Hầu tước

[VaJKir]

So với vẻ đẹp của thần Aphrodite, có lẽ Namjoon không nên so sánh với Seokjin, bởi vẻ đẹp của cậu như được nghệ nhân với đôi bàn tay vàng cùng những kĩ thuật chuyên nghiệp tạo thành - một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Có lẽ lời miêu tả ấy đã được anh cường điệu hóa phát ra từ miệng của chính mình, nhưng chính bản thân anh lại cảm nhận được sự tồn tại một nghịch lý: đó là chỉ có thể cảm thán vẻ đẹp của cậu mà lại không thể tìm được một vốn từ vựng để miêu tả một cách rõ ràng. Thật quả là một hối tiếc!

- Seokjin! Tôi có thể gọi người như thế không?

Cậu mỉm cười, nụ cười như một chất độc cuốn hút anh sa ngã vào mọi thứ và chìm đắm mãi mãi như một căn ngục tối khó có thể thoát khỏi và đoán xem, người cai ngục chính là cậu!

Quý ngài hầu tước, việc ngài đến bắt chuyện với vị hoàng tử tương lai sẽ nắm trong tay cả một vương quốc quả là một ý kiến không tồi!

Nhưng nhìn xem cái cách mà những gã đàn ông xung quanh cũng có thể chủ động đến bắt chuyện với cậu chỉ vì hành động khởi xướng ngu ngốc của bản thân kia khiến Namjoon rất không hài lòng. Trong linh hồn cô độc bỗng dấy lên vũng bùn ghen tị và ích kỷ, anh không muốn bất cứ kẻ nào tiếp cận cậu, kể cả vì lý do gì đi chăng nữa. 

Nếu như có thể, anh ước mình có thể tạo ra một phạm vi bảo vệ tuyệt đối để khiến đám người ngu ngốc kia không còn xí xớn hay xum xoe lấy lòng vị thần của mình. 

Còn có những ả đàn bà với những bộ trang phục "bắt mắt" cứ chăm chăm nhìn vào cậu và việc anh muốn moi mắt của bọn ả ra đem ngâm giấm dùng chung với món Galuxteaux, ôi Chúa! Chính anh là người đã tìm thấy một công thức làm bánh mới cho đầu bếp Chad.

Thật là một vinh hạnh đối với người dân ở Drake, nhưng nhìn cái cách mà bọn ả lướt qua cậu, bên trên thì thục nữ che miệng cười nói, bên dưới thì cố gắng khoe ra hết cỡ những gì cơ thể mình đang có.

Thề có Chúa, thợ may ở Drake đã điên hết rồi sao? Đất nước này đâu có thiếu thốn vải vóc đến vậy? Hay do anh quá bảo thủ khi chỉ nhìn thấy bộ dạng kiều diễm nhưng đậm chất lẳng lơ của đám phụ nữ kia? Họ đang hành động vô cùng bất kính - một sự xúc phạm đến vầng hào quang trong suốt của vị vua trẻ tuổi kia. 

Nhưng một một gã hầu tước nhỏ bé như Kim Namjoon nào có quyền biện luận về vấn đề quần áo với những ả đàn bà đó, có lẽ bọn họ đã chán ngấy cái việc mỗi ngày mang trên người một cái corset mà một quý cô thanh lịch phải có.  

Những đôi mắt của họ như dã thú đói khát hoặc cũng có thể hiểu là đám động vật đến mùa giao phối, thèm khát có được một bạn tình tuyệt vời cho mình. Chỉ tiếc rằng, Kim Seokjin đâu phải một kẻ tầm thường có thể dễ dàng xâm phạm. 

Anh thấy cậu mỉm cười lần nữa, ánh mắt sáng như ánh trăng đêm nay nhưng lại mang vài vẻ chán ghét. Hoàng tử đang bị làm phiền và anh tự hỏi đã đến lúc chính mình phải thất lễ xen vào chưa?

