ONESHOT




                        Oneshot
Anh và cậu là đôi bạn thân của nhau từ hồi sinh ra. Cha mẹ hai bên quen nhau, hồi nhỏ hai người luôn quấn nhau. Lớn hơn nữa, anh và cậu đều cao và đẹp trai, và có rất nhiều người theo đuổi. Anh thì học giỏi toàn diện và được nhận rất nhiều giải thưởng. Cậu chỉ giỏi mỗi Tiếng Anh. 
"Tiểu Trạch, chờ mình, mình về cùng cậu"
"Sao cậu chạy chậm thế hả Thiên Huy, mà sau này cấm gọi tớ như thế nữa". Anh dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.
"Rồi rồi không gọi nữa, nhưng mình quen mồm rồi, dù gì đây cũng là biệt danh hồi nhỏ của cậu mà. Đúng không, Tiểu Trạch?" cậu nhấn mạnh cuối cùng 2 chữ.
BỘP ....
(* ... * là suy nghĩ nhen)
* Ui, chuyện gì vậy? Hả ... Cái này tên .... cái này tên .... cái tên này đang làm gì vậy ??? Áp mình vào tường? Đây có phải là tư thế Kabedon không ... aaaaaaaa, sợ quá! Cậu ta định làm gì mình ... Chẳng lẽ ... *
"Này, nhóc Huy, sao cậu đỏ mặt vậy? Sốt à hay là ..." Duy Trạch cười nửa miệng nhìn bé con đang đứng trước mặt cậu. .
* Dễ Thương thật * Duy Trạch thầm nghĩ. * Muốn cắn cậu ta quá *
Anh không kìm được mà lại gần khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Huy, thì thầm vào tai cậu "Hay là cậu ngại?". Tai bé con nhà anh dần dần đỏ lên.

* A, hơi thở của cậu ấy phả vào tai mình, nó ấm quá. Nhưng mà hình như tên này định bẻ tay mình à??? *

"Ư, bỏ tay ra" Thiên Huy kêu lên
"A, xin lỗi, làm cậu đau hả!" Anh giật mình buông tay và xuýt xoa nhóc con 'nhà mình'
"Hừ, tôi dỗi rồi" cậu biết chỉ có chiêu này mới dụ được anh.

"Cậu! Đi sau tôi rồi đưa tôi về nhà ..." - Thiên Huy hống hách nói

"Được, cậu là thánh. Tôi nghe được chưa" anh cười bất lực nói
Và rồi đôi bạn thân đấy đi trên con đường đầy lá vàng của cuối thu. Những tia nắng hoàng hôn rọi vào đôi bạn trẻ ấy. Trên đường về đầy ắp tiếng cười của cậu, sẽ giữ cậu bên mình, không để ai cướp cậu, bảo vệ cậu suốt đời...

== HAPPY ENDING ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top