Oneshot

"Kannan à đứng giỡn nữa có được không . Chúng ta yêu nhau đã 12 năm . Một từ chia tay của anh là sao chứ . 12 năm không bằng một cô gái 3 tháng sau . Đồng ý em là nam giới nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi"-Nagisa khóc đây là lần đầu cậu cỡi bỏ cái bộ dạng dễ thương để khóc trước mặt người đàn ông mình yêu

"Vì em không thể sinh con cho anh . Một đứa thôi ,một đứa con do em sinh ra thôi mà Nagisa . Nhưng em không thể làm được . Anh xin lỗi , cô ấy hiện đang mang trong mình giọt máu của anh . Anh không thể bỏ mặt cổ"-Kanna nói xong bỏ đi , mưa bắt đầu rơi xuống làm cho áo cậu ướt đẫm hoà với những giọt nước mắt của cậu . Cậu đứng dậy đi về nhà thay một bộ đồ. Cậu không thể mang thai . Sai rồi cậu có thể chứng minh cậu tuy là nam nhưng việc xin đứa con không phải khó . Vì sao ư? Vì tháng trước cậu đã đi phẫu thuật để có thể xin con

Cậu bước về nhà thay bộ đồ của mình bằng một bộ khác . Một cái quần bó da ôm trọn đôi chân dài của cậu và làm cho mông cậu cong lên khiến cho nó rất mê hoặc , cậu phối với cái áo thun trắng rộng cổ khiến người khác nhìn vào có thể thấy được xương quai xanh . Cậu bước ra leo lên taxi đi thẳng đến quán bar gay.

Cậu bước vào có thể nói là hấp dẫn có nam nhân . Cậu ngồi xuống gọi ly whisky uống một ly , hai ly, đến ly thứ ba thì cậu bắt đầu lân lân trả tiền xong cậu đi thẳng ra cửa thì cơ đau đầu ập đến khiến cậu xém té , cũng may là có một vòng tay ôm cậu lại nếu không thì cậu đã phải chào với đất mẹ thân yêu rồi

"Tối nay là của tôi được không"-Giọng nói trầm tính nói bên tai của cậu khiến cậu nhột quay lại

"Anh tên gì vậy"-Cậu vẽ vòng vòng lên ngực người kia khiến hắn không thể chịu nổi

"Karma . Sao chúng ta đi được chứ người đẹp"-Nói xong hắn quàng tay qua eo ẩm cậu lên xe một phát về đến khu biệt thự lớn của hắn

Từ xe lên đến phòng ngủ hai con người này chưa hề tách ra , nụ hôn nồng cháy khiến hai con người này mất kiểm soát. Lên đến phòng hắn thô bạo xé cái áo rộng ra hôn từ cổ đến hai điểm nhấn hồng trên ngực cậu . Một tay thì xoa , một bên thì cắn khiến cho cả hai cương cứng lên

"Sao vậy là xử nam sao , được lắm"-Karma thật sự còn người này

"Ưm ... ưm đừng nói nhiều nữa ở dưới cũng muốn nhanh lên đi"-Nagisa bây giờ thật sự rất dâm đãng

"Xem em kìa"-Nói xong hắn nhanh tay xe những thứ còn vướng bận trên người cậu ra ngậm lấy cậu bé nhỏ đang chào cờ của Nagisa ra sức lên xuống

"Ưm ... ưm em sắp ra rồi"-Nagisa khó khăn nói

Karma lên xuống được vài cái thì tất cả mọi thứ đều nằm trong miệng hắn

"Em xin lỗi bẩn lắm nhả ra đi"-Nagisa lo cho người kia

"Không sao rất ngọt"-Karma nói xong đưa ngón tay của mình vào trong cúc huyệt của cậu

"A....đau thật sự rất đau"-Nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống

"Thả lỏng ra sẽ không đau"-Karma cố gắng dỗ dành người trên kia . Hắn cho tiếp ngón thứ hai , thứ ba vào , ra vào bên trong cậu khiến cậu dần quen với nó rồi hắn lấy ngón tay ra

