My My My
Cô gái nhìn tôi, buông thõng chiếc túi xách màu đen đắt tiền đeo trên vai, và cười : "Bây giờ thì TaeYeon đã về, em đã đợi Taeng rất lâu đấy, Taengoo à!". Đôi mắt đỏ hoe, hằn lên những tia đỏ mệt mỏi do thiếu ngủ , mái tóc lộn xộn , ánh mắt vui mừng, "Ừ Taengoo về rồi".
***
Đã nhiều ngày, từ những ngày bắt đầu chạy đôn đáo để chuẩn bị cho chuỗi Concert cho lần trở lại hoạt động Solo này, tôi thường thiếu ngủ, bận rộn tại phòng thu, sân diễn tập Seoul Olympic Hall, và những giấc mơ giống nhau như đúc cứ lặp đi lặp lại, kết quả là tôi luôn bơ phờ, gật gà gật gù trong xe hơi, di chuyển như con thoi từ địa điểm sân khấu này đến chỗ kiểm tra âm thanh khác. Tôi cố dỗ dành mình, đưa mình vào giấc ngủ bằng giọng nói của cô gái ấy, tôi tranh thủ gọi cho cô mỗi lúc chỉ có hai chúng tôi, ngắm nhìn cô gái của mình mặc bộ áo ngủ bằng lụa cao cấp mỏng tang, đi đi lại lại trước ống kính máy ảnh, và trêu chọc tôi. Khi đôi mắt tôi díu lại, đỏ ngầu, cô ấy mới thôi nghịch ngợm, đề nghị sẽ hát ru tôi ngủ.Khi tôi ủ dột than thở trong mỏi mệt, bỗng dưng buột miệng thở dài "Taeng buồn quá'', cô ấy sẽ dịu giọng, cánh mũi hơi động đậy, phát ra vài tiếng khịt mũi truyền qua chiếc microphone nhanh nhạy, tôi mỉm cười, cất giọng trấn an "Taengoo không nói thế nữa nhé" thì cô ấy lại cười, tiếp theo đó sẽ là giọng hát nhẹ nhàng truyền qua chiếc tai nghe đang nhét trong tai tôi, những bài hát mới xuất hiện trên Spodtify, cô nàng sẽ chọn một vài bài hát với tiết tấu chậm, rồi đưa tôi vào giấc ngủ ngắn với giọng hát nũng nịu chỉ giành cho tôi, chỉ riêng tôi mà thôi.
Ngày xuất phát từ Seoul đi Đài Loan, ngoài việc được lên sân khấu ca hát và gặp lại các Fan Đài Loan sau một thời gian dài, tôi không thấy có điều gì khiến tôi phấn khích cả, bao gồm cả việc phải rời căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà của mình, và cả việc tôi và cô gái của mình có một cuộc tranh cãi nho nhỏ vào 2 ngày trước. Dẫu biết cô ấy đang không muốn nói gì với tôi, trước khi phải tắt điện thoại để lên máy bay, tôi mỉm cười khi gửi tin nhắn cuối cùng cho nàng.
***
Cô gái trở mình khi nhận được tín hiệu chiếc điện thoại rung nơi đầu giường. Bấm nút Home trên điện thoại, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của một người quá đỗi quen thuộc, tin nhắn của cô nàng hôm trước vừa tuyên bố nghỉ chơi, chiến tranh lạnh với cô "TaeYeon biết mình đang chiến tranh, nhưng TaeYeon sắp biến mất khỏi Seoul rồi, sẽ thử tập cách nhớ em xem sao, Mi Young à", cô gái lật mình trong chiếc chăn dày, trả lời tin nhắn bằng một chiếc emoticon J cực ngắn gọn, ánh mắt ngây ngốc tràn ngập ý cười nhìn dòng tin nhắn. Cô buông điện thoại, nhảy xuống giường, ra khỏi phòng và tiến thẳng đến nhà bếp, tìm cho mình một cốc nước mát. Đứng tần ngần nơi cửa tủ lạnh, cô không khỏi liếc mắt về chiếc guitar đang treo phía bức tường đối diện, không cưỡng lại được, cô bước về phía chiếc đàn, miết tay lên vỏ đàn, vuốt tay lên những sợi dây sắt căng chắc, móc nhẹ và tưng, cây đàn vang lên một nốt nhạc thanh mảnh. Cô cố lục lọi trí nhớ của mình về một bản nhạc mà cô gái kia hát cho cô nghe cách đây không lâu, với sự trợ giúp nhạc cụ của cô em út SeoHyun, cô gái mạnh dạn đặt những ngón tay lên dây đàn, bắt đầu luyến những nốt nhạc đầu tiên trong câu hát ngắn ngủi mà cô thích nhất, tiếng guitar vang lên những âm thanh đơn giản hệt như tiếng ukulele. Mỗi khi ngâm nga xong vài câu hát trong bài một cách đứt gãy, lòng cô như quặn lên và tim thì đập trật mất một nhịp. Cô vẫn thường kiếm cớ đổ thừa cho bài hát đó, khiến cô không tài nào cưỡng lại được thứ cảm giác nhớ nhung đang bắt đầu len lỏi trong trái tim cô và trực chờ nổ tung.
