[Oneshot - Nam Khánh] Cacao nóng đêm Giáng Sinh
Summary:
Lò sưởi tay của em đây: một cốc ca cao nóng.
Notes:
Tác phẩm này được viết trong một phút ngẫu hứng và hoàn thành đúng thời khắc lên xe 19/10 của hai bạn trẻ.
Vốn là quà cưới dành tặng một vị quan khách đặc biệt nhưng cuối cùng bị người ấy ép phải share lên để bổ sẻ quà cho các đồng lò.
Duy Khánh có một bí mật: cậu sở hữu hai cái thẻ nhớ cho cùng một chiếc điện thoại. Một chiếc để lưu chật cứng ảnh của người mà cậu đã dõi theo từ lâu, một chiếc còn lại để lưu trữ những thông tin khác. Cả đời này, điều mãn nguyện nhất với cậu có lẽ là việc được theo dõi anh từ xa, trở thành một khán giả của anh. Nhưng nhân duyên ở đời lắm lúc cũng thật kỳ lạ. Cậu trót say đắm nụ cười và ánh mắt của người đó trong một lần thấy anh biểu diễn trên sân khấu, còn cậu ngồi ở dưới xem.
Bánh xe định mệnh xoay chuyển một vòng, cậu và anh trở thành couple được yêu thích nhất trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Kho ảnh của cậu, từ lúc chỉ có ảnh cậu chụp lén anh và những bức ảnh tải được từ trên mạng về từ những sự kiện anh có tham gia mà cậu không thể góp mặt, cho đến hiện giờ là full cả một album có đủ mọi thể loại, từ ảnh chụp chung của cả hai, ảnh chụp cùng nhóm Xương Rồng, ảnh họ chụp cùng các anh tài khác qua nhiều công diễn, cho đến fan-art, fanvid,... tất tần tật chẳng mấy chốc mà đã gần đầy chiếc thẻ nhớ đó. Cậu yêu mọi khoảnh khắc có anh đến mức thậm chí còn đi chụp ảnh màn hình, lén lút dùng tài khoản ảo để thăm dò mọi góc độ mà fan có thể chỉ ra ở hai người họ. Duy Khánh có thể lưu ra laptop, nhưng cậu chọn lưu nó trong điện thoại, đơn giản vì mỗi khi choàng tỉnh giữa một giấc ngủ trên máy bay hay những lúc giải lao giữa các take quay, cậu có thể trốn vào một góc nào đó thuận tiện lôi ra xem lại, vui vẻ một mình hoài niệm những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm nghề.
Cứ ngỡ từ nay về sau kho ảnh sẽ chỉ còn là ảnh download trên mạng thì vào một ngày cuối năm, Duy Khánh bất ngờ khi được ekip chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mời mình quay số đặc biệt, gọi là Anh tài hội ngộ. Lần này ekip đổi mới, quyết định quay ở Hà Nội thay vì Sài Gòn, nên buộc cậu phải di chuyển trong chuyến bay sớm nhất từ Sài Gòn ra.
Lúc ở trên máy bay, cậu vẫn còn bần thần chưa biết người được chọn để quay cùng mình sẽ là anh tài nào. Tuy nói rằng cậu muốn gặp lại tất cả mọi người, nhưng đâu đó ở một góc nhỏ trong trái tim, Duy Khánh đã thầm ước mong người trong màn hình sẽ bằng một cách thức nào đó xuất hiện trước mặt cậu như chưa hề có cuộc chia ly. Duy Khánh mỉm cười ôm chặt lấy chiếc màn hình đang phát sáng với bức ảnh cậu và người cậu ngày nhớ đêm mong đang mười ngón tay đan lấy nhau trong đêm chung kết, rồi từ từ áp nó vào tim.
Có lẽ trên đời này chẳng có sự tra tấn ngọt ngào hơn cho cậu bằng việc được xuất hiện trong shoot quay diễn ra vào đúng đêm vọng Giáng sinh với Bùi Công Nam.
Sự thật là, Bùi Công Nam tuấn tú. Cái kiểu đẹp trai ngọt ngào của anh thay đổi linh hoạt, có lúc giống chất liệu bạn trai, có lúc lại giống một người đàn ông trưởng thành lịch lãm. Dù là kiểu nào đi chăng nữa, mỗi khi nhìn thấy Bùi Công Nam, trái tim của Duy Khánh vẫn luôn đập loạn nhịp. Tất nhiên rồi, việc ngồi cạnh anh trong tập đặc biệt chỉ càng làm những cơn sóng tình trào dâng dữ dội chực chờ hợp lực với nhau tạo thành một cơn sóng thần quét qua mọi sự kìm nén vụng về trong cậu.
