[Oneshot - MyungYeol] [PG] I Will Show You The Best Of Me
- Title: I Will Show You The Best Of Me
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Oneshot
- Pairing: MyungYeol
- Calerory: Romance.
- Rating: PG
- Disclaimer : Họ là của Inspirit, Inspirit là Thỏ => Họ thuộc về Thỏ :"> =]]]]]]]
- Warning: No
- Summary: Tôi sẽ chứng minh cho anh biết tôi không kém cỏi như anh nghĩ. Tôi sẽ cho anh biết tôi vốn rất hoàn hảo và anh sẽ phải hối hận vì đã ruồng bỏ tôi!
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.
Fic này Myung vẫn lớn hơn Yeol nghen ^^~
À fic này là do mình lấy ý tưởng sau khi nghe nhiều lần bài "Expectiation" của Girl's Day muốn nhừ. Các bạn có thể vừa nghe vừa đọc fic, cũng khá hợp đấy ^^~
Kamsa mọi người vì đã ghé đọc ^^~
Enjoy~
∞∞∞
Tôi ngồi bó gối ở một góc phòng. Suốt cả quãng thời gian vừa qua tinh thần tôi luôn suy sụp như vậy, nước mắt cũng vì đã tuông rơi quá nhiều mà nay đã cạn khô. Trái tim vốn yếu đuối quặng thắc từng cơn như có một vật nào đó sắc nhọn gâm vào đau đến rỉ máu.
Với bộ mặt tàn tạ như tôi hiện giờ thật tôi không dám và cũng không thể bước chân ra ngoài mà nhìn mặt ai nữa. Tất cả cũng chỉ vì hắn ta! Chính vì hắn mà bây giờ tôi mới thành ra như vậy đây.
Hắn nói hắn yêu tôi, sẵn sàng làm tất cả vì tôi. Tôi cũng yêu hắn. Hắn nói sẽ mãi mãi bên tôi, không bao giờ rời xa và sẽ luôn luôn che chở cho tôi. Tôi tin hắn hoàn toàn. Nhưng giờ thì sao? Ha, sự thật vốn rất tàn nhẫn. Hắn chẳng những thẳng tay vứt bỏ tôi để đi theo một con nhỏ nào đó mà còn bảo tôi sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa!
Tôi đau đớn, nhưng cũng rất câm hận. Hận đến độ tôi chỉ muốn tát hắn vài cái thật mạnh đến phụt máu để trút hết đi nỗi đau cũng như thứ tình cảm ngu xuẩn của mình. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không đủ can đảm và tôi căm ghét điều đó.
Không được! Tôi không thể cứ ngồi đây mà ủ rũ như sắp chết như vậy! Tôi phải trà thù! Tôi sẽ chứng minh cho hắn biết tôi không kém cỏi như hắn nghĩ. Tôi sẽ cho hắn biết tôi vốn rất hoàn hảo và hắn sẽ phải hối hận vì đã ruồng bỏ tôi!
∞∞∞
Tôi chọn cho mình một chiếc quần jeans đen thiết kế khá cầu kì nhưng lại trông rất chất. Một chiếc áo khoác da cùng chiếc áo thun trắng không tay ôm sát người làm nổi bật đường cong cơ thể. Xỏ giầy và đeo một vài chiếc bông tai và phụ kiện tôn vinh lên sự nam tính. Tôi chỉnh trang lại mái đầu màu đồng của mình sao cho trông vừa quyến rũ nhưng cũng vừa ướt át pha.
Nhìn chiếc đồng hồ điểm gần 10 giờ đêm, tôi nhếch mép lộ rõ ý cười. Ngồi vào sau tay lái chiếc Lamborghini đen bóng của mình vừa tậu về. Thật ra tôi vốn là cậu ấm ăn sung mặc sướng, muốn gì được nấy. Chỉ là trước đây khi quen Kim Myungsoo, tôi là một đứa ngu ngốc chẳng cần của cải vật chất khi cho rằng chỉ cần có tình yêu của hắn dành cho tôi là đủ.
Địa điểm dừng chân của tôi là một quán bar lớn nhất nhì Seoul - Woollim. Tôi lại nhếch mép ngay khi bước xuống xe cùng với cặp kính đen siêu ngầu của mình và các cô gái dường như đều đang lướt nhìn tôi mà điêu đứng.
