Oneshot
"Mày lại làm sao vậy?"
Trước khi Lee Jeno hỏi câu này, Na Jaemin đang giận đùng đùng ngồi phịch xuống bên cạnh mình. Âm thanh ngồi xuống không nhỏ, miệng cũng lầm bầm rất lớn, cho thấy mình đang rất bất mãn. Park Jisung ngồi bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi Lee Jeno rằng Na Jaemin bị làm sao vậy.
Này Park Jisung, Lee Jeno quay qua nhìn em với một biểu cảm hết sức khó hiểu đồng thời trả lời "Đã nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn chưa giác ngộ ra à?".
"Bị Renjun hyung của em chọc tức đó", hôm nay sau khi buổi concert nhóm kết thúc mọi người đã rủ nhau đi ăn liên hoan, Lee Jeno vốn dĩ muốn tới ngồi cùng với Kim Doyoung, hai người cũng đã sớm bàn với nhau rồi, kết quả là mông ngồi còn chưa kịp ấm, Na Jaemin đã ở đâu đi tới rồi chen vào ngồi giữa hai người bọn họ.
"Sao mày không qua bàn bên kia ngồi?", Lee Jeno cạn lời mở miệng nói, ban nãy hỏi thì không thấy trả lời, bây giờ lại phải hỏi thêm một lần nữa.
"Làm sao, ngồi cạnh mày thì thịt ít đi à, tao sẽ ăn thịt mày sao, ngồi bên cạnh sợ tao sẽ hít hết không khí của mày, làm mày không thở được hay sao. Hay là chỗ ngồi rộng như thế cũng không đủ cho mày ngồi, tao chen chúc với mày, khiến mày cảm thấy khó thở à."
Na Jaemin nói mấy câu làm cho Lee Jeno á khẩu không nói nên lời, đây là biểu thị cho việc hỏi bạn một câu mà bạn đáp lại mình mười câu đấy.
Kim Doyoung và Zhong Chenle ngồi ở phía đối diện nhìn nhau rồi cười mà không nói gì, hai người họ nhìn Huang Renjun đang cười nói vui vẻ với WinWin ở bàn bên kia sau đó lại quay qua đây nhìn cái người họ Na đang tức giận kia.
"Này, mấy cái người trẻ tuổi kia" Kim Doyoung vừa cười vừa mở miệng nói
Trong suốt cả bữa ăn, Lee Jeno đều không dám nói chuyện với Na Jaemin. Bình thường nếu ăn thịt nướng thì đều là do Na Jaemin đảm nhận việc nướng thịt, việc cậu ấy nướng thịt ngon như thế nào đã nổi tiếng khắp cả nhóm rồi. Vì vậy khi Park Jisung thấy Na Jaemin ngồi xuống bên này, chưa đến 5 phút đã bắt đầu nhìn chằm chằm Lee Jeno muốn đổi chỗ, Lee Jeno nhỏ giọng hỏi em muốn cái gì, Jisung nói muốn ăn thịt do anh Jaemin nướng.
Lời vừa rồi bị Na Jaemin nghe được, cậu thở dài một hơi nói "Hôm nay anh không nướng thịt đâu, em có muốn ăn không?"
May mắn thay Kim Doyoung và Zhong Chenle đã lập tức tiếp lời, nói để hai người bọn họ làm cho.
Lee Jeno nhìn chằm chằm Park Jisung, Park Jisung với khuôn mặt vẫn đang bàng hoàng nhìn lại Lee Jeno, cảm ấy rất oan ức.
"Lần đầu em thấy hai người bọn họ cãi nhau à, em đừng có sợ chứ" Lee Jeno mở miệng khuyên nhủ đứa em nhỏ. Park Jisung nghe xong ở trong lòng lặng lẽ gật đầu, sau đó cũng di chuyển chỗ qua bàn nướng khác ngồi. Thời cơ không đúng, hôm nay vẫn là ăn thịt do Kun hyung nướng thì hơn.
Những lời ban nãy Na Jaemin nói thật sự không phải nói tùy tiện nói ra, tay không đưa ra dù chỉ một lần, thịt đều do bọn họ tự mình nướng. Không nướng thì cũng thôi đi, đằng này cũng không thèm động đũa, trận cãi nhau này làm Na Jaemin trà không muốn uống cơm cũng không muốn dùng.
