Last Winter (End).


Chút nắng nhạt còn sót của ngày đông dần ló rạng, báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu. Chúng nhảy bước, lách qua vài khe hở trên tấm rèm dày cộp. Tiến đến bên chiếc giường đặt ở giữa căn phòng, nhẹ vẽ vài đường sáng mờ trên tấm chăn màu ghi.

Một vệt nắng tinh nghịch rọi đến đôi bờ mi ẩn dưới mái tóc đen lòa xòa, làm thân ảnh trên giường có chút khó chịu vô thức nhăn mày.

Jin cựa mình, cố rúc người sâu hơn vào chiếc chăn ấm. Nhưng dường như, đồng hồ sinh học của anh thì đang phản lại chính chủ nhân của nó. Tâm trí anh ngày càng rõ ràng dần, dù cơ thể thì kêu gào muốn nghỉ ngơi thêm.

Cuối cùng, lí trí như thường lệ, chiến thắng trong cuộc giằng co mỗi sáng. Người tóc đen biết mình chẳng còn lựa chọn, uể oải ngồi dậy trong khi cố gắng khiến đôi mắt muốn díp xuống của mình mở ra. Thừ người cho đến khi tâm trí mơ màng trở về với thực tại, Jin mới giở chăn xuống khỏi giường chuẩn bị cho một ngày mới dài dằng dẵng.

Trong phòng tắm, người đàn ông trẻ hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt phản chiếu trên tấm gương. Anh ta có vẻ đẹp. Đáng tiếc, làn da trắng nhợt nhạt, gò má hơi hóp lại cùng quầng mắt thâm quầng khiến người trong gương lờ đờ và thiếu sức sống kinh khủng. Cả bờ vai rộng cũng gầy đến mức, phần xương quai xanh nhô hẳn lên. Cứ như thể kẻ đang cố tồn tại chứ không phải đang sống.

Đôi môi khô khốc trên hình ảnh trong gương bỗng nhếch lên, thì thầm...

"Chào buổi sáng... Pooh..."

Chỉ mấy giây nụ cười gượng gạo kia liền tắt ngúm. Thay vào đó, là ánh nhìn căm hận như muốn bóp chết người đối diện.

Xem ra vẫn không được a... Jin buồn rầu quay mặt, ngăn đi cái ý định điên rồ về việc đập vỡ chiếc gương đang quanh quẩn trong suy nghĩ. Vội vàng vớ lấy chiếc bàn chải, tra kem.

"Để xem hôm nay chúng ta có thể đến đó không nhé, Pooh..." Anh lại tự nhủ rồi mới nhét bàn chải vào miệng, làm vệ sinh cá nhân.

Đôi chân trần còn ướt nước giẫm lên sàn nhà lạnh giá đi trở về phòng ngủ. Thân ảnh ốm yếu đứng tần ngần trước tủ đồ, từ tốn đem cánh gỗ nặng trịch mở ra, một màu đen tuyền. Từ quần đến áo sơ mi hay áo len chỉ có duy nhất tông màu đó, kể cả bộ đồ ngủ trên người anh cũng thế. Đơn điệu và tẻ nhạt.

Nhưng chủ nhân của chúng chẳng có vẻ gì định chú ý đến điều đó. Anh cởi áo, lộ ra khung cảnh rợn người. Từ hai khuỷu tay đổ xuống cùng vùng cổ như đường ranh, phân cách với phần cơ thể đầy những vết thương còn lại. Bụng, ngực nhất là vùng eo chằng chịt những vết dài mảnh đã thành sẹo từ lâu.

Jin vuốt dọc theo từng đường rạch mà lẩm bẩm.

"Thật xấu..."

Người trong phòng vòng chéo tay, tự ôm lấy eo mình. Giữ tư thế kì quặc đó hồi lâu đến khi cơ thể run lên vì rét. Đôi tay kia mới chậm rãi buông ra, vớ lấy chiếc áo len nào đó chòng lên người.

Anh lết xuống bếp với tâm trạng chẳng mấy tình nguyện. Nếu đây không phải thói quen từ chục năm nay... Bước chân anh bỗng khựng lại, bần thần nhìn quyển lịch treo trên tường.

Trên đó, là những dấu gạch X chói mắt đều tăm tắp.

Những ngón tay như chỉ còn da bọc xương của anh vô thức đưa lên vuốt ve theo từng nét mực đỏ, cứ miết thật chậm rãi. Đôi con ngươi nâu sậm cũng như đang bay về miền đất xa xôi nào đó đầy hoài niệm, nhớ nhung... rồi tối sầm lại. Jin sực tỉnh, trở về thực tại.

Anh lật hẳn quyển lịch lên, để lộ một loạt những cuốn khác cũ kĩ hơn móc đầy phía sau. Điểm giống nhau duy nhất là vết gạch xóa. Người tóc đen cứ lật cho đến quyển thứ tám hay thứ chín gì đó thì ngừng lại. Jin bắt đầu đếm.

"1... 2... 3... ... 30... ... 60..."

Từng con số máy móc thoát ra khỏi hai cánh môi có chút tái nhợt. Dường như cổ họng có chút rát khiến giọng anh khàn dần, đôi lúc chẳng còn phát nổi ra tiếng. Nhưng anh vẫn kiên trì như không hề biết mệt...

"2920... 2921... 2922... ..." Tiếng nói đột nhiên im bặt, lịch trên tay cũng chuyển đến tờ mới nhất.

Anh mím môi với lấy cây bút bên cạnh, ghì từng nét, không do dự che khuất đi số 4 bằng dấu X giống hệt như đã làm với những con số trước. "...2923."

Cẩu thả nấu cho xong phần thực phẩm được chuẩn bị trước như một loại nghĩa vụ. Người tóc đen đem toàn bộ thức ăn còn nóng hổi đổ thẳng vào sọt rác với gương mặt vô cảm. Quay người dọn dẹp qua loa, Jin lại bỏ về phòng.

_____________

Seoul đầu tháng mười hai vẫn vậy. Gió rét và xám xịt. Một khoảng chuyển giao dài, giữa nét trời xanh trong từ mùa thu sang những ngày tầm giữa tháng kết thúc của năm, khi tuyết trắng về; quãng thời gian mang màu sắc xấu nhất trong suy nghĩ của Jin. Nhưng anh lại sinh trong ngày đông như thế, mùng bốn tháng mười hai.

