Sunrise
Anh là hướng dương cô độc.
Em là hướng dương lẻ loi.
Tôi được sinh ra trên một cánh đồng hướng dương bát ngát. Tôi may mắn được trời phú cho một giọng ca ngọt ngào và những cánh hoa đượm màu nắng. Tôi biết chứ, tôi đẹp, tất nhiên rồi, ai cũng nói vậy mà! Nhưng tôi có đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không xoay chuyển được tình cảm của anh dành cho gã. Phải. Anh yêu Mặt Trời, anh không yêu tôi.
Mẹ luôn nói với tôi và các anh chị em về sứ mệnh của một bông hoa hướng dương. Tôi thuộc vanh vách, muốn đọc lúc nào cũng được. Nhưng tôi không thích, tôi chán ghét sự gò bó trong cái khuôn mẫu mà người đời vạch sẵn lắm rồi. Cái gì mà ''luôn luôn trung thành với Mặt Trời'', rồi lại còn ''dù bất cứ giá nào cũng chỉ được ở yên một chỗ, chờ lệnh của vị thần tối cao ban xuống.'' Thần gì chứ? Nực cười! Ấy thế mà già trẻ gái trai đều tin sái cổ đấy! Tôi có một giấc mơ, dại dột, nóng bỏng. Tôi khát khao được tung cánh bay lên trên kia, đối đầu với ngôi sao sáng, lớn nhất, vĩ đại nhất. Tôi sẽ loại bỏ Mặt Trời. Loại bỏ thứ đời đời kiếp kiếp khiến hướng dương si mê trong khổ sở, để gia đình của tôi nhận ra rằng: À, tình cảm mới là tất cả. Tôi không muốn hướng về Mặt Trời, tôi ghét gã, tôi hận gã. Tôi thậm chí còn thề với Chúa rằng: Nếu gã có hai chân và xuống đây rong ruổi thì tôi thật sự sẽ xé xác gã ra làm trăm mảnh.
Thế mà ai cũng nói câu ''Hướng dương là hiện thân của Mặt Trời'' đấy!
Giấc mơ của tôi đúng là viển vông thật. Thế thì sao chứ? Ai mà chả có ước mơ? Nó không phải là điều gì đó quá xa xôi, nó hiện ngay trước mắt, sau lưng, trong tâm trí, tất cả mọi nơi. Nó thúc đẩy ta đi tiếp trên quãng đường đời, cống hiến những gì tốt đẹp nhất ta có. Nhưng mẹ tôi không nghĩ vậy. Bà tôn sùng Mặt Trời. Cho rằng đó là lẽ sống, là tính mạng, là mọi thứ của bà. Tư tưởng đó truyền từ đời này sang đời khác, và nó được truyền sang anh. Giá như tôi được sinh ra sớm hơn một chút, được ở bên cạnh anh nói lên những suy nghĩ của mình thì có lẽ anh sẽ hiểu. Nhưng bây giờ muộn mất rồi.
Anh không bao giờ ngoảnh mặt lại nữa.
Anh như con thiêu thân lao vào Mặt Trời. Gã ta thì có gì chứ? Gã đẹp, tôi cũng đẹp. Gã tỏa sáng, tôi cũng rạng rỡ không kém. Nhưng gã có được trái tim anh, tôi thì không.
Mùa hè năm nay nắng thiêu đốt da thịt. Đất khô cằn quá đỗi khiến anh sụt xuống vách đá cheo leo. Anh vẫn một lòng hướng những cánh hoa vàng óng của mình về phía Mặt Trời dù gã đang sai làn gió cuỗm mất linh hồn anh đi. Nếu cứ như thế... cứ như thế...
Anh sẽ chết.
Tôi yêu anh, tôi chẳng nỡ rời xa anh. Hướng dương bé nhỏ vì dành dụm những giọt sương sớm ít ỏi cho anh mà trở nên héo úa. Hướng dương tội nghiệp vì không muốn lìa xa anh mà đến tính mạng mình cũng không cần. Nhưng anh chẳng nề hà gì đến tôi, buổi tối anh ngủ, tôi ngắm anh, giữ trọn những hạt nước mát xen kẽ tiếng chim vào lòng mình. Buổi sáng anh thức giấc, canh giữ cho Mặt Trời để gã được rong chơi đây đó, chiếu sáng muôn loài. Còn tôi? Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, giao nộp cho anh tất cả những tình cảm chân thành nhất, đậm sâu nhất vào hàng lệ dài lăn trên gò má.
