My Youth Is Yours


-Quái lạ, đã 6h30 rồi này. Sao nó chưa tới? Không khéo lại trễ giờ học mất!- Ma Kết nhìn đồng hồ rồi nói một mình.

-Kết Kết, mau lên!!! Trễ bây giờ - Kim Ngưu từ ngoài đường vọng vào.

-Đứa nào đi trễ còn hối tao!?

-Rồi,tao xin lỗi~.

- Hừ! - Kết giận dỗi "nhảy " lên xe, không thèm nói câu nào. Kim Ngưu chỉ biết cười trừ vì đã "đắc tội" với con bạn.

Ở canteen

-Mày ơi tao đói - Kết lên tiếng

- Ăn gì tao mua? - Ngưu nói

- Mày hiểu tao quá Ngưu a~ - Kết trêu

- Chơi với mày chục năm. Không hiểu mày mới lạ! Với lại, tao cũng áy náy vụ sáng nay! - Ngưu trả lời rồi chạy đi mua đồ ăn. Kết bỗng bất giác cười nhẹ.

***

-Kết, em ra ngoài đứng cho tôi - Thầy giáo Toán nói.

-Thầy ơi, tha cho em đi. Lần sau em không dám bỏ quên sách ở nhà nữa đâu ạ! Em xin hứa! - Kết đáp

-Ê, Ngưu. Mày có mang sách phải không? Cho tao coi ké nhé, tao quên rồi. Có gì lúc thầy xuống tao lấy sách Sinh ra giả vờ coi - Nhân Mã ngồi cạnh Ngưu bảo, nhìn thấy Kết như vậy nên Mã phải tự "bao che" cho mình.

- Mày lấy đi! - Ngưu đáp

-Không hứa gì hết, ra ngoài đứng. Còn ai quên sách nữa không? - giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo vang lên.

-Dạ, có em! - Ngưu

- Hai em ra ngoài đứng cho tôi, nhanh!!!

Hai đứa lủi thủi ra ngoài cửa và ....nói chuyện với nhau =.=

~~~~

-Aish, tao thua. Ko làm nữa. Kết nói

-Cố làm đi, không hiểu chỗ nào tao giảng cho.

- Đã biết tao dốt toán còn cho bài khó thế này có thánh mới làm được!

- Đâu, đưa tao chỉ cho.

- Nè. Bài 10

- ...... Hiểu chưa ... nhóc? Ơ...

Chẳng qua là thím Kết ngủ từ đời nào rồi ạ :))

- Nó ngủ cute phết. Chụp ảnh dìm.

Háhá. Mình quá thông minh- Suy nghĩ của ai kia :)))))

"Tách. Tách. Tách"

-Á, thằng kia. Mày làm gì tao thế - Kết tức giận nói.

- Hỏi ngu chưa! Tao dìm mày chứ sao. Để xem nào, cả trường mà biết bạn Kết nổi tiếng nghiêm túc của chúng ta ngủ như thế này thì sao nhở!? - Ngưu trêu chọc, cái mặt gian đến mức chỉ muốn đập cho một phát

-Aish, đưa máy cho tao.

Hai đứa nó rượt nhau chạy vòng vòng. Từ trong nhà ra ngoài sân và ra tới..... ngoài công viên luôn á :v
Bỗng nhiên, bất thình lình một cách vô tình, Kết vấp cục đá, mất đà nhảy đè lên người Ngưu đang quay lại xem chuyện gì. Thế là hai đứa té ập lên nhau. Cảnh tưởng hết sức đẹp nga~~. Kết thì đè lên Ngưu. Môi chạm môi ( ấy chà :))

Tim cả hai đập rất nhanh và mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương luôn, mặt thì đỏ như trái cà chua. Một nam thanh - một nữ tú. Bàn dân thiên hạ bàn tán nga

Sau 2 phút định hình. Kết liền đứng bật dậy, giựt lấy điện thoại của Ngưu mà chạy không quay đầu lại. Ngưu cũng đã định thần lại mà đi bộ về nhà. Vừa đi vừa cười như thằng điên vừa trốn trại :))

~~~ Hôm sau~~~

- Tao xin lỗi chuyện hôm qua. Tao không cố ý - Kết rụt rè, má phơn phớt hồng

- Cũng có lỗi của tao. Mà tao có nhớ gì đâu. Hôm qua xảy ta chuyện gì ấy nhở!? - Ngưu trả lời

- Hì, à mà này. Tự nhiên sáng nay vào lớp tao thấy có cái hộp màu hồng dưới hộc bàn tao á - Kết

- Có gì ở trỏng? - Ngưu bình thản nói, thật ra là đang khó chịu khi nghe Kết nói.

- Thì có socola với lại lá thư. Lá thư ghi gì mà " Tớ thích cậu Ma Kết. Hãy làm bạn gái tớ nhé..."

