sole.

• Disclaimer : nhân vật trong đây không thuộc về tác giả , họ thuộc về nhau.

• Category : little angst , oneshot.

                                       •••

na jaemin chậm chậm đóng máy tính sau ngày làm việc mệt mỏi , khẽ day day đôi mắt đã tiếp xúc với máy móc hồi lâu , hắn ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại.

bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , âm thanh của mưa bao bọc lấy căn phòng với ánh sáng ngà ngà , người nọ ngồi trong căn phòng khép hờ đôi mắt xinh đẹp. không biết đã qua bao lâu , tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ không gian tĩnh mịch vốn có của căn phòng.

" alo.. haechan ?"

" là tôi đây , mai là ngày giỗ cậu ấy , cậu .. ổn chứ ?"

" có lẽ mai sẽ mưa , thật tệ .."

' cậu ấy rất thích trời nắng '

" đã 6 năm rồi jaemin à .. cậu cần phải bước tiếp thôi , renjun cũng không muốn thấy cậu thế này "

' renjun .....'

cái tên nọ xẹt qua tâm trí của na jaemin. đã thật lâu không còn nghe đến cái tên này , một cái tên mà có là 70 năm sau hắn cũng không tài nào quên được.

" được rồi haechan , tôi mong ngày mai trời sẽ đẹp ..."

' nếu trời đẹp thì liệu có phải cậu ấy sẽ vui hơn không ?'

na jaemin nghe haechan dặn dò vài câu rồi cúp máy. căn phòng một lần nữa trở về khung cảnh yên lặng tĩnh mịch. người nọ ngồi trên ghế khẽ động.

có lẽ do trời mưa , cũng có lẽ vì cái tên ấy mà tâm trí na jaemin quay về một thời điểm xa xôi nào đó. hắn đứng lặng trong bóng tối , bàn tay khẽ khàng vuốt lên khuôn mặt cậu trai mặc đồng phục trong ảnh cười tươi rói dưới ánh mặt trời , nụ cười ấy có lẽ còn chói chang hơn ánh mặt trời đằng sau...

" ngày mai sẽ tạnh mưa thôi."

na jaemin không ngừng vuốt ve khuôn mặt khả ái ở trong ảnh ấy , như đang nói chuyện cùng người đó.

khi đó na jaemin 15 tuổi , huang renjun 15 tuổi rưỡi.

hai người lần đầu gặp nhau là khi renjun chuyển tới trường của hắn. dáng vẻ người con trai ngồi dưới gốc cây để mặc gió làm tóc bay , dường như không có gì có thể làm cậu trai ngưng chú ý đến bức tranh trước mặt.

na jaemin khi nhìn thấy từ cửa sổ lớp học , không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà lại dơ máy lên chụp lại khoảnh khắc ấy.

lần sau gặp lại là lúc huang renjun bị một đám côn đồ quây lại , bọn chúng chặn cậu lại ở một góc sân sau trường, từng tên từng tên đểu giọng trêu trọc cậu , huang renjun chỉ đơn giản đứng ở đó cúi mặt xuống một lời cũng không muốn cho chúng nghe.

" mày câm à ? có giỏi ngước lên nhìn tao một cái xem ?"

" ê thằng ngoại quốc , không biết nói à ?"

" hoá ra mặt đẹp như hoa nhưng lại bị câm chúng mày ạ "

huang renjun hoàn toàn coi lời nói của bọn chúng là hư vô , cậu không trả lời , cũng không ngước lên nhìn , chỉ đứng đó nghịch chiếc cọ vẽ. dáng vẻ như chuyện trước mắt chẳng có chút liên quan tới mình.

đám côn đồ bị đả kích không nhỏ , túm cổ áo huang renjun xách lên rồi ném ra một góc

" thằng câm , không trả lời tao hả "

huang renjun bị ném một cái choáng váng mặt mày đứng dậy , vẫn như cũ đứng yên một chỗ nhìn xuống chiếc cọ vẽ của mình. na jaemin đứng một bên tự hỏi có phải người này có chút không bình thường?

thẳng đến khi một phát tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp mới kéo na jaemin về khung cảnh kia , gương mặt huang renjun hằn đỏ lên một bàn tay. như bị ai sai khiến , na jaemin bình thường chẳng thích xía vào mấy chuyện như này lại quyết định chạy ra hô lớn : " thầy giám thị đến kìa !!!" sau đó nhanh chóng cầm lấy tay huang renjun kéo đi.

hai người chẳng nói chẳng rằng , một người kéo một người yên lặng đi theo. cho đến khi người kéo dừng lại , người đi theo ngẩng đầu lên phát hiện mình đã ở trước cây đào

" na jaemin "

hắn ngồi xuống gốc đào , giọng nói xen lẫn vào tiếng gió.

huang renjun vẫn không nói tiếng nào , ngồi xuống cạnh hắn , khuôn mặt ửng đỏ vì bị đánh lại nhìn xuống chiếc cọ vẽ trong tay. tựa như không nghe thấy lời giới thiệu của na jaemin.