Ngược lại, Huang Renjun đang ngồi ở bàn bên kia có vẻ như cùng với mấy người kia chơi đùa rất vui vẻ. Bàn bên đó về căn bản thì mọi người đều biết tiếng trung, vì vậy càng nói bọn họ cười càng to hơn. Lee Jeno nhìn cái ly bị Na Jaemin siết chặt trong tay, trong lòng thầm nghĩ sao Huang Renjun lại dám làm như vậy chứ.
Qua một lúc, chỉ có một mình thế giới của Na Jaemin là sắp bùng nổ tới nơi. Mọi người uống một ít rượu, đều đã anh một câu tôi một câu bắt đầu cùng nhau nói chuyện rồi, chỉ có Na Jaemin vẫn đang tức giận. Mọi người đều đang rất náo nhiệt, chỉ có một người là đang tổn thương, khiến xung quanh tạo nên một sự khác biệt.
Bạn muốn hỏi tại sao Na Jaemin lại tức giận như vậy ư, quá trình này nói ra thì có vẻ khá dài. Thật ra trận cãi nhau này ban đầu không có nghiêm trọng như vậy, nhưng thật không ngờ tới sau đó còn cháy to hơn. Bình thường lúc ở với nhóm hệ thống, thời gian Na Jaemin và Huang Renjun dính nhau cùng một chỗ cũng khá ít. Không giống như lúc chỉ có bảy người, Na Jaemin sẽ cảm thấy quen thuộc, cởi mở hơn. Ở cùng với nhóm 20 người, Na Jaemin nhìn lén Huang Renjun không khác gì một tên trộm cả. Có lần trong phòng luyện tập đang nhìn lén Huang Renjun một cái thì bị Kim Doyoung phát hiện, sau đó liền mở miệng trêu Na Jaemin.
"Làm gì mà giống như tên trộm vậy, hai bọn em bí mật yêu đương đấy à".
Na Jaemin ngượng muốn chết, lúc đó cũng không hiểu tại sao bản thân lại không dám quang minh chính đại ngước lên trả lời.
"Chuyện của hai người ai mà không biết hả, đến cô lao công dưới sảnh còn biết rồi kia kìa, đừng có sợ, đừng có sợ."
Lời này đúng ra là đang khích lệ cậu, nhưng sao khi nghe thấy nó Na Jaemin chỉ cảm thấy tim càng trống rỗng.
Lần tập hợp này của nhóm, người anh WinWin mà Huang Renjun thích nhất đã quay trở lại, mỗi ngày cứ đến phòng luyện tập là gọi "WinWin hyung".
Na Jaemin đều có thể chịu đựng được, trong lòng tự an ủi bản thân, cái này không có gì không được tức giận. Đúng lúc đó Lee Jeno đi qua, nhẹ giọng nói
" Làm sao vậy, mày có ác cảm với chai nước khoáng đó à"
Chai nước trong tay Na Jaemin đã bị bóp đến biến dạng. Không phải nói là không tức giận sao ngài Na Jaemin.
Lee Jeno nhìn theo ánh mắt của Na Jaemin hướng về phía trước, nhìn thấy Huang Renjun đang ôm anh WinWin nhảy nhót. Ngay lập tức liền hiểu ra vấn đề, sau đó lấy chai nước đã biến dạng ra khỏi tay Jaemin rồi nói
" Đừng có dấm gì cũng ăn chứ, tha cho chai nước này đi"
Na Jaemin ở trước mặt Huang Renjun nói sẽ không tức giận, nhưng trong phòng luyện tập nhìn thấy cảnh này trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Vì vậy mở miệng ra là không khoan nhượng chỉa súng vào Lee Jeno và Lee Haechan. Nhưng khi Huang Renjun đi tới, Na Jaemin lập tức thay đổi sắc mặt, cười hihi nói không sao. Vì thế mà Lee Haechan đã tặng cho Na Jaemin một câu
" Đợi mà xem, mày sẽ phải chịu khổ thôi"
Ai mà ngờ tới chứ, Lee Haechan chỉ tùy tiện nói một câu vậy mà sau đó thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Trong buổi concert của hệ thống, staff đã chia nhóm ra từng khu vực nhỏ trên sân, khu vực mà Na Jaemin và Huang Renjun đi hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Na Jaemin đứng ở phía trước phần kéo dài của sân khấu, Huang Renjun lại đứng ở phía sau của sân khấu chính. Na Jaemin đang chuyên tâm giao tiếp với fan ở bên này, bỗng nhiên nghe thấy fan phía sau hét lên một trận. Quay đầu nhìn về sau xem thử, anh thấy bạn trai mình - Huang Renjun người nhuộm màu tóc giống với họ của bản thân, đang ở trên lưng anh Jaehyun cười rõ vui. Dù sao cũng là một idol chuyên nghiệp, Na Jaemin phải cố gắng lắm để chịu đựng cho đến khi concert kết thúc trước khi bản thân thật sự bùng nổ.
