Oneshot: Mơ ước
💖10/1/2020 - 14/2/2020💖
AU kiêm idea gốc thuộc về Cậu Hannya (Facebook)
Tranh vẽ cũng là của tác giả luôn, nên nếu mọi người thích hãy ủng hộ cô ý nha ( ◜‿◝ )♡
Warning: OOC cực kỳ mạnh, tấu hài nhạt nhẽo sương sương
_________________________
Eli ngáp ngắn ngáp dài, cậu dời mắt khỏi màn hình máy tính, day day hai bên mí mắt và thái dương của mình. Rồi cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo tường qua góc đèn bàn nhỏ le lói chỗ cậu ngồi, đồng hồ vẫn chạy, tạo nên tiếng "Tích tắc" chậm rãi, chiếc kim giây và kim phút chồng chéo lên nhau. Đồng hồ đã điểm đến 8h.
Hôm nay lại là một ngày tăng ca của cậu.
Eli vươn vai một lúc. Ánh mắt xanh mang theo sự mệt mỏi đờ đẫn, tiếng xương khớp được nắn lại cứ vang lên đều đều khi cậu bẻ tay và lắc đầu.
Trời ơi.....từ 6h sáng cho đến 8h tối.....
Cậu muốn về nhà QAQ
Metmoilamroi......
Tầm này thì deadline làm gì nữa!!!!
Uống nốt cốc cà phê đã nguội từ lâu, tự vỗ nhẹ hai bên má mình, cậu khôi phục lại tinh thần và tập trung vào công việc, ca thán thế thôi chứ không xong việc là tháng này lại mất lương như chơi, cậu chán ăn mì gói qua ngày lắm rồi. Tiếng lạch cạch của bàn phím lại vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng tối mờ, đối lập với những ánh đèn đường xa hoa cùng tiếng xe cộ náo nhiệt bên ngoài kia.
Bất chợt có một cánh tay khác tựa trên thành tường đằng sau cậu, cùng tiếng nói phát ra phá tan sự im lặng đó
- Lại tăng ca hả?
Eli ngoái đầu lại nhìn, thì ra là anh trưởng phòng bộ phận thống kê chỗ cậu làm, Naib Subedar. Nhưng tầm này anh ta chưa về sao?
- Vâng. Anh vẫn chưa về sao?
- Ừ, tôi thấy có một góc trong phòng vẫn sáng nên tò mò, hình như đây là lần thứ tám rồi nhỉ?
- Thực ra là lần thứ mười.....
Cậu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại, không nói chuyện nữa mà quay đầu vào cái máy tính để làm nốt phần tổng kết để save file lại rồi mai in ra để còn có cái báo cáo, Naib vẫn đứng đó, chăm chú nhìn cậu làm việc. Ngay đúng lúc này, tiếng "Ọc ọc" phát ra từ bụng cậu, không to nhưng cũng đủ để hai người cùng nghe thấy, mặt Eli hơi đỏ lên, anh còn nhìn thấy phía vành tai cậu ửng hồng nữa, bất giác mỉm cười
- Ai đó đói rồi kìa, làm xong nhanh lên rồi tôi mời đi ăn tối
Naib điềm nhiên nói và rút một điếu thuốc từ trong bao ra, bật lửa lên hút, thỉnh thoảng còn phả khói vào đầu cậu trêu chọc, cậu thì không để ý đến câu nói vừa rồi của anh, cho đến khi bị mùi khói thuốc lôi ra khỏi công việc.
- Này! Trong công ty cấm hút thuốc lá mà!
- Nhưng giờ có ai còn ở bên bộ phận giám sát nhân viên nữa đâu mà cấm. Thích thì hút thôi
- Nhưng tôi không thích mùi khói khi bị phả vào mặt một chút nào
- Vậy thì làm nhanh lên rồi cùng đi ăn với tôi
Eli đuối lý, không cãi nổi với ông sếp phòng này nữa, mặc kệ anh, đánh nốt vào chữ và lưu tệp lại
- Xong rồi!!!
Cậu sảng khoái đứng dậy, xoay hai bên vai ê ẩm vì không cử động trong cả một ngày, lúc này thở hắt ra nhẹ nhõm, rồi hơi khựng lại một chút.
Hình như vừa nãy Naib mời cậu ăn tối hả?
- Nãy....anh bảo gì? Đi ăn?
- Ờ, giờ não mới tiêu hóa được hả? Ra đứng ở sảnh trước đi, tôi phóng xe ra nhanh thôi. Cấm từ chối
Anh đứng dựa vào tường đợi cậu nãy giờ, chân cũng đã hơi mỏi, biết thừa thể nào Eli cũng từ chối, vì nhiều lần đồng nghiệp cậu có mời rồi, và cậu luôn lấy lí do để không tham gia.
Nói trắng ra thì, Eli không thích đến những nhà hàng sang trọng các kiểu, vì tính cậu rất tiết kiệm, và đến đó cậu có cảm giác giống như đang vứt tiền của mình ra cửa sổ vậy.
Cậu đứng đợi ở sảnh theo như lời Naib, vừa đứng vừa xem đồng hồ đeo tay, phải tầm mười phút sau bóng dáng anh mới xuất hiện.
Nhưng mà Naib đang đi xe đạp!?
- Nhìn cái gì? Ngồi lên đi, tôi dẫn đi ăn McDonald, đang có suất dự thi ăn nhiều trúng giải độc đắc vé du lịch Châu Âu cho hai người đấy
Eli cạn lời. Từ chối hiểu.
Thực ra, cậu thấy điều này cũng khá mới mẻ và hài hước đó chứ, bất giác phì cười nhẹ trong tích tắc rồi ngồi vào yên xe đằng sau, cặp tab thì để phía trước ngực. Anh đợi cậu ngồi yên ổn rồi, bắt đầu đạp xe, Naib đạp rất thành thục, không có sự gượng gạo nào hay mất thăng bằng khi quay đầu xe, Eli ngồi đằng sau ngắm nhìn lưng anh một lúc, bỗng dưng thấy bóng lưng đó thật lớn và vững chãi. Cậu vô tình tựa đầu vào lưng anh, xong giật mình bật ra, có vẻ như anh thấy không hài lòng nên hơi khựng lại, một tay vòng ra đằng sau đầu cậu rồi ấn nhẹ về chỗ Eli vừa dựa xong
- Nếu mệt quá thì cứ ngủ tạm như vậy đi, kể cả một tay tôi vẫn lái xe tốt. Hôm nay....cậu làm đúng chỉ tiêu của phòng mình rồi
Cậu khe khẽ nói "Cảm ơn", anh cũng đáp lại "ừm" một tiếng, sau đó cả hai im lặng, không nói với nhau câu nào nữa.
