00
Ngày mùa xuân năm 17 tuổi, tôi cùng bạn Lee Donghyuck đứng dưới hàng cây hoa anh đào đang đua nhau nở ra từng chùm.
Tiết trời dễ chịu: vài sợi gió lướt qua, thoang thoảng trước mũi, nắng ấm đầu năm rọi xuống, chen qua mấy cành anh đào, chiếu thẳng vào chúng tôi. Tôi và Donghyuck đứng bên cạnh nhau, nhìn lên mấy nụ anh đào ngây ngốc, chẳng màng tới mấy cánh hoa đã rơi xuống, dính lên cả mặt và thân. Tôi đánh mắt sang phía cậu bạn đang tươi cười say đắm đám anh đào đang đâm chồi, khóe miệng bỗng nhếch lên, cảm giác như chắc một cảnh đẹp nào có thể đánh bại được cảnh tươi sáng ngay lúc này của Donghyuck.
Tôi và Donghyuck biết nhau tới nay đã hơn chục năm. Mãi tới năm lớp Mười tôi mới bắt đầu để ý tới từng hành động và cảm xúc của bản thân. Tôi cảm nhận được bươm bướm tung bay trong bụng mỗi khi Donghyuck tới gần tôi và dang rộng vòng tay và ôm tôi thật chật vào lòng, nhưng khi thấy cậu ấy đi bên người khác (tất nhiên không phải người nhà cậu ấy) thì lại dâng lên một cảm xúc khó chịu tới khó hiểu. Tôi dần ngộ nhận ra, tôi đã biết yêu là gì. Nhưng suốt hai năm, tôi lại chẳng bao giờ bộc lộ xúc cảm này cho cậu ấy. Có lẽ là vì sợ, có lẽ là vì cậu ấy đã có người trong lòng chăng...
Hôm nay tôi sẽ đánh cược với bản thân, thổ lộ mọi tình cảm bấy lâu của tôi, với Lee Donghyuck!
Mấy cánh hoa đã dần che tầm nhìn của Donghyuck, tôi vội lấy tay gạt hết đống đó xuống đất, để lộ lại khuôn mặt xinh đẹp của Donghyuck, cũng như thành công câu được sự chú ý của Lee Donghyuck
"Trời ơi, rơi nhiều quá! Cảm ơn nha, không là tớ mù luôn rồi!" Donghyuck nháy mắt vài cái, tay đưa lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, nghiêng đầu nhìn tôi - "Ngắm hoa anh đào thật vô nghĩa, nhưng chúng đẹp quá mà, nhỉ?"
"Đúng vậy, rất đẹp, vô cùng!" Tôi chuyển tầm nhìn, hướng lên phía cành anh đào nọ, Donghyuck cũng vậy. Cả hai đứa rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chẳng ai nói bất kì lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh đào. Donghyuck có vẻ do dự một việc nào đó, đầu vừa cúi xuống đôi chút rồi lại ngẩng thẳng dậy, quay sang phía tôi.
"À Na Jaemin này, cậu biết gì không?" Donghyuck vẻ mặt hớn hở, tôi xoay người lại nhìn cậu ấy
"Biết gì cơ?"
"Tình yêu."
"Tình yêu?" Tôi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Donghyuck. Cậu ấy chỉ mỉm cười một cái
"Tình yêu, trong cuộc đời mỗi người, ta chỉ yêu một lần, tình yêu ấy sẽ kéo dài đến tận một trăm năm!"
"Sao lại là một trăm năm? Một nghìn năm, một triệu năm, chẳng phải lớn hơn sao?"
"Cậu biết đấy, con người chưa ai có thể sống qua năm thứ một nghìn. Hơn nữa, cái người duy nhất đó có biết cậu từ khi cậu sinh ra đời đâu! Tớ đang không nói về tình yêu gia đình!" Donghyuck nhún vai trả lời câu hỏi vừa rồi
"Vậy..." Tôi vẫn phân vân về quyết định thổ lộ với cậu ấy
"Sao thế?" Donghyuck nối tiếp khi tôi kéo dài câu nói chưa hoàn thành. Tôi vẫn chưa nói lời trong lòng. Bởi thấy tôi chần chứ quá lâu, Lee Donghyuck thở dài ra tiếng rồi quay lưng về phía tôi
"Vậy hãy để tớ làm một trăm năm của cậu."