"Sao vậy . Khó chịu quá . Anh giúp em được không. Thật sự ưm....khó...chịu lắm "-Nagisa dùng ánh mắt cầu xin hắn

"Được nếu em muốn"-Hắn cho toàn bộ chiều dài của mình vào trong cậu khiến cậu phải khóc thét lên vì đau

"Lớn quá . Không được"-Nagisa khóc nhiều hơn

"Thả lỏng đi của em chật quá "

Nagisa thả lỏng ra Karma bắt đầu chuyển động sau vào bên trong cậu. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn

"Ưm....chậm lại ...chậm lại"-Nagisa xin hắn

"Chẳng phải hồi nãy muốn lắm sao"-Hắn vẫn giữ tốc độ đó

"Ưm...em... sắp"

"Được cùng nhau"-Hắn đưa đẩy vài cái rồi hắn ra ra trong cậu , rất sâu còn cậu thì bắn đầy trên ngực hắn

Hắn đỗ ập xuống người cậu . Cả đêm hắn cùng cậu làm rất nhiều lần , cậu đã ngất đi .

Sáng cậu thức dậy thấy mình đang trong một căn phòng lạ . Đúng rồi cậu hôm qua cùng với một người đàn ông xa lạ lên giường. Quay qua cậu nhìn kĩ khuôn mặt đó rồi nhẹ nhàng đi xuống giường mới xục nhớ ra là quần áo của cậu bị xé sạch . Cậu mặt tạm bộ đồ của hắn rồi để lại lời nhắn trên bàn đi ra ngoài gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà .

Karma thức dậy thấy kế bên mình nện còn ấm mùi thơm phan phản nhẹ nhàng khiến hắn thật sự rất dễ chịu .

"Đã đi rồi sao"-Karma cười nữa miệng đi đến bàn đọc tời giấy - " Gì đây. 'Xin lỗi tôi muộn tạm bộ đồ của anh . Yên tâm tôi sẽ gửi lại cho anh' cậu cũng được lắm Nagisa . Tôi sẽ tìm được em bắt em về làm con mèo nhỏ của anh"-Karma nói thầm trong bụng

Nagisa từ lúc về nhà liền cởi bộ đồ trên người chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Tắm rửa thật sạch nằm thẳng trên giường . Cũng may cậu chỉ mới học đại học hôm nay cũng không có tiết nên cậu thẳng cẳng một phát đến chiều tối

"Cộc...cộc"

Nagisa đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc

"Ai vậy"-Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo ra mở cửa

"Thằng chó con . Đi đâu từ tối qua đến giờ vậy" - Một người phụ nữ trung niên nói với cậu

"Bác à con chỉ đi qua nhà bạn của con học bài thôi . Con sắp thì rồi mà"-Nagisa cười với người phụ nữ đó

"Biết bác lo lắng không thằng khỉ này"-Người phụ nữ kia gõ nhẹ vào đầu cậu

"Con biết là ba mẹ con mất sớm chỉ có bác là chịu nuôi con từ nhỏ đến lớn nên con rất quý trọng bác . Xin lỗi bác vì làm bác lo"-Nagisa cười nhẹ

"Ừm . Bác có nấu đồ ăn cho con nè . Con ăn rồi nghĩ ngơi nhà"-Người phụ nữ đó đưa bịch đồ ăn cho cậu rồi đi về nhà

Cậu đóng cửa lại bước vào nhà ăn cơm xong cậu lấy bài tập ra làm . Trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của hắn . Hình như cậu yêu hắn rồi , yêu cái con người tóc đỏ kia . Hầu như cậu đã quên một chuyện rất quan trọng đó là . Cậu đã phẫu thuật để có thai . Karma từ khi cậu bỏ đi , hắn thật sự rất khó chịu . Hắn nhớ mùi thơm của cậu . Nhớ khuôn mặt , thân hình của cậu . Hắn đã kiếm tất cả người phụ nữ đẹp nhất , mùi hương nhè nhẹ nhưng không ai giống cậu vậy . Thật sự hắn sắp phát điên lên rồi . Hắn đã điều động hơn 200 người để tìm cậu . Một tuần hắn như ngồi trên đống lửa, không tìm thấy cậu hắn giống như thay đổi tính khí vậy , đụng một chút cũng la , đụng chút cũng mắng , đồ đạc trong nhà cũng bị hắn đạp sắp hết rồi .

