[Oneshot - MyungYeol] [T] Vampire Hunter

- Title: Vampire Hunter

– Author: tHỏ dOrAeMoN

– Type: Onshot

– Pairing: MyungYeol

– Calerory: Angst

– Rating: T

– Disclaimer : Họ là của Inspirit, Inspirit là Thỏ => Họ thuộc về Thỏ :”> =]]]]]]

– Warning: No

– Summary: Đọc đi rồi biết :”>

– Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.

Mặc dù không liên quan nhưng Thỏ lấy cảm hứng fic này khi nghe Thunder của EXO-K và EXO-M. Mọi người cũng có thể vừa nghe vừa đọc nha ^^~

Kamsa mọi người vì đã ghé đọc ^^~

Enjoy~

∞∞∞

Cất từng bước đi chậm rãi. Tiếng bước chân lộp cộp giẫm lên nền đất bên dưới chân tạo nên một cảm giác lạnh lẽo rợn người. Dù là ban ngày nhưng với một nơi như chốn rừng rậm với những thân cây đen ngòm vươn ra những nhánh trơ trọi lá cùng một mảng trời âm u thì đối với một đêm không trăng cũng chẳng khác gì mấy.

Với một vẻ mặt vô cảm mà tôi luôn vác trên mặt, những cảnh vật nơi đây thật chất chẳng hề khiến tôi nao núng. Cảm tưởng cứ như tôi đang hòa nhập mình vào khu rừng u ám này vậy, bởi hiện tôi cũng đang vận một bộ quần áo đen chất liệu da phuộc.

∞∞∞

Đôi chân tôi chỉ dừng lại khi cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi mình cần. Trước mắt tôi giờ là cánh cổng sắt đã gỉ sét đầy những nhánh dây leo bao quanh và hơi hé mở.

Tôi đưa tay đẩy cửa và bước vào trong. Đối diện tôi là một tòa lâu đài cũ kĩ mục nát với những viên gạch nứt nẻ, màu sơn từ trắng cũng đã chuyển sang đen dần đi vì những nhánh dây leo và rong rêu bám trên đó.

Đưa mắt quang sát bao quát xung quanh. Theo như trực giác dường như ở đâu đó tại tòa lâu đài này có người nào đó đang bí mật giám sát tôi. Ánh mắt tôi chợt dừng lại tại ban công với bức màng trắng mỏng phất phơ tung bay trong gió, nếu tôi không lầm có lẽ tôi vừa trông thấy một cái bóng vụt biến mất ở đó…

Cảnh cửa gỗ to lớn cao ngất ngưỡng sừng sững vừa oai nghiêm nhưng cũng vừa rùng rợn đáng sợ đến kinh người thu hút ánh nhìn của tôi. Kéo bao tay da của mình lên, một khi đã quyết định đến đây thì tôi sẽ không bao giờ chùn bước.

Mở tung cánh cửa kia ra, một đàn dơi đen bất ngờ từ bên trong bay ra khiến tôi không kịp phòng bị đành phải nằm xuống tránh. Sau khi đàn dơi đã hoàn toàn bay ra hết, tôi mới tiếp tục đột nhập vào bên trong.

Hoàn cảnh bên trong cũng không có gì đặc biệt. Nó hoàn toàn cũ kĩ sặc mùi ẩm mốc cùng một lớp bụi dày phủ lên không gian cũng như vật dụng nơi đây. Nếu không có cái thứ ánh sang le lói từ những ngọn đuốc trên tường và nến, có thể khẳng định chắc chắn rằng nơi đây sẽ chẳng hề có bóng người.

∞∞∞

Khẽ vặn nắm đấm cửa dẫn vào một căn phòng nào đó. Từ nãy đến giờ những căn phòng mà tôi đã xem qua chẳng có gì đặc biệt bởi nó thật chẳng có gì cả. Nhưng nơi này lại khác, mặc dù chỉ đơn giản có một kệ sách với những cuốn sách đã mục nát, một cái bàn vỏn vẹn chỉ có một lọ hoa nhỏ với một nhánh hoa hồng đỏ rực vẫn còn tươi tắn.

Một luồng gió nhẹ chợt thổi vào, lúc này tôi mới phát hiện thì ra nơi đây có một cánh cửa kính lớn mở toang dẫn ra ban công với một bức màng trắng mỏng đung đưa trong gió, cạnh nó là một chiếc ghế nệm đỏ kiểu cỗ.

Hơn hết, trên chiếc ghé đó còn có… người (???).

Tôi cảnh giác rút thanh gươm đang mang bên hông mình ra và nắm chặt.