Sự tra tấn ngọt ngào này khiến Duy Khánh phát điên.
Thứ nhất, việc nhìn trực diện vào Bùi Công Nam bây giờ đã là một bài toán nan giải, khi cậu không thể nào rời mắt khỏi sống mũi cao thẳng tắp, quai hàm góc cạnh và xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện trong chiếc áo len cổ tròn có phần rộng hơn so với anh. Duy Khánh khẽ cắn môi một cái và vòng tay ôm chính bản thân mình như một cách thức đánh lạc hướng bản thân và cố gắng tìm chút hơi ấm cho đôi bàn tay. Sâu trong lòng cậu biết chẳng có bất kỳ hơi ấm nào có thể so sánh được như khi Bùi Công Nam đã từng vòng tay che chở cậu, khảm sâu cậu vào trong lòng như trước lúc diễn bài Áo Mùa Đông.
Thứ hai, không ai dám phủ định Duy Khánh là một diễn viên giỏi, mà một khi đã giỏi thì việc nhớ thoại và nhập tâm vào vai diễn là chuyện không phải bàn. Có rất nhiều lời thoại mà Duy Khánh phải nói trong take này, và cậu dám chắc với trí nhớ máy ảnh xuất sắc của mình thì chỉ cần đọc một lần là có thể nói trôi vanh vách. Ấy vậy mà đứng trước Bùi Công Nam, tất cả những lời thoại đó lại như một mớ dây dợ bùng nhùng lộn xộn trong đầu không cách nào tách biệt. Duy Khánh tự hỏi, Bùi Công Nam đã thôi miên cậu bằng một loại thần chú đặc biệt nào không.
Lẽ dĩ nhiên, Duy Khánh yêu thích dáng vẻ của Bùi Công Nam nhưng thứ lôi cuốn cậu vào việc theo dõi anh từ đầu chính là chất giọng. Bùi Công Nam có một chất giọng trong, cao và sáng, rất phù hợp để hát những ca khúc tươi vui, sôi động. Đó mới chỉ là phân nửa của sự thật. Mỗi khi Bùi Công Nam cất tiếng gọi giống như đang nắm giữ cực dương của nam châm, mà dưới chân Duy Khánh dường như lại là cực âm của nó, ngay lập tức hút cậu đi một mạch từ chỗ đang đứng đến chỗ anh.
Tên Bùi Công Nam này, biết bản thân cười lên đẹp lắm không mà sao cứ cười suốt vậy.
Đôi môi của anh đang mấp máy điều gì đó nhưng khi nghe Duy Khánh trêu đùa mình một tiếng, khuôn miệng của Bùi Công Nam lập tức vẽ nên một đường cong thật đẹp, thật dịu dàng. Ngay cả đôi mắt cũng có thể biến thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ. Những lúc như thế này, Duy Khánh chỉ muốn lao đến và hôn anh. Bùi Công Nam là một người nhẹ nhàng, ngay cả cách hôn cũng là từ từ chậm rãi thưởng thức nhiệt độ trên đôi môi của đối phương trước khi tiến vào khoang miệng. Bùi Công Nam có thói quen nhai kẹo cao su bạc hà nên đôi môi lúc nào cũng thơm mát, khiến Duy Khánh đắm chìm mê mệt không lối thoát. Cậu yêu mỗi phút giây khi được Bùi Công Nam hôn, từ cái nhìn sâu lắng anh trao, cái chạm nhẹ lên gò má và vành tai đã ửng hồng của cậu mỗi khi họ bên nhau, cho đến khi anh lưu luyến rời khỏi cậu sau khi mút nhẹ môi dưới. Bùi Công Nam quả thực đã bỏ bùa Duy Khánh. Cứ sau mỗi lần tinh tế dịu dàng như vậy, Duy Khánh lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn ra như một vũng nước, nguyện chiều theo mọi nguyện vọng của anh.
Duy Khánh đáng nhẽ không nên lúng túng và lắp bắp như vậy trước máy quay, có lẽ do ảnh hưởng của cái mà cậu gọi là "hiệu ứng Bùi Công Nam", Duy Khánh không cách nào chối từ được sự thật trái tim đang đập rộn ràng như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Hai tay ôm lấy bản thân của cậu lúc này đang run lên bần bật.