Jin bỗng nở nụ cười. Anh nhớ mình từng đùa với bạn đại học rằng: anh là đứa trẻ bị cả những thiên thần mùa thu lẫn mùa đông bỏ quên trên nền đất lạnh đầu mùa, với bầu trời bạc bẽo trong khu rừng vừa trút lá. Mỗi lần nói vậy, hầu hết những người bạn đều cho qua hay lắc đầu bảo anh quá tự yêu bản thân.

Mỗi người đó... cậu ấy chỉ cười và tự tiện đặt cho anh một cái tên theo ý mình... Cái biệt danh thật kì lạ khi bị gán cho chàng trai hơn hai mươi đã trưởng thành như anh...

Đèn chuyển xanh, bóng người cao gầy vội thu mình trong chiếc áo khoác dày cộm cố gắng hòa vào dòng người tấp nập giờ cao điểm. Anh sải dài chân băng nhanh qua đường, mại từng bước trên vỉa hè lạnh lẽo, cho đến khi tấm biển hiệu quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Tốc độ của Jin bỗng vô thức tăng lên một cách kì lạ. Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng lách qua đám đông, hướng về cửa tiệm nằm gần trạm xe bus. Một quán cà phế xu hướng retro.

So với những tòa nhà cao tầng chọc trời, những trung tâm thương mại hay đơn giản là những cửa hàng khác xung quanh thì cửa tiệm này có chút lạc lõng. Vỏn vẹn hai tầng, với phần mặt tiền bị che khuất bởi mấy cái giá. Phía trên bày đầy những chậu xương rồng, khiến nơi đây trông càng bé nhỏ. Cả phong cách và tông màu trầm ấm vàng nâu của nó, dường như cũng cùng thành phố phồn hoa hiện đại này có gì đó không hợp.

Nhưng nó cứ là nơi yêu thích của anh sau mỗi ngày tan làm.

Tiếng chuông leng keng, cùng hương cà phê thoang thoảng phả vào mũi khiến cơ thể căng cứng của Jin dần buông lỏng. Anh hít thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng không khí ấm áp cùng chất mùi caffein, trong khi cởi bỏ chiếc áo khoác trước lúc đi đến vị trí quen thuộc. Người tóc đen ngồi xuống góc khuất ngay cuối quầy bar, cạnh chiếc radio kiểu cổ có vẻ đắt giá. Nơi chỉ để một cái ghế duy nhất, cách biệt hẳn với khu phục vụ cho khách. Trông lạc lõng kì lạ.

"Cho Espresso." Anh mở lời với cái tên lặp lại đến cả ngàn lần.

Người đàn ông ngoại quốc cao to, mái tóc vàng hơi quăn đã hói phân nửa đứng sau quầy bar lúc này mới quay người về phía anh. Đôi mắt xanh của ông bắt được thân ảnh người vừa lên tiếng liền phát ra tia mừng rỡ, chiếc miệng gần như bị che khuất bởi bộ râu rậm rạp cũng nhếch lên.

"Ô, SeokJin. Hôm nay đến hả?" Ông ta niềm nở chào vị khách quen bằng tiếng Hàn khá trôi chảy. Tuy rằng cách ông ấy phát âm tên anh nghe có chút buồn cười. "Vẫn Espresso? Hay ..."

"Dạ. Espresso." Anh gật đầu, xác nhận lần nữa.

"Đây là hành động rất lãng phí tài nguyên đó, SeokJin." David, ông chủ tiệm quán cà phê càu nhàu với chàng trai trẻ trong lúc chuẩn bị. "Theo rất nhiều nghĩa luôn..."

Jin chỉ cười không đáp, bởi anh luôn nghe câu nói này đến mòn tai suốt bao lâu nay.

"Của cháu... từ từ, chờ chút..." Người chủ tiệm đặt chiếc tách vẫn còn nóng hổi trước mặt anh rồi mất hút vào cánh cửa sau quầy. Thân ảnh cao to chẳng mấy chốc đã chở lại với đĩa bánh trên tay. "Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên ta tặng thêm. Hi vọng cháu có thể uống nhiều hơn một ngụm ít ỏi với tách cà phê yêu quý của ta."

Người tóc đen cười khổ nhưng vẫn lễ phép nói cảm ơn. "Yêu cầu này có chút khó, bác David." Anh thở dài.

"Vậy sao cháu vẫn kiên trì gọi nó tám năm khi mà chỉ nhấp nổi chút xíu cơ chứ?" Ông càu nhàu, tự pha cho mình thêm tách khác và ngồi xuống đối diện anh.

Bây giờ là khoảng thời gian dùng bữa tối, mọi người đều vội vã về nhà nên quán chẳng có vị khách nào khác trừ anh.

"Giống như bác vẫn kiên trì đeo chiếc đồng hồ đó dù nó đã hỏng vậy." Anh nhẹ nhàng trả lời một cách bâng quơ, ánh mắt lướt qua cổ tay người lớn tuổi. Nơi có chiếc đồng hồ nam kiểu dáng từ vài thập kỉ trước. Sợi dây da của nó đã sờn, mặt kính vỡ nát và những chiếc kim già cỗi đã ngừng chạy từ lâu.

"Chúng không giống nhau. Ta đã đi gần hết quãng đường của mình. Còn cháu, cháu đủ trẻ để tiếp tục viết thêm câu chuyện hạnh phúc." David lắc đầu. "Ta lưu giữ những kỉ niệm, cháu thì muốn níu kéo chúng. Nó khác biệt, SeokJin."

Anh lại giữ im lặng.

"Cháu cũng đã ba mươi, bác David." Khi người lớn tuổi nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, thì giọng người bên cạnh vang lên.

Đã vì một người mà ở lại thế giới này tám năm...

"Ta đã bắt đầu chuyến hành trình mới ở thành phố này năm ta 45 tuổi. Có sao đâu nào?" Ông nhún vai.

"Đó là bởi bác đã sẵn sàng trở thành người kể chuyện, Mr. Owl. Nhưng cháu thì chưa." Anh đưa miếng bánh nhỏ vào miệng. Chỉ chút xíu vị đắng của lớp bột cà phê mỏng rải bên trên sượt qua đầu lưỡi cũng đã đủ khiến đôi mày đen nhíu lại. Dù thế anh vẫn cố gắng nuốt chúng. "Chiếc bánh này không có đường sao?"

