Let's fly together

Seokjin được tuyển vào Bighit với vai trò là diễn viên, không phải là rapper, vocal, hay dancer như những người khác. Nên tất cả những kĩ năng về ca hát hay nhảy múa, anh đều không biết. Là hoàn toàn không biết một tí gì. Khoảng cách từ anh đến những người khác giống như từ vực thẳm nhìn lên bầu trời vậy.

Những ngày đầu debut, có người bảo anh không xứng với Bangtan, anh không khác gì bình bông di động cả, nhảy không có, hát cũng không.

Một Seokjin luôn tự tin thái quá về bản thân, một Seokjin thích gửi hôn gió, một Seokjin có những trò đùa ông chú, tự kể tự cười, không phải lúc nào cũng có thể luôn vui vẻ và lạc quan như vậy. Nghe được điều không tốt về bản thân, Seokjin cũng chỉ biết cười trừ. Ừ thì những gì họ nói là đúng. Anh dở thật.

Vì biết anh thua kém nhiều, nên anh càng nỗ lực gấp đôi. Cố gắng tập nhảy nhiều hơn một chút, luyện giọng nhiều hơn một chút, nỗ lực nhiều hơn một chút, có thể sẽ được công nhận chứ?

Nhiều lúc anh chỉ muốn mình nhảy giỏi hơn, để cho Jimin và Hoseok đỡ vất vả hơn khi phải dạy anh, muốn hơi dài hơn để không bị hụt nhịp khi theo kịp vũ đạo của Bangtan, muốn hát hay hơn để fan tự hào, để mọi người thay đổi cách nhìn về anh.

Hôm đó khi PD bảo với từng người rằng hãy viết một bản solo đi, như ước nguyện vào sinh nhật của Bangtan hôm nọ, anh thật sự rất vui.

Seokjin cảm thấy đây chính là cơ hội để cho mọi người thấy, rằng mình thực sự không quá vô dụng.

"Namjoon à, em nghĩ anh nên viết về gì bây giờ?" Anh hỏi khi cả bọn lên xe về kí túc xá.

Rap Monster, Rap Mon, Moni, Namjoon, tuy nhỏ hơn anh, nhưng em ấy lại rất trưởng thành, rất thông minh, rất biết lo lắng cho người khác... Bangtan không có Namjoon, không khác gì rắn mất đầu.

Seokjin thực sự rất ngưỡng mộ Namjoon.

"Đây là bản solo đầu tiên, em nghĩ anh nên viết những gì anh nghĩ, hay mong muốn nhất." Namjoon đáp.

"Ừ, để anh thử xem." Seokjin mỉm cười.

Nhưng cảm giác vui vẻ ấy không tồn tại được bao lâu, khi mà một lần Seokjin dạo tweet và đọc được những điều người khác viết về mình.

"Thấy Jin trừ cái mã ra thì không có cái gì được hết."

"Thì người ta là visual mà, gương mặt đại diện, không có cái mặt đẹp thì làm gì được đứng vào Bangtan."

"Hình như Bighit cho vào để làm mấy người khác nổi hơn phải không? Muốn mấy anh kia nổi thì phải có người làm nền chứ?"

"Chứ sao nữa, nhảy dở nên toàn đứng hàng sau chứ sao."

Anh biết là bản thân không nên đau buồn vì những thứ như thế này, nhưng thực sự không thể nói không buồn được. Từ lúc debut đến giờ, anh đã cố gắng rất nhiều, luyện tập rất nhiều, tại sao vẫn không công nhận anh?

"Anh đang đọc cái gì đó?" Một giọng nói bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng, cánh tay cũng vòng qua thắt lưng Seokjin mà ghì chặt.

Anh giật thót mình, vội vã tắt điện thoại, gỡ đôi bàn tay đang ôm eo mình ra, hắng giọng: "Bị mấy người khác thấy bây giờ."

Đôi mắt của Namjoon loé sáng rất nhanh liền vụt tắt, dường như vừa có suy nghĩ nào đó vừa xẹt qua đầu hắn.

"Mấy người đó ai chẳng biết." Hắn rúc mặt vào cổ anh, hít lấy mùi hương thơm ngọt từ người nọ. "Anh mới tắm hả?"

"Không có." Seokjin miễn cưỡng đáp, xong rất nhanh liền thoát ra khỏi người Namjoon. "Anh đi nấu ăn, sắp tới giờ ăn rồi."

Mà quá trình này từ đầu tới cuối, anh đều không nhìn mặt hắn đến một lần. Seokjin không phải tránh mặt Namjoon, chỉ là anh cảm thấy không xứng.

