1
Các nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi
Bật nhạc trên trong lúc đọc nha
-------------------------------------
" Xin ngài, làm ơn đừng như thế."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thạc Trân nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Doãn Kì. Hai bàn tay ngài nắm chặt, Thạc Trân dứt khoát xoay người hướng ra cửa phòng.
"Ngươi đừng cản ta nữa, chuyện ta đã quyết sẽ không lay chuyển. Mẫn Doãn Kì, thời gian sau này, nhờ ngươi chăm sóc cho Tại Hưởng."
"Quốc công, ngài có cần phải hi sinh như thế. Tên đấy có đáng gì, ngài vì hắn vì đại cuộc vì đất nước của hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện. Ngài chịu bao nhiêu đau khổ vì hắn. Như thế có đáng không?"
"Doãn Kì không được hỗn xược với vua"
"Ha, vua, cứ cho rằng hắn thông minh xuất chúng đi. Nhưng hắn có hiểu gì ngài. Nếu ngài đi, chắc chắn sẽ không có ngày chở về. Như thế không đáng cho ngài phải hi sinh"
"Doãn Kì, ngươi không hiểu được đâu. Lần này hãy để ta chịu tất cả mọi thứ một mình. Ta tin rằng, một ngày nào đó Nam Tuấn sẽ hiểu."
Thạc Trân nhẹ nhàng gỡ bàn tay Doãn Kì ra, vỗ nhẹ lên đó trấn an. Rồi dứt khoát bước ra cửa.
Chuyện trước mắt, có thể khiến Thạc Trân đổ máu, rơi đầu. Nhưng vì đại cuộc giang sơn, vì vị thế của Nam Tuấn. Ngài từ mọi sự mà lao vào biển lửa.
Ánh trăng dịu nhẹ lan toả khắp vườn lan quý. Thạc Trân ngồi giữa vườn hoa, ngắm nhìn bóng trăng in dưới mặt hồ mùa thu không chút lay động. Trong thâm tâm Thạc Trân chỉ ước rằng thời gian trôi chậm một chút, để ngài có thể ở cùng thế gian này, ngắm trăng thưởng trà cùng với Nam Tuấn. Người mà Thạc Trân dùng cả một đời để thương.
"Quốc Công, có chuyện gì không vui sao? Sao ngài lại trầm tư như thế"
"Hoàng thượng, người đến"
Khí chất bá vương cao ngạo, đầy anh tuấn luôn bao phủ xung quanh Nam Tuấn dịu dần xuống trước mặt Thạc Trân. Nam Tuấn cẩn thận ngắm nhìn nam nhân mĩ hảo trước mặt. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống thân áo lam nhạt toả sắc lấp lánh. Nam Tuấn muốn một tay ôm chặt Thạc Trân. Nhưng thân là vua một nước, tình cảm với nam nhân vốn không được chấp nhận. Trước những thủ vệ càng không thể kinh suất. Nam Tuấn chỉ có thể giấu nhẹm đoạn tình cảm sau trong đáy tâm lòng.
"Quốc Công, trời vốn đã gần khuya sao ngài không nghỉ ngơi mà lại ra vườn uyển?"
"Hôm nay vốn dĩ trăng tròn đẹp, thần đây vốn muốn ngắm cảnh trăng thu, thưởng chút trà đạo. Nếu hoàng thượng có nhã hứng, thần xin mạo muội mời hoàng thượng ngắm trăng cùng thần."
"Quốc công đã có ý, ta đây sao dám từ chối. Chuẩn bị trà, bánh cho ta."
Thạc Trân nhìn bóng trăng dưới nước hồ, rồi lại nhìn Nam Tuấn đang ngắm trăng trên cao. Trong lòng ngài dâng lên một chuỗi đau lòng. Rằng mai đây sẽ chẳng còn được ngắm trăng, thưởng trà cùng người.
"Hoàng thượng, sau này..."
Thạc Trân lên tiếng ngập ngừng. Ngài không dám nhìn vào Hoàng Thượng càng không dám nhìn vào ánh trăng lập loè vì gió thu gợn sóng mặt hồ.
'Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim'
"Sau này như thế nào? Quốc công sao không nói?"
Nam Tuấn nhìn Thạc Trân cúi đầu ngập ngừng không nói, có chút khó hiểu.
"Ngài có chuyện gì uỷ khuất sao?"
"Thưa không, thần không có chuyện gì uỷ khuất cả"
"Vậy tại sao ngài không nói?"
Thạc Trân nhìn Hoàng Thượng, giấu đau thương trong đáy mắt rồi nói.
"Nếu sau này thần không còn ở bên cạnh Hoàng Thượng. Mong hoàng thượng bảo vệ long thể, dù có vì giang sơn đất nước cũng không được bỏ qua sức khoẻ. Cũng mong hoàng thượng đừng oán hận thần."
"Oán hận Quốc công? Ngài làm điều gì khiến ta oán hận sao?"
Thạc Trân im lặng, một lời cũng không nói. Ngài nhìn vào ly trà đang dần nguội, cũng giống như thời gian của Thạc Trân đang dần hết.
Trời đã quá khuya, trăng cũng dần tàn, gió thu thổi mạnh mang hơi lạnh ùa vào vườn uyển.
"Ánh trăng cũng sắp tàn, trà cũng gần nguội, gió đã trở lạnh hơn rồi. Hoàng Thượng, xin hãy hồi cung để giữ gìn long thể"
"Thạc Trân, ngươi cũng hay về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa Hoàng Thượng"
Nam Tuấn siết nhẹ bàn tay để trên vai Thạc Trân. Ánh mắt lộ chút lo lắng. Nhìn nam nhân trước mặt một chút rồi rời đi.
Thạc Trân đặt tay mình lên vai, cảm nhận một chút hơi ấm còn xót lại. Đôi mắt dõi theo bóng lưng đầy cao ngạo đang rời đi. Mọi đau khổ trong lòng liền trào lên, đọng thành giọt trên khoé mắt.
Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, Thạc Trân có thể sẽ vĩnh viễn không còn.
Ngày hôm sau trên thiết triều. Cả triều ngạc nhiên, xôn xao với nhau. Quốc Công xưa nay chưa bao giờ vắng một buổi triều nào, ngoại trừ đau bệnh, việc quan trọng đều được báo trước. Thế nhưng hôm nay lại vắng mặt.
Sự vắng mặt của Thạc Trân cũng khiến Nam Tuấn có chút bất ngờ. Không lẽ do gió lớn đêm qua mà ngã bệnh đấy chứ?
Trong lúc cả chiều đình đang xôn xao. Doãn Kì từ cửa triều bước vào, hai tay cầm sớ đứng trước bá quan nói lớn.
"Quốc Công bận việc đột xuất. Sớ tấu này ngài ấy nhờ thần dâng lên Hoàng Thượng. Mong ngài thứ tội cho Quốc Công"
Hai tay Doãn Kì run run đưa sớ tấu cho Thái giám, rồi cúi đầu quay bước ra cửa.
Sáng hôm sau, cả triều đình nhận được tin động trời. Rằng Quốc công mà Hoàng Thượng trọng dụng Kim Thạc Trân đã ra tay sát hại hai gia tộc lớn. Trong đó có gia đình của Hoàng Hậu.
Nội bộ triều đình một phen hoảng loạn. Lâm Hoàng hậu nhận được tin liền ngất tại chỗ. Nam Tuấn lập tức đến phủ Quốc Công, tìm gặp Thạc Trân.
Nam Tuấn bước tới cửa phủ đã gặp được Thạc Trân đợi mình trước cửa.
"Hoàng Thượng, người tới rồi"
Thạc Trân vận phục trang sáng màu, mỉm cười nhìn Nam Tuấn.
"Hoàng Thượng, hãy ban tội cho thần"
Nói xong Thạc Trân liền quỳ xuống, cúi đầu, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.
"Nói cho ta biết, Thạc Trân. Sao ngươi lại làm thế? Tại sao?"