Người đó khẽ quay người, màu tóc nâu đồng mềm mượt cùng bộ áo choàng trắng mỏng tung bay theo làn gió nhẹ thổi như tách biết khỏi khung cảnh nới đây vì trông người đó cứ như một thiên thần. Một thiên thần sa đọa…

Gương mặt sẽ là toát lên một vẻ thánh thiện cùng làn da trắng sứ nếu đôi mắt đó… không mang một màu đỏ thẫm…

Nở một nụ cười tươi, khẽ khàng đứng dậy khỏi ghế ngồi. Dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh yếu ớt của em vẫn thật đẹp trong mắt tôi, đẹp đến đau lòng…

“Anh đến rồi!”. Nụ cười trên môi em vẫn không hề tắc mà có phần rạng rỡ hơn. Tôi biết, đó là bởi vì người em đang nhìn thấy là tôi…

Tôi ghì chặt lấy thanh gươm trong tay, cố kiềm không để bất cứ một thứ cảm xúc nào chiếm hữu ngũ quang mình.

“Em chờ anh lâu lắm rồi!”. Em chợt ngừng cười, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.

“Em nhớ anh lắm!”. Chợt, em nhẹ nhàng tiến gần về phía tôi. Tôi theo phản xạ liền giơ thanh gươm ra hướng thẳng về phía em, khiến bước chân em buộc phải ngừng lại.

Tôi cúi gầm mặt. Tôi không muốn và cũng không thể nhìn vào gương mặt bàng hoàng và hụt hẫn của em ngay lúc này.

“Anh…”. Em yếu ớt nói không thành lời.

“Hôm nay tôi đến đây, lí do có lẽ em cũng biết”.

“Myungsoo…”.

“Đừng có gọi tên tôi như thế!!!”. Tôi thét lên, và dường như đã có đôi phần quá đáng đã làm em hoảng sợ.

“Em… em xin lỗi…”. Em cúi thấp đầu, có vẻ như là đang cố gắng che đi những giọt nước mắt của mình. Nhìn thấy em như vậy, trái tim tôi bỗng chợt nhói đau. Em không có lỗi, chỉ trách bản thân tôi bất lực thôi.

Một cõi im lặng kéo dài trước khi em ngước mặt lên, ánh nhìn của em đột ngột trở nên dứt khoát kiên định, nó thật xa lạ đối với tôi. Từ bao giờ ánh mắt chan chứa yêu thương, ấm áp và yếu đuối đó lại thành ra như vậy?

Em tiến đến trước mũi gươm của tôi, nhẹ nhàng nhắm mắt. “Em đã sẵn sàng, anh… hãy giết em đi…”

“Yeol…”.

“Em biết sự tồn tại của em đã gây ra nhiều điều khó khăn cho anh. Vậy nên, giết em đi!”. Lời nói cứng rắn và dứt khoát đó của em cứ như trăm ngàn mũi đao găm vào tim tôi vậy. Đau lắm!

Bàn tay đang giữ gươm của tôi bất chợt run lên. Khẽ hạ thanh gươm xuống, em lại một lần nữa trao cho tôi ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc trong khi tôi vươn tay kéo cơ thể nhỏ bé đó vào lòng và ôm thật chặt.

“Myungsoo, anh…”.

“Đừng nói gì cả, xin em đấy! Hãy cho chúng ta có được phút giây này lần này nữa thôi…”. Em khẽ vòng tay mình nhẹ ôm lấy tôi, chôn mặt mình vào ngực tôi.

Phải, tôi là một kẻ “săn ma cà rồng” nối nghiệp từ cha của tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải tiêu diệt sự sống của những con ma khát máu, trả lại cuộc sống bình yên cho con người.

Ngay tại tòa lâu đài này và khoảng hơn mười năm trước, không ai khác chính cha tôi đã tàn sát cả một gia tộc ma cà rồng, cũng là gia đình của em. May mắn là Sungyeol của tôi lúc đó đã kịp chạy thoát.

Số phận trớ trêu thay lại cuốn tôi – người săn ma cà rồng đời tiếp theo – và em – một con ma cà rồng cuối cùng còn sống sót – vào một chuyện tình không hồi kết như bây giờ.

Mặc dù em là ma cà rồng nhưng em hoàn toàn chẳng hề làm nguy hại đến con người, để duy trì sự sống cho mình em chỉ dùng máu động vật. Nhưng vì buộc phải triệt tiêu nòi giống cuối cùng còn sót lại của gia tộc ma cà rồng này, không cho chúng có cơ hội sản sinh, cha đã bắt tôi phải tự mình đến đây giết em.

“Yeol, anh xin lỗi”. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống…

Thanh gươm trong tay ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo của chết chóc. Một tầng đỏ thẫm khẽ nhuộm lên che đi cái thứ ánh sáng đó khi nó nằm chỏng trơ trên nền đất. Trống rỗng, vô hồn…

∞∞∞

Đóa hoa hồng mang sắc đỏ thẫm được cắm trong bình vẫn còn tươi tắn lúc đó bây giờ đã héo úa tàn phai…

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top