"Cháu làm sao có thể làm bánh khi không có đường SeokJin, chúng chỉ là đường ăn kiêng với lượng hơi ít thôi." Người lớn tuổi ung dung đưa tách thưởng thức một ngụm cà phê. "Thấy chưa, cháu vẫn cứ là đứa trẻ chẳng chịu nổi đắng. Và... đừng cố chuyển đề tài, cháu rất giỏi chuyện đó nhưng ta đã biết cháu đủ lâu."

"Cháu không hề." Jin chối.

"Ồ, có đấy. Mỗi khi nói đến những thứ không muốn nghe, cháu đều làm thế. Cháu không thể biết cháu sẵn sàng hay không nếu thử cháu còn chẳng dám, Jin. Giống như việc cháu uống Espresso nhưng vẫn nào đâu chịu được vị đắng của nó vậy." David nghiêm túc nhìn người đàn ông trẻ.

"Những việc này chưa bao giờ thành sự sẵn sàng." Anh mân mê tách cà phê mãi không uống.

Và sẽ chẳng có sự sẵn sàng nào cả. Kẻ tội đồ phải sống với lỗi lầm của mình cả đời... Trừng phạt cậu dành cho anh.

"Ta biết, như cách để tưởng niệm?... Hay sự bù đắp? Cháu biết không?... Ta đã luôn nấu món sở trường của vợ ta, món ta ghét suốt cả năm trời sau khi cô ấy đi. Rồi một ngày ta chợt nhận ra rằng nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến ta giảm cân, đó thì là việc cô ấy ghét nhất... Giờ thì cháu cũng đang làm thế, nhưng hãy nhớ cháu không phải June."

"Đương nhiên. Cháu đâu phải người đã ba lần phá hỏng cửa vào cùng hai cái ghế hay làm bể vô số tách của bác chứ?" Jin cố tỏ ra hài hước khi nghe cách xưng hô quen thuộc của người chủ tiệm cho cấm kị trong lòng anh. Nhưng anh biết, nếu bây giờ có kê chiếc gương ở đối diện thì phản chiếu trong đó chỉ có nụ cười méo xệch đến thảm hại trên gương mặt xấu xí đáng thương.

Phải rồi... bắt chước những thói quen một cách vụng về ngu ngốc. Chẳng sống đúng là mình cũng chẳng thể biến bản thân thành cậu.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Không hiểu sao khiến Jin thấy nhẹ nhõm. Anh thật sự sợ người bạn lớn tuổi sẽ vạch trần anh, kéo anh lại giống cách ông đã làm trước đây.

"Ta mong ngày nào đó có thể lại pha cho cháu một tách Cappuccino nhiều kem như đã từng, kể cả khi không có Espresso bên cạnh." Người chủ tiệm uống nốt ngụm cà phê cuối cùng và thở dài khi nhìn chiếc tách vẫn còn nguyên trước mặt anh. "Hãy ngồi đến khi nào cháu muốn nhưng đừng quên rằng, cháu không thể mãi ngồi trong góc rừng và chờ đợi. J... Sinh nhật vui vẻ SeokJin."

Ông vỗ nhẹ vai người đối diện trước khi trở về với công việc của mình.

Cửa tiệm bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Tiếng chuông cửa, tiếng người nói và tiếng máy cà phê lạo rạo vang vọng khắp nơi. Jin ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt.

Từng, đã từng có hình bóng ngồi đây, kề anh, cùng anh ngắm lúc thành phố lên đèn, lúc quán xá đông đúc. Gần một thập kỉ, người đã không còn mà sao những hình ảnh này vẫn quen thuộc đến thế?

Chắc bởi, mất đi em chẳng làm thế giới ngoài kia ngừng xoay vần, chỉ có trái tim này chết theo.

Bỗng chốc, anh thấy mọi thứ thật chói mắt. Jin cúi xuống cắm tai nghe, hi vọng âm nhạc sẽ giúp anh vơi đi những suy nghĩ tiêu cực.

Người tóc đen mở ba lô, giọng rap trầm ấm vang lên khiến anh hơi khựng người. Bàn tay buông tập tài liệu đang cầm, hơi chần chừ cuối cũng vẫn chuyển sang ngăn ẩn. Rút ra cuốn sách viết bằng tiếng anh xuất bản từ vài chục năm trước. Phần bìa sách vẫn có dấu hiệu hơi sờn dù có vẻ chủ nhân nó đã rất cố giữ gìn.

Jin cẩn thận giở từng trang, mặc cho chính anh chẳng phân biệt nổi mình đang đọc chúng hay đang nhẩm lại những con chữ anh đã thuộc lòng trong đầu. Thậm chí mỗi dòng ghi chú bằng tay anh đều nhớ, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhất...

"Đó có phải là 'Winnie the Pooh' bản từ những năm 90 không?"

Một giọng xa lạ đột ngột vang lên bên tai anh khiến Jin buộc phải rời mắt khỏi trang sách. Người phụ nữ đã lớn tuổi với mái tóc ngắn đang nở nụ cười hiền hậu nhìn anh. Sự thân thiện của bà làm chút khó chịu trong lòng anh nhanh chóng bay biến. Hơn thế, âm điệu mừng rỡ từ người lớn tuổi còn làm anh thấy có gì đó thật thân thiết.

"Dạ thưa, đúng vậy." Jin lịch sự tháo tai nghe và đáp lời bà.

"Ôi! Xin lỗi vì phá ngang việc đọc sách của cháu. Chỉ là ta vẫn luôn muốn tìm quyển sách này." Người phụ nữ biết mình có chút đột ngột liền vội xua tay.

"Không có vấn đề gì. Con người ta thường không kiềm chế được trước những thứ yêu thích." Anh vẫn lịch thiệp cười nhẹ.

"Thật hiếm thấy những người trẻ tuổi đọc nó."

"Những đứa trẻ quá nhỏ để hiểu chúng thì lại đọc chúng, những người già đã quá nhìn thấu chúng đọc chúng. Chỉ có chúng ta, những kẻ cần chúng lại không nhìn đến chúng. Một người đã từng nói với cháu như vậy. Anh hoài niệm. "Hơn cả những điều cổ tích."

Vì cổ tích đâu thể buồn thương giống câu chuyện của hai ta.

"Đúng vậy...Ta biết... yêu cầu này có hơi... quá đáng... Nhưng liệu cậu... có thể bán lại quyển sách đó cho ta không? Ta sẽ mua nó với bất cứ giá nào." Người phụ nữ do dự hồi lâu mới khó khăn mở miệng rất ngập ngừng.