Một người thì tập trung đi đường, người còn lại ung dung ngắm cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn lung linh từ các tòa nhà chung cư cao cấp sáng lên một vùng, hòa cùng ánh đèn đường và xe cộ đi lại tấp nập, cộng thêm cả chút ánh sáng dịu nhẹ trên trời của những vì sao trong một tối không mây. Xe vẫn cứ lăn bánh chầm chậm, Eli cảm nhận những làn gió mát xuyên qua tóc cậu, thổi đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cơ thể người kia nóng lên sau một hồi dùng sức
Đẹp đẽ mà yên tĩnh, cậu rất thích cảm giác này, chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một lúc lâu hơn nữa.
Nhưng sau đó điều cậu muốn lại không thực hiện được, vì Naib đã dừng xe lại, kêu cậu xuống và đi gửi xe, thật là.....Eli dựa vào lưng anh chưa đã, nhưng bụng cậu cứ biểu tình đòi lấp đầy cái hố trống rỗng của nó. Dù sao thì, ăn uống vẫn quan trọng nhất mà. Nhưng lúc vào ngồi ăn thì ánh nhìn của cô bồi bàn có gì đó sai sai thì phải?
Nhưng sau đó sự thắc mắc đấy bị cậu quẳng lên tận mặt trăng rồi, vì vừa ăn vừa được tận mắt chứng kiến cảnh tượng một con hà mã đang húp trọn đồ ăn của mình rất-nhanh-và-nhiều-như-núi....
Tất nhiên, với mức độ ăn khủng bố tinh thần người khác như vậy thì hai cái vé du lịch Châu Âu free đã được mang đến tận tay cho Naib, hạn chót là hết cuối tháng này. Với một người nghèo rớt mồng tơi như Eli thì rất phấn khích vì cậu chưa đi nước ngoài bao giờ, nhưng một giây sau đó thì hơi ỉu xìu đi, vì cậu nhận ra rằng mình còn lâu mới có cơ hội đó, người lấy vé là Naib, thế nên chắc chắn anh ta sẽ cho gia đình hoặc người yêu đi rồi. Cậu khẽ lắc đầu, nếu bản thân muốn thì phải cố làm nhiều vào, xong khi nào tích đủ tiền thì đi. Cuộc đời này chả ai cho không cái gì đâu.
- Này, Eli, đi du lịch cùng tôi không?
- Hả? Tôi á?
- Ừ? Còn mỗi tôi với cậu ở đây biết tên nhau thôi chứ còn ai nữa?
- Thế anh không định để dành cho gia đình hay bạn gái anh sao?
Tự nhiên sắc mặt Naib hơi trầm đi, anh im lặng một lúc, tay anh hơi siết tấm vé lại. Cậu lúng túng xin lỗi, sợ động vào nỗi đau của anh, bầu không khí nặng nề đến khó xử
- Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, với lại, tôi không có nhu cầu tìm bạn gái
- À....tôi rất tiếc....
- Không sao, cậu đâu có lỗi. Trên đường về cùng buôn chuyện phiếm tý nhé, mai là ngày nghỉ mà
- Tất nhiên là được chứ
Eli hơi mỉm cười, chủ động lấy xe đạp chở anh, nhưng lúc sau lại ì ạch cố dùng sức để đạp, gồng đến mệt người
Vì sao hả? Tại người đằng sau nặng như hai quả tạ khi đi thi cử tạ chứ làm sao nữa ( •᷄⌓•᷅ )
Nhưng cậu không biết một điều, Naib ngồi đằng sau chăm chú nhìn cách cậu đạp xe, bỗng dưng nhớ lại nụ cười vừa nãy của Eli, anh cười lặng lẽ, bản mặt trông cau có chán đời thường ngày mang một tia vui vẻ....
Eli dừng lại trước một quán cà phê, bảo anh trông xe ở bên vỉa hè đối diện rồi chạy vào. Vài phút sau thì đi ra, trên hai tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi, logo ở mặt trước của cốc là Costa Coffee, hãng này hình như cũng ngon đấy....
- Đôi khi tăng ca tôi thường hay uống cà phê, mà hãng này tôi thường thuyên uống nhất. Mặc dù độ nổi tiếng của nó không bằng Starbucks nhưng mà chất lượng cũng rất tốt, giá thành rẻ hơn. Tính theo bảng xếp hạng thì chỉ xếp sau Starbucks một bậc thôi, bla bla....
Cậu hào hứng kể thêm về các hãnh cà phê khác nữa đến mức anh phải bịt miệng cậu lại, tất nhiên một tay còn lại vẫn cầm cốc cà phê rồi
- Thôi được rồi thôi được rồi, thế giờ ông tướng có muốn đi đâu uống cho đỡ đông không hả? Nói lắm thế....
Eli cười khì, lần này thì không dám chở nữa, để Naib ngồi ghế trước, còn mình thì cầm hai cốc cà phê, miệng cứ vi vu hát linh tinh để xua tan không khí im lặng
Gimme that can't sleep love
(Gimme that can't sleep)
I want that can't sleep love
(Gimme that can't sleep)
The kind I dream about all day
The kind that keeps me up all night
Gimme that can't sleep love
(Yeah)
Maybe I'm too picky, honey
But I'm not in the world you're in
I'm not in it for the money, ooh
I'm your looking for the real thing
(Yeah)
Bỗng nhiên, anh nối tiếp giọng hát bay bổng của cậu, không quá hay nhưng cũng vừa đủ nghe
Kissin' in the moonlight
Movies on a late night
Gettin' old, yeah
(It's gettin' old)
I've been there, done that
Supposed to be hot
But it's just cold
Somebody wake up my heart
Light me up
Set fire to my soul
'Cause' I can't do it anymore, no
Gimme that can't sleep love
(Gimme that can't sleep)
I want that can't sleep love
(Gimme that can't sleep)
Eli ngơ ngác, không ngờ anh cũng biết bài này, hơi cười khúc khích, rồi hai người cứ nối lời nhau hát cả bài, cho đến khi cậu thỉnh thoảng ngắt lời, hướng dẫn Naib đi rẽ sang bên này bên kia. Cuối cùng thì cả hai dừng chân lại ở một khoảng đất đầy cỏ dại, ngoài ra còn có thêm một số con đom đóm và mấy ngọn cỏ bông lau tung bay trước gió, một buổi đêm yên bình.