Nam Tuấn gần như mất bình tĩnh mà hét lên. Người hắn luôn yêu thương tại sao lại làm thế? Sao lại phản bội, đâm sau lưng hắn. Nam Tuấn cầm lấy bả vai Thạc Trân mà lay mạnh.
"Thạc Trân tại sao? Tại sao lại làm như thế"
"Xin người, hãy ban tội cho thần"
"Là em đã sắp xếp từ trước? Em muốn lật đổ ta? Ngẩn mặt lên Thạc Trân. Rồi trả lời ta"
Nam Tuấn gằn giọng, ánh mắt đau thương nhìn nam nhân đang quỳ trước mặt. Thạc Trân từ từ ngẩn mặt nhìn Nam Tuấn. Ngài kìm nén tất cả mọi đau đớn vào sâu trong tâm can mà đôi mặt với người.
"Thần không có gì để nói."
"Được, vậy là em đã thừa nhận muốn lật đổ ta? Nếu em đã muốn như thế, được thôi ta sẽ cho em toại nguyện. Người đâu chuẩn bị long bào đẹp nhất cho ta. Ngày mai Quốc Công đây sẽ mặc long bào rồi hoả thiêu."
Sau khi ban lệnh, Nam Tuấn xoay người rời đi không một chút ngoảnh lại. Khi bóng người đã xa, Thạc Trân khuỵ người đổ xuống sân phủ. Nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt mỹ tuyệt.
Từ trời cao kìa nhìn xuống, sẽ thấy một nam nhân áo lam trắng, cô độc giữa vườn lan. Từng bước từng bước chậm rãi đi vào phủ. Ở một nơi khác, một bá vương anh tuấn thẫn thờ nhìn vào bức tranh vẻ nam nhân tuyệt đẹp.
'Nhân duyên như mộng đẹp'
Ngày Thạc Trân bị hành quyết, Nam Tuấn nhốt mình trong thư phòng làm bạn với rượu.
Sau sự kiện ấy, thời gian vẫn vô tình trôi đi. Tội trạng của Thạc Trân năm ấy đã được xoá bỏ nhờ Doãn Kì năm lần bảy lượt đến trước Đại Điện cầu xin Nam Tuấn. Ngay cả em trai Thạc Trân, học sĩ Kim Tại Hưởng cũng bất chấp ra mặt. Sau khi mọi chuyện được công bố cả triều thần lẫn đất nước đều xót thương cho nhân tài bạc mệnh.
Nhưng nỗi đau mà Thạc Trân để lại mãi còn nguyên vẹn. Mãi cho đến một ngày, Nam Tuấn nhận được một bức thư với hàm ý hãy đọc lại sớ tấu mà Doãn Kì đã dâng trước lúc Thạc Trân bị kết án. Nam Tuấn lưỡng lực rồi tìm đến thư phòng.
Lục tìm trong thư phòng, cuối cùng Nam Tuấn cũng đã tìm được sớ tấu còn nguyên vẹn chưa mở. Rút nhẹ sợi dây trên tấu chương. Một kí ức nhỏ ùa về. Thạc Trân mỗi lần dâng tấu đều buộc một sợi dây nhỏ có đính một viên pha lê. Nam Tuần cầm sợi dây trong tay rồi mở tấu chương, nhưng bên trong lại là một lá thư. Nét chữ trong lá thư là của Thạc Trân.
Nam Tuấn sau khi đọc lá thư, nước mắt không ngừng rơi. Cả đời này Nam Tuấn nợ Thạc Trân một kiếp người, một kiếp tình. Vốn dĩ người nên oán hận là Thạc Trân, chứ không phải Nam Tuấn. Nhưng đến cùng Thạc Trân vẫn không oán hận mà còn chờ đợi. Chờ đợi một nhân duyên với Nam Tuấn
"Cho dù có trải qua ngàn năm, ngàn kiếp. Thạc Trân vẫn một lòng chờ đợi Nam Tuấn đáp lại một yêu. Bước tiếp một nhân duyên. Cùng nhau ngắm trăng cùng nhau thưởng trà. Cùng nhau bình bình an an trải qua một kiếp, không tham vọng, không tranh giành."
Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top