THE HAUNTED 108-YEAR-OLD SCHOOL

Trường trung học phổ thông Min Kyung tọa lạc tại quận Jung-gu trung tâm thủ đô Seoul, được khởi công xây dựng từ năm 1913, tính đến nay đã hơn 100 tuổi, là ngôi trường có tuổi đời đứng thứ hai tại thành phố này. Min Kyung còn nổi tiếng sở hữu diện tích lớn nhất thủ đô, kiến trúc cổ kính với những bức tường bám đầy rêu xanh cùng mái ngói đỏ và tháp đồng hồ huyền bí, những góc cột được chạm khắc tinh xảo, những chiếc cửa sổ sờn cũ và nền gạch hoa mang đậm nét phương tây, sân trường rộng lớn rợp bóng cây cổ thụ. Nhưng phía sau diện mạo rực rỡ ấy chính là muôn vàn góc ẩn khuất về ngôi trường. Min Kyung không chỉ được biết đến với vẻ ngoài tráng lệ mà còn được mệnh danh là địa điểm ma ám kinh điển nhất Seoul. Không một học sinh nào của trường mà không biết đến các câu chuyện ma nơi đây.

Trường trung học phổ thông Min Kyung được xây dựng vào thời chiến tranh, là nơi trú ẩn của nhiều chiến sĩ khi xưa. Có câu chuyện kể rằng bồn hoa trước tòa nhà khu B từng là một cái giếng nước. Một nữ chiến sĩ đã bị thương nặng khi đang chiến đấu, vội chạy vào trường để lánh nạn nhưng chị chỉ vừa đến bên giếng nước thì kiệt sức rồi trút hơi thở cuối cùng. Về sau, nhà trường đã cho lấp giếng và trồng hoa xung quanh. Vào mỗi buổi sớm tinh mơ, người ta thường nhìn thấy một bóng người không rõ mặt ngồi bất động bên bồn hoa một lúc rồi biến mất không vết tích.

Có tin đồn rằng tầng 2 của khu B từng có rất nhiều học sinh chết, nếu không vì tự sát thì cũng vì đùa nghịch mà ngã xuống lầu. Các bóng ma học sinh thường xuất hiện vào khoảng từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng, cứ đi đi lại lại trong các phòng học. Lại có tin đồn khác nói rằng dãy nhà khu B vốn là nhà xác của một bệnh viện, là nơi tới lui ưa thích của các u linh, vào buổi tối thường lượn lờ ở hành lang. Hoặc hồ bơi phía sau khu B vào buổi tối thường có tiếng trẻ con khóc, tiếng kẽo kẹt nghe rợn người. Hoặc dưới gốc cây đại thụ ở khu vườn trước cửa thư viện thường có chiếc bóng của một nữ sinh đứng chờ đợi những con mồi ngây thơ đến mà bắt đi mất.

Nhưng nơi bắt nguồn của các câu chuyện ma nhiều hơn hết chính là chiếc tháp đồng hồ huyền bí ở khu A của trường học. Có người nói ngày xưa từng có một nữ sinh tự sát trên tháp, người khác nói nữ sinh ấy bị nhốt ở trên tháp rồi chết, có người lại nói nữ sinh ấy lên tháp chơi rồi lên cơn đau tim mà qua đời. Cứ mỗi sáng sớm, người ta lại nhìn thấy một bóng người áo trắng đứng trước cửa tháp, như đang chờ đợi điều gì đó. Căn phòng bên cạnh tháp đồng hồ luôn được khóa cửa quanh năm, không một ai biết được nguyên do. Khi nhìn qua khe cửa, người ta thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một cặp mắt đang nhòm ra hoặc nghe tiếng đập cửa rất đáng sợ. Chiếc cầu thang bí ẩn dẫn lên tháp thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ cần bước chân là lập tức ngã xuống, cứ như có ai đó đang trêu đùa vậy. Nhà vệ sinh ở khu vực này thường vọng ra tiếng nữ sinh hát, những tấm gương luôn mang đến cảm giác ghê người, tựa như trong căn phòng ấy không chỉ có một người. Tháp đồng hồ luôn khóa chặt cửa, nhà trường thậm chí cấm học sinh qua lại nơi này, khiến khu A trở thành điều bí ẩn lớn nhất trong trường học.