Eli yêu thích đến những nơi như vậy.
Đôi khi không nhất thiết phải đến những nơi quá đông đúc, ồn ào hay nhiều hoạt động để tìm niềm vui cho bản thân, đối với cậu, một cánh đồng cỏ xanh và bầu trời trong vắt, hay tối đến là những đốm sáng của các tòa nhà cao tầng ánh lại, phản chiếu về phía nơi này, trên tay cầm cốc cà phê nóng, ngồi xuống đám cỏ và nhìn về phía trước, thả rơi bản thân vào những suy nghĩ linh tinh rời rạc. Đó là thư giãn, là niềm vui, cũng là sở thích của cậu.
- Vậy.....cậu thường hay đến những nơi thế này hả?
Naib dựng chống chân xe đạp rồi cũng đi theo Eli, cậu chạy ra một khoảng trống không quá xa và rộng đủ để hai người ngồi, rồi vẫy tay về phía anh ra hiệu ngồi xuống, một tay cầm cốc cà phê đưa cho anh
- Đúng vậy, ngồi xuống đi, bẩn quần thì về giặt là xong, chứ tôi thì quen rồi
Anh không chần chừ, cũng ngồi xuống luôn bên cạnh, tay nhận lấy cốc cà phê rồi nới lỏng chiếc cà vạt, bỏ kính ra và cảm nhận những cơn gió đêm thoáng qua, hình như tóc Eli có vẻ bồng bềnh hơn khi có gió thổi....
- Mỗi khi mệt mỏi vì deadline hoặc là bị mấy bà cô trong công ty bắt nạt ý, tôi toàn ra đây hóng gió thôi. Lâu lâu ức chế thì hét to lên cho đời đỡ chán, mà vào thời điểm như thế này thì một cốc cà phê luôn làm chúng ta thư thái hơn đó
- Hm....
Thấy cậu hăng hái như vậy, Naib chỉ cười, đúng là một con người hoạt bát mà, nếu là anh thì chỉ có về nhà, vứt quần áo bừa bộn ra ghế sofa rồi làm một phát tắm cho sạch người, cuối cùng là đứng ra ban công tầng trên làm vài điếu thuốc lá, nhìn về phía dưới khi dòng xe cộ đi lại không ngừng, chán thì mở TV ra hoặc đi bar quẩy cùng bọn bạn
- Cảm giác này khá là mới mẻ đối với tôi
- Vậy ư? Thế những lúc cần giải tỏa thì anh thường làm gì?
- Hút thuốc, ngắm đường phố, hoặc đi ngủ
- Thế thì đúng là mới mẻ với anh thật ha
Rồi hai người lại im lặng cùng ngắm ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng và đèn đường cùng đèn xe cộ đang chuyển động hòa vào nhau, mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình
- Trưởng phòng này. Tôi nghĩ là vụ đi du lịch chắc không đi được rồi......
Naib ngạc nhiên, tay đang định rút điếu thuốc từ trong bao ra ngừng lại, nhìn cậu một lúc rồi mới hỏi
- Tại sao?
- À, chiều nay Fiona có nói rằng sắp tới tôi bị chuyển công tác ra làm ngoại ô, cũng tốt đó. Mặc dù cách trung tâm thành phố hơn bốn chục kilomet nhưng mà đi đường tàu điện ngầm thì cũng nhanh thôi
- Ý tôi hỏi là tại sao cậu bị chuyển đi?
- Hình như tôi bị đơn khiếu nại hay sao ý....họ nói rằng là tôi vô trách nhiệm, bị lỗi chứng từ liên tục. Haizzz.....rõ ràng những lần tăng ca tôi đã kiểm tra kĩ rồi mà
Nhắc lại về vấn đề công việc, Eli lại cảm thấy đau đầu, cậu dốc ngược cốc cà phê uống một ngụm lớn rồi thở hắt ra, nằm xuống bãi cỏ, đôi mắt xanh ngọc sapphire của cậu lấp lánh những ngôi sao trên bầu trời, anh để cốc cà phê của cậu và cả của anh ra một góc hơi xa để tránh cho động vào mà đổ, rồi cũng gác tay lên đầu nằm bên cạnh cậu, những con đom đóm bay lơ lửng xung quanh hai người, thỉnh thoảng có tiếng dế kêu trong bụi cỏ bông lau, bầu trời đêm gần như không còn tiếng ồn ào của xe cộ nữa, trả lại dần sự tĩnh lặng và bình yên.
- Cũng muộn rồi đấy, để tôi đưa cậu về nhà
Naib chủ động mời cậu, anh lấy đà đứng dậy, phủi hết bụi bám trên chiếc quần tây rồi đưa tay ra, để Eli nắm vào và đứng dậy, cậu không quên cầm hai cốc cà phê đi cùng
Khói đã không còn bay lên nữa, hai cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ.
Trên đường đi, cậu uống hết cốc cà phê của mình, tay chỉ còn giữ cốc cà phê mua cho anh, đường đi bây giờ có mỗi ánh đèn đường và đèn của cột điện giao thông, hầu hết những toà nhà cao tầng bây giờ chìm vào giấc mộng, gió thổi mạnh hơn, phất tung chiếc cà vạt hai người đang đeo
- Này, Eli
- Sao vậy, trưởng phòng?
- Gọi tôi là Naib đi, chúng ta đang không ở trong công ty
- Vậy anh có chuyện gì cần nói hả Naib?
