đông thì sẽ lạnh thôi


1.

Tôi siết mình trong chăn bông to sụ, cảm nhận hơi lạnh của không khí vờn quanh tai. Ngửa đầu nhìn tia nắng yếu ớt treo ngoài lớp kính dày sương, tôi nhận ra à thì trời lại sáng rồi. Và em thì không về bên tôi.

Nắng chẳng vàng tinh tươm như bao ngày tôi thấy nắng nữa. Nắng rơi mình trên chiếc bục gỗ cạnh cửa sổ, rất nhạt. Nghiêng người tựa vào khung gỗ của kệ tủ sau lưng, tôi chợt thấy mi mắt mình nặng trĩu. Dụi mắt, tôi vươn tay chạm đến quai cốc bằng sứ màu trắng bên cạnh. Cái nhiệt độ ấm áp truyền đến bên đầu ngón tay làm tôi thấy vui, ít ra đông chưa lạnh đến thế.

Cà phê tôi pha rất nhiều sữa, lớp bọt trắng đục dày cộm. Khói vẫn tỏa ra từ miệng cốc, lửng lơ trong cái lạnh tê tái của căn phòng. Tôi ngửa đầu nhìn theo khói, khói quện lại thành một cục đặc quánh rồi tan mất, chợt thấy nuối tiếc.

Yêu một ai đó chắc cũng giống như ngắm một luồn khói tan đi trong không khí.

Phì cười, tôi biết mình bị lây tính sến súa từ em rồi. Em vẫn thường hay viết cho tôi những dòng ca rất nhỏ, nhỏ xíu như chiếc hôn em đặt lên má tôi mỗi sáng, nhưng sến rện vô cùng.

Em bảo tôi là trái đất còn em là mặt trăng, em quay quanh tôi và chiếu sáng tôi những đêm dài u tối.

Tôi bó gối ngồi, cổ rụt lại sau cái chăn dày cũ kĩ. Đoạn, chẳng biết cái gì thôi thúc nhưng tôi vươn chân mình khỏi cái tổ ấm bé teo của mình. Đôi vớ xanh trên chân chỉ dài đến mắt cá, da đầu run lên khi da thịt tiếp xúc với cái lạnh. Tôi bước dài về phía cửa sổ.

Kính vẫn phủ một lớp sương đêm, giọt sương trong veo nhưng nặng trĩu lăn dài theo độ nghiêng của kính. Tôi cố đẩy cái khung gỗ cửa sổ nặng trịch bám đầy bụi, khung cửa cạ vào nhau, cót két một cái rất to rồi mới bật ra.

Đông về rồi, mái hiên nhà đọng nước. Nước nhỏ thành từ giọt rất khẽ, tách tách rơi trên nền đất khô. Ngọn cây xanh lá trước ngõ tàn rụi, lá vàng rơi đầy đất, xương lá gãy vụn giòn tan khi nước chạm đến. Nắng rơi trên tóc, tôi ngửa mặt để nắng tràn lên mi mắt. Cái ấm áp hiếm hoi vuốt ve da thịt khiến khóe môi tôi cứ kéo lên dần. Gió thình lình thổi sang, tạt vào má nghe rát rạt. Nắng chẳng còn treo trên khung cửa, cũng chẳng còn vuốt ve đôi mắt, tôi ngơ ngẩn nhìn nắng phai tàn.

Ngày đông trời ráo nắng. Chắc nắng buồn vì nắng nhớ em.

2.

Tôi nhận điện thoại từ em vào lúc hai giờ chiều, khi những cơn mưa tầm tã kéo dài cả tuần nay vẫn không dứt.

Tôi quỳ gối bên chiếc kệ màu gỗ nâu đựng trà trong phòng khách, tưới nước cho chậu phong lữ đang trổ hoa. Hoa phong lữ cam nhạt, ngọt dịu như kẹo gòn. Phong lữ chẳng thường nở vào đầu đông, nó ưa xuân, nên chỉ bung cánh khi xuân ghé về. Nhưng chậu phong lữ của em lại chợt yêu đông, nó nở rồi, nở giữa đông rét.

Tôi cười, vuốt ve cánh hoa mềm mại trong bàn tay. Chắc nó nhớ em nên mới nở sớm, những tưởng nở rồi sẽ trông thấy em nhưng xui thay cho nó, em không về.

Chợt tiếng chuông điện thoại tôi reo, rí rắc cái âm thanh tôi cài riêng cho em. Tôi thấy ngực mình siết lại, cơn ngạt thở làm đầu óc mụ đi trong giây phút. Nhào đến bên chiếc tràng kỉ, tôi vội bắt máy, sợ lỡ một giây nữa thì chuông điện thoại sẽ tắt. Về đi em, phong lữ nhớ em này. Não tôi gào lên.

"J-Joon..." Cuống họng tôi bóp nghẹn, mấp máy mãi mới gọi được tên em. Đùi tôi bị nhéo đến đỏ ửng.