Bùi Công Nam là một người tinh tế, anh ngay lập tức nhận ra cần phải làm gì đó để giúp Duy Khánh. Và như một lẽ tự nhiên nhất, Bùi Công Nam ngay trên take quay lấy tay mình gỡ hai tay đang tự ôm lấy chính mình của cậu, vùi chúng vào lòng bàn tay ấm nóng của mình.
- Khánh, MC đang hỏi em kìa. - Hai bàn tay bé nhỏ vốn đang được bọc kín bởi hai bàn tay anh khẽ cảm nhận một cái siết nhẹ khiến Duy Khánh rùng mình. Cảm giác này đã quá lâu rồi mới quay trở lại với cậu.
Chú Thư cảm thấy không ổn nên hô cắt. Duy Khánh và Bùi Công Nam dợt lại câu hỏi và cách trả lời thêm ba bốn lần nữa, mà cứ sau mỗi lần như thế, Duy Khánh hình như lại càng thêm lúng túng. Cứ mỗi lần cậu định mở miệng nói một câu gì đó, dường như âm thanh chẳng cách nào thoát ra khỏi cổ họng, mà nếu có thì cũng chỉ là những từ ngữ được sắp xếp vô tổ chức.
Ngay trước khi chú Thư hô "Action" thêm một lần cuối, Bùi Công Nam bỗng giơ tay ra hiệu ngừng.
- Em ổn không Khánh? - Trước khi Duy Khánh kịp đáp lời, Bùi Công Nam rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi cầm hai bàn tay của Duy Khánh cho vào chiếc túi to thông hai đầu của chiếc áo len mình đang mặc. Anh vòng tay sang ôm lấy Duy Khánh, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cho cậu.
- Chịu khó chút nha em, để bụng nước lèo sưởi ấm nha. - Khoảnh khắc đó, ngoại trừ Bùi Công Nam, ai cũng nhìn thấy nụ cười rộ lên hạnh phúc của Duy Khánh. Như một bản năng, Duy Khánh càng ngày càng rúc sâu vào tìm hơi ấm từ anh, từ mùi Christian Dior Sauvage quen thuộc còn vương trên cổ anh.
- Anh hiểu mà, gần đây em đã vất vả rồi. - Bùi Công Nam áp má mình lên má của Duy Khánh, tay phải chuyển từ ôm vai lên vuốt tóc cậu như thể đó là hành động tự nhiên nhất giữa họ. Duy Khánh như một con mèo nhỏ hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể của Bùi Công Nam, khẽ động đậy đầu khiến những cọng tóc mềm mượt cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay anh.
- Xin lỗi mọi người, để hai ba hôm nữa mình quay lại được không ạ? Em biết là ai cũng muốn có một sản phẩm hoàn chỉnh nhất, mà Khánh lịch trình bận rộn quá, lại còn di chuyển cấp tập nên có hơi thiếu tập trung. Mà hôm nay cũng giáng sinh rồi, chắc ai cũng muốn về sớm với gia đình đúng không? Em mong mọi người thông cảm giúp em ạ.
Dù không muốn, mọi người vẫn chọn cách đóng máy ra về sau lời trấn an của Bùi Công Nam. Khi cửa chính phát lên một tiếng cạch báo hiệu người cuối cùng đã ra về, Bùi Công Nam cuối cùng cũng có thể hoàn toàn di dời toàn bộ sự tập trung lên Duy Khánh.
- Ổn hơn chưa em? - Bùi Công Nam vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến mọi biểu hiện nhỏ nhất của Duy Khánh. - Dạo gần đây có lẽ em đứng trước camera nhiều quá nên cảm giác mệt mỏi, bị đơ đúng không?
Duy Khánh khẽ gật đầu. Cậu cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng thực tế là không ổn một chút nào. Ngay khi đôi tay vừa rời khỏi cái túi thần kỳ trước bụng đó của Nam, lòng bàn tay Duy Khánh lại trở về nhiệt độ lạnh lẽo. Bùi Công Nam tinh ý, tiếp tục xoa xoa hai bàn tay của mình vào bàn tay của Duy Khánh.
Nếu không có Bùi Công Nam, sẽ chẳng bao giờ cậu đặt chân ra Hà Nội trong cái tiết trời lạnh lẽo này hết.