Tại sao anh không đến bên tôi? Anh sai rồi. Tôi muốn đến bên cạnh anh, gào thét, nức nở, trút giận lên người anh, nhưng đến lúc tôi thấy ánh mắt anh dành cho Mặt Trời thì liền câm nín. Anh không sai, tôi sai.
Thế rồi ngày ấy cũng đến. Anh bị gió thổi đi mất. Đó là một buổi sáng mây đen kịt, sấm chớp tạo thành các luồng điện sáng xẹt qua bầu trời. Tôi trơ mắt nhìn anh bay đi, mặt không cảm xúc. Có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Cảm giác lúc đó của tôi ư? Nực cười, chua xót, dằn vặt, thống khổ, vô vọng. Còn ti tỉ những từ khác nữa nhưng tôi không nói ra hết được. Miệng tôi đắng ngắt, hốc mắt tôi khô khốc, nở một nụ cười chế giễu đến đáng thương. Đến lúc chết anh cũng không thể nhìn thấy Mặt Trời lần cuối, đáng lắm.
Hướng dương cười điên dại.
Không đáng.
Tôi như gào lên, cổ họng nghẹn đắng, mắt tôi dần đỏ hoe. Đâu đó tôi vẫn cảm nhận được tiếng than ai oán của anh trên bầu trời cao vút kia. Anh đi rồi. Tôi đau khổ. Anh đi rồi. Tôi tuyệt vọng. Anh đi rồi. Tôi...
Tôi khóc.
Tôi khóc lúc nào chẳng biết nữa. Tôi cứ khóc thôi. Đáng nhẽ tôi phải vui mới đúng chứ. Anh gieo cho tôi biết bao tâm tư phiền muộn, khiến tôi như chết đi sống lại, chờ anh mòn mỏi dù vô nghĩa. Nhưng tôi không vui. Tôi yêu anh. Tôi không hận anh. Thứ tôi hận là tình yêu mù quáng anh dành cho Mặt Trời, và cả cảm xúc mãnh liệt tôi dành cho anh nữa.
Anh à, đáng lẽ em không nên yêu anh. Cả em và anh cũng sẽ không chịu đau khổ. Em yêu anh, em yêu anh chứ. Nhưng chúng ta đều mù quáng, đều si mê đến nỗi không dừng lại được.
Hôm nay em yêu anh thì cả kiếp này em sẽ mãi yêu anh, cho dù anh yêu người khác thì tình cảm em vẫn còn đó, trọn vẹn, thổn thức.
Tôi khóc trong làn mưa lạnh, kỉ niệm ùa về trong trí não. Tôi đã cố gắng trân trọng từng giây phút có thể nhìn thấy anh rồi, nhưng thời gian trôi nhanh quá. Tôi nào có hay?
Anh có thể đã đến một chân trời mới, nhắm mắt và kiêu hãnh vì được cống hiến trọn đời cho Mặt Trời. Có lẽ anh đang vui sướng vì được Ngài ôm vào lòng, trao cho một chiếc vương miện có khắc tên anh trên đó. Còn tôi, mãi mãi cô độc ở thế giới này, chờ đợi lúc được trông thấy anh lần nữa. Nhưng Ngài có thật sự trân trọng anh không? Tại sao Ngài vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế khi anh chết đi, phải chăng anh không thực sự hạnh phúc khi ở bên Ngài? Phải chăng Ngài chỉ xem anh là thứ tầm phào, xem sự cống hiến của anh là tất nhiên, là nghĩa vụ anh phải làm?
Nếu thật là như thế thì xin anh hãy đến bên em. Em vẫn đang chờ anh, và mãi mãi ở đây chờ anh.
End.
____________________
Truyện này tôi viết vội, chắc tầm 1 2 tiếng gì đó, với cả không có plot (kiểu tôi nghĩ được cái gì thì viết hết vào ấy) cho nên nó không được chỉn chu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top