"Yoongi ơi, em nhớ anh..." Giọng em trầm trầm bên kia đầu dây điện thoại, nghe em có vẻ mệt, thanh điệu lười biếng của em ở cuối câu khiến tim tôi chùng đi.

Tôi không đáp lại, hoặc không đủ can đảm để bảo tôi cũng nhớ em nhiều lắm. Siết chặt điện thoại, hơi thở mệt nhoài của em vang đều đều. Mi mắt tôi đóng lại, tôi ngả đầu lên lớp vải bông màu kem đã xù lông của chiếc tràng kỉ, tưởng tượng em hôn tôi, nụ hôn bên vành tai.

Im lặng rất lâu, em mới tiếp. "Giáng sinh này em sẽ về với Yoongi, em hứa đấy Yoongi của em."

Tôi biết em cười, vì giọng em tràn đầy hạnh phúc, và tôi biết mình cũng đang cười. Mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn dai dẳng, nhưng tôi chợt thấy nắng ló mình sau mái hiên trước nhà.

Em về.

3.

Một ngày tuyết rơi gần Giáng sinh, đại khái là ngày hai mươi hai, em ôm tôi vào lòng giữa cơn mơ màng. Em nằm ngoài chăn, vì khi ngủ lúc nào tôi cũng quấn mình thành một cục tròn, nên em ôm luôn cả tôi và chăn.

"Yoongi của em..." Tiếng em cười đùa, tôi thấy đầu mình nằng nặng. Em gác cằm lên tóc tôi. Hơi thở em vờn quanh những lọn tóc, tôi thấy tóc mình bay bay. Em vùi mặt vào mớ lông xù màu bạch kim trên đầu tôi như cái cách mà em vẫn luôn thích làm mỗi lúc ngủ dậy. Chán chê, em mới bảo. "Yoongi thơm quá, giống mùi phong lữ của em ghê."

Tôi bật cười. Đoạn, khi cả cơ thể nóng lên vì hơi ấm của em, tôi mới dám thò tay ra khỏi chăn. Tôi níu lấy vai áo khoác nỉ đã sờn của em nhưng em bắt lấy và đan tay vào tay tôi. Em nhìn cái đan tay của cả hai rất lâu, rồi mới chẹp miệng đầy thỏa mãn.

"Khớp nhau quá..." Em lầm bầm.

Rồi em lại siết tôi vào lòng. Bên tai là những nhịp thở đều đều của em, tiếng quần áo ma sát rột roạt. Tôi nhắm mắt khi em hôn mình.

"Joon..." Tiếng gọi rơi trên đầu lưỡi lại bị em cuốn đi mất. Em nuốt lấy môi tôi rất khẽ, bàn tay em đặt sau ót di một đường hoàn hảo xuống gáy.

Tôi đẩy em ra.

Nam Joon sượng trân, mắt em mở to, đáy mắt đong đầy những mảnh vỡ. Cứa vào tim.

Tôi biết tim mình run rẩy, vì vai tôi cũng thế. Em gục đầu, mái tóc xanh rêu lòa xòa trước trán. Joon yên lặng rất lâu, tôi không dám nhìn em, vì vỡ vụn nơi em cứa tim tôi đau quá. Chợt, em hôn tôi, một cái môi chạm nhẹ lên đầu mũi tê rần. Hơi thở em quanh quẩn trong những nhịp thở gấp gáp của tôi. Cổ họng tôi nghẹn ứ.

Rồi em xoay người đẩy rời đi. Nhưng tôi bắt lấy tay em.

"Đ-đừng, Joon... Ở lại..."

Em nhìn tôi chẳng rằng, ánh mắt em cứ ánh lên cái nhìn mà tôi không hiểu được.

Em ở lại thật. Em ôm lấy tôi như trước và tôi nhích sát vào em. Vì xung quanh tôi chợt lạnh quá.

Tỉnh dậy khi căn phòng nhợt nhạt nắng. Tôi mơ màng nhận ra bên hông mình trống rỗng. Nam Joon!

Tôi vội hất chăn, đôi chân trần vừa chạm sàn gỗ đã lạnh ngắt. Cắn chặt răng, tôi lao ra khỏi phòng. Xém chút thì tôi va vào thanh vịn cầu thang hay trượt chân ở bậc thứ ba từ trên xuống. Bàn chân âm ỉ đau, đầu ngón chân tím tái đi vì lạnh

Tôi thấy mình hổn hển trước phòng bếp, nhịp thở co quắp lại trong buồng phổi. Tiếng leng keng của bát đũa phía sau cánh tủ như trút đi hết số oxi ít ỏi còn sót lại. Mấy ngón tay bám riết vào nhau, vặn xoắn đủ hình đủ kiểu rồi tôi mới dám bước vào.

