Hug


Khi ôm, dù là ôm trực tiếp hay ôm sau lưng thì gần như cả cơ thể của hai người sẽ áp sát vào nhau. Khi ấy, hơi ấm, mùi hương và nhịp đập của trái tim đều được cảm nhận một cách rõ ràng nhất.

- Chúng ta... có thể ngừng yêu một thời gian được không? Có quá nhiều chuyện đã xảy ra và anh không thể sắp xếp nổi. - Seokjin cúi đầu, thật sự anh không dám nhìn vào mắt Namjoon, sợ rằng khi nhìn vào đó, anh sẽ không đủ can đảm mà nói ra những lời đau lòng này.

- Em cũng vậy. Em cũng cần một khoảng lặng để ổn định mọi thứ. Nhưng đừng thể hiện gì cả, cứ bình thường thôi, để ARMY không lo lắng. - Namjoon nhắm mắt lại. Đau lòng thật đấy nhưng cậu biết đây là việc nên làm.

Kể từ lúc đó, giữa Namjoon và Seokjin có một ranh giới mỏng. Họ vẫn thân mật như trước, vẫn đùa giỡn như trước nhưng khi camera tắt rồi, họ giữ một khoảng cách với nhau. Không còn những lời ngọt ngào rỉ vào tai nữa, không còn chăm chút từng li từng tí cho nhau nữa mà chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Mỗi tối, không còn những nụ hôn chúc ngủ ngon nữa, cả những cái ôm ấm áp cũng biến mất.

.

Seokjin nhìn theo bóng lưng cao lớn ở đằng xa, khẽ thở dài. Cậu đang nói chuyện vui vẻ với mấy đứa nhóc, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mỗi khi nhoẻn miệng cười vì những trò đùa của mấy đứa nhóc, hai gò má vốn cao của cậu lại cao thêm, phản chiếu lại ánh đèn làm cho gương mặt của cậu nổi lên hai đốm sáng. Có vẻ như lâu nay anh quên mất cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Vì công việc bận rộn, vì đủ thứ lo lắng trên đời, cả anh, cả cậu và mấy đứa nhóc buộc phải sống khép lại. Ăn im lặng hơn, di chuyển im lặng hơn, đi show nghiêm túc hơn, trong concert cũng không còn bày nhiều trò như lúc trước nữa. Người ta gọi đó là giai đoạn trưởng thành của một idol. Khi chuyển tiếp một giai đoạn trong cuộc đời, anh biết mình sẽ có được nhiều thứ, và cũng sẽ mất nhiều thứ. Cái nghiêm túc, cái chuyên nghiệp dần thay thế cho cái năng động, cái ngây thơ của tân binh mới vào nghề.

Bốn năm trôi qua, cái tên BTS đã vươn ra khắp thế giới. Kể từ khi được thế giới công nhận, anh nghĩ rằng cả nhóm sẽ chẳng còn như lúc trước nữa. Nhưng bây giờ, nhìn cậu vui vẻ cùng mấy đứa nhóc, anh chợt nhận ra rằng có những lúc họ sẽ trở lại thành những cậu bé ngày nào. Vô tư, vô lo và yêu đời.

Trong tình yêu cũng vậy. Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu của anh và cậu đã thay đổi kể từ khi cả nhóm bắt đầu được biết đến nhiều hơn và công việc của họ cũng bận rộn hơn. Đã từng có những lúc anh nghĩ rằng tình yêu của anh và cậu không còn đẹp đẽ như trước nữa, mà chỉ là fan service theo yêu cầu của công ty. Nó không còn trong sáng và thuần khiết như trước nữa vì mỗi cái ôm, mỗi cái nắm tay, mỗi cái liếc mắt đều đem lại lợi ích. Những cử chỉ thân mật dường như không còn xuất phát từ trái tim mà xuất phát từ cái đầu. Anh cũng tự hỏi rằng việc mình chăm sóc cho cậu có phải chỉ là một người anh cả chăm sóc các thành viên trong nhóm hay không.

