Đừng đi...


- A, đủ rồi này. 

MC thầm tự nhủ. Cô thoải mái ngả lưng, đung đưa trên chiếc ghế xoay tròn êm ái. Ngón trỏ trắng trẻo nõn nà kia đang phấn khích thì bỗng hơi khựng lại một chút, nhẹ giương đôi mắt xanh biếc lục bảo lên, chăm chú ngắm nhìn số lượng Hourglasses trên góc màn hình.

Vừa vặn, 80 cái.

MC hơi hếch môi, vô thức vẽ nên một vệt đỏ thẫm đẹp đẽ đến hoàn mĩ, gượng gạo dùng nó để dấu nhẹm đi niềm vui sướng đến phát điên của chính mình. MC cô đây, vốn từ lâu đã luôn thầm thương anh chàng Hacker 707, luôn quan sát anh lặng lẽ qua những mẩu chat lèo tèo ở Casual Story, với một đôi mắt lộ rõ sự vô hồn và nhạt nhẽo. Bởi lẽ, nơi anh tồn tại, nơi anh có thể trao tình yêu thật sự cho cô, là ở Deep Story. Cô không có đủ Hourglasses để đến với anh, thứ được ví như tiền mặt chết dẫm đã giềng xích trái tim cô đến với người thương thật sự. MC đã từng phát điên vì ganh tị với nhũng người "giàu có" trên mạng Youtube, khi họ quay lại và đăng lên những chatroom ở route của 707 cho mọi người xem. Không công bằng, cô cũng hết mực yêu anh chẳng kém bao người, cũng khao khát có được tình cảm cháy bỏng của anh chứ. Ấy vậy mà, tại sao mọi chuyện lại chẳng được như cô hàng mong ước? Và có khi những người đó chắc gì đã yêu anh thật lòng được như cô. Nhiều lúc, cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, MC lại ngồi ôm gối và bật khóc trong tủi thân.

Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó chỉ còn là chuyện của quá khứ.

Căng mắt ra, hãy căng tròn mắt ra mà nhìn số Hourglasses này đi. 80 rồi. Đủ 80 cái rồi đấy! Với số lượng Hourglassed thế này, MC hoàn toàn có thể Reset lại toàn bộ Game và vào thẳng route của 707, yêu thương anh hết mực. Chuyện đó bây giờ đối với cô thật dễ dàng giống như việc ăn một viên kẹo ngọt ngon lành. Còn cái route cô đang ở bây giờ, tất nhiên là chẳng còn cách nào khác ngoài xoá sạch dữ liệu và Reset lại từ đầu rồi.

Lòng ham muốn của MC đã vuột khỏi giới hạn. Cô bấm như điên như loạn, chỉ vì quá mong anh, chỉ vì quá yêu 707. Sắp rồi, sắp rồi. Cô đã phải chờ đợi quá lâu, cô đã phải hi sinh quá nhiều thứ, cô đã phải cố gắng đến nhường này, để có được ngày hôm nay. Sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Một chút nữa là cô có thể lao vào vòng tay dang rộng của 707,  cùng với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

Và...

...

Chào babe.

MC giật bắn mình, bất ngờ thoát khỏi hoàn toàn cơn mê muội sâu thẳm. Hình như, lúc nãy vừa có một cuộc gọi đến, và có lẽ là do không để ý nên cô đã vô tình sượt tay vào nút nghe máy. Tuy là vậy, cũng không chắc được sự việc đó hoàn toàn là do "vô tình"...

- Phiền phức! - MC giận dữ rít lên.

Chà, em quả thật đang rất giận nhỉ. Anh xin lỗi. Chỉ là, anh không muốn quý cô của anh bỏ anh đi...

- Zen, anh đang làm cái quái gì vậy?-

Cô cau mày, gằn giọng tỏ vẻ khó chịu. Đúng vậy, ở đầu dây bên kia chính là Zen, hay cũng chính là người mà theo lập trình của game thì cô sẽ phải yêu hắn ta. Cái tên này, nếu biết rằng cô đang muốn vứt hắn vào xó để nhanh chóng đến với 707 thì nên bỏ cuộc sớm đi, lại còn bày trò gọi điện thoại lưu luyến, tốn thời gian hết sức. Vì sao hắn không chịu mở to mắt ra từ lâu rằng hắn đối với cô vốn chỉ là một "công cụ" kiếm Hourglasses không hơn không kém, cũng chỉ để cô lợi dụng, hay nói cách dễ hiểu hơn là làm bàn đạp để cô tiến đến gần hơn với 707 hơn nhỉ.

Nhưng, nghĩ trước nghĩ sau thế nào, cuối cùng MC vẫn chấp nhận cuộc gọi này. Một phần, sự thèm khát 707 điên dại đó cũng đã được bình tâm và vơi đi phần nào. Cuộc gọi bất thình lình của hắn ta như vô tình dội một gáo nước lã nên đầu MC, làm nguội lạnh cái đầu nóng nảy của cô. Dù gì thì 80 Hourglasses này cũng chẳng bay đi đâu mất được.

Và, một lí do nữa. Theo ý kiến chủ quan của cô, cô đã được hắn giúp đỡ hơi nhiều, thậm chí là trong chính cái route của hắn giờ đây. Từ Hearts, cho đến Hourglasses. Một chatroom có mặt hắn, có khi lên đến tận 5 Hourglasses lận. Nhờ người mà cô tự phong cho anh ta cái chức danh "kẻ giúp đỡ" ấy, MC mới sở hữu được nỗi vui sướng tê tái này. Cô tự nhủ, có lẽ cô nên đáp lại hắn ta một ít, coi như là có gì đó trả ơn.

Và thế là, cô vẫn chưa cúp máy.

... Em vẫn chưa tắt sao? Chà, quý cô của anh quả là rất tốt bụng đấy. À, mặc dù không phải là "của anh". Chà, đau phết... Em biết không, trong lòng anh đang cảm thấy có chút gì đó gọi là khó chịu Seven. Liệu có phải là ghen tuông không ta?~

MC vẫn nghe, và cũng chẳng hề lên tiếng. Zen ghen tị với 707 không có gì là lạ, ngược lại, là hoàn toàn đúng với tâm lí con người. Cô đang ở route của anh, mà lại thản nhiên đùa bỡn với người khác ngay trước mặt anh. Cái thứ xúc cảm đó, chẳng phải là rất buồn sao?

Nó cũng tựa như lúc chứng kiến nụ cười tươi rói của ai kia, rung động yêu thương, để rồi nhận ra họ vốn đã chẳng hề dành tình cảm chân tình cho mình. Và tất nhiên, còn gì đau đớn hơn khi nhận ra đối phương chỉ đang muốn trục lợi mình kia chứ?

Anh... chỉ muốn nghe giọng em một lát thôi. Một lát là quá đủ với anh, trước khi bị xoá sạch trong tâm trí người mình yêu. Quý cô đáng yêu của anh, xin hãy lắng nghe thật kĩ những lời sau, có được không em?

Giọng Zen ứ nghẹn, tưởng chừng như sắp khóc.

MC đáp khẽ, thẫn thờ:

- Vâng... -

Em vẫn tốt bụng như ngày nào, MC à. Cảm ơn rất nhiều, quý cô.

... Sẵn sàng chưa?

Seven...không vui tính như em nghĩ đâu. Cậu ta, nói sao nhỉ, khá là hai mặt đấy. À, ý anh không phải là cậu ta sẽ lừa gạt tình cảm của em hay gì cả. Mọi người trong RFA đều rất tốt, anh hứa. Nên đừng hiểu lầm nhé.

...

Seven... thật ra chẳng hài hước.

Dù rằng cậu ta hay nói những câu đùa đôi khi cũng phải khiến chúng ta phì cười, hay là trêu ai đó đến phát cáu lên, cậu ta cũng chẳng hề giống với vẻ bề ngoài. Em biết không, từ nhỏ cậu ta đã phải chịu nhiều đau thương. Phải sống trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, phải chia xa với người em trai song sinh hiện thất lạc từ khi còn bé tí, phải tiếp xúc với máy tính và những con số 01 chạy dài trên màn hình để có thể bảo vệ người thân duy nhất của cậu ta. Có lẽ, Seven là Hacker giỏi nhất thế giới, và cũng là người cô độc nhất thế gian.

Vậy nên, đừng bao giờ bỏ rơi cậu ấy em nhé. Và cũng đừng bao giờ để vẻ bề ngoài của cậu ấy đánh lừa em. Bởi lẽ, bên trong sâu thẳm con tim của cậu ấy, vẫn luôn một lòng mòn mỏi đợi chờ, cũng giống như mọi thành viên khác của RFA vậy. Dẫu có tỏ ra đáng ghét như thế nào, Seven vẫn sẽ luôn yêu em và hết mực bảo vệ em, MC.

...

Nè, em còn nghe không thế?

- Vẫn đang nghe... - MC thầm thì khe khẽ.

- Nhưng, tại sao lại nói cho tôi những việc này? Không phải nếu anh ghen, anh sẽ phải làm mọi cách để phá đám tôi và Seven, cốt để chúng tôi mãi không đến được với nhau sao? Như mấy game dating-sim thông thường... -

Từ đầu dây bên kia, MC chợt nghe thấy tiếng hậc nhẹ đầy bất lực của Zen. Cô bỗng đâm lo. Bỗng một cơn nhói bất chợt đâm thẳng vào tim cô, khiến cho lồng ngực co thắt bất thường. Trong đầu cô bấy giờ tự nhiên mường tượng ra hình ảnh anh mỉm cười yếu ớt với đôi mắt đẫm lệ tự bao giờ, như thể Zen anh đang cố hết sức dùng khả năng diễn xuất tài ba của mình để không được bật lên bất kì một tiếng nấc nào, để khiến cô không phải bận tâm.

Và nếu điều đó là thật, thì nụ cười ấy, có hàm ý gì?

...

Babe à, em thật đa nghi quá đấy. Em quên rồi sao? Anh là Zen The Knight, người sẽ bảo vệ và ủng hộ em đến cuối chặng đường. Mãi mãi là vậy, sẽ chẳng hề đổi thay...

Đau nhói. Cô túm chặt lấy ngực áo, thoi thóp quằn quại, miệng há hốc như muốn đớp không khí để duy trì được sự sống. Một cơn đau vô hình bất ngờ dội vào tim, làm tê liệt đi tâm trí của MC.

Đắng cay. Cô mím chặt môi, bật cả máu tanh, nhưng vẫn không ngăn được những giọt lệ nhạt nhoà mặn chát vẫn đang lăn dài trên má, rồi rơi lộp bộp xuống nơi sàn gỗ lạnh giá.

Nước mắt. Cùng theo nó là tiếng gào rống tuyệt vọng của MC, vang vọng khắp phòng, vang sang cả bên kia đầu dây, làm cho người ấy có đôi chút giật mình.

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, cũng đã khiến tâm trí MC như trở nên điên dại. Sự hối hận đến tột cùng như thể đã đong đầy trong trái tim bé nhỏ của cô. Cô tự hỏi, mình đang làm cái quái gì thế này? Liên tiếp hành hạ, giày vò cảm xúc của anh, đổ lên anh tất cả những tủi hờn, những cô đơn như đổ rác lên một chiếc xe chuyên chở? Không, không. Anh không phải là một chiếc xe chuyên chở vô hồn. Seven tội nghiệp là thế, nhưng anh thì không sao? Một đứa trẻ từ nhỏ đã chẳng thể nhận được sự quan tâm từ chính những người thân trong gia đình mình, đã luôn bị ruồng rẫy và coi thường bởi những ước mơ cháy bỏng bên trong anh. Zen... Không, Ryu Hyun cũng chỉ là một con người, một con người mang trong mình nỗi cô độc và mong mỏi một ngày được cứu rỗi mà thôi. Và nếu không phải cô, người đã phản bội anh đến nhường này, thì ai, ai có thể kia chứ?

...

Chắc, cũng đã đến giờ Reset lại tất cả rồi nhỉ. Đừng lo, Zen The Knight sẽ giúp em hoàn thành chuyện cỏn con này...

Tiếng Zen khe khẽ nói, như đang thủ thỉ. Đến bây giờ, MC như mới có thể nghe thấy tiếng nấc đau đớn biết bao từ đầu dây bên kia. Chữ "Reset" đối với anh, liệu có thật sự nặng nề đến như vậy...

Không, đó không chỉ là Reset, ít ra là đối với anh. Đó chính là một cuộc xoá sổ, và đau thương hơn cả một cuộc tra tấn đến tử hình, đó là sự biến mất vĩnh viễn trong tâm trí của người mình yêu. Cô đã không nghĩ đến việc này. Cô đã không màng đến những xúc cảm của anh, mà chỉ chăm chăm đến việc làm sao để đến với 707, thậm chí sẵn sàng dẫm đạp lên anh để trục lợi.

MC cô, bấy giờ mới nhận ra rằng bản thân thật ngu ngốc biết bao.

Chà, đã đến lúc chia tay rồi. Xin lỗi vì đã ngáng đường em nhé, MC. Mong em... có thể tổ chức được bữa tiệc cuối cùng cho RFA. Mọi người rất mong chờ đấy.

Cố lên. Và, anh yêu em.

- Khoan đã, Zen, khoan đã. Đừng đi, em không muốn Reset nữa đâu. Em muốn ở bên anh cơ. Đừng bỏ em đi mà Zen. Zen!!

MC gào thét, hốt hoảng níu giữ anh ở lại. Cô thương anh, cô thật sự rất thương anh, như thể đó là những cảm xúc mà cô mới khám phá ra bên trong trái tim mình vậy. Tất nhiên những lời đó chẳng thể đủ để diễn đạt hết những tâm tư của cô. Nhưng biết sao được, anh sắp nhấn nút Reset mất rồi.

- Vậy nên, xin anh đừng đi mà, Zen... -

Công chúa của anh, chúc em hạnh phúc bên hoàng tử thật sự của mình...

...

..

.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa bất hạnh.

Hằng ngày, cô luôn phải hứng chịu những lời mắc nhiếc, chửi rủa từ cha mẹ của chính mình. Họ bảo cô xấu xí, họ bảo cô kinh tởm, họ bảo cô ngu si. Và rằng, họ bảo cô không bằng một ngón chân của anh trai cô.

Nhưng ngược lại, anh trai cô là một người tốt bụng. Anh luôn an ủi, động viên cô những lúc cô tự ti về những lời nói của bố mẹ. Anh đã cho cô một niềm tin, một sự tin tưởng, và hơn cả, là một sự ngưỡng mộ to lớn dành cho người anh trai vĩ đại này.

Cô đã nghĩ, mình có thể tự tin theo đuổi ước mơ, vì mình luôn có anh trai luôn theo sau và âm thầm cổ vũ.

Cho đến một ngày.

" Hát hò chẳng kiếm ra tiền đâu."

Chính anh cũng đã bảo cô như vậy.

Đau khổ, tự ti, bất lực, tuyệt vọng. Cô vùng trốn khỏi nhà, khỏi những người chê bai, ngăn cản ước mơ của cô. Công chúa mỏng manh, yếu đuối ấy đã bật khóc.

Cứ thế, cho đến một ngày, cô gặp được hoàng tử của chính mình. Một chàng hoàng tử mạnh mẽ, dũng cảm, ngược lại hoàn toàn với cô. Chàng hoàng tử đó như đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của , như đem đến cho một niềm hi vọng đầu tiên của cuộc đời. Và chàng hoàng tử ấy, chính là...

"Xin chào, tôi tên là MC."

...

"Tút... tút... tút..."

...

A, là em đó à? Xin lỗi, giờ anh đang ở trong cuộc họp...

- Zen!! Hãy nghe em nói, một lần thôi. Xin anh!!-

...

- Em xin lỗi!!-

...

- Và... -

...

- Em yêu anh, Zen!-

...

Welcome back, my beloved prince...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top