[Oneshot -Nam Khánh] - Dữ quân tùy

---- Brief ----

Em mong người thuận buồm xuôi gió, đặng chữ bình an

Chờ ta về, mười dặm sính lễ, nghênh đón hồng nhan


Ta và chàng, thuở thiếu thời lá thắm xe duyên, cũng coi như một đôi thanh mai trúc mã. Chàng từ nhỏ hiếu học, chẳng mấy chốc đã thuộc vào hàng tinh thông võ nghệ, lại thêm cả có tài cầm, kỳ. Trước mặt người ngoài chàng chưa bao giờ tỏ ra phân bì cao thấp ở cái thú vui mà chàng cho là chỉ dành cho những lúc trà dư tửu hậu, nhưng lại cười đến mắt thành hai đường chỉ khi thắng ta một ván cờ vây. Chàng những lúc như vậy, khi bé thì đòi ta một món quà, tấm bánh; khi lớn lên yêu cầu càng ngày càng quá phận, nhưng ta cũng chưa từng một lần từ chối, vẫn luôn như vậy, nương theo nguyện vọng của chàng.

Chàng, nhị hoàng tử của Đại Hưng quốc, nhị hoàng tử của ta, rực rỡ đến chói mắt, xứng với bốn chữ thiên chi kiêu tử.

Ta chưa bao giờ nói cho chàng biết khi vãn việc công khóa, việc đứng lấp ló sau bức vách nhìn chàng chông đèn học hành thâu đêm đã trở thành thói quen không thể xóa nhòa.

Thời niên thiếu, bất kỳ khi nào đi tìm chàng, cho dù là khi mặt trời đứng bóng hay chạng vạng, cũng hiếm khi ta thấy chàng ngơi nghỉ. Lúc kiếm thuật, khi kỵ xạ, binh pháp. Ta thương chàng vất vả lo toan sớm, mất đi niềm vui của tuổi thơ bé. Chàng xoa đầu ta, thương ta ngốc nghếch, bộc rằng một thân nam tử, chút khó nhọc này chả sá chi.

Chàng vẫn thường hay nói với ta, dung mạo ta phấn điêu ngọc trác, nếu sau này ông trời rủ lòng thương mà cho kết thành duyên cầm sắt, mỗi ngày sẽ đều vì ta mà vẽ mày, điểm xuyết một vài bông hoa gạo đỏ lên tóc, nhất định rực rỡ muôn vàn, cho dù ta có phản bác rằng đó chỉ là lời chòng ghẹo ong bướm dành cho nữ nhân, nhưng cũng không thể nào trộm nghĩ ngợi, rồi lại cười thẹn thùng, rồi lại âm thầm chôn giấu tất cả những điều này vào tim.

Dù chàng chẳng kể lể hay than vãn bao giờ, nhưng bộ dáng chàng dốc sức cho cái chí làm trai đến toàn thân thương tích, ta đều trông thấy tất thảy. Ta nguyện ở cạnh nỗ lực cùng chàng.

Chàng, dù không am hiểu văn chương bằng ta, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta chăm chú những lúc ta thao thao bất tuyệt bàn đến điển tích, điển cố mà hôm đấy được sư phó giảng hay tình cờ nghe được những lúc xuất thành.

Những đêm cùng nhau hợp tấu, dù chẳng ai nói lời nào, tiếng đàn nguyệt của chàng vẫn chủ động mời gọi, còn tiếng đàn tranh của ta vẫn vô thức mà bè theo. Ta trộm nghĩ, có khi đây chính là bốn chữ phu xướng phụ tùy mà cổ nhân hay nhắc đến. Ta động lòng với chàng, với từng tiếng đàn êm dịu hòa quyện của hai ta, và cả bộ dáng của ta khi ở cạnh chàng.

Ánh mắt của ta nhìn chàng, càng lúc càng không thể giấu được nữa. Ta ngưỡng mộ, khát khao, ngoài nghĩa tri kỷ, còn mong cùng chàng kết duyên sinh tử gắn bó.

Chàng, trong hình dung của ta, là một thân trúc quân tử. Xanh mướt, cao vun vút, thẳng, dẻo mà không gãy.

Vào năm ta thập lục, chàng thập bát, chàng được lệnh đi bình định hai châu Ô, Thổ. Lần đầu ta biết đến cảm giác mòn mỏi chờ đợi là như thế nào.

Ta lén cha mẹ, phóng ngựa một mạch không ngừng nghỉ đến xứ Thanh - Nghệ, đến ngôi chùa được tha nhân đồn thổi là ứng nghiệm, cầu xin phương trượng cho bằng được bùa bình an về cho chàng.