Đoạn, anh đứng phắt dậy khiến Duy Khánh cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác giống như vừa có được lại đánh mất Duy Khánh khốn khổ như gà con lạc mẹ, theo bản năng ngay lập tức níu lấy góc áo len của Nam. Duy Khánh giương đôi mắt nay đã phiếm đỏ lên nhìn Bùi Công Nam khẽ lắc đầu.
- Chờ anh một chút.
Một lát sau, Bùi Công Nam quay trở lại với một chiếc chăn lông ngỗng rất dày và lúi cúi đi vào bếp làm một việc gì đó. Duy Khánh nghe thấy tiếng nước sôi lăn tăn trong bếp và rất nhanh chóng, mùi thơm của một thức uống quen thuộc tràn ngập buồng phổi cậu.
Bùi Công Nam quay trở ra, trên tay là một cốc ca cao. Bùi Công Nam mỉm cười cẩn thận đưa cốc ca cao cho Duy Khánh.
- Lò sưởi tay của em đây: một cốc ca cao nóng.
Duy Khánh cảm động giơ tay ra đón lấy, nhấp một ngụm. Bùi Công Nam vẫn là tốt nhất, vẫn luôn nhớ cậu thích uống gì. Hương thơm của ca cao tràn ngập khoang miệng rồi từ từ thấm dần khắp cơ thể khiến Duy Khánh thở hắt một cái đầy thỏa mãn.
- Cảm ơn anh!
- Em đấy, sợ lạnh mà chẳng chịu giữ gìn gì cả. Khổ thân em lạnh thế này mà phải bay ra Hà Nội giờ này. - Bùi Công Nam đón lấy cốc ca cao đang uống dở của Duy Khánh khi cậu có ý định đặt nó xuống bàn trà.
Duy Khánh cảm nhận chiếc sofa lại một lần nữa lún xuống. Bùi Công Nam ngày càng ngồi tiến dần về phía cậu, đến độ không còn khoảng cách để có thể tiếp tục tiến. Duy Khánh nghiêng đầu nhìn Nam, hít một hơi thật sâu để mùi Christian Dior Sauvage của anh thấm dần vào từng mạch máu trong cơ thể cậu, trước khi Nam đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Khánh. Duy Khánh vô thức đưa tay chạm nhẹ một lúc lên xương quai xanh của Nam.
- Anh thích em cởi mở như vậy với anh hơn. - Nam bắt lấy bàn tay đang âu yếm xương quai xanh rồi áp cả hai bàn tay cậu lên má mình.
Vẫn giống hệt như lúc họ còn đang ở chương trình.
Ngón tay bị thương do lúc tập luyện đó của Duy Khánh trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh Bùi Công Nam. Anh vẫn như cũ, xoay đầu sang hôn lên mỗi bàn tay của cậu một vài lần, đặc biệt tỉ mỉ trước ngón tay bị thương đó.
- Em đừng lo lắng, lời hứa trong chương trình rằng anh hứa sẽ lo cho cho em cả đời còn lại anh vẫn giữ lời, chỉ cần người em muốn ở cạnh vẫn là anh.
Duy Khánh lúc này hoàn toàn câm lặng. Toàn bộ sự ngọt ngào này khiến não bộ của cậu hoàn toàn không xử lý kịp. Duy Khánh cúi gằm mặt xuống rơi nước mắt.
Bùi Công Nam hốt hoảng nghĩ mình nói gì sai, anh dùng tay áo len lau vội lau vàng những giọt nước mắt đã bắt đầu thấm ướt đôi má cậu.
- Em đừng khóc. Em đừng khóc mà. Anh xin lỗi. - Duy Khánh sau một hồi ổn định lại tâm trí, cố gắng lấy lại nhịp thở vỗ vỗ lên lòng bàn tay của Nam.
- Em không sao, Nam, em không sao. Chỉ là xúc động và bất ngờ quá thôi.
- Em làm anh sợ quá. Anh tưởng mình nói gì khiến em không vui. Tốt quá rồi. Em biết không, anh mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày anh lại được cảm nhận từng lọn tóc của em đan cài giữa những ngón tay anh.
Duy Khánh lại bắt đầu òa khóc. Bùi Công Nam lần này chỉ bình tĩnh ngồi cạnh bên dỗ dành. Hết lau nước mắt lại xoa đầu. Bao nhiêu cảm xúc dồn ứ trong lòng Duy Khánh như có chỗ xả, cậu khóc hết một trận với Nam.