Một Namjoon tài giỏi như vậy, một Namjoon thông minh như vậy, một Namjoon tốt bụng và ấm áp như vậy, làm sao người vô dụng như anh có thể xứng đáng với hắn cơ chứ?

Đôi ngươi thâm thuý của Namjoon dõi theo tấm lưng của Seokjin hướng vào phòng bếp, bỗng cảm thấy rất đau lòng.

Bờ vai của anh ấy rất rộng, vững chãi lại ấm áp. Hắn không bao giờ quên cảm giác khi anh ôm hắn vào lòng, xoa mái tóc của hắn rồi bảo: "Namjoon rất giỏi mà."

Namjoon cũng không biết nhảy, là hố đen vũ đạo đi vào truyền thuyết của Bangtan. Người khác còn bảo nếu Kim Taehyung có ngôn ngữ người ngoài hành tinh, thì hắn có kiểu nhảy người ngoài hành tinh. Hơn thế, hắn còn không đẹp bằng những thành viên khác.

Hồi mới debut, hắn thường hay đeo một cặp kính to bản, che đi nửa khuôn mặt của bản thân do sợ mọi người không thích sự xuất hiện của mình. Cũng đúng, do hắn luôn bị bảo là xấu, thua kém những thành viên khác rất nhiều. Thế nhưng, Seokjin của hắn, vẫn mềm mại và ôn nhu như thế, giúp anh tháo gỡ cái tự ti trong lòng, làm nó bong ra từng mảng rồi tan biến.

"Namjoon rất ngầu, biết không hả?"

"Anh rất là nể em đó!"

"Anh nghĩ em là độc nhất vô nhị, không thể thay thế đâu."

"Mấy bài rap của em thực sự rất hay đấy."

"Mấy lời đó em đừng quan tâm, hãy lạc quan như anh này. Chỉ cần qua một đêm là anh sẽ không còn buồn phiền nữa!"

"Em có muốn nghe đố vui không? Đứa con của Chúa gọi là gì nào?"

Hắn lắc đầu. "Thôi em chịu."

"Là Gotdnanaie*, hahahaha" Seokjin lập tức bật cười thành tiếng. (* Từ này là chơi chữ, God là chúa, nghe giống Gatnanaie - trẻ sơ sinh trong tiếng Hàn.)

Namjoon không hề thấy trò đùa này thú vị một chút nào, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng cười đến không thở ra hơi của anh, lại cảm thấy rất dễ thương. Rồi khoé miệng tự động bật ra một tràng cười lớn: "Hahahaha, trời ạ..."

Có lẽ ngay từ giây phút đó, Kim Seokjin đã là cái gì đó rất đặc biệt trong lòng Kim Namjoon rồi.

Là rất quan trọng, rất quý giá.

Namjoon rất thích đọc sách. Đây không chỉ là thói quen từ bé của hắn, mà còn để tìm hiểu những thứ bên ngoài và trau dồi khả năng viết lời nhạc. Hôm nọ, khi đang nghiên cứu về chủ đề lần này của Bangtan, hắn có đọc trúng câu này: "Có những thứ rất nhỏ nhặt, nhưng lại rất to lớn đối với người khác."

Hắn cảm thấy rất đúng. Có những thứ nhỏ, nhưng giá trị lại không hề nhỏ tí nào. Ở đây chính là những lời động viên rất đỗi bình thường đến từ anh.

Có lẽ vì vậy nên hắn không biết từ khi nào, đã yêu cái vẻ ấm áp đấy của anh. Là yêu, là thương, là ghi trọn vào lòng. Từng hành động nhỏ nhặt của anh, những trò đùa ông chú của anh, hay cả những lần anh bị bắt làm những hành động đáng xấu hổ, thì vào trong mắt Namjoon đều rất trân quý.

Seokjin ấm áp của hắn.

Seokjin lạc quan của hắn.

Seokjin vui vẻ của hắn.

Seokjin mạnh mẽ của hắn.

Bất kì những khía cạnh nào của anh, hắn đều thích cả.

Không, không phải thích, không phải thương, cũng không phải yêu, mà còn hơn cả như vậy. Dù có gọi là khắc ghi vào tận sâu trong tim cũng chỉ đúng được một phần nhỏ. Chỉ là một phần rất nhỏ với thứ cảm xúc hắn dành cho anh.