Em quay lưng với tôi, đeo chiếc tạp dề xanh. Khói thuốc lá chờn vờn trong gian bếp ngột ngạt, cả khói từ chảo đồ ăn. Em không mở cửa sổ, chắc vì trời đang lạnh. Tôi bước đến níu lấy vạt áo len của em, nhận ra em cứng người, tôi vội vùi vào lưng em.

"Yoongi sao thế?" Em hỏi, giọng khàn khàn mang theo mùi thuốc. Em không đẩy tôi ra, chỉ lặng yên cho tôi dụi mái đầu bạch kim vào tấm áo len màu nâu nhạt. Tôi lười trả lời, em cũng không quản vì vốn dĩ em cũng chỉ thuận miệng hỏi.

Im lặng một lúc lâu, Joon chợt nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi. Tôi bần thần nhìn bàn tay đang rời khỏi eo em, vị đắng chưa kịp lan hết khoang miệng thì em đã choàng lấy tôi đặt lên bàn ăn.

"Joon?"

"Yoongi sao thế? Yoongi lạ lắm."

Em hỏi, kề bên tai tôi. Điếu thuốc em kẹp giữa hai ngón tay, mùi thuốc cay nồng tràn bên cánh mũi. Tôi cứ ho khùng khục nên em vội dập thuốc. Nam Joon bỏ thuốc vào thùng rác, xoay người rửa tay. Nhìn bóng lưng em cao lớn bên bồn rửa, tiếng nước ào ào văng vẳng bên tai, hai tay cứ bất giác bấu víu lấy nhau. Tôi cúi đầu vò vạt áo thun, nhìn em trở lại trước mặt. Môi em mím chặt, như em đang muốn nói gì đấy, hoặc em đang đợi câu trả lời của tôi, hoặc không gì cả.

Em chợt vuốt ve môi tôi, rất khẽ. Tôi nhận ra tay em chai sạn đi, đầu ngón cái trên môi tôi khô cứng, đến mức tôi nhận ra da em tróc vẩy. Ngửa đầu nhìn em, nhìn những vỡ vụn ban trưa đang dần liền lại, trở thành sự ôn nhu vô hạn, nhưng tim tôi vẫn run lẩy bẩy, vì bởi lẽ những mảnh vỡ ghép lại bao giờ cũng sót những vết nứt.

Tôi nhướn người để hôn em. Môi em nồng vị thuốc lá, đắng ngắt.

Lưỡi tê rần với vị cay của thuốc lá, khóe mắt tôi nóng hổi. Cay thật, vừa cay vừa đắng.

"Joon đừng hút thuốc nữa." Tôi bảo, nhắm tịt mắt ra lệnh nhưng vẫn cảm nhận em đang khẽ cười.

"Vâng."

Từ dạo đó em không hút nữa, hay là không hút trước mặt tôi nhưng sau lưng lén châm vài điếu, tôi chẳng biết. Môi em ngọt hơn cũng từ dạo đấy.

"Đi nào Yoongi, chúng ta cần mua cây thông và cả tất cho Giáng sinh này." Em xoa mái tóc tôi rối xù vào sáng hôm hai mươi tư của tháng cuối đông. Tôi trùm kín đầu mình lại, ngoe nguẩy một cách lười biếng khi thời tiết quá lạnh và giường là nơi duy nhất tôi có thể sống được. Bước xuống giường đồng nghĩa với chết đấy...

Tiếng em cười khúc khích giòn tan bên tai và chẳng mấy chốc em lại ôm tôi, và cả chăn, vào lòng em. Hơi thở của Nam Joon thơm mùi bạc hà của kem đánh răng mà cả hai cùng xài, vờn lên gò má tôi mát rượi.

"Joon sẽ ở với anh hết năm mới này chứ?" Tôi chợt nhận ra cổ họng mình khàn đặc, nghẹn ứ. Đông lạnh làm tôi cảm rồi.

Chợt em nhìn tôi cười buồn, tôi thấy khóe mắt em trào lên những cảm xúc kì lạ. Em lắc đầu. "Sẽ chỉ hết Giáng sinh thôi Yoongi ơi, đầu năm này em lại phải về công ty."

Ngón tay tôi bấu lấy lớp chăn bông dày. Móng tay cạ lên lớp vải sần nghe rõ mồn một trong cái không gian đặc quánh giữa hai chúng tôi. Tôi xoay người khỏi vòng tay em, lòng uất ức nhưng không muốn tỏ ra mình giận dỗi. Nam Joon cũng có muốn xa tôi đâu.

Joon buông tiếng thở dài trong vô định, tiếng em não nề quẩn quanh bên cần cổ. Tôi bảo em, "Joon xuống nhà đi, anh sẽ xuống ngay."

Em rời đi rồi tôi mới phát hiện gối mình ướt đẫm, mồ hôi và cả nước mắt. Tôi tự nhủ phải nghĩ cho Joon nhưng niềm tủi thân cứ dâng trào đến lấp đầy trái tim, bóp nghẹn. Em không muốn rời tôi, tôi cũng thế, nhưng cay nghiệt quá Joon ơi, vì em cả thôi.