Câu nói vừa thoát ra khỏi họng, đồng thời Donghyuck cũng quay lại phía tôi. Bốn mắt nhìn nhau, mắt cậu ấy hơi nheo lại do nắng ấm trên cao kia.
Tôi từng bước tới gần chỗ Donghyuck, một tay che đi đám nắng làm cậu ấy "khó chịu" kia. Tôi cúi đầu xuống, để mặt mình đối với mặt Donghyuck - "Hãy cùng ngắm anh đào trong 100 mùa xuân nữa nhé!" Tôi ra dấu móc nghéo với Donghyuck, Donghyuck cũng đáp lại bằng cách móc ngón út đang đưa ra của tôi.
"Tớ đã nghĩ cậu sẽ làm nhiều thứ hơn vậy."
"Ồ ý cậu là sao vậy?" Donghyuck không nói thêm bất kì điều gì, đưa hai tay của cậu ấy choàng qua cổ tôi và đặt môi của cậu lên của tôi. Tôi không trốn chạy, cũng không bất ngờ mà trả lời cậu ấy bằng một nụ hôn chân thành.
Thời điểm ấy, chúng tôi chính thức bước vào một giai đoạn mới. Giai đoạn mà người ta hay gọi là yêu đương.
Chúng tôi hôn nhau dưới mấy cây anh đào, mặc kệ cánh đào vẫn rơi.
------------------------
Ngày mùa xuân năm 28 tuổi, dưới góc cây anh đào, vẫn là công viên năm nào, một người đàn ông trên tay là sổ nâu giấy trắng cùng cây bút bi mực đen, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, tay vẫn viết ra vài dòng thơ. Chính là tôi, Na Jaemin! Hiện đang làm một nhân viên văn phòng, công việc chán ngắt, ngày ngày tới văn phòng rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện được giao cho rồi lại lê cái thân mỏi nhức về nhà, cũng được suốt bảy năm nay rồi. Tuy vậy, nó chẳng là gì đối với tôi, bởi Lee Donghyuck, tôi yêu cậu ấy, nhiều lắm, không một ai có thể tính được vì số lượng quá lớn.
Hôm nay tôi ở đây, cùng lời hứa năm nào chúng tôi từng hứa với nhau, tận hưởng ban giao hưởng mùa xuân, tay viết xuống từng lời nhận xét của bản thân về bản giao hưởng này. Tôi đã nghe đi nghe lại bản nhạc này rồi nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi phát ngán, bởi nó khiến tôi luôn nhớ đến Donghyuck, kể cả nó khiến tôi đau đớn không nguôi.
Tôi yêu Donghyuck, mặt trời bé nhỏ của tôi, daisy bé nhỏ của tôi, tình yêu của tôi, nhưng sao nhỡ bỏ tôi mà đi không tăm hơi?
Donghyuck đã ngưng xuất hiện trên mọi ngóc ngách của đời sống của tôi, trừ nơi vẫn đập từng nhìn và bộ óc không thôi nhớ tới hình bóng của Donghyuck. Tôi nhiều khi muốn ngưng kiếm tìm hình bóng của cậu ấy, nhưng chẳng thể quên đi. Có thể bởi bọn tôi đã quá gắn bó, cũng có thể là tôi quá ích kỉ, hoặc cũng có thể cậu ấy đã xăm bản thân lên một nơi nào đó trong trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi không thể dừng yêu cậu ấy, và cả việc tại sao cậu ấy lại không từ mà biệt trong khi cả hai vẫn còn hạnh phúc, có phải vì tôi?
Lee Donghyuck, cậu vẫn sống tốt chứ? Có ăn đủ bữa không? Có bị bệnh không? Donghyuck sống tốt, sống khỏe là tớ cũng tốt rồi!