Eli gần như buồn ngủ đến nơi, cho đến khi Naib cất lời phá tan sự im lặng giữa hai người thì cậu mới tỉnh lại. Lạ nhỉ? Cậu vừa uống cốc cà phê không lâu mà đã muốn ngủ rồi, chắc do uống cà phê đã thành thói quen của cậu
- Cậu thường thích những bài hát như nào? Hát đi, chứ tĩnh lặng quá cũng thật ngột ngạt, y như ở trong công ty vậy
- Tôi có nghe một số bài của Lauv, Maroon 5 nhưng thường hay nghe EDM của Alan Walker, The Chainsmoker, Martin Garrix, vân vân....
- Cứ hát bài nào nhẹ nhàng thôi, một đoạn cũng được
- Vậy đừng chê đấy, là anh yêu cầu vậy
- Tất nhiên rồi
Eli dựa đầu vào sau lưng gã, đôi mắt hơi rũ xuống, cảm nhận dòng chất lỏng nâu đen sóng sánh trong cốc mỗi lần xe xóc nảy, cậu tập trung, lấy giọng
'Cause anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain
Paris in the rain
We don't need a fancy town
Or bottles that we can't pronounce
'Cause anywhere, babe
Is like Paris in the rain
When I'm with you ooh ooh ooh
When I'm with you ooh ooh ooh
Paris in the rain
Paris in the rain
I look at you now and I want this forever
I might not deserve it but there's nothing better
Don't know how I ever did it all without you
My heart is about to, about to jump out of my chest
Feelings they come and they go, that they do
Feelings they come and they go, not with you
The late nights
And the street lights
And the people
Look at me girl
And the whole world could stop
Anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain
Paris in the rain
We don't need a fancy town
Or bottles that we can't pronounce
'Cause anywhere, babe
Is like Paris in the rain
When I'm with you ooh ooh
When I'm with you ooh ooh
Paris in the rain
Paris in the rain
'Cause anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain
Paris in the rain
Walking down an empty street
Puddles underneath our feet
Naib nghe xong, im lặng và vẫn đạp xe, nhưng một tay của anh vòng ra đằng sau và xoa đầu cậu. Trên đường đi, không ai nói câu nào với nhau cả, chỉ còn tiếng gió cùng tiếng bàn đạp cót két ma sát với nhau.
_________________________
Đêm đến, khi mỗi người ở nhà mình rồi, Naib nhớ lại đoạn hội thoại của anh và cậu lúc chập tối
"Anh Naib này, anh có ước mơ không?"
Anh ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn cậu, còn Eli thì vẫn để tâm đến những ngôi sao trên trời, rồi anh mới chầm chậm nói
"Có chứ...."
"Đó là gì vậy?"
"Một gia đình nhỏ với người tôi yêu quý nhất. Thế còn của cậu?"
Cậu ra vẻ phân vân, đăm chiêu các thứ, miệng còn phát ra tiếng ngâm "Hhhhhhmmmmmm" làm như đi phát minh ra một thứ gì đó vĩ đại, rồi mới cười tươi
"Tôi muốn mở ra một tiệm café sách, không gian không quá nhỏ hẹp cũng không đến mức vô cùng rộng rãi, rồi tôi sẽ nuôi một con cú, hoặc một chú mèo, xung quanh sẽ có vài chậu cây cảnh nữa. Đó sẽ là một không gian đẹp"
"Chà....mơ ước của cậu cầu kì thật đó"
"Thôi mà, nó cũng giản dị đó chứ, chỉ là không như của anh thôi QAQ"
Naib phì cười, còn Eli phồng má lên như thể giận dỗi, cả hai cứ thế đổi đề tài đi
"Naib này, anh đừng giận nha, nhưng tôi thật sự tò mò người mà anh muốn lập gia đình cùng đó nha"
Giọng nói của cậu mang vẻ trêu đùa, nhưng phần lớn vẫn là thật tâm thắc mắc, nhưng chắc người ta còn lâu mới tiết lộ ha?
"Vậy cậu cứ tò mò đi, tôi không nói đâu"
Thấy chưa? Đã nói rồi mà. Eli cũng chỉ cười cho qua chuyện, chúc cho anh thành công chiếm được trái tim của người đó
- Người mà tôi yêu quý nhất, chính là em đấy, Eli ngốc
Naib mỉm cười, xoay người và kéo chăn lên hết cổ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
(......)
Đầu tuần sau đó, có thông báo chính thức từ ban lãnh đạo chuyển xuống, đó là danh sách có tên những người được thuyên chuyển ra các chi nhánh nhỏ ở các vùng khác nhau, để giảm nhân số trong công ty cho đúng với quy định. Eli cũng có tên ở trong danh sách đó, và hạn chót chuyển đi của cậu là hai hôm sau
- Eli àaaaaaa, bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm đóooooo
Fiona, Emily, Emma và nhiều người khác đều cùng đến trước mặt cậu, mặc dù họ rất muốn tặng cậu một cái ôm tạm biệt, nhưng có vẻ Eli đang bận hai tay bê thùng các tông chứa đồ làm việc của mình để chuẩn bị đi sang làm ở chi nhánh khác, vậy nên hai cô chỉ biết dùng giọng nói tiếc nuối thôi.
Thật ra thì, tại mấy bà cô già kia cứ thích bắt bẻ nên mới làm cho Eli cực nhọc đến vậy, chứ trong mắt những cô nhân viên trạc tuổi hay chỉ lớn hơn một chút thì khác, họ thấy được Eli là một người đàn ông rất tốt, hoà đồng, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, đôi khi có vẻ ngố và hiền khô nữa. Nhưng nói chung là mẫu người rất lý tưởng cho nhiều cô gái.
