Oneshot
Như mọi khi, bộ ba Barou - Isagi - Nagi lại tiếp tục luyện tập với nhau trước khi họ đụng độ với một đội ba người khác.
- Nagi, chuyền cho tớ này! - Isagi vừa chạy vừa hét lên với người đồng đội đang chạy song song với mình.
- Yes- Meow!
- "Meow?" - Isagi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra - "Mình có nghe nhầm không vậy?"
Cậu khựng lại đôi chút khi nghe thấy âm thanh lạ, thế nhưng khi trông thấy một chú mèo Anh lông dài trắng muốt múp rụp đang chìm nghỉm trong đống đồ đồng phục của Blue Lock ở vị trí đáng lẽ phải là bạn mình thì Isagi nghĩ rằng mình cũng không cần phải thắc mắc thêm gì nữa.
Và vài giây khựng lại của Isagi cũng đủ để vị vua sân cỏ Barou lao thẳng vào người cậu vì không thắng lại kịp. Hai người cứ thế mà té xuống mặt sân.
- Cái quái gì vậy hả? Mày có biết chạy không vậy Isagi? - Barou đã nhanh chóng đứng dậy và túm cổ áo cậu lên, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.
- Xin lỗi cậu, Barou. Chỉ là Nagi... - Isagi bối rối chỉ tay về phía bên kia.
Barou cũng nhìn theo hướng tay cậu.
Và thay vì một thằng cao lêu nghêu với quả đầu trắng bù xù và khuôn mặt chán đời trông vô cùng gai mắt thì bây giờ chỉ còn lại một con mèo nhìn cũng hao hao với bộ lông bết gần chết và nếu dựa theo tiêu chuẩn của hắn thì trông nó bẩn thỉu thấy sợ. Vì vậy, hắn đã chọn cách buông Isagi ra rồi rời đi, trước khi hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa sân tập còn không quên để lại cho cậu trai chung đội một lời dặn dò cực kỳ "chu đáo":
- Mày tự lo cho nó đi, tao không liên quan.
Isagi chết lặng nhìn con mèo không biết từ lúc nào đã trèo vào lòng mình ngồi và đưa đôi mắt tròn vo ngước lên nhìn mình say đắm, vừa nhìn vừa kêu meo meo nãy giờ.
- Ách xì!
Isagi quẹt mũi, thẫn thờ nhìn xuống Nagi. Cậu bị dị ứng nhẹ với lông mèo, cơ mà tình hình này thì chắc phải chịu cảnh này dài dài rồi, còn chẳng biết khi nào cậu ta mới biến trở lại.
Hay là đem cậu ta cho Reo chăm nhỉ? Chắc cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Nagi thôi.
Nhưng mà hai người đâu có chung đội, lịch trình đương nhiên cũng sẽ khác nhau nữa, chưa chắc gì đã gặp được nhau.
Và trên hết là...
Đôi mắt nâu long lanh vô hại, bộ lông trắng muốt nhìn như kẹo bông và mấy cái đệm mềm mềm sờ thích ơi là thích. Nagi từ một con lười với cái nết trời đánh hết cứu đã trở thành một con mèo đúng nghĩa, tuy tính cách vẫn không khác bản gốc mấy nhưng mà được cái thuận mắt hơn.
Thôi thì Isagi sẽ thay bảo mẫu tận tụy của cậu ta mà chăm sóc cậu ta vậy.
Đôi mắt xanh lướt qua sinh vật đang nghịch ngợm trong lòng.
- Trước hết thì...
Isagi thở dài nhìn đám lông không được mượt mà cho lắm, nhìn lại mình thì thấy cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
- Đi tắm trước đã rồi tính.
Cậu cẩn thận bế mèo Nagi lên. Thật may là cậu ta cũng không chống đối gì, trái lại còn rất ngoan ngoãn mà cuộn tròn lại trong vòng tay Isagi.
- Trời ạ, cậu nặng hơn tớ tưởng đấy.
Đáp lại là vài tiếng meo meo liên tiếp, do nghe không hiểu nên cậu cũng mặc kệ luôn.
~
.- Ô kìa, Isagi. Lâu rồi mới gặp cậu đấy. - Thấy Isagi bước vào phòng tắm, chàng tiểu thư tóc đỏ đang ngồi dưỡng tóc liền vẫy tay chào.