Khi Duy Khánh nín khóc, ngẩng mặt lên là bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bùi Công Nam. Bùi Công Nam đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi vòng tay ôm cả người Duy Khánh ngã vào lòng mình.
- Em bé ngoan, em bé của anh, bé Thu của anh, anh ở đây.
Duy Khánh thả trôi cảm xúc của mình, phó mặc để Bùi Công Nam điều hướng. Từng nụ hôn rải đều khắp khuôn mặt cậu, xuống đến cổ, rồi đến ngang vai.
- Khánh, anh có thể không?
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Duy Khánh, Bùi Công Nam đặt cậu nằm xuống sofa, hai tay chống hai bên người cậu. Anh gỡ hai chiếc nút đầu của chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc, bắt đầu rải những nụ hôn sâu hơn, ở những chỗ mà trước kia anh khao khát nhưng chưa từng có cơ hội được làm.
Màu đỏ lan từ tai xuống quá nửa ngực cậu khiến Bùi Công Nam tràn ngập cảm giác thỏa mãn chiến thắng.
Hành động âu yếm của họ bỗng chốc vì tiếng điện thoại reo lên mà bị cắt ngang.
Điện thoại Khánh hiện cuộc gọi nhỡ đến từ Phạm Duy Thuận.
Nam cũng không tiện làm gì tiếp, ngay tại thời khắc anh nhặt điện thoại lên đưa cho Khánh, màn hình khóa sáng đèn khiến Bùi Công Nam hạnh phúc đến vô bờ.
Hóa ra, anh và Duy Khánh đặt màn hình nền điện thoại đôi sao?
Anh đưa điện thoại cho Khánh, bồng cả người cả chăn lên phòng ngủ. Bùi Công Nam cũng không có ý định làm gì hơn, anh cài lại hai nút áo sơ mi cho cậu rồi rồi đưa cậu đi vệ sinh cá nhân.
Lúc này trên giường giữa Bùi Công Nam và Duy Khánh cách nhau một cái gối ôm, mà Bùi Công Nam vẫn đang choàng tay sang xoa đầu Duy Khánh.
- Mai em có ý định làm gì không?
- Em chưa biết nữa.
- Thế hôm nay cứ ngủ cho khỏe đi. Mai tính tiếp.
Bùi Công Nam dịu dàng chờ Duy Khánh đi vào giấc rồi mới trở người quay mặt ngủ.
- Nam...
Bùi Công Nam giật mình xoay người lại. Sao Duy Khánh vẫn còn chưa ngủ?
- Anh đây.
- Tại sao hồi đó anh từ chối hôn em giữa chốn đông người vậy? Ai cũng biết em và anh nắm tay rồi.
- Vì có một lần anh nghe em nói với Tăng Phúc là anh biểu đạt tình cảm hơi thái quá. Anh tưởng làm em khó chịu nên sau đó cũng không đi xa hơn một cái nắm tay. - Bùi Công Nam đứng trước mặt Duy Khánh lúc nào cũng là dáng vẻ thành khẩn trả lời, dù cho câu hỏi đó có là chủ đề gì đi chăng nữa.
- Hồi trước đúng là em bị ngại việc âu yếm chốn đông người đó. - Duy Khánh nhấc cái gối ôm sang phía bên trái mình, xích lại dần, vòng tay ôm lấy cơ thể anh, giấu mặt vào bả vai Nam.
- Thế bây giờ thì sao...?
- Em nhớ cái ôm này đến mức có thể chịu được cái khắc nghiệt của trời đông Hà Nội. Vậy... trời đông Hà Nội có còn nhớ ánh nắng chói chang của Sài Gòn không? - Duy Khánh mỉm cười rúc càng ngày càng sâu vào lòng Nam.
- Ở lại bên anh nhé, mặt trời nhỏ của anh.
Trong đêm tối, rõ ràng không ai nhìn thấy gì cả. Vậy mà, lại có hai người tỏ lòng nhau.
Xem chừng ngay trong ngày mai, có người sẽ phải mua dự phòng thêm hai, ba chiếc thẻ nhớ nữa. Và cũng có người sau một khoảng thời gian lên toàn những món bún trộn, phở xào, cuối cùng lại có thể quay trở về với thực đơn nui xào bò nhiều hành.
—- Hết —-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top