- Tôi cũng nhớ mọi người lắm chứ, nhờ có sự giúp đỡ từ mọi người mà tôi không bị giảm tiền lương trong những ngày đầu đi làm mà
Eli nhìn những người đã cùng gắn bó với cậu từ lúc cậu mới là nhân viên mới chân ướt chân ráo vào làm việc, họ giải thích và chỉ dẫn cậu mặc dù không cần phải làm vậy, thỉnh thoảng thấy Eli tăng ca họ còn cho cậu một ít bánh kẹo, hoặc một cốc cà phê nóng hổi để giúp cậu thư giãn, đó cũng là lí do mà vì sao cậu thường hay mua cà phê, dần dần trở thành thói quen luôn.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhanh đến mức hôm nay Eli đã lên chuyến tàu điện ngầm, tay đang cầm hành lí để đi về khu chi nhánh ở ngoại ô rồi. Tuy đang ngồi trên ghế và đọc báo, suy nghĩ của cậu hơi trống rỗng và bâng quơ, ở một nơi ở và công tác mới, có nhiều người mới để làm quen, một công việc mới để cậu học tập và làm việc.
Mọi thứ đều mới mẻ, cứ như Eli bắt đầu lại từ đầu vậy.
Cũng được, chẳng sao cả, cậu sẽ thích ứng được tốt hơn thôi, tự lập là sở trường của cậu mà.
Hình như....hôm chia tay với mọi người, cậu không thấy Naib. Chắc là anh bận rộn lắm nhỉ? Làm trưởng phòng khu kế toán thì luôn có nhiều việc mà.
Nhưng Eli đã nhầm.
________________________
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc mới của chi nhánh chúng ta, Naib Subedar
Cô thư ký làm ở phòng tiếp tân gõ cửa rồi đi vào và giới thiệu giám đốc mới của chi nhánh. Ở xung quanh các khu bàn, mọi người đều hưởng ứng vỗ tay, nhưng riêng Eli thì mắt trợn to ngạc nhiên, cậu mới chuyển ra đây làm ăn được gần một năm thôi thì tự nhiên Naib cũng đến là sao!?
Nhưng ở góc độ nào đó, có người cậu quen biết từ trước và làm cùng một nơi thì sẽ đỡ ngại hơn. Eli chìm vào suy nghĩ của bản thân, rồi tự nhiên cậu thấy ấm áp một chút, cảm giác cô đơn cũng vơi đi một phần. Tất nhiên, cậu có vỗ tay chào mừng như mọi người, nhưng chỉ là vỗ tay nhỏ thôi, cậu không muốn bị chú ý quá nhiều.
Bởi vì bây giờ, người ta là giám đốc rồi mà, còn cậu chỉ là một nhân viên quèn nhỏ bé thôi
- Này Eli, giám đốc mới của chúng ta nhìn khí phách nhỉ?
Norton ngồi bên cạnh cậu háo hức bàn tán, dù sao thì hắn cũng chán ngấy cái ông giám đốc cũ tai to mặt lớn và bụng bia phệ lòi ra rồi
- Ừ, nhưng bên công việc của cậu chưa xong đâu, và lần này không thể lôi cà phê ra dụ tôi làm nốt đấy
Norton nhướng mày cười gian, mặt hắn gần như dí vào mặt cậu, đôi mắt đen láy nhìn như hỏi rằng "Are you sure about that?", và sau đó trò đấu mắt này đã kéo dài được gần hai phút, tất nhiên, Eli là người thua
- Ngoài cà phê ra thì hôm nay sẽ có thêm bánh donut vị dâu có các hạt lấp lánh bảy sắc cầu vồng luôn nữa nhé
- Chỉ thế là giỏi
Hai người lén cười đùa khe khẽ để không ai phát hiện ra, nhưng dưới con mắt tinh tường của Naib thì khác, anh khẽ nhăn mày lại rồi một giây sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra. Thư ký khẽ hắng giọng, Naib chú ý lại, và rồi cô ấy dẫn anh sang những phòng làm việc khác để ra mắt và chào hỏi. Tuy nhiên, Naib vẫn lặng lẽ nhìn cậu trong ít phút rồi mới đi mất.
(......)
Eli vươn vai và xoay cổ, tiếng răng rắc kêu lên không quá to, đủ để một mình cậu nghe thấy, hôm nay cậu lại tăng ca tiếp, nhưng không phải do sức ép của mấy bà cô già kia, là cậu có được một khoản "giao dịch" khá tốt với đồng chí bên cạnh. Liếc nhìn hộp bánh donut đã trống trơn với cốc cà phê còn một nửa đã nguội lạnh, Eli híp mắt cười, lần này được tẩm bổ cho nên bụng không réo lên tý nào
- Xem ai lại tăng ca này
Cậu xoay người nghe nhìn giọng nói vừa rồi, Naib đứng đó, cả người dựa vào cánh cửa nhôm, một tay cầm điếu thuốc và tay còn lại đang giữ cái áo comple đen khoác trên vai. Eli cười vẫy tay chào thay cho lời nói, rồi quay lại làm việc tiếp, anh nhận được tín hiệu, cũng chậm rãi đi về phía cậu
- Lần này lại bị ép hả?
- Không hẳn, là một cuộc giao dịch có lời hơn
Eli mỉm cười chỉ vào cốc cà phê và hộp bánh trống rỗng ở bên tay phải, bất chợt bị Naib hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cậu. Eli ho sặc sụa, phẩy tay liên tục để xua tan khói thuốc, hơi cáu nhìn thẳng vào anh
- Này! Anh nên bỏ ngay kiểu đấy đi nhé, ở chỗ làm trước cũng thế rồi....
- Nhưng tôi thích đấy
- Kể cả anh có là giám đốc rồi thì cũng đừng trẻ con như vậy nữa
- Ai trẻ còn hơn ai hả? Cậu còn cười khúc khích trước mặt giám đốc mới đấy, theo quy định là bị trừ lương rồi
- ......anh nói đúng....
Mà đúng quy định là như vậy, nếu Naib mà nhắc nhở cậu ngay lúc đó thì Eli đã lâm vào tình thế xấu hổ rồi, ở công ty trước, anh nổi tiếng là một người rất nghiêm khắc và tuân thủ quy định của công ty mà.
- Xem ra tôi nợ anh một lời xin lỗi rồi ha....còn nếu không thì cứ hạ lương theo quy định đi, anh cũng là một người nghiêm túc trong công việc mà
Lạch cạch đánh nốt vài chữ, nhưng đang làm dở thì Naib cản lại hành động đó của cậu
- Đây có phải là bắt buộc phải làm không?
