(Yugioh + OOC) Hikaru x Yugi x Yami

Member: ReneKatsuki #holytinh

(Oneshot) My love - My Liar

... Cuộc đời của tôi xoay quanh hai người đàn ông...

[Trong gian phòng tối đen chỉ có vài ngọn nến chập chờn, chàng trai tóc vàng ấn thiếu niên khả ái xuống giường, nét cười dịu dàng si mê đậu lên những ngón tay thon mảnh, chiếc áo sơmi trắng trượt dần khỏi bả vai để lộ vóc người tuyệt hảo với nước da trắng không thua gốm sứ, tay còn lại của anh ta nắm lấy bàn tay kia của thiếu niên đặt lên vị trí trái tim mình, đôi mắt xanh thẳm nheo nheo ngặm đầy ý cười bên trong.

- Can you give me your love, my angel?

Giọng nói trầm ấm dịu dàng cầu xin, thân thể hoàn mỹ mờ ảo dưới ánh nến, chàng trai ấy mỉm cười ôn nhu hết mực, vòng tay ôm trọn lấy thiếu niên đang đỏ bừng cả mặt muốn vùng thoát, nhấn cả người thiếu niên trong hơi ấm cơ thể của chính anh.

- Em không thể chạy thoát đâu, my angel...]

........................ Một người là kẻ có thể đánh lừa tất cả bằng ngoại hình, bằng ngôn từ và cả trái tim. Kẻ có thể tước đoạt mọi thứ vốn chỉ thuộc về một ai đó..................

[Sau lưng ghế là vô số màn hình máy tính đang sáng rực khiến cho thiếu niên không thể nhìn rõ được biểu cảm của chàng trai đó, chỉ có duy nhất ánh mắt đỏ thẫm kia là phản chiếu dung mạo thiếu niên.

- Em nghĩ mình có quyền chống đối lại tôi?

Hông thiếu niên bị siết chặt lại, cánh tay quấn băng bị thô bạo nắm lấy kéo đến bên miệng chàng trai, một phát cắn vang lên, chiếc lưỡi lạnh lẽo liếm đi những giọt máu rỉ ra từ vết cắn, đôi mắt vô tình đó vẫn nhìn thẳng vào thiếu niên. Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống nhiễu lên xương quai xanh của chàng trai, chảy dài xuống vòm ngực và các múi cơ bụng săn khoẻ.

- Em là món hàng tôi mua về, ngoài tôi ra...không ai được phép chạm vào em.

Bàn tay của chàng trai đó không chút nhân từ siết chặt cổ thiếu niên, đem toàn bộ dưỡng khí bên trong thanh quản tước đoạt hết, cuồng bạo cưỡng hôn.]

................. Một người là kẻ có thể phá huỷ mọi định kiến dữ liệu số trên hệ thống mạng của cả thế giới, phủ nhận sự tồn tại của ai đó trên mạng là chuyện quá dễ dàng..............

Hai người đàn ông này đều là độc dược, đều là xiềng xích khiến nhiều người dù biết nguy hiểm vẫn cam nguyện quấn lấy, cam nguyện dính vào.

Mà tôi, kẻ nằm trong vòng dây gai hoa hồng của họ, lại chẳng thể nào chối bỏ hai bàn tay ấy dù biết rằng điều đó khiến tôi đánh mất sự tự do.

**************************
Eden Club-Casino - 23:42.

Tiếng nhạc xập xình mời gọi khách khứa tiến vào cõi hoan lạc, những chàng trai cô gái ngoại hình bắt mắt khoác trên người bộ cánh kiêu kì quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn, tiếng xào bài điêu luyện của những chàng trai cô gái nhà cái lịch lãm bởi bộ áo vest đuôi tôm cùng tiếng đổ xúc xắc khua leng keng không ngừng, tiếng hô hào trả giá ăn theo không ngừng vang lên rộn rã cả khu vực.

Phạch phạch phạch phạch...