"E là cháu không thể." Khóe môi anh trùng xuống, Jin hơi nghiêng cuốn sách để bà ấy thấy được những dòng chữ viết tay chằng chịt trên những khoảng trắng rồi chậm rãi lắc đầu.

"Nó đã bị ghi chép rất nhiều... và là một món quà..."

"Không vấn đề gì. Chồng ta cùng ta đã luôn muốn có cuốn sách này, ta hi vọng có thể mang lại cho ông ấy chút vui vẻ." Bà ấy vội xua tay. "Chỉ có điều, nó hẳn rất quan trọng với cậu... Xin lỗi vì ta lại hỏi những việc không nên."

Lúc người phụ nữ ăn năn nói lời xin lỗi lần nữa. Khi bà định chào tạm biệt để quay người định rời đi, thì Jin tự nhiên lên tiếng. Không đầu không đuôi hỏi một câu.

"... Người đó, có phải Tigger?"

" 'Khi quan tâm quá nhiều tới ai đó. Tôi nghĩ điều đó được gọi là tình yêu' Tất nhiên, ông ấy là Tigger của ta." Người phụ nữ hơi kinh ngạc nhìn Jin rồi nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Cháu vẫn không thể bán nó cho cô nhưng..."

Jin lật về cuối cuốn sách, ghi vội lên đó dãy số nhà rồi dọn đồ đứng lên. Người đàn ông trẻ tuổi đi đến trước mặt bà.

"Cháu sẽ đưa nó cho cô. Một ngày nào đó khi cô không cần nó nữa, hãy gửi lại cho cháu theo địa chỉ này." Anh lại mỉm cười, nâng tay đưa cuốn sách về phía người phụ nữ.

"Ta có thể trả tiền cho nó." Bà ngỡ ngàng nhận lấy cuốn sách từ người đàn ông trẻ.

Anh vẫn chỉ lắc đầu và khoác ba lô lên vai. "Nó là món quà rất lâu về trước từ Christopher. Một Christopher ích kỉ chưa từng ghé thăm những giấc mơ của cháu. Hãy giúp cháu giữ gìn nó cẩn thận. Xin hãy hứa, kể cả khi cô không thể đưa lại nó cho cháu vào tương lai."

Người phụ nữ sững sờ, theo bản năng gật đầu rồi nhìn theo thân ảnh dần khuất sau cánh cửa với đôi mắt mở to. Tâm trí bà lâng lâng vẫn chưa thể tin mình thật sự có cuốn sách vẫn luôn mong muốn.

"Bà Han, cà phê của bà." David vừa vặn đi đến với chiếc túi giấy trong tay. "Đây, cả vài chiếc bánh tôi tự làm nữa. Thay tôi gửi lời hỏi thăm chồng bà. Hi vọng ông ấy mau khỏe, tôi vẫn chờ ông ấy đến trò chuyện tiếp với tôi... Ồ, quyển sách..."

Ông liếc mắt phát hiện thứ người phụ nữ cầm và kinh ngạc. "Jin đưa nó cho bà ư?"

"Jin? Cậu trai tóc đen kia..." Bà Han chưa hết ngạc nhiên. "Ông quen cậu ấy? Tôi sẽ gửi tiền nhờ ông chuyển cho cậu ấy..." Người phụ nữ vội vã lục tìm ví nhưng bị bàn tay to lớn khác chặn lại.

"Cuốn sách này với cậu trai đó không thể dùng giá trị tiền bạc để đo đếm. Nếu cậu ấy đã đưa cho bà, vậy hẳn câu chuyện của bà đủ thuyết phục cậu ấy." David chặn động tác của bà ta và lắc đầu. "Hãy trân trọng nó."

"Thế thì..." Người phụ nữ vẫn có chút do dự.

"Nếu bà thấy băn khoăn thì khi ông Han khỏe lên, hai người có thể đến nơi này nói chuyện với cậu ấy. Chú gấu Pooh cô độc quá lâu chắc hẳn muốn có người chia sẻ." Người đàn ông lớn tuổi nói với chất giọng buồn thương. "Christopher của SeokJin đã chìm vào giấc ngủ ở tuổi hai mươi bỏ lại thằng bé trơ trọi một mình nơi rừng sâu lạnh giá. Những cậu trai tốt bụng, họ xứng đáng với một cái kết đẹp hơn... Nhưng chúa quá tàn nhẫn..."

Người phụ nữ không thể tin nhìn ông rồi lại nhìn ra cửa. Cuối cùng cả hai người lớn tuổi cùng buông tiếng thở dài não nề.

Chờ bà Han đi khỏi, David bắt đầu dọn dẹp chỗ người đàn ông trẻ tuổi vừa ngồi. Nhìn tách Espresso giờ đã trống rỗng và miếng bánh gần như vẫn còn nguyên, ông thở dài.

"Tội gì đâu..."

_____________

Rời khỏi quán cà phê, Jin mờ mịt đứng nơi ngã tư đường nhìn cột đèn cứ chuyển màu xanh, đỏ. Những người bên cạnh đều đã rảo bước, chỉ có anh vẫn chôn chân tại chỗ.

Hôm nay là sinh nhật, vậy mà người tóc đen phát hiện mình chẳng có nơi nào để đi. Không tin nhắn chúc mừng, không một món quà từ bất kì ai trừ chiếc bánh nhỏ của David. Cũng phải thôi, có gì đáng vui vẻ cho ngày sinh của một kẻ như anh chứ? Hơn nữa, hôm nay còn là...

Jin nhìn đèn xanh cũng những dòng xe băng qua, trong đầu chợt tự hỏi. Nếu bây giờ anh bước xuống, liệu anh có được đến bên cậu ấy?

Mũi chân trước vạch kẻ khẽ nhích, đúng lúc tín hiệu lần nữa về đỏ. Những người khác lại ùa sang, thậm chí một thanh niên cao to còn huých phải anh và lầm bầm chửi thề gì đó. Jin không để, tâm, anh mím môi thu chân. Cuối cùng, xốc nhẹ chiếc ba lô trên vai, xoay người đi sang hướng khác trái ngược.