Sân khấu quá lớn, người cũng quá nhiều, chỉ cần di chuyển vị trí chốc lát thôi cũng xảy ra vấn đề, vì vậy Na Jaemin không có cách nào đi về phía sân khấu chính kia để nói chuyện với Huang Renjun. Nhưng khi đến phần ending, nghe thấy Huang Renjun học theo mình nói công chúa hoàng tử với các bạn fan, vẫn là không nhịn được mà mềm lòng, cười đến cực kì vui. Đúng là người một nhà thì giống nhau mà, không hổ là bạn trai của mình, Na Jaemin nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Huang Renjun lại không có chú ý tới sự thay đổi tâm trạng của Na Jaemin bên này.
Sau khi kết thúc, Na Jaemin lui về sau sân khấu cùng với các thành viên cảm ơn các staff. Sau khi cảm ơn mọi người xong, việc đầu tiên Na Jaemin làm là kéo Huang Renjun vào một căn phòng thay đồ trống người gần đó, phòng không to vì vậy khoảng cách của hai người càng sít gần nhau hơn. Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin vẫn đang điều chỉnh hô hấp, cậu vẫn còn chưa nhận ra cơn giận dữ của Jaemin, liền hỏi làm sao vậy?
" Sao cậu lại để cho Jaehyun hyung cõng cậu chứ? "
Câu nói này làm Huang Renjun hiểu ra ngay lập tức, thì ra vội vàng như vậy là vì chuyện này mà tức giận, hít thở mạnh như vậy cũng không phải do mệt mà do tức giận sao.
" Vui mà, cái này có gì đâu chứ "
" Không được, không cho phép, không thể "
Học ở đâu ra vậy, còn phủ định đến 3 lần, Huang Renjun nghĩ trong đầu. Huang Renjun bắt đầu không nhanh không chậm nói, việc quan trọng bây giờ là phải dỗ cái vị dấm vương này đã.
"Không phải cậu cũng cùng với Doyoung hyung và Jaehyun hyung như vậy à?".
"Không giống nhau mà" , Na Jaemin ở trong lòng cảm thấy tủi thân, hai người anh này với mình đều là quan hệ anh em thuần khiết, ngày nào cũng ở với nhau mà.
" Cái này có gì mà không giống nhau, tớ với WinWin hyung cũng như vậy còn gì" .
Huang Renju đang cảm thấy rất khó hiểu, Na Jaemin lại đi ghen vì mấy chuyện này sao, nhưng mà cái tên này đang ghen dữ dội lắm có nói cũng không nghe. Tốt rồi , bây giờ không thể nói cho rõ ràng được! Huang Renjun tức giận mở cửa đi ra ngoài, không cho Na Jaemin cơ hội giải thích. Na Jaemin nghe thấy câu với WinWin hyung cũng như vậy, trong lòng càng tức giận hơn. Tại sao lúc ở cùng với nhóm hệ thống thì không dính mình một xíu đi, lúc nào cũng chỉ dính WinWin hyung. Thật không hiểu!!!
Ban đầu chỉ có một mình Na Jaemin ăn dấm, bây giờ thì trở thành hai người cãi nhau luôn rồi. Sau đó mới xuất hiện tình huống Na Jaemin bực tức với Lee Jeno, Lee Jeno cũng cảm thấy phiền não lắm, tại sao cứ mỗi lần hai người này cãi nhau đều bị cậu bắt gặp vậy.
Na Jaemin quả thật rất phiền não, nhưng cũng không thể trút giận lên Lee Jeno được. Chỉ là lúc tới quán thịt nướng có hơi trễ thì lại nhìn thấy Jaehyun hyung ngồi ngay sau lưng Huang Renjun, Huang Renjun còn cùng với Liu YangYang và Winwin hyung đang quay lưng lại với mình cười nói vui vẻ, trong lòng ngay lập tức lại bốc hỏa.
