Khởi Điểm
Cậu bạn của tôi. Một con người kì lạ. Nhưng tôi lại ... coi cậu ta như một cô bạn. Điều óc tôi đã được thôi miên bởi điều này để che giấu một thứ tình cảm tôi không thể xác nhận.
Ánh sáng ban chiều hắt vào căn phòng học. Hai thân hình đứng đó, đối diện nhau. Thanh âm ngọt ngào của một người nữ vang lên.
"Cậu biết gì chưa?"
"Chuyện gì thì lo nói đi ông đây còn bận nhiều chuyện lắm". Tiếng nói của một người nam vang lên.
"Có đứa nói ông là gay". Khuôn mặt người có tí khí chất của hủ nữ phảng phất.
"Đứa nào nói thì ...". Khuôn mặt mang đầy vẻ hắc ám cùng ngàn vạn sát khí bủa quanh.
'' Nó nói đúng rồi". Nụ cười tươi như hoa hiện lên.
" Gì cơ! Này chỉ là giỡn thôi không phải thật...Không được trêu tui!!!!!!!!! Đồ xấu xa". Âm thanh ai oán đầy tức giận của người nữ vang lên.
"Tự con nào muốn mà".
"Có phải thế đâu ông biết tôi giỡn mà"
Thân ảnh của người con trai đè lên bóng hình người con gái kia. Một cầm mặt người con gái mà bóp.
"Chỉ cần bà thích thì được". Khuôn mặt người con trai lên gân xanh nhưng giọng điêu thì ôn nhu. Lực tay được giảm dần trong lúc nói. Trong đáy mắt cậu trai đang gợn sóng chứa đựng một tình cảm.
Moẹ thằng này nó bị gì vậy. Hôm nay hơi bị nguy hiểm rồi đấy.
"Có bỏ tay ra không! Mới giỡn có tí thôi mà! Xấu xa!"
"Muốn nghe chuyện bát quái không"
Cặp mắt người con gái sáng rỡ đúng chất bà tám.
"Có!có ! Có"
"Đưa cằm đây rồi kể cho nghe"
Người con gái đưa cằm lại gần. Người con trai đưa tay xoa đầu, gãi cằm như cún. Mặt người con gái đầu tiên là thoải mái sau đó là xám lại và bùm. Người con gái nổi điên khuôn mặt đỏ như gất, ánh mắt chất chứa xấu hổ.
"Thằng Minh kia mầy vừa làm gì bà thế hả"
" Cún ngoan đừng giận. Cho một ly trà sữa rồi hết giận nha"
Người con gái cầm ly trà sữa, chuyên tâm vào nó.
"Nể mặt trà sữa tha cho ông". Người con gái phụng phịu khuôn mặt trắng nhỏ nói.
"Minh,tuần sau tui phải rời khỏi đây". Giọng nói người con gái trở nên nghiêm túc, đôi mắt hướng tới một nơi xa xăm.
Con ngươi chàng trai bỗng dao động mạnh mẽ rồi bị kiềm lại. Hướng ánh mắt qua người con gái cạnh bên. Người con gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ và trắng mang theo nét trong sáng và chưa trưởng thành. Hai má bánh bao tròn tròn dễ thương. Đôi mắt diễm lệ phảng phất khí chất hơn người. Con ngươi tươi sáng như chứa cả một bầu trời trong xanh. Chiếc mũi thẳng tắp. Đôi môi trái tim đỏ mọng căng tràn và có chút ẩm ướt trông rất muốn gặm một cái. Làn da trắng mịn có chút ửng hồng, mịn màng như lụa. Chiếc cổ như một đoá hoa loa kèn, cao quý trắng muốt. Mái tóc xoăn nhẹ buộc sau lưng có chút lười nhác.
"Rời đi đâu"
"Không biết"
"Giữ liên lạc"
"Ừm sẽ giữ"
"Đợi tôi tới tìm bà được không"
"Ừm"
"Oanh Ca tôi thích bà"
Thiên Minh kéo Oanh Ca vào trong vòng tay của mình. Phủ môi mình lên môi của cô. Nhẹ nhành cắn môi cô. Rồi nhẹ nhàng buông cô ra, quan sát biểu cảm của cô.
Khuôn mặt Oanh Ca giờ có chút đỏ. Đầu óc vẫn còn đang ở trên mây. Tim cô đập nhanh. Lời tỏ tình của Thiên Minh lặp lại liên tục.
Thiên Minh kéo tay Oanh Ca. Dẫn cô đi. Không để cô nói lời nào.
"Oanh Ca, một tuần này tôi sẽ phụng bồi bà vui vẻ"
"Tôi không cần bà trả lời ngay. Hiện tại tận hưởng khoảng thời gian được ông đây làm vui vẻ đi. Không có cơ hội lần hai đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top