Nên hôm nay, nhìn bờ vai rộng lớn ấy bước vào phòng bếp có chút run rẩy, hắn thực sự rất đau lòng. Đau đến mức hận không thể đem lí do làm tổn thương anh xé toạc ra rồi đốt thành tro bụi.

"Jungkook, em vào bếp phụ một tay đi." Namjoon kéo tay áo con người đang ngồi chơi game với Taehyung.

"Sao vậy anh? Nay tự nhiên nhắc em." Jungkook ném máy game qua cho Jimin.

"Hỏi nhiều quá thằng nhóc này! Anh mà vào thì chỉ sợ làm vỡ chén đĩa nữa thôi." Hắn cười cười.

"Cũng biết vụ đó nữa hả?" Giọng nói trầm khàn cất lên, Yoongi bước ra từ phòng mình, rót cho bản thân cốc nước rồi uống. "Bát chén mà vỡ chỉ khổ anh mày, phải nài lưng ra dọn."

"Anh có rảnh không, chúng ta nói chuyện xíu đi." Namjoon bỏ ngoài tai lời châm chọc của người nọ, đưa ra đề nghị.

Yoongi nhìn ánh mắt của Namjoon liền biết hắn muốn nói chuyện nghiêm túc, cũng không đùa cợt nữa. "Ừ, có vài thứ anh cũng muốn nói."

____Phòng bếp____

"Anh có cần em giúp gì không?" Jungkook cất lời khi vừa đặt chân xuống bếp.

Seokjin nghe giọng của cậu liền có chút giật mình, anh đưa hai ống tay áo chùi mặt rồi vỗ vào mặt vài cái, sau đó xắn hai ống tay lên cao. "À ừ, em rửa rau rồi nấu đi. Thêm một xíu muối thôi."

Jungkook nhìn nhìn Seokjin một hồi rồi mở miệng: "Anh khóc đấy hả?"

"Không có, chỉ là thái hành nên ứa nước mắt thôi." Seokjin cười cười, tay lại tiếp tục thuần thục thái hành tây.

Jungkook nhìn đến hành tây trên thớt mới thái được một nửa quả thứ nhất, có chút suy nghĩ rồi tiếp tục rửa rau, phụ anh lớn một tay.

"Kookie này, em đã có ý tưởng gì cho bài hát solo chưa?"

Jungkook ngạc nhiên khi nghe anh hỏi câu hỏi này, nhưng rất nhanh liền trả lời: "Dạ rồi, cũng sắp xong, em cần hỏi anh Joonie vài chỗ nữa."

Lúc trước anh cũng hỏi Yoongi về vấn đề này, em ấy chỉ còn phần nhạc đệm nữa là hoàn thành bài hát. Điều này anh không ngạc nhiên lắm vì Yoongi rất giỏi trong khoản này. Nhưng điều làm anh không ngờ tới là Jungkook cũng sắp xong rồi, mà mình ngay cả ý tưởng cũng chưa lên.

Anh thực sự không biết viết gì cả. Namjoon bảo anh hãy viết những thứ bản thân muốn nhất, nhưng anh không biết. Anh từng nghĩ anh có khả năng ca hát, nhưng cái suy nghĩ này của anh đã bị dập tắt khi đọc được những bình luận kia. Cái khả năng duy nhất của anh, đã bị cho qua như vậy; cái sợi dây liên kết duy nhất của anh với Bangtan, bị thiêu rụi nhanh như vậy...

Bỗng dưng anh thấy mình thật nhỏ bé, thật không xứng với một Bangtan đầy tài năng, có thể sáng tác nhạc, có thể nhảy, có thể hát.

Chưa bao giờ anh muốn bản thân có thể thông minh như Namjoon hay có tài sáng tác như Yoongi như bây giờ. Có thể có rồi anh sẽ bớt mệt mỏi hơn một chút, sẽ được công nhận hơn một chút...

"Anh gần xong chưa ạ?" Jungkook cười hỏi.

"Chưa... chắc còn lâu lắm." Jin cười. "Jungkook, em viết về gì vậy?" Anh hỏi, hi vọng sẽ tìm ra được ý tưởng cho bản thân.

"Em viết về mấy anh đấy." Em út khẽ đỏ mặt rồi gãi đầu. "Thực ra chưa đâu đến đâu hết, em không giỏi khoản viết lời cho lắm."

"Thật á? Vậy Kookie cố gắng lên." Jin mỉm cười rồi nháy mắt cổ vũ cậu nhóc đang rửa rau cho mình. Gương mặt chưa tươi tắn được bao lâu thì liền chùng lại, Jin cảm thấy rất muốn khóc bây giờ nhưng anh không muốn ai thấy, đành quay lưng lại với Jungkook, vờ như đang kiếm đĩa trong kệ tủ.