Jaehyun hyung gọi cậu qua đó ngồi cùng nhưng cậu phớt lờ đi, sau đó đi qua bàn của Lee Jeno đã chật ních người. Vừa mới ngồi xuống Lee Jeno đã hỏi làm gì vậy, khiến cơn tức như muốn bùng nổ.
Vì vậy mặc dù Lee Jeno không có làm gì sai nhưng vẫn phải đi giảng hòa giúp hai người họ.
Đợi đến lúc staff nói mọi người cùng nhau chụp bức ảnh, Na Jaemin cũng chưa ăn được miếng nào. Sự chú ý của Na Jaemin toàn bộ đều đặt hết lên người Huang Renjun rồi, nhìn xem cậu ấy cùng ai nói chuyện. Nếu như tối nay Na Jaemin có cầm theo một cuốn sổ nhỏ, chắc chắn cậu ta sẽ ghi vào sổ những ai đã nói chuyện và cười với Huang Renjun, còn cùng Jung Jaehyun nói chuyện mấy lần. Lúc staff ấn chụp, Na Jaemin cũng không có tâm trạng, chỉ tùy tiện nghiêng mặt dơ tay lên cho có.
Lee Jeno nhìn bộ dạng quỷ dị của Na Jaemin mà không chịu nổi, nói với Park Jisung mình muốn đi vệ sinh, Park Jisung lại hỏi sao không đi bên phía Na Jaemin.
"Em có thể đừng hỏi mấy chuyện đó và tránh qua một bên không?"
Đứa trẻ này làm sao mà một chút cũng không nhìn ra vậy trời.
Lee Jeno vừa ra khỏi bàn liền đi tìm Huang Renjun, có một vài staff tại concert hôm nay mới chỉ gặp lần đầu, vì vậy chuyện yêu đương của Na Jaemin và Huang Renjun vẫn nên giấu kín thì hơn. Jeno thì thầm vào tai Renjun
" Cậu xíu nữa dỗ dành Na Jaemin một xíu đi"
" Dựa vào cái gì?"
Trai Đông Bắc mấy người...Lee Jeno lúc đó cảm thấy như hai người này có ác cảm với mình vậy, rốt cuộc mình đã làm gì sai đâu chứ.
" Cơm cũng không ăn được mấy miếng, cậu thương xót cậu ấy một xíu được không"
Không biết Huang Renjun nghĩ gì, suy nghĩ mấy giấy sau đó mới nói với Lee Jeno
" Biết rồi, xíu nữa tớ đi cùng xe về nhà cậu ấy"
Coi như vẫn còn tình người, sứ mệnh của cún con hoàn thành rồi. Lee Jeno vui vẻ rời bàn, quay về chỗ của mình, kết quả lại gặp Park Jiusng mở miệng hỏi
" Anh không đi vệ sinh nữa sao"
Lee Jeno mỉm cười nhưng trong ánh mắt chứa đầy sát khí, Park Jisung liền ngoan ngoãn tránh qua một bên rồi im lặng không hỏi lại nữa.
Buổi liên hoang kết thúc cũng đã gần 4h sáng, mọi người đều rất mệt. Na Jaemin tức giận cả một tối cũng không ăn được gì, nhưng khi nhìn thấy Huang Renjun lên cùng xe với mình, vẫn không nhịn được mà yên lặng dựa vào người cậu ấy ủy khuất. Nhìn xem, có thế nào thì Na Jaemin bên trong cũng chỉ là một con mèo ưa làm nũng.
Huang Renjun lên xe trước, đã nói chuyện với anh quản lí rằng tối nay mình sẽ đến nhà Na Jaemin luôn, mấy hôm nữa cũng không có lịch trình gì phải làm. Anh quản lí cũng biết ý nên không hỏi gì thêm chở hai người về nhà. Khi Na Jaemin xuống xe, anh giật mình khi nghe thấy phía sau Huang Renjun đang chào tạm biệt anh quản lí, kì quái sao người này cũng xuống xe vậy.