- Không, sao thế?
- Tôi mới biết một chỗ ăn ngon ở gần đây, đi cùng đi
- Nhưng tôi còn định-
- Ăn một bữa hoặc sẽ bị trừ lương trong vài phút sắp tới, cậu chọn cái nào?
-......cái đầu tiên
Có ngu mới đi chọn cái thứ hai (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
- Tốt. Đợi tôi ở sảnh
Nói rồi, Naib đi thẳng xuống khu để xe, còn Eli thì càng thấy càng bó tay với ông sếp mới lên chức này.
Ngẫm lại, thật giống hồi đó, khi cậu tăng ca cũng là anh mời cậu đi ăn, cái xe đạp va vào sỏi làm nó bắn lên vào những nan xe thành những tiếng lách cách vui tai, rồi cùng đi ăn McDonald, v.v.... Thật là hoài niệm mà.
(........)
Lần này thì khác, Naib chở cậu đi xế hộp nhìn rất sang trọng, hình như là Audi hay Lexus gì đó, Eli có bao giờ đi xe ô tô đâu mà biết, nghèo rớt mồng tơi đây này. Chiếc xe hình như mới mua, mùi xe có vẻ hơi nồng, hoặc là do mùi nước hoa nên mới vậy, cậu ngó nhìn xung quanh bảng điều khiển, rồi quay ra nhìn hàng ghế sau, vẻ mặt trông rõ sự tò mò và thích thú, Naib chỉ mỉm cười nhẹ như gió lướt, nhưng vẫn chuyên tâm lái xe.
Con đường ngoại ô buổi tối yên bình hơn so với trung tâm thành thị, xung quanh đều là những ánh đèn hắt qua cửa sổ của nhà dân, mang theo cảm giác ấm cúng. Đèn đường không quá chói, chỉ sáng trong một khoảng tròn, cảm giác nhìn khung cảnh buổi tối từ cửa kính ô tô thật thư giãn.
Eli thích điều này.
Khi đến nơi, đó là một nhà hàng nhìn sang trọng hơn so với đi ăn ở McDonald hiển nhiên rồi. Naib chủ động đi ra mở cửa xe cho cậu và đưa chìa khóa cho người trông xe, sau đó dẫn cậu đến một cái bàn trong góc ít người để ý, những bản nhạc jazz được chơi bởi các tay nhạc công ngay trên khu sân khấu êm đềm, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn trùm hắt ra cùng những chiếc đèn pha ở góc tường, khuất sau những cột trụ tạo thành màu vàng kem trông thật thích mắt.
- Tôi không ngờ có một nơi lại sang trọng đến vậy đó....
Eli nhìn hết toàn cảnh xung quanh rồi nhìn Naib bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh còn có thể thấy cả đôi tai cún đang vẫy vẫy rất hào hứng nữa, chỉ cười khá tươi nhìn lại cậu thôi
- Nhìn đủ chưa thế? Đồ ăn đến rồi này. À Eli, tí nữa ăn xong cùng nhảy một điệu cho xuôi bụng đi
Cậu đang ăn rất ngon miệng thì thức ăn suýt trào ngược lại ra ngoài. Khoan đã.....cậu có nghe nhầm không??? Nhảy một điệu???? Nhưng cả hai người đều là đàn ông mà!!!???
Cố nuốt lại trong họng, Eli ậm ờ tìm cách từ chối khéo, nhưng chưa kịp thì thấy mặt Naib có vẻ ỉu xìu đi, mà cậu thì có biết dỗ ai bao giờ đâu, thế là cứ lúng túng như vậy cho đến khi cậu đành thở dài, gật đầu chấp nhận. Hai người ngồi uống rượu nhẹ một lúc, rồi anh chủ động đưa tay đợi cậu nắm lấy, rồi Naib dắt cậu ra ngay giữa trung tâm, chân bắt đầu đung đưa theo nhạc
- Cứ làm theo hướng dẫn của tôi, đừng giẫm lên chân đối phương là được
- Nhưng Naib, mọi người đang nhìn chằm chằm này. Anh không thấy nó hơi....kì cục sao?
Anh liếc mắt qua, đúng như lời Eli nói, có khá nhiều người đang nhìn họ chằm chằm, với đủ mọi loại cảm xúc và những lời xì xào bàn tán. Nhưng không sao, đó chính là mục đích của Naib mà
- Không kì cục chút nào. Hiện tại như vậy là tôi thích rồi
Cậu không nói gì nữa, mặt đỏ lên một phần vì rượu, một phần vì ngượng, mà giờ cậu chỉ biết gục mặt xuống bên vai của anh để che đi sự xấu hổ này. Nhưng vẫn hợp tác cùng Naib để nhảy một cách ăn ý nhất.
Hình như Eli cảm nhận được một cảm xúc nào đó đang len lỏi khắp cơ thể, chỉ muốn thời gian ngừng mãi như thế này.
Sau đó, Eli gần như ngủ gục trong xe, bữa ăn sang trọng này làm cậu cảm thấy quá no nê rồi, tất nhiên là có cả ngại ngùng và xấu hổ nữa. Lúc nãy cậu cũng đứng ra góp tiền trả bữa ăn, nhưng bị anh đẩy sang một bên rồi đưa cho nhân viên cái card đen chói lóa mù mắt cậu luôn....vậy nên đành đứng sang một bên để anh trả tiền vậy
Dù sao người ta chủ động bao mình mà, lấy lí do như vậy cũng hợp lý.
Và sau đó, Eli bất tỉnh thật sự, nếu nghe kĩ còn thấy có tiếng ngáy nho nhỏ.
_________________________
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, bởi vì Eli đi đường nhìn thấy xung quanh mình toàn là cặp đôi, và thỉnh thoảng còn có một cái sạp nhỏ trưng bày những hộp kẹo chocolate từ nhỏ đến to, từ đơn sơ đến cầu kì, cậu tò mò mở lịch trong điện thoại mình ra xem
Oh, hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân rồi.
Thú thực thì, Eli chả bao giờ để ý đến ngày này, kể cả khi còn nhỏ. Cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngủ tạm bợ trong những nhà bị bỏ trống, sáng ra tự kiếm sống bằng cách trộm vặt, bị cảnh sát phát hiện và ném vào khu trung tâm bảo trợ trẻ em mà tự sinh tồn.
