Tiếng Anh thương mại.
6:00 A.M
La Tại Dân nhíu mày một cái rồi khẽ mở mắt. Sáng nào cũng vậy, cậu chỉ ngủ tới 6 giờ đã tỉnh, đánh răng xong thì xuống dưới nhà ăn sáng. Mẹ La thấy con trai đi tới liền cười nói:
"Dậy rồi à? Lại ăn sáng đi. Hôm nay chuẩn bị cho con mấy cái bánh Tiểu long bao đó."
La Tại Dân vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.
"Con cảm ơn mẹ. Sao mẹ biết con muốn ăn Tiểu long bao vậy? Mấy hôm nay con thực sự là thèm chúng muốn chết."
Mẹ La bật cười rồi xoa đầu cậu.
"Tôi là mẹ anh, chẳng lẽ tôi còn không đoán được anh thích ăn cái gì. Thôi mau ăn đi rồi đi học."
"Vâng."
La Tại Dân vừa vui vẻ ăn sáng vừa lướt đọc tin tức, đúng lúc điện thoại thông báo "ting" một tiếng. Cậu liếc nhìn mẹ đang bận bịu trong bếp rồi mở tin nhắn ra xem. Nội dung dòng tin nhắn không dài dòng, chỉ gói gọn trong một câu.
[Hoàng XX: Tối nay tới chỗ tôi.]
La Tại Dân chớp chớp mắt, tên thầy giáo này sáng sớm ra đã ăn phải mìn sao, nói một câu tử tế cũng khó thế à? Cậu chần chừ một chút rồi trả lời.
[Được.]
Sau khi hoàn thành bữa sáng, cậu cầm lấy cặp sách rồi đi tới chào mẹ:
"Mẹ à con đi học đây. À, tối nay con qua nhà Lạc Lạc nhé mẹ. Tụi con cần học nhóm để chuẩn bị cho bài tập tuần sau."
"Được, hai đứa nhớ đừng thức khuya nhé. Đi cẩn thận."
"Dạ."
Nói xong, La Tại Dân rảo bước tới trường. Cả buổi sáng hôm nay cậu cứ như người trên mây, bài giảng cũng nghe câu được câu chăng. Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc ở bàn bên cạnh lo lắng nhìn cậu, hôm nay Tiểu Dân nhà chúng ta hình như có tâm sự gì rồi.
Phác Chí Thành là bạn cùng bàn của La Tại Dân, trông thấy cậu bạn của mình cứ như người mất hồn liền lén nhìn thầy giáo trên bục giảng, quay sang nhỏ giọng hỏi:
"Mày sao vậy? Cả buổi sáng cứ thừ người đần thối ra đấy. Từ nãy tới giờ mày lại toàn nhìn chằm chằm thầy Hoàng? Mày và thầy ấy có chuyện gì à?"
La Tại Dân chậm rãi lắc đầu: "Không có gì. Có chuyện thì đã nói với chúng mày."
Phác Chí Thành nhướn mày quay sang nhìn bàn của Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách lắc đầu. Cả ba người bất lực thở dài một hơi, đúng là không biết nên làm sao với tên nhóc đó.
Sau tiết ba là giờ kiểm tra, hôm nay họ có một bài kiểm tra tiếng Anh thương mại. Thầy giáo đi quanh giám sát từng sinh viên trong lớp, đột nhiên tới chỗ La Tại Dân, mi mắt cụp xuống nhìn cậu trai đang chăm chú làm bài. Sau khi lượn lờ trước bàn cậu vài lần thì anh quyết định dừng lại.
La Tại Dân đang làm bài thì có một ngón tay thon dài vươn tới chỉ vào câu số 3 trong bài từ vựng của cậu. Ngón tay mảnh khảnh ấy gõ hai lần vào đáp án cậu vừa khoanh, ý là câu này làm sai rồi. Sau đó anh chỉ vào đáp án bên cạnh, vẽ vòng tròn, hàm ý cái này mới đúng.
