Run Run Mùa Đông
_NamJoon = Anh.
_SeokJin = Cậu
___________________________________
Sáng nay, SEOUL chỉ còn 0°. NamJoon mang vào lớp 1cuộn len màu hồng to như quả bóng.
Mấy đứa con gái và đám bạn thân nhìn NamJoon như 1thằng dở hơi
_Taehyung từ xa chạy lại hỏi: NamJoon, hôm nay trời lạnh quá nên mày bị khùng hả? Sao lại đem cuộn len vào lớp?
_J.Hope: phải đó, thường ngày tao nhớ mày hay đi đá bóng hay chơi những trò con trai, sao hôm nay lại thay đổi đột ngột vậy?
_SuGa: trời ơi!!! Người ta thay đổi 1tý có sao đâu.
_JiMin: thay đổi gì mà lạ dậy? Bộ tính chuyển ghề đang len hả?
_JungKook: mấy người nhiều chuyện quá à, về chổ hết đi, người ta làm gì thì kệ người ta. Mà NamJoon nè nhớ đang giùm mình cái khăn choàn nha.
_Cả bọn cười rộ lên: trời ơi tưởng gì, xàm dễ sợ.
NamJoon chẳng nói gì chỉ nở 1nụ cười bí hiểm.
SeokJin ngồi kế bên nhìn nụ cười đó liền quay sang thì thào.
_Cậu lại tính dở trò nghịch ngượm gì nữa phải không?
Namjoon lắt đầu, tự dưng nhìn cậu đầy trìu mến.
_Với cuộn len này thì mình có thể dở được trò gì chứ.
_Sao không, cậu sẽ tạo ra 1cái mạng nhện ngay trong lớp này để gài bẩy cho người ta vấp té...
Anh cốc vào đầu cậu 1cái, cười sặc sục.
_Tưởng tượng vừa thôi ông, làm như mắt thiên hạ mù hết, không nhìn thấy sợi len to đùng, tim tím này vậy.
Cậu cầm cuộn len lên, tròn mắt dẫn môi nói.
_Cậu bị mù màu à, cái này là màu hồng.
_Ờ màu hồng, hồng hồng phấn phấn. Chán cậu quá à! Ừ....nhưng cậu thích màu này không?
Cậu vỗ vai anh đôm đớp
_mình thích nhất là màu hồng phấn mà...
Anh gật đầu tự mỉm cười 1mình
______________
Giờ ra chơi, anh cuối mũi vào cuộn len và 2cây que, tay thì đang thoăn thoắt.
Bọn con gái lẫn lũ bạn thân như Taehyung, Jimin, J.Hope, SuGa, JungKook. Đều mắt tròn mắt dẹp bu quanh chỗ anh ngồi. Tất cả điều ngạc nhiên về thằng con trai siêu quậy như NamJoon hôm nay cũng đảm đang ra trò.
Cậu quay sang trêu anh
_Cậu trở nên nữ tính từ hồi nào vậy???
_Anh liền trả lời: bộ đang len là nữ tính hả?....
___________________
Những ngày sau đó, chiếc áo len màu hồng phấn dần dần định hình. Cậu cứ theo xuyết xoa khen mãi.
_Cậu khéo tay thật đấy. Mà cậu đang cái này cho ai dậy?
Anh không trả lời.
Mùa đông càng trở nên lạnh lẻo. Cậu đến trường 2bàn tay lạnh cống. Phải xoa vào nhau liên tục để giữ ấm.
Trên đường đi cậu gặp 1cô bé mặc chiếc áo len màu hồng phấn, cái màu mà cậu thích mê cứ vân vê những đường len trên áo mà anh thường đan mỗi giờ ra chơi
_con bé kia mặt chiếc áo giống quá, giống chiếc áo NamJoon đã đan...
Cậu nhận ra ngay chiếc nơ xanh lá cũng đan bằng len đính trên cổ áo 1cách điệu đàng.
Cậu vọi chạy nhanh lên để nhìn rõ mặt con bé. Nhìn xong cậu lại lầm bầm.
_Con bé xinh thế, NamJoon không mê mới lạ
Cậu bậm môi có chút gì đó ghen tị với con bé. Tự nhiên cẩu thấy lòng buồn buồn. "Không lẻ...?."
Rồi tự vỗ vào đầu mình, lắc thật mạnh, tự nhủ thầm
_NamJoon là 1tên siêu quậy sao có thể thích con bé đó được chứ? Chỉ là bạn thôi. Phải rồi, là bạn thôi.
