Oneshot
Isagi hết nhìn chiếc nhiệt kế trên tay đầy quan ngại rồi lại nhìn xuống tên đồng đội vốn ít khi bệnh vặt nay lại đang nằm bẹp dí trên giường của cậu.
- Hẳn 38 độ cơ à... - Cậu thở dài. - Chắc là nay cậu phải ở phòng nghỉ ngơi rồi đó.
- Tớ nhức đầu quá Isagi ơi...
Nghe tin được nghỉ tập và ở lại phòng cũng không khiến Nagi vui hơn là bao bởi giờ đầu hắn ong ong như búa bổ còn cơ thể thì rệu rã, ê ẩm không tả nỗi.
Sáng nay hắn gắng gượng leo xuống mà đầu óc quay cuồng đến nỗi không kiểm soát được hành động mà xém úp thẳng mặt xuống sàn, may mà có Isagi kịp thời đỡ rồi dìu vào cho nằm trên giường mình chứ không Nagi nằm đó khỏi dậy luôn cũng được nữa.
- Oan ức đéo gì, thằng Isagi bảo mày lau tóc cho khô rồi mới đi ngủ thì mày không chịu, đủng đa đủng đỉnh leo thẳng lên giường đi ngủ luôn thì chết là đúng chứ khóc lóc mẹ gì nữa. - Barou đứng bên cạnh càu nhàu, vừa mạt sát người bệnh tội nghiệp là hắn đây vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhất nhìn xuống, nói chung là lấy thái độ so sánh với Isagi thì đúng là chẳng bằng một góc.
- Xì, phiền phức lắm. Chừng nào cậu làm cho tôi rồi mới có quyền được nói nhé hầu gái Barou.
Dẫu cho có bệnh liệt giường thì bản chất thật sự vẫn ở đó, và Nagi vẫn có thể tự tin đảm bảo rằng trình độ chọc tức người khác của mình vẫn chưa hề mai một, bởi vì sau đấy hắc tuyến đã nổi đầy trên mặt Vua Barou, đi kèm với nó là một câu đe dọa nồng nặc sát khí và bàn tay đang nắm chặt thì đã bắt đầu nổi gân.
- Tao giết mày bây giờ đấy thằng phiền phức này?!
- Bình tĩnh Barou ơi Nagi đang bệnh đấy-
Isagi chưa kịp bào chữa thì đã bị hắn nhảy vào họng.
- Cứ thử xem, đồ vua hết thời.
- Thôi nào-
Cuối cùng, sau bao gian truân vất vả thì Isagi vẫn có thể giảng hòa và chấm dứt vụ cãi vã không đáng có, nếu không muốn nói là vô cùng trẻ trâu sắp sửa nổ ra giữa hai tên thiên tài tính khí thất thường này. Barou sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện cũng không thèm nán lại lâu làm gì mà rời đi để luyện tập, tuy vậy trước khi đóng cửa lại cậu ta vẫn có lòng nhắc nhở Nagi chú ý uống nước và nghỉ ngơi và Isagi không được lại gần hắn quá kẻo lây bệnh thì mệt.
Vậy là bây giờ trong phòng còn có mỗi hai đứa, mà giờ dựa trên hành động của Isagi thì hắn đoán là cậu cũng sắp theo chân tên Barou kia đi luyện tập rồi, vì vậy hắn cần phải tranh thủ cơ hội quý báu này và hành động càng nhanh càng tốt mới được.
- Isagi ơi tớ mệt quá... - Nagi thủ thỉ, như có như không giương đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi nhìn về hướng người kia.
Nếu là Nagi Seishirou của thường ngày thì sẽ chẳng bao giờ có mấy chuyện như thế này đâu, phiền phức lắm, vả lại lỡ Isagi thấy hắn kỳ lạ xong dè chừng hắn thì lại chết dở. Nhưng mà nếu là bây giờ thì khác, hắn đã dính bệnh, giọng thì nghèn nghẹn vô cùng thảm thương lại còn khàn khàn do cổ họng sưng tấy, gương mặt vốn không hay có bất kỳ biểu cảm gì thì lại ửng đỏ, trông cứ như đang ngại nếu như không tính đến cặp mắt nâu lờ đờ dù bình thường hắn cũng vậy.