"Jungkook, tiếp theo để anh làm được rồi, em ra ngoài chơi đi." Jin nói khi đang đưa lưng về phía cậu.

"Dạ?"

"Cứ để đấy anh làm đi, ra chơi đi chứ kẻo Taehyung với Jimin chiếm hết phần." Anh cố gắng trưng ra nụ cười rồi đẩy Jungkook ra khỏi phòng bếp. "Tí kêu xuống ăn là phải tắt game đi đấy."

Jungkook thấy vị anh cả này hình như hôm nay có vấn đề gì đó, nhưng cậu không nghĩ ra được. Vậy nên em út Bangtan đã có một quyết định đúng đắn, chính là gọi cho Namjoon.

_________

"Butterfly~ Like a butterfly~" Tiếng chuông điện thoại của Namjoon vang lên. Không khó để nhận ra đó là giọng của Jin.

Namjoon thích giọng Seokjin, rất rất thích. Ấm áp, ngọt ngào, đầy ắp cảm xúc. Namjoon có cảm giác anh khi hát như một thiên thần vậy, trong sáng và quyến rũ nhưng đồng thời cũng rất mong manh, đến mức hắn chỉ muốn ôm ghì lấy mà bảo bọc, yêu thương. Vậy nên list nghe nhạc của hắn trừ những bài rap, thì còn lại hầu như là những bài cover của anh.

"Sao thế Kookie?" Namjoon lên tiếng, hớp một ngụm cà phê.

"... Ừ... Anh hiểu rồi. Anh về nhà ngay." Khuôn mặt hắn có chút tối sầm đi, đôi lông mày nhíu lại thật chặt khi nghe những gì mà Jungkook nói.

Khi Namjoon đem chiếc điện thoại bỏ lại trong túi áo, Yoongi mới cất tiếng: "Có chuyện gì hả?"

"Anh Seokjin." Đội trưởng Bangtan gật đầu, cũng không nói nhiều thêm. "Tối nay chúng ta đổi phòng được không?"

"Ừ. Giờ đi về ăn cơm đi, anh đói quá, uống có mỗi cốc cà phê không thấm vào đâu." Yoongi nói xong liền thản nhiên tản bộ về trước.

____

"Bọn anh về rồi đây." Namjoon kêu lớn, chậm rãi tháo giày.

"Mấy anh vào ăn cơm đi. Nay anh Seokjin nấu mì xào rau, ngon lắm ạ." Taehyung nói vọng ra.

Yoongi vào trước, lấy ghế ngồi cạnh Hoseok thì liền được gắp một miếng thịt bỏ vào bát bởi người ngồi cạnh. Tính quay sang càu nhàu nhưng liền bắt gặp đôi mắt đầy mong chờ của người nào đó, Yoongi lại thôi, cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng. "Ngon phết."

Mà lúc này, Yoongi mới để ý là không thấy anh già đâu cả, định bụng hỏi nhưng đã có người lên tiếng trước mình rồi.

"Anh Jin đâu?"

"Ảnh ăn xong rồi, đang ở trong phòng á." Jimin vừa nhai thịt vừa trả lời. "Hình như ảnh ăn kiêng nữa ý, thấy động đũa có mấy cái."

"Cái đó mà gọi là động đũa hả? Gắp còn chưa tới năm miếng thịt." Taehyung quay sang phản bác. "Khổ ảnh ghê, làm visual nên cứ phải ăn kiêng suốt. Nhớ cái đợt ảnh chỉ ăn được ức gà không, nghĩ tới còn thấy ớn dùm luôn. Không hiểu sao chịu nổi nữa."

"Sao mấy đứa không ép ảnh ăn thêm xíu nữa?" Namjoon khẽ cau mày.

"Có ép rồi mà không được. Ảnh bảo no rồi xong về phòng luôn, em chưa kịp cản nữa." Jungkook nói.

Hắn nhíu lại đôi mày, xong vỗ vai bé út, giọng nói không đậm không nhạt: "Jungkook, tối nay anh Suga qua phòng mình ngủ. Anh qua phòng anh Jin."

Nói xong liền rời phòng bếp, bỏ lại bốn con người với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

_____Phòng Jin và Yoongi____

"Cạch." Cửa phòng mở toang. Bên trong căn phòng là một màu tối đen như mực.

"Yoongi?" Một giọng nói khẽ lên tiếng.

Là anh.

