[ONESHOT] My Turn To Declare
Couple:EunYeon-MinYeon
Dù đã quen với việc cứ dăm bữa nửa tháng Hyomin lại xuất hiện bên một em người yêu mới xinh tươi, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác nghèn nghẹt nơi trái tim hệt lần đầu tiên thấy Hyomin yêu cứ luôn tra tấn Jiyeon, ngay cả khi cô đã nhận lời làm bạn gái Eunjung.
***
Đôi khi Jiyeon tự hỏi sao mình lại yêu Hyomin đến thế trong khi cô đang "sở hữu" một “anh chàng” có thể coi là hoàn hảo cả về tâm hồn lẫn vẻ bề ngoài như Eunjung. Phải chăng con người ai cũng vậy, luôn khát khao những cái mình không có, nuối tiếc những điều dang dở thay vì chịu hài lòng với bản thân?
Jiyeon nhớ năm 15 tuổi, cô đã ý thức được trái tim mình rung động trước Hyomin, bạn có nụ cười Colgate cùng tài ăn nói chém gió nhất lớp. Nhưng đến khi cuộc đấu trí giữa lý trí và yêu thương để xem có đáng đánh mất tình bạn vì một lời tỏ tình của Jiyeon ngã ngũ cũng là khi cô nhận ra Hyomin đang yêu một người khác.
Sau những phút tưởng chừng ngã gục khi trái tim non nớt mang nhiều ảo mộng bị bóp nghẹt bởi sự thật phũ phàng, Jiyeon đã gạt nước mắt mà tự nhủ với mình rằng: "Sẽ chờ cho đến khi trái tim Hyomin mở cửa..." Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như Jiyeon nghĩ
Sau thất bại của tình yêu đầu đời, Hyomin trượt dài trong vết xe tình ái. Lao vào yêu, có lúc vẻ vang, có lúc thất trận, nhưng rốt lại đều là chia tay. Mỗi lần như thế, Hyomin đều tìm đến Jiyeon, cô gái sẵn sàng nghe mọi than vãn, mệt mỏi của Hyomin, để rồi vài hôm sau, lại đắm chìm trong những cuộc chinh chiến mới. Để Jiyeon lại với những đêm dài đẫm nước mắt, tự hỏi tại sao chẳng bao giờ Hyomin chọn cô?
Jiyeon yêu thầm Hyomin, dù luôn đau khổ vì những cô gái ở bên cạnh Hyomin...
Nhiều lúc Jiyeon đã tự răn mình không nên gặp Hyomin những lúc Hyomin chông chênh. Bởi mỗi lần thấy vẻ yếu đuối, sự mệt mỏi trong mắt Hyomin, cô lại không thể kìm chế được tình cảm bấy lâu nay mình giam hãm. Chỉ muốn giữ chặt Hyomin trong vòng tay, kéo dài ra cái khoảnh khắc bình yên Hyomin dựa đầu vào vai cô, than thở những ưu phiền cuộc sống, những chao đảo tình yêu. Nhưng sao mà khó thế...
Vẫn biết Hyomin có thể tìm một người yêu mới nhanh như khoảnh khắc Hyomin ở cạnh cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần Hyomin đến tìm, cô lại nuôi hy vọng, mong manh và mòn mỏi rằng chỗ dành cho mình là ở phía cuối đường tình yêu của Hyomin. Đi qua hết những cuộc tình chóng vánh, rồi Hyomin sẽ nhận ra cô đang chờ ở đó, nơi Hyomin có thể đến, gục trên vai cô sau bao mệt mỏi kiếm tìm.
Nhưng từ giờ đến lúc đó sẽ còn mất bao lâu? Jiyeon không rõ, Jiyeon chỉ biết mình đang chao đảo từng ngày, vì những cô gái Hyomin lần lượt dẫn tới giới thiệu, họ thay phiên nhau lấp vào vị trí Jiyeon thèm muốn. Giữa lúc đó Eunjung, một trong những chiến hữu thân thiết của Hyomin, ngỏ lời với cô. Jiyeon từng nghĩ, nếu gặp Eunjung trước, hẳn cô sẽ yêu Eunjung, một tính cách ngược hẳn với Hyomin . Cũng chẳng biết nên nói Hyomin là cao thượng hay si tình nữa khi Eunjung từng bảo Jiyeon rằng Eunjung biết tình cảm của cô đối với Hyomin, nhưng cô hãy để cho Eunjung một cơ hội được chăm sóc cô đến khi nào có thể. Sau này, bất cứ khi nào cô muốn rời đi, chỉ cần nói với một tiếng, Eunjung sẽ không níu giữ.
Xuất hiện đúng lúc cùng với những ràng buộc lỏng lẻo, Jiyeon chấp nhận yêu Eunjung như để tìm một chỗ dựa vững chắc, điều Jiyeon biết sẽ không thể tìm được ở Hyomin khi trái tim Hyomin chưa hết bay nhảy.
Như để minh chứng Jiyeon chọn mình là đúng đắn, Eunjung yêu cô bằng một tình yêu dễ khiến người khác ghen tị. Cũng chẳng biết có phải bởi bao nhiêu nước mắt đều đã khóc cạn vì Hyomin không nữa, nhưng Jiyeon nhớ chưa bao giờ Eunjung làm cô khóc. Eunjung là tia nắng ấm giữa những ngày đông lạnh, là cơn mưa hạ làm dịu mát trái tim đang phân vân, bức bối giữa muôn ngả đường, là áng mây của bầu trời bình yên, luôn mang tới cho JiYeeon nụ cười, sự nhẹ nhõm và cảm giác được chở che yêu thương. Có lần Eunjung làm cô bất ngờ khi xuất hiện với một xích lô chật đầy những hoa. 999 bông hồng tím.
- Jung có vừa làm điều gì xấu không đấy? Jiyeon hỏi đầy nghi ngờ khi thấy “chàng trai” của mình cười dịu dàng như nắng mùa thu trước vẻ ngạc nhiên của cô.
- Lòng tin của em vào Jung ít vậy sao.
- Hay hôm nay là ngày gì à?
- Bỗng dưng muốn làm điều lãng mạn thôi mà.
Eunjung luôn thế, hay làm những điều bất ngờ khiến người khác khó mà hiểu được. Đôi khi Jiyeon nghĩ phải chăng vì Eunjung biết có thể mất cô bất cứ khi nào nên lúc nào Eunjung cũng yêu như thể đấy là giây phút cuối.
Jiyeon biết để chuẩn bị món quà hoành tráng 999 bông hồng kia là cả một sự kỳ công rất lớn của Eunjung. Hoa hồng tím vốn là biểu trưng cho tình yêu chung thủy.
Chính vì thế mà cô thích loài hoa hiếm có khó tìm này. Không phải lúc nào cũng có nên Jiyeon thường mua hoa hồng trắng phun sơn tím ở bên trên, cũng đẹp và trông khá thật.
Nhưng Eunjung thì không thích lắm. Eunjung thường đặt mua hoa hồng tím mang từ ChunCheon về thành phố và nếu không có thì sẽ mua loại hoa khác chứ chẳng bao giờ tặng cô những bông hồng phun sơn. Eunjung bảo tự những bông hồng trắng cũng chẳng thích thú gì đâu việc khoác lên mình chiếc áo của kẻ khác.
Đôi khi nghĩ về điều ấy, Jiyeon lại thở dài. Vẻ hạnh phúc bên ngoài tình yêu của cô và Eunjung cũng đâu khác gì lớp sơn tím phủ trên những bông hồng trắng, đều là sự giả tạo lừa mị thiên hạ.
...Cô không thật lòng yêu Eunjung, người luôn yêu chiều cô, kể cả sở thích về những bông hồng tím kỳ quặc...
Cứ như vậy, mỗi ngày một chút, Eunjung gắn lên con đường tình yêu mong manh của họ những cột mốc tình yêu nhiều đến nỗi Jiyeon cũng không thể nhớ xuể. Trước những gì Eunjung làm, nhiều khi Jiyeon cũng xao lòng. Nhưng cô lại mau chóng chấn chỉnh mình không được rẽ nhầm hướng. Sự cảm kích nhất thời vẫn chưa đủ để xoá đi tình cảm sâu đậm cô dành cho Hyomin suốt một quãng thời gian dài.
" Hyomin lại vừa chia tay..."
Một SMS gọn lỏn chỉ có vậy, nhưng đủ khiến Jiyeon buông mọi công việc còn dang dở để chạy đến bên Hyomin. Cô biết những lúc như thế này có thể tìm thấy Hyomin ở đâu.
Quán café nhỏ nằm sâu hun hút trong một con ngõ, có dáng vẻ xưa cũ, luôn thoang thoảng mùi trầm là nơi Hyomin vẫn hay tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh. Và cũng đã ba năm rồi, những phút như thế Jiyeon luôn ở cạnh Hyomin, nghe cô ấy kể vu vơ về những người cũ, về những mảnh ký ức vui có, buồn có, về miền đất chưa bao giờ Jiyeon thuộc về...
- Min mệt mỏi quá...
- Vì tình yêu?
- Ừ. Long đong lận đận mãi. Giờ nhìn lại, sau tất cả lại chẳng có gì cả.
- ...
- Đôi khi Min ước mình được giống Jung, có một tình yêu dài lâu và không nhiều mệt mỏi. Đáng lẽ ngay lúc đầu Min nên chọn người như Ji...
- Sự thật không như Min nghĩ đâu. - Jiyeon thở hắt ra.
- Nghĩa là giờ Ji không hạnh phúc?
- Không hẳn thế. Chỉ là...
- Thế nếu giờ Min nói Min yêu Ji thì sao nhỉ?
Jiyeon đông cứng lại trước câu hỏi bất ngờ của Hyomin. Đó là một lời tỏ tình ư? Lời tỏ tình sau ba năm Jiyeon mòn mỏi chờ đợi đó sao? Ba năm khóc hết nước mắt khi nhìn Hyomin chạy đuổi theo hết mối tình này đến mối tình khác. Ba năm đi cạnh Eunjung mà Jiyeon luôn kiếm tìm hình ảnh Hyomin, dù biết Hyomin đang tay trong tay với cô gái khác. Ba năm, quá dài cho sự chờ đợi...
- Ji...Ji... giờ Ji chỉ yêu Eunjung. - Jiyeon trả lời mà như chực khóc.
- Thật chứ?
- Sao không?
- Chứ không phải vì Min mà Ji... Mà thôi, bỏ qua đi.
Hyomin bỏ lửng câu nói trong sự chết sững của Jiyeon. Hoá ra Hyomin không vô tâm như cô nghĩ, lâu nay Hyomin biết rõ cô thầm yêu Hyomin, biết cả chuyện vì Hyomin mà cô chọn Eunjung.
Điện thoại reo phá tan khoảng không gian im ắng đáng sợ giữa hai người. Jiyeon đoán là của một cô gái. Vài phút sau, Hyomin bước chân ra khỏi quán café. Jiyeon thở hắt ra, tự nhiên nghĩ nếu ban nãy cô nói một lời "Đồng ý", liệu Hyomin sẽ từ chối xuất hiện cạnh bên một cô gái nào đó? Hay Hyomin vẫn như giờ, bỏ lại cô phía sau mòn mỏi chờ mong?
Bước ra khỏi quán café, Jiyeon dạo bước trên con phố quen với những suy nghĩ miên man trong đầu. Mải nghĩ, chân Jiyeon dừng lại trước cửa hàng mà Eunjung vẫn đặt mua hoa hồng tím cho cô từ lúc nào không hay. Thấy Jiyeon đứng ngẩn ngơ trước bó hoa hồng trắng phun sơn tím được bày trong cửa hàng, bà chủ liền đon đả mời chào.
- Không còn hoa hồng tím hả chị?
- Loại đó phải đặt em ạ. Tháng trước còn có người đặt hẳn 999 bông tặng người yêu nữa đấy! Thôi thì giờ em lấy tạm hoa hồng trắng phun này đi.
Ngần ngừ nhìn những bông hồng trắng phun sơn đầy vẻ kiêu sa, Jiyeon nhanh chóng quyết định: "Dạ thôi! Gói cho em hoa hồng nhung đi...". Có lẽ Eunjung đã đúng, dẫu có đẹp và kiêu sa thế nào, những bông hồng trắng phun kia cũng chỉ là kẻ thế chân lấp đầy chỗ trống. Ấy vậy mà suốt thời gian qua Jiyeon đã chấp nhận hài lòng với những giả tạo đẹp đẽ, những ảo tưởng mơ mộng ấy, để giờ cô chợt nhận ra mình đã bỏ qua những điều giản dị đến tinh khôi.
Bất ngờ nghe điện thoại của Jiyeon nói cô đang đứng trước cổng, Eunjung liền chạy vội xuống nhà, không quên mang theo áo lạnh cho cô. Trong mắt Eunjung, dù thế nào Jiyeon cũng luôn là đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình.- Tặng Jung. 99 bông đấy.
Eunjung nhận bó hoa hồng từ tay Jiyeon với vẻ ngỡ ngàng.
- Chắc em vừa làm chuyện xấu chứ gì?
- Đâu có. Tại hôm nay là ngày đặc biệt mà.
- Đặc biệt? Ngày gì nhỉ? - Eunjung nhăn mặt suy nghĩ.
- Là ngày đến lượt em tỏ tình. Jiyeon yêu Eunjung. Vậy thôi.
Bằng một cái rướn nhẹ, Jiyeon chặn đứng câu đứng mọi câu hỏi tò mò bằng một nụ hôn trên môi Eunjung trong sự ngỡ ngàng của Eunjung. Cô biết Eunjung còn đang thắc mắc nhiều lắm trước những điều đang diễn ra. Khi thấy cô đứng ở đây, thốt lời "yêu", điều mà gần ba năm qua chưa bao giờ cô nói.
Những tò mò ấy, chắc chắn sẽ có lúc Jiyeon nói cho Eunjung nghe, nhưng không phải bây giờ. Lúc này đây, cô chỉ muốn nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực Eunjung để tận hưởng cảm giác của một tình yêu trọn vẹn.
Đã mất quá lâu để Jiyeon nhận ra mình cần và yêu Eunjung như thế nào. Và Eunjung cũng đã phải chờ từng ấy thời gian để cô thừa nhận và thốt lời yêu Eunjung. Vậy là quá đủ...Seoul những ngày đầu tháng 12, cái lạnh bao trùm khắp không gian, làm run rẩy bất kỳ ai đi ngoài phố. Ấy vậy mà dưới dàn hoa giấy cuối một ngõ nhỏ, vẫn có một đôi đứng bên nhau thật lâu.
Môi Eunjung đặt nhẹ lên trán Jiyeon, vòng tay Eunjung siết chặt lấy Jiyeon tựa hồ như hạnh phúc đang có như một giấc mơ mà Eujung sợ nếu nới lỏng tay thì sẽ bay mất. Cứ như vậy, họ đứng thật lâu dưới thời tiết lạnh giá 12°C.
Và dường như cái rét ngọt của đất Seoul không thể chạm tới họ, những con người đang được tình yêu sưởi ấm...
Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Jiyeon chính thức ngỏ lời với Eunjung. Eunjung thì vẫn như ngày nào, vẫn ngọt ngào trìu mến dành cho Jiyeon và Jiyeon cũng thế. Họ đã cùng nhau tìm đến một cửa hàng lưu niệm và mua quà cho nhau. Eunjung vẫn tặng món quà như lúc mới quen, luôn là như vậy và không có gì thay đổi, vẫn là những đóa hoa hồng tím đầy lãng mạn, đối với ai đó việc lặp đi lặp lại món quà như thế thật nhàm chán thế nhưng với Jiyeon thì khác, cô luôn vui vẻ và hạnh phúc khi nhận nó. Bởi lẽ cô yêu chủ nhân của những bông hoa ấy lẩn bông hoa ấy mất rồi.
- Eunjung à, đến đây xem nè. Jiyeon gọi Eunjung bước đến.
- Sao hả em?
- Em mua thứ này cho Jung nhá.
- Vật này sao?
- Uh, Jung thích nó chứ?
- Vật gì em tặng thì Jung luôn thích mà.
- Vậy em mua nó.
Jiyeon đã mua món quà ấy cho Eunjung, đó là một trái tim bằng thủy tinh trong suốt bên trong có chìa khóa.
- Tặng Jung, giữ lấy và nghĩ nhiều về em.
- Nó có ý nghĩa gì thế?
- Trái tim thủy tinh là Jung còn chìa khóa là em. Chìa khóa luôn nằm bên trong trái tim và không bao giờ tách rời. Và nó giống như em sẽ không rời xa Jung.
- Mây kia sẽ trôi về đâu ? Em biết không ?
_ Về cuối trời chứ về đâu ! Mình hãy ngắm đám mây khác đi.Ngắm mãi đám đó thì khi nó trôi đi rồi,chạy theo cũng không được.Vì mình đâu có đi cùng mây được.
_Nếu Jung là mây trôi bồng bềnh thì em có đuổi theo đến cuối trời không ?
- Không ! Đôi chân người thì không thể đuổi theo mây được....
Eunjung có vẻ buồn với câu trả lời đó của Jiyeon
_ Nhưng em sẽ tình nguyện là chân trời để đón mây bay về !
_ Chà, Jiyeon của mình khéo đùa thật, Eunjung đã ôm chầm lấy Jiyeon một cách hạnh phúc, hôn lên đôi má ửng hồng kia một cách nhẹ nhàng rồi cả hai nắm tay nhau sải bước dài trên con đường hạnh phúc.
Sáng nay Jiyeon bật bài hát " The day you went away " .Đáng lẽ cô không nên bật bài hát này.Vì nó đã làm cho cô và Eunjung buồn.Buồn vì 1 điều không nên xảy ra.Jiyeon lại đánh ván bài tình yêu 1 lần nữa.
Reeng reeng.....
Jiyeon em nghe điện đi !
_ Alo ....Jiyeon nghe đây.
Đó là một giọng nói mà Jiyeon không muốn nghe một lần nữa, lòng cô chợt nhói lên khi giọng Hyomin vang lên trong điện thoại.
- Mình gặp nhau một chút được không?
- Để làm gì?
- Min đau quá, cần Ji đến đây. Chỗ cũ nhé, Min chờ.
Vẫn là như vậy, Min luôn là người cúp máy trước.
- Jung à, em đi có việc, mình gặp nhau sau nhé. Nói rồi cô vội vàng xách túi đi nhanh đến nơi hẹn.
Vẫn là quán café cũ, vẫn nơi chiếc bàn cũ Hyomin đang ngồi đó lặng nhìn vào ly cafe đen đang chảy từng giọt chậm rãi.
- Min trông gầy quá. Jiyeon bước đến và ngồi xuống
- Ji đến rồi sao, gọi gì đi.
- Có chuyện gì hả Min?
- Min lại chia tay cô ấy.
- Lại tiếp tục à?
- Lần này sẽ khác, Min biết mình yêu ai rồi.
- Là ai?
- Jiyeon à, làm bạn gái Min nhé. Min biết lổi rồi, khoảng thời gian qua Min vô tâm, không để tâm đến cảm xúc của Jiyeon. Giờ thì Min sáng suốt rồi, chúng mình làm lại từ đầu được không ? Min nắm lấy tay Jiyeon.
- Min à… giọng Jiyeon nghẹn lại, lòng cô đau thắt, trong cô vẫn còn chút vương vấn với Hyomin. Tim cô bỗng dưng yếu đuối hẳn ra, nó dường như tan chảy trước mọi lời Hyomin nói. Nước mắt từ đâu lăn dài trên má, lòng cô thổn thức.
- Min sẽ lo cho Ji mà, sẽ không còn những mối tình như xưa nữa đâu.
- Nhưng nhưng… không… không…
Jiyeon không còn thể thốt thêm một lời nào bởi môi Hyomin đã khóa môi cô lại. Nhạt lắm, nó không ngọt như cô vẫn thường mơ mộng ban xưa. Thế nhưng người cô cứng đơ, không còn ý thức phản kháng.
Eunjung đã trông thấy tất cả, vốn dĩ ban nãy Jiyeon đi quá vội không mang theo áo mưa, trời lại đang kéo mây đen, Jung lo cho Ji lúc về sẽ ướt nên đã chạy theo đưa cho Ji, thế mà….
Lòng Jung đau quá, nếu như là trước kia thì Jung sẽ kiềm nén, nhẫn nhịn mà vờ như không thấy, nhưng sau khi Ji bày tỏ với Jung thì lúc này Jung không còn thể im lặng được nữa. Vội nhào đến tách họ ra và xô Hyomin ngã ra ghế.
- Jiyeon à, về ngay, không nên ở đây nữa, bạn tồi. Eunjung bước đến kéo Jiyeon ra khỏi quán mà không nói gì thêm nữa.
Hai ngày sau đó họ đã không liên lạc gì với nhau mặc dù Ji có gọi cho Jung nhưng hoàn toàn Jung không nhấc máy. Cô biết lần này Jung giận cô thật sự, cô đã xúc phạm lòng tin tuyệt đối vào tình yêu của Jung dành cho cô mất rồi…
Tại Bar đêm, cuộc gặp gỡ giữa Jung và Min.
- cậu gọi tôi đến đây làm gì ? Jung hỏi Min
- Chúng ta hãy đánh cược 1 lần đi.Hãy yêu theo cách của chúng ta và đến cuối cùng ai dành được trái tim của Jiyeon thì Jiyeon thuộc về người đó,
- Tôi không muốn
- Jung sợ à ? sợ Jiyeon yêu Min phải không?
- Phải, tôi sợ, bời từ trước đã không hề có tình thương rồi. Jiyeon là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi, đừng cướp đi.
- _ Tình yêu cũng là tình trường.Nếu xin xỏ mà có thể giải quyết thì đâu còn cạnh tranh nữa.
- Nếu tôi thắng hoặc thua thì sao?
- Lúc đó Min tự biết làm gì. Để biết trái tim Jiyeon nghiêng về ai nhiều hơn, chúng ta hãy làm một món đồ mà Jiyeon thích. Cái nào Jiyeon thích nhiều hơn thì đã rõ.
- Lại là cá cược.Sao tình yêu như 1 ván bài vậy.
- Ván bài.Rất đúng.Tình yêu cũng có bản chất của đỏ đen.Cần sự sáng suốt,sự quyết định chính xác.Nếu không sẽ nhận lấy kết cục thảm hại.
Hôm sau đó, Jiyeon đã được một người đến giao cho hai món quà. Đó là một đóa hoa hồng tím và một sợi dây chuyền bạc.
-của tôi cả hai sao?
- không, cô chỉ được chọn 1 trong 2.
- sao khó vậy?
- cô chọn mau đi.
Jiyeon đã đắn đo suy nghĩ, sợi dây thực sự rất đẹp. hoa hồng tím thì lúc nào Eunjung không tặng nó cho cô, thế nên lúc nào cần thì cô sẽ bảo Eunjung tặng là được.
- tôi chọn sợi dây chuyền.
- thế tôi vứt bó hoa này nhé?
- Uhm không khéo nó tàn mất. Jiyeon cười
Không lâu sau đó cả Min và Jung đều tới.
- Jiyeon thích sơi dây chuyền chứ? Min hỏi
- Vâng, hóa ra của Min à ? cảm ơn nhé, Jiyeon ngượng vì có mặt của Jung và sợ Jung hiểu lầm. quay sang Jung
- Jung không tặng em sao?
- Thì là bó hoa vừa rồi đó.
- Hả? sao Jung không nói, em không biết.
- Không sao đâu. Jung cười cười.
Sau đó 3 bọn họ cùng nhau ăn trưa, như chưa có việc gì xảy ra cả. Suốt buổi Jung không nói gì chỉ cười gượng, Jiyeon cũng không nhận ra nụ cười gượng ấy.
Hôm nay trời lại mưa rả rích.Jiyeon không thích mưa. Mưa buồn lắm.Jiyeon chả thích đâu ! Jiyeon muốn ôm Jung vào lòng để sưởi ấm.Ji muốn Jung ngồi cạnh Ji lúc này.Nhưng hôm nay Jung phải đi làm,chỉ còn Ji với Min .Ji ngồi bên trên soffa ngắm ra ngoài mưa ngao ngán.Min pha cho Ji 1 tách cafe và ngồi bên cạnh.Min ngồi rất gần Ji khiến Ji ngại ngùng khẽ xích qua 1 bên.Ji xích qua 1 bên thì Min lại càng ngồi gần hơn.Ji khịt mũi nhấp ly cafe cho đỡ ngại.Rồi Ji giả vờ nói năm ba câu
_ Trời mưa thế này chẳng đi đâu được nhỉ ?
_ Cần gì đi đâu.Ngồi ở nhà với Min được rồi.
_ Không biết Jung đang làm gì nhỉ ?
_ Ji không thích ở nhà với Jung à ?
Ji không trả lời câu hỏi của Min mà chỉ im lặng.Họ cứ ngồi im lặng ngắm mưa như thế.Chẳng làm gì hơn.Chỉ ngồi chờ mưa tạnh,chờ thời gian trôi nhanh để Jung còn về nhà với Ji.
Trong 1 lúc Min phá tan sự im lặng.Bàn tay Min nhẹ nhàng lướt gần đến tay Ji,chạm nhẹ vào bàn tay Ji.Ji rụt tay lại.Min vẫn tiếp tục đan xen những ngón tay của Min vào tay Ji.Lần này Ji giật mình rụt lại giấu tay vào túi áo.Ji nhíu mày đứng dậy.
Min bước đi,Ji kéo tay Min.Bất chợt Min quay lại ôm Ji.Min thủ thỉ với Ji điều gì đó Ji không nghe rõ vì lúc này 2 tai Ji ù hết lên chỉ biết là nó rất ngọt,giọng nói nũng nịu như lúc Ji và Min còn bé.Min hỏi Ji 1 câu gì đó khá nhiều lần Ji mới giật mình nhìn Min.
_ Ji đang nghĩ gì thế ?
_ Không ! Chẳng nghĩ gì hết.
_ Vậy sao không trả lời câu hỏi của Min?
_ Min hỏi gì ?
_ Ji có yêu Min như ngày xưa nữa không ?
_ Ji…Ji - Ji chần chừ
Không đợi tôi trả lời Min đã trao cho Ji 1 nụ hôn làm Ji nín thở,tim ngừng đập trong vài giây rồi rộn rã từng nhịp.Nói thế nào nhỉ.Ji thực sự bất ngờ,thực sự hồi hộp.Nhưng nhanh chóng Ji đẩy Min ra trong sự ngỡ ngàng của cả 3.Vì Ji nhìn thấy trong gương Jung đang đứng đằng sau Ji.
Ji....Ji...tim Ji nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực.1 cảm giác sợ hãi,cảm giác tội lỗi.Chung quy là Ji đang lo sợ rằng điều gì sẽ sảy ra bây giờ.Jung đang nhìn Ji với Min.Jung sẽ làm gì.Sẽ nói gì ? Ji nín thở,chờ Jung cất lên 1 tiếng,nhưng mà lại sợ lời Jung sẽ cất lên.Chẳng biết vì sao,nhưng bây giờ Ji chỉ biết là Ji rất sợ.Ji đang làm 1 việc sai trái vô cùng thì phải.
-Tôi thua rồi - Jung đi ngang nói với Min. rồi quay lưng bước ra ngoài thật nhanh.
Ji định bỏ đi tìm Jung thì Min chạy đến níu tay Ji lại.Min gục mặt xuống,những ngón tay bấu chặt vào tay Ji.Sao Min lại khóc.Ji sợ nước mắt của Min lắm.Nhìn Min lúc này thật yếu đuối.Ji dù đang lo lắng cho Jung nhưng lại không đành lòng trông thấy Min như thế này.Ji lại quay lại,ôm Min,xoa mái tóc Minvà họ ngồi xuống góc nhà.
-Min à.Tại sao số phận đã mang Min đi giờ lại đem Min trở lại chứ.Sao không để mãi mãi Ji không gặp lại Min
_ Ji còn yêu Min không ?.
- không.Ji thấy lòng nao nao khi bên cạnh Min.Không có cảm giác yên bình như khi bên cạnh Jun.Jicảm thấy có trách nhiệm nặng nề với Min hơn là tình yêu.
- Trách nhiệm gì ? Ji mắc nợ Min cái gì à.Hay chính Min mới là người mắc nợ Ji rồi bây giờ lại về níu lấy Ji như tiếc rẻ 1 món đồ quý.
Ji không ngờ Min lại thốt lên những diều đó.
- Hãy làm những gì con tim cậu mách bảo.Số phận không bao giờ chia cắt được tình yêu đích thực - Min vỗ vai ji
- Phải rồi ! Ji phải đánh - thắng - số - phận !
Tính toong.....Ji bấm 3 hồi chuông thì Ram ra mở cửa.Vừa trông thấy Ji cô bé đã định đóng cửa lại.Ji liền chặn lại.
_ Chị muốn gặp Eunjung ! Em nói với Eunjung giúp chị !
_Jung không muốn gặp chị đâu.
_ Em đã nói đâu mà biết Jung không muốn gặp chị.Xin em đấy Ram.Để chị vào đi.
- Thấy Ji năn nỉ cô bé đành hé cửa để Ji vào.Ji hồi hộp bước vào.Ji đến phòng của Jung nhẹ nhàng mở cửa.Jung đang nằm trên giường quay lưng lại với ji.Tay Jung đang cầm trái tim thủy
tinh mà Ji tặng Jung,xoay xoay soi nó trong tia nắng hắt vào.
_ Ram à.Có việc gì không ? Nếu không có thì ra ngoài đi để Jung ngủ.
_ "...."
_ Sao không nói gì thế.Em có việc gì không ?
_ Jiyeon đây.em đến để tìm Jung đây.
Jung nghe thấy giọng Ji liền bật dậy.Đôi mắt mở to.
_ Em đến đây làm gì.Sao lại tự tiện vào phòng người khác thế.
_ em đến để xin lỗi Jung. em muốn nói là.....
Jung không để Ji nói đã chạy đến xô mạnh Ji ra ngoài.Ji bám vào cánh cửa chen vào.
_ Jung nghe em nói được không ?
_ Có gì đâu mà nói !
_ em muốn nói là em rất yêu Jung.Người mà em cần chỉ là jung thôi.
_ Em hãy coi như mình có duyên vô phận đi.
_ Em sẽ chiến thắng số phận.Không ! Nói đúng là số phận muốn chúng ta ở cạnh nhau.
_ Không phải đâu.Người mà Em cần bên cạnh là Min.Số phận cũng sắp đặt điều đó rồi.
- Jung cố đẩy Ji ra ngoài.Ji giữ chặt tay Jung,ôm cố ấy thật chặt.Jung vùng vẫy đẩy Ji ra khỏi Jung.Không may trong lúc giằng co Jung đã tuột tay làm rơi trái tim thủy tinh khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.Jung nhìn nó 1 hồi rồi cười nhẹ.
_ em thấy rồi đấy.Trái tim cũng đã vỡ rồi.Chiếc chìa khóa cũng đã thoát ra khỏi trái tim rồi.Điều này chứng minh rằng mình không có duyên phận đâu.
Jung bỏ ra ngoài.Chỉ còn Ji một mình đứng đó nhìn trái tim đã vỡ nát.Ji lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh vụn thủy tinh.Ji nhặt từng mảnh vụn nhỏ.Không để sót 1 mảnh nào.Thủy tinh vụn đâm vào tay Ji chảy máu.Giọt máu đỏ thắm bị loãng ngay trên tay bởi 1 giọt nước mắt bất chợt lăn xuống.Nước mắt mặn quá.Làm ngón tay Ji bị xót.
Xót quá,xót từ ngón tay nhỏ đến tâm can Ji.
Ji bỏ về nhà.Ji không nói gì với Min nhưng chắc Min nhìn Ji thì cũng hiểu điều gì rồi.Bây giờ Ji không muốn gặp Min cũng không muốn nói gì với Min hết.Ji nhốt mình trong phòng đóng chặt cửa.Ji không tự đày đọa bản thân đâu.Ji đang ngồi tỉ mẩn cẩn thận ghép lại từng mảnh vụn vỡ nát của trái tim.Nhiều quá.Quá nhiều mảnh vụn.Không biết ghép lại trái tim này Ji phải mất bao nhiêu thời gian.Nhưng Ji không ngại.Chỉ cần Ji ghép chúng lại thì Ji có thể chứng minh với Jung rằng số phận sắp đặt Jung là của Ji.
Gần 1 tuần.Ji mệt nhoài.Chỉ còn 1 miếng nữa thôi.Một miếng ghép nữa là Ji đã kết lại trái tim hoàn chỉnh.Chiếc chìa khóa lại nằm bên trong trái tim.Chỉ tiếc là trái tim không còn lành lặn trong suốt nữa mà có hàng trăm vết rạn trên bề mặt.
- _ Xong rồi ! Cuối cùng cũng xong rồi - Ji mừng rỡ reo lên.
Mở cửa phòng chạy ào ra ngoài reo lên sung sướng.Ji vội tắm rửa sạnh sẽ để đến tìm Jung.Min đứng bên ngoài nhìn gương mặt hốc hác gầy dộc vì thiếu ngủ của Min.Min mỉm cười khó hiểu nhưng ánh mắt thì lại đượm buồn.
Ji phóng như bay đến nhà Jung để đưa cô ấy trái tim.Jung ra mở cửa.Thấy Ji. Jung định đóng nhưng có tiếng nói đằng sau Ji làm Jung phải mở cửa
_ Tôi thua rồi Jung à.Bạn hãy mở cửa cho Ji đi.
_ Sao Min lại ở đây - Jung mở cửa
_ Min đến đây để nói với Jung rằng.Min đã thua rồi.Ji không thuộc về Min nữa.Min trả Ji về cho Jung.
Ji không hiểu 2 người đó nói gì.Ji vội lấy trái tim ra trước mặt Jung.
_ Jung. nhìn đây.Trái tim vỡ vụn giờ đã hoàn chỉnh lại rồi.Chiếc chìa khóa lúc nào cũng nằm bên trong trái tim. Jung có thấy không.Điều đó chứng minh Jung là của em.
_ Nhưng trái tim đã có quá nhiều vết rạn nứt rồi.
Nói gì bây giờ.Jung nói thế Ji phải nói gì đây.Ji không thể chịu thua được.Đã đến lúc nước rút rồi.Đến lúc phải ứng phó thật nhanh nếu không Ji sẽ thua.
_ Không phải vết rạn đâu.Đó là....là mạch máu.Đúng rồi.Là mạch máu của 2 chúng ta.Trái tim phải có mạch máu.Mạch máu duy trì sự sống cho trái tim.
_ Cái đó mà em cũng nghĩ ra được sao.Thật sự yêu Jung vậy sao ?
_ Thật sự ! Rất - yêu - Jung.
Jung sờ đôi mắt thâm quầng hõm sâu của Ji.Gương mặt hốc hác của Ji bây giờ chắc là tệ hại lắm.Jung cầm trái tim thủy tinh đặt vào tim mình rồi ôm eo Ji. Jung ôm Ji.Ghì chặt gương mặt vào vai Ji để che tiếng nấc.Và khi nước mắt Jung tuôn rơi thì Ji biết rằng Ji và Jung sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời.
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top