Chàng nhìn đôi mắt ngấn lệ của ta, mang cả vòng tay gắt gao ôm ta vào lòng, hôn lên mái tóc được vấn cẩn thận của ta, hỏi ta có nguyện vọng gì trước khi chàng xuất chinh.

Em mong người thuận buồm xuôi gió, đặng chữ bình an

Chẳng bao lâu, toàn bộ mọi khấp khởi, lo lắng chuyển thành vỡ òa khi nhận được tin chàng khải hoàn hồi kinh.

Có phải lần này, ta và chàng đã có với nhau một danh phận rồi đúng không?


Ta không mong một đời ở đằng sau lưng chàng. Chàng có chí tứ phương, ta cũng có nghiệp văn chương đèn sách của ta.

Năm chàng nhị thập lục, vinh hiển rực rỡ một phương, thụ phong tước Đại Tư mã, trở thành Trịnh thân vương hiển quý nhất Đại Hưng quốc.

Giữa lúc yến oanh bái phỏng, chàng vẫn chưa bao giờ đánh mất cái thận trọng. Chàng thường dặn dò ta những lúc tâm tình rằng nếu chẳng may chàng có phơi thây bọc da ngựa, hãy vẫn cứ sống tiếp, sống một cuộc sống đẹp đẽ thay cho cả phần chàng.

Ta không biết nên trách chàng gở miệng, hay nên lo lắng vì dự cảm của chàng luôn luôn chuẩn xác. Như cha ta vẫn thường hay bảo niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Lần này giặc phương Bắc xâm phạm, khí thế như chẻ tre, trong triều không ngừng gió to mưa lớn, sợ không ai tiếp ứng.

Chàng chủ động xin đi ứng chiến dù có nhìn thấy sự bất an thoáng qua của ta. Chàng nói nếu không phải chàng chống đỡ thì sẽ chẳng một ai đủ sức cáng đáng.

Giữa lúc những lo lắng trong lòng ta nổi lên như cuồng phong, chàng chọn cách nắm tay ta siết chặt. Một cái nắm tay này thay thế cho thiên ngôn vạn ngữ.

Một tuần trăng trước khi chàng đi, ta họa vội một bức chúng ta khi song tấu tặng chàng.

Ta hỏi chàng lần này đi có nguyện vọng gì khi trở về, chàng nắm tay ta, khẽ đung đưa chuỗi Phật châu chạm vào đôi mắt lệ của ta.

Chờ ta về, mười dặm sính lễ, nghênh đón hồng nhan


Ngày chàng xuất chinh, chính ta là người đã vuốt từng manh giáp trên chiến bào của chàng cho thẳng thớm. Cũng chính ta là người đã đội chiến mũ cho chàng.

Một ngày sau, trên dưới ngũ thập kiện sính lễ được đưa đến phủ ta. Lễ bộ nói, đây chỉ là phần hỏi lễ được đưa đến, nhị hoàng tử có nhờ chuyển lời, chờ ngài về nên duyên sắt son.

Giữa một rừng châu báu lóa mắt ta đều không bận tâm. Ta ngày ngày ôm bộ hỷ phục hồng -lam đem nỗi tương tư khắc khoải chuyển thành động lực.

Có những đêm ta đã mệt nhoài, chỉ cần nhìn thấy hai bộ hỷ phục và đôi đàn đặt cạnh nhau, có cảm tưởng như tất cả đều rất xứng đáng. Ta muốn mỗi người chúng ta đều vì bản thân, vì nhau mà kiến cơ lập nghiệp. Ta trông chờ từng ngày, từng tháng, rồi đến từng năm, muốn dùng điệu bộ khoa trương nhất để nói với chàng, giờ đây ta cũng đã là Tứ phẩm Ngự sử Đô Sát Viện, tuy rằng không thể so với chàng, nhưng đó là tất cả sự cố gắng của ta, để có thể cùng quân sánh bước.

Nhưng nỗ lực không ngừng nghỉ đó của chúng ta vẫn không cảm hóa được trời xanh.

Cả đêm trước ngày khiêng linh cữu chàng về đến Đại Hưng quốc, ta thức trắng đêm không ngủ. Ta muốn đến, đến xem liệu đó thực sự có phải là chàng không? Nhưng rồi nỗi sợ bị chàng bỏ lại cắn nuốt trái tim ta đến đau đớn.

Ta tự gieo cho mình một hy vọng, rằng ta đã mơ một cơn ác mộng, một cơn ác mộng dài ngày, rồi sẽ phải chấm dứt.

Hoàng đế nước địch trọng chàng một thân anh dũng vong thân hộ quốc, đặc biệt phái người trả chàng toàn thây trở về.