- Ồ, xin chào, Isagi. - Kunigami đang ngồi gội đầu gần đó cũng ngước mặt lên.
- Chào Chigiri, chào Kunigami. Cậu vẫn khỏe chứ? - Isagi cũng đưa một tay lên vẫy lại.
- Chúng tớ ổn, cơ mà cậu đang ôm thứ gì thế kia?
- À... Chuyện nói ra thì cũng dài...
Sau khi nghe hết câu chuyện, Chigiri gật gù, tiện thể soi luôn sinh vật đang nằm ườn trong tay Isagi.
- Vậy ra đây là Nagi đấy à, nhìn cũng có thể đoán ra được nhỉ.
- Cơ mà vậy cũng kì lạ quá rồi đó, cứ thế mà biến thành mèo à? - Kunigami gãi cằm.
- Tớ cũng chịu đó, định để hết hôm nay xem thế nào. - Isagi vừa nói vừa chậm rãi xối nước khắp cơ thể chú mèo đang không được vui vẻ lắm khi đi tắm kia - Nào Nagi, đừng có giãy nữa.
Bỗng có tiếng động phát ra từ bồn tắm nóng.
- Hmph.
Là Reo, cậu ta đang nhìn về phía Isagi và mèo Nagi mà nở một nụ cười nhạt, trong đôi mắt tím ánh lên sự phẫn nộ.
- Để tôi xem không có tôi thì cậu sẽ như nào nhé, Nagi. - Nói xong cậu ta liền quấn khăn rồi rời đi, trước khi đi còn quăng cho Nagi một ánh nhìn sặc mùi súng đạn.
Nói mồm vậy thôi chứ khi đang ăn trưa Reo vẫn dùng bàn thắng của mình để đổi lấy một ít đồ ăn thêm cho Nagi dù ngoài mặt cậu ta vẫn chẳng hề có bất kỳ biểu cảm nào đáng ghi nhận.
Với kinh nghiệm chăm sóc mèo siêu đẳng được tích góp từ những tháng ngày còn học sơ trung, Chigiri đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho Isagi qua một khoá học cấp tốc ngay trong giờ ăn trưa. Tuy vậy, Isagi vẫn phải tiếc nuối chào tạm biệt rồi rời đi để vào phòng tắm thêm một lần nữa vì con mèo báo đời kia ăn sao mà làm dơ hết bộ lông vừa mới được Isagi tỉ mỉ làm sạch và cẩn thận sấy khô vài chục phút trước.
Buổi chiều Isagi và Barou vẫn luyện tập với nhau như bình thường, còn con mèo béo kia thì... ừm... nằm lăn ra ngủ một góc sân mặc kệ sự đời, y hệt như phiên bản người của nó vậy.
Sau khi tập luyện và tắm rửa xong xuôi thì cậu có nhớ lời Chigiri mà vừa đeo khẩu trang cho đỡ dị ứng vừa ngồi chải lông cho Nagi, thế nhưng chẳng được bao lâu thì vị vua Barou đã nổi khùng và tống cả hai đứa ra ngoài không cho vào cho đến khi nào xong, nguyên nhân là vì đám lông mèo bay tứ tung trong không khí. Và dĩ nhiên rồi, với bệnh sạch sẽ của mình thì làm gì có chuyện hắn sẽ để yên trong hai con quỷ này tác oai tác quái trong căn phòng láng bóng không có lấy một hạt bụi của mình chứ?
Hết cách, Isagi lại xách Nagi ra phòng ăn, sẵn tiện dùng bữa tối sớm luôn cho đỡ có người thắc mắc.
- A, Isagi! - Chưa kịp thấy người thì đã nghe được giọng. Từ một góc nhà ăn, Bachira vô cùng phấn khích vẫy tay với Isagi.
Lấy xong đồ ăn, Isagi cũng nhanh chóng tiến về chiếc bàn mà bạn mình đang ngồi, tới gần hơn rồi mới thấy ở đó không chỉ có Bachira mà còn có Itoshi Rin - người đang trưng ra bộ mặt vô cảm như thường lệ.
- Chào cậu, Bachira. Chào Rin.
Rin không đáp lại, thế nhưng mắt thì lại đặt lên con mèo đang nằm chình ình trên bàn.
