Extra - Câu chuyện về màn thả thính đầy ngoạn mục


"Được rồi hyung, tất cả những gì anh cần phải làm là đâm sầm vào cánh cửa đó, bưng một anh chàng thật xịn ra đây, okay ?"

Jungkook vỗ lên vai người anh lớn, truyền hết nghĩa khí của bản thân mình sang anh, vậy mà vẫn không áp chế được từng cơn run rẩy của ai đó.

"Có gì khó đâu anh." Yoongi rít hơi thuốc dài, phả ra làn khói mờ ảo "Đập vào gáy khiến tên đó bất tỉnh, sau đó lôi xềnh xệch hắn ra khỏi cửa là tốt rồi."

Jimin ném chiếc dép về phía Yoongi, làu bàu "Ông anh có thể con mẹ nó bớt quái dị dùm một chút không?"

Seokjin uể oải ngồi bệt xuống đất, hai mươi sáu cái xuân xanh trôi qua mà vẫn chẳng bớt dại khờ được chút nào, không hiểu lúc đó suy nghĩ thế nào mà lại chấp nhận chơi UNO với cái bọn không có tình người này, để rồi giờ đây thua thảm hại, còn phải hạ mình đi cưa cẩm một thằng ất ơ nào đấy mà mình còn chẳng biết gương mặt hắn tròn méo ra sao.

"Anh thề, đây sẽ là lần cuối cùng anh giao du với đám động vật máu lạnh bọn mày."

Taehyung bật cười giòn giã "Thoải mái đi anh, bọn này cũng chỉ vì lo cho anh thôi. Đông sắp đến rồi, phải có gấu để ôm chứ."

Được rồi, điều này thì anh công nhận, sống hai mươi sáu năm trên đời không có nổi một mối tình vắt vai, quả thật là anh có chút bất hạnh, nhưng vẫn chưa đến mức bị gạ đem bán như thế này chứ.

"Vào nhanh đi, ở đây muỗi cắn chết mẹ."

Hoseok phát điên lên được vì cái đám muỗi ấy cứ vo ve xung quanh lỗ tai tìm cơ hội tấn công, đường đường là hotboy văn nghệ lại phải bỏ hẳn một ngày chỉ để núp lùm xem anh mình giở trò ngu ngốc đi cưa cẩm trai, mà còn chưa biết với đôi mắt bồ câu con đậu con bay đó có vớ được anh nào ngon nghẻ không, hay lại túm trúng ông lão bụng phệ, râu ria bờm xờm nào đó thì chỉ có cách thắt cổ chết để rửa mối nhục.

"Giỏi thì lết vào đấy mà làm."

Seokjin hậm hực, đổi lại chỉ nhận được cái cười khinh bỉ từ thằng em láo toét "Hyung, anh có chắc là khi em bước vào đó, mọi người sẽ để ý đến sự tồn tại của anh không ?"

"Mất nết."

"Thôi được rồi, chiến đi tráng sĩ."

Taehyung đẩy anh về phía trước, cầm khăn tay vẫy vẫy tạm biệt như tiễn đưa người đi lính. Seokjin thở dài, đã đến đây rồi, bỏ về thì không đáng mặt nam nhi lắm, chứ có đánh chết anh cũng không nhận là anh thèm có bạn trai đến phát điên đâu.

Quán nước thơm nồng vị kem sữa, Seokjin hít một hơi thật sâu, khoan khoái đầu óc, thầm niệm chú để bản thân mình tĩnh hơn.

"Mình là trai đẹp toàn cầu Kim Seokjin, mình làm được mà." - anh nghĩ thầm

" R&B xin chào. Xin hỏi quý khách dùng gì?"

Cậu nhân viên ở quầy thu ngân mỉm cười, thái độ tích cực, phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp. Seokjin thật sự đã chết điếng vài giây bởi vẻ nam tính từ người đối diện, khí chất daddy bao trùm không gian chật hẹp xung quanh, khiến anh chết ngộp trước nụ cười tươi như hoa của cậu ấy.

" À, ừm. Tôi.... tôi muốn hỏi.... anh tên là gì."

" Tôi là Namjoon, người trực tiếp nhận order của anh. Có vấn đề gì sao?"

Seokjin nghiến răng. Có, vấn đề siêu lớn, tại sao chưa có sự đồng ý của tôi mà cậu dám cướp mất trái tim ngủ yên hai mươi sáu năm trong lồng ngực tôi hả ? Tất nhiên những lời đó anh chỉ dám nghĩ trong đầu, bên ngoài vẫn là một quý ngài lịch thiệp.

"Tôi... tôi là Seokjin. Anh có thể giới thiệu một chút về Menu không?"