Tôi lê cái thân lười nhác trên thảm lông, mãi lúc sau mới vào được phòng tắm.

Nhìn hình ảnh mình trong gương, tôi tàn tạ thật. Hốc mắt trũng xuống sau nhiều đêm thức trắng, gò má hóp lại trắng bệch. Thảo nào gần đây em cứ vuốt ve hai bên má, rồi nhét cho tôi cả mớ thứ đồ ăn dinh dưỡng. Tôi học theo em vươn tay mình nâng niu gò má nhưng tay tôi lạnh ngắt. Ngón tay mò lên môi, khảy nhẹ môi dưới sưng đỏ. Tôi nhận ra đáy mắt mình thay đổi, như có tia nắng rực rỡ chiếu vào, sáng bừng một góc khuất. Tôi vội tung cửa phòng tắm, chạy ra ngoài cửa sổ. Nắng bên ngoài vẫn yếu ớt như thế, vẫn là cái lạnh lẽo của đông sang. Chạm tay lên tấm cửa kính lạnh ngắt, nắng đâu?

Đến khi Nam Joon cất giọng gọi 'anh ơi', tôi mới chậm chạp xuống nhà. Em đứng ở đầu cầu thang nhìn tôi, mặt em nôn nóng và ỉu xìu, tôi vội nhào xuống trong lòng em.

"Yoongi sao thế?" Nam Joon hỏi tôi, giọng em lo lắng. Tôi bấu lấy tấm vải len dày cộm trên lưng áo em, lắc đầu không nói. Em xoa rối mái tóc vàng, rồi lại xoa lưng tôi, tựa như vỗ về.

"Joon ơi..." Tôi nấc lên trong vô thức, vụng về gọi tên em. Ấy vậy mà em càng quýnh quánh hơn, em kéo tôi ra khỏi lồng ngực, luống cuống dỗ dành. Vì thế tôi lại càng nức nở thêm.

"Yoongi của em đừng khóc..." Giọng Joon yếu ớt hẳn đi. Chợt em buông tôi ra, chạy vội đi đâu đấy. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, trên cổ đã truyền đến hơi ấm nóng.

Em choàng khăn cho tôi, cẩn thận một cách ngốc nghếch. Chiếc khăn quàng cổ rất lớn, em quấn tận mấy vòng mới thôi. Tôi ngơ ngác nhìn thì Joon đã siết lấy tôi. Tôi áp mặt vào lồng ngực em nóng ấm qua chiếc khăn cổ dày sụ. Cánh mũi nồng mùi hương của em, của vải len, và thoang thoảng cái đăng đắng của khói thuốc.

"Trong ngực em rất ấm nên Yoongi đừng khóc nữa."

Tôi bật cười, vì em ngốc nghếch, vì tôi ủy mị. Tôi níu lấy vạt áo em, thôi không khóc nữa.

Cả hai đứa bỏ một buổi sáng ngọt nhạt bên nhau, mãi đến chiều mới bước ra khỏi cửa. Tôi quấn trên cổ chiếc khăn xám đã xù lông, vải len cọ vào da mặt rát rạt, nắm lấy tay em.

4.

Đêm đấy, tôi giam mình trong phòng tắm. Nước lạnh xối xả trên đầu gối, bắn ướt cả đỉnh đầu. Tôi dựa vào tường, tường men lạnh ngắt.

"Yoongi mở cửa cho em!" Tiếng em đập cửa liên hồi, giọng khản đặc.

Joon ơi...

"Mở cửa cho em! Min Yoongi!"

Joon...

"Yoongi! Yoongi! Min Yoongi!"

Tai tôi ù đi, tôi ôm lấy đầu, không muốn nghe nữa. Tôi để mình trượt dài xuống sàn, sàn phòng tắm ngập nước. Nước luồn qua lưng, qua cổ, nước bao lấy những đầu ngón tay mềm oặt. Tiếng em gào thét bên ngoài và tiếng nước rì rì chảy, âm thanh văng vẳng bên tai và chợt tôi buồn ngủ. Mi mắt trĩu nặng, chiếc đèn phòng tắm cứ mờ mờ mãi đến lúc tôi thấy nó tắt hẳn. Bên tai cũng chẳng còn tiếng nước.

Tổi tỉnh dậy khi ánh trăng ngoài cửa sổ đã tròn vành vạnh, thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Tôi nhận ra mình đang ủ trong chiếc chăn bông của cả hai. Trên trán truyền đến từng đợt mát lạnh, vai đau nhức nhưng tôi vẫn cố vươn tay chạm thử.

Miếng dán hạ nhiệt.

Cơn đau đầu như cái búa to đập binh binh vào đại não, đập mạnh đến mức đến mắt cũng bắt đầu đau, bên tai cũng đau. Tôi nhìn bàn tay mình trắng bệch, đầu ngón tay nhăn nhúm. Thở dài.

