[Oneshot] My sickness


Ngay từ đầu tôi với em không có gì gọi là tình yêu đích thực. Chúng ta cưới nhau chỉ vì mối lợi mà hai bên gia đình sẽ được hưởng sau cuộc hôn nhân đầy toan tính này: cha em cần một người để ngồi vào cái chức chủ tịch danh giá của ông, tôi biết ông ấy chỉ cần một tên bù nhìn để em sai bảo còn cha tôi lại nhắm vào khối tài sản khổng lồ gia đình em sở hữu. Trước ngày thành hôn, tôi đã chắc chắn một điều chúng ta sẽ chẳng hạnh phúc gì trong cuộc hôn nhân này cả, ngược lại cả hai còn phải trở thành vật thế thân, dấn mình vào vũng sình lầy rữa nát để kế hoạch của hai gia đình được thành công.

Đối với tôi, em là một cô gái khá bảo thủ và cứng nhắc, yêu công việc còn hơn chính bản thân mình. Em khá giỏi trong việc kinh doanh, có lẽ vì thế mà em mới nghiễm nhiên được cha tin tưởng, bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Còn tôi vốn không ưa thích kinh doanh, cuộc đời tôi chỉ thích đi ngao du khắp nơi, kiếm tiền bằng các cách khác nhau chứ không phải gò bó ở văn phòng với đống giấy tờ chất cao như núi.

Từng ngày trôi qua, tôi và em vẫn như hai người xa lạ. Tuy sống chung một nhà mà đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Em chưa từng chia sẻ bất cứ chuyện gì với tôi, thậm chí cả những nỗi buồn, đau khổ. Tôi chẳng hiểu vì sao lại như thế. Phải chăng em là tuýp người độc lập đến mức ngu ngốc?

Cuộc sống của chúng ta tưởng chừng sẽ trôi qua một cách nhàm chán đến lúc cuối đời. Không ngờ rằng chỉ sau một đêm từ một cô phó chủ tịch cao cao tại thượng, em lại trở thành một người mắc căn bệnh mất trí nhớ - Amnesia đầu óc khi nào cũng ở trên mây, đụng đâu quên đó. Cách đây vài tháng, tôi đã phát hiện ra một số điều khác lạ ở em. Chẳng hạn em hay quên những cuộc họp quan trọng mà trước đây em luôn ghi nhớ rất rõ dù không cần thư kí nhắc nhở hay em cứ vài phút lại hỏi tôi một số điều cha em đã dặn dò. Dạo này, số lượng giấy note trong nhà chung của chúng ta lại dần tăng lên, khắp nơi đều rải rác các mẩu giấy note với đầy chữ trên đó.

Khỏi cần phải nói cũng biết, khoảnh khắc cha em biết được tin ấy, ông đã suy sụp đến thế nào song tôi biết ông ta lo cho cái chức phó chủ tịch của em sẽ không có ai giỏi bằng để thay thế hơn là em - đứa con gái ông ta nhận nuôi từ cô nhi viện. Tôi nhận ra điều đó vì chẳng có người cha nào lại đành đoạn đẩy đứa con gái mình yêu thương vào cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ vì mục đích cá nhân của ông ta cả.

Đôi mắt cha em hằn lên những lằn đỏ, dấu hiệu cho thấy ông đã giận dữ đến mức tột cùng, gầm gừ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông ta túm cổ áo tôi lên, gằn từng chữ:

"Con gái tôi bị vậy tất cả do lỗi của cậu. Trong vòng ba năm mà nó không thể hết bệnh thì gia đình cậu đừng mong được sống yên."

Liếc người đàn ông đã bị tiền tài và danh vọng làm cho mờ mắt, tôi nhếch mép ra ý khinh thường.

"Có phải là do lỗi con hoàn toàn không hay còn có cha góp phần trong đó. Nếu cha không giao cho cô ấy nhiều công việc gấp mấy lần người bình thường thì Ngọc Diệp có lẽ đã không mắc phải căn bệnh khiến trí nhớ suy giảm ấy."

Bị đụng trúng tim đen, ông ta giơ tay chực đánh tôi thì cánh cửa mở toang, em bước vào vẫn với khuôn mặt điềm nhiên, bình thản nhưng pha chút gì đó đau buồn. Cũng đúng thôi! Có ai mà lại mong mình trở thành gánh nặng cho người khác chứ! Huống chi em lại là cô gái theo chủ nghĩa tự lập, trước giờ chưa dựa dẫm vào ai.

"Hai người thôi đi. Chuyện đến nước này mà còn cãi nhau được sao? Nếu hai người nghĩ tôi là gánh nặng thì không cần lo cho tôi nữa, tôi có thể tự lo cho mình. Tại Hưởng, anh chẳng cần quan tâm tôi đâu. Ngay từ đầu, tôi với anh cũng đâu liên quan đến nhau."

Em thốt lên những lời đó cùng bờ vai run run và giọng nói nặng trĩu. Trước khi em quay bước, tôi đã kịp bắt gặp giọt nước mắt tủi hờn rơi khỏi đôi mắt em. Và lúc ấy có lẽ tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác về em.

...

Bác sĩ từng dặn dò tôi rất kĩ: "Người mắc bệnh Amnesia loại xuôi chiều sẽ không thể nào chuyển được dữ liệu từ ngắn hạn sang dài hạn nên họ thường hay hỏi lại những điều mà chúng ta nói. Do đó, hãy kiên nhẫn và đừng nổi nóng với họ. " Dù thế, trong một lần em hỏi lại lời tôi nói, tôi đã không thể kiềm lòng mà hét lên.

"Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi mà. Cô không thể nhớ giùm tôi một lần được sao."

Đồng từ mắt em mở to ngỡ ngàng rồi em chỉ lặng im bỏ vào phòng, không cằn nhằn, không quát nạt, chỉ đơn giản là trầm lặng. Chưa bao giờ tôi chứng kiến em yếu đuối như bây giờ. Cảm giác tội lỗi ngày càng dâng lên trong tôi. Mở nhẹ cánh cửa phòng em, tôi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Cha nói sẽ cùng cô ăn tối cùng ông chủ tịch tập đoàn MH vào sáu giờ tối nay. Tôi cũng xin lỗi vì lúc nãy đã lỡ lời."

"Anh không có lỗi. Tôi mới có lỗi vì đã làm phiền anh."

"Dù gì thì...đối với tôi...cô không hoàn toàn là gánh nặng đâu."

"Ừ, cảm ơn anh sau tất cả thời gian qua."

Em cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau ba năm chung sống, nó lại càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ hoặc nó đẹp bởi tim tôi đã loạn nhịp trước em.

Sau lần ấy, em có vẻ như bớt xa cách tôi hơn, em thường hay chào tôi buổi sáng, nấu cho tôi những bữa cơm hoặc cười với tôi, tuy rất nhẹ nhưng lại chứa đầy sự tin tưởng. Nhiều lúc tôi nghe thấy em kể tôi nghe về những đau khổ của mình, em nói nhỏ lắm cứ như nếu em nói to thì mọi cảm xúc từ trước đến nay sẽ bật ra thành những giọt nước mắt. Tôi được biết em rất thương cha tuy ông không phải là ruột thịt, cuộc đời này em đã nguyện sẽ làm tất cả để ông được sống vui vẻ. Nhưng em cứ ngỡ sau bao nhiêu cố gắng, ông sẽ xem em như con ruột của mình không ngờ trong lòng ông em chẳng khác gì một con rối để ông mặt xác điều khiển.

Những lúc ấy, tôi không thể kìm lòng mà ôm lấy em, vuốt mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, thì thầm những lời an ủi.

"Nếu ông ta không quan tâm đến em thì cứ tựa vào vai anh. Tại Hưởng anh sẽ quan tâm đến em đến cuối đời. Chịu không hả, vợ của anh?"

...

"Cho tớ xin chút ý kiến để cải thiện những truyện lần sau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top