Kim Myung Soo = Gà

Thiếu nữ đảm đang Phác Trí Nguyên sau một hồi đánh lộn với con gà, cuối cùng cũng đặt được một đĩa thức ăn tạm ổn lên bàn bếp trước con mắt thán phục của cả nhà.

"Wowww! Không hổ danh là Phác đại diệt! Con gà đó đã đại bại trong tay em. Nhìn xem, đen như vậy, phải chăng là bị trúng mìn? Ahhahaha"

Kim Minh Chu không biết từ đâu ló mặt ra, điệu bộ khả ố cười thấy ghét khiến cho Phác Trí Nguyên không nhanh không chậm đầu bốc hỏa cơn. Xem chừng còn có mùi khét. (Lai: Bộ đấy không phải mùi khét của gà à O.o / Phác Trí Nguyên: /ném dép/ kể nốt đi bà còn về nhà)

"Tôi nói anh nghe, gà của tôi, không đến lượt heo nhà anh nhận xét. Tuy bề ngoài không tốt, nhưng ăn được. Đâu như con heo nào đó, bề ngoài khiến cả thế giới ruồng bỏ, bên trong càng khiến cả vũ trụ phiền lòng hơn."

Phác Trí Nguyên với kinh nghiệm hai mươi mấy năm ăn học, buông ra những lời vàng ngọc nhất, ngay lập tức thả cho Kim thiếu gia 4 dấu thập lớn trên đầu.

(Lai: Dấu thập ở trong manga a~ Là tức giận a~~)

Lý Hạo Nguyên ở bên ngoài lạnh gáy: "Trí Nguyên làm tốt quá, thật ngon". Sau đó được Trí Nguyên sủng nịnh ôm một cái: "Vẫn là anh tốt nhất" /xoa đầu/ /xoa đầu/

(Lai: Nhà Trí Nguyên mới nuôi chó sao ?? ... ay da lạnh gáy, em kể tiếp, em kể tiếp.)

Thanh niên thuần khiết Kim Minh Chu chướng tai gai mắt không thể vì mấy chiêu khích tướng này làm mất thể diện.

"Con heo đó, tuy là không tốt, nhưng được ở chỗ không động phải tay em. Nói gà đây ăn được, vậy em ăn cho tôi xem. Ăn hết. Tôi lạy em là sư phụ, từ trên xuống dưới cống nạp hết cho em."

"Nói lời phải giữ lấy lời" - Phác Trí Nguyên cầm dĩa bày ra vẻ mặt rất đỗi hãi hùng.

.

.

.

.... Tại Bệnh viện Seoul ....

Kim Minh Chu tất bật ngược xuôi, mồ hôi đầm đìa. Người nào không biết còn tưởng vợ cậu ta sắp đẻ đến nơi.

"Kim Minh Chu! Em muốn uống nước"

"Kim Minh Chu! Gối của em quá cứng"

"Kim Minh Chu! Đồ ăn không thể ngọt một chút sao?"

... Kim Minh Chu !!! ...

(Trẻ con đến viện khám răng: /khóc rống/ Con không vào, con không vào viện đâu. Ở đó có bà cô gào thét kinh lắm. Không vào đâu ~~ / Lai: Bạn nhỏ, chị đây rất thông cảm với em ==")

Sau khi Trí Nguyên đã ngủ say, Minh Chu chống tay bên giường bệnh cảm thán: "Có ai ngốc như em không? Bảo ăn là ăn luôn. Biết vậy đã không khích em. Gà đó ăn chưa chết là may". Nói rồi thu xếp đồ đạc, chạy về nhà tắm rửa với tốc độ thần thông nhất ... "Không thể để Trí Nguyên khi tỉnh dạy không thấy ai bên cạnh".

(Lai: /khóc/)

.

.

.

Thực ra lúc đó Trí Nguyên chưa ngủ : "Kim Minh Chu, Phác Đại Diệt tôi cả đời này chỉ muốn diệt một thứ duy nhất ... là anh"

O_____O

.

.

.

Tại phòng bên.

"Ugh~ Họe ~~"

"Bác sĩ, bác sĩ, thưa bác sĩ ... Bệnh nhân Hạo Nguyên bị ngộ độc thực phẩm, ói rất nhiều."

"Mau đem vào phòng cấp cứu. Mau đưa vào."

"Người nhà bệnh nhân đâu, người nhà đâu?"

Tâm can Lý Hạo Nguyên lên tiếng: "Bán anh em xa mua láng giềng gần cái của khỉ. Cậu đây anh em, gia đình đều là một người, mà hiện tại người đó đã bỏ theo gái mất rồi."

.

.

.

Sau đó bạn Lai thu dọn tàn cuộc. Đến thăm nhân vật bi thảm Lý Hạo Nguyên.

"Đớp bậy cái gì mà phải vào đây?"

"Gà của Trí Nguyên"

"Chém gió ~ Chẳng phải Trí Nguyên ăn hết đĩa gà đó, bị ngộ đọc thực phẩm, vào viện, còn ói rất nhiều, phải vào cấp ..."

AH~ Khổ thân anh, Lý Hạo Nguyên. Thế nên có trời mới muốn dính tới Phác Trí Nguyên.

.

.

.

"Kim Minh Chu! Con mắm nó dám đả kích em"

Dạ dạ dạ. Em về nhà, em về nhà, em kể xong rồi...

Về vấn đề này ... Couple này chắc ít bạn biết và ít bạn thích, còn có ... rất nhiều bạn ghét. Nhưng mà trong thâm tâm au, cái fic này viết từ hồi còn bé, nay lục tủ lấy được ra phải nói là kì tích, nhất định phải đăng lên. Cho nên, thông cảm tâm hồn con trẻ thời đó. Nhất định không được ném đá Lai nhá ^_^ HÍ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top