" không thể nói một tiếng cảm ơn với ân nhân của cậu sao ?"

na jaemin nhìn huang renjun không nói , lại chêm thêm một câu

" cậu không nói tớ sẽ đi mách giám thị là cậu trốn học "

huang renjun lần này không thể làm ngơ được nữa , ngước mắt lên nhìn na jaemin , ánh mắt giống như người bị dồn vào đường cùng , sợ hãi và lúng túng. sau cùng cũng từ từ nói ra , giọng nói rất khẽ , nếu không để ý có lẽ sẽ bị gió cuốn trôi đi mất.

" cảm...ơn "

na jaemin cười cười nhìn huang renjun , đưa tay lên xoa xoa mái tóc của người ngồi cạnh

" làm bạn với tôi nhé ?"

huang renjun không nói gì , hai tay đưa lên vuốt vuốt tóc mai che đi đôi tai đỏ. na jaemin coi như đồng ý.

na jaemin 16 tuổi , huang renjun 16 tuổi rưỡi.

na jaemin cùng huang renjun cứ vậy bình ổn làm bạn , tuy huang renjun đã bắt đầu nói chuyện cùng na jaemin vẫn muốn nghe người nọ nói chuyện nhiều hơn.

huang renjun rất ghét bị gọi thành renjeon , hắn ngược lại luôn thích lấy cái tên này trêu cậu , làm cậu tức giận đến nỗi hai má đỏ bừng , trợn mắt nhìn hắn rồi như không thể làm được gì hơn mà quay đầu ra chỗ khác chuyên tâm tiếp tục vẽ vời.

những lúc như thế na jaemin lại cười , cười rất tươi sau đó nhỏ giọng khen người nọ thật đáng yêu.

cứ như vậy , huang renjun một bên yên tĩnh vẽ tranh , na jaemin ở bên cạnh cậu , đôi khi trêu chọc làm cậu không yên ổn , đôi khi lại trầm mặc ngắm nhìn cậu một câu cũng không thốt ra. huang renjun đối với việc này lúc đầu còn bất ngờ nhưng hiện tại đã hoàn toàn quen.

hai người họ cứ như thế ở bên cạnh nhau làm chỗ dựa cho đối phương.

na jaemin 17 tuổi , huang renjun 17 tuổi rưỡi.

na jaemin luôn thắc mắc tại sao huang renjun lại kiệm lời như vậy , hắn luôn có cảm giác cậu trước đây không hề giống thế này. đôi lúc khi hỏi renjun về mấy bức tranh của cậu , mắt cậu rực sáng cả một góc , từ trong khuôn miệng xinh đẹp cất ra những lời nói thật dịu dàng , rồi khi cậu nhận ra mình nói hơi nhiều thì tai sẽ lại đỏ lên mà quay đi không thèm nói cùng na jaemin nữa.

"cậu sợ nói chuyện sao ?"

"...." – đầu nhỏ khẽ lắc lắc

" vậy tại sao không chịu nói chuyện với tớ ?"

" ...."

na jaemin nhìn huang renjun không chú ý đến mình mà chỉ vẽ vời , bĩu môi hờn giận

" cậu xem từ khi làm bạn cậu nói với tớ được mấy câu hả huang renjun "

"..."

" cậu có phải rất ghét tớ không ? cảm thấy tớ nói nhiều chướng tai cậu có đúng không ?"

"..."

" cậu không thương jaeminie hả ? tớ không thèm ..."

bàn tay nhỏ bịt miệng na jaemin , mặt mũi người nọ đã đỏ đến gay gắt như nín nhịn chuyện gì quá lâu

" tớ thích cậu , thích chơi với cậu , thích nói chuyện cùng cậu , thích bên cạnh cậu , nhưng ... sợ cậu chê cười phát âm của tớ !"

"....."

