Muộn Màng

_NAMJOON = ANH
_SEOKJIN = CẬU

___________________

Đêm nay ngoài trời không trăng, không sao khắp nơi là sứ sở của bóng đêm, của cánh dơi đập loạn xạ và của lòng người không biết đâu là lối thoát

Cậu ngồi đó lặng im, âm thầm nhìn vào bức ảnh cuối cùng mà anh bỏ lại và lắng nghe từng cơn gió lạ thoáng qua rất lạnh

Căn phòng nhỏ này nơi chứa đựng rất nhiều kĩ niệm giữa anh và cậu.

Chiếc giường này là nơi anh đã từng ngồi nhìn, rồi vuốt ve lên tóc cậu khi cậu ngủ. Bộ ghế sofa này là nơi anh và cậu đã cùng ngồi ăn, cùng đọc sách.

Còn cái hành lang đầy hoa ly này là nơi anh và cậu đã cùng nhau ngắm trăng và sao khi trăng lên cao tròn như quả bóng.

Suốt hai tháng qua kể từ cái ngày anh bỏ cậu ra đi. Không có đêm nào là cậu không nhớ đến anh, không khóc vì anh

Mỗi đêm cậu cứ ngồi đó, cứ tưởng tượng như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười cùng cậu. Để cho cậu tựa đầu vào bờ vai anh mà khóc

Cậu còn nhớ rất rỏ ngày này của hai tháng trước anh đã vô tâm và lạnh lùng nói lời chia tay cậu như thế nào

_"SeokJin à, em đừng nấu cái món ăn vô vị nhàm chán đó nữa, anh không ăn nữa đâu"

_Cậu đã biết nhưng vẫn cố hỏi "sao vậy, thường ngày anh thích ăn lắm mà"

_Anh khuôn mặt vô cảm trả lời "đơn giản là bây giờ anh không thích ăn nữa"

_Cậu đôi mắt đã đỏ hoe "hay anh đã tìm được món khác hợp khẩu vị hơn rồi"

Anh không trả lời im lặng đứng đó mãi một lát sau mới lên tiếng "SeokJin, mình chia tay đi"

Lời nói lạnh lùng đó vừa thốt ra làm cậu giật cả mình, cậu đã nghe rất rõ từng chữ một nhưng vẫn cố nhẹ nhàn bước đến ôm anh từ phía sau, như muốn níu kéo một thứ gì đó đã sắp vụt khỏi tầm tay.

Đôi bàn tay ấm áp ngày nào giờ đang lạnh lùng dùng hết sức để gở tay cậu ra

_"SeokJin em đừng cố chấp nữa, anh biết là em đã nghe rất rõ rồi, hay em muốn nghe anh lập lại một lần nữa. Được anh sẽ nói, mình chia tay đi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây sẽ tốt hơn. Có lẻ em nói đúng anh đã tìm được một món ăn hợp khẩn vị của anh rồi. Lúc trước anh cứ nghĩ là anh rất yêu em, một thằng con trai ngoan ngoãn, đảm đang, nhưng bây giờ anh chợt nhận ra anh và em là người của hai thế giới anh không yêu em nữa, người anh yêu là một cô gái. Xin lỗi nhiều SeokJin..."

Cậu nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt thanh tú ngày nào đã trở nên vô hồn.

Nước nắt cậu tuông ra nhưng vẫn cố cất tiếng nói "em đã làm gì sai, để anh phải đối xử với em như vậy? Em không tin những lời anh nói là thật đâu, anh đang nói đùa đúng không? Không vui đâu anh à, mình trở lại bình thường nha anh, em yêu anh nhìu lắm, không có anh làm sao em sống nỗi." Rồi chụp lấy tay anh mà oà khóc

Anh nhìn cậu rồi cười nhách miệng, lạnh lùng dựt tay cậu ra, cậu té xuống sàn nhà

_Anh không màn đến mà thản nhiên nói "không đùa đâu, lời anh nói là thật, mình không thể nào trở lại như trước được đâu, bởi vì anh không hề yêu em xin lỗi em lần nữa SeokJin, đã để em hiểu lầm trong trong suốt ba năm qua. Tạm biệt em, anh đi đây cô ấy đang đợi anh"

Nói xong anh quay mặt bỏ đi, để lại cho cậu một vết thương thật sâu không bao giờ lạnh lại

Cậu gụt mặt xuống sàn nhà mà khóc, cậu rất muốn cất tiếng gọi anh lại nhưng không thể gọi vì cậu không thể nào thở nổi, cậu đang rất khó thở tim cậu đau nhói vô cùng. Cậi ngất xỉu từ lúc nào không hay biết

Loáng thoáng trong mơ cậu như đang trở về với ba năm trước, lúc cậu còn là sinh viên và anh là một Rapper tài giỏi cả hai tình cờ gặp nhau trên xe buýt.