" Đi, lên ăn khuya thôi, ban nãy cậu chưa ăn cơm còn gì nữa"
Na Jaemin với gương mặt đầy tủi thân im lặng gật đầu
Hai người trên đường vào nhà cũng không nói câu nào, Huang Renjun một bên nắm tay Na Jaemin, một bên nhập mật mã vào nhà, thay giày xong chuẩn bị vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Kết quả bị Na Jaemin đột nhiên ôm mình từ phía sau, 3 bé mèo con ở nhà cũng chạy lại quấn quýt bên chân hai người.
" Xin lỗi "
Hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó lại nhìn nhau rồi cười thành tiếng, Huang Renjun quay người lại ôm Na Jaemin.
" Sao cậu lại giận dỗi nữa vậy, chúng ta bên nhau lâu như vậy, các anh trong nhóm cũng đều biết hết rồi, cậu còn không biết sao"
" Tớ biết chứ, chỉ là tớ không chịu nổi..."
" Được rồi, có thể giận dỗi, nhưng sau này phải cẩn thận, không được mất bình tĩnh nữa", Huang Renjun vừa nói vừa xoa lưng Na Jaemin.
Nhìn bộ dạng hai má phồng lên, bĩu môi của Na Jaemin, Huang Renjun không nhịn được đưa hai tay ôm nhẹ mặt anh rồi đặt một nụ hôn lên đó, sau đó còn nhéo nhéo má Jaemin nói để mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Na Jaemin kéo Huang Renjun lại không cho cậu đi, Huang Renjun phải kiễng chân lên hôn nhẹ môi Na Jaemin mới chịu thả ra.
" Cậu cũng thật có năng lực nha, mỗi ngày đều nhắc fan không được bỏ bữa vậy mà vì giận tớ nên bỏ bữa không thèm ăn đúng không"
Đại ca Đông Bắc vừa mắng vừa đi vào bếp, hai người họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện lúc xong cũng đã hơn 5 giờ. Trời cũng đã bắt đầu sáng rồi, Huang Renjun đã không chịu nổi nữa giục Na Jaemin nhanh đi ngủ.
" Không được, tớ vẫn chưa ăn no"
" ? Ăn nhiều như vậy rồi còn chưa no"
" Trời cũng sáng rồi, chúng ta làm chút chuyện gì đó đi, trước tiên đừng có ngủ", Là chưa no như thế này à, Huang Renjun không nói nên lời.
Kết quả đến tận mấy tiếng sau mới có thể nằm xuống ngủ, vừa nằm xuống Huang Renjun như nhớ ra điều gì đó bật dậy hét lên. Cậu nhớ ra chiều nay cậu phải đến công ty có việc, quần áo cũng không mặc được nữa rồi. Huang Renjun tức giận đánh mấy cái vào cánh tay Na Jaemin. Na Jaemin kéo tay cậu, hôn lên vết bớt trên tay nói: " Không sao, tớ đưa đồ của mình cho cậu, cứ thoải mái mà mặc "
Buổi chiều Huang Renjun thực sự đã lấy đồ của Na Jaemin mặc, cùng với gương mặt mệt mỏi đến công ty. Huang Renjun rất tức giận, cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng bị Na Jaemin làm đến kiệt sức mất.
Vậy là sau tất cả thì cũng chỉ có mình cái tên Samoyed kia biết chuyện này thôi à, Huang Renjun vừa ăn mì vừa hỏi Na Jaemin
" Hôm nay cậu đã mắng Jeno rồi à"
" Cậu ta đáng bị như vậy"
Jaemin nghe vậy liền bật cười, nếu như Lee Jeno nghe thấy điều này, chắc cậu ta sẽ thề lần sau không bao giờ giúp mình nữa quá, để cho mình tự giải quyết vấn đề luôn. Nhưng biết làm sao được bởi vì quá thích cho nên mới ghen, thực ra cũng biết là Renjun với các anh không có quan hệ gì, nhưng lại không nhịn được mà cứ ghen tuông. Nhưng cậu hiểu lòng mình mà đúng không, dẫu sao chúng ta cũng yêu nhau nhiều như vậy mà.
Hết.
Bonus tấm ảnh nhỏ Chún bận đồ anh ny đi làm nha :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì thấy chiếc oneshot này dễ thương quá nên mình muốn dịch cho mn cùng đọc, nhưng vì là lần đầu dịch fic kiểu này nên lời văn sẽ không được hay và trau chuốt lắm nên mong mọi người bỏ qua cho mình nha. Nếu có chỗ nào sai sót mn nhắc mình sửa với nha cảm ơn mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top