Jin lặng nhìn cánh cửa đã hơi ngả màu trước mắt, trong lòng không kiềm chế được nhói lên từng cơn đau. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến nơi này anh đều mất cả giờ để lấy dũng khí bước vào. Người tóc đen, hít một hơi thật sâu, run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Cứ mỗi lần tiếng lách cách vang lên là thêm những lần tim anh lại thấy nhói lên, như thể chiếc chìa ấy đang xoáy vào vết rách nơi ngực trái kia, từng vòng thật sâu, vặn xoắn nó đến chảy máu.

Bàn tay thon gầy nhẹ bẻ nắm cửa, nhưng phải mãi sau người bên ngoài mới chậm chạp bước vào. Cả căn hộ tối om, chỉ có chút ánh sáng len lói từ thế giới phồn hoa ngoài kia rọi qua cửa sổ phản lên những tấm vải trắng phủ đồ giúp người ta lờ mờ nhìn thấy đôi chút.

Không bật đèn, anh quẳng ba lô, cứ thế mò mẫm đến chiếc ghế sofa, bỏ đi tấm vải che rồi đổ người lên đó.

Chút mùi ẩm mốc và sự lạnh lẽo. Đó là tất cả những gì người tóc đen có thể cảm nhận.

Anh đã mong đợi điều gì chứ? Hơi ấm? Hay mùi Jasmine quen thuộc vẫn thương nhớ? Ước muốn mong manh rằng căn nhà này, căn nhà của cậu sẽ vẫn lưu giữ chút hơi ấm từ chủ nhân của nó?

Tiếc rằng đã quá lâu, lâu đến mức nơi này cuối cùng chỉ còn là nơi không người ở...

Jin cười lớn ra tiếng, nụ cười chế nhạo với hai hàng nước mắt không chịu không chế cứ lăn dài trên gò má. Anh gào lên những âm đơn vô nghĩa một cách thật điên cuồng. Đáp lại anh chỉ có tiếng vang dội về từ những bức tường hòa với tiếng khóc, quẩn quanh trong căn phòng tù túng.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi đầu óc cảm thấy choáng váng vì thiếu dưỡng khí và cổ họng đã đau rát như phải bỏng, tiếng nức nở mới dần bé đi.

"Namjoon..." Anh thì thoàng tên cậu bằng chất giọng khản đặc. Cái tên mà mỗi lần gọi lại như trở thành câu thần chú rút đi mọi sức lực của cơ thể thối nát này.

Cả cái vỏ bọc ung dung ban ngày của anh cũng theo đó vỡ vụn để lộ chân dung một kẻ thảm hại đến cùng cực. Một kẻ tâm chẳng còn sống.

"Namjoon..." Người tóc đen lặp đi lặp lại một lần rồi một lần. Như tên mất trí yêu sự tự ngược, cảm nhận từng cơn đau đớn đến run rẩy lan tỏa khắp cơ thể mỗi khi tên cậu tuột khỏi cánh môi anh.

"Namjoon, anh đã đem cuốn sách đưa cho người khác..." Jin bỗng nhiên tự độc thoại. "Em biết sao không? Anh ngửi thấy chúng, từ người bà ấy. Mùi thuốc, mùi chất sát trùng... " Cái thứ mùi của bệnh viện anh ghét cay ghét đắng. "Anh đã làm đúng... phải không?"

Jin chờ đợi. Đáp lại anh vẫn chỉ là một sự im lặng tưởng như vô tận khiến người tóc đen tuyệt vọng nhắm mắt. Sẽ chẳng còn ai trả lời anh nữa, chẳng còn ai...

Tâm trí anh dần trở nên mờ nhạt rồi chìm vào bóng tối vô tận như chính căn nhà này.

.

.

.

"Này Pooh!"

Đôi mắt màu nâu sậm bừng mở, không tin được vào những gì mình đang nghe thấy. Cả không gian xung quanh lúc này đây cũng làm anh sửng sốt đến ngây người.

Chiếc bảng đen chằng chịt chữ, những dãy ghế dài, hay thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất trên chiếc ba lô vứt bên cạnh cũng giống hệt như hình ảnh trong kí ức của anh.

Jin chầm chậm nhìn xuống tay mình... vẫn là bàn tay với những đốt ngón tay hơi khòng do hội chứng cổ thiên nga nhưng nó trắng hơn, đầy đặn hơn và không đầy vết chai như tay anh của hiện tại.

Đây là... một giấc mơ ư? Nếu mơ, tại sao... lại về thời điểm này?

"Pooh, sao anh không trả lời em?"

Cảm giác trĩu xuống trên bờ vai cùng giọng nói quen thuộc làm cơ thể anh run lên.

"Namjoon..." Anh không dám tin thì thào tên cậu trong khi dần xoay người...

Thân ảnh phía sau dần hiển lộ ra trước mắt Jin, làm đôi đồng tử màu nâu vẫn luôn nhuốm màu buồn thương suốt bao năm bừng sáng một cách kì lạ.

Thật sự là em ấy, là Namjoon. Namjoon của tuổi hai mươi với mái tóc vàng tỏa nắng như mặt trời chiếu lên vùng đất mùa đông nơi anh...

"Namjoon!" Anh lại gọi tên cậu và ôm ghì lấy người nhỏ tuổi hơn một cách kích động.

Hơi ấm quen thuộc quá đỗi chân thật khiến Jin muốn bật khóc. Bao lâu, đã bao lâu anh không được cảm nhận sự ấm áp từ lồng ngực cậu. Đã bao lâu chỉ có mình anh với nỗi cô độc lạnh giá...

Cậu trai cao hơn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngây ngốc giơ hai tay lên để anh lao vào lòng mình. Cảm giác nóng ẩm truyền đến từ chiếc áo sơ mi càng làm cậu bối rối không biết sao.

"Ê! Cái gì vậy?... SeokJin?... Từ từ... anh muốn em nghẹn thở... ch..." Câu nói của cậu lập tức bị người lớn hơn dùng chính miệng mình ngăn trở về.

"Không cho phép nói từ đó." Jin đơn giản chỉ là áp môi mình lên môi cậu một lúc rồi buông ra, nghiêm túc nhìn cậu. Ánh mắt cùng tông giọng trầm xuống làm người kia, vẫn chưa hồi thần, theo phản xạ ngoan ngoãn gật đầu...

"Hôm nay anh thật kì lạ..." Người tóc vàng dần lấy lại bình tĩnh, cẩn thận vòng tay vỗ nhẹ lưng anh như muốn trấn an.