La Tại Dân mím môi khẽ ngẩng đầu nhìn người kia. Người trước mặt chính là thầy Hoàng trong miệng Phác Chí Thành ban nãy. Thầy Hoàng nổi tiếng liêm chính, thế mà lại ngang nhiên nhắc bài cho học sinh.
Cậu cười cười gạch đáp án sai đi sau đó khoanh lại đáp án đúng. Lúc này, bàn tay trắng trẻo kia mới hài lòng rời đi.
Hết giờ làm bài, từng sinh viên lần lượt đi lên bàn giáo viên nộp bài kiểm tra. Mọi người đều than thở rằng bài kiểm tra khó quá đi mất, nhìn qua thì có vẻ toàn là chữ mình biết nhưng tổng quan cả đề thì sao nó lại lạ đến bất thường.
Người cuối cùng nộp phiếu là La Tại Dân. Sau khi đưa bài cho thầy Hoàng, cậu cúi đầu nhanh chóng lấy cặp sách để ra ngoài. Lúc này, một bàn tay bất ngờ vươn tới tóm lấy cái balo sau lưng cậu. Tiếp đến là giọng nói êm tai của người đằng sau:
"Làm sao thế? Không định cảm ơn anh à?"
La Tại Dân giật mình: "Cảm... cảm ơn?"
"Đúng thế. Anh nhắc bài cho em rồi, em cũng phải tỏ chút lòng thành chứ." Thầy Hoàng cong cong khoé môi.
"Không phải lát còn gặp nhau sao? Đến lúc đó rồi cảm ơn vẫn chưa muộn mà." Cậu đỏ mặt nói.
"Tức là em muốn cảm ơn anh bằng cách khác?"
La Tại Dân có thể nghe thấy tiếng cười không chứa đầy nhục dục của người ấy. Cậu xoay người hất tay anh ra rồi vừa chạy vừa nói: "Anh biết rõ còn hỏi. Em đi trước đây."
La Tại Dân chạy rồi!
Còn là chạy trối chết.
Hoàng Nhân Tuấn đút một tay vào túi quần, tay còn lại giữ chặt tập bài kiểm tra, một giây như vậy khiến tâm trạng của anh rất vui vẻ, cậu nhóc này đúng là biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái.
Sau khi ra khỏi trường học, La Tại Dân cùng đám Lý Đông Hách đi ăn trưa. Buổi chiều nay họ không có tiết học nên định ăn trưa xong sẽ đi chơi game. Có điều, khi cả đám vừa mới bước ra khỏi quán ăn, một chiếc xe Maybach đã ngang ngược xuất hiện ngay trước cửa. Người trong xe không bước xuống nên mọi người không biết đó là ai. Tất nhiên là trừ La Tại Dân.
[Hoàng XX: Lên xe!]
Cái giọng điệu ra lệnh bá đạo này...
La Tại Dân đành cười cầu hòa nhìn đám bạn mình.
"Tao có việc rồi đi trước đã. Hôm khác tao chơi bù với chúng mày sau nhé."
Chung Thần Lạc lo lắng kéo tay cậu.
"Này mày định đi đâu? Với lại nếu bác La gọi thì tao phải nói gì?"
La Tại Dân nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng.
"Cứ nói là tao ở chỗ mày. Tao đang bận gì đó, sau đó báo cho tao là được. Yên tâm đi, anh em chí cốt như mày, mẹ tao sẽ không nghi ngờ đâu. Vậy nhé, thứ hai gặp."
La Tại Dân nói xong liền chạy một mạch tới chỗ chiếc Maybach đang đỗ gần đó. Cậu mở cửa ghế phụ, leo lên xe rất thuần thục. Chiếc xế hộp đắt tiền rất nhanh liền biến mất.
Con xe Maybach màu đen phi rất nhanh trên đường, sau đó rẽ vào một tòa nhà cao tầng trông không giống nơi mà một người như La Tại Dân có thể đến. Hai người một trước một sau đi vào thang máy. Hoàng Nhân Tuấn vươn tay bấm tầng số 42.