Còn phần của Nagisa , một tuần qua cậu về nhà mẹ mình ở Hokkado để quét dọn và thăm mộ ba mẹ mình . Cậu lên Tokyo cũng chỉ để đi học và đi làm , năm nào cậu cũng về đây . Một tuần qua cậu thật sự thấy khó chịu trong người, ăn bất cứ thứ gì cũng nôn ra , sáng sớm thấy dậy cậu có thói quen uống sữa nhưng dạo gần đây mỗi lần nghe đến mùi sữa lại khó chụi và y như rằng cậu nôn sạch

Sau một tuần cậu ở Hokkado thì cậu phải quay về Tokyo , cậu vừa về đến phòng của mình là chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả . Bà dì của cậu thấy cậu càng ngày càng xanh xao nên bảo cậu đi khám đi . Kỳ kèo lắm cậu cũng chịu đi vào bệnh viện

"Chào cậu . Chúc mừng cậu ,cậu đã có thai được một tuần rồi"-Ông bác sĩ già đẩy đẩy mắt kính lên nhìn cậu mỉm cười phúc hậu

"Có...có thai . Nhưng tôi là con trai mà , không thể nào có chuyện đó"

"Theo kiểm tra cho thấy cậu đã đi phẫu thuật để xin con đúng không"-Ông chỉ vào tờ giấy khám bệnh trước mặt cậu

"Đúng rồi mình có đi phẫu thuật mà . Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ "-Cậu nghĩ thầm rồi cầm tờ giấy trong tay chán nản đi ra ngoài

Nagisa nằm dài trong phòng lòng thấp thỏm không yên . Bây giờ còn đở chứ sau này cái bụng to lên có nước chết sớm cho đỡ nhục thôi . Cũng may là tuần sau cậu đã thi đại học rồi nên sau khi có bằng cậu sẽ về lại Hokkaido sinh con . Dù gì cũng là con của cậu

"Mà ba nó là ai ta"-Câu hỏi vòng trong đầu cậu chủ yếu chỉ là cái này

Karma sau một tuần không tìm thấy tung tích cũng cố gắng điều động thêm 100 người nữa đi lục tung cái Nhật Bản lên . Người ta nói trời phù hộ người có tài , sau vài ngày tin tức của cậu cũng về tay của hắn

"Chủ tịch người tên Nagisa đó hiện đang ở đường xxx ạ"-Karma vui mừng chưa đã thì nghe thêm một tin nữa-"Dạ thưa chủ tịch theo thông tin cho thấy thì cậu ta đang có thai"

"Có thai???"-Karma khá bất ngờ

"Dạ vâng , cậu ấy đã đi phẫu thuật để có thai"

"Đứa trẻ lớn bao nhiêu rồi"

"Dạ 1 tuần khớp với ngày mà chủ tịch điều động người đi kiếm cậu ấy"

"Được . Ta cho các ngươi 3 giờ phải đem cậu ấy về đây . Nhẹ tay một chút đừng làm ảnh hưởng đến thai nhi . Điều trả trong một tuần qua cậu ấy đã đi đâu gặp ai"-Karma dặn dò thật kĩ

Nagisa ở nhà thật sự rất chán . Sắp thi đại học rồi nhưng hiện tại cậu đã thuộc nằm lòng tất cả các phần ôn thi, nhắm mắt cũng đọc được . Đang nằm đọc sách thì cánh cửa bị một lực mạnh làm cho gãy , một đám người áo đen đi vào . Cậu hiện giờ trong đầu trống rỗng, cái gì nữa đây hết chuyện cậu có thai còn giờ cậu đang bị bắt cóc . Đám người đó nhẹ nhàng để cậu vào xe chạy nhanh đến biệt thự của Karma . Cậu bắt đầu đơ toàn tập khi thấy căn biệt thự . Nó quen lắm , hình như cậu vào đây một lần rồi . Đúng rồi cái tên tóc đỏ, chẳng lẽ hắn muốn giết mình vì lấy đồ của hắn sao