Bộ bài được xào với một tốc độ cực kì nhanh bởi hai bàn tay thon đẹp tiêu chuẩn, chàng trai lịch thiệp trong bộ vest đuôi tôm nhoẻn môi cười, đôi mắt xanh thẳm nhìn 3 vị khách còn trụ lại cuối cùng trên bàn, ý vị thâm trường ẩn sâu trong nét cười và đáy mắt: "Đây là ván cuối, 3 vị khách của tôi. Trong ván này ai là người cao điểm nhất sẽ nhận được dịch vụ đặc biệt đêm nay từ tôi, đương nhiên giá cả cũng chẳng hề rẻ đâu. Are you ready, my Highness?".

Cả ba vị khách nhìn nhau rồi cùng gật đầu kiên định, khí thế quyết liệt của ba người càng khiến cho những khán giả và những người bại trận đang vây quanh xem không khỏi rùng mình phấn khích.

- Luật lệ vẫn như cũ, nếu nhà cái thắng tất cả các vị đều phá sản.

Đôi mắt xanh thẳm ngặm đầy ý cười cong cong như hai vầng trăng nhìn ba vị khách cả mình, những ngón tay trắng đập mạnh bộ bài lên bàn, vẽ một vòng cung quét qua vị trí trước mặt ba vị khách rồi thu về, trên tay chẳng rõ từ lúc nào đã cầm sẵn 4 lá.

Chàng trai ấy cười càng sâu thêm, nheo mắt: "Xin mời lật bài, my Highness".

Cả ba nhìn xuống, trước mặt họ thật sự có 4 lá bài úp sấp đặt sẵn, hai tay run lên vì căng thẳng cầm chúng lên, cẩn thận dò xét.

- ... Xem ra tôi đã biết kết quả rồi...

Phạch phạch phạch phạch...

Ném 4 lá bài vô dụng lên cao, chàng trai tóc vàng không chút do dự nắm lấy bàn tay của vị phu nhân duy nhất trong 3 người khách, cười dịu dàng ôn nhu: "Vinh quang thuộc về người, my Lady...". Một nụ hôn đặt lên mu bàn tay được anh nắm lấy đấy.

Trên mặt bàn nơi vị phu nhân ấy ngồi là bộ K Tứ Quý, còn bài của hai vị khách kia chẳng có gì là đáng nói.

Người chiến thắng trong cuộc chơi này chính là vị phu nhân.

........................
Xoẹt!!!

Từng giọt máu tuôn chảy từ cần cổ trắng ngần kia, chàng trai ngồi trên ghế sofa đơn chống cằm nghiêng đầu ngắm nghía ly rượu vang đỏ trong tay mình, tuỳ ý nếm một ngụm. Quần áo trên người xộc xệch làm lộ ra những phần da thịt nam tính, mùi hương nồng nàn trong căn phòng vẫn chưa tan hết dần bị mùi máu xâm chiếm.

Trước mặt anh là hình ảnh một thiếu niên không chút do dự rút lưỡi dao ra khỏi cần cổ vị phu nhân, đôi mắt tím sắc tuyệt đẹp ẩn trong bóng tối càng thêm mị hoặc khác thường.

- Mục tiêu đã xử lý, nhiệm vụ hoàn thành.

Thiếu niên bước ra từ bóng tối, sau khi nói vọng vào cái mic mini đeo bên tai liền ngước lên nhìn chàng trai đó, khô khan nói tiếp: "Anh vất vả rồi, Hikaru-san".

Vẫn như vậy, đẹp đẽ nhưng vô cảm...

Hikaru cong miệng cười, đưa tay ra hướng đến gò má của thiếu niên đó: "Người vất vả phải là em mới đúng, my angel. Nhìn xem người đàn bà ngu ngốc kia đã làm gì gương mặt em này...". Nét cười dịu dàng có chút chua xót.

Thiếu niên thoáng cứng người, chân bước lùi lại một bước: "Tôi sẽ quay về báo cáo, chúc anh một đêm an giấc, Hikaru-san". Dứt lời lập tức xoay lưng bước vào bóng tối, biến mất hệt như không khí.

Bàn tay đưa ra chỉ còn chạm vào không khí, Hikaru nở nụ cười luyến tiếc, đôi mắt xanh thẳm nhắm lại: "Em thật lạnh lùng quá đấy, my angel...".

Trên sàn, cái xác của vị phu nhân vẫn tiếp tục rỉ máu thành vũng, từ từ từ từ tràn ra khắp mặt sàn...

**************************
"Em đang đi đâu?".

Mic mini bên tai lại vang lên giọng nói trầm lạnh truyền đến màng nhĩ khiến thiếu niên có chút chột dạ kéo kéo mũ áo khoác của mình xuống thấp thật thấp, khẽ khàng nói: "Tôi...tôi sẽ trở về sớm...".

"... Em vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện của Hikaru?".

Thiếu niên mím môi lầm lủi bước đi giữa dòng người.

- ... Xin lỗi...

"... Đã gần 10 năm rồi, đáng lẽ phải quen chứ...".

Giọng âm ấy có chút buồn bực nói, thiếu niên cúi thấp đầu hơn nữa, gương mặt thậm chí là vành tai đều hiện rõ hai rặng mây đỏ hồng trên sắc da trắng xanh xao.

- Xin lỗi...

"... Quay về sớm là được, phải sát trùng vết xước trên mặt em đấy".

Thiếu niên đưa tay lên chạm vào gò má đang nhói nhói của mình, vệt máu đã khô, miệng vết xước cũng ngừng chảy máu rồi nhưng cậu vẫn loáng thoáng cảm nhận được thân nhiệt của chàng trai tóc vàng kia còn vương lại nơi làn da.

Có ấm áp, có chút đáng sợ... và sâu thẳm khôn lường...

Đối diện với người tên Hikaru đó đã gần 10 năm nhưng cậu vẫn không sao thích nghi được với dáng vẻ ấy.

Đẹp đẽ liêm chính và thu hút như vậy lại chỉ là một chiếc mặt nạ có thể lừa gạt mọi đối tượng, mục tiêu không chỉ có tình yêu, tiền bạc mà thậm chí còn là mạng sống...

Nếu bị đôi mắt xanh thẳm kia nhìn trúng sẽ không thể chạy thoát, nếu bị đôi tay ấy ôm lấy sẽ không thể kháng cự, và từng câu từng chữ từ khuôn miệng của người đó sẽ dịu dàng rót vào tai mục tiêu như liều thuốc mê khiến mọi lý trí đều héo tàn, chỉ còn lại một mình chàng trai kia chống cằm ngồi thưởng thức mọi việc tiếp theo như đang xem một vở kịch.

- Miao~~~~~

Tiếng kêu đột ngột vang lên khi thiếu niên bước qua một công trình xây dựng đã bị bỏ hoang làm cậu dừng bước, xoay người nhìn lại.

Nằm lẫn ở giữa những cột bê tông cốt thép là một thùng cac-tông cỡ trung được khép nắp cẩn thận, tiếng kêu yếu ớt vang vọng từ nó khiến thiếu niên có chút nghi hoặc tiến lại, đưa tay mở thùng ra.

Bên trong là một con mèo trắng lông dài với đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve màu xanh ngọc, nó nhìn lên sinh vật con người xa lạ kia bằng đôi mắt bàng hoàng và có chút sợ hãi mà chết lặng.

Thiếu niên có chút ngây người nhìn chú mèo con đó.

- Mi...trông thật quen...

Cộp cộp cộp cộp...

Thiếu niên rời khỏi công trình bỏ hoang kia ngay khi trời bắt đầu đổ tuyết.

Mèo con không nháo không quấy, cố rúc người vào sâu thật sâu trong áo khoác lớn của thiếu niên rồi nằm im thin thít.

... Vì sao mình lại mang nó về nhỉ?

Thiếu niên vừa bước đi vừa trầm mặc suy nghĩ về hành động này của bản thân.

Đối với cậu sinh mạng của bất kì ai đều không quan trọng.

