Không thể bảo vệ em
Lucy.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi tôi chạy đến võ đài nơi em đang đứng. Tôi có thể nhìn thấy cơ thể của em, cơ thể suy yếu của em, rơi xuống.
Toàn bộ đấu trường im lặng. Ngay cả những người đã từng cổ vũ cho Sabertooth cũng không lên tiếng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào em.
Thời gian như đang chậm lại nơi em đang rơi. Chân tôi di chuyển không đủ nhanh. Sao em lại ở xa quá vậy Lucy?
Và cuối cùng, tôi ở bên cạnh em. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nông của em. Có vẻ như em đang rất đau đớn. Tại sao em lại đau?
Cách đây chưa đầy 30 phút, em đã tham gia trận thủy chiến, cố gắng hết sức vì đội của chúng ta. Em đã có Aquarius ở bên cạnh. Aquarius là tinh linh mạnh nhất mà em có. Tại sao cô ấy không ở bên cạnh em vào thời điểm đó? Tại sao cô ấy lại bỏ rơi em để rồi khiến em phải đau khổ?
Juvia cũng ở đó. Mặc dù cô ấy ở trong đội Fairy Tail khác, nhưng tôi biết rằng cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho em.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
Nhưng con khốn đó, Minerva.
Một lần nữa, cô ta lại làm tổn thương người mà tôi yêu quý.
Và cô ta thậm chí còn không cho em một cơ hội. Cô ấy đã lấy trộm chìa khóa của em. Khiến em không thể sử dụng phép thuật của mình. Tôi biết rằng họ có thể tự mở cổng khi em gặp nguy hiểm. Vì vậy tại sao họ không tự mở cổng trong khi em bị đánh hết lần này đến lần khác. Aquarius đã ở đâu? Loke đã ở đâu? Tại sao họ không ở cùng em?
Tôi sẽ không sao nếu cô ta chỉ đẩy em ra khỏi kết quả cầu. Chắc chắn rằng, tôi sẽ không vui khi em thua. Nhưng nếu tôi biết rằng em sẽ đau như vậy, thì thà rằng, tôi nhận lấy sự mất mát khi thua trận còn hơn.
Nhưng cô ta đã làm tổn thương em. Cô ta đã khiến em phải đau đớn. Để làm gì cơ chứ? Để chứng minh rằng Sabertooth mạnh hơn Fairy Tail? CHỈ VÌ LÍ DO ĐÓ THÔI SAO?
Điều khiến tôi tức giận nhất là tôi không thể làm được gì cả. Tôi chỉ có thể nhìn khi em dính hết đòn này đến đòn khác. Nhưng em đã không bỏ cuộc. Em đã nói với cô ta rằng sẽ chịu đựng vì lợi ích của mọi người.
Và đó là lúc cô ta trở nên thực sự độc ác. Cô ta đã thổi bay em. Nhưng điều đó không phải là kết thúc. Cô ta đã sử dụng phép thuật của mình để kéo em trở lại. Để làm cho em đau hơn.
Tôi nắm lấy chặt lấy tay vịn ở ban công và nghiền nát nó bằng tay không.
Cô ta đã tung hết đòn này đến đòn khác này. Và em hét lên. Chúa ơi, tại sao cô ta không để em yên? Tại sao cô ta phải tiếp tục làm em tổn thương?
Tôi đã sai khi nhìn sang Sabertooth. Chúng đang cười khẩy... NHƯ THỂ ĐÓ LÀ VIỆC ĐƯƠNG NHIÊN. Tôi gần như đã mất kiểm soát.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy giận dữ với một người trước đây như Mirneva. Nhìn những việc cô ta đã làm với em, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô ta. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con khốn đó. Tôi sẽ tiêu diệt cô ta.
Trọng tài thương xót kết thúc trận đấu. Ngay lập tức tôi chạy ngay về phía em. Tôi cần phải ở bên em.
Tôi chạy đến và cùng tên băng ghẻ đỡ lấy em khi cô ta ném em từ trên thủy cầu xuống. Tôi quỳ xuống sàn nơi em đang nằm và ôm em vào lòng. Hơi thở của em rối loạn. Có lẽ em đang cảm thấy khó thở.
Tôi có thể cảm thấy những người khác đang vây quanh chúng ta. Sau đó, các bác sĩ đến. Tôi không muốn buông em ra nhưng Erza đặt tay lên vai tôi.
Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm... đó là buông em ra. Nhưng điều đó là tốt nhất, phải không em? Tôi nhìn em được đưa lên cáng sau khi được Wendy và Sherria sơ cứu khẩn cấp. Nhưng tôi không muốn để em một mình. Tôi muốn đi cùng em.