Gần 3 giờ sáng, chiếc điện thoại chập chờn đòi tắt máy, vạch pin chỉ còn 6%, cô gái chưa kịp trút ra một hơi nhẹ nhõm vì hôm nay bình yên,thì tim muốn vỡ ra khi thấy điện thoại rung bần bật, âm thanh nhạc chuông được cài đặt riêng cho một cái tên quá đỗi thân thương, màn hình hiện lên tên của cô gái ấy. Cô gái nọ dụi mắt, nửa khuôn mặt ngơ ngác vẫn chìm lại trong chiếc chăn dày, không ngần ngừ, áp điện thoại vào tai, dây thần kinh của cô như muốn đứt phăng vì lo lắng khi nghe một thanh âm thì thào khản đặc qua điện thoại.
***
Nhảy nhót trên sân khấu suốt mấy tiếng đồng hồ, cảm giác sung sướng như được ném vào vũ trụ khiến tôi phấn khích, một thứ cảm giác mà từ rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận rõ được nữa bỗng chốc liên tục ùa về, trái tim như được kích thích, cơ hồ như có một lượng adrenaline chảy trong huyết mạch mình, trong buổi concert ở Đài Loan này, tôi đều hưng phấn hét lên rất nhiều lần, hầu hết, tôi dồn tất cả vào những đoạn phải lên high note trong tất cả các bài hát, những nốt cao đó như thể, là một cách tôi giải tỏa những kìm nén, dù nhịp tim rất bất thường, dù khi kết thúc nốt cao, tôi cảm thấy dường như sinh khí của mình bị rút cạn. Cho đến lúc tạm biệt khán giả, nấn ná thêm vài lúc tôi vẫn thấy ánh sáng sân khấu kia sao mà đẹp đến lộng lẫy. Vừa bước về phía cánh gà, chân cẳng tôi mềm nhũn, từng bước đi lê lết đầy khó khăn, các anh chị quản lí, nhân viên chăm sóc nhìn tôi đầy hoảng sợ. Tôi nhắm mắt, cơ hồ có thể thấy được những ánh mắt đau đáu hướng về phía mình, tôi mím đôi môi khô rát của mình, cố nặn ra một nụ cười trấn an các anh chị"Em sung sức quá, cảm thấy hơi mệt thôi, một ngụm nước là khỏe ngay ấy mà". Quả thật chỉ nhấp một ngụm nước hoa quả mát lạnh, tôi thấy mình như được hồi sinh, có thể do lúc tối vì quá lo lắng trước ánh đèn sân khấu, bữa chiều lót dạ tôi chẳng ăn được bao nhiêu, dạ dày cũng cố chấp cuộn từng cơn khó chịu. Tôi nhắm nghiền mắt, ngủ mê mệt trong phòng nghỉ của sân vận động tận hai mươi phút, khi tôi giật mình tỉnh giấc, ở Đài Loan trời cũng đã trở mình về đêm, như một thói quen kì lạ, khi thức giấc, tôi co người lại, nhìn quanh quất, đồng tử đang hoa lên, hai con ngươi chuyển động liên tục, bắt gặp ánh mắt cười cười của chị quản lí ném về phía mình, tôi không nhịn được cũng cười, trong lòng vỡ lẽ, à mình đang ở Đài Loan, không phải ở nhà, cũng không có ai bên cạnh mình, tôi ôm đầu, suy nghĩ mông lung. Thoáng chốc tôi giật mình, giọng bỗng run rẩy hỏi chị quản lí đang sắp xếp lại đồ cho tôi, chúng tôi chuẩn bị ra xe về khách sạn, chị quản lí dứt câu rồi im lặng, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Thôi chết, em ngủ bao lâu rồi chị?"
"Tận hai mươi phút đấy cô nương ạ!" Chị quản lí cười, đôi mắt lấp lánh sau cái kính cận tròn xoe.
"Lâu thế, sao không ai thức em dậy" Tôi vội vội vàng vàng đứng dậy gom đồ đạc.
"Thấy em mệt quá anh chị để em ngủ thêm chút nữa, dù cũng muốn thức em dậy, ra chào Fan để các bạn ấy về. Giờ cũng đã trễ, các bạn ấy vẫn đang chờ em sau bãi xe"
"Trời ơi, Fan của em" Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng ai oán, rồi nhanh chóng xỏ giày, vuốt lại đầu tóc, vừa đúng lúc anh quản lí chạy vào báo xe đã chuẩn bị xong. Trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi, dù tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê sau giấc ngủ ngắn chẳng thấm vào đâu, xốc lại tinh thần, rút vội thỏi son, quẹt một đường nhanh gọn. Ra đến cổng sau sân khấu dẫn ra bãi xe hơi, chiếc xe màu đen đã đậu sẵn đưa tôi về khách sạn, cánh cửa mở sẵn, chỉ đợi tôi nhảy lên xe là xuất phát, phóng tầm mắt nhìn về phía hàng rào có biển người Fan đang vẫy mình, bất giác tôi thấy thương và biết ơn họ quá, dẫu bao đau thương mà chúng tôi khiến họ phải chịu, bao chuyện bất bình họ phải đương đầu mỗi khi chúng tôi gặp trục trặc, họ vẫn chọn ở bên chúng tôi, làm tất cả bằng sức lực và khả năng họ có được để chúng tôi có ngày hôm nay, ngày mà thế giới này khi nhắc đến tên chúng tôi họ liền hồi tưởng đến một quãng đường thanh xuân huy hoàng mà chúng tôi may mắn được xuất hiện, tạo nên một cuốn phim thật đáng để hồi tưởng, còn Đại Hàn Dân Quốc vẫn luôn tự hào, vì trên con đường tham vọng chinh phục thế giới qua con đường Hallyu, chúng tôi là một cái tên chói lòa cho thế hệ Idol thứ hai.