Namjoon lại tiếp tục nhíu mày, tim lại quặn thắt thêm một lần nữa bởi giọng của anh, dù rất bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy nó rất yếu ớt. Giống như anh vừa khóc xong, nhưng lại cố gắng không bật ra một tiếng nào, vì vậy nên đã đè nén thanh quản, khiến giọng nói bỗng trở nên vụn vỡ tột cùng.

"Không phải, là em." Hắn lên tiếng. "Em có thể bật đèn không?"

Seokjin khi nghe được giọng hắn liền có chút hoảng loạn. Anh cuống quýt lau nước mắt, rồi xoa hai mắt, xong vỗ bộp bộp vào mặt cho tươi tỉnh lên xíu, hi vọng hắn không nghĩ rằng mình vừa khóc xong.

Ừ, Seokjin đã khóc. Nhưng anh không dám bật ra thành tiếng.

Anh không muốn mọi người thấy được sự yếu đuối của bản thân, nhất là Namjoon. Bởi hắn từng bảo: "Anh là chỗ dựa của Bangtan, nên anh quan trọng."

Yoongi khi mệt mỏi, em ấy và anh sẽ nói chuyện suốt một đêm.

Namjoon khi mệt mỏi, em ấy và anh sẽ đọc sách suốt một đêm.

Hoseok khi mệt mỏi, em ấy và anh sẽ tập nhảy suốt một đêm.

Jimin khi mệt mỏi, em ấy và anh sẽ đi gym suốt một đêm.

Taehyung khi mệt mỏi, em ấy và anh sẽ tập hát suốt một đêm.

Jungkook khi mệt mỏi, em ấy và anh sẽ chơi game suốt một đêm.

Vì anh là điểm tựa, nên anh không được gục ngã. Vì anh là anh cả, nên anh không được gục ngã. Vì anh có Bangtan, nên anh không được gục ngã. Vì anh có Namjoon, vì Namjoon, anh không được gục ngã.

Nhưng mà hôm nay anh rất đau, thực sự rất đau, thực sự rất mệt mỏi, thực sự không có dũng cảm bước tiếp nữa. Chỉ muốn đổ gục xuống, ngủ thật sâu rồi không bao giờ thức dậy nữa.

Anh có cảm giác tất cả áp lực mình mang trên vai suốt những năm tháng qua đều tích tụ thành một khối lớn để rồi hôm nay đổ ập hết lên người anh. Những thứ anh đọc được hôm nay giống như giọt nước rơi vào một cái ly rất đầy, mà cái li ấy vốn dĩ không bền như tưởng tượng nên đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, găm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của anh.

"Ừ, bật lên đi." Anh cố gắng ổn định hơi thở rồi nói. Lúc nãy có tiếng cửa mở khiến anh giật mình, giọng nói lúc đó cũng chưa thực sự tốt, không biết hắn có phát hiện không nữa. "Em về lâu chưa?"

Câu nói kết thúc, Seokjin có cảm giác cổ họng chua xót một trận, có lẽ là do khóc quá nhiều.

"Em vừa mới về." Namjoon bật đèn, khoá cửa rồi bước lại gần Seokjin, ngồi xuống cạnh anh.

Người hắn thương đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào thành giường. Anh vẫn mặc chiếc áo sweater dài tay màu kem lúc chiều nay hắn thấy. Anh ngồi co gối, ôm trong lòng một chú Mario nhồi bông, đôi mắt sưng húp, mũi cũng hồng hồng, gương mặt tái nhợt.

Mà hắn khi nhìn thấy tình cảnh này, liền cảm thấy tim mình như bị rạch cho mấy nhát, đau đớn khôn nguôi.

"Em ăn chưa?" Anh lên tiếng hỏi khi thấy hắn không nói gì cả.

"Em chưa, tí em sẽ ăn sau." Hắn trả lời. Giọng nói cùng dáng vẻ của anh bây giờ làm hắn cảm thấy như có người đang cầm dao cứa từng nhát vào tim, rồi lấy muối xát vào từng vết thương ấy, để lại một chuỗi đau xót không nói nên lời

"Sao không ăn? Em có chuyện gấp muốn nói với anh sao?" Seokjin mở to mắt rồi hỏi.

"Sao anh ăn ít thế? Nãy tụi nhỏ có bảo anh không chịu động đũa." Namjoon cất tiếng, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của người anh lớn đang ngồi sát bên hắn.

Seokjin có thoáng ngạc nhiên, Namjoon là người rất ít khi không trả lời những câu hỏi của anh. Nhưng hôm nay em ấy lại làm vậy, có lẽ vì việc anh bỏ ăn chăng?