Nhưng bây giờ, đứng ở đây, ngắm cậu từ đằng xa, anh nhận ra rằng những cảm xúc của mình dành cho cậu chưa từng thay đổi. Nó chỉ trưởng thành hơn và lặng lẽ hơn. Nhiều khi nó bị những lo toan trong cuộc sống nhấn chìm nên anh tưởng nó đã biến mất. Nhưng khi dẹp những vẩn vơ trong lòng qua một bên, tình yêu đó lại xuất hiện, sống động và mạnh mẽ hơn. Tình yêu dành cho cậu lại khiến tim anh rung động mỗi khi cậu cười, hệt như lần gặp mặt đầu tiên.

Anh mỉm cười. Thời gian qua anh đã bỏ quên quá nhiều thứ. Đã lâu rồi anh chưa ngắm cậu lâu đến thế, chỉ yên lặng và ngắm cậu từ đằng xa, thu hết vào mắt cả những cử động của từng sợi tóc. Hình như Namjoon có mắt ở sau gáy, nên mỗi lần anh hướng mắt về phía cậu là cậu tự động quay lại nhìn anh, mỉm cười và chạy đến bên cạnh. Nhưng hôm nay, có lẽ do bị "bỏ quên" quá lâu nên "rada" của cậu không còn nhạy nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lúc này đây anh cần thời gian để suy nghĩ. Cho dù nhiều thứ đã được sáng tỏ nhưng vẫn còn những chỗ rất mù mờ mà anh không tài nào giải đáp được.

.

Sau Yoongi là đến lượt Seokjin trang điểm. Ngay khi anh vừa quay đi, cũng là lúc Yoongi đến nhập bọn với năm người còn lại. Yoongi vỗ vai Namjoon: "Anh ấy đi trang điểm rồi. Không cần cố nữa đâu."

Cậu cười buồn: "Tại sao mọi chuyện cứ phải thành ra như vậy? Kể từ khi chúng ta nổi tiếng..."

"Cái gì cũng có cái giá của nó. Em không thể tham lam muốn có tất cả mà chẳng chịu phát triển hay đổi mới gì hết. Cuộc đời chúng ta là một cái nhà kho. Khi em 'chất' thêm sự nổi tiếng vào đồng nghĩa với việc em phải lấy bớt một cái gì đó ra hoặc phải mở rộng căn phòng. Mà nếu muốn mở rộng, chỉ có thể đập bỏ một bức tường và xây thêm, hoặc thậm chí là đập bể hoàn toàn và xây lại cái mới. Cứ nghĩ rằng chuyện đang xảy ra bây giờ giống như việc một bức tường bị đập ra vậy. 'Tường' đã đập, vậy thì phải mau mau xây thêm mà bít lại, nếu cứ để đó thì có khi 'đồ đạc' trong 'căn phòng' sẽ biến mất thôi."

Nói rồi, Yoongi xoay người đi vì tới lượt diễn của anh rồi. Nãy giờ, trong lúc anh nói, mấy đứa nhóc đã lủi đi chỗ khác. Đứa đang trang điểm, đứa đang đứng trước camera, đứa đang lôi kéo Seokjin đi đâu đó, tránh để Seokjin hướng sự chú ý về phía anh và Namjoon. Chậc. Hy vọng rằng Namjoon sẽ hiểu ra được điều gì đó. Anh với đám nhóc đã nhọc công như vậy, mọi chuyện còn lại cậu phải tự lo lấy rồi. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh cho cậu lời khuyên. Seokjin... có vẻ đã đến giới hạn của mình rồi.

Vì anh là bạn cùng phòng của anh ấy nên kể cả cử động nhỏ nhất cũng có thể thấy và âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe. Mắt sưng lên và cái mũi đỏ ửng vào mỗi buổi sáng chỉ có thể là do tối hôm trước đã khóc quá nhiều. Và thỉnh thoảng, xen vào giữa màn đêm tĩnh lặng là một tiếng nấc nho nhỏ đánh thức anh dậy. Những lúc như thế, anh sẽ trèo ra khỏi giường, ngồi trước máy tính và làm một việc gì đó, vờ như không nghe thấy tiếng khóc mà chợt giật mình tỉnh giấc. Sau đó, hoặc là Seokjin sẽ ngủ tiếp, hoặc là sẽ tò mò ngồi coi anh làm việc, thỉnh thoảng buông vài tiếng thở dài và nói vài câu bâng quơ, thường là những câu chẳng đâu vào đâu cả.