Trời đã dần về khuya, anh chị quản lí bắt đầu hối thúc tôi lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi diễn tiếp theo vào ngày mai, tôi trấn an các Fan rằng ngày chúng mình sẽ gặp lại mà, dặn dò họ trời đã tối, các bạn về nhà cẩn thận. Tôi rời đi, giữa muôn vàn ánh mắt yêu thương dành cho mình. Khi tôi trở về khách sạn thì đã là nửa đêm, không gian lạnh buốt, phảng phất đâu đó có mùi hương hoa hồi đặc trưng của người Hoa. Tôi hít một hơi dài trước khi bước hẳn vào trong phòng , đập vào mắt tôi là một không gian rộng lớn của căn phòng hạng Premier Suite. Chị quản lí nhìn tôi, ánh mắt hiền dịu, khẽ vuốt lưng tôi. Chị làm thế càng khiến sự mè nheo có dịp bộc phát, nhớ đến mỗi lần tôi dở chứng, đều là cô nàng Sư Tử ấy vuốt ve tấm lưng mảnh dẻ của tôi, an ủi, dỗ dành khiến tôi không tài nào cưỡng lại được mà hôn cô ấy thật sâu. Sau khi ngăn cản tôi gội đầu vào nửa đêm và kiểm tra chắc chắn tôi đã lên giường ngủ, chị mới về phòng mình. Xoay qua quẩn lại, dù mệt nhưng tôi vẫn không ngủ được, chồm người túm lấy chiếc điện thoại nằm im ỉm nơi chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ánh sáng từ chiếc điện thoại khiến tôi lóe mắt, nhưng khi nhìn tấm hình nền hiển thị trên điện thoại, tôi hoàn toàn bị đánh gục, không chịu được tôi đành kết nối wifi, gọi Kakao video cho cô nàng Sư Tử. Tiếng chuông đặc trưng của ứng dụng cứ chậm chạp reo, mỗi nhịp kết thúc hồi chuông là mỗi nhịp trái tim tôi đập hụt đi.
"Alo, Taengoo à!" Một giọng nói ngái ngủ truyền qua điện thoại.
"Taeng buồn ngủ lắm, nhưng nằm mãi ngủ không được" Tôi phụng phịu với nàng.
"Sao thế? My boo? Taengoo lại mơ thấy gì tệ lắm ư?" Cô nàng phía bên kia đầu dây ngồi nhỏm dậy, lo lắng hỏi dồn tôi.
"Không, không phải. TaeYeon vẫn chưa chợp mắt được chút nào, chẳng mơ gì xấu cả.Chỉ là..." Tôi cắn môi, nước mắt tự nhiên trào ra một cách kì cục, chẳng đúng lúc gì cả.
Cô gái bên kia màn hình nhìn tôi đăm đăm, tôi đoán được trong mắt cô ấy đang lóng lánh một thứ nước trong trẻo, nghiêng đầu nhìn tôi trìu mến, giọng cô hơi run rẩy trấn an tôi. "Mi Young thương Taeng lắm Taengoo của em à, dù mình có cãi nhau kịch liệt như thế nào, dù Taeng có tuyên bố chiến tranh lạnh với em thì em vẫn luôn ở đây, yêu Taeng và lo lắng cho Taeng lắm, Boo Boo ạ". Tôi nhìn cô ấy, thứ cảm xúc buồn bã trong lòng như tan biến, mi mắt cũng đã mềm đi, cơn buồn ngủ ập đến, cô gái bên kia vẫn một giọng nói yên bình, cổ họng ngâm nga vài điệu hát , tôi bật cười, vì bài hát này chúng tôi tìm ra khi xem một bộ phim hoạt hình, phải năn nỉ lắm, cô em SeoHyun mới chỉcho tôi những nốt nhạc đó đánh trên đàn Guitar. Tôi vẫn nhớ buổi tối ngẫu nhiên đó, chúng tôi ăn uống và yêu nhau như thường lệ, mệt nhoài, tôi nằm choài trên giường, cô nàng lười biếng gối đầu lên bụng tôi. Những câu chuyện tào lao được đem ra bàn tán, mỗi lúc cô nàng cao hứng, tôi lại lôi chiếc guitar đang ôm trong lòng ra, gảy vài nốt phụ họa cho câu chuyện li kì mà cô nàng hào hứng kể, nhận ra sự đùa giỡn trong tôi, cô nàng lao tới, nhanh như chớp cô cắn yêu một cái ngay nơi hõm cổ tôi đang phập phồng vì những điệu cười.