Tất cả những nơi mang tin đồn trên đều là vùng cấm địa, chỉ cần đặt chân vào thì sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại hoặc bị hóa điên mà chết.

Một buổi chiều tà tại trường trung học phổ thông Min Kyung. Bầu trời hoàng hôn yên bình cùng những áng mây trôi hờ hững, mặt trời đỏ như hòn lửa ẩn mình sau ngọn cây cổ thụ, ánh nắng dịu dàng xua tan đi cái không khí se lạnh của mùa thu, lá rơi nhuộm vàng cả sân trường, vài cây nấm dại nhú đầu khỏi đám lá khô tròn tròn như những chiếc nút, lũ mèo lười biếng nằm ngủ trên hành lang, đôi tai mềm mại khẽ động đậy khi cơn gió thổi qua. Các dì lao công đang quét dọn hành lang, tiếng nói cười ríu rít một góc trường. Các bác bảo vệ ngồi lại trên băng ghế đá trong sân trường, cùng nhau đánh vài ván cờ. Các dãy lớp học vang lên tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, thỉnh thoảng lại có tiếng học sinh cười đùa vui vẻ.

"Năm ngoái, vào một buổi sáng, anh Jungwoo đã lên tầng 1 của khu D để trực nhật. Vì còn sớm nên trường vắng tanh, chỉ có vài dì lao công và bác bảo vệ nhưng họ mãi bận rộn với công việc, không một ai chú ý đến khu D này."

Một nhóm học sinh lớp 12 tụ lại một góc lớp, hồ hởi nghe chuyện ma. Huang Renjun, tên đầu xỏ, phấn khích truyền lại những lời đồn từ các anh chị khóa trên cho đám bạn cùng lớp. Ai ai cũng hồi hộp lắng nghe từng câu chữ, tuy đáng sợ mà thích thú vô cùng.

"Tầng 1 của khu D đã có chuyện gì? Liệu hồn ma nữ sinh có thật sự tồn tại như lời đồn không?" – Lee Jeno gặng hỏi.

"Anh Jungwoo đang quét dọn hành lang thì một nữ sinh bước đến, không nói gì cả, chỉ nhìn anh ấy và cười. Anh Jungwoo hỏi tên của nữ sinh ấy và hỏi cô ấy đến trường sớm như vậy có phải là đến trực nhật hay không. Nữ sinh ấy trả lời rằng cô ấy tên là Jung Mi Rae. Cô ấy muốn đến trường để chào tạm biệt thầy cô. Anh Jungwoo cho rằng Jung Mi Rae chuẩn bị chuyển trường, đến chào tạm biệt thầy cô là lẽ đương nhiên nên anh ấy không mấy bận tâm. Jung Mi Rae sau khi trả lời liền rời đi."

"..."

"Sau khi hoàn thành công việc, anh Jungwoo đã gặp một giáo viên lớn tuổi và trò chuyện cùng thầy."

"..."

"Thầy bảo... đêm hôm trước... một nữ sinh của trường đã gặp tai nạn giao thông rồi qua đời... Nữ sinh ấy..."

"..."

"... tên gọi..."

"..."

"Jung Mi Rae."

Nhóm học sinh mặt lập tức trắng bệch, sợ hãi đến mức không thốt nên lời.

Học trò vốn là thế, tuy nhát như thỏ đế nhưng vẫn cứ thích nghe kể chuyện ma, sau đó lại đem những câu chuyện ấy hù dọa người khác.

Bỗng tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc giờ học, kéo lũ học sinh khỏi những suy nghĩ kinh dị. Mọi người lần lượt thu dọn sách vở ra về, sân trường lại được một phen nhộn nhịp.

"Donghyuck, mày phải ở lại trường để kiểm tra sổ sách phải không?" – Renjun hỏi trong lúc quét dọn phòng học.

"Tao đang sợ chết khiếp đây, cũng là vì mấy câu chuyện ma quỷ của mày hết." – Donghyuck đem chồng sổ sách từ trong tủ ra đặt lên bàn, bắt đầu công việc.