Đó là chuyện của nhiều buổi tối trước. Còn hôm qua thì trước khi anh kịp làm gì đó, Seokjin đã ngồi lên giường anh rồi. "Anh biết em còn thức, Yoongi à. Nói chuyện với anh một chút được không? Thay vì đi làm mấy việc linh tinh để dỗ anh vào giấc ngủ thì nói chuyện với anh đi." - Seokjin nói thế và anh bị kéo dậy. Từ đó cho đến tận sáng, Seokjin nói tất tần tật, về cảm giác, về nỗi lo của anh ấy, còn Yoongi chỉ im lặng và lắng nghe.

Đó là lần đầu tiên Seokjin bộc lộ hoàn toàn con người thật của mình. Fan đã nói Yoongi nghe điều này rất nhiều lần: anh khó hiểu vì anh cũng chẳng hiểu nổi con người anh, trong khi Seokjin khó hiểu vì anh ấy chỉ cho mọi người thấy khía cạnh mà anh ấy muốn thể hiện. Giờ đây, nhìn Seokjin như vậy, Yoongi biết là anh ấy sắp không chịu đựng nổi nữa.

Hãy quyết định thật sáng suốt, Namjoon à...

.

Yoongi đã đi rồi nhưng Namjoon vẫn cứ suy nghĩ. Yoongi đã từng nói bóng gió với cậu, cũng từng nói trực tiếp với cậu rất nhiều lần.

"Những người sống ở biển da lúc nào cũng rám nắng nhỉ. Có khi nào dạo này da anh sạm hơn là tại anh sống trong môi trường chứa nhiều nước muối quá không?"

"Này, anh vừa mới thấy một chuyện mắc cười lắm. Có hai con chó đang chạy trong một vòng tròn. Con nào cũng nghĩ rằng mình đang đuổi theo con kia còn con kia đang cố gắng chạy thoát. Cho nên bọn chúng cứ chạy hoài, chạy hoài cho đến khi kiệt sức và gặp nhau thì mới vỡ lẽ ra."

"Namjoon à, anh không hiểu nổi em với anh Seokjin nữa. Còn yêu thì cứ tiến tới, nếu hết yêu thì hãy cho nhau một câu trả lời rõ ràng, đừng như vậy nữa. Hãy nghĩ đơn giản đi. Bỏ ngoài tai những gì người ta nói, vì người ta cũng chỉ là 'người ta' thôi mà."

Namjoon khẽ cười. Rồi cậu lại rơi tõm vào giữa mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Cậu biết tại sao cậu với anh lại chiến tranh lạnh. Đây không phải lần đầu tiên cậu với anh cãi nhau, cũng không phải lần đầu tiên hai người làm lơ nhau. Nếu như những lần trước, thường là do cậu mắc lỗi làm anh phật ý. Lúc đó, cậu sẽ lì lợm mà bám theo anh để làm hoà, và anh cũng sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu một cách dễ dãi. Nếu như những lần trước, người mắc lỗi là anh thì mọi chuyện sẽ càng đơn giản hơn nữa vì cậu không thể giận anh lâu được. Nhưng lần này thì khác. Không ai mắc lỗi cả, cũng không ai phật ý cả. Cậu và anh đều biết rõ nguyên nhân của "trận chiến" lần này.

Cả hai đều cảm thấy chuyện tình cảm của mình trở nên quá mông lung. Cậu tự hỏi rằng việc mình lo lắng cho anh có phải chỉ do anh là một thành viên trong nhóm mà cậu lại là nhóm trưởng. Những cử chỉ thân mật của họ có phải chỉ do một phần là yêu cầu của công ty, một phần là cả nhóm quá thân thiết? Rốt cuộc tình cảm của cậu và anh có thật sự tồn tại dưới dạng tình yêu đôi lứa, hay nó chỉ đơn thuần là sự ngộ nhận tình cảm khăng khít của những người anh em?