Nghĩ vậy, Seokjin liền đáp: "Lúc nấu có ăn vụng nên no quá. Anh cũng đang ăn kiêng nữa."

Câu nói kết thúc nhưng sắc mặt của Namjoon vẫn không tốt lên tí nào, anh liền cười: "Nào, phải giảm cân để càng ngày càng đẹp trai ra chứ."

Nụ cười của Seokjin bây giờ thu vào ánh mắt Namjoon chỉ thấy sự gượng gạo chứ không tồn tại một chút vui vẻ nào. Hắn biết anh đã khóc, nhưng sao anh lại không nói ra điều đấy với hắn?

Anh không thích hắn sao? Hay anh chỉ coi hắn như một cậu em bé hơn? Hay là anh chưa hề tin vào hắn một lần nào?

"Anh khóc phải không?" Hắn hỏi khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của người mà hắn rất thương kia.

Câu nói này như chạm phải chỗ mềm yếu nhất của Seokjin lúc này. Khuôn mặt anh bỗng cứng đơ lại. Vậy là em ấy đã biết rồi. Làm sao anh có thể giấu một người vốn rất nhạy cảm như em ấy được cơ chứ? Chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.

"... Em biết rồi?" Anh thu lại nụ cười vừa nãy, nhỏ giọng, đồng thời cũng né đi ánh mắt hắn. "Cũng không quan trọng lắ..."

"Cái gì mà không quan trọng? Anh nói lại lần nữa xem?" Namjoon hét ầm lên khi Seokjin mới nói được nửa câu. Hắn ép vai anh xoay về phía mình, nhìn thẳng vào ánh mắt đang né tránh ấy, gằn giọng: "Anh nghĩ anh khóc thì không quan trọng? Hay lí do làm anh khóc thì không quan trọng? Đối với em, cái gì về anh cũng đều quan trọng cả! Bất kì lí do gì đến với anh, làm anh cười, anh bực hay anh khóc đều quan trọng cả! Anh có hiểu không?"

Seokjin đối diện với cơn giận giữ của Namjoon có thoáng giật mình, hoàn toàn không tin người trước mắt chính là hắn, con người chưa từng cáu gắt với anh một lần nào trước đó.

Anh muốn trả lời, nhưng không biết phải đáp lại như thế nào, nên tiếng nói cứ đọng lại ở cổ họng. Anh phải trả lời như thế nào đây? Bảo rằng: "Không phải như vậy, chỉ là..." chỉ là cái gì bây giờ? Chỉ là cảm thấy mệt mỏi? Chỉ là cảm thấy không xứng? Chỉ là cảm thấy sẽ làm phiền người khác sao?

"Sao anh lại giấu em chuyện đó? Anh không tin em phải không? Anh không nghĩ em đủ trưởng thành phải không? Hay anh nghĩ việc đó là không cần thiết phải nói ra? Nếu hôm nay em không đọc lén được những thứ vớ vẩn được tweet trong điện thoại anh thì anh định giấu em đến bao giờ? Nếu hôm nay anh Yoongi không nói với em việc anh có vẻ không tự tin vào bản thân thì anh cũng không tính nói với em phải không? Nếu hôm nay Jungkook không gọi cho em bảo anh khóc thì anh cứ giấu em như vậy sao? Anh trả lời em đi, rốt cuộc anh coi em là gì? Là em trai, là bạn chung nhóm hay còn tệ hơn nữa là người quen? Anh nói em nghe, anh đang xem em là gì vậy?"

Nói ra hết khó chịu trong lòng, Namjoon cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình, nhìn con người trước mắt vẫn đang mở to mắt ngạc nhiên thì hắn liền cảm thấy mình dường như đã quá lời mất rồi...

Buông đôi vai của anh ra, Namjoon lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng bảo: "Có làm anh đau không? Em xin lỗi..."

Mà Seokjin sau khi nghe hết tất cả những tâm tình của hắn, thì vẫn chưa hoàn hồn được. Anh làm vậy là sai sao?

Vì anh không có nền tảng trước, vì anh có thể làm chậm bước tiến của mọi người, nên anh không muốn họ phí thời gian.

Vì anh thương Namjoon, vì anh biết Namjoon rất bận, nên anh không muốn em ấy lo lắng.

Vì anh thương Bangtan, vì anh hiểu được ước mơ của họ lớn ra sao, nên anh không muốn mình làm kẻ ngáng đường.

Nhưng như vậy là sai sao?