"Hửm?" Jin ậm ừ vài tiếng trong khi vẫn chôn đầu vào lòng ngực rộng lớn, tham lam hít lấy mùi hoa Jas và cảm nhận thật kĩ hơi ấm từ cậu. Anh không muốn lãng phí dù chỉ một tích tắc kể cả đây là mơ hay thật đi nữa.

"Anh gọi em 'Namjoon'? Không nổi cáu khi bị gọi là 'Pooh' và còn..." Cậu đột nhiên im bặt.

"Còn làm sao?" Jin nở nụ cười, mái đầu đen ngẩng lên nhìn khuôn mặt lúng túng của người trẻ hơn. Anh nhớ ra rằng, quãng thời gian này là trước cả khi hai người xác định quan hệ. Thậm chí anh còn ghét Namjoon, ghét cả cách cậu dùng gọi anh.

"Anh... em... anh vừa... hôn em??? Phải... không?" Cậu trai tóc vàng lắp bắp với gương mặt ngày một hồng lên dưới ánh mắt của anh.

"Ư hửm? Như thế này hả?" Anh nhón chân, ý đồ để môi mình chạm lên đôi môi mấp máy kia một lần nữa.

Nhưng lần này, đáp lại anh chỉ là sự trống rỗng.Thân ảnh ấm áp trong tay đột ngột biến mất. Mọi thứ xung quanh cũng như ảo cảnh vỡ vụn ra từng mảnh, để lộ khoảng không gian u ám vô tận.

Tách... tách...

Tiếng những giọt nước nhỏ xuống, dội thẳng vào tai làm cơ thể anh theo bản năng rùng mình.

Cộp... cộp...

Tiếng giày gõ xuống nền đường cùng bóng lưng cao lớn khoác chiếc áo dạ dài, bỗng hiện ra trước mắt anh. Mờ nhạt và xa xăm...

"Không..." Jin gào lên đuổi theo hình dáng trước mắt. Anh quơ tay cố kéo lấy cậu để phải bàng hoàng, nhìn bàn tay mình xuyên thấu qua tấm lưng kia.

Khung cảnh nhòe nhoẹt xung quanh cũng theo bước chân người phía trước mà dần trở nên rõ ràng.

Ngã tư đường, với từng dòng xe cộ ngược xuôi, trong cơn mưa lạnh giá hiếm hoi đầu tháng 12...

"Không... không... không!!!!!" Anh hoảng loạn muốn tiến lên nhưng không thể. Dường như, có một bức tường vô hình nào đó đem anh ngăn cách với thế giới ngoài kia.

"Không... làm ơn..."

Jin giương mắt, bất lực nhìn bóng hình cậu chen lên phía trước dòng người. Đèn đi bộ chuyển xanh, người tóc vàng vội vã băng qua đường, chẳng hề chú ý đến chiếc xe đang lao tới vẫn không dừng lại...

Anh bật người dậy trong từng cơn thở dốc với mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

"Jinie... anh làm sao vậy?" Người nằm cạnh cũng bị anh làm cho thức giấc, mơ màng hỏi với chất giọng trầm khàn chưa hết ngái ngủ.

"Namjoon... Namjoon..." Người tóc đen vồ vập ôm lấy thân hình cao lớn bên cạnh mà thì thào.

"Em ở đây, đừng sợ. Em ở đây..." Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên eo anh trấn an. Động tác quen thuộc khiến cơ thể run rẩy trong lòng dần thả lỏng.

Đúng rồi cậu ở đây. Chỉ Namjoon mới vỗ lên eo anh giống vậy, dịu dàng đầy che chở khiến người ta an tâm. Những vết thương trên người anh cũng không hề tồn tại, như thể một Kim SeokJin điên cuồng cầm dao rạch lên eo bản thân mỗi lần nhớ đến cái ôm của cậu chỉ là ảo giác nơi tâm trí anh.

Namjoon còn đang bên anh, sao anh có thể làm điều dại dột thế chứ? Sao có thể để cậu nhìn thấy những thứ xấu xí đó trên người mình được?

"Namjoon hứa đừng bao giờ bỏ anh một mình, được không?" Jin thủ thỉ và tràn đầy hi vọng chờ đợi. Nhưng giờ, đáp trả anh lần này chỉ có một sự im lặng. Anh hốt hoảng ngẩng đầu, nắm lấy vai cậu lắc mạnh. "Namjoon nói với anh tất cả chỉ là ác mộng. Nói với anh chúng ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau. Nói, làm ơn, cầu em..."

Anh cuồng loạn gào lên, vậy mà người kia vẫn không nói gì. Bàn tay to lớn đưa lên nhẹ vuốt hàng nước mắt trên gò má Jin, đôi mắt đầy buồn thương nhìn thẳng vào anh khiến lòng người tóc đen thắt lại...

"Em... xin... lỗi..."

Trong phút chốc, nơi đôi đồng tử ấy xuất hiện ánh sáng chói lòa của đèn pha ô tô, ngày càng tiến sát khiến Jin theo bản năng nhắm mắt. Cơ thể một hẫng, khung cảnh ngã tư đường lại hiện ra trước anh.

Lần này, anh đứng ngay cạnh cậu, trơ mắt nhìn chiếc ô tô lao thẳng đến mà chân tay như đều bị trói chặt...

"Làm ơn..."

Người tóc đen choàng tỉnh trong tiếng nỉ non của chính mình. Tầm mắt vẫn chịu ám ảnh mà bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. Hai tai ù đi, phảng phất đâu đấy âm thanh còi xe, phanh rít cùng những giọng hét sợ hãi cứ đâm vào màng nhĩ anh, muốn xé rách nó ra.

Cơ thể anh giống đang chìm nổi trong biển lửa, nóng rực và bỏng rát. Đặc biệt là sự đau đớn truyền đến từ vùng bụng làm người trên ghế thống khổ đến quặn người. Nhưng anh dường như chẳng bận tâm đến điều đó, đôi môi khô đến nứt nẻ cứ mấp máy mãi một cái tên. Trí óc bị hành hạ bởi từng cơn đau chỉ chăm chăm nghĩ về hình bóng vừa xuất hiện trong mơ.

Thân hình đàn ông cao gần mét tám co ro trên chiếc ghế sô pha trông thật thảm hại. Một trận nhức nhối dữ dội làm anh không chịu nổi, cựa người lăn xuống nền nhà lạnh lẽo. Đáng tiếc, nhiệt độ đối lập cũng chẳng giúp cái cảm giác hầm hập trên người anh lúc này vơi đi chút nào.