Chợt cánh cửa ban công mở, Joon cầm điện thoại trên tay, ngơ ngác nhìn tôi.

"Yoongi tỉnh rồi sao?" Giọng em khản đặc cả đi. Em tiến lại gần với đôi mày nhăn nhó, viền mắt em đỏ ửng. Joon khóc sao, tôi cứ lặp lại câu hỏi đấy mãi trong đầu.

Em định vươn tay chạm vào gò má tôi, nhưng một lực đẩy vô hình nào đấy khiến tôi nghiêng người, tránh em. Joon ngây ngẩn ở đấy, bàn tay gầy của em cứ run mãi giữa không trung, em lúng túng.

Tôi không dám nói nữa, và cũng không còn gì để nói. Tôi khép mắt mình lại, nghe tiếng thở dài nặng nề của Nam Joon quẩn quanh trong gian phòng lạnh lẽo. Nghiêng người ụp mặt vào gối, mắt tôi cứ mờ sương mãi nên tôi chớp mắt, nào ngờ mình khóc.

Min Yoongi ủy mị quá rồi. Tôi lầm bầm chê bai gã.

Cả hai cứ im lặng một khoảnh rất dài, đến khi nước mắt đọng trên cánh môi đã tan biến mất, em vẫn chẳng nói gì. Tiếng sột soạt của quần áo, tôi đoán em muốn rời đi. Nhắm tịt mắt, giả vờ như tôi đã ngủ, tôi thấy em cúi đầu hôn mình.

Nụ hôn của Nam Joon lại mang mùi thuốc cháy khét, môi em khổ sần, nứt nẻ. Cả cơ thể tôi bỗng hân hoan theo từng động chạm của em, khi em lướt cánh môi dày trên gò má lạnh tê tái của tôi, mạch máu như muốn vỡ tung ra. Môi em dừng lại bên tai, phả ra hơi thở ấm nóng đến mức bên tai tôi nóng hổi.

"Em xin lỗi, Yoongi ơi..." Em khẽ khàng. "Nhưng em chẳng làm khác được. Giáng sinh sau em lại về cùng anh nhé, chiều mai em đi."

Em bỏ lại cho tôi lời xin lỗi nuối tiếc rồi quay đầu đi thẳng. Tôi cắn chặt răng với trái tim nghẹn ứ trong lồng ngực. Lòng tôi xao động dần, như một con sóng được gió cuốn ngày càng dữ dội hơn, tôi vụt chạy.

"Joon ơi!"

Chân tôi tê đi, khuỵu xuống. Em đứng giữa phòng khách, dưới cây thông mà cả hai vừa đem về ban chiều. Tay em giữ điếu thuốc vừa đốt, em mím chặt môi, để cái cay xè của thuốc lá tràn lên cánh mũi. Joon sặc, ho khù khụ.

"Joon..."

Tôi gọi và em ngẩng đầu nhìn, tầm mắt em mông lung vô định. Viền mắt đỏ ửng, không rõ là do em vừa sặc khói thuốc hay vốn chúng đã đỏ lên từ nãy. Thấy tôi, em vội dụi tắt điếu thuốc. Bần thần mãi một lúc, Joon mới bước đến, vội vàng choàng ôm lấy tôi.

Chiếc áo len màu kem sữa của em nồng mùi thuốc. Em thở nhè nhẹ, hơi thở cũng thoảng mùi khét. Em siết tôi rất chặt, ngón tay em bám lấy áo tôi như bám lấy nhánh cây cuối cùng giữa dòng nước siết. Joon cứ lí nhí trong cổ họng đôi chữ chẳng thành câu, em gọi 'Yoongi, Yoongi' mãi nhưng không nói. Bả vai tôi đau, cơn đau lan xuống buồng phổi, qua tim rồi bóp nghẹn. Tôi chực khóc.

Nghe tiếng tôi nức nở, lồng ngực em run lên, tiếng gọi 'Yoongi' lại càng gấp gáp.

"Joon này..."

"V-vâng..."

Tôi khép mắt, nhón người hôn lên gò má cao gầy của em. Lời nói nghẹn mãi rồi cũng trơn tuột ra ở đầu lưỡi. "Chia tay đi."

Em lặng thinh không rằng, chỉ có mắt em choàng mở. Giống như lời chia tay là một quả bóng chày, tôi đánh lệch hướng về phía tấm cửa kính mỏng manh trong mắt em, vỡ tan. Cắn chặt răng, tôi gạt tay Joon khỏi lưng áo, lùi về sau.

"N-Nam Joon đừng lo cho anh nữa." Tôi bảo, nhưng ngực đau điếng.

Tay em lơ lửng giữa không trung, rồi hai vai buông thõng, em cúi gằm mặt. "Bảy năm kết thúc vậy sao anh?"