Đã sai rồi sao?

Namjoon nhìn Seokjin vẫn im lặng như vậy, liền cảm thấy muốn tự tát bản thân vài cái thật đau. Hình như những lời nói vừa rồi của hắn đã làm tổn thương anh rất nhiều rồi.

Tính vào đây để an ủi anh, nhưng lại thành ra càng làm anh buồn hơn, mày khốn nạn vừa thôi Namjoon ạ!

"... Em xin lỗi." Hắn mở miệng, rồi đau đớn mà buông ra câu tiếp theo. "...Anh muốn ở riêng không?"

Seokjin không trả lời hắn.

Đáy mắt Namjoon thoáng lên nét tuyệt vọng, hắn đang có cảm giác rằng mối quan hệ giữa hắn và anh có lẽ sẽ không còn như trước nữa. Mà chuyện này đối với Namjoon là sự đả kích rất lớn.

Một Seokjin luôn cưng chiều hắn, sẽ biến mất sao? Một Seokjin luôn hiền lành và ấm áp, sẽ biến mất sao? Một Seokjin luôn lạc quan vui vẻ, sẽ biến mất sao?

Tự chửi bản thân một trăm một nghìn lần, Namjoon mới lấy hết quyết tâm đứng dậy, sợ nếu cứ đối mặt với anh như thế này, hắn sẽ không kiềm được mà khóc mất.

Từng bước chân ra đến cửa của hắn như đeo cả tấn chì, nặng và chậm chạp, vừa đi hắn vừa quay lại nhìn anh, xem anh có ổn không, có cần hắn giúp gì không.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức như đặc quánh lại, cô đọng thành một giọt pha lê thời gian đầy bế tắc và lạnh lẽo. Nặng nề tới mức như ép người khác sắp phát điên lên rồi.

Khi mà Namjoon đặt tay lên nắm cửa thì bỗng anh mở miệng, là một giọng nói rất khẽ:

"Ừ, anh đã khóc."

Namjoon mở to mắt ngạc nhiên.

"Em luôn là người quan trọng nhất với anh." Anh chậm rãi nói "Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook, mọi người đều rất quan trọng đối với anh."

"Anh không phải muốn giấu em việc này đâu..." Seokjin ôm lấy Namjoon từ sau lưng, đem gương mặt của mình vùi vào lưng áo hắn, hít trọn lấy mùi hương nam tính của người nọ để bình tâm hơn. "Anh biết là không nên quan tâm, nhưng khi cứ nghe đi nghe lại việc không tốt về bản thân, thì cũng phải buồn nhiều."

"Anh muốn hỏi em nhiều việc lắm, nhưng thấy em phải nghĩ lời cho bài hát chủ đề, kiếm beat, thử nhạc, em bận như vậy, anh lại thôi." Cánh tay anh siết lấy tấm lưng của Namjoon, càng ngày càng ép mặt anh vào lưng hắn.

"Có những ngày em với Yoongi ngủ ở trong studio, anh lại cảm thấy bản thân tệ quá. Nếu anh giỏi nhạc hơn xíu, thì có thể nghĩ giúp bọn em rồi. Hay nếu anh giỏi nhảy hơn xíu, thì đã không làm mọi người phải tập riêng cho anh như vậy."

"Khi nghe tin mọi người sẽ có bài solo cho album sắp tới, anh thực sự rất vui. Mong ước của bọn mình cuối cùng cũng được thực hiện rồi."

"Nhưng mà, có vẻ mọi người gần như đã sắp xong cả rồi, anh vẫn chưa có ý tưởng gì cả. Anh thật vô dụng nhỉ..." Khi anh vừa buông câu nói này, Namjoon liền cảm thấy được lưng áo mình bỗng ướt một mảng. "Anh xin lỗi... Anh không muốn giấu..." Câu nói mới được nửa chừng thì tiếng nấc nghẹn đã cắt ngang mọi suy nghĩ của anh bây giờ.

Mà tiếng khóc này như mũi dao đâm liên tiếp qua tim Namjoon, khiến hắn cảm thấy đau đớn khó tả. Seokjin của hắn đã chịu tổn thương như thế nào cơ chứ?

Namjoon xoay người lại, ôm Seokjin vào lòng, để anh vùi vào ngực hắn mà khóc. "Em hiểu rồi..."

"Xin lỗi vì đã nặng lời với anh..."

Thì ra Seokjin nghĩ nhiều như vậy, lo lắng nhiều như vậy, bất an nhiều như vậy...