"Đưa cậu ấy lên phòng "-Karma từ trong nhà bước ra , ra lệnh cho đám đàn em của mình

"Thả tôi ra tôi tự đi được"-Nagisa vùng vẫy, nhưng cậu rất lo cho đứa bé . Nó chỉ mới một tuần không thể có chuyện gì

Đám người nhìn qua Karma , hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo sau cậu . Hắn và cậu đi vào phòng , Karma phẩy tay ngầm ý là ra ngoài , trong chóc lát căn phòng lại im lặng

"A.....Anh muốn gì"-Nagisa lấy hết can đảm ra để nói

"Cậu đang mang thai đúng không?"-Khuôn mặt lạnh băng của hắn nhìn cậu

"P...phải"

"Là của ai"

"Đó là chuyện của tôi không liên quan đến anh"-Nagisa đứng dậy định ra khỏi phòng thì phát hiện của phòng đã bị khoá

"Cậu không nói tôi sợ con của cậu và cậu không thể ra đây''-Karma lắc chìa khoá trong tay rồi quăng đi

"Được tôi nói nhưng đừng làm hại đến con của tôi"-Nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống

Karma thấy cậu khóc giống như có cái gì đó bóp nát vậy , rất đau. Hắn đi đến bên cậu ôm chặt cậu vào lòng

"Em có biết là sau cái đêm đó anh không thể nào quên em được không, anh rất muốn em ở bên cạnh anh . Anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi Nagisa à"-Đây là lần đầu tiên hắn gần cậu như vậy . Cậu đang làm ấm trái tim của hắn một cách vô tình nào đó-"Hãy cho anh làm cha đứa nhỏ để anh chăm sóc và quan tâm em được không"-Hắn đặc tay lên bụng cậu

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không chắc đã là con của anh . Tôi không muốn lợi dụng đứa nhỏ để chuộc lợi cho mình . Tôi xin lỗi"-Cậu gạt tay hắn ra , cậu yêu hắn mất rồi . Cậu không muốn xa hắn . Nhưng tại sao có cái gì đó khiến cậu càng ngày càng cách xa hắn hơn

"Hãy cho anh một cơ hội được không. Anh thật sự muốn chăm sóc cho em và đứa nhỏ . Một cơ hội thôi coi như anh xin em "-Karma nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn rồi hắn hôn lên đôi môi của cậu, không quá mạnh , chỉ nhè nhẹ thôi như nó rất ấm áp như sợi dây kéo hai con người lại với nhau . Cậu yêu hắn , hắn cũng yêu cậu nhưng cậu chỉ là đứa bé , không chắc chắn là con của hắn . Cậu không thể dựa vào đứa bé là lấy lợi cho bản thân

"Cộc cộc"

"Là ai"-Karma nói lớn

"Dạ đã có kết quả của cuộc điều tra rồi ạ"

Hắn đi đến bên bàn nhặt chìa khoá lên đi đến cánh của mở ra , người đàn ông đưa cho hắn túi giấy rồi đóng của đi ra ngoài . Hắn thật sự rất sợ , sợ cậu bỏ hắn đi , sợ đứa bé này không phải của hắn . Hắn mở túi giấy ra đọc từ chữ trong đó rồi ôm cậu vào lòng

"Chúng ta kết hôn đi"-Karma ôm cậu trong lòng vui sướng

"Là sao"-Nagisa thật sự không hiểu gì cả

"Trong một tuần qua em không có quan hệ với ai , lại về Hokkaido có một mình , trong khi đó thì trước khi em đi Hokkaido thì anh và em có quan hệ với nhau , vậy em hỏi xem đứa bé này là của ai"-Karma thật sự rất vui ôm chặt cậu trong lòng sợ khi hắn buông cậu ra cậu sẽ bỏ chạy mất