" huang renjun thương na jaemin có biết chưa , đừng có nói linh tinh , tớ đấm cậu đó "

huang renjun nhìn người đờ ra trước mặt , tức giận vì nín nhịn biến đi đâu mất , cười thật tươi xoa xoa đầu na jaemin.

từ đó na jaemin luôn bắt huang renjun nói chuyện , không để đồ ngốc trước mắt nghĩ hắn sẽ chê cười phát âm của cậu nữa , mỗi khi cậu nói chuyện mắt của hắn luôn đặt trên người cậu , luôn chỉ nhìn một mình huang renjun.

" renjun nói nghe hay ghê "

' tớ lúc nào cũng muốn nghe renjun nói chuyện'

khi na jaemin 18 , huang renjun đã bước sang 18 được tận nửa năm.

thời điểm này gần như toàn bộ tâm trí của học sinh đều dồn vào bài vở và thi cử , mỗi người trong lòng đều ấp ủ một dự định nào đó mà cố gắng.

na jaemin đối với loại chuyện này lại chẳng có chút hứng thú , hắn luôn chỉ mong có thể cùng huang renjun ngồi dưới gốc đào mà ngắm nhìn cậu vẽ , cũng có đôi khi là kéo cậu đi cùng lũ haechan vào hàng game gần trường.

" renjeon renjeon mau mau lên , lũ haechan chạy đi từ lúc nào rồi kìa .."

" renjun !"

huang renjun bực bội cốc lên mái tóc đen mềm kia một cái , nhỏ giọng trách

" còn gọi là renjeon tớ sẽ đấm cậu "

na jaemin cười cười , mọi người thường hay nói huang renjun rất hiền lành lại kiệm lời , có trời mới biết khi ở cạnh na jaemin huang renjun bạo lực tới mức nào. khi sẽ doạ đấm hắn , khi thì lại ở một góc cốc đầu hắn một cái , khi hắn lơ đãng không để ý tới cậu thì sẽ chọt chọt vào má na jaemin mà thu hút sự chú ý tựa như một chú mèo nhỏ.

quả thật là đáng yêu.

thời gian cứ vậy không nhanh không chậm trôi qua , đến trước kì thi lớn chỉ còn một ngày thì na jaemin được huang renjun đứng trước gốc đào khẽ giọng tỏ tình.

" tớ muốn được thuê cậu làm mẫu để vẽ cả đời này , liệu .. cậu có đồng ý không ?"

" tớ ... cậu ?"

na jaemin nhất thời còn đang xúc động mà chưa nói được một câu hoàn chỉnh , đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu đang cúi đầu xuống thật sâu nghịch cọ vẽ , như lần đầu hắn thấy cậu.

không phải hắn không thích huang renjun , hắn cơ bản còn lấy ảnh cậu đặt dưới gối mỗi tối đi ngủ , nghĩ đến cậu thường không tự chủ được mà cười cười. những lúc đó lee haechan sẽ bảo cậu bị mũi tên của pid(*) đại ca xuyên đầu rồi nên mới không bình thường như vậy.

chỉ là na jaemin chưa từng nghĩ , huang renjun lại cướp cơ hội tỏ tình của hắn , càng không nghĩ người kiệm lời hiếm khi chủ động như cậu lại đang hướng ánh mắt kiên định về phía na jaemin nói

" ừ , tớ thích na jaemin. huang renjun thích na jaemin thật nhiều thật nhiều rồi , đến nỗi mà tớ không thể ngăn lại cảm xúc này mà chỉ muốn an ổn cùng cậu cả đời này không rời."

lời vừa dứt , người nào đó kiễng chân lên khẽ đặt tại môi na jaemin một nụ hôn thật nhẹ , thật thuần khiết.

rồi nhân lúc na jaemin đứng đờ ra chưa biết nên làm gì lại dúi vào tay của hắn một bức tranh có người con trai đang say mê nhìn ngắm máy ảnh , bên dưới ghi

' mon soleil '

đến khi bóng dáng kia đã chạy mất để lại lời nhắn ' tớ đợi cậu ' , na jaemin mới tỉnh lại. đưa tay lên chạm vào môi mình , ý cười của na jaemin đậm hơn bao giờ hết.

