Nalu - Xin Lỗi Vì Không Thể Ở Bên Anh
"Lucy à, anh có chuyện muốn nói với em." - Natsu nói với cô gái tên Lucy qua điện thoại, nghe như anh đang rất lo lắng và hồi hộp.
"Bữa nay trời có bão hả? Sao Natsu anh lại nói chuyện nghiêm túc thế? Có gì nói luôn đi còn bày đặt úp mở." - Cô Lucy kia có vẻ chưa nhận thấy được thập phần nghiêm túc của Natsu qua điện thoại, buông lời đùa giỡn.
"Không được, chuyện này là chuyện hệ trọng, mai chúng ta gặp nhau ở trước nhà thờ Fairy Hearts lúc 7:30 nha." - Natsu nói, giọng nhỏ dần đi, có lẽ là chưa đủ sẵn sàng cho chuyện nào đó.
"Rồi rồi, nhớ đừng đến trễ hơn em đấy!!!" - Lucy ngưng đùa giỡn, cô nhận thấy Natsu có gì đó khác mọi ngày nên cũng biết điều kết thúc cuộc trò chuyện.
......................................................
"Anta shika yappari iya ya wagamama de dame na watashi ya kedo......." Tiếng nhạc chuông điện thoại của Lucy vang lên đánh thức cô nàng Lucy đang ngủ gà ngủ gật vì buổi trưa nóng bức và chán nản. Cô chậm rãi đưa tay nhấn nút trả lời.
"Alo Erza-chan, giữa trưa gọi tớ có việc gì không? oáp...." - Lucy lười biếng hỏi cô gái tên Erza kia, không quên kết hợp với một cái ngáp dài.
Cô bạn Erza kia đầu đầy hắc tuyến, thầm khinh bỉ cô bạn của mình. Con gái con đứa gì mà không có phép tắc gì hết. Dẹp mấy cái suy nghĩ không liên quan, cô bạn Erza liền vào chủ đề chính :
"Trưa nóng nực thế này, không biết có người nào muốn đi shopping với đi spa dưỡng da với tớ không nữa?! À còn đi ăn bữa tối ở nhà hàng nữa chứ!!! Đi một mình chán lắm đây~" - Erza kia dở giọng nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười nham hiểm sau bản mặt ngây thơ của mình.
Lucy nhất thời bị những thú vui kia làm mờ mắt, vẫn ngây thơ không biết chuyện gì.
"Erza đại tỷ ~ Muội biết tỷ thương muội mà ~ Muội hứa sẽ ngoan và nghe lời tỷ. Vậy nên .... " - Lucy bày ra cái giọng ngọt sớt của mình ra nịnh nọt kèm theo bộ mặt cún con. Tay cô đưa màn hình điện thoại đã được bật chế độ call video từ khi nào lên cho Erza thấy bộ mặt tởm lợn của nó (đối với Lucy thì đó là bộ mặt dễ thương nhất).
"15 phút nữa, trang điểm, quần áo, đầu tóc gọn gàng và sạch sẽ, đứng trước cổng, cấm trễ" - Erza giả vờ nói giọng kiểu 'ta thương ngươi nên cho nhà ngươi một cơ hội' nhưng khi tắt máy liền lăn ra cười một điệu cười kinh tởm. Mặt gian tà vì có người đã dính bẫy.
Lucy sau khi nghe điện thoại xong liền lập tức phóng nhanh đi chuẩn bị, nom bộ rất vui và háo hức.
.........................................................
Tại nhà thờ Fairy Hearts, một anh chàng với mái tóc hồng đặc biệt đang đứng hò hét lũ bạn của mình trang trí xung quan nhà thờ, có bong bóng, thảm đỏ, hoa và pháo sáng các kiểu. Trông vô cùng đẹp mắt. Natsu đang rất là hồi hộp chờ đến ngày mai, kèm theo chút lo lắng. Ngày mai anh sẽ cầu hôn với người con gái mà anh yêu thương nhất. Anh rất sợ, sợ cô ấy từ chối. Tay cầm hộp nhẫn trên tay mở ra xem...
.........................................................