Namjoon mỉm cười, cậu cúi xuống thật gần để giúp anh biết sơ bộ về một vài món trong menu, điều đó vô tình khiến hương thơm từ cơ thể cậu tràn vào xoang mũi, len lỏi vào buồng phổi của anh. Seokjin đỏ mặt, bấu thật chặt vào cánh tay, mong mình đủ tỉnh táo để không bổ nhào về phía trước.

"Đây là Hồng trà Cream, vị đắng đắng ngọt ngọt rất đáng thử.."

"Đây là Oreo Chocolate Cream, món quen thuộc của tín đồ ưa ngọt.."

Dường như nhớ ra điều gì đó, Namjoon đứng thẳng người, tay chỉ về phía cuối Menu

"Ở đây chúng tôi bán chạy nhất là món trà sữa oolong kem cheese. Anh có muốn thử không ? Cũng khá ngon đấy."

Seokjin rất muốn gào thét lên rằng tôi đéo muốn uống cái mả mẹ gì trong menu cả. Tôi chỉ muốn lôi cậu về nhà thôi có được không ? Nhưng cốt cách quý tộc của gia đình không cho anh làm điều đó. Thế nên Seokjin đành chỉ bừa vào menu.

"Vậy... vậy tôi chọn một trà sữa oolong kem cheese."

"Mức đường đá thế nào? Anh có muốn thêm topping gì không?"

"30% đường. 50% đá và.... và..."

Namjoon kiên nhẫn đứng chờ anh ấp úng chín mươi hai lần từ "và", Seokjin cũng rất sốt ruột, thoáng thấy cậu chuẩn bị ngắt lời, anh nhắm chặt mắt, nói thật nhanh điều kiện cuối cùng.

"Anh cứ nói, nếu được, quán tôi sẽ đáp ứng."

"Và... và 100% Namjoon"

Seokjin cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng và da gà thì dựng đứng lên, đôi tay trắng trẻo lúng túng nắm chặt gấu áo. Thôi bỏ mẹ rồi, người ta sẽ nghĩ mình là một tên thần kinh đúng không ? Mối tình chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn rồi đúng không ?

Mải mê chìm trong bể khổ, toan bước ra về với trái tim tật nguyền thì bất giác nghe được ai đó bật cười. Namjoon dúi vào tay anh tờ hoá đơn gọi món, cười khúc khích.

"Được rồi. Vậy bill của anh là một trà oolong kem cheese. 30% đường, 50% đá. Và 100% Namjoon. 5 phút nữa sẽ có nước. Anh vui lòng sang quầy bên kia đợi nhé."











Seokjin có cảm giác ngồi thêm một lúc nữa thì chắc có lẽ mông mình sẽ dính chặt vào ghế thì cốc trà sữa mát lạnh của anh mới được mang đến.

"Xin lỗi quý khách, vì phải cần đến 100% Namjoon nên có hơi chậm trễ. Chúc anh ngon miệng."

Seokjin ngượng nghịu cầm cốc nước bước ra khỏi quán, trước khi đi dường như còn thấy Namjoon nháy mắt với mình. Ôi mẹ ơi, xoắn hết cả lên, người gì đâu vừa đẹp trai, hiền lành lại ấm áp. Anh mà không đổ đứ đừ cậu ta thì thật là có lỗi với đấng sinh thành quá.



...




Jeon Jungkook nhìn anh mình đực mặt một góc phòng đấu mắt với cốc trà sữa suốt từ hôm qua đến giờ, chán nản thở dài. Vốn biết ông anh này thiếu thốn tình yêu đôi lứa bấy lâu, nhưng có nhất thiết phải điên khùng đến mức này hay không ? Cậu chàng nhìn không nổi nữa, tiến đến xách cổ anh ném ra ngoài.

"Đi mà tìm tình yêu sét đánh của mình đi. Đừng có thơ thẩn như vong nhập trong nhà em."

Nhà mày cái đéo ? Đây là nhà của anh cơ mà ?

Cứ vậy, chín giờ tối, Kim Seokjin quần áo chỉnh tề, nước hoa thơm nức mũi, tóc tai gọn gàng, khí chất ngời ngời đến quán trà sữa nọ để gặp người thương, rồi lại về ngây ngốc cả buổi tối. Anh em bạn bè sắp điên lên được nhưng lại chẳng nỡ mắng.

Yêu vào thì ai mà chẳng ngu như thế.


Và cũng liên tục như thế, Seokjin sẽ được ưu ái bonus thêm những thứ mà các vị khách hàng khác không có. Khi thì là số điện thoại của Namjoon, khi là địa chỉ nhà, khi là một miếng bánh Namjoon tự tay nướng.

Cho đến ngày thứ tám, thứ chín, thứ mười, Seokjin không đến nữa.


Không phải anh bận việc, càng không phải anh đã hết tình cảm với Namjoon. Vấn đề là, lũ giặc kia trói tay chân anh lại, không cho bước ra khỏi cửa.