Dù ta biết chàng vẫn thường hay dặn dò ta binh bất yếm trá, thắng thua cũng là lẽ thường ở đời. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc ta phẫn uất, cho rằng cái chết của chàng khiến ta hoàn toàn không cam tâm.

Nhưng nhìn đến vết máu đã đông cứng thành mảng, khô đặc ở cổ chàng, lại nhìn đến nụ cười bình thản của chàng lúc rời xa nhân thế, ta tự hỏi tại sao người mất mạng không phải là ta, là những kẻ giả vờ than khóc ở trong chính điện kia? Những kẻ hèn nhát lẩn trốn dưới đôi cánh của chàng.

Ta nghe thấy tiếng khóc vang vọng khắp triều. Ta oán họ, khóc cái gì, chàng nhất định chỉ đang đi xa.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, quân tình cấp bách, họ lại ở đây làm cái việc vô dụng nhất màhọ có thể làm.

Ngoài trời đổ mưa rồi. Ông trời, ngay cả ông cũng khóc. Người đời ví một thiên bạc mệnh lại càng não nhân, nếu ông đã biết như vậy, hà cớ gì còn trời cao đố kỵ người tài?

Ta vẫn chưa chờ được chàng trở về toàn vẹn với ta. Không! Ta không cam tâm!

Nhất định vẫn còn có cách gì đó để cứu chàng. Ta lại như một kẻ mất trí, thúc ngựa lặn lội đến ngôi chùa nằm xưa ta xin bùa bình an. Ta dập đầu ba ngày ba đêm, đến khi trán đã nứt toác cả máu rồi ngất lịm đi cũng không dừng lại.

Tại sao đã có bùa bình an rồi cũng không đổi được chàng quay trở về với ta?

Lần này phương trượng không tiếp ta, nhất mực đuổi ta về, nói ta và chàng duyên đã cạn, cố níu kéo cũng vô ích.

Ta không cam tâm.

Cái gì mà sinh ly tử biệt? Ta đã nguyện cho dù có chết cũng phải làm ma của chàng.

Đến khi thần trí dành thanh tỉnh, ta cho phép mình vì chàng khóc cạn nước mắt thêm một lần nữa. Ta không thể để chàng phơi thây biệt xứ vô ích.

Với tính cách của chàng nhất định vẫn sẽ để lại một manh mối gì đó. Ta phải tìm cho ra, rốtcuộc là thứ gì.

Ta tâu với bệ hạ, chuẩn lệnh cho ta tra xét quân án này rốt cuộc tắc trách ở đâu.


Ta biết ngay mà. Chàng biết ta sẽ tìm cho đến cùng.

Bức họa ta vẽ cho chàng, dù đã bị lem bẩn, vẫn có thể nhìn ra chàng đã cố gắng sử dụng mật ngữ để để lại tin tức.

Ta rất nhanh chóng đã tìm ra kẻ bán đứng trong quân doanh, kẻ đã gây ra tội ác không chỉ với chàng mà còn với 50 vạn quân đã phơi thây ngoài sa trường.

Bệ hạ giao cho ta toàn quyền xử trí tên phản tặc. Ta khiến hắn phải voi giày thân xác, trả giá thích đáng, chịu nỗi ô nhục ngàn đời.

Chàng thấy không, bé con của chàng cũng có thể vì chàng mà làm chuyện kinh thiên động địa, tận trung báo quốc.

Chuyện thành, ta cũng không còn lý do gì để tiếp tục lưu kinh. Ta mệt rồi.

Giờ đây, ta chỉ ước bản thân không phải là Tam phẩm Thượng thư, chàng không phải là Đại Tư mã.

Nhưng rồi ta lại nhanh chóng gạt bỏ cái ước muốn viển vông đó, vì như thế khác nào gạt bỏ tất cả nỗ lực của chúng ta?

Giang sơn này rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào, khiến chàng quên đi bản thân vẫn chỉ là một người làm bằng máu thịt mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Giang sơn này rốt cuộc nhỏ bé đến nhường nào, mà một Nguyễn Hữu Duy Khánh và một Bùi Công Nam không thể chờ được đến ngày trăng tròn đoàn viên?

Chàng ơi, chàng đi đâu, đừng vội, chờ em với.

Trước khi chết, ta hồi phủ, đem công trạng cả đời đổi lấy một di nguyện với bệ hạ, mong chúng ta có thể sống cùng chăn, chết cùng huyệt.

Chàng ơi, nắng lên rồi, hoa gạo nở rộ rồi, phải không?

Linh hồn ta phảng phất theo gió, thấy trên mộ chôn chúng ta hoa gạo đỏ rơi đầy.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top