#01: Trafalgar Law

• WARNING: May be OOC •

__________

Bóng tối dần bao trùm một khoảng không rộng lớn . Không gian trở nên thật tĩnh lặng . Tiếng sóng vỗ nhẹ . Ánh trăng chiếu thẳng xuống cả 1 vùng biển lớn . Con tàu trôi dạt đi theo 1 cách vô vị không phương hướng . Những người trên tàu dần chìm mình sâu vào trong giấc mộng đẹp đẽ của họ .

Nami rời khỏi giường ngủ của mình , nhẹ nhàng mở cánh cửa để khỏi làm Robin tỉnh giấc  . Cô dụi mắt , tiến đến phòng bếp trên con tàu . Tự pha một ly sữa ấm cho riêng mình . Thổi nhẹ hơi nóng rồi uống 1 ngụm . Sự ấm áp của ly sữa khiến cơ thể cô dần ấm hơn trong cái thời tiết về đêm này . Nami cầm theo ly sữa của mình đi xuống sân cỏ , tiến lại gần tới chỗ chân cột buồm . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đặt ly sữa gọn sang 1 bên . Đưa con mắt to tròn hướng lên 1 bầu trời đầy sao .

- Có chuyện gì ? *Law vẫn ngồi cong lưng tựa vào cột buồm , chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt*

- À không chỉ là tôi không ngủ được nên muốn ra ngoài hít thở không khí để đầu óc khuây khoả hơn .

- Chắc cô phải mệt mỏi lắm khi có tên thuyền trưởng ngốc như cậu ta .

- Cũng đúng . Nhưng mà nhờ có hắn mà cuộc sống của tôi bây giờ mới trở nên nhẹ nhõm hơn .

- ...

- Cô có tâm sự gì à ?

- ... Không hẳn .

- ...

- Anh thấy mọi người ở đây thế nào ? Thật khác biệt đúng không ?

- Tôi không ngờ rằng lại có băng hải tặc mà cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên đều không bình thường . *Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kiên định*

- Nhưng như thế thật vui đúng không ? Lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười .

Ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao . Đôi mắt cô nhắm nghiền lại , hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành dễ chịu này. Ánh trăng chiếu xuống làm mái tóc cam dài mượt trở nên bóng mượt và thướt tha hơn bao giờ hết . Cơn gió đêm thổi nhẹ khẽ len qua từng sợi tóc cô . Mái tóc buông thả ấy cứ thế bay tự do theo hướng gió thổi .  Nami vén gọn lọn tóc vào sau tai rồi trưng cái bộ mặt thoải mãn của bản thân .

Có mơ anh cũng không ngờ được nhìn thấy cô dịu dàng như thế ở một khoảng cách gần . Trái tim anh lại một lần nữa xao xuyến . Lấy mũ che đi khuôn mặt đỏ bừng . Hít lấy một hơi thật sâu rồi khoanh tay lưng tựa vào cột buồm , mắt hướng lên mặt trăng tròn sáng ấy .

- Nami-ya .

- Chuyện gì ? *Cô quay sang nhìn anh hỏi*

- ... Trăng đêm nay ... rất đẹp ... đúng không ... ?

Một lần nữa , cô ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn soi rõ xuống mặt thuyền . Cô ừ một tiếng rồi lại chìm đắm vào trong sự thư thái . Bản hoà ca ban đêm trên biển khơi chính là món quà của thiên nhiên dành cho những người có thể cảm nhận được cái đẹp xung quanh chính bản thân mình . Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ cùng những cơn gió se se lạnh kết hợp với ánh trăng chiếu sáng mọi vật . Một khung cảnh quá đỗi lãng mạn dành cho những người thích được hoà làm một với thiên nhiên .

Câu trả lời mà anh nhận được là một tiếng ừ được phát ra từ trong cổ họng cô . Có lẽ cô chẳng nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức trả lời như vậy .

"Thật đáng thương"

Anh nhìn cô . Khuôn mặt ấy được ánh trăng chiếu rọi xuống , cô như thể được tăng thêm sự xinh đẹp vốn có ở mình . Nếu cô cứ như vậy thì cho hỏi có chàng trai nào kìm được lòng không mến mộ cô không ? Chính Law là người cũng không thể kìm hãm được sự yêu thích đặc biệt của anh dành cho cô . Đôi lúc anh cảm thấy thực sự ghen tị với tên thuyền trưởng hay thành viên khác vì được thân thiết , được trò chuyện thân mật hay được ngắm nhìn vẻ đẹp này một cách dễ dàng . Vì anh không phải thành viên của băng nên không phải cứ thích , cứ nhớ là được gặp , được ngắm .

::

Cuộc trò chuyện của hai người dường như kết thúc . Không một lời nói nào được thốt ra từ hai phía . Sự gượng gạo này thật khó chịu với anh . Anh không còn nghe thấy những câu từ nào của cô . Liệu cô đã hiểu được ý nghĩa của câu nói của anh ? Khẽ liếc mắt sang nhìn cô .

- ...

Người con gái ấy đang tựa người vào cột thuyền ngủ rất yên lành . Anh khẽ cười rồi tiến lại gần chỗ cô ngồi hơn . Nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình . Miết nhẹ cái làn da trắng trẻo hồng hào ấy , ngắm nhìn khuôn mặt cô ở một cự li rất gần . Như vậy đối với anh là quá thoả mãn rồi . Ngón tay anh nghịch ngợm lọn tóc cam của cô . Anh tặng cô cái hôn trên mái tóc ấy rồi nhẹ nhàng đặt tay cô lên lòng bàn tay của anh . Tay cô thật sự rất nhỏ đối với anh , khẽ đan từng ngón tay của anh vào cô . Anh dần chìm đắm trong cái hạnh phúc riêng của mình .

"Cứ như vậy đi"

Hai bàn tay anh nhấc bổng cô lên bế theo kiểu công chúa . Vì thời tiết về đêm ngày càng lạnh , sợ cô bị cảm nên anh đã đưa cô về lại phòng ngủ và tiếp tục công việc trông coi của mình .

"Cảm ơn em"

__________

Ngày 3/11/2019 -> 20/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top