Bảy năm chẳng đáng là gì với lòng ích kỷ của anh đâu Joon ơi...

"Ừ."

Âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng, nhỏ xíu, tôi quay đầu đi thẳng, sập cửa phòng.

5.

Sáng ngày hai mươi lăm, Giáng sinh đến rồi. Tôi ôm lấy đầu gối ngồi trên tràng kỉ, ngắm mưa đông rơi ngoài cửa sổ. Lò sưởi lách tách những âm thanh vui tai, tiếng mưa nhỏ giọt trên hiên nhà, tiếng radio rè rè bài ca Giáng sinh. Tôi cúi đầu cười khẽ, thấy khóe môi đau đớn như rách toạc. Môi tôi khô mỗi đông về, mà đông này đặc biệt chẳng có em.

Em đi cả đêm qua, đi giữa đêm đông lạnh lẽo. Chiếc áo khoác nâu em vẫn treo trên móc, áo khoác còn vươn mùi khói thuốc. Tôi đứng dậy trên ghế, vươn tay chạm đến thì nó tuột ra khỏi móc, rơi xuống sàn gỗ. Mím chặt môi, tôi bám lấy thanh vịn, cố nhoài người bắt lấy nó. Nào ngờ tôi ngã nhào.

Đầu gối đập xuống sàn gỗ, mông tôi ê ẩm. Tôi vội chụp lấy chiếc áo, kéo vào trong ngực, xương đầu gối âm ỉ như muốn nứt toác, chợt thấy nước đong đầy trong khóe mắt.

Joon ơi anh đau...

Tôi cứ ngồi đấy, để cho tâm hồn lơ lửng với nỗi cô đơn. Cái lạnh lẽo cứa vào da thịt rát buốt, lò sưởi tàn dần, tiếng lách tách ngày một nhỏ. Tôi tựa vào chân tràng kỉ, ngửa đầu nhìn ngôi sao cao nhất trên ngọn cây thông. Sao sáng lấp lánh, ánh đèn chớp tắt chớp tắt đủ màu vui mắt.

Tôi vùi đầu vào áo khoác của em, để mùi hương em bao lấy mình.

Chợt, tôi nghe tiếng cửa nhà mở. Tim thót lên, ngón tay đam vào da thịt đau điếng. Tôi vội ngẩng đầu, thấy em ở cửa.

"J-J..." Cất mãi tiếng nói nhưng chẳng thành lời. Đầu óc tôi đảo lộn lên cả, chỉ trơ mắt ra đấy nhìn Joon lắc lư tiến đến chỗ mình.

Em thình lình quỳ xuống trước mặt tôi, vai áo len trắng kem phủ một tầng tuyết dày. Em không nói, chỉ gằm mặt. Vai em run rẩy, tôi chỉ dám cắn chặt môi chứ không đủ can đảm để chạm vào em. Nam Joon ở trước mặt tôi nhưng nhìn em xa quá, sợ biết đâu tôi chạm vào, Joon tan biến mãi vào cái se lạnh của đêm đông.

"Yoongi ơi..."

Em gọi, bổ nhào vào ngực tôi. Chẳng kịp bắt lấy em nên tôi ngã nhào ra đất, đầu đập vào chân ghế, ong cả lên. Em luống cuống hôn tôi, nụ hôn vụng về lên môi dưới rồi cạy mở khớp hàm. Miệng em nồng mùi rượu, cay xè.

Joon không tỉnh táo, tôi nhận ra thế, em say rồi. Cơn say của em truyền qua vòm miệng, chui tuột vào cổ họng tôi khiến tôi cũng say theo.

"Joon," Tôi thì thầm, những thanh âm vụn vặt giữa nụ hôn em cuồng loạn. Em đè lên người tôi, đùi chen giữa hai chân và tay vuốt ve eo tôi.

Cái lạnh xâm nhập vào cơ thể khi em vén lớp áo dày cộm bên ngoài của tôi lên đến ngực. Joon hạ dần nụ hôn lên cổ, xương quai xanh và cả bụng. Tôi run lên, nức nở với những khao khát dâng trào trong cơ thể.

"Yoongi, Yoongi, Yoongi..." Em gọi một cách hoảng loạn, em lại vồ lấy môi tôi, cắn mạnh. Môi tôi rỉ máu khiến em bừng tỉnh. Joon mở to mắt, thất thần nhìn tôi. Em đang hoảng sợ. "Yoongi..."

Tôi kéo em lại lần nữa, nắm lấy gáy em và hôn lên đôi môi dày. Em uống rượu và hút cả thuốc lá, hai thứ tôi cấm tiệt. Joon chẳng còn nghe lời tôi nói, khốn...

"Đau!" Em rên, dứt ra khỏi môi tôi. Mắt em đục ngầu sau một đêm chìm ngập trong hơi men nhưng giờ em tỉnh táo đến lạ. Ánh nhìn của em xoáy sâu vào khiến tim tôi run lên, đập điên cuồng.