Tôi cười nhạt và quay gót thẳng tiến vào quán bar. Nghe nói dạo gần đây quán bar này đã trở thành nơi thường xuyên lui tới mỗi đêm của Kim Myungsoo, và vì thế tôi đã lập sẵn kế hoạch trong đầu trước khi quyết định đến đây.
Bước vào bên trong, thứ âm nhạc chói tai ngay lập tức khống chế tinh thần tôi. Tôi vốn không quen đến những nơi ồn ào và thác loạn như này và tôi nghĩ hắn cũng đã từng như vậy. Con người thật dễ thay đổi mà.
Tôi nhận thấy có vẻ như mỗi bước chân của tôi đều thu hút nhiều ánh nhìn từ các cô gái sexy đến những gã đàn ông háo sắc. Tôi không quan tâm mà cứ hướng thẳng đến ngồi ở quầy rượu và gọi cho mình một chai Vodka.
Đừng nghĩ rằng tôi trước đây ngoan hiền ngay cả uống rượu cũng không biết nhé! Xin lỗi nhưng tửu lượng của tôi đã được "rèn luyện" khá tốt kể từ cái ngày mà Kim Myungsoo tuyên bố chia tay.
Chàng trai bartender rót hộ rượu vào ly cho tôi. Tôi nhếch mép cười nhận lại lý rượu sau khi kẹp giữa hai ngón tay mình tờ 1000 đô đưa cho anh ta và nháy mắt. Anh ta trông có vẻ như đã bị tôi mê hoặc mà cứ mãi nhìn tôi không thôi. Tôi thật ra hoàn toàn không có ý cưa cẫm anh ta hay bất kì ai, nhưng đơn giản tôi chỉ xem điều đó như thú vui.
Nhấp một ngụm rượu, tôi đảo mắt dò xét xung quanh. Đập vào mắt tôi là ở một cái bàn cách không xa chỗ tôi lắm, Kim Myungsoo với bộ vest đen không cài cúc để lộ chiếc áo sơ mi đen bóng bên trong đang ngồi đó cùng với mấy thằng bạn của hắn và mấy cô ả lả lơi và họ đang sờ soạng nhau trông thật khiếm nhã!
Tôi khịt mũi và cười nhạt một tiếng, quay đi không thèm nhìn nữa. Tôi cho là hắn không hề trông thấy tôi vì khoảng cách từ đây đến đó rất đông người và vì chỗ ngồi của tôi có thể dễ dàng quan sát xung quanh nên việc phát hiện ra hắn cũng là một điều rất đơn giản, nhưng với hắn thì không.
Tôi lại nhếch mép một lần nữa. Thời cơ đã đến. Tôi đặt ly rượu trên tay xuống, sải từng bước chân đầy tự tin ngang nhiên tiến thẳng lên sân khấu nơi mà anh chàng DJ đang chuẩn bị lên nhạc và điều đó không khỏi khiến nhiều ánh mắt hiếu kì chăm chú nhìn tôi bên dưới.
Tôi khẽ thì thầm vào tai anh ta trong khi tranh thủ dúi vào tay anh ta một tờ 5000 đô. Tôi không tiếc tiền đâu, tôi dư tiền mà nên số tiền mà tôi tiêu đêm nay chỉ là một con số lẻ không đáng kể mà thôi.
Anh ta gật đầu đồng ý sau khi nghe lời đề nghị của tôi và ngay lập tức rời khỏi sân khấu, nhường mọi chuyện sau đó để tôi tự ý lo liệu.
Tôi nhấc mic lên và cất giọng: "Xin chào, tôi là Lee Sungyeol. Tôi sẽ là người chơi DJ đêm nay". Tôi bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Myungsoo và khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. "Tôi muốn nhân hôm nay tại nơi đây, tôi sẽ chứng minh cho một người đã từng xem tôi như một món đồ chơi, sẵn sàng vứt bỏ tôi biết rằng tôi hoàn hảo hơn những gì mà hắn ta từng nghĩ về tôi". Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức và Myungsoo nhếch mép với tôi, vẻ mặt thể hiện sự thích thú.