" đồ ngốc , chuyện này đáng lẽ phải để tớ làm chứ "

...

na jaemin bước ra khỏi phòng thi , vươn vai một cái coi như đã rũ bỏ hoàn toàn chuyện thi cử về sau , nghĩ tới huang renjun dường như chân bước nhanh hơn một chút.

tên ngốc đó từ hôm tỏ tình hắn đến giờ đã là ngày thứ ba không liên lạc được rồi , sợ mình bị từ chối tới vậy sao ?

lee haechan quyết định rủ cả bọn đi chơi một bữa cho ra trò sau khi thi , vậy nên hiện tại na jaemin cùng huang renjun đang ngồi trên cùng một băng ghế xe bus.

" định chơi trò giả chết tới bao giờ hả ?"

na jaemin nhéo nhéo vết bớt trên tay cái người đang giả vờ ngủ mà đến hơi thở cũng không điều chỉnh cho ổn định nổi. huang renjun mặc kệ người đang nhéo tay mình , kiên quyết thực hiện kế hoạch giả chết của mình.

lee haechan và lee jeno ngồi trên nhìn đôi ở dưới mà thầm lắc lắc đầu , đi chơi rồi phải ăn cơm chó thật không cam lòng!

" na jaemin mau bỏ tay tớ , haechan còn đang đợi tớ đi mua nước dừa "

huang renjun lại như lần đầu gặp na jaemin mà bị hắn lôi xềnh xệch ra một góc biển vắng người , hắn chẳng nói chẳng rằng áp hai tay vào má huang renjun nâng mặt cậu lên cùng với tầm mắt hắn , mạnh mẽ mà đặt lên đó một nụ hôn.

nụ hôn này hoàn toàn không giống với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của huang renjun. nó mạnh mẽ đầy mê hoặc. thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này.

nếu có thể quay trở lại , na jaemin ngàn vạn lần mong ước thời gian có thể mãi mãi ngưng lại ở khoảnh khắc đó.

" tại sao chưa để tớ trả lời mà đã chạy đi mất ?"

"..."

" renjeon chính là đồ ngốc ! "

" cậu ..."

" đây là câu trả lời của tớ "

đối mặt với ánh mắt của huang renjun , na jaemin cười thật tươi nói ra lời trong lòng

" tớ thích cậu "

' nhiều hơn cả cậu thích tớ'

" muốn bên cạnh cậu , muốn bảo vệ cậu , muốn ôm lấy cậu , muốn ... hôn cậu "

vào khoảnh khắc đó , na jaemin đã thấy được khung cảnh hoàng hôn đẹp tới nỗi không có loại máy ảnh nào có thể diễn tả được.

bởi có lẽ , không loại máy móc nào có thể chụp lại được khoảnh khắc huang renjun đứng dưới bầu trời đỏ rực rỡ , sóng biển rì rào hướng mắt đến na jaemin nở nụ cười đẹp đẽ nhất.

ánh mắt chỉ dành cho mình na jaemin.

huang renjun cùng na jaemin năm đó 19 tuổi.

hai người sau khi xác nhận mối quan hệ mới lại càng không kiêng nể mà đi cạnh nhau nhiều hơn. lee haechan từng nói nếu muốn tìm na jaemin thì chỉ cần nhìn thấy huang renjun là được.

hai người đều thuận lợi đỗ vào trường đại học không quá lớn , thuận lợi thuê một căn nhà ra ở riêng. gia đình na jaemin sau khi biết chuyện của hai người cũng không phản đối , ngược lại còn rất mực ủng hộ , còn nói miễn hai đứa cảm thấy mình đã tìm đúng người vậy là đã đi đúng rồi.

na jaemin rất thích chụp ảnh , hắn thường kéo huang renjun cùng đi tới một địa điểm không có danh trên bản đồ , hắn nói đi khám phá như vậy mới thú vị , sẽ có thể có nhiều linh cảm chụp hình hơn , huang renjun chưa từng phản đối ngược lại còn luôn mỉm cười mỗi khi hắn thao thao về một nơi nào đó mà họ chuẩn bị đi.

" renjun xem chỗ này đi , ở đây là một ngôi làng nằm sâu trong rừng phía tây , có rừng có núi có biển ... tóm lại là tuyệt đẹp luôn "

" đẹp quá , thật muốn về già sẽ về nơi này sống"

" renjeon thích đi đâu thì tớ sẽ đi theo , miễn là có cậu thì đối với tớ đâu cũng là nhà."

" renjun ! "

cuộc sống cứ như vậy trải qua những ngày hạnh phúc.

na jaemin 20 tuổi , huang renjun 20 tuổi rưỡi.

na jaemin chưa từng nghe huang renjun nhắc về bố mẹ mình , mỗi lần hắn cố gắng hỏi thì đối phương lại chỉ mỉm cười thật tươi thơm lên má hắn một cái , nhẹ nhàng nói.