---------------------------------
Ngày tháng năm năm 28 tuổi, mùa hè kéo tới cái nóng oi bức, cũng đem theo một phần kí ức tươi đẹp với người có lẽ tôi sẽ dành phần hơi thở còn lại để yêu. Ngày mùa hạ, nắng vàng tươi tắn rọi xuống đồng lúa. Mùi lúa thoang thoảng trong khoang mũi tôi, cùng thêm hương hoa quả đã chín mọng và mùi hoa hồng gần đây. Tôi không xịt nước hoa, mà cứ thế để cái mùa tươi sáng ấy của mùa hạ vương vấn trên cơ thể.
Tuy nhiên, mùa hè lại có nhiều trận mưa rào, như thời điểm hiện tại đây. Tôi đang mắt đối mắt với người yêu tôi, Lee Donghyuck, qua một tấm bia đá. Cậu ấy đã không còn nơi đây, và trở thành một thiên thần xinh đẹp nhất ở nơi xanh thẳm tít trên kia. Tôi đặt bó hoa hồng đỏ chót bên cạnh bia mộ khắc tên cậu.
Mùa hè cứ ngỡ thật vui vẻ, nhưng đối với tôi mà nói, thật thảm hại. Tôi mất đi người tôi yêu nhất, mất đi cái người một trăm năm kia. Mưa ngoài trời, mưa trên má, mưa trong lòng tôi.
Mười năm làm bạn, mười năm làm người yêu, thời gian ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ với tôi.
--------------------------------
Ngày mùa xuân năm 70 tuổi, một ông già chống nạn ngồi vào một chiếc ghế gỗ dưới cây anh đào. Đúng vậy, chính là tôi đây, Na Jaemin.
Tôi đã già và lẩm cẩm đi rất nhiều từ ngày cậu ấy đi. Tôi giờ cũng đã có một tổ ấm cho riêng mình, với một vài người con giờ đã gần 40 và một đàn cháu. Tuy không cùng huyết thống nhưng tôi và các con đã sống với nhau rất hạnh phúc.
Hiện tại, ở công viên năm nào, tôi hướng mắt lên đám hoa anh đào xinh đẹp trên kia, miệng nở một nụ cười nhưng trên lòng lại như có một thứ nào đó đè nén cảm xúc của tôi xuống. Cảnh vật vẫn vậy, có điều cây anh đào cũng đã già đi rất nhiều, có cây cũng đã không còn nữa. Riêng còn một cây, như cùng tôi trưởng thành vậy. Thêm vào đó chính là bây giờ chỉ còn mình tôi.
Tôi vẫn nhớ như in những gì Lee Donghyuck nói với tôi hơn năm mươi năm về trước, rằng cậu ấy sẽ cùng tôi ngắm cây anh đào trong một trăm năm tiếp theo của cuộc đời. Nhưng sao cậu ấy nhỡ thất hứa? Trong khi đó, mỗi năm tôi đều ra đây theo những gì ta đã hứa với nhau năm nào.
Hyuck của tớ à, cậu biết không? Trong mấy năm qua, tớ đã sống rất hạnh phúc. Nhưng có vẻ đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng để đánh lạc hướng người khác mà thôi. Để mọi người biết rằng tớ vẫn rất ổn, tớ đã vượt qua cú sốc thời trai tráng. Donghyuck à, họ thật ngu ngốc làm sao. Họ chẳng biết rằng ngày nào tớ đều sống trong đau buồn và không phút giây nào tớ không nhớ cậu cả. Thật ích kỉ để nói rằng tớ rất muốn cậu xuất hiện ngay bây giờ và cùng nhau tận hưởng cuộc sống êm đềm.
Donghyuck của tớ, mặt trời bé nhỏ của tớ, tớ yêu cậu, rất nhiều.
Và Hyuck à, có lẽ cậu đã nói đúng rồi! Ta chỉ có thể yêu một người trong một cuộc đời. Nhưng tình yêu ấy sẽ kéo dài một đời một đời người, và cả khi người ấy đã không còn xuất hiện cuộc đời này nữa!
-----------------------------
END.
End rùi!!!!! Cảm ơn bạn đã đọc tới tận đây💝💝 Mng để lại nhận xét để ad cải thiện nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top