15 phút trôi qua, Lucy đã chuẩn bị sẵn sáng đứng trước cổng đợi cô bạn. Từ xa xa, cô đã thấy cô bạn của mình nhờ mái tóc đỏ đặc trưng của Erza. Tuy nhiên.... Erza đang chạy với một tốc độ kinh hoàng phóng tới, chiếc xe mui trần màu trắng hạng sang của cô trông như đang bay thật nhanh đến...
*Kéttt* Tiếng phanh xe kêu lên làm vang vọng một vùng trời. Chiếc xe ma sát với mặt đường làm nên hai vệt đen. Lucy đứng hình, hồn như bay về phương trời nào đó. Người lái chiếc xe kia do thắng gấp nên theo quán tính đầu đập vào phía cái vô lăng phía trước, không bị đập mạnh nhưng không thể không đau. Thế nhưng mà vẫn tươi tỉnh vác Lucy đang đứng như pho tượng trên nền đất vứt vào xe, cài dây an toàn và phóng đi.
Một lúc sau, chiếc xe đã được đỗ vào bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. Và lúc đó Lucy mới hoàn hồn sau một màn kịch tính như phim hành động. Liền nhanh chân đuổi theo Erza phía trước.
Nơi đây là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Magnolia. Không gian mát mẻ và rộng rãi. Nhìn xung quanh là hàng tá những gian hàng đồ hiệu. Lucy và Erza như hai đứa trẻ tung tăng chạy khắp trung tâm mua sắm và thích thú lựa những món đồ.
Chợt Erza kéo Lucy vào một cửa hàng chuyên bán quần áo dự tiệc, thật nhiều những trang phục lộng lẫy qúy phái. Erza và cô đang đứng trước một cái đầm màu hồng tuy không quá lộng lẫy nhưng lại đem lại sự dịu dàng thuần khiết, kèm theo những bông hoa làm tăng nét nữ tính. Erza không chần chừ quăng cho cô bộ đầm và đẩy cô vào phóng thử đồ.
Chiếc cửa của phòng thử đồ mở ra, cô gái tóc vàng như một nàng công chúa dịu dàng thuần khiết với chiếc váy hồng bước ra. Erza thấy Lucy liền gật đầu hài lòng, cười thỏa mãn rồi kéo cô đi tính tiền.
Sau đó, Erza cũng dẫn Lucy đi mua thêm vài món đồ trang sức phù hợp với bộ đầm ban nãy. Erza cũng không quên phục vụ bản thân nên cũng đi mua một mớ đồ khác cho chính mình.
Thế là cũng tới lúc trời trở tối. Cảnh hoàng hôn mang lại chút buồn, một ngày nữa chuẩn bị kết thúc. Erza dự định đưa Lucy đi ăn rồi mới về, nhưng lại gặp rắc rối. Đột nhiên Lucy ngất xỉu, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, người Lucy nóng hừng hực làm Erza rất bối rối và hoảng hốt. Từ chiều cô đã thấy sắc mặt Lucy có chút không tốt. Erza liền phóng xe thật nhanh đến bệnh viện.
......................................................
Sau khi Lucy đến bệnh viện liền được đưa vào phòng cấp cứu. Erza ở ngoài phóng chờ vô cùng lo lắng cho cô bạn thân của mình.
Chiếc cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước ra với gương mặt đượm buồn. Biết Erza là người thân của cô bé trong kia, ông tiến đến nơi cô đứng và nói :
"Chắc hẳn bệnh nhân đã giấu chuyện này không cho ai biết, nên mới để bệnh tình đến nước này. Bệnh nhân đã bị ung thư giai đoạn cuối, chắc không còn sống được bao lâu. Tôi xin chia buồn cùng gia đình."
Nghe lời bác sĩ nói xong, Erza như không còn sức sống, quỳ sụp xuống đất mà khóc. Người bạn thân nhất của cô... Làm sao có thể chứ??? Cuộc sống thật tàn nhẫn. Bạn cô đã làm gì sai mà để phải bị như vậy?
..........................................................