***
Cô tỉnh dậy, nhận ra đã là ngày thứ 3 kể từ khi TaeYeon của cô rời Seoul. Buổi sáng hôm nay, Prince và Ginger cùng nhau nhảy thốc xuống từ bệ cửa sổ, mò vào chỗ hõm giường ngay bên cạnh cô, nơi thân thuộc của một người, chúng ư ử vài tiếng như hỏi người bên cạnh cô đâu rồi. Prince và Ginger dẫu là loài chó, nhưng chúng chẳng hiền lành như hầu hết đồng loại của nó, bọn chúng ranh ma và đanh đá hệt như kẻ thù của chúng, người ta hay nói là đánh nhau như chó với mèo ấy. Mỗi khi cô và cô nàng ấy cãi nhau, TaeYeon thường giận dỗi bảo nó rằng bọn họ sắp chia tay rồi, hỏi chúng muốn theo ai. Hai con chó phản chủ cóc hiểu tiếng người, chúng ngẩng đầu dậy khỏi giấc ngủ khi nghe tiếng của TaeYeon vang lên, nhìn chúng tôi vài giây bằng ánh nhìn khinh khỉnh, trơ trẽn quay cả người vào tường và tiếp tục ngủ. Một tay vuốt ve Ginger, tay còn lại ôm Prince trong lòng, cô bỗng nhớ về những buổi tối bọn họ bình yên và lười biếng bên nhau, thường là xem phim, nghe nhạc và đặt cho nhau những câu hỏi linh tinh ngớ ngẩn. Cả hai đứa cọ cọ cái đầu xù lông vào tay cô, khiến nỗi nhớ cô nàng kia trong cô bất chợt biến thành một cơn trào ngược khó tả, trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc cô nàng lười biếng rúc người vào hõm cổ của cô, cười khanh khách về một câu chuyện nào đó cô nàng bắt gặp trên Instagram.
Prince và Ginger rút cuộc thì cũng chẳng chịu nằm yên, chúng lần lượt nhảy khỏi giường, uể oải đi về phía ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trong góc tường tối.
Cô nhìn chiếc điện thoại đang tối dần, chuẩn bị tắt màn hình theo cơ chế 30 giây, cô khổ sở soạn tin nhắn, rồi nằm nhoài ra giường thở dài, cố gắng trấn an thứ cảm giác nhớ nhung đang ngập tràn nơi lồng ngực.
***
Chiếc xe van màu đen lao vun vút trên con đường cao tốc từ sân bay quốc tế Incheon hướng vào nội thành Seoul. Tôi ngồi trên xe, dù rất mệt, gần như lả đi khi vừa kết thúc ngày cuối cùng của buổi công diễn ở Đài Loan thì đã phải lên máy bay , lập tức trở về Hàn Quốc trong ngày, nhưng thứ tâm trạng nôn nao, bồn chồn này khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Chị quản lí ném cho tôi một ánh nhìn cười cười, như muốn nói "Chờ chút đi sắp về tới nhà rồi". Tôi le lưỡi nhìn chị ái ngại, rồi lại mân mê chiếc Iphone đang nằm trong tay, bất giác cười ngây ngốc.
***
Buổi chiều cuối tuần thật buồn và tẻ nhạt, mùi bạc hà vẫn phảng phất trong căn phòng nhỏ nhắn của căn hộ kí túc, không gian bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng vù vù của chiếc quạt trần từng nhịp đều đặn. Chiều gần tắt, vẫn chưa có tiếng chuông mở cửa. Cô gái lờ đờ bò dậy, lê lết từng bước chân chán nản về phía chiếc tủ lạnh, chiếc cổ khát khô đang lục đục đòi biểu tình. Cô gái còn nhớ rõ, chiều tối hôm đó ,bầu trời rất đẹp dù không có ánh trăng, cô đứng tẩn ngẩn tần ngần bên cửa sổ, nhìn ngắm những dòng xe nối đuôi nhau như những đàn kiến, chạy rù rù trên con đường cao tốc. Căn phòng kí túc tối om om khôn g một ánh đèn, bàn chân cô gái mới chỉ đi được vài bước về phía cánh cửa phòng ngủ, bất chợt một tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng, nghĩ rằng có kẻ đột nhập, cô lấy hết dũng khí chuẩn bị quay người lại. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên, có một luồng khí nóng hổi thân quen từ đằng sau ập đến bao phủ toàn thân, khiến cô như muốn ngất lịm.
Cánh tay cô vừa giữ cánh cửa phòng, thì ánh đèn sáng lên, rồi sau đó, có một cô nàng đang đứng giữa đống hành lí như bị nuốt chửng. Mồ hôi ướt đẫm, cô ấy nói không kịp thở:
"Cuối tuần đường tắc kinh thật. TaeYeon nhớ em quá, chạy bộ từ bãi xe lên thang máy, rồi lại chạy từ thang máy về đây đấy" Cô nàng đứng khoanh tay im lặng, một chút ngạc nhiên bị che lấp bởi nụ cười khúc khích. Cô gái với mái tóc bù xù, ngực phập phồng hớp từng mảng không khí, mồ hôi rịn ra từ vầng trán cao cao.Bọn họ ôm chầm lấy nhau, đặt lên môi nhau những nụ hôn âu yếm, đôi lúc lại là một nụ hôn dài như bão táp mưa sa. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của cô gái trong bộ đồ ngủ thùng thình vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên đến run rẩy. Mấy từ cuối còn hơi cao giọng, lạc điệu như tiếng đĩa nhạc bị xước.
"Taengoo nhớ em quá!" Giọng nói lanh lảnh bỗng trở nên trầm ẩn, chứa một thứ sức mạnh tinh quái cất lên.
Tim cô gái thõng xuống. Thôi xong rồi.
Một bàn tay lạnh lẽo sờ lên khuôn mặt đang đần ra của cô gái nọ. Lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, đánh thức làn da đang nóng hổi run lên. Toàn thân cô gái cứng đờ, nàng không dám động đậy, để mặc cho TaeYeon sờ trán, vuốt ve đôi lông mày, mắt mũi và cuối cùng là bờ môi của mình. Ngón tay cái của TaeYeon vuốt nhẹ lên viền môi, gây cảm giác ngứa ngáy cho cô.
