"Lovesick"

Đó là một ngày đông ảm đạm và rét mướt, Yoichi bắt gặp người yêu mình trên hành lang với chiếc khăn len quấn kín nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mệt mỏi cùng gò má đỏ lựng tới bất thường.

"Yoichi..."

Như thường lệ, việc đầu tiên khi vừa đến lớp của Seishirou là sáp tới ôm ôm dụi dụi Yoichi. Trông anh như một chú chó samoyed cỡ bự với bộ lông trắng xù bông đang ra sức làm nũng chủ nhân vậy. Chỉ là hôm nay "chú chó" ấy có khuôn mặt đỏ chót, cái mũi cũng đỏ bừng, còn thân nhiệt thì nóng hôi hổi đến mức làm Yoichi giật cả mình. Cậu vội duỗi tay hết cỡ mà luồn qua mớ tóc lòa xòa của người kia.

"Seishirou! Sao trán cậu lại nóng đến mức này chứ?"

"?" Seishirou nhíu mày, vẻ mặt ngốc nghếch như thể không rõ vì sao người yêu bé nhỏ mà anh thích ôm nhất lại đẩy anh ra, "Tớ không biết."

"Cậu ốm rồi, Seishirou." Yoichi buồn bực kết luận. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người như thể chính cậu cũng không tin nổi điều mình vừa nói.

"Tớ ổn mà, Yoichi đừng lo."

Seishirou vừa khụt khịt cái mũi đỏ ửng vừa đáp. Anh nắm lấy tay Yoichi toan kéo cậu vào lớp, để rồi một cơn choáng đầu ập tới khiến anh loạng choạng suýt bổ ngửa ra sau.

"Thấy chưa, cậu ốm thật rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoichi nhíu lại đầy đanh thép, "Bình thường có bao giờ đi đứng kiểu vậy đâu!"

Vậy là dưới áp lực của đôi mắt xanh ngập đầy lo lắng kia, Nagi Seishirou thậm chí không có cơ hội đặt nửa bước chân vào lớp, đành ngoan ngoãn để cho người yêu bé nhỏ của mình dắt tới phòng y tế.

///

Mùa đông năm nay khắp Saitama phủ một màu trắng xóa, dễ phải đến cả chục năm rồi tuyết không rơi dày đến vậy. Ngoài cửa sổ là những người lao công đang cào từng lớp tuyết dày trên sân thể dục, còn trong phòng học với máy sưởi ấm áp là một Yoichi ủ ê mặt mày, lời thầy giáo giảng nghe chữ được chữ mất.

Đây là lần đầu tiên, hay chí ít là lần đầu tiên kể từ khi Yoichi biết anh, Seishirou bị ốm. Đã vậy còn nhất quyết không chịu về nhà, nói cái gì mà muốn ở cạnh cậu. Uống thuốc xong thì mê man ngủ mất, nếu không phải bị giáo viên ở phòng y tế đuổi cổ thì có lẽ Yoichi đã ngồi lì ở đó chờ anh tỉnh dậy rồi.

Mải miết lo lắng cho người kia, tầm mắt Yoichi không nhịn được mà hướng về chỗ ngồi trống trải nơi cuối lớp. Tâm trí cậu như bị cuốn theo những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ, phiêu đãng về mùa đông năm ngoái.

///

Tháng Mười hai, cũng trong một trận tuyết lất phất, đội bóng trường Ichinan thua sát nút trong vòng chung kết tỉnh Saitama. Dưới bóng hoàng hôn ảm đạm trên con đường về nhà, Yoichi đã khóc. Khóc vì tiếc nuối, vì không cam tâm, vì quyết định ngu ngốc của mình. Và những giọt lệ ấy... đã bị cậu trai tóc bạc đi phía sau thâu trọn vào tầm mắt.

Bóng đá thú vị lắm sao? Nhìn thôi đã thấy tốn sức muốn chết. Hả? Vậy tại sao tôi lại đi xem á? Chẳng phải vì thầy chủ nhiệm bắt cả lớp phải tới cổ vũ các cậu ư. Phiền thật...