Erza lê từng bước chân nặng trĩu trên hành lang bệnh viện. Cô như không còn sức sống sau cú sốc vừa rồi. Đến trước căn phòng đề bảng "025" trong bệnh viện, cô chậm rãi cố kéo cánh cửa kia ra bằng chút sức còn lại. Cô sắp mất đi một người rất quan trọng... Cô không còn chút sức lực nào cả.
Bên trong căn phòng kia là một cô gái xin đẹp với mái tóc màu nắng nằm trên một chiếc giường trắng muốt. Nghe tiếng động, đôi mi kia khẽ động. Đôi mắt màu nâu của cô mở ra, bóng hình người bạn thân của cô xuất hiện trước mắt, cô nhận thấy ánh mắt của Erza chứa đầy những sự buồn bã, thương cảm nhìn cô. Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xung quanh toàn màu trắng bao phủ.
"Erza à, hôm qua tớ đã ..... " - Lucy khẽ mở miệng nói nhỏ với Erza, giọng nói yếu ớt.
"Cậu đột nhiên ngất xỉu và tớ đưa cậu đến đây ... " - Erza trả lời, ánh mắt cô không tự chủ được mà khẽ rơi một dòng lệ.
"Cậu... đã biết chuyện rồi sao?!" - Lucy nhìn Erza khóc, như đã đoán trước được, cô nở nụ cười hiền hòa, trấn an Erza.
"Tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu mọi chuyện... Tớ không muốn mọi người phải lo lắng. Nhưng mà khi tớ biết cũng đã muộn... " - Lucy tiếp tục nói, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ tới ngày đó. Cô chỉ không nỡ phải rời xa nhưng người mà cô yêu thương.
"...."
"Tớ biết cậu giận tớ lắm. Tớ biết cậu sẽ buồn lắm. Tớ muốn được ra đi trong im lặng. Và tớ cũng còn một tâm nguyện muốn hoàn thành. Tớ hi vọng cậu sẽ giúp tớ làm điều cuối cùng."
"Tại sao cậu luôn giấu? Tại sao cậu lại nuốt hết tâm sự vào lòng mà buồn khổ một mình? Tại sao cứ tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Cậu làm sao có thể ngốc thế chứ?" - Erza như hét lên, nước mắt cô cứ liên tục chảy dài trên gò má hồng kia.
Đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt sau khi suy nghĩ rất nhiều. Erza mỉm cười nhìn Lucy.
"Tớ sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."
..............................................................
Sáng hôm sau tại nhà thờ Fairy Hearts, Natsu hôm nay chải chuốt đầu tóc gọn gàng, mặc trên mình một bộ trang phục vô cùng lịch lãm. Đó là một bộ vest đen được thiết kế trang trọng và phù hợp với cậu. Lòng hồi hộp ngóng chờ hình bóng quen thuộc của người mà cậu yêu thương nhất.
Từ cổng nhà thờ, chiếc xe màu trắng của Erza chạy vào. Lucy mở cửa xe bước xuống. Trông Lucy vô cùng xinh đẹp, cô mặc bộ váy màu hồng ngày hôm qua đi mua cùng những trang sức lấp lánh đi kèm, chân mang đôi giày cao gót màu trắng tinh khiết. Tất cả kết hợp với làn da trắng hồng của Lucy tạo nên một bông hoa thuần khiết và xinh đẹp đến lạ.
Natsu ngạc nhiên lắm khi thấy cô. Người con gái ấy đã rất xinh đẹp, hôm nay lại càng xinh đẹp hơn. Nở nụ cười hài lòng, cậu tới bên Lucy, dắt cô vào trong, nơi đã chuẩn bị đầy đủ những đồ vật lộng lẫy để anh cầu hôn cô.
"Những thứ này là gì? ANh định nói với tôi cái gì thì nói lẹ lên. Tôi không có nhiều thời gian." - Lucy lạnh nhạt trả lời, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình ở bên trong.
Natsu nhận thấy có điều khác thường ở Lucy. Anh nghi hoặc nhưng vẫn không quên mục đích ngày hôm nay. Anh quỳ một chân xuống, cầm hộp nhẫn mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Làm vợ anh nhé?" - Natsu mỉm cười nhìn Lucy, nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Xin lỗi, nhưng anh có vẻ hiểu lầm rồi. Tôi đồng ý làm bạn gái của anh chỉ đơn giản là để thỏa mãn niềm vui thú của tôi, chứ tôi không có ý định yêu anh thật lòng hay là lấy anh làm chồng đâu. Haha thật nực cười." Lucy nhếch mép cười, buông lời giễu cợt.