"Nếu sợ quá thì bảo Jaemin ở lại cùng, dù sao hai đứa mày cũng là... ừ thì đấy. Ở bên cạnh nhau chẳng phải tốt hơn sao?"

"Không được, tối nay tao phải đi học thêm. Tụi mày ở lại đi Renjun, Jeno." – Na Jaemin lúc bấy giờ đang chăm chú lau bảng, nghe thấy tên mình liền xoay người lại.

"Tiếc quá, tối nay tao có hẹn rồi." – Renjun vỗ vai Donghyuck.

"Tao cũng phải đi học thêm rồi. Mạnh mẽ lên nào, anh bạn." – Jeno vẫy vẫy tay rồi ra về.

"Nana, anh nỡ để em một mình sao?" – Donghyuck bĩu môi.

"Các bác bảo vệ, các dì lao công vẫn còn ở đây. Em không phải sợ hãi. Đừng tin vào mấy câu chuyện vớ vẩn của Renjun."

Jaemin nói rồi đeo cặp, lạnh lùng rời đi, bỏ lại Donghyuck một mình giữa phòng học. Cậu nhất định phải hoàn thành công việc trước khi lũ hồn ma tỉnh dậy và bắt cóc cậu.

Hoàng hôn tắt nắng, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Các học sinh và giáo viên đều đã ra về hết. Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc và tiếng kim giây đồng hồ di chuyển từng chút một. Sân trường vắng vẻ không một bóng người, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn leo lắt trên nhành cây cổ thụ vừa đủ rọi sáng lối đi lớn giữa sân. Lũ mèo tỉnh dậy sau giấc ngủ chiều, bắt đầu đi tìm kiếm bữa ăn tối. Gió lạnh rít từng cơn, khiến máng xối rung lên, cánh cửa sổ bằng gỗ kêu kẽo kẹt.

Lee Donghyuck ngồi một mình trong lớp, dù đã bật đèn sáng rực nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Tim cậu đập nhanh như trống, ánh mắt không ngừng nhìn dáo dát xung quanh, cả cơ thể luôn nằm trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Tiếng gió luồn qua khe cửa, qua các nhánh cây và máng xối khiến cậu sởn cả gai ốc. Đồng hồ điểm 7 giờ, tòa tháp bắt đầu đổ chuông ầm ĩ. Donghyuck run rẩy thu dọn sách vở ra về. Cậu không thể chịu nổi một giây nào ở đây nữa. Bỗng sấm chớp nổ đoàng, cả bầu trời đêm bất ngờ sáng rực lên. Mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn mưa lớn ào ào đổ xuống. Đèn trong phòng bỗng nhấp nháy nhấp nháy, có lẽ là do hệ thống điện bị ảnh hưởng bởi cơn mưa giông. Gió thổi tung cánh cửa sổ nghe ầm ầm. Donghyuck vội nhoài người ra đóng lại cửa. Vào khoảnh khắc ấy, sấm chớp lại lóe sáng lên.

Một bóng người bỗng hiện lên bên trong tháp đồng hồ.

Người nọ có mái tóc dài che cả gương mặt, mặc chiếc áo trắng dài đến mắt cá, đứng trong tháp đồng hồ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng còn sáng đèn duy nhất, trông quỷ dị vô cùng.

Donghyuck mặt trắng bệch, cầm lấy cặp sách, lao như tên ra khỏi phòng học. Vừa đặt chân xuống sân đã nhìn thấy chiếc tháp đồng hồ trước mặt. Sấm chớp lại nổ vang ầm ầm, tháp đồng hồ vẫn không ngừng đổ chuông. Chiếc tháp chìm vào bóng tối cùng mây đen vây xung quanh khiến nó muôn phần rùng rợn hơn. Bóng người áo trắng vẫn ở đó, ánh mắt vẫn nhìn về hướng căn phòng còn sáng đèn. Donghyuck vội xoay người chạy về hướng cổng sau nhưng vừa chạy đến khu vực hồ bơi, một âm thanh quỷ dị khác lại vang lên.

Tiếng trẻ con khóc.