- Điều gì mang ngài đến đây thưa hầu tước?

- Lúc nãy vẫn còn vài chuyện vẫn đang tán gẫu với hoàng tử.

Nhẹ nhàng buông ra câu nói như một con chiến mã xông thẳng đẩy bọn họ như những chiến binh kia ra khỏi cuộc đấu này, vì bọn họ đã thua rồi.

- Rất xin lỗi vì đã để người đợi thưa hoàng tử!

- Tốt rồi, lúc nãy chúng ta vẫn đang bàn về vấn đề nào nhỉ?

- Là việc người chuẩn bị cho chiếc ghế ở trên kia.

Seokjin liếc đến chiếc ghế toát ra vẻ quyền lực ở trên kia. Bộ dạng của bản thân khi ngồi trên đó càng khiến cậu như bị hối thúc nhanh chóng về ngày cậu nắm quyền thống trị.

Cao ngạo và kiêu hãnh là hai từ vẫn chưa đủ để diễn tả hình ảnh khi đó của Seokjin.

Và nhìn xem cái cách những người xung quanh bắt đầu trưng gương mặt hóng chuyện lên chỉ để nghe ngóng những tin tức rõ ràng nhất về người con trai bí ẩn và đặc biệt này. Nghe nói cậu là con riêng, còn có người nói cậu không phải là do hoàng hậu và đức vua sinh ra.

Mỗi một câu một lời xì xầm bàn tán ra vào của từng người góp phần tạo nên một câu chuyện với những lí lẽ và logic chặt chẽ đẩy sự dối trá xuống tận cùng điện ngục chơi đùa cùng những con quỷ.

- Đừng bận tâm.

- Ta biết, trông hầu tước có vẻ còn bận tâm hơn nữa.

- Người có vẻ vẫn chưa hiểu hết tôi nhưng tôi lại hiểu người rất rõ.

- Ngài đây là đang dỗi?

Anh cười khẽ, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe như tiếng sáo lượn lờ bên tai.

- Bảo bối, người thật biết cách khiến tôi rung động.

"Đêm nay người rất đẹp, vẻ đẹp vượt xa cả khái niệm của tôi khiến bản thân tôi như một con thú điên cuồng muốn nuốt chửng lấy người mặc cho cái luật lệ hoàng gia chẳng khác nào khiến người rời xa tôi, từng cử chỉ của người như biến tôi thành một con quỷ dữ muốn phạm luật mặc Chúa ngăn cản"

Ngày vị hoàng tử đăng quang, chiếc ghế chễm chệ đặt ngay ngắn chờ đợi chủ nhận sở hữu nó. Có lẽ vẫn còn một điều gì đó khá thú vị mà người dân ở Drake này vẫn chưa biết.

Bọn họ sắp có một vị vua mới, sắp có một thủ lĩnh đáng giá xưng vương và đối đầu với hàng vạn con quỷ dữ đang ẩn nấu sâu trong tận cùng dạ dày của những người kia.

Kẻ mạnh nhất vẫn là kẻ chiến thắng, ở đây sẽ không bàn đến những kẻ tự cho mình là cao quý với những bộ óc thông minh. Bởi kể cả cho dù có thông mình nhưng nếu quá tin tương và một đâm một nhát sau lưng thì thực sự đã quá trở nên buồn cười.

Hay chẳng hạn như việc bản thân quá thông minh nhưng lại không có một tí sức mạnh nào thì cho dù có trong hoàn cảnh nguy hiểm hay cận kề với cái chết đều trở nên một cách vô dụng không cần thiết.

Ánh mắt Seokjin nhẹ nhàng mà ngây ngất lòng người đang từng chút hướng đến quý ngài hầu tước thân yêu. Vẻ đẹp của cậu lại một lần nữa lấn át tất cả khiến anh động lòng. Một chút gì đó ấm áp trong cái thế giới lạnh hơn băng bỗng chốc sinh sôi, nảy nở.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top