"Em... em nói gì thế Lucy??? Em không khỏe hả? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Sao em lại nói vậy???" Natsu như đang rơi vào bế tắc, anh đang không biết là mình vừa nghe điều gì. Anh như mất hết sức sống khi nghe Lucy nói những lời đó. Anh không tin vào tai mình.
"Anh nghĩ là thật sao? Ngu ngốc! Anh chỉ là con rối của tôi, thích thì chơi mà không thích thì bỏ, đừng có nói anh nghĩ là thật nha? Tôi sắp lấy chồng rồi, là con nhà giàu, thông minh, học giỏi và là người nước ngoài. Anh ấy sẽ cho tôi một cuộc sống sung sướng, còn anh thì xem lại bản thân đi, người như anh mà đòi lấy tôi, nực cười, tránh xa tôi ra đi." - Lucy tiếp tục chế giễu, kèm theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Natsu.
Natsu suy sụp. Anh quỳ rạp trên nền đất, nhìn Lucy bằng ánh mắt đầy thù hận.
"Cô là một con đàn bà đáng khinh. Tôi khinh bỉ loại những hành động rẻ tiền của cô. Khôn hồn thì đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Tôi sẽ băm cô ra thành từng mảnh. Hahahaha...." - Natsu nói xong không tự chủ được cười lớn như một người điên.
Nghe Natsu nói xong, Lucy quay lưng lạnh lùng bước đi. Bóng lưng cô đi xa dần. Nhưng mấy ai biết, bây giờ trên gương mặt thanh tú của cô là những giọt lệ. Cô đau khổ đứng ở nơi góc khuất nhìn Natsu, khẽ nói nhỏ : "Xin lỗi vì không thể ở bên anh."
Sau đó cô lên xe của Erza và về nhà. Chiếc xe khuất dần. Đó cũng là lúc... Lucy kết thúc cuộc đời mình.
........................................................
Những ngày sau đó, Natsu đã không còn như ngày trước. Anh ăn chơi xa đọa, rượu chè cờ bạc. Cứ gặp là lại thấy có mùi rượu nồng nặc tỏa ra. Anh bỏ mặc mọi công việc và trở thành tên đào hoa lẳng lơ không ai không biết. Anh còn đi bar và qua đêm ở ngoài. Mỗi đêm ngủ cùng một đứa con gái khác.
Erza chứng kiến những cảnh như thế hằng ngày khiến cho sức chịu đựng của cô không còn. Cô quyết định đến nói với Natsu sự thật bằng bất cứ giá nào.
.........................................................
Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện. Natsu như rơi vào trong tuyệt vọng. Bấy lâu nay anh trách móc cô, thù hận cô. Thế nhưng anh đâu biết cô yêu anh đến nhường nào, lo lắng cho anh đến nhường nào. Anh đã làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với cô. Anh là một tên thật tồi tệ.
Natsu giam mình vào phòng mà suy nghĩ suốt.
..........................................................
Đã ba năm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Natsu cũng đã suy nghĩ kĩ và cố gắng sống thật tốt. Anh kiếm được nhiều tiền và đi từ thiện khắp nơi. Anh muốn đền bù tội lỗi của mình. Ngày nào anh cũng đến thăm mộ cô. Mỗi ngày trước mộ cô đều có một bó hoa đặt ở đó.
Hôm nay là ngày giỗ 3 năm của Lucy. Erza cùng vài người bạn của Lucy đến thăm mộ. Sau lúc đó, chỉ còn một mình Natsu ở lại đấy. Anh khẽ thì thầm và cười thật tươi.
"Hôm nay đã tròn 3 năm từ khi em mất. Anh rất nhớ em và cũng rất yêu em. Ở đây một mình chắc em lạnh lẽo và cô đơn lắm. Hãy chờ anh. Rồi sẽ có ngày anh và em cùng hạnh phúc bên nhau."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top