Từng trận co thắt truyền lên từ dưới khiến người trên sàn nhà kìm không được bật lên âm thanh thống khổ.

Thuốc? Anh có thuốc trong ba lô... Jin cố trườn người, mò mẫm chiếc cặp bị anh bỏ quên một bên. Nhưng đến khi bàn tay đã chạm đến chất vải dù quen thuộc, anh lại chần chừ rồi buông ra. Từ lồng ngực truyền lên từng đợt khó chịu. Theo đó, là cảm giác thứ chất lỏng tanh ngọt không chịu khống chế trào qua cổ họng, nồng lên cả mũi làm anh ho liên hồi.

Là máu...

Chính lúc này, khuôn miệng dính đầy chất lỏng đỏ lòm lại nở nụ cười. Tiếng cười cùng tiếng rên do đau đớn của anh trộn lẫn vào nhau thành một loại âm thanh khục khặc nghe mà ghê người.

Jin chẳng để tâm, vì ngay bây giờ đây anh đang thật hạnh phúc. Bởi anh hiểu rồi, Namjoon hôm nay xuất hiện là để đón anh... đón anh về với cậu ấy.

Namjoon là đồ khốn. Em luôn thông minh hơn anh cho nên mới bỏ anh đi trước, bắt anh phải sống tám năm không có em...

Hay đấy là sự trừng phạt của em dành cho anh hả, Namjoon?

Xin lỗi, đều tại anh. Nếu không phải vì anh nhất mực đòi hỏi, em sẽ không phải ra ngoài lúc đó.

Tất cả đều từ sự ích kỉ của anh... là anh sai...

Từng mảnh, từng mảnh hồi ức như chiếc hộp pandora chôn sâu nơi kí ức bỗng ùa ra, chiếm trọn tâm trí anh, trong phút chốc bỗng làm anh quên đi mọi thống khổ hiện tại...

"Này Pooh."

Cậu trai tóc vàng đứng giữa sân trường và gào rõ to trong khi đuổi theo bóng dáng đang cố trốn mình.

"Pooh, sao anh không phản ứng em?"

"Tôi không tên Pooh, đừng có gọi thế nữa..." Người tóc đen khó chịu đáp lại.

Không! Anh muốn em ở đây, gọi anh như vậy bằng chất giọng trầm ấm ấy

...

"Tại sao em cứ kiên trì gọi anh với biệt danh đó vậy?" Nam sinh tóc đen rời mắt khỏi sách, hỏi người đang nằm trên đùi mình.

"Xem nào,... nhiều lí do lắm. Đầu tiên là vì bài tiểu luận môn văn học của anh, anh viết về 'Winnie the Pooh' nhớ chứ? Anh biết đấy, em thi thoảng hay đi phụ giúp giảng viên và em đã vô tình đọc nó..." Cậu trai tóc vàng nói đến đó đột nhiên cười khùng khục. "Em khá ngạc nhiên khi một sinh viên đại học lại chọn một cuốn sách như thế đấy. Lại còn có cái nhìn rất... đáng yêu... ha... ha."

"Gì chứ? Anh được A+ cho nó đó." Người lớn hơn cũng nhớ đến gì đó, đỏ mặt bao biện.

"Ừm..." Cậu nhìn anh một cách trìu mến.

"Còn gì nữa không?"

"Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, khi anh đang nói đùa với mấy người bạn... em đột nhiên thấy anh thật giống Pooh..."

...

"Ê, anh muốn uống thử." Jin bướng bỉnh cố với lấy chiếc tách của người ngồi bên.

"Uống Cappuccino của anh đi, cái của em đắng lắm." Cậu cẩn thận kéo ly đồ uống của mình ra xa.

"Kệ... đưa đây." Anh vẫn cố chấp lấy cho bằng được và nhấp thử một ngụm nhỏ. "Eo... nước... nước."

"Em đã bảo mà..." Cậu trai nhỏ hơn lắc đầu rồi nhìn ngó xung quanh một chút. Không ai để ý, bàn tay cậu nhanh nhẹn kéo cái người đang làm loạn lại, ấn môi mình lên môi anh...

Những cơn ho mang theo mùi vị đắng ngắt trào lên từ dạ dày, tràn lên khoang miệng người nằm dưới đất.

Namjoon này, giờ anh uống được rồi đó. Nhưng anh vẫn ghét nó lắm, em về uống hộ anh được không?

...

"Em cảm thấy người lựa chọn sống trừ đi một ngày thật ích kỉ, bởi nếu người đó đi rồi thì người còn lại phải làm sao với ngày cuối cùng đó đây?"

Vậy mà em đã bỏ anh nơi này một mình gần 3000 ngày rồi, Namjoon...

...

"Này, nếu một ngày anh không đủ dũng khí bước ra khỏi xó rừng kia..."

"Thì em nhất định sẽ tới, kéo anh đi, hứa đấy!"

Namjoon... anh vẫn ngồi nơi góc rừng đó chờ em, sao em không đến nữa?

Nếu thế thì Christopher , lần này hãy để Pooh tự mình đi đến bên em, được không?

"Anh ghét di chuyển... Anh tự hỏi liệu Pooh sẽ thế nào nếu lựa chọn đi theo Christopher rời đi nhỉ?"

"Em không rõ. Nhưng em chắc chắn, em sẽ không để Pooh của em phải buồn rầu."

Chú gấu sinh vào những ngày xấu xí đầu mùa đông sắp phải chuyển nhà khỏi khu rừng trụi lá...

Christopher , em vẫn sẽ nắm lấy tay anh và dẫn anh đi thăm thú vùng đất mới như em đã từng hứa chứ?

Thân hình nằm trên mặt đất dần trở nên bất động. Hai bàn tay ôm lấy bụng cũng từ từ mất hết sức lực trượt xuống khỏi người. Chỉ có đôi mắt nâu vẫn mở to ngây ngốc nhìn lên trần nhà... hoặc một nơi nào đó xa xôi hơn...

Chói quá! Ngày mới đến rồi ư?

Jin cố nheo mắt tự hỏi về thứ ánh sáng màu trắng kì lạ đang bao trùm lấy thị giác anh. Bỗng từ quầng sáng kì ảo ấy xuất hiện một bàn tay thật quen thuộc, bàn tay con trai to lớn và ấm áp khiến anh sững sờ. Rồi cả thân ảnh phía sau cũng dần dần hiện rõ... Là cậu! Thật sự là cậu ấy! Là Namjoon của anh đến đón anh đi...