- Chigiri nói cho tớ nghe rồi, mèo Nagi cũng dễ thương quá ha. - Bachira thích thú vuốt ve chú mèo, Nagi cũng không quá để tâm đến hành động đụng chạm của người bạn đã từng chung đội kia.
- Haha... Nhưng mà báo thì cũng báo dữ lắm... - Isagi cười trừ, đầu tự động tua ngược về những gì đã diễn ra trong ngày.
Nhớ tới thôi đã thấy rùng mình.
- Cậu bây giờ trông cứ như mẹ đơn thân với một đứa con lông lá ấy Isagi! - Bachira vừa cười vừa nhìn cậu bạn mình.
- Cái gì vậy trời?! - Isagi kêu toáng lên.
Rin ngồi gần đó im lặng từ nãy đến giờ nghe đến đây thì khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch nhẹ lên. Cậu ta quay mặt đi.
- Hmph, hời hợt.
- Cả cậu cũng vậy nữa hả?!
Isagi bỗng thấy hận đời dễ sợ, trong tất cả những người có thể phải chịu cảnh này thì cậu lại xui xẻo bị dính trúng. Lúc khổ cực đã không ai dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ rồi thì thôi, giờ còn bị trêu nữa chứ.
Tức thì cũng tức, nhưng mà Isagi cũng phải nuốt lại để chăm con mèo suốt ngày chỉ biết meo meo và lăn ra ngủ ở gần như mọi nơi này thôi chứ cũng không còn biết phải làm gì nữa.
Xong xuôi thì Isagi đem Nagi quay lại phòng, thật may là Barou đã rời đi rồi, vì vậy nên Isagi lại tiếp tục chải lông cho Nagi, lần này cẩn thận hơn để lông không còn bay tùm lum nữa. Có lẽ vì thoải mái, thế nên mèo Nagi đã nằm khoe hết bụng rồi hàng họ của mình ra cho Isagi coi. Nếu theo như Chigiri đã nói thì hình như đây là dấu hiệu cho thấy mèo đang thoải mái và cảm thấy an toàn thì phải, vậy nên cậu cũng được sờ bụng mèo thoải thích, dù thỉnh thoảng vẫn bị cào cho mấy cái vì hơi mạnh tay.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, Isagi cũng vì vậy mà dừng mọi hoạt động lại để ra mở cửa. Thì ra là Chigiri với Kunigami, cậu nhanh chóng mời hai người họ vào phòng rồi đóng cửa lại
Sau khi đã kiếm được chỗ để ngồi, Kunigami mới mở lời.
- Tụi tớ qua để chắc chắn rằng cậu không gặp khó khăn với mèo đây.
Chigiri không nói gì, thế nhưng từ nãy đến giờ cậu ta cứ nhìn mèo Nagi đang nằm ườn rồi lăn lộn trên giường Barou rồi cười khúc khích mãi.
- Có gì mà cậu cười dữ thế? - Isagi thắc mắc.
Chàng tiểu thư chỉ xua tay, miệng vẫn nở nụ cười.
- Không có gì đâu.
Cậu thấy bạn mình nói thế thì cũng chẳng tra hỏi gì thêm, nhưng mà khi Kunigami thắc mắc thì cậu ta lại kéo ra một góc rồi thì thầm thì thầm gì đó ra vẻ bí hiểm lắm, xong xuôi hết rồi thì Chigiri không còn cười một mình nữa mà có thêm đồng bọn nhập hội.
Isagi không hiểu và cũng không muốn hiểu lắm, vì thế cậu lựa chọn im lặng chịu đựng và tiếp tục trò tiêu khiển đang dang dở hồi nãy bất chấp đôi tay đã chi chít mấy vết cào đỏ ửng trông đến là tội nghiệp. Chán rồi thì ngồi lại lên giường mình rồi bắt đầu tíu tít với hai người bạn vừa mới đến.
Nói chuyện được một lúc thì cửa phòng bật mở, Barou bước vào phòng. Cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là hai người lạ mặt không biết từ đâu ra mà là chiếc giường dính đầy lông mèo, còn tặng kèm thêm thủ phạm đang nằm ưỡn bụng trên đó.