Đứa trẻ ấy cứ khóc mãi, tiếng khóc bao trùm cả sân sau, cùng với tiếng hát ru kinh dị phát ra từ nhà vệ sinh chỉ khiến không gian thêm phần dọa người. Tiếng kẽo kẹt của cửa sổ, tiếng lạch cạch của máng xối, tiếng gió gào thét lại vang lên, hòa cùng nhau tạo nên một bản nhạc của ma quỷ.
Sợ hãi đến mức đồng tử co lại, miệng lưỡi dính vào nhau không thể thốt nên lời, cả người run lên bần bật, tay chân không còn chút sức lực nào. Donghyuck mặc cho mưa gió ướt cả quần áo, cứ cắm đầu về phía cổng chính mà chạy, băng qua lối đi lớn giữa sân trường.

"Donghyuck à..."

Donghyuck bỗng sững người, hai chân chôn chặt dưới đất.

"Donghyuck à..."

Tiếng gọi kéo dài trong đêm tối, cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy. Donghyuck đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có một ai cả.

Tứ phía đều là một mảng tối đen, không một bóng người, chỉ có mấy cặp mắt thoắt ẩn thoắt hiện sáng rực trong bóng tối.

"Donghyuck à..."

Renjun từng kể rằng buổi tối khi đi qua lối đi này, nếu nghe ai đó gọi tên mình thì tuyệt đối không được đáp lại. Nếu nhìn xung quanh mà không có một ai thì phải bỏ chạy thật nhanh, nếu không sẽ bị bắt đi mất.

"Donghyuck à..."

Donghyuck cứ tiếp tục chạy về phía trước, mặc cho tiếng gọi kia vẫn cứ vọng lại. Cậu có thể cảm thấy bước chân của ai đó ở phía sau đang tiến đến ngày một gần hơn, tiếng gọi kia cũng ngày một rõ hơn.

Sấm chớp chợt lóe sáng.

Một bóng người bỗng hiện lên trên bức tường bên cạnh gốc cây đại thụ trước cửa thư viện.

Chiếc bóng màu đen, có hình dáng của một cô gái, chính là nữ sinh đã xuất hiện trong lời đồn.

"Donghyuck à..."

Donghyuck tím tái cả mặt, tim gần như ngừng đập, hét ầm lên. Tiếng hét vang vọng cả ngôi trường, như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Cậu xoay người về hướng ngược lại mà chạy nhưng chỉ được vài bước liền đâm sầm vào một người. Cả hai ngã lăn ra đất, bẩn hết cả quần áo.

"Làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi là người lương thiện, làm ơn đừng bắt tôi!"

Donghyuck nghĩ rằng mình đụng phải quỷ rồi, liên mồm cầu xin tha thứ, giọng nói ngày càng nhỏ đi như đang khóc.

"Donghyuck à..."

"Làm ơn buông tha cho tôi..."

"Donghyuck..."

"... tôi là người lương thiện..."

"Lee Donghyuck! Em mau bình tĩnh lại!"

Tiếng hét thất thanh thức tỉnh Donghyuck khỏi cơn hoảng loạn. Donghyuck nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, ngạc nhiên.

"Jaemin? Sao anh lại ở đây?"

Là Na Jaemin. Cả người cậu vì cú ngã vừa rồi mà ướt sũng, chiếc dù văng ra tận xa, cặp một nơi sách một phía. Cậu vội đứng dậy, dìu Donghyuck vào trong hành lang, gương mặt chốc trở nên cau có.

"Hôm nay lớp học thêm được nghỉ. Anh vì lo lắng cho bản tính thỏ đế của em mà trở lại trường."

Donghyuck nghe được câu trả lời, mọi sợ hãi trong lòng liền biến mất. Cậu tiến đến vòng tay ôm chặt lấy Jaemin.

"Nana, anh không biết em đã gặp phải chuyện gì đâu. Thật sự rất đáng sợ đó."

"Là chuyện gì?"

"Lúc nãy trời mưa lớn, sấm chớp lóe lên, em đã nhìn thấy bóng người bên trong tháp đồng hồ."