"Em bị TaeYeon trêu cho đứng tim rồi phải không?" Giọng nói trầm đứt gãy, tạo nên một câu bông đùa khó ưa. Cô gái đang bị vuốt ve bị thứ khoái cảm trào dâng đánh gục bỗng bừng tỉnh, đẩy mạnh cô nàng nghịch ngợm đang nhe răng cười cười.
"Đi tắm. Nhanh!"
Tiffany vội giấu gương mặt đỏ lựng của mình sau đống hành lí, thật ra cô đã bị màn kích thích của TaeYeon làm cho mụ mị đầu óc, cả người căng cứng như bị treo trên sợ dây thép, từng đợt sóng tình cộng hưởng với cảm giác nhớ nhung trào dâng khiến cô không ngừng run bần bật. Cô không khỏi tự trách mình,vỗ tay đánh bộp vào vầng trán đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
***
Chiếc bóng ngạo nghễ khuất sau cánh cửa phòng tắm, tôi mò đại được một chiếc quần vải lanh trắng và một chiếc áo cotton mỏng trong xấp đồ đã được gấp gọn ghẽ đặt trong phòng ngủ của mình. Tôi cố tắm thật nhanh. Tiếng nước chảy róc rách vẳng ra, tiếng hát khe khẽ cũng cất lên đầy sảng khoái. Bên ngoài, có một cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng rãi, khuôn mặt trắng ngần vẫn đỏ bừng, mười đầu ngón tay bấu chặt tấm chăn mỏng. Đầu óc cô nàng đang rối bời bận bịu suy nghĩ cô nên làm trò gì để trả đũa thì cửa nhà tắm bỗng bật mở. Tôi bỏ hai tay vào túi quần, nháy mắt tinh nghịch với cô gái đang nằm nghiêng trên giường, một ý nghĩ chạy ngang đầu tôi.
"Chắc hẳn bây giờ cô nàng đang điên tiết lên đây" Bất giác tôi nở một nụ cười khoái trá khi nhìn thấy mình trong gương.
"Đang chờ Taengoo hả?" Tôi vừa lau tóc, nhìn lén về phía cô nàng đang giấu mình trong bóng tối, cảm nhận được ánh mắt của nàng nhìn về phía tôi.
Như không để cho tôi hiểu lầm, nàng bèn ngẩng phắt đầu dậy thanh minh "Không nhé, không hề nhé" Tiffany nói đoạn, cô im bặt, lồng ngực như bị đống chăn mền lấp kín, thở không ra hơi.
Tôi khoanh tay đứng yên ở nơi tấm gương lớn, đôi mắt nhìn về phía bóng tối, khiến Tiffany không chắc liệu ánh mắt ấy đang thiêu đốt cô nàng hay không. Vài phút sau, có một bóng người lặng lẽ tiến về phía nàng.
"Fany à, em nằm dịch vào trong đi" Tôi cất giọng nhẹ nhàng.
Tiffany nũng nịu một chút, rồi cũng lập tức dịch người vào phía trong, nằm xuống, trong lòng hờn dỗi, chỉ muốn quay mặt vào tường, nhưng cô lại hoàn toàn không nỡ. Thế là cô đành nằm ngửa, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Giường lún nhẹ xuống, tôi khe khẽ như một cô mèo nhỏ kéo cô nàng đang lẫy đến gần mình, vai và cánh tay của nàng chạm vào da tôi, khiến lòng tôi như mềm nhũn ra. Thấy tôi không nói chuyện, cô nàng vẫn bướng bỉnh chong mắt nhìn trần nhà. Mặc cho hơi thở của tôi đã phả ra nóng hổi nơi hõm cổ của Tiffany, nàng vẫn giận tôi, kìm nén cái ham muốn bằng những cái nuốt khan nơi cổ họng. Chợt nàng xoay nghiêng người, mặt hướng về phía tôi, dù không nhìn thấy rõ gương mặt kiều diễm đang chìm trong bóng tối kia, tôi cũng dư sức cảm nhận được cái nhìn chăm chú và hơi thở đang dần đứt quãng của nàng.
"Bộ trêu em vui lắm hay gì" Tiffany vô thức tiến sát người tôi, nàng không phát hiện tay mình đang đặt lên eo tôi, chân chúng tôi kẹp vào nhau chặt đến nỗi tôi cảm nhận được làn da mềm mại của nàng. Khi tôi định rút chân ra,có một bàn tay đã đặt dưới lớp áo cotton, dưới bụng của tôi, vuốt ve và mơn trớn.
Bấy giờ tôi mới phát hiện, tôi đã dồn nàng tới sát tường, bỏ nửa bên giường kia trống không. "Taeng muốn em bất ngờ, nhưng không biết đã làm em hoảng. TaeYeon xin lỗi!" Thanh âm lười biếng vang lên trên đỉnh đầu của Tiffany, mềm mại và êm ái. Nàng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đang khẩn cầu của tôi. Nàng không trả lời, co sát vào người tôi. Tôi khẽ xoa đầu Mi Young, thủ thỉ với nàng thật nhiều câu, song chính tôi lại nghe chẳng rõ mình nói gì. Tôi lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nàng bảo cảm giác này thật ấm áp và bình yên quá đỗi. Nụ hôn của tôi rơi xuống vầng trán, rồi lại đến bàn tay đang nằm trên bụng mình. Cảm giác tê tê từ đầu ngón tay truyền tới khiến Tiffany nổi cả da gà. Tôi buột miệng hỏi : "Em không giận Taengoo nữa hả?"