Hắc tuyến nhanh chóng nổi đầy mặt vị vua sân cỏ, hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh mèo Nagi. Dù Chigiri và cả Kunigami đã cố gắng hết sức để cản hắn lại, thế nhưng cơn giận ngút trời trước cảnh tượng thảm họa này cộng với thể chất siêu việt sẵn có đã khiến nỗ lực của hai người bọn họ trở nên vô ích. Bàn tay nổi đầy gân của Barou đã tóm được Nagi và ném nó về phía Isagi.
Bùm!
Bằng một cách thần kỳ nào đó, con mèo trắng đã hóa trở lại làm Nagi và nằm đè hẳn lên người Isagi trước ba cặp mắt trân trối.
Và Nagi này thì... ừm... không mặc gì trên người cả.
- Ờm, chúng tớ về đây... Tạm biệt nhé Isagi. - Tiểu thư nhanh chóng chào tạm biệt, không quên kéo tay cậu bạn tóc cam vẫn còn đang sốc rồi chuồn thẳng, để lại căn phòng ba người kia cho họ tự xử lý với nhau.
Biết nhiều quá cũng không tốt đâu.
- Ủa, tớ trở lại làm người rồi nè Isagi. - Khuôn mặt của Nagi ngẩng lên từ dưới ngực của Isagi mà nhìn vào khuôn mặt đang có chiều hướng đỏ lên của cậu bạn mình.
Barou là người tiếp theo hồi phục sau sang chấn.
- A mày trở lại rồi à thằng phiền phức, lại đây bố mày nóng lắm rồi đấy.
Nói là làm, Barou xắn tay áo tiến lại gần tên đồng đội lười biếng của mình.
- Ấy đừng bình tĩnh Barou ơi cậu ta chưa mặc đồ! Đừng manh động! - Ở dưới thân Nagi, Isagi hoảng loạn xua tay nhằm xoa dịu Barou.
Hắn nghe thế thì khựng lại, nhưng rồi cũng tử tế đi lấy đồ rồi quăng vào con người vừa mới trở về với nền văn minh nhân loại vài phút trước.
- Mặc vào rồi đi ngủ đi, mai tao tính sổ với mày sau.
Căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm vào bóng tối, để lại trong một số con người ở đây rất nhiều suy nghĩ.
~
Nagi trở lại làm người đồng nghĩa với việc cuộc sống của cái đội này cũng quay trở về với quỹ đạo bình thường của nó. Lúc này đây thì họ đang ăn sáng như mọi ngày, chỉ có điều...
Nagi như gắn keo hay sao đó mà bám Isagi dễ sợ, giống như những trải nghiệm và tập tính của loài mèo còn sót lại đã tác động đến hành vi của cậu ta vậy.
- Trông Nagi hạnh phúc thế kia thì chắc được chăm kĩ lắm nhỉ? Ước gì tớ cũng biến thành mèo để được Isagi chăm. - Bachira dù mang tiếng bạn thân của cậu nhưng lại chẳng hề làm tình hình khá khẩm hơn một xíu nào.
Rin ngồi bên cạnh đó trông thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng chả nói gì ngoài câu cửa miệng của cậu ta, kèm theo đó là một cái cau mày.
- Hừ, hời hợt.
- Ý cậu là gì thế hả Rin?!
Trêu qua trêu lại một lúc thì Bachira quay sang hỏi Isagi:
- Vậy nếu giờ Nagi đã bình thường trở lại thì chắc các cậu cũng chuẩn bị đấu với một team ba người khác rồi đúng không?
- Tớ nghĩ vậy, có lẽ chiều nay tụi tớ thi đấu được rồi.
Vừa dứt lời, một tiếng "Bùm" vang lên. Cả đám không hẹn mà cùng nhìn sang hướng phát ra tiếng động, riêng một người đã không thể tự chủ mà run cầm cập.
Điều tồi tệ nhất đã tới, giữa đống đồng phục của Blue Lock là một con mèo đen với dấu X ngay gần tai và một bộ mặt cau có vô cùng quen thuộc.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết, Isagi lại phải è cổ ra chăm mèo thêm một ngày nữa dù bị dị ứng nên ngứa mũi hắt xì liên tục vì Nagi chẳng giúp được gì, còn trận đấu thì lại tiếp tục được dời sang một ngày đẹp trời khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top