- Ai viết? - Ngưu khó chịu gắt

- Vô Song Ngư. Mà mày sao vậy? Sao lại đổi sắc mặt nhanh thế? Sốt hả?- Kết hỏi ,rồi lấy trán của mình để lên trán của Ngưu. Khoảng cách giữa hai cái mẹt bây giờ là 10cm~.

Ngưu đỏ mặt đẩy Kết ra. Hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Tao cấm mày chấp nhận làm bạn gái của thằng đó nha. Đã thế thì tao nói cho mày biết luôn: Tao-Nguyễn Kim Ngưu này thích mày- Dương Ma Kết.
Kết từ bất ngờ tới bối rối rồi đỏ mặt, sau đó trở lại bản mặt thường ngày, trả lời:

- Đi về thôi, cũng muộn rồi. Lo học cho giỏi để chỉ bài cho tao đi nga ~
Ngưu bị phũ phàng, ko nói lời nào. Đứng dậy đi theo Kết về.

Kể từ ngày hôm đó, tuần nào vào thứ 6 trong hộc bàn của Kết cũng có những món quà nhỏ nhỏ như cây bút chì, móc khóa,.... Kết cũng chẳng để tâm ai tặng cho nó , cho thì nó lấy thôi

Sự việc tặng quà có thể kéo dài tới hết năm. Vâng, chỉ là CÓ THỂ... nếu hôm đó... Kết nó không... đi học sớm. Nó cũng tò mò chứ bộ, đâu ra đứa dư tiền khi không đi tặng quà cho nó. Không những thế, tuần nào cũng tặng. Nó không tò mò mới lạ :3
-

KIM NGƯU..... là mày sao? Ầu mai gốt. Hèn gì sáng nào tới chở tao đi học áo cũng ướt đẫm mồ hôi ( au:hi sinh vì tình yêu quá nhờ :3 )

-Ờ... Thì... Là... Mà... - Ngưu lắp bắp

-Cảm ơn hen, bạn bè tốt dễ sợ. Lần sau đứng trước mặt tao mà cho ha. Làm gì phải lén lén lút lút ~ ^^

-Nhưng........ Ờ.....