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài, phiên dịch ra có nghĩa là "Hết nói nổi".
Sau khi tiếng thở dài vừa dứt, tôi đỡ gáy nàng, áp mình vào người tôi, khóa trọn cơ thể nàng vào lòng.
***
Ánh mắt chăm chú của TaeYeon lướt từ mặt cô gái lướt xuống. Không cần suy đoán, cô hiểu ra ngay, chắc chắn là TaeYeon lại đang phân vân bày ra một trò đùa tinh quái nào nữa đây. Cô gái cảm thấy có một lực nắm chặt bờ vai cô, một lực đẩy dịu dàng nhưng không dễ dàng kháng cự ấn cô lún sâu hơn vào chiếc giường.
"Làm thế nào bây giờ?" Nàng nghĩ thầm " Nên tạo phản hay khuất phục?"
Mỗi động tác của cô gái đang cưỡi lên người cô đều dứt khoát, có mục đích rõ ràng, đầu tiên, hai tay cô bị túm lại, cố định trên đỉnh đầu. Sau đó là một nụ hôn nóng giãy ập lên đôi môi không phòng vệ của cô. Trước nụ hôn bất ngờ và có phần chiếm đoạt này, cô hoàn toàn không biết nên ứng phó làm sao, bao nhiêu kế hoạch tạo phản cô hoạch ra trong đầu đều trôi đi hết. Hơi thở của TaeYeon có vị tươi mát trong lành mang vị kem đánh răng vô cùng sảng khoái. Nụ hôn dẫu dồn dập nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Đầu mũi lành lạnh cọ vào má cô nàng. Đầu lưỡi sượt qua môi Mi Young rồi chui tọt vào khoang miệng của cô. Một cảm giác tê ngứa lạ lẫm hệt như dòng điện từ nơi đầu lưỡi nhanh chóng tỏa ra khắp người, khiến cô gái đang oằn mình phía dưới cơ thể TaeYeon như muốn phát hỏa. Khoảng vào chục giây sau, đầu lưỡi của cô được buông tha nhưng bờ môi dưới đột nhiên bị cắn mạnh, kiểu hôn này luôn khiến nàng phát cáu, nhưng không hiểu sao, dòng điện chạy trong cơ thể cô mỗi lúc một mạnh.
Bỗng nhiên, TaeYeon buông lỏng người rồi tách hai chân nàng ra, hai cánh tay khóa chặt nơi đầu gối, ý thức được chuyện sắp xảy ra, lồng ngực cô gái như vỡ tung, nhịp thở đứt quãng, căn phòng vô cùng yên tĩnh, Tiffany loáng thoáng nghe được vô số tiếng gào thét trong đầu, khiến những tiếng rên rỉ cô cố giữ trong cổ họng như vỡ ra. Trong khoảnh khắc, lý trí tỉnh táo của cô bỗng trôi dạt phương nào. Bỗng cô ngồi bật dậy, cố sức vùng dậy tạo phản trước cái nhìn chăm chú của bạn gái mình. Nhưng chân chưa kịp chạm đất, đáp lại hành động của cô gái ấy là một bàn tay nhanh như chớp kéo chiếc khóa váy lụa, khiến nó rơi xuống đất, phần thân trên trắng trẻo phơi bày trước mắt, trên người cô gái nọ chỉ còn độc một chiếc quần lót màu đen. Một chút khiêu khích của cô khiến cô nhận lại hậu quả là một cái kéo tay, lập tức Tiffany mất đà,ngã ngay xuống giường . TaeYeon nằm đè lên mình cô, khóa tay, một tay còn lại áp chặt hai đùi, khiến cô không cách gì động đậy. Lúc này một ý nghĩ trong dầu Tiffany lại xuất hiện, tại sao mỗi lúc họ làm tình, TaeYeon lại có thể biến từ một cô gái ốm o gầy còm, thành một con quái thú mạnh mẽ như vậy.
Một mái đầu trồi lên, ánh mắt đỏ nâu nhìn xoáy vào Tiffany như hỏi dò, cô định toét miệng cười, song mím môi lại ngay. Nụ cười ranh mãnh chưa kịp hiện ra, đã bị hai bàn tay nhấn mái đầu đang lấp ló xuống. TaeYeon giật mình, tuy vội vàng, song Mi Young lại để lộ ý tứ của mình ra rõ mồn một. Không ngờ nàng lại có một ý nghĩ hoang dại như vậy. Tim TaeYeon như bị ai hích nhẹ, đập loạn mất một nhịp. Cảm giác rất ư là kì cục. Cô gái nằm dưới khổ sở hít một hơi thật sâu, cảm giác thoải mái cả người, bờ môi nóng hổi lần mò bên ngoài lớp quần lót đen mỏng tang, một cái cắn yêu rơi vào chính giữa cơ thể. Cô gái mạnh dạn đặt đùi lên hai vai TaeYeon, quặp chặt cổ cô nàng, hai má Tiffany nóng rực, nhắm mắt, ép mặt TaeYeon càng sâu hơn. Mi Young cất giọng nói gì đó, tiếng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, cô nghe được tiếng TaeYeon nuốt nước bọt. Sau đó, một thứ mềm mại ấm nóng từ từ tiến vào nơi nhạy cảm của cô. Tiffany nghiến răng, trợn mắt nhìn mái đầu đang thập thò. Bờ môi nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể cô, đầu lưỡi bắt đầu kịch liệt khuấy đảo với tốc độ rất nhanh, động tác vừa ngây ngô, vừa mạnh bạo. Tiffany chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị mút mạnh, cô khẽ rên một tiếng, oằn mình lên tận hưởng. Giữa khi cuốn lấy cơ thể của Tiffany, TaeYeon hắt ra những tiếng thở khe khẽ qua đằng mũi, tựa hồ vô cùng dễ chịu. Mi Young đờ người ra, mặc cho TaeYeon nghịch ngợm , chỉ mất một lúc, cô đã cảm thấy nơi giữa hai đùi mình hơi ươn ướt. Tiffany dường như cảm nhận được, TaeYeon đã bị kích thích, mái đầu rời khỏi nơi ấy, chiếc lưỡi nóng bỏng trườn lên bụng rồi ngực rồi cổ, mút mạnh nơi mạng sườn có chiếc hình xăm "Toujours belle" khiến cô nàng chết điếng, nụ hôn kết thúc hành trình trên môi Tiffany, lần này, lưỡi của cô bị mút đến đau rát. Rồi một khoảnh khắc, cô bị đẩy lên đỉnh cao khoái lạc, nàng thở hổn hển. Trong khi đó, đầu lưỡi của TaeYeon lại càng điên cuồng hơn, càng thâm nhập sâu hơn, như muốn hút hết tất cả sinh khí của cô gái nằm dưới mình.
