#02: Vinsmoke Sanji

• WARNING: May be OOC •

__________

"Phù" . Tôi nhả khói thuốc để chúng hoà chung vào không khí bầu trời đêm . Màu khói xám xịt dần tan ra rồi biến mất .Thuốc lá đối với tôi dường như là thứ không thể thiếu , không hút trong một ngày thì chẳng khác gì việc tra tấn tinh thần vậy . Nhiều lúc tôi hút như một thói quen khó bỏ . Nhưng cũng nhiều lần tôi nhả khói thuốc giống như việc bỏ hết nỗi buồn bực trong lòng vậy . Có lẽ nó sẽ là một lý do chính đáng để tôi sẽ tiếp tục hút như đã làm trước đó .

Đêm nay quả thực rất lãng mạn với những gã đàn ông như tôi . Nhưng tôi lại có cảm giác thiếu thứ gì đó mặc dù điếu thuốc vẫn còn trên miệng . Điều đó đối với tôi không quan trọng . Tôi chỉ đang nghĩ tại sao trong đầu tôi lại bắt đầu xuất hiện những kí ức không mấy đẹp đẽ khi còn nhỏ .

Hình ảnh bị đánh đập, bị chửi bới, bị giam cầm ngay trong chính căn nhà của mình cứ lũ lượt hiện lên khiến tôi cảm thấy bực tức trong lòng . Từ nhỏ đã bị chính anh chị em ruột thịt khinh rẻ . Đến cả người cha ruột thịt còn không thèm ngó ngàng gì tới "sản phẩm lỗi" của German .

Sợ hãi .

Hoảng loạn .

Khốn khổ đến cùng cực .

Như thế là quá đủ với một đứa trẻ chưa hiểu rõ về thế giới bên ngoài. Cầm điếu thuốc hút dở trên tay. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại được sự bình tĩnh, nén lại sự bức xúc trong lòng. Bất giác nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tới lại gần, tôi chau mày lại, nâng cao sự cảnh giác của bản thân .

"Nami-san ?" . Thật ngạc nhiên nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi biết tiếng bước chân là của em ấy .

"Oh Sanji-kun ?"

"Em chưa ngủ sao Nami-san ? Em ra ngoài giờ này làm gì ? Bên ngoài lạnh lắm đó" . Tôi vội cởi áo khoác rồi chạy gần đến chỗ Nami , choàng lên vai em rồi chỉnh cho vừa vặn .

"Chỉ là em không ngủ được..."

"Có điều gì đó khiến em như vậy sao?"-Tôi lo lắng hỏi .

"Yeah, em nghĩ thế..." . Trông em ấy có vẻ đang sầu não về chuyện nào đó .

"Anh có thể lắng nghe mọi điều em nói . Nếu được, hãy kể cho anh nghe nỗi buồn của em." . Tôi đặt lòng bàn tay vào ngực trái rồi cúi thấp người xuống. Đây là phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông khi đứng đối diện với một người phụ nữ .

"Em...chỉ là em...nhớ lại về quá khứ khi xưa. Khi mà Arlong bắt đầu đánh chiếm làng em rồi chúng bắt đầu giết hại dân làng nếu không nộp đủ tiền cho thứ thuế chúng đề ra . Và rồi ..." . Mắt em ấy bắt đầu rũ xuống , nhìn chằm chằm xuống dưới như thể có thứ gì đó chặn ngang cổ họng khiến bản thân không nói thêm được gì .

[Đúng rồi, không phải ai cũng có một tuổi thơ tươi đẹp, không phải ai cũng được sống trong tình yêu thương mà không phải chịu bất kì thứ gì gọi là gánh nặng...hay chỉ cảm nhận được nửa vời tình yêu thương từ người thân trong gia đình . Những thứ đó mà nói thì nó quá đỗi xa xỉ với những đứa trẻ bất hạnh, không một giây phút tự do nào...]

"Nami-san, anh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong tim em bây giờ. Nhưng những thứ em đã nhớ lại bây giờ chỉ còn là quá khứ."

[Đúng vậy bây giờ nó là chuyện quá khứ.]

"Thay vì nhớ lại những thứ khiến em đau khổ như vậy thì hãy nên tưởng tượng ra một khung cảnh tương lai đầy tươi đẹp mà em mong muốn."

[Một tương lai sáng rạng phía trước. Quá khứ sẽ dần trở thành động lực nếu bản thân chấp nhận và vượt qua.]

"Em..." . Em ấy khóc , Nami yêu dấu của tôi đã khóc . Nữ thần của tôi đã tuôn ra những giọt sầu không đáng có. Tôi đã không thể ngăn được hay chính tôi là người đã khiến em ấy rơi lệ ? Sâu bên trong tôi cảm thấy có lỗi đến tột độ .

"Nami-san, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi vì nói ra những lời như vậy với em. Anh rất xin lỗi. Đừng khóc nữa Nami-san" . Tôi bắt đầu bối rối , cúi người xuống vừa tầm với Nami rồi gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má em ấy.

[Chết tiệt! Mình đã làm cái quái gì thế này!]

"Sanji-kun. Anh không có lỗi. Cảm ơn anh đã động viên em. Chỉ là trước đó em nhớ đến mẹ Bell nên đã không kìm được cảm xúc..."

"Cho dù nói thế nào thì anh vẫn là người sai. Là một thằng đàn ông mà để người con gái đứng trước mặt họ rơi nước mắt...Thật mất mặt" . Trong phút chốc, em ấy ôm lấy tôi . Vòng tay qua eo tôi rồi ôm chầm lấy như đang cần thêm sự an ủi .

"Na...Nami-san...?"  . Dường như linh hồn tôi đã lìa khỏi xác trong giây lát. Tôi cúi đầu nhìn em ấy. Có lẽ em ấy cần một cái ôm .

Tôi nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Một tay vòng qua người ôm lấy em, tay còn lại đặt lên đầu rồi xoa mái tóc cam bồng bềnh ấy .

"Ổn rồi Nami-san. Em bây giờ đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Mẹ Bell của em chắc chắn rất tự hào đó. Vậy nên đừng khóc nữa nhé ?" . Em ấy mếu máo như một đứa trẻ con nhớ mẹ. Thật...dễ thương. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Nami-san hành xử như vậy. Tôi mãn nguyện ôm chặt em ấy vào lòng .

Có vẻ như tôi đã tìm được thứ mà bản thân cảm thấy thiếu sót dưới đêm trăng tuyệt đẹp này .

"Được rồi, bây giờ em ổn rồi. Cảm ơn anh." . Nami đẩy tôi ra, rời xa vòng tay tôi một cách lạnh lùng. Dù sao thì "nam nữ thụ thụ bất thân" mà . Nhưng mà...

"Ểhh...Nami-san. Anh còn muốn ôm mà. Cho anh ôm lần nữa đi. Nào lại đây ôm anh đi, như vừa nãy ấy." . Tôi dang rộng vòng tay chờ đón một cái ôm nữa của người con gái ấy .

"Em buồn ngủ rồi, em phải đi ngủ đây" .

"Thôi nào Nami-san" . Tôi dùng ánh mắt đầy khả ái để quyến rũ em ấy. Quắn quéo di chuyển xung quanh rồi liên tục mời gọi .

"Binh"

"Để em yên" . Nami cau có khi thấy tôi có vẻ ồn ào ngay giữa đêm hôm khuya khoắt này .

"Vậy thì em có thể ngủ cùng anh Nami-san" . Tôi mếu máo nhìn Nami bằng đôi mắt long lanh. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì .

"Tạm biệt. Anh cũng nên đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon" . Nami xoay lưng bước dần về phòng ngủ .

"Ngủ ngon Nami-san" . Tôi nói lời chúc rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn .

Đêm nay sẽ ngủ ngon hơn bao giờ hết .

__________

18/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top