Anh đi làm cho một công ty âm nhạc gần trường học của cậu.

Cậu và anh ngày nào cũng cùng một chuyến xe buýt, có khi là ngồi cùng ghế, có khi lại đứng cạnh nhau neo tay lên phía trên mui xe

Anh và cậu cùng nhìn nhau cười xả dao, rồi dần theo ngày tháng anh hẹn cậu đi ăn, cậu hẹn lại anh đi uống nước, cả hai trở nên có tình cảm với nhau.

Anh mở lời nói yêu cậu trước, cậu cũng yêu anh rất nhiều. Anh và cậu quyết định dọn về căn phòng nhỏ này để xây dựng hạnh phúc.

Suốt ba năm trôi qua có biết bao nhiêu là kĩ niệm vui giữa anh và cậu đã diễn ra trong căn phòng nhỏ này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu chợt giật mình tỉnh dậy cậu chụp lấy điện thoại và bật lên nghe

_"Alo"

_Một giọng nói lạ cất lên "Có phải đây là số điện thoại của người yêu của anh Kim NamJoon không vậy?"

_Cậu ngạc nhiên "Dạ phải có chuyện gì không ạ?"

_"Anh Kim NamJoon bị tai nạn xe ở ngã 4 gần công viên. Cậu đến nhanh đi"

Cậu vừa nghe xong liền làm rơi cả điện thoại, cậu dùng hết sức có thể chạy thật nhanh đến bên anh.

Đến nơi, cậu như chẵng còn biết gì nữa khi thấy anh nằm bất động trên đường, khắp người toàn là máu, cậu bước nhẹ đến gần quỳ xuống ôm lấy anh hai hàng nước mắt cứ thứ chảy dài, liên tục rơi xuống người anh.

Vừa ôm lấy anh cậu đã nhận ra anh đã không còn thở, không còn sự sống nào dành cho anh. Khác với mọi người là khi mất đi người yêu thương nhất thì phải la hét, cậu thì ngược lại chỉ biết im lặng ôm chầm lấy anh mà khóc.

Mọi người bu quanh nhìn anh và cậu như đang thương hại cho hai người con trai vì tình mà phải đau khổ thế này

Một người đàn ông cầm điện thoại của anh đi đến đưa cho cậu, hình như là người gọi điện cho cậu lúc nãy

Cậu vẫn còn đang khóc để nhẹ đầu anh vào người cậu, rồi cầm lấy điện thoại của anh mở ra xem có một đoạn ghi âm khá dài từ 30phút trước. Cậu tò mò bật lên nghe. Thì ra là tiếng của anh

"Seokjin à, thật ra anh yêu em nhìu lắm, anh chưa bao giờ để tâm đến một người nào kể từ khi em xuất hiện, khoảng thời gian chúng ta bên nhau thật vui và hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ quên đâu. Anh xin lỗi em vì hôm nay đã làm em đau buồn như vậy, nhưng anh không thể nào không làm vậy vì anh đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, không chữa được. Anh sẽ ra đi em ở lại hạnh phúc nhé." Và một tiếng "rầm"

Nghe đến đây, giờ cậu mới biết được rằng thì ra anh vừa đi vừa ghi âm lại những lời này do không nhìn đường nên anh đã bị xe tông. Anh chỉ kịp nhắn nút lưu lại và ra đi mãi mãi

Cậu như chết lặng, trái tim như muống nổ tung khi biết anh không thề hết yêu cậu, chỉ vì anh bị bệnh ung thư mà anh đã bỏ cậu và nói ra những lời đau lòng như vậy.

Danh bạ điện thoại của anh chẵng hề có tên của ai khác ngoài tên cậu, vậy mà cậu đã hiểu lầm anh là yêu người con gái khác đến mức phải chia tay cậu.

Tình yêu cậu dành cho anh mãi không hề phai mà vì ông trời chớ chiu, đùa vui với cậu, cậu tưởng rằng anh chia tay cậu là lời nói nhất thời thiếu suy nghĩ rồi anh cũng sẽ chở về bên cậu như ngày xưa.

Nhưng cậu không thể ngờ một lần chia tay là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cậu hối tiếc, hối hận tại sao lúc anh quay lưng đi cậu không chạy theo làm mọi cách níu giữ anh ở lại mà đã yếu đuối cứ gụt đầu khóc để bây giờ có muốn thời gian quay lại cũng không được vì mọi chuyện đã quá muộn màng

END

15/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top