Oneshot: Năm 2023
Truyện Hư Cấu. Không có thật.
__________________________________________________
- Của quý khách tổng cộng 27 nhân dân tệ. Cảm ơn đã ủng hộ chúng tôi.
Tôi uống vội lon nước rồi nhanh chóng xếp vali vào băng chuyền. Sắp tới đây tôi phải bay qua Trùng Khánh (Trung Quốc) đề bàn về việc thiết kế toà nhà kiến trúc phong cách cổ điển. Đối với tôi, 23 tuổi cùng 13 chuyến bay qua nước ngoài có lẽ là chuyện rất bình thường. Sống xa nhà, tôi dần quen với cuộc sống tự lập, không người thân, không ba mẹ, mọi thứ chỉ có....một mình tôi.
"Chuyến bay đến Trùng Khánh (Trung Quốc) sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Xin quý khách hay nhanh chóng lên máy bay. Cảm ơn".
Tôi đưa hộ chiếu cho nhân viên rồi nhanh chóng lên máy bay. Vốn dĩ tôi không thích khoe khoang nên chỉ chọn ngồi ghế hạng thường, mặc dù tôi đủ khả năng để có thể mua một khoang hạng sang. Chuyến bay khởi hành. Tôi khá mệt nên thiếp đi.
- Thưa quý khách, ngài dùng gì ạ?
Tiếng tiếp viên hàng không làm tôi thức giấc. Tôi khẽ lắc đầu vì còn khá mệt, không muốn ăn. Còn khoảng 1 tiếng nữa là đến Trùng Khánh. Có lẽ thời gian cũng không quâ dài. Tôi bắt đầu bắt chuyện với người kế bên.
- Xin chào. Tôi có thể làm quen với bạn được không?
- Oh. Được chứ! Bạn tên gì? Tôi tên là Jackson
- Tôi tên Linda. Nhìn bạn có vẻ quen quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu thì phải..?
- Chắc bạn lầm tôi với ai rồi. Tôi chưa gặp bạn lần nào.
- Chắc là vậy. Bạn từ đâu đến mà lại đi Trùng Khánh thế! Nhìn bạn có vẻ sang sao lại ngồi ghế hạng thường?
- Tôi từ Bắc Kinh. Đến Trùng Khánh thăm vài người bạn. Tôi không thích ngồi ghế hạng sang, rất dễ bị chú ý. Nếu người ta biết có thành viên TFBOYS ở đây chắc sẽ loạn mất.
Tôi im lặng không nói gì, ngờ ngợ nhận ra cái tên TFBOYS. Nghe nó rất là quen, nhưng tôi lại không nhớ ra được. Tôi định là sẽ tìm thêm thông tin về nó. Nhưng rồi cũng đem việc này vức ra sau gáy. Tôi trò chuyện với người đó khá lâu trước khi máy bay hạ cánh. Có lẽ người đó rất nổi tiếng, nhưng lại thân thiện vô cùng. Tôi âm thầm đánh giá.
- Bạn dự định sẽ ở đâu khi đến Trùng Khánh? - Người đó hỏi
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn chưa nghĩ đến.
- Hay bạn đến khách sạn của nhóm chúng tộ được không? Nơi đó nằm giữa lòng thành phố. Rất tiện nếu bạn muốn đi đâu đó hay gặp đối tác. - Người đó huyên thuyên.
Tôi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ người đó đã khiến tôi có cái nhìn khác về những người nổi tiếng. Tôi tự nghĩ nếu ở nơi đó, sẵn có dịp sẽ đi tham quan thành phố luôn. Khá tiện lợi nên không gì có thể ngăn tôi đồng ý cả.
______Khách sạn TFBOYS_____
Khách sạn ở đây cũng không quá lớn. Nói đúng hơn là lớn so với người bình thường, nhưng nhỏ so với tôi. Vì lẽ đương nhiên, tôi đã nhìn thấy nhiều khách sạn lớn hơn thế này rất nhiều lần rồi. Điều làm tôi thích ở nơi này chính là sự yên tĩnh. Mặc dù nằm giữa lòng thành phố nhưng xem ra nơi này được đầu tư cách âm không hề tệ một chút nào.