Trong sự mừng rỡ, anh phát hiện người mình bỗng trở nên nhẹ bẫng, cả những cơn đau cũng biến mất không còn tăm tích.

"Em đến đón anh sao?" Jin run run hỏi.

Người đối diện gật đầu.

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa chứ? Anh muốn vĩnh viễn ở cạnh em." Anh cẩn thận tiến tới nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. "Dẫn anh đi theo, đừng bỏ anh lại nữa nhé, Namjoon..."

Cậu lẫn nữa gật đầu và đan tay mình vào tay anh làm Jin nở một nụ cười mãn nguyện.

Cuối cùng, anh lại được trở về bên cậu rồi. Thật tốt quá, Từ nay hai người họ sẽ không bao giờ xa lìa nữa... không bao giờ...

____________

"Rất cám ơn ông đã phối hợp điều tra. Xin lỗi vì đã làm phiền." Người thanh tra trẻ cúi đầu tạ lỗi trong khi cất quyển sổ vừa ghi chép vào cặp. "Nếu ông nhớ được bất kì chi tiết gì về vụ việc, xin hãy báo với chúng tôi."

"Tôi hiểu rồi." Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện thở dài. "Này cậu thanh tra,..." David đột nhiên gọi với lại.

"Dạ vâng?"

"Có thể cho tôi xem bức ảnh chụp cậu ấy lần cuối không?" Ông hỏi.

"Cái này... hình như không tốt lắm." Người mặc cảnh phục chần chừ. "Ảnh người chết, e là..."

"Không sao. Tôi từng này tuổi, sóng gió đi qua cũng đủ nhiều. Với lại, không chừng... tôi có thể xem ra gì đó trong bức ảnh thì sao?"

Người thanh tra hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bị ông thuyết phục, mở tài liệu đưa cho người chủ tiệm một tấm hình.

Nó chụp một người thanh niên nằm trên nền nhà với tư thế duỗi thẳng, gương mặt chẳng còn chút sức sống của con người với đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có khóe môi còn vương tia máu sẫm màu đã khô kia không hiểu sao lại cong lên một nụ cười hạnh phúc và giải thoát.

"Cám ơn cậu... tôi không... biết thêm được điều gì..." David lau khóe mắt có chút ướt, đem ảnh trẻ về.

Cậu thanh tra thấy ông xúc động cũng không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau, dường như đã bình ổn được cảm xúc, người đàn ông lớn tuổi mới từ từ đứng dậy tiến về phía cửa. Ông lẳng lặng treo lên tấm biển 'Close'' và kéo hết rèm lên, để những tia nắng nhẹ nhàng buổi sớm mùa đông chiếu rọi toàn bộ nội thất.

Thân hình cao lớn đeo lên chiếc tạp dề quen thuộc, bắt đầu rang cà phê làm mùi thơm quẩn quanh khắp tiệm. Người nghệ nhân lâu năm cẩn thận xay từng chút bột, cho vào máy pha, chỉnh nhiệt độ,... một loạt động tác dưới tay ông liền mạch sinh động tạo nên một mĩ cảnh kì lạ.

Cuối cùng, người lớn tuổi từ tốn bê cái khay với hai chiếc tách còn đang bốc hơi nghi ngút nhẹ đặt vào nơi góc bàn quen thuộc trên quầy bar. Ông lẳng lặng kê thêm một ghế cạnh chiếc cũ đã chơ chọi suốt tám năm qua...

"Sau từng ấy thời gian ta cuối cùng lại được pha một Cappuccino nhiều kem và một Espresso với nhau..." Đáng tiếc, người uống đều đã không còn.

Nhưng SeokJin, cháu mỉm cười như vậy? Hẳn là Namjoon đã đến đón cháu đi chứ?

David thở dài đứng dậy. Trong giây lát, ông tưởng chừng mình đã lướt thấy hai bóng người ôm nhau, ở ngay nơi góc bàn quen thuộc đang mỉm cười nhìn ông rồi lập tức biến mất. Người chủ tiệm ngây ra một lúc rồi cũng nở nụ cười như muốn đáp lại...

Chú gấu Pooh, sau tám năm, cuối cùng cũng tìm được đường về với hạnh phúc của mình rồi...

The End.

Winnie the Pooh trích dẫn:

Some people care too much. I think it's called love

(Tạm dịch: Khi quan tâm quá nhiều tới một ai đó. Tôi nghĩ điều đó được gọi là tình yêu)

I think we dream so we don't have to be apart so long. If we're in each other's dreams, we can be together all the time.

(Tạm dịch: Chúng ta có những giấc mơ là để không phải chia xa quá lâu. Nếu chúng ta xuất hiện trong giấc mơ của nhau, như thế là chúng ta đã có thể ở bên nhau.)

You can't stay in your corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.

(Tạm dịch: Bạn không thể chỉ ngồi trong một xó rừng và chờ người khác tìm đến với bạn. Đôi khi bạn phải tự đi ra ngoài để tìm kiếm họ.)

If you live to be I hope I live to be 100 minus 1 day. So I never have to live without you.

(Tạm dịch: Nếu bạn sống đến 100 năm, tôi muốn sống đến 100 năm trừ đi một ngày. Có như vậy tôi sẽ không bao giờ phải sống mà không có bạn.)

_____________________________

Xin chào, lâu rồi tớ mới lại xuất hiện. Thật xin lỗi.

Về fic này, có lẽ nhiều bạn cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Khi bạn muốn khóc lại không khóc được. Cảm thấy buồn thương, cảm thấy đau xót nhưng lại cứ mông lung. Bởi tớ dùng một cảm xúc như thế để viết nên oneshot này, một nỗi buồn chơi vơi lơ lửng.

Thực sự thì plot này xuất hiện rất đột ngột, nó đến với tớ khi ngồi viết, không vì một lí do nào cả. Cho đến tận lúc đã hoàn thành, tớ cũng không chắc vì sao mình lại viết nó. Có lẽ, là viết cho chính kiểu nghĩ cố chấp của tớ trong đời thực.

Dù sao thì, cám ơn vì đã đọc cho đến tận cùng câu chuyện và gửi lời xin lỗi vì đã gây thất vọng cho mọi người.

29.10.2017

Evir Swan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top