So với những gì tôi tưởng có lẽ là khác xa. Tôi cứ cho rằng mọi người sẽ không hề chú ý đến tôi. Nhưng không, ngay khi tôi kết thúc câu nói một tràng pháo tay và tiếng hú hét hầu hết là của các cô gái đều đồng loạt rầm rộ vang lên, làm tăng thêm sự tự tin của tôi.
Đặt mic xuống, tôi bắt đầu dùng những ngón tay thon dài điêu luyện của mình điều chỉnh các nút trên máy DJ. Thứ âm thanh kích thích và gây nghiện của "One Third" vang lên khiến mọi người ai nấy đều phải hòa mình và nhảy nhót theo điệu nhạc.
Tôi nhếch mép. Kim Myungsoo bắt đầu nhìn tôi chằm chằm ra chiều như đang mê dại. Tôi vừa trông thấy hắn ta hất hủi cô nàng đang cố làm mấy trò sờ soạng khó coi với hắn ra khiến cô ả nhăn nhó khó chịu.
Hắn đột ngột đứng dậy làm tất cả mọi người ngồi cùng bàn với hắn đều nhìn hắn ngạc nhiên, trong khi hắn chẳng hề quan tâm mà bắt đầu bước đi. Tôi biết, hắn là đang nhắm vào tôi mà hướng đến.
Tất cả mọi người ở đó đều đã bắt đầu dời sự chú ý vào hắn khi mà Myungsoo đã bước lên đến sân khấu. Tôi vờ như không trông thấy gì mà tiếp tục chơi nhạc. Mãi cho đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc cũng là lúc Kim Myungsoo đã tiếp cận tôi.
Hắn ta tiến sát người lại gần tôi. Tôi chỉ nhếch mép khinh bỉ, thậm chí còn khồng buồn tránh ra để chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn xoáy sâu và thèm muốn nuốt chửng tôi vậy. Nhưng xin lỗi, đã quá muộn để áp dụng ánh mắt này với tôi rồi. Tôi sẽ không bao giờ có thể mềm yếu được với hắn hay bất kì gã đàn ông nào khác nữa.
"Hôm nay em táo bạo thật đấy, Yeol! Em làm tôi thật bất ngờ... và ấn tượng". Hắn ta nhếch mép lộ ý cười và tôi chỉ hừ lạnh một tiếng vô cùng khinh thường.
"Cám ơn vì lời khen... kẻ lạ mặt ạ". Tôi cố ý nhấn mạnh mấy từ cuồi và Kim Myungsoo nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhưng sau đó lại trở lại với bộ mặt đểu cáng thường ngày.
"Vậy thì hãy xem kẻ lạ mặt này có thể làm gì được em". Hắn vươn tay nâng cằm tôi lên, tiến đến hôn lên môi tôi. Tôi mặc kệ chẳng hề có ý lẫn tránh cũng không đáp trả, chỉ đứng yên ở đó mặc cho hắn tùy ý gặm nhắm như muốn nuốt chửng đôi môi của tôi trước hàng nghìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Dứt nụ hôn, tôi lại khinh bỉ nhìn hắn. Tôi quẳng cho hắn tờ 10 đô mà tuyên bố thật dõng dạc: "Nụ hôn rẻ tiền này của anh chỉ đáng giá nhiêu đây thôi".
Hắn đảo mắt trông có vẻ shock. Tôi chỉ đơn giản đi lướt qua hắn mà thuận miệng nói lời cuối cùng: "Cảm ơn đã trả lại sự tự do cho tôi" và lạnh lùng bỏ đi. Tôi nhận thấy nhiều l bàn tán về chúng tôi nhất là sự khinh rẻ Kim Myungsoo từ mọi người mà thầm cười mãn nguyện.
Phải, kết thúc rồi, tất cả bây giờ đã thật sự kết thúc. Tôi cảm thấy trong lòng mình rất nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đã trả thù hắn được rồi! Tôi thề là sau này những gì liên quan đến tình yêu, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng hay yêu bất kì ai nữa. Một lần là đã quá đủ rồi.
Tôi đưa tay tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út của mình ra và tuyệt tình vứt lại sau lưng trong sự kinh hoàng của Kim Myungsoo. Kể từ bây giờ mọi kí ức và tình yêu giữa tôi và hắn, tôi sẽ xóa bỏ khỏi bộ nhớ của mình, mãi mãi...
Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra vị đắng chát của tình yêu nha, Kim Myungsoo...
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top