" tớ chỉ cần có jaemin là đủ rồi "

mỗi lúc như vậy na jaemin lại không thể vặn vẹo được nữa mà trực tiếp tan thành một vũng nước ôm chặt lấy huang renjun cọ cọ

" cậu thật là đáng yêu quá đi à huang renjun !!!"

mãi tới sau này khi hai người cùng nhau nhậu nhẹt một bữa huang renjun mới cười cười khóc khóc nói với na jaemin cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi từ năm lên 7.

" tớ cũng chỉ cần cậu thôi , renjun "

na jaemin năm đó đã ôm chặt lấy huang renjun đã gục trên vai hắn nói câu yêu thương.

năm na jaemin tròn 21 , huang renjun đã là 21 rưỡi.

hai người họ vào sinh nhật đối phương thường sẽ chỉ nằm cùng nhau ở nhà , cùng nhau nấu bữa tối sau đó chui vào lòng nhau xem một bộ phim kinh dị nào đó bất kì.

huang renjun rất sợ nhưng vẫn luôn thích xem , na jaemin luôn bị kéo vào làm gấu bông cho người kia thoải mái nhéo mỗi khi giật mình , hay che mắt huang renjun khi chuẩn bị tới cảnh giật mình.

" jaemin jaemin che che mắt tớ "

"...."

" ây nha jeamine làm lỡ hết cảnh rùng rợn của tớ mất rồi , mau tua lại !"

" renjun bảo jaeminie bịt mắt mà giờ lại đòi tua lại hả ?"

" ừ ha ... nhưng mà tớ muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ý "

" đây đây , đều chiều theo cậu ..."

có lẽ đối với na jaemin mà nói , huang renjun chính là ngoại lệ duy nhất , là người duy nhất có thể nắm trọn trái tim của hắn.

khi na jaemin 22 tuổi , người kia đã là gần 23.

người ta thường hay nói ngày trời đổ cơn mưa lớn tức là đang khóc thương cho ai đó.

trời hôm đó đổ mưa rất lớn , na jaemin thường hay lơ đễnh vào những ngày mưa , có lần vì mải ngắm mưa đã đi xe buýt tận một vòng thành phố mà không hay biết , đến khi huang renjun vì quá sốt ruột gọi điện hắn mới giật mình nhận ra.

về sau việc đưa đón na jaemin vào những ngày mưa giao lại cho huang renjun.

huang renjun rất ghét mưa , sẽ thường không vui mỗi khi bị dính mưa , tựa như mèo con ghét mưa vậy.

trời mưa ngày một to , na jaemin xuống đến cổng công ty thấy huang renjun đang đứng bên đường che chiếc ô vàng vẫy vẫy hắn. na jaemin cười cười , vẫy lại renjun rồi ngoắc tay ý nói cậu tới đây.

mặt trời của na jaemin ấy vậy mà lại ra đi vào một ngày mưa thật lớn.

na jaemin không nhớ nổi bao nhiêu lần mơ thấy cảnh tượng ấy. bé nhỏ của hắn nằm giữa một vũng máu , trời mưa liên tục không ngớt , huang renjun nằm đó nhìn na jaemin.

chỉ nhìn một mình na jaemin.

ánh mắt ấy của huang renjun tiếc nuối có , đau đớn có , hạnh phúc có. đôi mắt xinh đẹp cong lên thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.

' tớ yêu cậu , na jaemin '

' thật tiếc vì không cùng cậu đi đến hết cuộc đời này ...'

năm na jaemin 22 tuổi , hắn mất huang renjun.

dòng kí ức chợt ùa về như một cuộn phim . một bộ phim thật đẹp ..

... nhưng kết thật buồn.

na jaemin đứng do dự một hồi , không biết có nên bước vào phòng vẽ của huang renjun không. quả thật đã rất lâu không vào.

không có gan bước vào.

cuối cùng na jaemin vẫn đẩy cánh cửa phòng ra.

mọi thứ vẫn vậy , na jaemin còn cảm nhận được ẩn trong không khí vẫn còn lưu lại chút mùi đào thoang thoảng trên người huang renjun , thật giống như cậu vẫn còn bên hắn.

na jaemin ngồi xuống chiếc ghế mà huang renjun thường hay ngồi vẽ , tay đưa lên chạm vào những chỗ màu bị sần lên trên bức tranh còn chưa hoàn thành.

