#03: Roronoa Zoro
• WARNING: May be OOC •
__________
"Tớ quyết định rồi. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng." Luffy nói to với giọng điệu khoái chí. Mọi người đều đồng thanh đáp lại lời nói của thuyền trưởng.
Chả là tất cả thuyền viên của băng Mũ Rơm đã tụ họp lại đầy đủ sau hai năm xa cách. Trong quãng thời gian dài ấy, họ thực sự đã trưởng thành rất nhiều, sức mạnh cùng ý chí của họ tăng vọt lên một cách đáng kể, nhưng chỉ có trái tim là chẳng bao giờ thay đổi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên về diện mạo của đồng đội sau hai năm trở lại, chỉ riêng mình Luffy vẫn thế, vẫn cái dáng vẻ và điệu cười ấy.
___ Buổi tối khi bữa tiệc đang được diễn ra ___
"Này Luffy, đừng vơ hết đồ ăn vào miệng như vậy chứ, để chừa cho tớ với." Usopp hoảng hốt ngăn cản đôi tay cao su của Luffy đang cố vét sạch đồ ăn trên bàn.
"Luffy, ăn từ từ thôi. Còn nhiều món chưa lên nữa mà." Sanji miệng ngậm điếu thuốc vừa cười vừa nói.
"Suppppeeeerrrr !!! Sanji, cho tôi thêm Cola."
"Yohohoho. Đã hai năm rồi mà Luffy-san vẫn vậy."
Căn phòng ăn đầy ắp tiếng cười đùa, sự hạnh phúc lan toả khắp xung quanh tàu. Lần đầu tiên sau hai năm, trên con tàu Sunny này lại trở lại ấm áp như xưa. Thật khiến người ta hoài niệm.
Nami từ từ bước ra khỏi phòng ăn. Em đi ra một góc của con tàu rồi bám lấy mạn tàu. Chầm chậm hít thở bầu không khí trong lành buổi đêm. Đưa mắt ra xa lặng nhìn biển về đêm. Em cười mỉm, có lẽ bản thân em thực sự cảm thấy hạnh phúc khi lại được tiếp tục đồng hành cùng những người đồng đội, những người mà em yêu quý, luôn đặt niềm tin của mình vào họ. Hai năm qua không một giây phút nào em ngừng nhớ, ngừng tin vào ngày trở lại. Hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu ấy lại khiến em rơm rớm nước mắt lúc nào không hay.
"Nami." Giọng nói trầm vang lên phía sau lưng em. Vội vã lau nước mắt rồi quay người nhìn lại.
"Zoro, hết sake rồi sao mà lại ra đây."
"Không, tôi muốn hít thở một chút. Trong đó hỗn loạn quá." Zoro tiến lại gần rồi đứng bên cạnh Nami.
"Luffy có bao giờ chịu ngồi yên ăn đâu. Cậu ta vẫn giống y nguyên hai năm trước."
"..."
"Anh sau hai năm khác thật đấy, Zoro." Nami hướng mắt ra nhìn vào một khoảng không vô định.
"Ý cô là con mắt này à. Nó là minh chứng cho sự luyện tập chăm chỉ của tôi đấy." Zoro khoanh tay, anh nói với vẻ mặt kiêu hãnh.
Nami chỉ cười mỉm, chẳng nói gì thêm, cứ đăm mắt nhìn ra phía xa. Hai người cứ thế im lặng một lúc lâu. Nami nhắm mắt tận hưởng khí trời về đêm trên con tàu Sunny, còn Zoro chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Nami đang thả mình vào làn gió đêm ấy. Bất giác đưa tay ra, nhấc lên một lọn tóc cam mượt ấy rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Biết, Nami biết chứ nhưng vẫn chẳng nói gì, để mặc cho Zoro nghịch ngợm mái tóc ấy.
"Tôi thực sự rất nhớ em ... Nami."
"..."
Yêu ?
Phải !