Mà cũng kì, dù có nghĩ anh tệ cở nào thì cậu vẫn không sao hiểu được, trái tim mình nó cứ thổn thức run run trong lòng ngực. "mùa đông, phải rồi mùa đông lạnh nên toàn thân mình điều run, chứ không riêng gì ở đây". Cậu đặt tay lên ngực khe khẻ nói 1mình
Hôm nay đường đến trường vẫn còn xa quá, xa đến độ cậu còn nhiều thời gian để quay ra mắn anh
_Cái tên đáng ghét, đan áo tặng người yêu thì nói toẹt ra đi đằng này cứ lấp la lấp lững, lại còn chọn cái màu mình thích...muốn chọc tức mình mà. Đúg là cái đồ khó ưa. Rồi cậu kêu giữa đường.
_NAMJOON!!!MÌNH HẬN CẬU
Hình như đã có rất nhiều đôi mắt nhìn vào cậu nói
_Thằng nhỏ này trời lạnh dậy mà cũng trở trướng khùng được.
Bỗng cậu giật thoát cả người bởi 1bàn tay nắm chặt lấy vai mình.
NamJoon lù lù xuất hiện
_nè Kim SeokJin gì mà mới sáng sớm kêu hận mình dậy????
_Cậu lúng túng: không biết cậu ấy có nghe hết tâm sự của mình chưa??.
_Không , không phải thế, mình hận chiếc áo len mà...
Nói xong cậu càng lúng túng. Bộ ốc chắc là lạnh quá nên mình phát biểu lung tung, giờ không biết phải giải thích sao đây
_Anh cười hề hề: chắc là chiếc áo len ấy à? Mình cũng muốn tặng cậu, mhưng ngặt quá không có thời gian đan thêm chiếc nữa
_Cậu nói lẩy: ừ...thì mình có là gì đâu, bạn bình thường, còn cô bé ấy mới là người yêu của cậu mà. Tặng cho cô bé ấy là phải rồi
_Anh ngạc nhiên: cô bé nào???
_thì là người yêu của cậu...
_nhưng mình làm gì có người yêu chứ.
_dốc vừa thôi, mình vừa thấy cô bé ấy mặc chiếc áo len cậu đan. Cậu không tin giờ 3chân 4cẳng chạy tốc độ hy vọng sẽ bắt kịp được cô bé đấy.
_Anh ôm bụng cười khùng khục: nè là cô bé cực xinh đúng không?
_Đúng đó...
_khách hàng của mình đó chứ yêu đương gì
_HẢ???. Tròn mắt không hiểu lắm
_mẹ mình mở tiệm bán đồ len, chiếc áo đó là mình giúp mẹ đang cho khách đó. Hàng len vào mùa này đông khách lắm. Mẹ mình làm không kịp nên mình làm phụ. Mình biết đan len từ hồi còn bé xíu.
_Cậu liền thở 1cái thật mạnh tháo hức: vậy à...thế mà mình cứ tưởng cậu kì công đan chiếc áo len đó tặng cho cô bé đấy chứ.
_đan tặng cậu thì ok.
Anh nhấo nháy mắt miểm cười. Cậu đỏ mặt.
Anh liền mở cặp lấy ra 1cái hộp màu hồng thắt nơ thật xinh, gãi đầu rồi nhẹ nhàn nói
_SeokJin tặng cậu quà mùa đông nè!
Cậu hạnh phúc không thốt lên được lời nào. Ngập ngừng nhận món quà từ tay anh.
Đôi bàn tay lạnh cóng của SeokJin đã ấm dần lên, vì giờ đây, đôi găn tay màu hồng phấn mà SeokJin yêu thích đang sưởi ấm đôi bàn tay SeokJin
Nhưng cậu vẫn thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Cậu quay sang anh liền bảo.
_Mình có thể cởi găn tay này ra không? Mình thích nắm tay cậu bằng cảm giác thật, không phải qua lớp lẹn cộm này_Rồi cười khì khì, nháy mắt
_mình chỉ cởi 1chiếc thôi nhé. Vì cậu không thể nắm cả2 tay của mình. Như thế làm sao mà đi đến trường được
Anh và cậu cùng cười....mùa đông chợt ấm lên, làm tim cậu bớt run run....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
._END
______________
Thiếu muối vl~~~
Trời nóng z mà viết mùa đông=))
17/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top