Cho nên Namjoon với Seokjin mới tách nhau ra, tự cho người kia và cho bản thân một khoảng thời gian để nhìn nhận chính xác tình cảm của mình. Nếu như tình yêu của cả hai là thật và nó đủ lớn để vượt qua cái gọi là sự nổi tiếng, là danh vọng thì nó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và bảo vệ. Còn nếu không thì thà rằng từ bỏ, còn hơn là cố gắng níu kéo một thứ không thuộc về mình...

.

Anh lầm bầm : "Jungkook ơi, Jungkook à, sao em lại nói rằng em sẽ giúp anh làm nhiệm vụ chứ. Cứ lẳng lặng mà làm thôi không được sao... Báo hại anh phải đi kiếm một người khác, nhưng biết kiếm ai bây giờ..." Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh biết có một người sẽ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng để làm chung với cậu. Ôm ư... Anh thở dài. Tự dưng chuyện tình cảm lại đột ngột choán hết tâm trí anh.

Đã một thời gian kể từ khi chiến tranh lạnh xảy ra. Anh và cậu vẫn sống tốt. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, kể cả chơi đùa cũng mấy đứa nhóc trong kí túc xá. Ừ. Tất cả vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Mỗi ngày trôi qua một cách bình thường. Nhưng nhạt thếch. Vô vị. Tự nhiên anh lại nhớ cậu.

Nhớ cái cậu Namjoon hậu đậu đụng đâu hư đó, khiến anh phải lo lắng vừa xem coi cậu có bị thương chỗ nào vừa xem coi có đồ đạc nào bị hư hỏng không. Nhớ cái cậu Namjoon hay hỏi mấy câu ngô nghê để chọc cười khi bầu không khí trở nên nhàm chán, nhiều lúc khiến anh phải xấu hổ thay. Nhớ cái cậu Namjoon luôn luôn ở bên cạnh anh, giúp anh cái này cái kia, là chỗ dựa lặng lẽ cho anh khi mệt mỏi.

Anh nhớ, nhớ lắm nhưng cậu ấy đi đâu chưa về. Để lại một cậu Namjoon khác cũng hậu đậu, cũng hay nói mấy câu ngơ ngơ, cũng hay chăm sóc người khác một cách thầm lặng. Nhưng đó không phải là Namjoon của anh. Namjoon của anh khác, khác lắm. Nhưng khác chỗ nào, anh cũng chẳng biết nữa.

Mải mê suy nghĩ, anh cứ bước đi trong vô thức và đến khi ngẩng mặt lên thì gương mặt của người đang choán hết tâm trí anh nãy giờ hiện ra. Rồi trước cả khi lí trí kịp lấy lại quyền quản lí, tay và chân đã nghe theo lệnh của trái tim đang khát khao được chạm vào cậu mà tiến lại gần. Nắm lấy tay cậu, khẽ xoay người lại, anh thả mình vào cái ôm. Lúc này, mọi thứ chung quanh anh biến mất sạch. Không còn gì cả. Chỉ còn lại anh trong vòng tay của cậu. Chỉ còn lại hơi ấm mà anh luôn mong nhớ. Chỉ còn lại mùi hương gây nghiện quen thuộc.

Tâm trí anh chợt bừng lên câu trả lời cho câu hỏi mà anh đã đặt ra. Namjoon của anh khác ở chỗ cậu đem lại cho anh cảm giác bình yên đến lạ. Cái cảm giác như anh là bá chủ của thế giới, anh là bất khả xâm phạm, sẽ không còn một thế lực nào có thể khiến anh lo lắng hay tổn hại đến anh nữa...

.