Nghĩ đến đây, cánh tay ôm Seokjin ngày càng siết chặt, hắn thủ thì: "Anh còn em mà."

Nghe được câu nói của hắn, nước mắt dồn nén bấy lâu nay liền như lũ tràn đê mà trào ra. Seokjin gào khóc thật to trong lòng Namjoon, khóc đến cả người tê dại, gục vào vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của hắn.

Đến khi Namjoon thấy Seokjin đã nín dần, hắn mới nâng lên gương mặt rất đẹp của anh, rồi hạ xuống từng nụ hôn.

Một cái lên trán. Anh mạnh mẽ lên nhé.

Một cái lên mắt. Anh đừng khóc nữa.

Một cái lên mũi. Anh rất dễ thương.

Một cái lên má. Em rất thích anh.

Và một cái lên môi. Em yêu anh, rất yêu.

Bị Namjoon bất thình lình hôn như vậy khiến Seokjin có phần khựng người nhưng rất nhanh anh liền thả lỏng người, hưởng thụ nụ hôn từ cậu em trưởng nhóm.

Nụ hôn hôm nay của hắn và anh rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Hắn không vội vàng tìm kiếm lưỡi anh trước mà khẽ thám thính xung quanh bờ môi anh, chậm chạp cảm nhận vị nước mắt mặn chát kia. Hắn mút lấy bờ môi dưới căng mọng của Seokjin, khẽ cắn nhẹ rồi lặp lại tương tự với cánh môi trên. Mãi cho đến khi bờ môi anh đều bị hắn tấn công đến sưng đỏ, Namjoon mới bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng Seokjin, cuốn lấy lưỡi anh, thể hiện tình yêu nồng đậm và cháy bỏng nhưng vẫn rất dịu dàng mà hắn đã dành cho anh bấy lâu nay.

Nụ hôn này là lời an ủi, lời cổ vũ, lời động viên và cũng là lời yêu của hắn dành cho anh.

"Em yêu anh." Namjoon nói khi kết thúc nụ hôn bằng cách rất nhẹ nhàng.

"Anh không hề vô dụng đâu." Hắn tiếp tục, không chờ anh phản ứng câu nói đầy tình cảm của hắn. "Em từng rất tự ti về ngoại hình của mình. Em không đẹp bằng người khác, khoảng thời gian lúc debut là lúc em rất chật vật."

"Nhưng mà có anh, em đã tự tin hơn nhiều rồi. Thực sự cảm ơn anh." Nói câu này, Namjoon liền vùi mặt vào bờ vai rộng của Seokjin, như muốn giấu đi sự xấu hổ của bản thân. "Em muốn cảm ơn anh từ lâu rồi."

"Cám ơn anh vì đã vào Bangtan."

"Cám ơn anh vì đã động viên chúng em nhiều như vậy."

"Cám ơn anh vì đã chăm sóc chúng em thật nhiều."

"Và hơn hết, cám ơn anh vì đã yêu em."

Kết thúc câu nói, Namjoon bỗng mỉm cười.

Được anh yêu, và yêu anh, hoá ra lại ngọt ngào như vậy. Không, đã là ngọt ngào từ trước, chỉ là bây giờ cái sự ngọt ngào ấy lại càng đậm sắc thêm mà thôi. Đậm đến mức mà khiến hắn như muốn tan chảy trong sự ấm áp ấy, dù không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa cũng được.

Seokjin nghe được lời giải bày của Namjoon, nước mắt vừa khô lại tiếp tục trào ra, nhưng cảm giác tuyệt vọng vừa nãy đã bị thay thế bởi thứ cảm xúc rất đỗi ngọt ngào, rất đỗi ấm áp.

"Seokjin, let's fly together. You and me, with BangTan." Hắn buông ra một câu tiếng anh rồi hôn lên môi anh.

Let's fly together.

Bay cùng nhau nhé.

You and me.

Anh và em.

With Bangtan.

Cùng Bangtan.

-o0o-

... Tớ chỉ xin để đứa con này lại đây rồi lặn đây, đi quắn SpringDay :(((( Trời ơi giọng anh già trời ơiii :((((

Còn extra ấy nếu mọi người thấy đến đây kết thúc cụt quá... Huhu...

Sắp tới còn một cái OneShot cũng thuộc series viết từ 2 năm trước, tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm để triển Long fic nha XD (Vì cảm thấy viết xôi chay nhiều quá cần có thịt chứ đi đọc chùa hoài rất kì...)

Cám ơn mọi người đã ủng hộ :">

Miên.

#10.02.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top