Tôi cầm chìa khoá mà Jackson đưa rồi lên căn phòng của mình. Phòng tôi ở không quá rộng nhưng thoáng mát. Tôi xếp đồ vào tủ rồi ra ban công ngắm nhìn.
- Trùng Khánh đây sao? Cũng đẹp thật.
Tôi ngồi trầm ngâm một hồi lâu. Tôi đang nhớ về người đó. Phải. Là người tôi yêu. Tôi tự hỏi không biết bây giờ người đó đang làm gì? Có đang nhớ về tôi không? Trùng Khánh và Malaysia cách nhau khác xa. Tôi và Phong cũng vậy... Tôi lén thở dài một tiếng....
- Bạn thích nơi này chứ? Linda?
- Oh. Tất nhiên rồi. Nó rất đẹp. Có lẽ bạn lớn tuổi hơn tôi nhỉ?
- Tôi 25.
- Tôi chỉ mới 23 thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô. Như vậy sẽ lịch sự hơn.
- Được rồi. Em có bận gì không? Nếu không tôi có thể dẫn em đi gặp bạn của tôi.
- Được chứ. Dù gì ngày mai tôi mới gặp đối tác của mình.
Tôi đi theo Jackson đến gặp bạn của anh ấy. Jackson nhìn hao hao giống Phong. Tôi vẫn cứ gọi nhầm tên anh ấy. Tôi tự cười vì mình quá ngốc.
- Xin chào. Tôi là Karry. Còn đây là Roy. Hân hạnh được gặp.
- Chào. Tôi là Linda. Rất vui được biết hai bạn.
Karry và Roy cũng thân thiện như Jackson vậy. Tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt vô cùng. Ngồi trò chuyện được khá lâu thì họ phải rời đi vì có show diễn. Tôi cũng không có lý do gì để giữ họ cả. Tôi khoá cửa phòng rồi đi dạo.
Hôm nay có vẻ khá đông người tập trung ở khách sạn. Cũng đúng thôi. Vì nơi đó có TFBOYS. Họ rất nổi tiếng mà. Nhắc mới nhớ tôi đã quên béng đi việc tìm hiểu xe, TFBOYS là ai. Tôi tự cốc đầu vài cái vì sự đãng trí của mình. Mở laptop lên, tôi nhập từ khoá TFBOYS rồi đưa mắt nhìn. Có rất nhiều thông tin về họ, nào là nhóm nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhóm nhạc tài ba,.. Wang Junkai, Wang yuan, Yiyang Qianxi, hẹn ước 10 năm kết thúc... Khoan đã! Hẹn ước mười năm. Tôi dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cấp tốc gọi skybe cho Mỹ Như - cô bạn thân của tôi.
- Có chuyện gì vậy Thiên Khả?
- TFBOYS...cậu còn nhớ chứ? - Tôi nói
- TFBOYS? Tớ không nhớ cho lắm. Có chuyện gì sao?
- Thế còn hẹn ước 10 năm? Cậu có nhớ về điều này không?
- Thật sự thì.....theo cậu thì 10 năm...10 năm rồi thì còn ai nhớ gì nữa. Mà thôi, tớ bận rồi. Hôm nay có lịch diễn ở Indonesia. Tớ sẽ trễ chuyến bay mất. Tạm biệt.
- Tạm biệt, đi bình an. - Tôi khẽ nói
Có lẽ Mỹ Như cũng quên mất rồi. Tôi cũng vậy mà. 10 năm rồi. Tôi và cô ấy cũng đã trưởng thành, đã phải lo toan cho cuộc sống. Thì hẹn ước 10 năm ấy, chắc hẳn cũng phải quên thôi. Nếu có nhớ, thì cũng chỉ ngờ ngợ giống tôi. Thật sự mà nói, thời gian đã giết chết tất cả.
Tôi ngồi suy nghĩ khá lâu về điều này. Cố gắng lục trí nhớ. A! Đúng rồi! Tôi đã từ là một "Tứ Diệp Thảo" trước khi trở thành kiến trúc sư và quên tất cả. Hẹn ước 10 năm... Đúng rồi. Tôi nhớ hồi mình còn 13 tuổi, tôi đã mơ được gặp TFBOYS một lần. Và 10 năm sau. Cuối cùng tôi cũng gặp được rồi...! Nhưng thật đáng tiếc....tôi không còn yêu quý họ như xưa nữa...