Hiện giờ ý nghĩa cuộc đời của cậu chính là trở thành vũ khí, trở thành tấm khiên bảo vệ cho hai người đàn ông kia.

Một người là Hikaru, và người kia...

Lách cách!

Cạch!

Thiếu niên kéo cửa đi vào.

- Anh đúng là tên khốn nạn!!

Chát!!!

Âm thanh chát chúa vang vọng khiến ý thức cảnh giác của thiếu niên dâng cao, lập tức buông chú mèo chạy xộc vào trong.

"Thế nên tôi mới ghét cay ghét đắng loại người như anh!!!". Người phụ nữ đó hét ầm lên, với tay cầm một cây kéo nắm chặt trong tay nhắm thẳng về phía chàng trai đang ngồi trên ghế xoay.

Đôi mắt tím của thiếu niên xoẹt qua trong chớp mắt.

Chàng trai ấy chậm rãi nở ra một nụ cười.

Tỏng... Tỏng tách tách...

Những giọt máu đỏ tuôn chảy trên cánh tay nhỏ bé, thiếu niên cau mày giữ chặt mũi kéo đáng sợ kia, tay còn lại bóp cổ tay người phụ nữ: "Nếu chị còn tiếp tục, tôi sẽ giết chị".

Người phụ nữ bàng hoàng nhìn cánh tay bị đâm sượt thành một đường xước dài của thiếu niên mới hồi phục lại lý trí, nhìn xuống đôi tay của bản thân xong liền kinh hoàng hét lên rồi bỏ chạy.

Thiếu niên buông cây kéo xuống sàn, xoay người tìm băng quấn: "Xin anh đừng tìm cách mượn tay ai đó để tự sát nữa, Yami-san".

Yami ngồi trên ghế xoay không chút phản ứng gì, nhìn thiếu niên tự băng bó cho cánh tay của bản thân.

- Nếu tôi chết em sẽ được tự do, Yugi.

Thiếu niên khựng người, quay đầu nhìn chàng trai đó.

Đôi mắt đỏ thẫm loé lên sự tà mị, nét cười như có như không đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn, ánh sáng từ những cái màn hình máy tính lập loè chớp nháy sau lưng ghế càng khiến cho dung mạo của chàng trai đó càng khó nhìn rõ nhưng thiếu niên biết, biết rất rõ dung mạo kia.

Là yêu ma, là độc dược...

Hoàn toàn trái ngược với Hikaru...

- Tôi chưa từng có ý nghĩ 'muốn anh chết', Yami-san.

Thiếu niên xoay người lại đứng mặt đối mặt với Yami.

- ... Em dám sao?

Soạt!

Kéo thiếu niên bổ nhào vào người mình, Yami chẳng gặp chút khó khăn nào nhấc thiếu niên ngồi thẳng lên chân anh, một tay giữ cằm thiếu niên trong khi tay kia thì nắm chặt cánh tay bị thương của thiếu niên.

- Em nghĩ mình có quyền chống đối lại tôi ư?

Cánh tay bị siết mạnh khiến cho những giọt máu lại tiếp tục chảy ra nhưng thiếu niên chỉ nhăn mi im lặng mà chẳng hề lên tiếng, hoàn toàn ngoan ngoãn ngồi trên chân Yami để anh trút giận.

Yami nhìn xuống cánh tay quấn đầy băng trắng của Yugi, nâng lên rồi không chút thương tiếc cắn mạnh một cái.

- Ư...

Vết cắn sâu khiến những giọt máu lại tuôn chảy, chàng trai ấy vươn đầu lưỡi ra liếm đi những giọt máu đó, đôi mắt đỏ thẫm tà mị càng ngày càng tối dần, hai bàn tay chuyển hướng sang bóp chặt lấy cần cổ của thiếu niên.

- Em là món hàng tôi mua về, ngoài tôi ra... tuyệt đối không để bất kì ai chạm vào.

Soạt!!!

- Mm! Nn...gh...

Cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở, nụ hôn cuồng bạo tước đoạt mọi dưỡng khí trong khoang miệng, trong đôi mắt tím sắc của thiếu niên chỉ phản chiếu duy nhất sắc đỏ thẫm lạnh lẽo ấy.

- Nhẹ tay một chút đi nào, Yami...

Sau lưng thiếu niên một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu có chút hốt hoảng đẩy Yami ra, đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn người đó.

"Trông cả hai có vẻ rất vui đấy...". Hikaru đứng bên cửa đưa tay cởi áo vest và cà vạt ra, cười ôn nhu đi đến: "Tôi tham gia với nào...".

... Không... đừng...

Yami nhận ra sự thay đổi của thiếu niên, nhếch miệng cười lạnh lẽo: "Quả nhiên em không chịu được sự dịu dàng của Hikaru...".

Hikaru gãi má: "Em tàn nhẫn quá đấy, my angel...". Anh đi đến từ phía sau vuốt ve gương mặt đỏ bừng của thiếu niên: "Đâu phải chỉ có mình Yami là sống cùng em gần 10 năm qua đâu, đúng chứ? Đừng xa lánh anh như vậy, my angel...".

Toàn thân thiếu niên run rẩy bởi hơi thở nóng rực của Hikaru, đôi mắt tím sắc nhìn thẳng vào Yami như cầu xin sự cứu giúp.

Yami chỉ đáp lại bằng một ý cười thích thú.

- Em không thể chạy thoát khỏi chúng ta, đúng không?

Người đó, chàng trai tên Yami kia so với Hikaru chỉ càng đáng sợ hơn...

Hai người đàn ông, hai chàng trai có thể làm mọi đối tượng trở nên điên loạn vì bản thân lại chỉ muốn giữ chặt thiếu niên mắt tím trong vòng tay mình.

Giây phút bị mua từ sàn đấu giá của bọn buôn người, vận mệnh của thiếu niên đã bị trói chặt bởi dây gai hoa hồng tàn độc.

Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, cả lý do tồn tại đều xoay vần quanh hai chàng trai đó...

- My angel, nếu em không dậy sẽ muộn giờ làm bữa sáng đấy...

Yugi mơ màng tỉnh lại, trước mắt là hình ảnh ngập một sắc trắng.

Hikaru ngồi chống tay nghiêng người bên phải tầm mắt của Yugi, miệng nở nụ cười dịu dàng ấm áp nựng gò má cậu: "Tỉnh lại thôi, em đã ngủ rất lâu rồi, làm anh chờ dài cả cổ đây này...".

Bên trái tầm mắt là Yami đang ngồi chăn chú xem cẩm nang du lịch, bên cạnh còn có cả một khay bông băng vải trắng đã thấm đầy máu: "Chúng ta sẽ khởi hành lúc 10 giờ. Yugi, hãy chắc chắn là em sẽ theo kịp lộ trình tôi đã sắp đặt đấy".

Yugi dụi dụi mắt ngồi dậy, nhận ra chú mèo con cũng đang nằm bên cạnh.

Hikaru cười tươi: "Nó cứ quấn em suốt từ lúc anh mang nó vào phòng đấy".

Yami bực bội: "Xách nó đi tắm đi, là mèo bị bỏ rơi đấy, không phải mèo được cho đâu".

Yugi nhìn hai chàng trai đó rồi lại nhìn xuống con mèo đang lim dim dụi đầu vào người cậu.

Phải rồi, mình biết cảm giác quen thuộc này...

Giống như ngày đầu tiên khi mình đến ở cùng hai người đây...

Một mái nhà, một gia đình có hai mặt cuộc sống, hai chàng trai có những mặt tối khác nhau cùng vòng tay khiến mọi nỗ lực kháng cự đều trở thành vô ích.

Đây là nơi chốn của mình, là tình yêu của mình, cũng là sự giả tạo mà mình đã nhận định...

Vận mệnh của mình hoàn toàn thuộc về hai người họ.

Kể từ ngày đầu tiên ánh mắt ta giao nhau, đó đã trở thành vận mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top