Sau đó, Sting nhảy vào giữa sàn đấu, vẫn mang nụ cười nhếch mép chết tiệt đó trên khuôn mặt. Ôi Mavis. Xin bà hãy giữ tên đó tránh xa tôi ra. Nếu hắn dám đến gần hơn nữa, tôi thề sẽ xé xác hắn ta ra thành từng mảnh.
Sting đang tiến đến gần hơn. Tránh xa tôi ra. Tôi thề đấy. Nếu hắn đến gần em hơn nữa....
"Tôi cảm thấy rằng tôi phải nói lời xin lỗi". Anh ta nhếch mép.
Hắn đang nói gì. Tại sao hắn ta lại nói chuyện với chúng tôi? VỚI TÔI? Tôi đang run. Tôi biết tôi đang run lên.
"Tiểu thư là một kẻ hiếu thắng trong trận chiến." Hắn ta tiếp tục nói. "Có vẻ như cô ấy đã quá đà một chút."
Một chút? MỘT CHÚT SAO?
Tôi nghiến răng thật mạnh để có thể nếm được vị máu trong miệng.
"Tôi hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu về việc vừa rồi." Hắn ta cười toe toét. Sau đó, hắn ta nhìn Lucy rồi cười. "Chúc cô mau bình phục, Lucy-san."
Tôi phải giết hắn ta. Hắn phải chết.
Trước khi tôi có thể bước thêm một bước, tôi cảm thấy cả bàn tay của Gray và Erza trên vai tôi. Họ đang cố gắng giữ cho tôi trở nên bình tĩnh nhưng họ không thể ngừng run rẩy. Họ đang cảm thấy giống tôi.
"Natsu." Tôi nghe thấy tiếng ra lệnh.
Tôi biết giọng nói đó. Tôi quay lại và nhìn ông.
"Ông già." Tôi gầm gừ, nhưng không nhìn về phía ông.
"Master." Erza nói với ông.
"Lucy là điều cần được ưu tiên nhất lúc này." Ông ra lệnh. "Hãy đưa con bé vào điều trị."
Ông già nói đúng. Lucy cần được ưu tiên trước. Bây giờ tôi sẽ để Sting yên. Tôi sẽ giải quyết mọi việc với hắn ta sau.
Tôi đi đến bên cạnh em khi họ đưa em ra khỏi sàn đấu. Trong suốt thời gian đó, em không hề mở mắt. Hãy mở mắt đi. Hãy nói với tôi rằng em vẫn ổn.
Lucy, sao cô ta có thể làm vậy với em? Làm gì có ai có thể tàn nhẫn đến như vậy? Không quan trọng bạn là Fairy Tail hay Sabertooth. Tất cả chúng ta đều là pháp sư, phải không? Chúng ta đều là con người, đúng không em? ĐÚNG KHÔNG?
Em không làm gì cô ta cả. Em đã không làm tổn thương cô ta hoặc một người mà cô ta quan tâm? Vậy tại sao? Tại sao cô ta lại hành hạ em?
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng y tế và họ bắt đầu việc chữa trị ngày lập tức. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng trong đời. Tôi đã không thể bảo vệ được em. Tôi không thể chữa lành vết thương của em? Tôi có tác dụng gì cơ chứ?
Tất cả thành viên Fairy Tail đang đứng ngoài cửa phòng em. Wendy và Porlyusica đang cố gắng chữa trị cho em. Tôi không thể làm gì được cho em cả.
Có một sự im lặng bao trùm xung quanh. Tôi ghét im lặng. Tôi ghét sự im lặng này.
Và sau đó ai đó nói.
"Tất cả là lỗi của Juvia."
Tôi nhìn Juvia. Mặt cô ấy cúi xuống. Đôi mắt của cô ấy đang nhắm lại. Cô ấy đang khóc. Tôi cảm thấy mặt mình dịu lại và cảm thấy rối bời.
"Đó không phải lỗi của cô." Gray nói với cô ấy. Ngay cả trong cơn tức giận và đau buồn, anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại cô.
"Không, Gray-sama." Cô hét lên khi đấm vào tường. "Juvia đã ở đó. Juvia đang ở trong thủy cầu. Cô ấy có thể đã giúp Lucy. Nhưng Juvia quan tâm đến chiến thắng hơn. Cô ấy đã làm Lucy thất vọng. Cô ấy đã khiến Fairy Tail phải thất vọng."
"Gray nói đúng." Tôi nói với cô ấy. "Đó không phải lỗi của cô."
"Natsu-san?" Cô thì thầm, nước mắt cô lăn dài.