Nói tóm lại là giờ Nagi trông vô cùng yếu đuối và dễ tổn thương, khác xa hoàn toàn với hắn khi bình thường, và khi chứng kiến tình trạng thê thảm của hắn như hiện giờ đây thì một người như Isagi thì làm sao có thể từ chối được?
Đúng như dự đoán, mới nghe được tiếng than thở của Nagi là cậu đã ngay lập tức tiến đến gần nhằm quan sát tình hình, bộ dạng lo lắng của Isagi đã được hắn lẳng lặng thu hết vào bộ nhớ.
- Cậu khó chịu lắm hả? Có cần tớ dìu đến phòng y tế không?
Nghe đến đây Nagi thấy hơi giật mình. Đúng thật là nếu bị bệnh như thế này thì Nagi cần phải tới phòng y tế ngay khi thấy triệu chứng rồi chứ không phải là dây dưa mãi ở trong phòng ngủ thế này, nhưng mà giờ muốn đi tới đó thì tốn sức lắm, hắn không muốn dính vào mấy thứ phiền phức như thế đâu, với lại giường Isagi thơm thế này thì tội gì phải đi tới một nơi toàn mùi thuốc sát trùng hăng tận óc như phòng y tế cơ chứ?
- Tớ ổn... Chắc thế... Cậu đi lấy dùm tớ ít nước được không?
Đáp lại là một cái gật đầu, người kia nhanh chóng rời đi rồi quay trở lại với một cốc nước ấm, trong lúc đợi hắn uống còn cẩn thận hỏi hắn có còn muốn uống thêm không, vì không muốn làm phiền cậu nhiều nên Nagi chỉ lắc đầu, đáp lại là một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào của người đối diện.
Gò má Nagi có hơi nóng lên, nhưng chắc là do đang sốt nên cơ thể cần tỏa nhiệt cho ra mồ hôi để hạ sốt thôi.
- "Quả là Isagi." - Nagi cảm thán khi chậm rãi nuốt xuống từng ngụm nước, cổ họng cũng vì vậy mà thoải mái hơn đôi chút, bớt đi cái cảm giác thô ráp ban đầu. - "Lúc nào cũng thật dịu dàng với mình."
Nếu không tính mấy lúc trên sân, nhưng mà mấy lời này hắn sẽ coi như không thấy và cũng coi như chưa từng nghĩ đến.
Và sự dịu dàng của Isagi khi chăm sóc hắn thật sự làm trái tim của Nagi gióng lên từng nhịp rộn rã.
Hắn cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.
Hắn yêu chết mất cái cách Isagi cẩn thận tính toán từng đường đi nước bước trên chốn sân cỏ mà vẫn có thể ứng biến linh hoạt như một nghệ sĩ thực thụ, yêu cái cách Isagi nghiêm túc bàn chiến lược cho những trận đấu và phân tích đối thủ của họ tỉ mẩn và chi tiết như thể cậu ấy thật sự gắn máy quét trên người, yêu cái cách Isagi miệt mài tập luyện theo những bài tập thể chất khắc nghiệt của Barou mà chẳng hề có một lời kêu than nào.
Tất cả những điều ấy đều vẽ nên một Isagi thật nhiệt huyết, thật sôi sục, thật cháy bỏng và rực rỡ như vầng thái dương, dẫu có chói mắt đến đâu thì cũng chẳng thể ngăn bản thân nhìn ngắm thứ ánh sáng ấy thêm một chút nữa, để nó soi rọi cho trái tim và lý trí của mình.
Dạo gần đây thì Nagi còn để ý, không chỉ bóng đá, hắn cũng yêu những khía cạnh khác của Isagi nữa, ví dụ như những lần Isagi chăm chú và kiên nhẫn nghe những câu chuyện hay những kế hoạch hắn kể và phì cười vì cách hắn vật lộn với việc sử dụng ngôn ngữ, hay những lần cậu nhẹ nhàng nhắc nhở hắn phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình hơn sau khi thấy hắn vừa tắm ra tóc còn ướt đã đi ngủ (Nagi đã không nghe và giờ thì hắn phải chịu hậu quả), rồi sau đó vẫn chăm sóc hắn khi hắn đang lên cơn sốt như hôm nay.
Một Isagi bình lặng và quan tâm như thế cũng thật quyến rũ, tựa như mặt trăng bạc soi sáng trên cao, tưởng như xa cách, lạnh lùng mà thực chất lại rất gần gũi, rất dịu dàng, khiến ta chẳng thể kiềm nổi thứ xúc cảm muốn dựa dẫm nhiều hơn một chút này.
Lạ thật đấy bởi vì thường ngày hắn chẳng nghĩ nhiều như thế này đâu. Có lẽ vì hôm nay bệnh nên Nagi trở nên đa cảm hơn thường ngày chăng?
Hắn không biết, và cũng chẳng quan tâm.
Nagi chỉ biết rằng giờ phút này đây, hắn lại thấy mình thích Isagi hơn một chút nữa, vậy là đủ.
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân nên hắn chẳng hề nghe thấy tiếng Isagi gọi tên mình từ nãy đến giờ.
- Này Nagi, có nghe tớ nói không vậy?
- Nagi à?
- Nagi ơi?
- Nagi Seishirou à...
Phải nghe đến cả họ tên của mình mới khiến Nagi quay trở về với thực tại, hắn nghiêng đầu, dùng đôi mắt đầy hối lỗi nhìn cậu.
Bị ngó lơ như thế cũng không khiến Isagi khó chịu, cậu chỉ cười trừ rồi dặn dò:
- Cậu ở phòng nghỉ ngơi cho khỏe nhé, đừng đi lung tung đấy, tớ đi tập rồi sẽ về sớm thôi.
Đáp lại lời ngon tiếng ngọt của Isagi là cái lắc đầu nguầy nguậy của Nagi.
- Không có cậu ở đây tớ sẽ chết mất. - Hắn thậm chí còn gắng gượng ngồi dậy để nắm lấy cánh tay Isagi. Thật tâm hắn không muốn Isagi rời đi rồi bỏ mình ở đây một mình đâu, hắn muốn lúc nào cũng phải thấy cậu mới được.
Cái mát lạnh từ làn da mềm mại của Isagi khiến Nagi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, vì thế hắn liền đưa tay người đối diện lên mặt rồi dụi dụi vào.
Isagi cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu hơi choáng theo tên này, chẳng lẽ do nóng quá nên hắn mê sảng luôn rồi? Nay còn làm biết mấy trò làm nũng rồi đòi cậu phải ở lại cơ?
Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng hợp lý. Barou đi mất rồi, còn chẳng rõ khi nào hắn sẽ quay lại nữa, nếu để Nagi ở một mình thì lỡ hắn sốt cao không ai bên cạnh lo cho thì sao?
Bản tính tốt bụng ăn sâu vào máu của Isagi trỗi dậy, đánh bẹp đi ham muốn luyện tập nhiều và nhiều hơn nữa để trở thành tiền đạo số một thế giới.
Ừ thôi thì luyện tập là chuyện cả đời, giờ phải ưu tiên người bệnh trước đã mới phải chứ.
Đấu tranh tâm lý quá dữ dội khiến Isagi thở dài, nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh Nagi, tùy tiện đưa tay còn lại hất vài lọn tóc lòa xòa trước trán cho người kia, tránh cho chúng bết mồ hôi mà không hề biết những cái chạm của mình có khi còn bỏng rát hơn cả vầng trán của hắn.
- Rồi, tớ sẽ ở đây với cậu, được chứ?
Nagi không nói gì thêm nữa nhưng khuôn mặt đã giãn ra đôi chút. Hắn buông tay người kia ra rồi từ từ nằm xuống giường lại.
- Cậu có muốn ăn chút gì đó không? Tớ đi lấy cho cậu nhé?
Vẫn là Isagi lúc nào cũng ân cần và chu đáo nhất. Nagi hiện tại không cảm thấy đói bụng cho lắm nhưng mà hắn vẫn còn muốn tận dụng dịp này triệt để nhất có thể.
Và một ý tưởng táo bạo đã lóe ra trong đầu hắn.
- Isagi này...
- Sao thế Nagi?
- Nãy tớ vừa mới sử dụng hết năng lượng rồi, nên là nếu cậu muốn tớ không ngất tại đây thì...
- Thì?
- Thì tới đây nằm với tớ đi Isagi.
Hôm nay không nắng cũng không mưa mà sao cậu nghe thấy tiếng sét đánh hơi nhiều.
.- Không được đâu, cậu đang bệnh mà, giờ mà nằm thì cả hai đứa cùng bệnh đó. - Isagi lắc đầu, dù cảm thấy hơi choáng váng nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với tên thiên tài đang nằm bẹp dí này.
Nagi thấy vậy thì cũng thôi, không bắt ép cậu nằm xuống cùng nữa nhưng rồi hắn vẫn năn nỉ:
- Vậy thì ở gần đây cho tớ thấy cậu đi nếu không tớ sẽ chết mất...
Đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích của Isagi, cậu ngồi bên cạnh xoa đầu hắn đầy cưng chiều.
.- Rồi rồi, ngủ đi cho khỏe.
Nagi cũng nghe lời mà nhắm mắt lại, dù có tay Isagi xoa ở phía trên rất thoải mái nhưng hắn nằm mãi cũng chẳng thể nào đưa mình vào giấc ngủ một cách dễ dàng được vì bị cơn đau đầu tra tấn, vì chịu không nổi nữa nên mặt hắn có hơi nhíu lại một chút và Isagi, với đôi mắt tinh tường trời ban của mình đã phát hiện ra điều bất thường đó.
- Này Nagi, cậu có muốn đi phòng y tế không? Nhìn cậu khổ sở quá, tớ lo lắm...
- Không cần đâu... Tớ muốn được ôm...
Isagi cũng định từ chối rồi, nhưng mà thấy khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu của Nagi thì cũng thấy mềm lòng. Hết cách, cậu đành thuận theo tên gấu trắng này.
- Được rồi, một chút thôi đó, lại đây nào.
Ấy vậy mà chưa kịp làm gì thì đã bị Nagi dùng cánh tay kéo sát lại, hắn tựa mặt vào trong hõm cổ của Isagi, nặng nhọc hít thở từng ngụm khí. Hành động này khiến cậu cảm thấy nhột, vì vậy nên cậu có cựa quậy chút, thế nhưng qua mắt hắn lại trở thành cậu muốn chạy, vì vậy Nagi khổ sở thốt ra từng lời nhằm níu giữ cậu lại:
- Một chút nữa thôi... Đừng đi mà...
Biết Nagi đã hiểu lầm, Isagi chỉ khẽ cười rồi vòng tay ra sau vỗ vỗ lên tấm lưng rộng, tay còn lại dịu dàng ôm lấy đầu hắn rồi thủ thỉ nói từng lời trấn an.
- Tớ sẽ không đi đâu mà.
Người đối diện không nói gì cả nhưng vòng tay dường như siết chặt thêm đôi chút, như muốn đem cả cơ thể cậu khảm vào trong. Chẳng mấy chốc mà hơi thở của Nagi đã dần trở nên đều đặn cho thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ và Isagi cũng cảm thấy mi mắt mình dần trĩu nặng trong khi mùi hương quen thuộc dễ chịu của cậu bạn cùng phòng chờn vờn quanh chóp mũi.
Có lẽ chỉ hôm nay thôi, cậu cũng muốn được nghỉ ngơi.
- "Nằm một chút thôi thì chắc sẽ không sao đâu..."
Isagi đã nghĩ như thế trước khi thế giới xung quanh trở về một màu tối đen.
~
Họa hoằn thế nào mà đến chiều hôm đó khi Isagi tỉnh dậy thì thấy đầu mình như có ai đó đang gõ trống tưng bừng, bên cạnh giường là Nagi đang ngồi đó, khi thấy cậu đã tỉnh dậy mới luống cuống nói chuyện, tay vẫn cầm một chiếc khăn còn đang ướt nước.
- Isagi à tớ xin lỗi cậu nhiều...
Theo sau đó là tiếng chửi thân thương của Barou.
- Mẹ nó thằng phiền phức đã bảo yên phận nghỉ ngơi đi không chịu, kéo thằng kia vào làm gì rồi giờ nó sốt thay mày. Còn cái thằng Isagi nữa lời tao nói mày bỏ ngoài tai phỏng?!
Isagi mệt, Isagi không muốn nói nữa, có ai mà ngờ chăm người bệnh rồi mình bệnh luôn vậy đâu, vậy nên Isagi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp cho đỡ đau đầu, trực tiếp bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của cái thằng mới vừa khỏe dậy kia.
- Isagi ơi đừng chết mà tớ xin lỗi...
- Mày nói cái gì vậy hả?!
Cậu thề, cậu sẽ không bao giờ chiều theo yêu cầu của Nagi nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top