"Là thật"-Nagisa bán tin bán nghi

"Thật . Chúng ta kế hôn đi"-Karma ôm cậu cũng ngã lên giường

"Khoan vậy tất là anh là cha của đứa bé này, đúng không?"- Nagisa nghĩ ngờ hỏi lại

"Ừm . Chúng ta kết hôn được không ? "-Karma hôn lên bụng cậu

"Em có thai anh còn không cưới sao"-Nagisa cười với hắn khoác hai tay lên vai hắn

''Karma ta về ...."-Bỗng nhiêu cánh cửa mở ra

"Ba mẹ hai người về sớm thế"-Cậu đẩy hắn ra đứng dậy chỉnh lại y phục

"Ừm . Không về sớm sao biết được thằng con trai mình đang làm gì"-Mẹ hắn cười

"Ba mẹ con chuyện này muốn bàn với cha mẹ"-Karma đứng lại đàng hoàng

"Có gì xuống phòng khách nói đi . Hai chúng ta đứng mỏi chân rồi"-Nói xong cha và mẹ của hắn dắt tay nhau xuống lầu

"Karma à anh chắc chắn không vậy"-Nagisa thật sự rất lo

"Yên tâm đi , ba mẹ anh có cháu bế và chắp nhận mà dù gì hai người đó cũng muốn anh kết hôn"-Karma nắm tay Nagisa đi xuống thật cẩn thận

"Ba mẹ con sẽ kết hôn"-Karma đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi ngồi kế bên , nắm tay cậu

"Kết hôn với ai"-Mẹ hắn lên tiếng

"Dạ với người này"-Hắn nắm tay cậu giơ lên

"Sao cũng được . Mà cháu tên gì"-Nagisa không ngờ bà mẹ hắn chấp nhận nhanh như vậy

"Dạ cháu tên là Nagisa, ba mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ, hiện cháu đang ở với một bà dì ạ"-Nagisa bình tĩnh nói

"Cháu thật tội nghiệp"-Bà đứng dậy đi qua chỗ Nagisa ôm cậu vào lòng . Hơi ấm của người mẹ lâu rồi cậu mới cảm nhận được lại nó

"Mẹ à vợ con"-Karma nhắc bà

"Thằng cha mày nó là con dâu của tao"-Bà phản kháng lại

"Thôi bà ơi . Xuống ăn cơm đi trễ rồi"-Ba hắn giải dây . Mỗi lần hai người này mà gây nhau giống như trẻ con vậy

"Ba mẹ sắp có cháu bồng rồi"-Karma nói nhỏ tay ba mình

"Ai có thai . Con trai không thể nào có thai được"-Ông hỏi hắn

"Thiệt mà ba , 1 tuần rồi đó"-Karma nhìn ông cười

"Giỡn hoài mậy "-Ông nghi ngờ

"Không tin ba là bác sĩ mà bắt mạch đi . Con không hề nói láo"

Ông lấy cái nệm nhỏ để tay trái của Nagisa lên bắt mạch . Thật sự là có mạch hỉ

"Bà ơi sắp có cháu rồi hô hô hô"

Sau khi ăn cơm xong cả hai ngồi nói chuyện với cha mẹ của hắn rất vui vẻ , bây giờ nó đã trở thành gia đình hạnh phúc đúng nghĩa

"Hai đứa định khi nào kết hôn"-Mẹ hắn vào vấn đề chính

"Con thì sao cũng được còn tùy vào ảnh thôi"-Nagisa không có ý kiến

"Ừm khoảng 3 ngày nữa được không"-Karma tỉnh bơ nói

"3 ngày anh giỡn sao"-Nagisa giật mình

"Cưới vợ phải cưới liền tay"

"Còn đồ không cần may sao , bàn tiệc nơi diễn ra hôn lễ nữa"

"Con yên tâm đi con dâu , nhà thờ thì có bạn của mẹ , nhà hàng tiệc cưới mẹ kinh doanh cũng rất tốt , còn quần áo thì nhà thiết kế Pháp là bạn của ba con có thể nhờ họ làm ngay"-Đúng là nhà có điều kiện có khác cái gì cũng có