"Đó là lỗi của lũ khốn đó." Tôi gầm gừ. Tôi có thể cảm thấy thứ gì đó đang gặm nhấm trong mình. Tôi cần phá hủy một thứ gì đó... hoặc một ai đó. "Đó là lỗi của con khốn đó. Tôi sẽ bắt cô ta trả giá về hành động này."
"Những gì họ đã làm không thể tha thứ." Erza nắm chặt tay khi cô ấy nói điều này. "Tấn công Lucy ngay cả khi cô ấy rõ ràng không thể tự vệ được nữa. Tôi không thể tha thứ cho chuyện này. Tôi sẽ không bỏ qua cho họ."
"Họ đã làm Lucy bị thương." Gray gầm gừ. "Họ đã làm tổn thương cô ấy nặng nề. Vì vậy, tôi sẽ làm họ tổn thương gấp trăm lần. Tôi sẽ khiến họ hối hận vì đã từng làm tổn thương Lucy."
"Natsu, Gray, Erza." Tôi nghe hội trưởng gọi tên của chúng tôi. "Giải quyết điểm số của nhóm con trong vòng tới đi." Ông nói với giọng buồn bã.
Tôi chưa kịp nói gì thì Porlyusica đi ra khỏi phòng y tế.
"Tôi đã cho cô ấy dùng thuốc an thần." Bà thì thầm với chúng tôi. "Bây giờ cô ấy đang ngủ."
"Chúng tôi có thể gặp Lu-chan không?" Levy hỏi. Cô ấy cũng lo lắng như chúng tôi.
"Cô ấy sẽ không thể tỉnh dậy sớm. Nhưng nếu cô thực sự muốn gặp cô ấy, chỉ có thể làm điều đó một lần." Bà trả lời.
Tôi thậm chí không để bà ấy nói hết. Tôi đẩy mọi người ra khỏi phòng ngay lập tức và đóng cửa lại sau lưng.
Tôi thấy em ở đó. Em nằm đó, không cử động. Những chiếc băng vải quấn quanh em từ đầu đến chân. Trông em không giống Lucy trong những chiếc băng đó. Em thậm chí không có mùi như thường ngày, như mật ong và vani. Em có mùi rất khó ngửi. Cái mùi đó.... Tôi cảm thấy không nên ngửi nó. Nó có mùi không như mọi khi.
Tôi đi đến bên cạnh em và ngồi xuống bên cạnh giường. Tôi nắm lấy tay em. Và bắt đầu suy nghĩ.
Lucy, tại sao em phải đau khổ như vậy? Em vẫn chưa trải qua đủ đau đớn sao? Em chưa chịu đựng đủ sao? Em đã mất mẹ của em. Cha em đối xử lạnh nhạt với em. Em đã bỏ nhà đi. Phantom Lord tấn công em vì cha em muốn em quay trở về nhà. Vương quốc Edolas muốn xử tử em vì em nhìn giống như một kẻ chống đối ở hội Fairy Tail. Tên khốn béo u đó gần như muốn nghiền nát đầu em. Và ngay khi em muốn hòa giải với cha mình, anh ấy đã mất.
Tại sao thế giới lại ghét em như vậy? Tại sao nó lại làm cho em đau khổ? Em đã làm gì với thế giới này mà nó có ác cảm với em như vậy?
Tôi nghĩ phần tồi tệ nhất của toàn bộ câu chuyện này là tôi không thể làm được gì cả. Tôi đã đứng đó ngay lập tức và tôi không thể làm gì được.
Tôi xin lỗi, Lucy. Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ em. Đó là lỗi của tôi cũng như lỗi của cô ta.
Nhưng tôi sẽ không làm em thất vọng một lần nữa. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải đau khổ như thế này nữa.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Natsu, trận đấu sắp bắt đầu rồi." Giọng ông già truyền qua khe cửa.
Tôi thở dài và đặt tay lên bụng em.
"Lucy." Tôi nói với em. " Tớ đã thất bại trong công việc bảo vệ cậu. Tớ xin lỗi. Nhưng tớ hứa với cậu, tớ sẽ bắt chúng phải trả giá. Tớ sẽ không để chúng thoát khỏi chuyện này. Tớ sẽ tiêu diệt từng tên khốn khiếp Saber đó, đặc biệt là cô ta. Tớ sẽ không bao giờ để chúng làm tổn thương cậu nữa. Tớ hứa."
Tôi rời khỏi giường của em với mục tiêu mới.
Tôi sẽ bắt chúng trả giá. Tôi sẽ bắt tất cả họ trả giá cho việc này. Chúng ta sẽ không bỏ qua việc làm tổn thương một đồng đội của chúng ta. Fairy Tail sẽ tiêu diệt Sabertooth. Và tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ thất bại trong việc bảo vệ em một lần nữa.
Tôi xin thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top