Không một ai yêu thương cậu, kể cả chính bố mẹ của Eli, bởi nếu không, họ sẽ không để cậu bơ vơ mặc kệ sống chết trên đời này.
Đó cũng là vì sao cậu mơ ước được sở hữu một thư viện sách kiêm tiệm cà phê, trong một lần đi lang thang hồi còn nhỏ, Eli đi lạc vào một thư viện, ở đó có rất nhiều loại sách đủ kiểu và màu sắc sặc sỡ đa dạng, dần dần cậu đến đó nhiều hơn, bởi đó là nơi cậu thấy thư thái nhất, cũng là nơi để Eli thả hồn mình vào thế giới của riêng cậu, khi được người ta dạy cho biết chữ, Eli lao vào đọc rất nhiều sách, kiến thức cũng được tích luỹ kha khá, đó cũng chính là vì sao hiện tại cậu có một công việc đàng hoàng. Còn gia đình sao? Không có cũng chẳng sao cả.
Có thể bảo Eli hai mặt cũng được, nhưng nếu không làm vậy, thì sao mà cậu còn tồn tại cho đến bây giờ?
Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã đến chi nhánh rồi, tự nhiên phía trước làm cậu thấy lạ mắt, sao tự nhiên lại có một người mặc đồ gấu đứng ở cửa công ty vậy?
Eli quyết định lờ đi, nhưng chưa kịp lướt qua thì người mặc đồ gấu đã chặn cậu lại
- Ừm....có chuyện gì sao?
Cậu khó hiểu, thử nhích lên một bước cũng bị kéo lại đứng chỗ cũ, rồi sau đó người mặc đồ mèo đưa cho cậu một cái hộp màu đỏ hình chữ nhật được thắt nơ vàng, bên trên còn buộc một cái bóng bay màu xanh nữa
- Oh, cảm ơn nhé, nhưng tôi không hay nhận đồ của người lạ đâu
Nhỡ đâu trong đây có quả bom kích nổ hay là một thứ gì đó nguy hiểm như vũ khí thì sao? Thời đại bây giờ khủng bố ngầm bùng nổ đầy ra, nên Eli phải đề phòng chứ. Cậu đưa lại hộp quà cho người mặc bộ mèo đó, nhưng cứ đưa rồi lại bị người ta kiên trì ném trở lại, cả hai cứ chơi trò tung hứng cho nhau một hồi lâu. Cuối cùng Eli chịu thua, nhận lấy hộp quà đó tại vì cậu sắp bị muộn giờ làm rồi, ái ngại nói
- Thôi được rồi, tôi nhận tôi nhận. Tôi sắp bị muộn giờ rồi
Khi cậu đi khỏi, Naib bỏ cái đầu hình con mèo ra, những giọt mồ hôi chảy từ trán xuống, ánh nhìn cứ chằm chằm vào hóng bóng cậu cho đến khi khuất vào bên trong thang máy, ánh mắt xanh lá đem theo tia chờ mong.
(.......)
- Ái chà chà, hộp quà đẹp nhỉ?
Norton nói to lên để nhanh chóng gây ra sự chú ý của cả phòng, đúng như mục đích của hắn, mọi người xúm lại nhìn hộp quà của Eli, xuýt xoa các kiểu
- Chắc hẳn một cô gái nào đó vô cùng xinh đẹp đã tặng cho cậu nhỉ? Nhìn hộp quà xa xỉ thế này chắc chắn là vậy rồi
- Tôi không biết nữa, có một người mặc bộ đồ hình con mèo đứng ở trước cửa công ty đưa cho tôi
- Hả? Người mặc đồ mèo?
Mọi người đều tròn mắt nhìn nhau khó hiểu, Eli cũng thắc mắc theo
- Sao vậy?
- Lạ thật, lúc chúng tôi đến có thấy ai mặc đồ mèo đâu
- Đúng đấy, tôi là người đến muộn nhất cũng không thấy
- A, tôi thì có nè, nhưng lúc đầu thấy người mặc đồ mèo đó đứng yên, nên tôi cũng không để ý lắm mà đi thẳng vào luôn
Và chủ đề kì lạ này cứ kéo dài mãi cho đến khi mọi người tập trung vào công việc của riêng họ
Eli vừa làm vừa liếc nhìn cái hộp quà, dây bóng bay đã buộc thay vào chiếc bút bi, cậu không nén nổi tò mò của mình, mở hộp ra, trong hộp có một bức thư và toàn là kẹo chocolate có đen có trắng, cậu mở bức thư ra đọc
"Kính gửi: Eli Clark
Lúc cậu mở ra bức thư này chắc cũng biết bên trong hộp quà là gì rồi nhỉ?
Tôi muốn có một cuộc "giao dịch" với cậu, và thời hạn sẽ là cả đời, hi vọng cậu đọc hết bức thư này sẽ đưa ra câu trả lời nhanh nhất có thể.
Cậu đã biết mơ ước của tôi rồi, nhưng cậu từng thắc mắc đối tượng là ai. Vậy nên tôi đưa ra đáp án luôn, đó là cậu, đúng vậy, Eli, tôi biết cậu sẽ nhìn ngó xung quanh và nghĩ rằng "chắc đó không phải là mình". Tôi đã suy nghĩ rất lâu sau cuộc nói chuyện ở cánh đồng cỏ, và đây là điều tôi chắc chắn được.
Đổi lại, tôi cũng sẽ thực hiện ước mơ của cậu, một tiệm cà phê sách nhỉ? Không thành vấn đề đối với tôi, khi đã ở chức vụ hiện tại này. Tôi biết trước cậu sẽ bị chuyển đi, vì người kí giấy xác nhận đó là tôi, lúc cậu vẫn còn làm ở trung tâm công ty, tôi thấy cậu thường xuyên phải tăng ca, đôi khi thấy được sự mệt mỏi của cậu, có lúc còn ngủ gật trên bàn làm việc, nhưng cậu vẫn quyết tâm làm tròn trách nhiệm của mình. Và việc cậu chuyển đi, cũng là cơ hội giúp tôi tự lực lên chức vụ gần như cao nhất này. Điều đó làm tôi thấy biêt ơn và ngưỡng mộ cậu.