Này, đừng khóc nữa... Muốn chơi game không? Xem nè, dùng điện thoại cũng có thể đá bóng được mà.

Tâm trạng ủ dột của Isagi Yoichi đã bị thô lỗ cắt ngang như thế đấy. Cuối cùng chẳng biết thế nào mà cậu lại trở thành người bạn duy nhất của Nagi Seishirou, hay nói đúng hơn là người chăm sóc cho anh, vì tên lười biếng này chẳng tự lo được cái gì cho bản thân hết.

.

Cứ thất thần như vậy, đến khi nhận ra thì chuông báo hiệu giờ nghỉ đã vang lên. Yoichi chạy như bay tới phòng y tế.

Seishirou đã tỉnh. Anh lười biếng nằm chơi game, trên trán là một miếng dán hạ sốt to đùng. Thế rồi màn hình điện tử xanh đỏ bỗng bị người ta lấy mất, thay vào đó là khuôn mặt hết sức nghiêm trọng của cậu trai thấp hơn.

"Bị ốm mà còn nghịch điện thoại hả đồ ngốc này?"

Vẻ chán chường trên mặt Seishirou lập tức biến đâu mất, anh dang tay ôm gọn lấy Yoichi, ra sức dụi vào lồng ngực cậu. Ôi, Yoichi gần như có thể thấy nó, cái đuôi vô hình đang vẫy vẫy đầy vui sướng kia... Khẽ cười thầm, cậu xoa lưng Seishirou, bắt đầu màn "tra hỏi" chuẩn bị từ sáng:

"Tối qua cậu có ăn mặc phong phanh mà lại mở cửa sổ không đấy?"

Seishirou lắc lắc đầu.

"Thế còn ra ngoài mà không mang áo khoác?"

Mái đầu bông xù vẫn lắc qua lắc lại đầy kiên quyết.

"Hừm... Vậy còn đi ngủ mà không thèm sấy tóc cho khô thì sao?" Yoichi mím môi. Cậu khá chắc với phỏng đoán này của mình.

Lần này thì Seishirou không nhìn thẳng vào mắt cậu trai thấp hơn nữa. Anh ngó đâu đâu ngoài cửa sổ, lầm bầm về việc thời tiết hôm nay đẹp thế nào để rồi bị Yoichi áp tay lên má xoay trở về.

"Tớ... định chơi game chút rồi sấy tóc, ai ngờ ngủ quên luôn. Tớ không cố ý đâu."

Giọng nói rầu rĩ cùng đôi mắt cụp xuống đầy đáng thương kia, làm sao Yoichi nổi giận được cơ chứ! Nhưng không, cậu không thể nhượng bộ dễ dàng như vậy, sẽ càng nuông chiều cái tật xấu khó sửa của Seishirou mất. Nghĩ thế, Yoichi hắng giọng, bắt đầu bài diễn thuyết về tầm quan trọng của việc tự chăm sóc bản thân - thứ mà cậu đã tua đi tua lại nhiều đến mức cả hai đều thuộc nhão như cháo.

"Được được, tớ nhớ rồi mà. Yoichi uống miếng nước đi đã."

Seishirou nghe đến đâu gật đầu đến đó, bộ dạng không thể thành thật hơn, còn nhanh tay rót một ly trà nóng cho cậu người yêu đã nói đến bở hơi tai.

Trong chốc lát, tim Yoichi như muốn tan chảy tới nơi, chẳng còn tâm trí đâu mà diễn thuyết nữa. Cậu rũ mắt, để cho chút giận dỗi cuối cùng trút qua đầu môi:

"Seishirou đó... Cứ gật đầu hoài, nhưng không có tớ thì lại chẳng chịu quan tâm bản thân gì cả. Nếu đổi lại là tớ bỏ mặc chính mình như vậy, cậu cũng sẽ giận tớ thôi phải không?"