Tôi kéo lấy cổ áo em, hít sâu, "Joon sẽ ở cùng anh tối nay, phải không?"

Em ngơ người, rồi em cười, khóe môi kéo lên nhợt nhạt. Nhưng Joon gật đầu.

Cả hai quấn lấy nhau cả tối. Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, em mới ngã lên ngực tôi. Cổ họng em khản đặc và em hôn tôi lần nữa.

Nụ hôn kì lạ, em hôn một cách vô định. Không dục vọng cũng chẳng có yêu thương. Joon chỉ hôn.

Tôi mệt nhoài, thiếp đi khi em đặt tôi trở lại với tổ chăn ấm. Em nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi, như mọi lần, ôm cả cái chăn tôi đang quấn. Joon lại hôn, hơi thở em vươn mùi kem đánh răng và cả mùi thuốc nhàn nhạt. Em hôn lên vành tai, lên gò má, lên mi mắt.

Tôi bật cười khúc khích, xoay người áp lên hai má em, "Ngủ đi Joon."

Ánh mắt em cứ lấp lánh một thứ cảm xúc kì lạ mà tôi không định hình được, nhưng em đã vội chớp mắt, giấu nhẹm đi.

"Vâng."

Tôi nằm trong ngực em một lúc lại chợt nhớ ra, lại khẽ khàng bảo. "Sau này Joon đừng hút thuốc lá nữa."

Em không trả lời, chỉ có lồng ngực em phập phồng. Tôi thôi không nói nữa, xoay người về phía ngược lại.

"...V-vâng." Tiếng em lí nhí trong cổ họng khàn đặc. Lòng tôi cứ rối tung cả lên, ruột gan xoắn xít lại. Lặng lẽ buông tiếng thở dài, tôi cố ép mình ngủ.

Nhưng Joon không ngủ, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em chòng chọc trên lưng. Đôi lúc em trở người, nằm ngửa lên nhìn trần nhà nhưng rồi ánh mắt vẫn nhìn tôi. Em cứ thế mãi, và tôi thì cứ siết chặt lấy những đốt tay.

"Yoongi," Em gọi, rất khẽ, có lẽ em nghĩ tôi thiếp đi rồi. Tôi cố giữ mình thật bình tĩnh, cũng cố giả vờ như tôi ngủ rất say. Em ghé lại bên, nhấc tấm chăn lên rồi luồn vào ôm lấy eo tôi. Tay Joon rất ấm, nguồn nhiệt tỏa ra khiến da như bỏng rát. Em gọi, rồi lại thôi, tiếng em ngập ngừng trong cổ họng cứ lặp đi lặp lại mãi bên tai. Rồi em đánh một tiếng thở dài thườn thượt, em hít sâu vào, như chuẩn bị nói gì đấy quan trọng lắm. Và rồi nụ hôn em rơi trên gò má tôi, nhẹ tênh như tấm vải lụa vô tình vụt qua, như cánh chuồn chuồn chạm nhẹ dòng nước rồi vút bay. "Em yêu anh."

Ba chữ này tôi nghe mãi đến nhàm tai rồi nhưng giờ lại bỗng thấy xót xa. Xót chứ Joon, xót không khi em vừa nói lời yêu với kẻ đã buông lời chia tay với em từ đêm qua.

Tôi cắn chặt răng, máu như bị trút cạn cả đi nên tim càng phải đập nhanh hơn. Khi môi em lướt qua gáy, đầu móng tay tôi đâm thẳng vào lòng bàn tay, đau đến trào cả nước mắt. Em ngừng lại. Em đang nhìn tôi sao chăng? Tai tôi như ù đi, tôi không đủ can đảm để mở mắt đối diện với em ngay lúc này.

Đoạn, sột soạt, em rời đi.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Ánh đèn sáng trưng ngoài hành lang tràn vào một góc phòng rồi cũng biến mất. Tôi quay đầu lại nhìn, nghe rõ tiếng bước chân em trên sàn gỗ. Joon.

Vùi đầu vào gối, tôi úp sấp người lại, để chăn trùm lên đỉnh đầu. Ít nhất thì, Joon đã ở cạnh tôi trong đêm Giáng sinh đúng như lời em bảo.

6.

Tôi mở cửa cho gió tràn vào phòng ấm. Mùa đông tuyết trắng xóa cả một góc phố. Ngọn cây trước ngõ trơ trụi lá, tuyết phủ lên thay lá. Tôi đung đưa trên bên cửa sổ, chậu phong lữ đặt cạnh đã tàn hoa. Lâu rồi chẳng ai thèm tưới nước cho nó.

Tôi ngửa đầu, nắng nhạt nhòa bên mi mắt, tôi vội bắt lấy, nhưng nắng tắt. Tiếng lò sưởi vẫn đều đều bên tai. Củi được thêm vào từ đêm qua, giờ lửa cháy hồng. Tôi siết chặt tấm khăn cổ màu xám sần sùi, vùi mặt để lấp đầy hai cánh mũi cái mùi hương thoang thoảng của vải len, và nhàn nhạt của khói thuốc.