Trong cơn mê loạn, Tiffany còn mơ hồ nói "Hôn em đi" khi TaeYeon vừa đặt môi mình lên môi cô. Hai khuôn mặt kề sát, đôi thân thể quấn quýt, hơi thở hòa quyện làm một. Tiffany bị hôn cuồng nhiệt, cô thấy não mình choáng váng, thiếu dưỡng khí trầm trọng. Cô nàng rụt đầu lưỡi về, dụ TaeYeon tiến lại gần hơn rồi đoạn há miệng cắn phập. Dường như như vậy mới thỏa ý muốn được trả thù trong lòng. Ai ngờ TaeYeon đã sớm tiên liệu, rụt phắt đầu lưỡi lại. Răng cô nàng bập vào nhau, đau buốt. TaeYeon không kìm được cười khẽ "Em còn tấn công TaeYeon nữa là TaeYeon sẽ trả lại gấp đôi đấy". Cô nhanh chóng tiếp tục nụ hôn, Tiffany bị TaeYeon hôn đến mức đầu óc quay cuồng, thần kinh bị đè nén dữ dội, lồng ngực như bị rút cạn ô xi, chỉ chực vỡ tung ra. Cuối cùng khoái cảm đã đánh bại Tiffany, cô nàng quên luôn ý định tạo phản, hôn lại TaeYeon cuồng nhiệt chẳng thua kém. Cơn khoái cảm lại ập tới, đúng lúc Tiffany đang định thả lỏng người thì chợt phát hiện phần da thịt chỗ đôi bầu ngực bỗng mát lạnh, mình mẩy cô cứng đờ, mặt nóng như lửa đốt, lòng dạ rối ren, chẳng đợi cô kịp suy nghĩ xong, một bàn tay ấm nóng đã phủ lên đỉnh đồi mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa bóp , toàn bộ dây thần kinh của cô đều tập trung vào bàn tay nọ. Một gương mặt dính sát vào da thịt cô, trông chẳng khác gì bị kẹp lấy giữa hai đỉnh đồi, phải chứng kiến cảnh này, đầu óc của cô gái đang chịu dày vò da thịt như bị luộc chín, vừa mơ màng vừa khoái đạt.
TaeYeon đã cởi chiếc áo phông từ lúc nào, mười ngón tay nắm chặt drap giường của Tiffany bỗng nắm chặt bờ ngực của TaeYeon như muốn giải tỏa.
"Em bỏ tay ra đi đã, làm vậy hơi đau" Thanh âm khàn khàn của TaeYeon vang lên bên tai cô gái nọ.
Cô nàng lại càng bóp mạnh "Không bỏ".
TaeYeon không nói gì nữa, hơi thở gần như trở nên gấp gáp hơn.
"Đừng quấy nhiễu em" Tiffany siết mạnh tay.
***
Hwang Mi Young bật dậy, bất thần lật người tôi lại, đoạn vòng tay lần mò ngực của tôi. Bỗng bàng hoàng, nhưng cuối cùng tôi cũng đành khuất phục. Tôi vuốt mái tóc của mình sang một bên, để lộ tấm lưng trắng ngần, thì thầm khiêu khích khi đôi môi của nàng cắn mạnh vào dái tay tôi "Lên đi". Thấy tôi cam chịu, nàng toét miệng cười. Nàng sấn tới, gieo những nụ hôn ma mị lên bờ lưng đang trần trụi của tôi, toàn thân tôi bỗng run rẩy, một sức mạnh thôi thúc tôi phải ngăn chặn sự tạo phản này, thể diện bỗng dưng là một điều quan trọng trong lúc này.
"Đừng nhúc nhích" Tôi nghe thấy giọng nàng run rẩy.
Nhanh như chớp, tôi trườn ra khỏi vòng kìm kẹp của Tiffany, lao đến ngay khi cô nàng vừa mất đà.