Donghyuck nói rồi chỉ vào chiếc tháp. Bóng người áo trắng vẫn đứng ở đó, ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn về hướng khu B. Jaemin có phần ngạc nhiên rồi điềm tĩnh giải thích.

"Đó chỉ là hình nộm, là trò đùa của bọn Jisung dùng để dọa mọi người. Anh vừa phát hiện vào sáng nay nhưng vì bận quá nên chưa thể báo cáo với giáo viên. Xin lỗi đã làm em kinh sợ."

"Sau đó em dự định ra về bằng cổng sau nhưng khi chạy đến hồ bơi, Em đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng hát kinh dị."

"Em là đồ ngốc đấy à?" - Jaemin bật cười, cốc vào đầu Donghyuck một cái - "Em không nhìn thấy trường chúng ta nuôi rất nhiều mèo sao? Lũ mèo con khi đói hoặc lũ mèo đến thời kỳ sinh sản đều phát ra âm thanh tựa như tiếng trẻ con khóc vậy."

"Vậy còn tiếng hát thì sao?"

"Đó là tiếng gió luồn qua các khe máng xối và khe cửa. Do em tưởng tượng thành tiếng hát cả thôi."

"Còn bóng người ở dưới gốc cây đại thụ kia nữa. Rõ ràng nó có hình dáng của một cô gái."

"Trong khu vườn ấy có biết bao là cây cỏ có chiều cao khác nhau. Nhiều cây đứng cạnh nhau vô tình tạo thành chiếc bóng hình người. Em chỉ nghĩ vớ vẩn là giỏi thôi, Donghyuck."

"Vậy tiếng gọi tên em lúc nãy..."

"Là anh gọi nhưng em cứ cắm đầu mà chạy."

"Em cứ tưởng... là ma đến rồi chứ..."

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm. Cậu giúp Jaemin nhặt lại chiếc dù rồi cùng ra về. Ở cổng chính, họ đã gặp bác bảo vệ. Bác ấy đã làm việc ở trường hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên nào. Tất cả chỉ là do lũ học trò thêu dệt nên để hù dọa nhau. Truyện ma cùng các lời đồn thổi đã trở thành một phần của Min Kyung, cứ nhắc đến Min Kyung thì ai ai cũng nghĩ đến các bóng ma áo trắng lườn lờ quanh tòa tháp đồng hồ. Những câu chuyện ấy tuy đáng sợ nhưng lại góp phần tạo nên một Min Kyung rất riêng, rất độc đáo.

Jaemin cùng Donghyuck trở về nhà. Trên đường đi, bàn tay hai người đan vào nhau, thân hình bé nhỏ của Donghyuck được Jaemin che chở dưới tán dù trông vô cùng lãng mạn.

"Nana anh có biết câu chuyện về chiếc cầu thang ở tháp đồng hồ không?"

"Tháp đồng hồ thực chất bên trong là một cỗ máy vận hành đồng hồ. Nhà trường vì sợ học sinh nghịch ngợm, phả hỏng máy nên mới cấm học sinh bước lên tháp. Các học sinh vì buồn chán nên mới bịa ra mấy tin đồn vớ vẩn thôi."

"Nana, anh có biết vì sao tầng 2 của khu D luôn luôn tăm tối không?"

"Ngày xưa, tầng 2 khu D chính là phòng ở nội trú. Vì là phòng ngủ nên xung quanh đều xây kín tường, ánh sáng chỉ có thể hắt qua các ô cửa thông gió nên tăm tối là phải."

"Nana, anh có biết vì sao căn phòng bên cạnh tháp đồng hồ lại luôn bị khóa kín quanh năm không?"

"Đó là phòng chứa đề thi, em tự hỏi xem có nên khóa kín hay không?"

"Nana..."

"Donghyuck, anh có biết một câu chuyện kinh dị về trường của chúng ta. Câu chuyện này ai cũng phải gặp qua và khó lòng tránh khỏi nó, em có muốn nghe không?"

Donghyuck gật đầu. Tim cậu lại đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong lòng hồi hộp thấp thỏm.

"Ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra một tiết môn Hóa."

"..."

"Em đã học bài chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top