Cả hai người họ đều biết được tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng lại chẳng muốn cho những người đồng đội của mình biết. Hai người họ cứ yêu nhau trong lặng lẽ, thầm lặng trong suốt hành trình, cả trước và sau hai năm xa cách ... Lý do thì chỉ có 2 người mới biết được.
Câu nói của Zoro như đánh thức trái tim của Nami. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng.
Nami có nhớ Zoro không ? Hay tình cảm của em đã nguội lạnh ?
Em bất chợt quay sang phía Zoro, đưa con mắt đẫm nước mắt nhìn thẳng mặt Zoro rồi dang rộng cánh tay ra ngỏ ý. Zoro ôm chầm lấy em, ôm em thật chặt.
Hai năm quả thật là một khoảng thời gian dài đối với những người đang yêu. Thật chẳng khác nào tra tấn tâm hồn. Nó còn đau hơn vết thương ngoài da.
"Zoro." Nami khóc, em áp mặt vào ngực Zoro. Những ngón tay nhỏ xinh của em cứ bấu víu, nắm chặt lấy áo cậu.
Zoro dỗ dành, xoa đầu em nhẹ nhàng. Nụ cười điềm đạm dần hiện ra trên khuôn mặt cậu. Có lẽ cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân lại dịu dàng đến thế.
Zoro cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Nó là nụ hôn đầu tiên của em và Zoro. Nhẹ nhàng nhưng lại đậm tình cảm. Nami có vẻ bất ngờ nhưng rồi chấp nhận nó.
Một cái ôm và một nụ hôn ?
"Zoro ..." Nami khóc nghẹn, nói không thành tiếng.
"Em đã rất tủi thân ... Zoro."
"Em đã nghĩ anh sẽ yêu cô gái ma đó ... và quên em."
"Đồ ngốc. Không bao giờ đâu."
"..."
Hai người cứ lặng lẽ như vậy, ôm chầm lấy nhau dưới sự chứng kiến của vầng trăng tròn.
Lấy lại được sự bình tĩnh, nước mắt của Nami ngừng rơi, cảm ơn Zoro rồi em rời xa vòng tay của cậu.
Em bước đi, có lẽ là trở về phòng ăn. Nhưng đi được nửa bước em quay đầu lại nhìn Zoro vẫn đang đứng đấy.
"Lần đầu tiên đấy." Nami cười rồi nhanh chân rảo bước về phòng ăn.
Zoro ngẩn người sau câu nói đó. Cậu một tay chống nạnh, một tay đặt lên mặt như thể hiện sự bất lực của bản thân. Gương mặt thoả mãn dần lộ ra dưới ánh trăng sáng. Cậu cười thầm khi nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Ngón tay cậu chạm lên môi mình. Đôi môi của em mỏng nhẹ hồng hào, thật biết khiến người ta mê mẩn.
Zoro hít thở sâu rồi cũng đi vào phòng ăn. Cậu đến ngồi cạnh Nami. Em hành xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn quay sang nói chuyện với Robin.
Trong căn phòng ăn hỗn loạn ấy, có hai trắng tim cùng nhịp đập. Chẳng có ai để ý rằng một cặp đôi đang nắm tay nhau, giấu dưới bàn ăn. Đoạn tình cảm này chẳng muốn công khai, có lẽ chỉ hai người biết là đủ rồi ...
Zoro khẽ ghé sát vào tai Nami thì thầm.
"Có lẽ tôi sẽ làm điều đó thường xuyên hơn."
Giọng nói trầm của Zoro khiến Nami lạnh gáy. Có lẽ em cũng hiểu câu nói của Zoro, em cố giấu gương mặt dần đỏ ửng của mình.
Zoro dường như thoả mãn trước biểu cảm đó của Nami. Cậu lộ rõ sự đắc thắng của mình.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, vẫn là những người đồng đội làm náo loạn cả phòng ăn ... Và cả hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau kia nữa.
__________
Nami ... Tôi sẽ bù đắp cho em .
Tôi sẽ mang đến cho em một tình yêu đẹp, có thể vụng về nhưng rất chân thành.
Vậy nên ... hãy chấp nhận nó nhé.
__________
20/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top