***
Sau đó, Tiffany cảm thấy có một thứ mềm mại thúc vào cơ thể mình. Nó chà sát vào điểm nhạy cảm khiến một cơn tê dại kỳ dị từ nơi đó truyền đi khắp cơ thể. Cơn khó chịu vì phục thù không thành lúc trước phần nào được giải tỏa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, dường như có một nơi nào đó trong người nàng đang rất ướt át, rất mong chờ, rất khát khao.
Tiffany bắt đầu mất bình tĩnh, nàng cất giọng bất mãn đứt quãng "Nhanh lên" cô dừng lại một cách chủ ý, rồi khiêu khích "TaeYeon à, chẳng chuyên nghiệp gì cả". Vật trong cơ thể cô dừng lại, sau đó tăng tốc. Một cảm giác lạ kỳ lại bao trùm lấy người cô, ngày càng đê mê, ngày càng mãnh liệt. Cô nàng đột nhiên như không thể kìm chế nổi , khoái cảm sắc nhọn như một cơn sóng thần, nhấn chìm mọi cảm quan của cô. Toàn thân cô lại run lên bần bật.
"Give it to me, TaeYeon à!" Mi Young mê loạn, gọi tên bạn gái của mình. Điều đó càng khiến TaeYeon trở nên kích động. Cô dừng lại mơn trớn, đôi môi áp sát lấy tai cô gái kia, giọng nói nhẹ như tiếng thở, dồn dập "Em nói gì cơ?"
"Hừm...hư... nha...nh lê..n" Mặc cho tiếng Tiffany như van nài, TaeYeon vẫn không buông tha, cô khựng lại, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Tiffany căng người, dường như bất động, nóng vội cấu lấy tấm lưng trần "Nha...nh, ưm.." Cô nàng nhìn gương mặt đỏ ửng dưới ánh sáng mờ mờ, giọng khản đặc nài van. Đáp lại cô vẫn là một loạt động tác vui đùa, môi lưỡi quấn quýt không rời. Đầu óc Fany váng vất, một cơn khoái cảm nữa dội đến, cô thấy cả người cô đang lún sâu vào một vũng bùn trơn láng, đúng lúc cô thả lỏng người theo nhịp điệu của TaeYeon, một lực mạnh mẽ thúc vào người cô, thoạt đầu, động tác của TaeYeon vẫn chậm chạp trêu đùa, khiến cô vừa dễ chịu nhưng cũng vừa hụt hẫng, nhưng đến khi cô gái kia tăng tốc, Tiffany lại không chịu nổi, dường như muốn rút lui,cảm giác sung sướng chưa từng thấy ập đến, cả thân thể lẫn trái tim đều căng tràn thỏa mãn. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, cơ thể Tiffany bị dày vò đến mức không còn chút sức lực, một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng TaeYeon, khiến Tiffany không khỏi ngại ngùng, cô mở to mắt nhìn cô gái đang cuồng nộ trên cơ thể mình, đôi mắt nâu đỏ hoàn toàn bị dục vọng che phủ, khuôn mặt trắng ngần lấm tấm mồ hôi, biết nàng nhìn, TaeYeon lào khào gọi tên nàng trong cuồng say "Mi Yo..ung..."
Mi Young chợt cảm thấy một dòng nước xiết chảy ra từ cơ thể mình. Cô bật ra âm thanh khản đặc, nơi sâu thẳm trong cơ thể dường như đang rung lên kịch liệt . Thân dưới bỗng co rút mạnh, nàng bật ra tiếng rên đang nén lại trong lồng nhực phập phồng.
"E..m yê..u Taeng, my...boo"
***
Tôi bị kích thích bởi phản ứng của Mi Young , một tay bận bịu, tay còn lại tôi bấu lấy tay nàng, kẹp cứng trên đỉnh đầu, tôi rướn thẳng người nhấn một cú chót thật mạnh, bàn tay nghiền nát những ngón tay của nàng. Sau đó toàn thân chúng tôi đều run rẩy, nàng ôm chặt, cào lấy bờ lưng tôi bỏng rát, ôm tôi bất động. Tôi nằm úp trong lòng nàng, hơi thở của hai chúng tôi vẫn hổn hển.
Nàng bò dậy, hôn vào mi mắt tôi, cả người tựa vào lòng, hai tay ôm cổ tôi, đỏ mặt rúc vào người tôi cười khúc khích.
"Em buồn ngủ quá" nàng lèo nhèo. Phản ứng này khiến tôi bỗng thấy có lỗi, nàng đã mệt như vậy, mà tôi lại trêu đùa và khiến nàng kiệt sức.
Tôi nhìn nàng trân trân "TaeYeon nhớ em quá!", nàng ngại ngùng cọ mũi vào mũi tôi nũng nịu "Em cũng nhớ Taengoo lắm.. lắm" tiếng nói nhỏ dần "nhưng em buồn ngủ quá" rồi im bặt. Nhịp thở đều đặn cất lên. Tôi bật cười, vuốt ve bờ lưng và xoa mái tóc đen dày của nàng, đưa nàng vào giấc ngủ. Tôi bất giác cũng thiếp đi.
Tôi vẫn là một cô gái bình thường, trở về sau những lịch trình nghẹt đặc, tôi bỗng cảm nhận thấy sự trống rỗng gặm nhấm mình, tim tôi đập thình thịch khi gặp lại gương mặt thân quen sau mấy ngày vắng bóng, cả sự dịu dàng khó cưỡng mà cô ấy luôn dành cho tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi, có thể khi không có nàng bên cạnh nữa, tôi sẽ không thể thở nổi.
Tôi thật là yếu đuối và lắm bất an, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top