Khi chuông báo hiệu tới nơi kêu một tiếng "ting", anh lập tức kéo lấy tay La Tại Dân, đẩy cậu vào tường, những nụ hôn mãnh liệt liên tiếp nhau giáng xuống môi cậu. La Tại Dân ban đầu còn có chút choáng váng, sau khi bình tĩnh lại lập tức bắt đầu đáp trả Hoàng Nhân Tuấn. Hai người vừa hôn vừa đi vào trong phòng ngủ.
Hai đôi môi không ngừng quấn quýt, hai thân ảnh không ngừng va chạm, cả hai cứ như vậy tiến về phía giường lớn. Lúc này đầu gối Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận va phải cạnh giường, anh đứng không vững lên kéo cả người trong lòng cùng ngã xuống chiếc giường kingsize mềm mại.
Anh chống hai tay bên người cậu, chóp mũi chạm nhau cùng thở dốc. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười vuốt má La Tại Dân.
"Sáng nay sao cứ nhìn anh mãi thế? Anh còn không biết em thích anh như vậy."
Cậu đỏ mặt rồi.
"Ai... ai thèm nhìn anh chứ? Hơn nữa em có mắt em muốn nhìn gì chẳng được, bây giờ tới nhìn anh cũng không cho người ta nhìn à? Đồ ki bo."
Hoàng Nhân Tuấn búng nhẹ lên trán cậu. "Gan em cũng bắt đầu lớn hơn rồi, còn dám to tiếng với anh. Mấy ngày nay không chỉnh đốn em nên em bắt đầu ngứa da hả?"
"Em ngứa anh có muốn gãi không?" Cậu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh.
"Xem ra thực sự phải giáo huấn em nghiêm khắc một chút em mới ngoan ngoãn được."
"Hừ!" La Tại Dân đảo mắt. "Cũng chằng có gi ghê gớm. Dù sao anh có năm trên thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay em. Em muốn làm gì mà chả được."
Nói xong La Tại Dân dùng sức lật người Hoàng Nhân Tuấn đè xuống dưới thân mình. Cậu ngồi lên bụng anh cười thâm hiểm, đưa tay xuống cởi thắt lưng của anh.
"Bảo bối, anh tới công chuyện với em."
-giải phân cách những chuyện đã xảy ra-
Không biết qua bao lâu hai người mới miễn cưỡng dừng lại. Cả hai cùng ngồi trong bồn tắm nước nóng ngâm mình. La Tại Dân lúc nãy quả thực đã hơi điên cuồng, vì vậy mà bây giờ đã mệt lả không còn chút sức nào. Cậu chỉ đành ngồi im trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, đến ngón tay cũng không muốn động.
"Bình thường yếu ớt như vậy sao lúc lăn giường lại khỏe thế?"
"Tại ai chứ? Anh còn muốn khích em? Đúng là ác nhân lại cáo trạng trước." La Tại Dân trừng mắt nói.
"Được được, anh không nói nữa, được không? Tối nay muốn ăn gì?"
"Không biết nữa, anh cho em ăn gì em sẽ ăn nấy."
Hoàng Nhân Tuấn cười: "Em chắc không?"
"Này, em biết trong đầu anh đang nghĩ gì nhé, suốt ngày tơ tưởng đến điều bậy bạ, đồ vô liêm sỉ." La Tại Dân nhéo eo anh. "Ăn cơm chiên hải sản đi. Thêm cả tteokbokki mật ong và sữa chocolate nữa."
"Ăn ít những thứ đó thôi. Cơm sẽ có nhưng đừng mơ mộng tới tteokbokki. Em phải ăn nhiều rau một chút, tối nay sẽ làm rau xào cho em."
La Tại Dân thở dài: "Em không thích ăn rau."
"Ăn ngoan đi anh sẽ thưởng cho, nghe lời một chút."
Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa đầu cậu trai trong lòng. Khóe môi anh cong lên thành một đường vòng cung nhàn nhạt, tỏ rõ vẻ cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top