Khoảng khắc mà cậu có anh trong vòng tay của mình, cậu biết rằng tình yêu của cả hai đã chiến thắng. Lồng ngực cậu bao bọc lấy lưng anh, tay cậu vòng qua eo anh, siết chặt, mũi cậu vùi vào tóc anh, hít hà mùi hương mà cậu mãi mãi tôn thờ - mùi của Kim Seokjin. Và tâm trí cậu trống rỗng. Cậu nhắm mắt lại, chỉ còn hình ảnh của anh tràn ngập trong đầu. Lúc bấy giờ, tai cậu chỉ nghe duy nhất tiếng đập, tiếng đập của hai trái tim hoà làm một.

Trí não cậu trở nên thông suốt. Những mù mờ trong lòng cậu đã được tỏ tường.

Nhiều khi có những nút thắt trong cuộc sống tưởng chừng như không thể gỡ được lại có thể tháo bung ra bằng một cách hết sức đơn giản. Có lẽ đó là thứ mà người ta hay gọi là "sức mạnh của tình yêu" chăng? Vì yêu Namjoon nên Seokjin mới khiến cậu ôm anh. Và vì cái ôm đó mà Namjoon nhận ra được tình yêu của mình dành cho Seokjin.

.

- Thấy chưa! Anh mày mà ra tay một cái là mọi chuyện êm xuôi hết. Hai người đó ngọt ngào trở lại tất cả là nhờ cái bộ não thiên tài của anh mày hết đó.

- Còn nhờ tụi em năn nỉ PD đưa cái nhiệm vụ 'trời ơi' đó vào nữa.

- Còn nhờ em nói đủ thứ để từ chối ôm ảnh nữa. Ảnh tuyệt vọng tới mức tự kéo tay em ôm ảnh luôn, nhưng PD bảo em đã biết ảnh đang làm nhiệm vụ nên ảnh thất bại. Nhờ em hết đó nha.

- Được rồi. Được rồi. Mấy đứa ồn ào quá đó. Ai cũng có công hết á nên có gì anh mày sẽ ép cái cặp sến súa đó dẫn tất cả đi ăn thịt cừu xiên nướng.

.

Sóng biển vỗ vỗ vào những tảng đá dọc bờ biển, nơi mà anh và cậu đang sóng bước bên nhau. Trời vẫn còn tối lắm, chưa thể thấy rõ được gì cả nhưng không sao, người kia sẽ trở thành ánh sáng soi rõ đường đi để chân không vấp vào đá.

Ở một nơi lãng mạn như bãi biển, hợp với ánh sáng nhập nhoạng khi mặt trời chưa lên đã làm cho không gian trở nên nhu tình. Có lẽ vì thế nên anh và cậu mới dừng lại, không tiếp tục đi dạo nữa, mà nhặt những viên đá óng ánh dưới chân và xếp thành một toà tháp. Anh một bên và cậu một bên, cùng chắp tay lại và cầu nguyện.

"Anh đã ước rất nhiều điều ước nhưng không biết có thành hiện thực không nữa."

"Chỉ cần một điều ước thành hiện thực thôi là đủ rồi ạ."

"Đó là điều ước gì?"

"Chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ yêu thương nhau mãi mãi."

"Anh không cần 'mãi mãi', anh chỉ cần 'ngày qua ngày' thôi."

"Phải ha. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta đều yêu nhau thật trọn vẹn là đủ rồi."

________________

Tớ mới bắt đầu viết fic, còn rất nhiều sai sót. Vậy nên mấy cậu hãy comment cho tớ đi, để tớ biết mình cần hoàn thiện chỗ nào. Còn nếu mấy cậu thấy fic của tớ không cần sửa gì cả thì cũng hãy để lại mấy chữ coi như để động viên tớ, thậm chí chỉ là một cái icon mặt cười thôi cũng được. COMMENT. COMMENT. COMMENT. Nha, nha, nha.

Thân ái
- SLG -

________________

Đôi dòng gửi cho bạn Mèo
Hết sức cảm ơn bạn Mèo vì đã beta cho cái fic này. Mặc dù nó vẫn còn thiếu rất rất nhiều yếu tố nhưng biết làm sao được, Gan hết ý rồi. 😅 Đợi đến lúc mà có ý lại chắc cái fic này mốc meo luôn quá. Nên thôi, up luôn vậy. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top