"Còn thiệp cưới thì sao mẹ"-Nagisa chợt nhớ đến thiệp cưới

"Ừm không cần lo , chỉ cần thằng Karma kêu đàn em của nó làm là được con yên tâm"

"Dạ cũng trễ rồi còn xin phép về nhà ạ"-Nagisa nhìn đồng hồ rồi xin phép về

"Sao phải về con cứ ở đây , thằng Karma có ăn hiếp con cứ việc nói với mẹ"-Mẹ hắn nói

"Mẹ à ba mẹ đang ở nhà của con . Ba mẹ con không về thì con xin lỗi"

"Karma sao anh nói như vậy chứ"-Nagisa quay qua nói với hắn

"Ok ok . Là anh sai đừng tức giận ảnh hưởng đến con"-Karma xoa bụng cậu

"Thôi chúng ta không làm bóng đèn nữa chúng ta về thôi bà nó ơi"-Ba của hắn kéo mẹ hắn nhanh chóng ra xe đi về

"Hai chúng ta đi lên phòng đi"-Karma dẫn cậu lên phòng

"Em tự đi được"-Nagisa tự đi lên phòng đóng cửa lại

"Em nghĩ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho con đâu"-Karma hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào ngủ một giấc đên sáng

----------------Lễ đường(bỏ qua hai ngày kia đi nó chán lắm 😂)-------------------

Trên lễ đường người con trai kia mặc một bộ vest đen , cửa nhà thờ mở ra một chàng trai mặc vest trắng tinh đi đến bên người con trai kia

"Akabane Karma con có đồng ý cùng Shiota Nagisa bên nhau suốt đời dù giàu sang hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay lành lặng. Cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời hay không?"

"Con đồng ý"

"Shiota Nagisa con có đồng ý cùng Akabane Karma bên nhau suốt đời dù giàu sang hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay lành lặng . Cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời hay không?"

"Con đồng ý"-Nagisa nhìn hắn cười

Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay cậu , cậu cũng vậy , thật hạnh phúc

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chú rể con có thể hôn cô dâu"

Karma kéo Nagisa lại gần mình đặt nụ hôn lên đôi môi của cậu . Không quá mạnh bạo nhưng nó mang ý nghĩa hạnh phúc

---------8 tháng sau----------

"Karma anh đâu rồi"-Nagisa vừa ngủ dậy thấy người đàn ông kế bên mình biến mất

"Anh đây"-Hắn đang ở dưới bếp -"Anh đã nói là em phải nghĩ ngơi trong phòng rồi mà . Em cứ như vậy sẽ rất mệt đó"

"Anh thử ở một mình trong phòng không có điện thoại không có máy tính chỉ có một chiếc tv hỏi anh có chán không"-Nagisa phản bác

"Bụng em thật sự đã rất lớn rồi phải đi đứng cẩn thận , ảnh hưởng đến Narma là không được đâu"-Karma chạy lại đỡ Nagisa ngồi vào ghế

"Ai nói anh là Narma , nó là Karsa là con trai , không phải con gái ok"-Nagisa xoa xoa cái bụng bầu của mình

"Em đó không chịu đi siêu âm gì cả . Từ lúc 3 tháng đến bây giờ , xuống ngày cứ nhắc đến siêu âm thì lại kiếm cớ này có nọ không chịu đi"-Karma đưa ly sữa nóng cho cậu, ngồi xuống cạnh cậu

"Em ngại đi bệnh viện lắm "

"Tại sao"

"Kỳ lắm . Anh thấy có ai là con trai mà ôm cái bụng bầu đi vào khoa phụ sản chưa"

"Vậy tại sao hồi đó em lại phẫu thuật cho có con"

"Ờ ha . Biết vậy em phẫu thuật thành con gái luôn cho rồi"-Nagisa bây giờ mới nhận ra là mình khờ

"Con phải ngoan ngoãn sau này không được bướng bỉnh như mẹ con  . Nếu không ba sẽ lôi con ra mà đánh đòn đó"-Karma xoa xoa bụng cậu