Dần dần, tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu hơn, và tôi chú ý đến ánh mắt của cậu rất nhiều, nó như muốn ép tôi phải nói ra những suy nghĩ thật sự bên trong mình.
Có thể cậu sẽ thấy tôi là một người hơi thực dụng, nghiêm khắc và khô khan, nhưng nếu cậu sẵn sàng tìm hiểu về tôi nhiều như tôi khám phá những tính cách của cậu, cậu sẽ thấy tôi là một người khác nếu không có công việc bám dính mình.
Chốt lại là: TÔI YÊU EM, ELI. Hãy suy nghĩ kĩ vào nhé.
Đợi câu trả lời của em sớm nhất có thể.
(Kí tên)
Naib Subedar"
Eli gấp lại bức thư, cậu trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt cậu dần đỏ lên, may mà có tấm nhựa dày ngăn cách nên không ai chú ý đến tình trạng của cậu hiện tại. Trong đầu Eli bây giờ chỉ xoay quanh về bức thư của Naib, rồi cậu tự nhắc bản thân bình tĩnh lại, xâu chuỗi mọi việc.
Eli chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của người khác dành cho mình.
Vậy bây giờ đã có người xuất hiện rồi, cậu nên làm gì?
Có thể chấp nhận được không? Hay là nên từ chối?
Rồi Eli tự nhéo mạnh má mình, tỉnh lại đi Eli! Mày có phải là thiếu nữ mới lớn đâu!
Cậu từng đọc một quyển sách nói về tình yêu. Nhưng không biết có áp dụng được với tình hình của cậu không chứ?
Cách người đó thân thiết với Eli, mời cậu đi ăn, nghe những câu chuyện không đâu vào đâu, rồi cùng nhảy với nhau một điệu.
Nếu là bạn bè bình thường thì sẽ không làm như vậy? Phải không?
(.......)
Mất cả một ngày suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng Eli thông suốt tất cả rồi, cậu sẽ đánh cược, một ván cược mà có thể mình sẽ hối hận. Nhưng đôi khi liều một chút cũng là trải nghiệm khá thú vị mà.
Vậy là, cả Naib và Eli đều cùng tham gia vào ván cược này.
Khi cô thư ký gõ cửa phòng Naib và đưa cậu một bức thư được gấp từ những tờ giấy A4 sơ sài, anh đọc hết những dòng chữ trong đó, xong rồi khi gấp lại, cô thư ký chỉ thấy điệu bộ như muốn ăn mừng được kìm nén lại
_________________________
Hai năm sau.....
Khi Naib tỉnh dậy thì thấy trời cũng đã sáng rồi, anh đi vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm bộ vest đen mới xuống nhà. Mùi đồ ăn sáng thơm phức làm cho Naib tỉnh táo hơn, chỉ muốn ngồi vào bàn ăn ngay, và đúng là anh làm vậy thật. Ở trong bếp, có một cậu con trai khác tóc nâu sữa đang mặc tạp dề và hoàn thành nốt bữa sáng, sau đó cậu cảm nhận được có người ở đằng sau ôm mình và hôn nhẹ ở gáy
- Chào buổi sáng Naib, đồ ăn sắp xong rồi đó
- Ừm, anh biết mà, mùi thơm lắm...
- Được rồi được rồi, anh ngồi vào bàn đi, tiện thì lấy hộ em cái gói cà phê ở trong tủ ra với
Naib nghe lời Eli, làm đúng theo lời cậu nói, rồi giúp cậu mang hai đĩa thức ăn ra bàn, còn cậu thì treo cái tạp dề lên móc, rồi hai người cùng vừa cười đùa vừa ăn.
- Em ơi, giúp anh một chút với?
Cậu vừa rửa xong hai đĩa ăn sáng thì Naib cũng chạy vào, nhìn bộ dạng này của ông sếp mà Eli không nhịn cười được, bất đắc dĩ phải đi giúp một tay
- Trời ạ, anh nên tìm một khoá học nào đó để thắt chiếc cà vạt một cách ngay ngắn đi
- Học làm gì, có vợ yêu làm cho rồi mà
- Thôi đi, càng ngày càng sến rồi, nhanh lên anh, sắp muộn họp rồi đấy. Em còn phải mở cửa thư viện nữa
Eli nhanh chóng đẩy Naib ra cửa, nhưng rồi anh xoay người lại, hai cánh tay tranh thủ ôm eo cậu dán chặt vào người anh
- Em quên hôn chúc may mắn rồi
- Thật là....
Cứ mỗi lần như vậy, Naib lại được đà tiến tới, càng hôn càng sâu, đến mức cậu hết dưỡng khí mới tiếc nuối rời đi. Sau đó mới đi làm được.
Vụ cá cược không ngờ lại thành công so với Eli dự đoán, một năm trước cậu đã chủ động xin nghỉ việc, anh cũng rất vui vẻ mà đồng ý, rồi sau đó hỗ trợ Eli một khoản tiền lớn để mở ra thư viện cà phê đúng như mơ ước của cậu. Vài tháng sau đó, hai người chính thức kết hôn với nhau luôn.
Và giờ thì Eli không hối hận gì cả, cậu có công việc mình thích, vừa đọc sách vừa thể hiện tài năng pha cà phê của mình cho những vị khách, ngoài ra còn nuôi một chú mèo tên Mr. Whisper và con cú Blue nữa. Cậu còn có thêm một ông chồng yêu thương mình rất nhiệt tình và tâm lý nữa, đúng như lời Naib từng nói trong bức thư đó.
Xem ra cuộc sống của Eli vô cùng hoàn hảo, và cậu tận hưởng nó.
End.
_________________________
Trứng: Càng ngày càng thấy bản thân mình lười hơn.....Anyway Valungtung vui vẻ nhé các readers thân mến ლ(◕ω◕ლ)
Bonus thêm cảnh Naib mặc đồ mèo tặng cậu Eli quà (art của Cậu Hannya, đã xin per đàng hoàng):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top