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, nhấn chìm thành phố trong cơn bão màu trắng xóa. Trong phòng, hương trà thơm phảng phất, làn khói mỏng se từng sợi quanh bầu không khí yên tĩnh.

"Ừm", Nagi Seishirou gật đầu, khe khẽ đáp, "Bởi vì Yoichi rất quan trọng với tớ."

Cậu trai nhỏ nhắn kia ngẩn cả người ra, khuôn mặt dần đỏ lựng. Và cậu lại thấy hiện lên trước mắt một ngày nào đó đã lâu nhưng vẫn vẹn nguyên trong kí ức.

///

Mùa đông năm Nhất qua đi, để lại giấc mơ dang dở của đội bóng trường Ichinan. Các đàn anh năm Ba tốt nghiệp, xếp tuổi thanh xuân vào chiếc tủ thay đồ cũ kỹ. Mùa xuân đến, lứa đàn em loi choi nhập học. Đội bóng có thêm nhiều thành viên mới, bao gồm cả Nagi Seishirou năm Hai cao kều, trầm lặng.

Giấc mơ dang dở có nghĩa là phải bắt đầu lại lần nữa với gấp đôi quyết tâm. Trong vòng tứ kết tỉnh, Isagi Yoichi xé tan hàng phòng ngự đội bạn để đến trước khung thành, chuẩn bị tung cú sút mang theo khát khao chiến thắng cháy bỏng. Cú sút ấy có thể đã kết thúc trận đấu nếu một cầu thủ đối phương không thình lình lao đến, đốn giò cậu đầy ác ý nhằm cứu vãn tia hi vọng cuối cùng.

Yoichi ngã, nằm bất động trên sân cỏ. Tầm mắt mờ nhòe vì đau, cậu chỉ kịp thấy bóng tuột khỏi chân rồi lăn nhởn nhơ trước khung thành. Ngay lập tức, cầu thủ cả hai đội lao tới như sói đói.

Rồi từ đâu một thân ảnh xuyên qua hàng lớp hàng lớp người ấy, nhanh tới nỗi chỉ kịp thấy được mái đầu trắng tuyết. Bóng vào chân anh như trò ảo thuật, rồi vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung trước khi thổi tung lưới đội bạn khiến cho cả khán đài hô vang trời dậy đất.

Hình ảnh cuối cùng Yoichi nhìn thấy là đội y tế hốt hoảng chạy về phía cậu, thế nhưng chàng trai tóc trắng ấy còn nhanh hơn. Và Yoichi lịm đi trong vòng tay vững chãi của người đó.

.

Tên đối thủ xấu tính bị treo giò hai tháng, và cũng bằng ấy thời gian Yoichi không thể ra sân vì chấn thương. Khi cẩn thận từng chút dìu cậu trên hành lang, Seishirou bỗng buột miệng.

"Rõ ràng... lúc đó... pha phạm lỗi ấy là có thể đoán được, tại sao cậu không tránh?"

"Gì chứ." Yoichi cười toét miệng, "Dù có hỏng mất đôi chân thì tớ cũng không thua thêm lần nữa đâu, nhất là khi chiến thắng ở ngay trước mắt!"

Lúc ấy, Nagi Seishirou vẫn chơi bóng đá nhằm giải khuây, như cách anh từng chơi những màn game vô vị cho qua năm tháng cao trung vô vị. Vậy nên anh chẳng tài nào hiểu được tại sao Yoichi lại hi sinh bản thân đến vậy, chỉ để đạt được cái gọi là chiến thắng.

"... Ra thế."

"Vậy vì sao lúc đó Nagi lại lao tới cứu bóng? Không phải cậu cũng muốn chiến thắng sao?"

"Tớ khác", Ánh mắt Seishirou chạm phải cẳng chân bó bột trắng xóa của người kia, trong lòng khó chịu đến kỳ lạ, "... Tớ chỉ không muốn thấy Isagi khóc nữa."

Yoichi ngẩn ngơ mất vài giây. Và khi cậu ngẩng đầu... bởi Seishirou cao dễ đến gần mét chín, cậu chỉ có thể thấy được vành tai cùng cái cổ hồng rực đầy khả nghi của người kia.

"Vì sao chứ?"

"Vì... vì Isagi là đồng đội của tớ!"

Sự luống cuống của Seishirou đã đánh thức thứ gì đó trong Yoichi. Cậu mỉm cười, tựa như chú mèo nhỏ ranh mãnh vừa khám phá ra bí mật hay ho nhất trên đời:

"Chỉ thế thôi sao?"

Cậu trai tóc trắng quay mặt đi, đáp nhẹ đến nỗi gần như một tiếng thở.

"Và... còn vì Isagi rất quan trọng với tớ nữa."

Nếu có thứ gì Yoichi không thể quên được thì hẳn phải là ánh mắt Seishirou ngày hôm ấy. Sắc xám tựa như dòng suối tinh khiết nhất trong ngày đông buốt giá nhất - lãnh đạm muôn thuở nhưng cũng tĩnh lặng và dịu dàng tuyệt đối, nhấn chìm cậu từ đó về sau.

///

Giờ ăn trưa, Yoichi mang hộp bento cỡ bự tới phòng y tế. Phải biết rằng Seishirou sống một mình (vì hai vị phụ huynh của anh đi du lịch quanh năm), và mỗi bữa trưa anh sẽ chỉ ăn qua loa thứ đồ ăn liền gì đó. Vậy nên Yoichi - người coi việc bảo vệ sức khỏe là tối quan trọng với một cầu thủ - đã kiên quyết đề nghị cùng chia sẻ cơm trưa. Lâu dần thành quen, và bà Isagi luôn cười tủm tỉm mỗi khi chuẩn bị suất cơm gấp đôi cho con trai mình.

Giữa trưa, có mấy cái đầu tò mò ló vào cửa phòng, đều là đám bạn cùng lớp hóng hớt. Chigiri, Bachira, Kunigami... ngay cả tên Barou khó ưa cũng góp mặt. Lúc ấy Yoichi đang ngồi quay lưng về phía cửa, chăm chú gắp thức ăn cho Seishirou, hoàn toàn không thấy được màn huyên náo bên ngoài. Trái lại Seishirou nhìn rõ mồn một, và cái nhướng mày của anh như phát ra ba chữ "Phiền thật đấy" khiến đám đông nhanh chóng rút lui.

Yoichi tận dụng tối đa thời gian rảnh của ngày hôm ấy để ở cạnh Seishirou. Không muốn anh chơi game quá nhiều, cậu bèn mượn của giáo viên vài tờ đố chữ cắt ra từ tạp chí, và cứ qua một tiết học là lại chạy như bay tới chỉ để xem anh đã giải được bao nhiêu.

Tiết cuối cùng buổi chiều là Thể dục, nhưng do tuyết rơi quá dày nên không cần phải ra sân. Đám học sinh túm năm tụm ba buôn chuyện, còn Yoichi thì dĩ nhiên là đi tìm bạn trai của mình rồi. Khi cậu ló đầu vào thì cũng là lúc Seishirou điền xong ô chữ cuối cùng trên tờ giấy cuối cùng.

"Mấy trò đố chữ này dễ òm. Lười động não như tớ mà cũng giải được hết nữa."

Nhìn khuôn mặt vốn lãnh đạm thường ngày trở nên tự đắc y như đứa trẻ chờ được người lớn khen, Yoichi nín cười xoa xoa đầu anh. Seishirou tuy lười động não nhưng hoàn toàn không ngốc, nếu không muốn nói là cực kỳ thông minh. Bằng chứng là hơn nửa số tiết học trong ngày anh đều ngủ như chết, ấy thế mà trước kỳ thi chỉ cần học một chút là đủ điểm khá trở lên. Thật đúng là bí ẩn của nhân loại.

"Nè, chơi shiritori (1) với tớ đi."

Yoichi thách. Và trận đấu diễn ra cực kỳ gay cấn trong gần nửa tiếng, cho đến khi Seishirou đáp lại từ Tōdai (2) của Yoichi bằng Daisuki desu (3).

"Cậu ăn gian!!" Yoichi đỏ nhừ mặt mũi ném cái gối vào Seishirou, suýt quên luôn anh hiện đang là bệnh nhân 'ốm yếu' cần được chăm sóc.

"Tōdai cũng có đúng luật cho lắm đâu." Seishirou đỡ chiếc gối một cách dễ dàng. Anh nhoài người đối diện đôi mắt xanh sâu thẳm kia, lặp lại lần nữa với nụ cười ngốc nghếch trên môi, "Daisuki desu~"

Trước mắt anh, Yoichi vẫn còn vùng vằng lắm, thế nhưng giờ đây nom cậu hệt như trái táo đỏ mọng ngon mắt vậy. Seishirou không nhịn được sáp tới, cọ cọ chóp mũi đỏ bừng kia rồi hôn lên môi cậu.

Lông mi dài thật dài của Yoichi phớt qua da Seishirou khi cả hai hôn sâu hơn nữa. Và dù có hôn bao nhiêu lần thì Yoichi vẫn thế, vẫn luôn nhắm mắt ngượng ngùng. Còn Seishirou, giữa những khoảnh khắc giao triền ấy, anh sẽ luôn dành ra vài giây ngắm thật kỹ sườn mặt cậu, ngắm cách cậu rời ra lấy hơi rồi lại háo hức áp môi mình lên môi anh.

Khi môi hai người rời khỏi nhau thì cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên. Giáo viên phụ trách phòng y tế quay lại, có chút khó hiểu với không khí kỳ lạ trong phòng. Yoichi, vẫn chưa kịp bình tâm và ngượng chín mặt, vội vội vàng vàng chạy mất với lí do 'Quay về lấy cặp cho Nagi'. Còn thủ phạm khiến cậu trai ấy cuống quýt lên như thế thì vẫn đang đắm chìm bởi dư vị ngọt ngào trên môi, không thể ngăn bản thân nở nụ cười như một tên ngốc.

Một đêm mùa hạ bên bờ sông bỗng thoáng qua ký ức của Seishirou, khi anh lần đầu nói Tớ thích cậu với Yoichi. Mặt cậu cũng đỏ bừng như thế, lắp bắp vài câu không đầu không đuôi. Khoảng lặng kéo dài khiến trái tim Seishirou như ngừng đập, để rồi nó rộn lên vỡ òa khi anh bắt được ba chữ Tớ cũng vậy. Và nụ hôn đầu hôm ấy cứ như hai đứa trẻ ăn vụng kẹo, ngượng ngùng mà ngọt ngào mãi không quên.

Nagi Seishirou là một kẻ lười biếng, lãnh đạm, hoàn toàn không hứng thú với chuyện phiền phức như phát triển mối quan hệ ràng buộc cả đời với một người xa lạ. Thế nhưng Isagi Yoichi đã tới và phá tan lớp lá chắn vô hình bao bọc trái tim anh. Mỗi khi ở bên cậu, dù là đá bóng hay yêu đương, hay những trò đùa ngốc xít cũng khiến anh khao khát nhiều hơn nữa. Và Seishirou biết mình sẽ chẳng còn sức lực để quan tâm điều gì ngoài những xúc cảm kỳ diệu ấy, thứ mà anh rất vui lòng được dành cả đời để khám phá cùng Isagi Yoichi.

END.


_________________
Chú thích:
(1) Shiritori (しりとり): trò chơi nối chữ Nhật Bản.
(2) Todai (東大): cách viết tắt của 東京大学 Tōkyō Daigaku - "Đại học Tokyo".
(3) Daisuki desu (大好きです): Thích em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top