"Biết rồi"-Nagisa đang định uống ly sữa thì còn đau từ bụng nhói lên , theo bản năng cậu nhăn mặt lại nắm chặt tay hắn-"Anh hù nó , nó đòi ra thật kìa"

"Được rồi đợi anh xíu"-Karma lấy điện thoại ra-"Alô mẹ à , vợ con hình như sắp sinh rồi"

"Mày điên thì mày đi chết đi nha con . Vợ mày sinh thì đưa nó đến bệnh viện tao không phải bác sĩ . Não mày bị đông cứng lại rồi hả"-Bà chử hắn một dàn sao đó đứng dậy thay đồ rồi chạy qua nhà hắn

Karma sau khi nghe điện thoại xong ẫm cậu lên xe hơi lái thẳng đến bệnh viện

"Á á đau quá Karma chạy nhanh đi "- Nagisa nắm tay hắn

"Được rồi . Đến nơi rồi"-Karma ẫm cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu

Karma xin phép bác sĩ vào cùng cậu . Cũng may là bác sĩ cho hắn vào nếu không chắc không biết hắn sẽ làm gì cái bệnh viện. Nhìn cậu đau như vậy thật sự không cầm lòng được

"Có thể nào làm cho cậu ấy bớt đau được không ? Chẳng hạn thuốc giảm đau chẳng hạn"-Karma lo lắng cho cậu

"Xin lỗi nhưng chưa có trường hợp sinh thường nào sử dụng thuốc giảm đau cả"-Vị y tá giải cho cậu

"Vậy mổ được không?"

"Xin lỗi nhưng đứa bé sắp ra rồi , bây giờ chuyển qua mổ thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ"

"Anh có thôi đi không . Tôi sẽ không sinh cho anh nữa . Á đau quá"-Cậu nắm chặt tay hắn

"Cố lên, đã thấy đầu đứa bé rồi"

"Oe ....oe...oe"-Đứa bé đã ra đời

"Chưa đâu cố lên còn một đứa nữa . Cố lên"-Bà bác sĩ nói với cậu

"Đã thấy đầu"

"Áaaaaaaaaaaa"

"Ra rồi ra rồi"- Bà bác sĩ ẩm hai đứa bé lên-"Là một trai một gái, bé trai sinh trước"

"Bà xã em vất vả rồi"-Hắn hôn lên trán đầy mồ hôi của cậu

Hai đứa bé được đưa đi tắm rửa còn cậu thì được đưa vào phòng chăm sóc . Mẹ của hắn sau khi biết được tên của bệnh viện, thì mẹ và cha hắn chạy ngay đến bệnh viện

"Anh"-Nagisa sau một giấc ngủ 7 tiếng thì tỉnh lại

"Sao vậy em"-Hắn đỡ cậu ngồi dậy

"Hai đứa nhỏ đâu"

"Hay quá ha chưa gì hết đã đòi gặp con"-Hắn nhìn cậu mỉm cười-"Cám ơn em đã đến bên anh"

"Hai đứa nhỏ đâu"-Cậu dựa vào lòng hắn

"Ba mẹ đang chơi với hai đứa cháu"-Hắn nói xong đỡ cậu qua một bên rồi ra ngoài ẫm hai đứa nhỏ vào

"Anh đã đặt tên cho chúng chưa"-Cậu nhận hai đứa bé từ tay hắn

"Theo em thì nên đặt tên gì?"-Hắn đi đến ôm cậu

"Narma và Karsa được không?"-Hắn nhìn cậu

"Được đó hai đứa"-Hai ông bà đi

"Ba mẹ"-Cậu vội nhìn qua cửa ra vào

"Thấy chưa em nói được mà"-Cậu nhìn anh cười

"Ừm"

"Ba mẹ chỉ mong hai con như vầy sao cũng được miễn là hạnh phúc là được. Ba mẹ yên tâm hơn khi giao Karma cho con"-Mẹ hắn cười xong rồi đi ra ngoài

Một gia đình hạnh phúc ngay trước mắt cậu , cậu chắn chắn sẽ cùng hắn gìn giữ gia đình hạnh phúc này

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: