[oneshot] myself taeny,yulsic

Teayeon’pov

Có bao giờ bạn càm thấy trống trải đến tột cùng,buồn mà không biết lý do là vì sao.

Vâng,tôi Kim taeyeon thường hay rơi vào trạng thái như vậy,đôi khi tôi tự nghĩ không biết mình có bị trầm cảm không nữa.

Tôi thích mỹ thuật,thích thời trang,âm nhạc,vẽ vời ….nhưng tôi lại học tài chính ngân hàng,nghe có vẻ thật tức cười và càng điên khùng hơn khi bạn biết tôi là một đứa con gái mà lại có sở thích,kiểu cách giống con trai ….nói tóm lại tôi thấy bản thân mình không hợp một chút gì cho cái nghề mà tôi sẽ theo học và làm sau này.Đâm ra tình trạng chán nản cứ mãi đeo bám tôi.

Thấy bản thân mình thật vô dụng.

Bạn nghĩ thế nào khi con gái thích con gái ?

Nhiều người nói nhìn tôi giống con trai,rằng tôi bị Tom ah,tôi có người yêu không,có thích con trai không,hàng tá câu hỏi họ đặt ra sau lưng tôi,tôi biết nhưng tôi kệ…ko quan tâm.

Tôi không thích đám con trai cũng chẳng thích con gái,bạn bè xung quanh tôi lúc đau bùn lúc lại vui sướng cười nói vì cái tình yêu,tôi thấy mệt,và tự nhủ tốt nhất là không nên yêu.

Cho đến một ngày,tôi gặp cái con người ấy,con người khiến tôi phải suy nghĩ thật sự tôi là cái gì ….Con người khiến tôi căm ghét bản thân mình,khiến tôi tức giận,nhưng có lúc lại khiến tôi như con ngố…..khiến tôi có cảm giác nhớ nhung khi không gặp….nói tọm lại hình như tôi đã yêu con người đó…..một cô gái …cô gái với cái tên Tiffany .

Cô ấy không thích Tom hay nói đúng hơn là ghét những thứ mà cô ấy cho là ghê tởm,là không bình thường.Vậy mà không biết tại sao tôi và cô ấy lại có thể nói chuyện,lại có thể làm bạn.

Flash back:

Vẫn như mọi ngày,khi tôi đang ngồi trên sân thượng tôi thấy cô ấy,cô ấy lên và khóc rất nhiều,cứ đứng một góc và khóc,cô ấy không thấy tôi,nhìn cô ấy lúc này khiến tôi chỉ muốn được ôm cô ấy vào lòng,muốn an ủi cô ấy thật nhiều,nhưng tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn như thế.Chúng tôi cứ như thế,người đứng nhìn người khóc tức tưởi.Bỗng một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi.Tôi tiến lại gần cô ấy,đưa cho cô ấy cây kẹo dâu và nói:

“những lúc bùn vị ngọt của kẹo luôn làm mình đỡ hơn,không biết bạn thì sao nhưng cũng nên thử”

Cô ấy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp.

“Cảm …cảm ơn …”                            

Trong lòng tôi có chút vui,khi cô ấy không từ chối.Ngồi hẳn xuống bên cạnh cô ấy.Tôi nói:

“ăn liền đi,sẽ có tác dụng đấy”

Không trả lời câu của tôi,cô ấy hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về khoản trời trước mắt.

“cậu nhìn tớ khóc nãy giờ sao.”

“uh.Nhìn rất lâu”

“Tớ không thích người khác nhìn thấy mình yếu đuối”

“đối với tớ khóc không phải là yếu đuối,yếu đuối là khi mình không dám đối diện với nỗi đau trước mặt mình thôi,nước mắt cũng được coi là một thứ giải tỏa mà”

Cậu ấy quay qua nhìn tôi,im lặng,rồi lại quay đi.Cậu ấy nói.

“uk.cậu nói cũng đúng….cảm ơn cậu,kẹo của cậu có tác dụng thật đấy.”

Cô ấy hướng mắt ra phía trước nên không thể thấy mặt của tôi đã đỏ lên bởi lời cảm ơn đó.Tôi nghĩ tốt nhất mình nên rút lui trước khi để cô ấy thấy bộ dạng mình như vậy.

“hì mình đã nói mà ,tới lúc mình phải đi học rồi,lần sau nếu cậu thấy buồn thì cứ làm theo cách của mình nhé,ah mình tên là Kim Taeyeon,còn tên của cậu thì mình biết rồi.tạm biệt”

End plash back.

 .  Bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau.Sau này tôi và cô ấy ngày càng thân thiết hơn nhờ hai đứa đều có sở thích lên sân thượng trường ngắm mặt trời lặn vào buổi chiều.Cô ấy kể cho tôi nghe truyện cô ấy chia tay bạn trai vì người đó lừa dối,truyện bạn bè,gia đình mọi thứ,tôi luôn im lặng lắng nghe,đôi khi bật cười vì sự trẻ con của cô ấy.Khi có chuyện gì vui cô ấy cười thật lớn hai tay thi vỗ vào nhau thật ngộ đôi mắt cười không lẫn vào đâu được.Nhìn giống một cái nấm ú,cũng vì cái hành động đó mà tôi gọi cô ấy là Nấm thay vì Tiffany.Tôi thấy hạnh phúc khi được nhìn cô ấy cười.

  Đôi khi cô ấy cho tôi cảm giác cô ấy cũng thích tôi,từng tin nhắn,cái nắm tay,hay cái ôm từ phía sau khi tôi đứng đợi cô ấy trên sân thượng.Tôi luôn tự nhủ rằng hành động ấy xuất phát từ tình bạn để có thể tự kìm nén tình cảm của bản thân cho tới khi cô ấy lén hôn tôi khi tôi đang nhắm mắt ngủ.Trái tim tôi lúc đó như ngưng đập và tôi quết định sẽ nói hết tình cảm của mình cho cô ấy nghe vào ngày sinh nhật của cô ấy.Tôi háo hức chuẩn bị cho cô ấy món quà mình tự làm và lời bày tỏ thật chân thành.Nhưng tôi đâu biết ngày đó là cái ngày tôi và cô ấy sẽ xa nhau.

                  Plash back:

Không như mọi ngày,tôi chạy lên sân thượng từ sớm chuẩn bị tất cả bong bóng màu hồng,nến,bánh sinh nhật do tôi tự làm.Loay hoay một buổi,cuối cùng cũng xong.Tôi tự phục bản thân mình.Vui chưa được bao lâu thì tôi nhận được tin nhắn của cô ấy :

“Hum nay ba mình từ Mỹ về,mình phải về nhà sớm,ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.iu Tae nhiu”

Thoáng buồn,nhưng tôi biết cô ấy đã lâu rồi không gặp ba,tôi nên thông cảm,còn mình thì cô ấy ngày nào ko gặp.tôi nhắn tin lại cho cậu ấy “ukn.cậu ở nhà vui nhé, không cần nhắn lại đâu.”

Thở dài tôi quyết định sẽ dọn lại những thứ tôi chuẩn bị.Nhưng chợt nhớ cái bánh kem ,nó không thể để qua đêm,không suy nghĩ gì nhiều,tôi quyết định sẽ mang  tới nhà cô ấy còn lời tỏ tình đành đợi cơ hội khác vậy.

“dinh dong….dinh dong”

Hơi hồi hộp dù nhiều lần đưa cô ấy về nhưng chưa lần nào tôi vào nhà cả.

Cạch

Cánh cửa mở ra là mẹ của Nấm.

“Cháu là….”

“Chào bác ạ,cháu là bạn của Tiffany,cháu muốn gửi cho bạn ấy cái này ạ,bác có thể đưa dùm cháu được không ạ”

Đưa bánh cho mẹ của Nấm tôi định về thì bác ấy giữ tay tôi lại,nói:

“ơ,sao cháu không vào nhà,Tiffany đang ở trong cùng các bạn đấy,đã đến rồi thì vào ăn mừng sinh nhật nó lun”

Cùng các bạn sao?.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều tôi đã bị bác ấy kéo vào trong nhà.

“Tiffany ơi,con có bạn này,có quà nữa đấy ,ra đón bạn nào”

Cảnh tượng trước mặt khiến tim tôi đau lắm,cô ấy đang vui vẻ bên rất nhiều bạn bè của mình,bên chiếc bánh sinh nhật 3 tầng hào nhoáng ,hai tay tôi nắm chặt lại khj nghĩ tới những gì mình chuẩn bị thật không xứng với những gì ở đây.Trong bữa tiệc ấy dường như không cần có sự hiên diện của tôi,nhưng tôi vẫn muốn ở lại để nhận được lời giải thích.

“mình mang bánh đến cho cậu,bác gái kéo mình vào”

Cô ấy thoáng chút bối rối,cô ấy nhìn bạn của mình rồi lại nhìn tôi.Ngập ngừng một lúc cho đến khi mẹ cô ấy lên tiếng

“Tiff sao vậy,mời bạn ngồi xuống đi con,thật là sao lại đứng như trời chồng thế kia.”

Lại một lần nữa,tôi bị mẹ Tiff kéo xuống ngồi.Buổi tiệc lại tiếp tục,tôi không nói gì cả,chỉ ngồi nghe và chờ đợi một lời giải thích từ cô ấy.Tôi nhận ra sự khác biệt,cô ấy không gọi tôi là Tae khi có mặt mọi người,không cầm tay tôi,hay nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện,tôi biết cô ấy né tránh.Tim tôi đau,đau như có ai dùng sức bóp nát vậy.Tôi đứng dậy tính đi về thì

“này sao cậu quen được cái thứ trai không ra trai gái không ra gái vậy”

Một cô bạn hỏi Tiff.

“hả ah ukn là con của bạn mẹ mình đấy,chứ mình không quen”

Nghe xong câu đó,tôi đã hiểu tất cả,cô ấy trước giờ chưa từng coi tôi la bạn,chứ đừng nói là có thể thích tôi.Tôi bỗng nhiên thấy sợ,sợ nụ cười của cô ấy,sợ lun cả giọng nói của cô ấy,tôi chạy,chạy thật nhanh,thật nhanh ra khỏi ngôi nhà,tôi nghe tiếng Tiff gọi nhưng tôi không quan tâm……không quan tâm nữa…..

Hết rồi

Hết thật rồi

Mình còn không xứng đáng làm bạn của cậu ấy

Không hề xứng

Tôi không biết là vì sao nhưng nước mắt không ngừng rơi,mặn chát,nỗi đau thấm vào tim,vào từng thớ thit,khó thở quá.Tôi ngồi sụp suống góc đường để mặc cảm xúc kiểm xoát,tôi mệt rồi,mệt vì phải mạnh mẽ,tôi buông xuôi,buông hết tất cả.Tôi không trách Tiff,chỉ trách mình không bình thường như bao người để có thể làm bạn,chỉ là làm bạn của cậu ấy thôi,chỉ đơn giản là bạn….tự cười mình trong chua xót.Từ cái lần đâu tiên tôi thấy cô ấy khóc lẽ ra tôi nên đi,đừng quan tâm thì bây giờ tôi đã không ghét bản thân mình đến vậy…

Từ buổi tối hôm đó tôi không lên sân thượng nữa,tôi sẽ quên hết về những gì về cô ấy,nước mắt cũng chẳng thể rơi,một vài lần trong trường tôi gặp cô ấy cùng những người bạn tôi đóng vai như con của bạn mẹ cô ấy.Hoàn hảo.

   End plash back.

Ngồi đây nhớ lại tim tôi vẫn còn đau lắm cảm xúc còn nguyên vẹn lắm.Hinh như là đã 3 tháng không mà là 3 tháng 5 ngày từ khi tôi và cô ấy không nói chuyện nữa.Nói là quên nhưng mỗi ngày trôi qua đối với tôi dài như một thế kỉ.

Hôm qua mẹ tôi nói là bác bên Mỹ muốn tôi qua đấy học,tôi đã suy nghĩ và quyết định sẽ đi.Như vậy sẽ tốt hơn cho tôi,và cô ấy sẽ không ngại ngùng khi thấy tôi nữa,tốt hơn rất nhiều.

Ngày tôi lên máy bay càng lúc càng gần,tôi muốn dành thời gian cho đứa bạn thân của tôi,nó mới mở quán café,gần trường,quán café nghệ thuật,nó muốn trước khi tôi đi phải tới quán nó hát để kỉ niệm và để câu khách,thật là khổng chịu nổi với nó mà.

Đẩy cửa bước vào tôi gọi

 “Yuri,cậu đâu rồi,mình không nghĩ là cậu có thể có được quán café đẹp thế này đâu”

“này nói năng kiểu gì thế,khinh thường bạn bè vừa thôi nhá.Thế nào đẹp chứ,tâm huyết của tớ và Jess đấy”

Vừa nói,nhóc đó vừa kéo cô bạn gái Jess của mình vào lòng,cả hai đều là con gái và họ quen nhau công khai,họ mặc kệ mọi người nói gì.Tôi rất quý và ngưỡng mộ họ,Yul là người duy nhất biết tình cảm của tôi với Tiff,nhóc đó bảo tôi ngốc,hắn nói không quan  trong mình là gì,mình thích con gái hay con trai mà quan trọng là trái tim mình có hạnh phúc khi ở bên người đó không.Nhìn cái kiểu nhí nha nhí nhố kia mà lại có thể nói ra mấy câu như vậy,làm tôi phục nhóc đen đó nhiều lắm.

“Hai cậu có thôi cái kiểu âu yếm đó trước mặt mình đi , thật là.”

“haha,cậu ghen tị ah,ngốc như cậu còn lâu mới được như tớ.”

“cậu muốn chết ah”

Hai chúng tôi rượt đuổi nhau trong nhà bếp,tới khi Jess phải lên tiếng

“khách tới rồi kìa,hai cậu đừng jỡn nữa,phụ mình đi.”

Yul lập tức dừng lại và phụ Jess,còn tôi Jess không cho làm cậu ấy nói tôi chỉ cần ngồi chơi và tí nữa khi đông khách thì hát là được.Một lúc sau khi khách đã đông Jess gọi tôi và nói tôi ra hát.

Hơi hồi hộp,tôi bước lên bục cầm chiếc ghita lên nhắm mắt nhớ lại từng hồi ức của tôi và Tiff,tôi quyết định sẽ hát bài hát tôi sáng tác, hát lần đầu cũng như lần cuối.Để quên đi hồi ức về Tiff

             “đứng giữa bao người xung quanh’

              Cậu vờ như hai ta chưa từng biết nhau

             Chẳng lẽ mình không xứng với bạn sao

             Phải chôn chặt tình cảm của mình trong bóng tối thật khó’

            Mình chỉ muốn cậu can đảm đối diện với tình yêu này

            Tớ sẽ chờ,chờ cậu dù biết là đã hết hy vọng

           Sẽ lun có con đường dành cho chúng ta ở phía trước

Một ngày kia,tớ muốn cậu hãy nhìn thẳng lên những vì sao để không hổ thẹn với bầu trời

Và nếu phải cuối nhìn xuống những hạt bụi dưới mặt đất,cũng không phải né tránh ánh mắt của ai kia.

Sẽ không còn lo lắng gì nữa….!!!!!

Một ngày kia tớ muốn cậu nhìn thẳng vào mắt họ và nói rằng…..chúng ta yêu nhau

              Có thể sẽ chẳng ai hiểu được chuyện này

             Ngoài tớ và cậu nhưng điều quan trọng là

             Cậu dám yêu tớ không

Một ngày kia,tớ muốn cậu hãy nhìn thẳng lên những vì sao để không hổ thẹn với bầu trời

Và nếu phải cuối nhìn xuống những hạt bụi dưới mặt đất,cũng không phải né tránh ánh mắt của ai kia.

Sẽ không còn lo lắng gì nữa….!!!!!

Một ngày kia tớ muốn cậu nhìn thẳng vào mắt họ và nói rằng…..chúng ta yeu nhau

                     Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của mọi người,tôi lặng lẽ cuối chào rồi bước xuống mà không biết rằng có một người con gái bận chiếc váy hồng đã khóc với trái tim đang đập nhanh……

BONUOS

Tiffany’pov:

         Những lần ở trên sân thượng cùng Tae lun cho tôi cảm giác ấm áp,nhưng càng ngày

tôi càng sợ cảm giác đó,với những lần không làm chủ được cảm xúc tôi đã tự giận mình rất

 nhiều.Tôi không đủ can đảm để đón nhận thứ tình cảm nảy nở trong tôi dành cho Tae.

                           Để rồi chính sự ngốc nghếch của mình tôi đẩy Tae xa tôi mãi mãi.

         Ngày sinh nhật,mẹ tôi nói mời nhiều bạn bè lên bà muốn sinh nhật 18 tuổi của tôi phải

 thật hoành tráng và vui vẻ,bản thân tôi không thích đông đúc,tôi chỉ muốn ngày sinh nhật

 được ở bên Tae là đủ.Nhưng,nếu có bạn bè tôi nữa thì tôi lại không muốn có sự có mặt

của Tae,tôi ghét phải thấy ánh mắt họ nhìn Tae,tôi thật sự ghét.Để rồi tôi đã nói dối Tae,làm

 tổn thương cậu ấy.

         Khi cậu ấy bỏ chạy ra khỏi nhà,tôi biết tôi đã mất cậu ấy,hành động của tôi không

 xứng để làm một người bạn của cậu ấy.

         Tôi biết tôi xa lánh cậu ấy không phải vì tôi ghét hay sợ cậu ấy mà tôi sợ chính con

 người trong tôi…..tôi cần thời gian.

          Mỗi ngày trôi qua với tôi vẫn vậy,chỉ khác là không còn những khoảnh khắc vui vẻ bên

Tae.Đôi lúc tôi hay lên sân thượng ngồi một mình nhớ lại lúc trước tự cười và tự khóc,tôi

 thấy mình thật ngốc.

       Giờ tan học.

“này Tiff từ từ hẵng về,hôm nay quán café gần trường mình mới khai trương đó,tụi mình đi đi.”

Nhỏ bạn của tôi rủ,thật sự tôi không hứng thú,đi những chỗ đông đúc chỉ làm tôi thêm lạc lõng.

“thôi mình thấy mệt trong người lắm, các cậu đi đi.”

“sao thế,đi đi, mình nghe đồn quán đó đẹp lắm,là quán café nghệ thuật đó .”

Nghệ thuật sao.Hồi trước Tae nói là rất thích những quán café nghệ thuật và sẽ dẫn mình đi thử.

“nghệ thuật ah.uh.vậy mình cũng muốn đi thử cho biết”

Mở cánh cửa bước vào ,một không gian ấm cúng hiện ra,mùi thơm của gỗ,và nến làm tôi

 cảm giác thoải mái.Bàn ghế được sắp đặt hết sức khéo léo,góc phải là một cái bục

nhỏ,được đặt một chiếc micro và chiếc ghita hòa hợp với khung cảnh của quán.Cảm giác

ấm áp xuất hiện trong tim tôi.Tôi thích nơi này.

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

“tôi là Kim Taeyeon ,tôi xin hát bài hát này để tặng cho người con gái mà tôi yêu….bài hát có tên Yes or no.”

Tiếng bàn tán vang lên khi thấy Tae là con gái.Nhưng khi giọng hát đó cất lên,không gian phút chốc chỉ còn tiếng hát của Tae.

“…………..

…….

…”

Bài hát kết thúc cũng là lúc cảm xúc trong tôi vỡ òa,tôi khóc ,khóc trong sự ngỡ ngàng của

bạn mình,tim tôi thổn thức lên từng hồi,nó bảo tôi thật ngốc khi không biết đâu là hạnh phúc

thật sự của mình.Tôi sẽ không buông xuôi nữa.Vội vàng chạy theo Tae.Tôi chạy ra sau cửa

quán,nhưng tôi không thấy Tae.

“bạn ơi,cho mình hỏi,cô gái vừa hát lúc nãy đi vào đây đâu rồi,bạn có thấy không?”

“hả.ah.oh.Nhóc lùn đó vừa về rồi,nó đi hướng này nà.”

“cảm ơn bạn”

Không suy nghĩ gì nhiều,tôi chạy thật nhanh đuổi theo,trái tim trước giờ chỉ biết đập nhịp

 đập máy móc của tôi giờ đã tìm được linh hồn của nó.

“Tae… Nấm yêu Tae .”

Cậu ấy quay mặt lại,đứng nhìn tôi trong im lặng.Tôi không cần biết cậu ấy có tha thứ cho tôi

 hay không,tôi chạy thật nhanh đến ôm cậu ấy thật chặt và sẽ không bao giờ buông không

bao giờ.

“Tae ah.MIình xin lỗi,trước giờ mình thật ngốc,mình thật ngốc,mình đã thích cậu từ lâu

nhưng do mình không đủ can đảm vậy nên mình mới cần thời gian nhưng mình không hề

 biết khoảng thời gian không có cậu lại trống vắng như vậy,cậu không biết minh đã khóc

nhiều thế nào đâu, cậu không ….”

Chưa kịp nói hết câu,tôi cảm nhận được nụ hôn Tae dành cho mình,nhẹ nhàng,ấm áp.

Tôi sẽ không sợ gì nữa.

Vì tôi đã có Tae bên cạnh …

Và vì lun có con đường riêng dành cho chúng tôi ở phía trước…

“Tae ah.Cậu không biết mình yêu cậu nhiều đến mức nào đâu….”

                                                                The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pokupe