____Ban đêm tại Trùng Khánh____
Tôi đang ngồi soạn tài liệu cho ngày mai thì Jackon đến.
- Em uống với tôi một tách trà nhé?
- Được ạ.
Tôi ra bàn công cùng Jackson uống trà. Tôi im lặng khá lâu rồi mới cất tiếng nói.
- Em cũng từng là Tứ Diệp Thảo. Cũng từng yêu quý các anh.
- Cũng từng? Vậy là giờ không phải nữa sao?
- Phải. Nhưng không còn như xưa...
-......
Jackson không nói gì thêm.. Tôi nghĩ có lẽ như vậy là tốt nhất, vì nếu nói thêm. Cả hai chỉ càng khó xử.
- Ngày xưa. Em từng mơ sẽ hết hẹn ước 10 năm nhanh chóng để được gặp anh. Để được yêu anh. Nhưng bây giờ khi gặp được rồi. Em mới cảm thấy mình lúc đó thật trẻ con.
- Vậy sao? Thế bây giờ có yêu được không?
Tôi cười. Jackson cũng vậy. Tôi thừa biết anh chỉ đùa. Vì anh cũng biết, tôi đã có bạn trai. Tôi hài lòng về Phong. Và tôi cũng không hề có ý định rời bỏ anh ấy.
- Chắc là không rồi. Hihi. Anh cũng biết em có người yêu rồi mà.
- Đương nhiên anh biết. Đùa thôi.
- Em không ngờ lại gặp các anh trong tình huống như thế này, thật đúng là đời không như mơ.
Tôi cười. Anh cũng cười. Đúng thật. Tôi cũng không ngờ một người mình đã lãng quên suốt 5 năm lại gặp lại. Thế mà tôi lại suýt không nhận ra. Nghĩ cũng thật buồn cười.
______________________________________________________
Khuya nay tôi sẽ lên chuyến bay cuối để về Malaysia-nơi có Phong đang chờ tôi. Tôi đến gõ cửa phòng Karry và Roy để mong đươnc trò chuyện với họ một lần trước khi bay về Malaysia.
- Chào Karry. Chào Roy. Các cậu vẫn khoẻ chứ?.
- Chào Linda. Vẫn khoẻ. Cô cũng vậy chứ?
- Vâng. Tôi khoẻ. Có một điều mà tôi muốn nói với các anh.
- Điều gì vậy? - Roy hỏi
- Tôi cũng từng là Tứ Diệp Thảo. Từng yêu quý các anh. Nay được gặp, được nói chuyện với các anh như vậy. Tôi đã rất vui rồi.
- Vậy sao? Tôi cũng rất vui khi được quen biết cô. Nghe nói hôm nay cô sẽ rời khỏi đây. Cô đi bình an nhé.
- Tôi cảm ơn. Chào tạm biệt. Hy vọng ta vẫn có thể gặp lại. Một ngày nào đó khôn xa.
Tôi rời khỏi phòng Karroy mà lòng nhẽ hẫng. Thì ra ước mơ được gặp TF là đây sao? Cũng rất vui. Cũng có những kĩ niệm khó quên.
- Tạm biệt em. Nếu được. Hy vọng em sẽ đến Trùng Khánh một lần nữa. Chúc em hạnh phúc. Linda.
- Tạm biệt anh. Jackson
Jackson tiễn tôi đến sân bay rồi rời đi. Tôi không muốn anh lại bị phiền toái vì fan hâm mộ chụp hình ở sân bay.
Chuyến bay cất cánh. Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi tự mỉm cười. Gặp được TF trong một lần đi công tác, có lẽ là một kỉ niệm khó quên đối với tôi.... Tôi lại có chuyện để khoe với Phong rồi!
______________________________________________________________
Những chữ in nghiêng xin hiểu là Tiếng Anh.
Truyện Hư cấu. Mong đừng "gạch đá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top