"Hyung, anh phải giữ phẩm giá của mình chứ. Cứ chạy theo người ta như thế sẽ bị coi thường đó."

Park Jimin ngoằn ngoèo quấn quanh người anh như một con rắn, đuổi mãi chẳng chịu buông tay. Kim Taehyung nghiêm túc đến mức mua hẳn sợi dây thừng, đề phòng anh chạy theo tiếng gọi tình yêu.

"Cái đéo mẹ, rõ ràng tụi mày bảo anh phải triệt để đuổi theo tình yêu cơ mà."

"Nhưng mà anh chạy theo tình yêu hơi bị nhiệt tình rồi, hyung."

Hoseok dụi tàn thuốc xuống đất, uể oải hất tóc. Ông anh này lúc trước chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc nào cũng nấu thức ăn ngon. Nhưng từ khi có tình yêu lại chểnh mảng việc bếp núc. Hại cả bọn ăn MC Donald đến ngán tận cổ.

"Em không biết đâu." Jimin ôm anh lắc qua lắc lại "Anh phải ở nhà cho em. Giữ gìn tiết tháo. Giữ gìn tiết tháo."

Đến cuối cùng, một người không thể chọi lại năm tên giặc, Seokjin ngậm ngùi thoả hiệp. Anh sẽ ở nhà, ba ngày sau mới quay trở lại. Dĩ nhiên trong ba ngày đó, phải hùng hục nấu thức ăn ngon để đền bù cho lũ quỷ suốt ngày mè nheo.

Ngày thứ mười một, Seokjin tìm đến với hai ngón tay bị băng kín. Lúc này Namjoon đang lau dọn chiếc bàn cuối cùng, chuẩn bị kết thúc một ngày dài vất vả. Ba ngày qua không gặp, thật sự anh đã rất nhớ cậu, không nghĩ rằng vui đùa phút đầu lại có thể đậm sau đến thế này. Nắm chặt hộp quà nhỏ trong tay, anh vui vẻ bước vào trong. Tiếng chuông gió leng keng cũng khiến tình yêu thêm phần mê đắm.

"Đến muộn thế này, thật ngại quá. Nhưng cho tôi một—"

Chưa kịp nói hết câu đã bị một thân hình cao lớn ôm chặt lấy, Seokjin còn cảm nhận được hương kem sữa ngọt ngào toả ra từ cơ thể nam tính này.

Một lúc lâu sau đó Namjoon mới buông anh ra, nói "Seokjin, có Chúa mới biết tôi nhớ anh đến mức nào."

Seokjin bật cười, tay chìa ra một hộp quà nho nhỏ "Tôi bận vật lộn với thứ này nên không đến được. Tặng cậu đấy."

Namjoon nhận lấy, trong chiếc hộp xinh xắn là mô hình nhà gỗ bé xíu bằng lòng bàn tay của cậu. Từng miếng gỗ nhỏ được dán rất khéo léo và tinh xảo, nhìn qua là biết người làm ra nó rất tỉ mỉ.



















"Lần này tôi sẽ được bonus thêm gì thế?" Seokjin hỏi khi Namjoon đưa anh cốc trà sữa như thường lệ.

"Anh lãi to đấy khách hàng ạ. Lần này quà không nhỏ đâu."

"Là gì thế?" Seokjin không thể giấu được sự phấn khích, nhảy cẫng lên như một chú cún con, nếu mà anh có đuôi, chắc anh sẽ vẫy đến trẹo hông mất.

"Là một Kim Namjoon bằng xương bằng thịt. Seokjin, chúng ta hẹn hò đi." Namjoon mỉm cười, nụ cười dịu dàng ôn nhu chỉ dành cho riêng Kim Seokjin, dang rộng đôi tay đợi câu trả lời từ anh.

Hai má Seokjin nóng rực, tai đỏ ửng, chưa đầy năm giây đã chạy đến nhào vào lòng người nhỏ tuổi hơn. Không chút tiết tháo. Park Jimin mà thấy cảnh này, chắc sẽ tức giận đến mức trào máu.

"Ừm Namjoon, chúng ta hẹn hò đi."


Seokjin cười, nụ cười xán lạn, chiếu sáng tất cả ngõ ngách trong trái tim Namjoon.





Sau đó, ông anh mải mê với tình nhân tình ngải. Lũ trẻ lại đói meo râu thêm một lần nữa.

"Mẹ nó." Yoongi nghiến răng. "Là thằng đéo nào bảo ổng nên đi tìm tình yêu vậy ?"

Jeon Jungkook không trả lời, mặt lộ rõ thái độ "còn đéo phải ông sao ?"




end.



ghê hong gần một năm trời mới up extra =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top