Chờ Anh Một Chút Thôi

Chờ Anh Một Chút Thôi .
Mới mơ thấy.
Giờ đem ra đây viết thành truyện. Giấc mơ mờ ảo quá. Không nhớ nhiều. Nhưng vẫn cố viết. Thôi không linh tinh nữa. Vào truyện đi nha. Thấy gì xàm cứ nói, tui sẽ sửa.
______________
SEOKJIN =CẬU
NAMJOON=ANH
________________

Cậu và anh đã cùng nhau, sống những ngày tháng yên bình và hạnh phúc

Nhưng hôm nay thì không yên bình nữa rồi.

Ba của cậu đã bắt cậu về, và phải xa anh.

Trong một ngôi biệt thự to lớn và sang chọng, cậu đang quỳ dưới sàn nhà và cầu xin ông, cho cậu được đến bên anh.

_Ba à! Con xin ba, con yêu anh ấy thật lòng và muốn được bên anh ấy.

_Tao khuyên mày nên sống một cuộc sống bình thường như một thằng con trai, chẳng phải lúc nhỏ mày đã nói với tao là yêu cô bạn cùng bàn tên SuXi sao? Tại sao bây giờ mày lại đi yêu cái thằng nghèo hèn đó?. Ông lạnh lùng nói.

_Con không biết tại sao, nhưng con yêu anh ấy nhiều lắm xin ba cho con đi theo anh ấy đi

Cậu càng khóc lóc cầu xin như thế nào ông lại lạnh nhạt thế đấy

_Nếu như. Thằng đó nói chia tay với mày thì sao

_Anh ấy không bao giờ nói chia tay với con

Ông cười khì rồi lại nói

_Nhưng nếu thằng đó nói chia tay thật thì sao?

_Con sẽ về với ba, con tin anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy với con đâu

_được rồi, tao sẽ cho mày biết con người thật của nó. NamJoon cậu vào được rồi đấy

Ông vừa nói xong, thì cánh cửa liền bật mỡ, cậu quay mắt về phía cánh cửa để xem người đó là ai.

Một thân ảnh vô cùng quen thuột với cậu, anh bước đến nơi cậu đang quỳ, mà không thèm nhìn lấy một cái. Cắt tiếng hỏi

_Ông Kim ông gọi tôi đến đây có chuyện gì?

_Cậu nói với nó đi.

Anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt này không giống với đôi mắt của ngày nào, nó vô cùng xa lạ với cậu.

_Jin chia tay đi.

Cậu mỡ to mắt, không nghe lầm chứ? Anh vừa nói gì cậu nghe không hiểu, chia tay sao? Tại sao chẳng phải anh đã từng hứa với cậu là dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không buông tay cậu ra sao?

_Đấy, chính miệng nó đã nói chia tay rồi, mày còn chưa chịu hả?

Cậu lại khóc, cậu mong những lời anh nói không phải là sự thật, tim mình, sao đau quá?

_Ba à, không phải vậy đâu, anh ấy chỉ là đang nói đùa thôi. NamJoon anh nói với ba đi, anh chính là đang nói đùa.

Cậu bò đến nắm tay anh, đưa đôi mắt đã ướt đẫm lên nhìn anh, anh mạnh bạo rỡ tay cậu ra

_Cậu không nghe lầm đâu, tôi cũng không phải đang nói đùa, mà là thật, chia tay đi, và tôi sẽ có được 15% cổ phần công ty của ông Kim đây, cậu chỉ là 1món đồ chơi, chơi xong thì vức thôi. Thưa ông, những chuyện ông kêu tôi nói, tôi đã nói, xin ông tôi đi trước. Chào ông

Cậu nghe anh nói xong như chết lận, không nói được câu nào

Và ba của cậu, ông cười 1cách mãng nguyện.

Cậu đứng lên bước đi. Ra đến cửa thì bị vệ sỉ của ông chặn lại

_Để cho nó đi.

Cậu không thèm nhìn lấy ông 1cái rồi bỏ đi.

Cậu bước đi trong những hạt mưa, lạnh lắm, cũng đau lắm, ước gì bây giờ có anh ở đây che mưa cho cậu.

Cậu đi đến bờ sông hàn, nơi cậu và anh đã gặp nhau. Cậu nhớ lại những ký ức đẹp lúc trước. Rồi lại nhớ đến chuyện lúc nãy.

_NamJoon à! Anh ác lắm, anh tàng nhẵn lắm. Không có anh bên cạnh cuộc sống của em thật vô nghỉa. Nếu biết trước yêu anh đau như thế này thì lúc trước em đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi.

Cậu cười nụ cười cuối cùng, ngã mình xuống dòng nước lạnh buốt, cậu cảm nhận được anh đang bên cạnh, hơi thở dần biến mắt. Nhắm lại đôi mắt xinh đẹp.

Kết thúc 1tình yêu đẹp.

______3Ngày sau_____

Anh đang cần bó hoa ly trắng đứng bên mộ cậu

_Jin à, sao em đi mà không cho anh biết, để rồi bây giờ anh lại đau vì em. 15% cổ phần gì chứ? Anh không cần nữa, anh chỉ cần em thôi. Bây giờ anh đã hiểu được nỗi đau của em hôm đó rồi, em chờ anh nha, có được không? Rồi anh sẽ đến bên em.

Anh dùng con dao lam cắt vào cổ tay mình, những giọt máu đỏ tươi cứ thế tuông ra.

_Jin à, chờ anh một chút thôi

END

9/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: