Xin lỗi anh, em là Thiên Thần nhưng... em vẫn muốn yêu anh

Thiên Đàng - nơi vô cùng hạnh phúc. Nơi mà những loài tốt lành được phép ngự trị, họ cao cả hơn Con Người, nhưng chỉ một chút thôi. Họ có một đôi cánh trắng tuyệt đẹp, đôi cánh ấy quý giá đối với một chủng loài cao cả như họ. Cả Thiên Chúa - Đấng cai trị Thiên Đàng và cả Con Người đều gọi họ là Thiên Thần. Giữa các Thiên Thần tuyệt đối không được xuất hiện thứ lạc thú của Con Người, nó được gọi là tình yêu. Họ không được phép quan hệ tình yêu với nhau hay với Con Người. Vi phạm mệnh lệnh ấy, các Thiên Thần sẽ mất đi đôi cánh và trở thành Ác Quỷ. Nói vậy... là Thiên Chúa dựng nên Ác Quỷ sao? Nói vậy là Thiên Chúa dựng nên chủng loài xấu xa đó sao? Sai rồi, Ác Quỷ xuất hiện từ các Thiên Thần đấy. Chúng xuất hiện từ loài thụ tạo mà Đấng Tối Cao cho là tốt lành đấy. Vậy Ác Quỷ là Thiên Thần Sa Ngã rồi. Các Thiên Thần với đôi cánh trắng luôn vâng phục Thiên Chúa. Họ thích dạo chơi bằng đôi cánh của mình ở dưới Nhân Giới - nơi mà Con Người ngự trị vì đó là một nơi tuyệt đẹp. Thế nhưng nơi đó có cả thiện và ác xen lẫn. Con Người rất yếu đuối, rất dễ mắc phải cám dỗ của Quỷ Dữ nên các Thiên Thần luôn giúp họ tránh xa những cám dỗ ấy mà phụng sự Thiên Chúa.

_____________________
Trong số những Thiên Thần tốt lành ấy, có Lucy Heartfilia. Cô là một Thiên Thần có đôi mắt màu nâu của chocolate và mái tóc vàng rực rỡ của Mặt Trời, Lucy rất kính sợ Chúa và luôn phụng sự Ngài. Cho đến một hôm, cô đã phá vỡ luật lệ được đặt ra từ trước 'Không được phép yêu Con Người hay đồng loại' Phải, cô đã đem lòng yêu một chàng trai loài người tên Natsu Dragneel. Natsu có mái tóc màu hoa anh đào cùng với gương mặt sáng và trẻ con. Thế là ngày nào cô cũng bước theo sau Natsu khi cậu đi dạo trong khuôn viên Thánh Đường ở Fiore. Cho đến ngày định mệnh ấy, ngày mà cả trái tim Lucy rạo rực, ngày mà Natsu đã nói chuyện với cô. Khi đi sau Natsu, bước qua một khóm hoa hồng tay cô đã bị gai hoa làm đau, mặc dù không chảy máu nhưng rất đau. Khẽ la lên một tiếng nhưng không ngờ Natsu lại nghe thấy. Cậu quay lại và nhìn thấy Lucy. Natsu mở to con mắt ngạc nhiên, gì chứ? Cô gái này... có đôi cánh trắng tuyệt đẹp, không phải cô gái nào cũng có ngoại hình lạ thường này, cô ấy không phải là người bình thường. Natsu nhanh chóng chạy lại đỡ Lucy dậy cho cô ngồi vào một băng ghế. Cậu ân cần nhìn Lucy

- Cậu không sao chứ? Cũng may là không bị chảy máu - Natsu cầm bàn tay Lucy xoa xoa mỉm cười tinh nghịch. Lucy thoáng đỏ mặt rút tay lại

- Cậu... là ai thế? - Mặc dù lúc nào cũng đi theo Natsu nhưng chưa một lần nào cô biết tên cậu

- Mình tên Natsu Dragneel, cậu nhìn cũng lạ thật, cậu tên gì? - Natsu nhìn Lucy đang cúi gầm mặt. Cô ngước mắt nhìn cậu rồi cười nói

- Mình là Lucy Heartfilia, một trong những Thiên Thần của Chúa - Lucy không ngại nói cho Natsu nghe, phải thôi, cô có một đôi cánh trắng ngay lưng, không cô gái trần gian nào có. Natsu sững người sao khi nghe Lucy nói. Lucy đứng lên nhìn cậu rồi quay lưng đi bắt tay ra sau lưng

- Đừng nói ai nghe nhé!!! Ngày mai... mình gặp cậu được không? - Lucy đưa hai ngón tay chỉ trỏ vào nhau. Nhanh chóng hoàn hồn, Natsu cười và xóa đầu Lucy

- Tất nhiên - Nghe xong Lucy vui vẻ mỉm cười thật tươi với Natsu rồi sải đôi cánh của mình đi, tất nhiên cô không quên vẫy tay tạm biệt cậu. Natsu nhìn theo bóng Lucy biến mất trước ánh hào quang sáng chói loá, cậu đưa tay lên ngực trái "Trái tim mình... sao lại đập rất nhanh khi thấy Lucy thế này? Nó như muốn nhảy ra ngoài"
_______________
Ngày nào họ cũng gặp nhau, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Họ hạnh phúc và tất nhiên là nhận ra mình yêu đối phương, chính Natsu là người dũng cảm tỏ tình trước, họ rất vui vẻ, phải, rất vui vẻ. Thế nhưng những chuyện ấy không thể qua mắt Chúa được, Ngài vẫn không làm gì, Ngài muốn Lucy nhận ra lỗi lầm và quay lại. Lucy hướng mắt lên từ xa và nhìn thấy một Linh Mục đang bước vào Thánh Đường

- Natsu này, nếu cậu gặp một Linh Mục và một Thiên Thần, cậu sẽ cúi chào ai trước? - Lucy quay mặt lại hỏi Natsu. Câu đút hai tay vào túi quần và thản nhiên trả lời

- Mình nghĩ mình sẽ chào Thiên Thần trước, dù gì Linh Mục cũng lại con người yếu đuối và phải chết còn Thiên Thần thì không như vậy - Natsu nhìn Lucy cười híp mắt. Cô phì cười, vậy là Natsu nghĩ cô cao trọng hơn một Linh Mục sao?

- Nếu mình là Con Người thì khi gặp một Thiên Thần và một Linh Mục cùng một lúc thì mình sẽ cúi đầu chào Linh Mục trước khi chào Thiên Thần đấy - Câu trả lời của Lucy hoàn toàn trái với suy nghĩ của Natsu. Cậu ngạc nhiên hỏi cô

- Tại sao thế? Thiên Thần là loài cao cả được dựng nên mà? - Lucy cũng ngạc nhiên không kém

- Cậu ngốc quá!!! Thiên Thần là loài cao cả được tạo dựng và cả Con Người cũng thế. Còn việc mình cúi chào Linh Mục trước vì Linh Mục là người thay mặt, đại diện Chúa Giêsu và mang Ngài đến với Con Người. Còn Thiên Thần như mình thì không làm được việc đó, Thiên Thần có trách nhiệm phục vụ Thiên Chúa - Lucy ôn tồn giải thích

_____________
Thế là thời gian trôi qua rất nhanh, đến cuối cùng Lucy lại muốn trở thành Con Người để được ở với Natsu. Một suy nghĩ lệch lạc đã dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, Lucy đang đứng trước Ngai Vàng Đen của Satan - một Ác Quỷ từng là Thiên Thần của Chúa. Không những vậy, cô còn quỳ trước hắn. Satan nhìn cô đầy thú vị

- Một kẻ luôn chiến đấu với Ta và không bao giờ phản bội lại Chúa như Nhà Người - Lucy Heartfilia mà lại quỳ trước ta sao? - Satan cất giọng hầm hầm, nghe rợn cả người. Cả Lucy cũng phải rùng mình vì nơi u tối này, ở đây Satan thật đáng sợ. Cô ngước mặt lên, đôi mắt sâu sa nhìn lên hắn với vẻ cầu xin

- Ta xin Ngươi, hãy giúp ta trở thành Con Người, thứ bị mất đi là quyền năng Thiên Thần và đôi cánh của Ta - Lucy khẩn thiết, tình yêu đúng là mù quán, cô không biết mình đang nói gì đâu. Cô muốn ở cạnh Natsu mà không ngại từ bỏ đôi cánh mà Chúa đã ban cho cô. Nhớ ngày đầu khi còn phụng sự Chúa với đôi cánh trắng, cô đã vui thế nào mà giờ lại vứt bỏ nó vì một Con Người yếu hèn. Không ngại ngần, Lucy giơ tay bẻ gãy đôi cánh của mình. Satan giúp cô trở thành Con Người, mọi thứ, từ việc gặp Lucy, từ việc biết Lucy là một Thiên Thần trong kí ức của Natsu như xoá sạch. Lucy nhẹ nhàng bước đi với bộ váy trắng đơn giản, ở cổ thắt một chiếc nơ đen nhỏ. Mái tóc vàng của cô được buộc lên bằng một chiếc nơ hồng đáng yêu. Bước đến Thánh Đường Fiore, Lucy bước đến ngồi trên một băng ghế. Hôm đó, Natsu cũng đến, cậu thấy cô... một cô gái tóc vàng xinh đẹp... có vẻ cậu từng gặp cô

- Chào cậu, mình là Lucy Heartfilia - Lucy niềm nở đứng lên, một tay đặt lên ngực mỉm cười toả nắng. "Lucy" trong đầu Natsu chợt có một ý nghĩ quen thuộc. Cái tên đó... cậu đã từng nghe... cô gái này... cậu đã từng gặp nhưng... cậu lại không nhớ

- Xin chào, mình là Natsu Dragneel, mình và cậu đã từng gặp nhau, phải không? - Natsu cười nhìn Lucy, cậu muốn biết cậu đã từng gặp cô chưa. Lucy bước đến ôm lấy Natsu, giọng nói ngọt ngào ấm áp được cấp lên

- Phải, đã từng gặp và từng yêu nhau
Từ hôm đó, họ trở nên thân thiết. Điều đó là Thiên Chúa tức giận, Ngài không thể tha thứ cho Lucy được nữa. Bán đi đôi cánh của mình cho Quỷ Dữ, phá vỡ Luật Lệ được ban ra, mù quáng. Thế là Ngài đau lòng cho một Thiên Thần khác xuống Nhân Giới bắt Lucy về. Thiên Thần lần này có khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc màu cam nổi bật, anh tên Loke. Loke dạo quanh Thánh Đường ở Fiore với đôi mắt ảm đạm, anh và Lucy tuy không có tình yêu nhưng rất thân với nhau. "Tại sao cô lại làm như vậy Lucy?" Loke nghĩ, kia rồi, chiếc nhẫn trên tay Loke phát sáng chiếu thẳng về phía Natsu và Lucy. Ánh hào quang chói loá này tức nhiên là Lucy nhận ra, cuối cùng cô cũng đã động đến cơn thịnh nộ của Chúa. Mỉm cười cay đắng, Lucy đẩy Natsu ra, hai hàng nước mắt lăn dài, những giọt lệ lấp lánh tựa như ánh Trăng Rầm như mở một cuộc thi đua nhau rơi xuống

- Em yêu anh, Natsu. Mãi ngàn năm em vẫn yêu anh - Natsu ngạc nhiên khi thấy ánh hào quang phát ra từ một chàng trai, ngạc nhiên khi Lucy khóc, ngạc nhiên khi Lucy nói như vậy. Cơ thể cô dần dần tan biến, cậu nhanh chóng chạy đến và bị cuốn vào vòng xoáy của Loke. Cậu, cô và anh đang đứng trước mặt Chúa. Lucy mở to mắt khi thấy Natsu

- Sao...? - Lucy chạy đến, Natsu ngạc nhiên. Từng dòng kí ức tràn về trong tâm trí cậu

[- Mình là Lucy Heartfilia, một trong những Thiên Thần của Chúa
...
- Thiên Thần không được yêu Con Người nhưng mình vẫn yêu cậu
...
- Nếu gặp một Linh Mục và một Thiên Thần, cậu sẽ cúi chào ai trước?
...
- Mình sẽ cúi chào Linh Mục trước
...
- Mình hạnh phúc khi ở bên cậu, Natsu
...
- Xin chào, mình là Lucy Heartfilia
...
- Phải, đã từng gặp và đã từng yêu
...
- Em yêu anh, mãi yêu anh
...]

Lucy là một Thiên Thần, vì yêu cậu nên phải nhận hình phạt của Chúa. Natsu nhìn cô rồi nhìn Người đang ngồi trên Ngai Vàng. Không cần phải nói, cô cũng biết mình sẽ trở thành Thiên Thần Sa Ngã. Nhẹ nhàng cúi đầu vâng lệnh truyền của Thiên Chúa. Ngay lập tức, Lucy có ngay một đôi cánh đen sau lưng. Loke đau lòng nhìn người bạn của mình, chưa bao giờ anh nghĩ Lucy sẽ phản lại Chúa. Trước khi biến mất, Lucy nhìn Natsu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Natsu cũng rơi nước mắt chạy đến nhưng Lucy đã cách xa

- Xin lỗi anh Natsu, tại em mà anh chịu đựng đủ thứ chuyện. Em luôn hạnh phúc và chưa bao giờ... hối hận... khi... yêu anh. Em từng là Thiên Thần... nhưng vẫn muốn yêu anh - Lucy đã đi xa, mãi mãi. Natsu được đưa đi xuống Trần Gian, kí ước về Lucy đã bị xoá sạch. Một cuộc sống mới được bắt đầu

____________
"Anh biết gì không Natsu? Em nhớ anh, nhớ rất nhiều. Em luôn nghĩ về anh mỗi khi em nhìn anh nơi Trần Thế. Anh hạnh phúc bên một người con gái xinh đẹp. Tình yêu của em với anh đã là quá khứ và bị vùi lấp. Em không muốn nhìn anh đau khổ, nhưng em là cô gái ích kỉ, chỉ muốn anh là của em. Xin lỗi anh, em yêu anh nhưng... em biết, quan trọng là em... nên chúc phúc cho anh. Hạnh phúc nhé Natsu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top