Tôi đặt chân xuống đất, tiến ra giữa phòng. Đôi chân mang vớ xanh, vớ dài đến mắt cá. Tôi chỉ mặc một lớp jean dày, vừa vặn lộ ra cổ chân. Mắt cá chân lạnh ngắt, nhưng tôi chẳng muốn đổi một đôi vớ cao hơn. Tôi ngồi trên tràng kỉ màu kem đã ngả màu, chân duỗi ra. Và mong chờ một đôi bàn tay sẽ nắm lấy cổ chân tôi, ủ ấm chúng.

"Yoongi chẳng bao giờ chịu mang vớ cao qua khỏi mắt cá cả, cổ chân anh lạnh ngắt thế kia..."

Đương nhiên tôi không dại mà nghe lời em, vì nếu mang đôi vớ cao hơn, sẽ chẳng còn em chạm vào tôi. Ấy vậy mà bây giờ, kể cả khi tôi có lột phăng vớ ra, có lẽ em cũng chả ủ ấm tôi nữa.

Cây thông vẫn nhập nhòe ánh đèn, ngôi sao vẫn chớp tắt những thứ màu sắc vui mắt. Dưới gốc thông em đặt một gói quà, tựa như bao năm trước, một gói quà khá to được em vụng về gói lại. Một góc của gói bung ra, lộ một phần của đầu đàn guitar màu nâu sẫm. Cũng lâu rồi trước đây, tôi bảo em tôi muốn học guitar, chỉ nghe em cười qua điện thoại:

"Thế Yoongi mua đàn đi rồi em dạy miễn phí cho anh."

Câu chuyện đấy sau này không ai trong cả hai nhắc lại lần nào nữa. Tôi quên bẵng đi mất thứ đam mê nhất thời ấy, nào ngờ em nhớ. Chắc em vẫn chờ một ngày tôi cầm guitar đến gặp, và để em dạy tôi từng dây đàn.

Tôi quấn mình trong vòng tay nhỏ bé của bản thân, để mùi thuốc lá còn vươn lại bao lấy cơ thể.

Lúc sáng khi tôi thức dậy, xuống bếp thì bồn rửa chén ngập những điếu thuốc dở. Điếu nào cũng vơi đi một ít, đầu thuốc ướt nhẹp. Có lẽ Joon hút nhưng nửa chừng lại bỏ, rồi em lại ghiền thuốc, và lại hút. Em quẳng cả bao thuốc vào bồn, xả nước nên giờ tất cả chúng mới sũng nước. Tôi biết em hẳn rối trí lắm, vì em chẳng hay hút nhiều đến vậy, em bảo em hút để em tỉnh ra. Thứ nicotine trong thuốc lá kích thích đầu óc để em thôi nghĩ lung tung nữa. Tôi cúi đầu dọn đi những mẩu thuốc ướt.

Joon bảo tôi em không hút nữa, và em đã làm thế thật.

Suy cho cùng, Joon bảo với tôi rất nhiều thứ, kể cả khi những lời nói ấy chỉ vô tình thoảng qua, nhưng em đều thực hiện hết thảy. Chỉ duy có lời hứa ở cạnh nhau đêm Giáng sinh là Joon không làm được, âu chỉ vì hoàn cảnh, vậy mà tôi nỡ buông lời chia tay em.

Tôi giễu cợt một Min Yoongi ích kỷ, một kẻ ngốc nghếch. Nhưng cái cợt nhả ấy lại chuyển thành xót xa trào dâng trong lòng ngực, tôi mệt mỏi quá rồi, Min Yoongi đã quá mệt để đợi Kim Nam Joon. Tôi thấy thương cho gã, mà cũng xót cho Nam Joon.

Tôi cố hít cho đầy cái nhàn nhạt đăng đắng của mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá của em tràn ngập trong buồng phổi, hình ảnh em lại tràn về trong trí óc. Lò sưởi em nhóm lách tách bên tai. Tôi nâng niu tấm khăn cổ xám tro em mua cho mình trong lòng bàn tay. Cứ thế nhợt nhạt cười.

Nam Joon vẫn ở đây đấy thôi.

.

Mãi rất lâu sau này, trong một đêm Giáng sinh, tôi trở về từ công việc ở siêu thị. Giữa quảng trường đông đúc, nhiều nhất là những cặp tình nhân bám tay nhau cười đùa, dòng người tấp nập hối hả. Tôi nghe trên radio phát thanh một bài ca rất hay, mà khi bài hát kết thúc, phát thanh viên có bảo:

"Vừa rồi là ca khúc mới nhất của chàng rapper nổi tiếng, Rap Monster. Anh chia sẻ đây là bản tình ca duy nhất và là cuối cùng anh viết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top