Vậy đấy! Tưởng con Kết không biết? Làm gì có chuyện đó! Biết sao không biết. Biết Ngưu thích nó. Đóng kịch cả thôi (au:diễn đạt, Kết! Em hãy về đội của chị. Em sẽ được tỏa sáng :)))) Nó chỉ là muốn Ngưu tập trung học. Cuối cấp 3 rồi mà :v

~~~~~5 năm sau ~~~~~

Ngưu bây giờ là vận động viên kiếm đạo nằm trong đội tuyển quốc gia, luôn giành được huy chương vàng. Còn về phần Kết, nó bây giờ là một Cảnh sát trưởng trẻ tài năng, rất được nhà nước coi trọng.

Hôm nay hai đứa nó có hẹn đi ăn với nhau.

Ngưu đang đi dạo trên đường. Ở bên kia đường là một cửa hàng trang sức, trong đó có một cái nhẫn rất đẹp, hồi sáng cậu đi ngang chỗ đó mà.

Cậu đi qua đường.

Từ xa có một cái xe tải lao như điên phóng tới.

Người đi đường la lên.

Két.

Rầm.

Uỳnh.

Một mớ âm thanh hỗn loạn.

-Mau gọi cấp cứu cho cô ấy. Nhanh lên- giọng nói của một người nào đó.
Pí Po Pí Po

Trên đường là một cô gái nằm trên vũng máu, cái thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra từ cơ thể.

Mà khoan đã nào, cô ấy? Kim Ngưu mở mắt, cậu hoàn toàn bình thường. Ko hề trầy xước. Vậy là... lạy Chúa...ai đã cứu cậu? Cậu liền chạy sang bên cạnh.

Là Ma Kết.

Phải, chính là Ma Kết.

Cậu nhào vào ôm lấy Ma Kết

'Thôi nào, đây chỉ là mot một giấc mơ thôi. Xin Chúa hãy cho con thoát khỏi giấc mơ này... Xin Chúa đấy" cậu nghĩ, một dòng nước nóng hổi lăn trên má cậu, rồi hai dòng, ba dòng....

Nhân viên y tế đến đưa Ma Kết lên xe.

-Mày nhất định...phải cố lên. Không được có ...chuyện gì... đâu đấy. Mày .. còn chưa... chấp nhận... lời tỏ tình... của tao mà...

****8 tiếng sau****

Bác sĩ bước ra từ phòng mổ.

Cậu chỉ chờ có vậy, lập tức chạy lại kế bên.

Bác sĩ nói với một chất giọng đều đều:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức và...

Mới nghe tới đó, mặc dù bác sĩ chưa nói xong. Ngưu đã nhào tới nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ, mặt tức giận. Sự lo lắng và sợ hãi đang lấn chiếm cậu. Cậu không thể kiểm soát được. Khiến cho cậu càng lúc càng siết chặt cổ áo của bác sĩ làm thiếu điều nữa là ổng thăng rồi.

- Bỏ ra cái cậu này - y tá chạy lại gỡ tay cậu ta. Nói tiếp:

- Ông ấy chưa nói hết mà! Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã cứu được cô ấy rồi cơ mà!

Sắc mặt của Ngưu thay đổi rất nhanh. Từ tức giận chuyển qua cái mặt vui vẻ, hớn hở. Chạy lại ôm chặt ông bác sĩ đang thở lấy thở để làm ông ta mém thăng lần nữa :3 ( au: vui ghê bác nhỉ? Bác sĩ: vui cái đầu cô ấy. Tui thở ko nổi đây này. Hộc.... hộc...)

Sau hôm đó, cậu mang hành lý vào ở trong phòng bệnh với cô luôn. Hàng ngàyua cơm, ăn cùng cô, cùng cô thực hiện những bài tập mà bác sĩ giao, cô đuổi Ngưu về nhưng không đi là không đi. Mặt dày không tả nổi. Mà giờ cũng không phải là mùa thi đấu thể thao nên rãnh vậy đấy :)))

1 tháng sau ~

Ma Kết đã khỏe lại và ngày kia cô sẽ được xuất viện. Cô đứng dậy đi quanh khuôn viên bệnh viện cho thoải mái cơ thể.

Bỗng có một cô y tá chạy lại bảo:

- Cô Ma Kết, mới cô đi theo tôi. Có người cần gặp cô.

-Vậy hả chị? Ai vậy ạ? - Kết hỏi

-Người đó không cho tôi nói. Cô cứ đi theo tôi.

Ra tới sảnh bệnh viện, cô y tá bảo cô ngồi xuống ghế còn cô ấy thì đi mất.
Bỗng trên màn hình phát bài I will always love you và hiện lên dòng chữ " Tao yêu mày, Ma Kết à"

Và sau màn hình, Ngưu xuất hiện. Cầm theo một đóa hoa hồng. Cậu tiến lại chỗ Ma Kết, quỳ xuống tặng hoa cho cô. Ma Kết vẫn chưa hết bất ngờ thì cậu đã rút từ trong túi ra một cái hộp, mở nắp hộp ra, trong hộp là một chiếc nhẫn rất đẹp. Cậu bảo:

-Cả tuổi thanh xuân của mình, tao đã đặt vào mày. Một đứa con gái ngốc, cứ bắt tao phải chờ. Mày có 5 năm để suy nghĩ rồi đấy? Vậy bây giờ, mày có chấp nhận làm bạn gái của tao không?

- Để tao suy nghĩ đã. Hum.... Đương nhiên là được rồi- Ma Kết tươi cười nói

- Yeah, thành công rồi.

Chết, hình như au quên mất quần chúng. E hèm, cả sảnh bệnh viện đồng thanh nói to: HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI...

Ngưu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Kết. Cả sảnh bệnh viện như muốn nổ tung bởi tiếng reo hò của mọi người.
****

5 tháng sau, Ngưu và Kết đã tỏ chức hôn lễ dưới sự chúc mừng của bạn bè, người thân. Họ sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long....

**************
Ngưu và Kết đã có một đứa con, tên là Ma Kim. Một bé gái 8 tuổi xinh xắn sỡ hữu đôi mắt của cha và màu tóc của mẹ.

- Ngưu, em lau nhà thì anh phụ em rửa chén đi chứ. Kim à, tới giờ uống sữa rồi đó con. - Kết càu nhàu

- Anh phải cực khổ luyện kiếm cả ngày rồi cả ngày rồi em à. Mệt lắm em ơi! - Ngưu đáp

- Bộ chứ em không đi làm à. Về nấu cơm xong còn lại đủ thứ việc này!!!

- Tí nữa con uống mẹ ạ - Kim chăm chú xem bóng đá với ba

- Thôi, cố lên nào vợ - Vừa nói, Ngưu vừa xem bóng đá.

- Đúng là cái thứ chồng ăn không ngồi rồi, không àm được việc gì... xyz@#%%&zxc- Ma Kết lấy cây lau nhà đang cầm ra thủ thế.

- Cô nhìn lại cô xem, suốt ngày càu nhàu chồng thì có gì hay hả..xyz@#$%&- Ngưu rút kiếm dùng gỗ dùng để luyện tập ra.

Ma Kim chẳng bận tâm, tiếp tục coi TV. Kim có vẻ quen rồi nhỉ?

Love you, guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top