" vẫn còn chưa vẽ xong, vậy mà đã rời đi nhanh vậy."

bức tranh được ôm ấp bởi gam màu ấm áp đặc trưng của huang renjun , hai cậu trai trong ảnh sánh vai nhau ở trên một bãi biển , hoàng hôn đỏ rực một góc. bên góc bức tranh có chữ kí nho nhỏ.

'njm'

huang renjun thật là , vẽ đẹp như vậy làm gì.

" renjeon à ..."

tớ nhớ cậu.

tớ nhớ cậu quá rồi ...

" renjeon .."

tiếng gọi lần nữa trôi vào một khoảng không vô định , na jaemin nhìn trời mưa mãi không ngớt ,tia sáng đi cùng âm thanh rùng rợn như muốn rạch đôi bầu trời.

" đừng sợ , tớ ở đây "

huang renjun hay bị giật mình , mỗi lúc sấm sét kéo đến đều lao đến na jaemin đến ôm chặt nhắm mắt.

lúc ấy còn hay cười trêu cậu nhát gan , giờ lại khao khát vòng tay của huang renjun đến vậy.

bàn để màu của huang renjun có một chiếc máy ảnh nhỏ , cậu từng nói muốn hiểu về sở thích của na jaemin hơn một chút nên đã mua nó.

na jaemin chưa từng động vào chiếc máy ảnh đó , hắn căn bản nghĩ huang renjun không mấy khi chụp , má có chụp thì cũng là chụp tranh nên hắn không xem.

thế nào mà hôm nay lại muốn xem rốt cuộc trong đấy có gì.

bật máy lên , chiếc máy đã phủ trên mình lớp bụi mang tên thời gian , na jaemin làm vài thao tác cơ bản , cuối cùng xem được ảnh bên trong ...

cái người này , hóa ra lén hắn chụp nhiều ảnh đến vậy.

một cái , na jaemin đang ngủ đến là ngon lành trên ghế. huang renjun chụp lại.

một cái , na jaemin đang nấu bữa sáng. huang renjun chụp lại.

một cái , na jaemin giơ máy chụp cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. huang renjun chụp lại.

lại một cái , na jaemin đang hướng về huang renjun cười tươi. chụp lại.

rất nhiều ảnh , đều là chụp na jaemin.

sau cùng là một cái video , không biết đã quay khi nào , cũng không biết ai đã quay.

huang renjun và na jaemin cùng đùa nghịch dưới biển dưới ánh nắng rực rỡ , nụ cười của huang renjun như một con dao đâm thẳng vào tim na jaemin.

hắn quả thực tưởng mình đã quen với việc cậu không ở bên , nhưng hóa ra đều là lầm tưởng.

na jaemin chưa từng ổn. na jaemin từ lúc huang renjun rời đi một giây cũng không ổn.

như một cơn lũ không được báo trước , kỉ niệm ùa về dồn dập tấn công vào phòng tuyến cuối cùng của na jaemin.

ôm lấy chiếc máy ảnh chưa tắt , video vẫn chạy , huang renjun bên trong nói thật lớn

" tớ muốn bên cạnh na jaemin cả đời ..."

rõ ràng đã hứa bên tớ cả đời , vậy mà không đợi tớ đã biến mất như vậy rồi.

không thể gắng gượng thêm nữa , một giọt nước trong suốt từ khoé mắt của na jaemin trượt xuống theo khuôn mặt góc cạnh.

bầu trời hôm nay đẹp hơn bao giờ hết , na jaemin cầm theo tấm ảnh chụp huang renjun lần đầu họ gặp gỡ , ôm một đóa hoa lưu ly đến gặp huang renjun.

cậu trai ở trên bia mộ mỉm cười tươi rói như đang chào đón na jaemin. hắn cũng nhìn tấm ảnh của cậu , cười lại.

" tớ tới rồi , renjeon ..."

" tớ mang đến kỉ niệm lần đầu của bọn mình đến , cậu có thích không ?"

" cậu giấu tớ chụp rất nhiều ảnh , tớ biết rồi nhé "

" lần sau gặp lại , hãy dừng lại đợi tớ một chút nhé ..."

để tớ có thể đuổi kịp cậu , để tớ có thể yêu cậu một lần nữa.

năm na jaemin 28 tuổi , huang renjun mãi mãi dừng chân ở tuổi 22.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top