[oneshot] My love

My love

Author: [email protected]

Trans: Cú

Pairing: EunHyuk/DọngHae

Rating: PG-13 (Cú: mình thấy nó chỉ K chứ mấy)

Note: fic này tranz tặng bé Ri vàng của ss nhớ

Nhất cô đấy

độ này ss ko viết dc, cho ss nợ nhớ

My love

Nhìn cậu nhảy như thế làm tớ thấy lo lắng và cả tự hào. Tớ nhớ rằng chúng ta đã vất vả cùng nhau tập luyện như thế nào. Cậu luôn nổi cáu khi tớ dạy những điệu mới và tớ cũng dành cả ngày để hoàn thiện những động tác ấy. Nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành rất nhiều trong mỗi bước nhảy. Mọi nỗ lực của cậu đều được trả công xứng đáng và tớ thấy hạnh phúc vì điều đó.

Thậm chí trông cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cậu ăn mặc như một người đàn ông thực sự (mặc dù giữa hai chúng ta, tớ có vẻ đàn ông hơn), trong khi tớ thì mắc kẹt trong đống quần áo vui nhộn và dễ thương này.

“Noona, lần này em có thế mặc pajama hồng không???” *Gọi to*

“ Xin lỗi, nhưng SungMin đã lấy mất rồi”

*thở dài*

Cậu đã thay đổi thật nhiều, nhưng tớ mừng thay cho cậu

Giờ cậu trông có vẻ dè dặt hơn. Tớ không rõ liệu có phải vì không biết nói tiếng Trung mà cậu chọn cách giữ im lặng hay đó chỉ là cách để tạo hình tượng mới??? Mấy ngày này cậu tỏ ra quá nghiêm túc, tớ không thể nhận ra đâu là con cá nghịch ngợm mà tớ đã quen. Tớ nhớ cái cách cậu luôn bắt nạt hay hành hạ chỉ để làm tớ chú ý. Những ngày vui vẻ ấy đã xa rồi. Nhưng tớ vẫn vui thay cho cậu.

Rất nhiều thứ đã thay đổi, mọi chuyện bây giờ chỉ còn là quá khứ. Tớ biết là không nên làm ầm lên, nhưng tớ không thế tự kiềm chế. Tớ sợ một ngày cậu sẽ thay đổi nhiều đến nỗi không còn là DongHae từ Mokpo mà tớ biết.

"EunHyuk-ah!" – Tim tôi đã đập liên hồi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Tôi xoay người lại và thấy gương mặt cậu. Cậu đang chạy về phía tôi và tôi cảm thấy hơi ấm đang bao bọc khắp cơ thể mình. Cậu như tỏa sáng rực rỡ khi tiến đến với nụ cười ấy.

"Eunhyuk-ah!"

"Yah, Lee DongHae, cậu đang làm gì ở đây?"

”Oh, KyuHyun muốn ra ngoài và bọn tớ quyết định ghé qua đây” – Kyu??? Từ khi nào mà cậu thân với “Evil” Kyu đến thế???

"Ah..."

“ Thế nhé, bọn tớ sẽ đợi cậu ở bên này”

“ Uh, được rồi” Tôi nhìn thấy cậu túm lấy tay Kyu và đi về phía góc sân khấu

Cậu lấy một cái ghế đẩu ở đâu đó và ngồi ở một chỗ cao

Tớ gần như không hề nhìn về phía cậu trong suốt buổi diễn. Tớ sợ rằng mình sẽ vô tình nhìn thấy điều gì đó…và mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc, thậm chí mọi kí ức tốt đẹp của chúng ta cũng sẽ biến mất nếu tớ chỉ khẽ liếc ra chỗ cậu

Sau buổi diễn, chúng ta đã đến một cửa hàng gần đó với các thành viên còn lại. Tớ thấy hạnh phúc vì chúng ta lại được ở bên nhau, 13 chúng ta. Nhưng có lẽ tớ sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể dành cả ngày bên cậu như HeeChul hyung và HanKyung hyung ở Everland. Sẽ vui lắm chứ.

Nhưng cậu ấy dường như đã thay đổi rất nhiều và không còn muốn ở gần tớ nữa. Tớ thấy cậu chất đầy thức ăn vào miệng, trông cậu thật vui và tớ hạnh phúc vì điều đó

Về tới kí túc xá, cậu đã đi thẳng về phòng mình, hòa toàn mệt mỏi. Cậu thậm chí còn quên không chúc tớ ngủ ngon. Cậu là đồ ngốc!!! Sao cậu có thể như thế??? Cậu đã thay đổi quá nhiều. Tớ muốn hạnh phúc thay cho cậu, nhưng tớ không thể đánh lừa trái tim mình. Tớ rất đau, DongHae à… đau lắm

Sau khi tắm gội, tớ trở về phòng, chộp lấy con cá bông và ôm nó thật chặt. Khi cầm con cá bông, tớ không thể ngừng ôm và vuốt ve nó. "DongHae, tớ nhớ cậu" – Tớ nghe thấy mình lẩm bẩm và nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi mà tớ không đủ can đảm để lau khô, bởi lau đi nghĩa là tớ sẽ phải từ bỏ cậu.

Sáng hôm sau, tớ nghe thấy có ai đó gọi tên mình, nhưng không đủ can đảm để nhìn xem đó là ai. Tớ quá mệt mỏi, mắt đau nhức và tớ muốn ngủ

"Yah, Eunhyuk. Eeteuk hyung gọi kìa. Dậy mau” Tôi im lặng. Tôi không thể ra ngoài để nhìn khuôn mặt lạnh băng của DongHae một lần nữa…không thế, tôi không thế

Không nhúc nhích một ly, tôi có thể cảm nhận giường của mình như có ai đó trèo lên. Một bàn tay quen thuộc túm lấy eo tôi và cơ thể cậu ấy tiến về phía tôi. Tôi có thể nghe được nhịp tim cậu ấy sau lưng mình, tôi có thể cảm nhận nó đang đập rất nhanh…rất nhanh

"Tớ nhớ cậu, Lee HyukJae, Tớ nhớ cậu lắm"

Những lời nói nhẹ nhàng ấy như mũi giáo phá vỡ bức tường trong trái tim tôi, bức tường tôi xây nên để chống lại cậu

"Cậu không chịu dậy, và chỉ có cách này thôi...như trước đây ấy"

Tớ đã cười khi nghe cậu nói thế. Tớ có thể cảm nhận hơi ấm của cái ôm nơi cậu và những gì ngọt ngào trong lời nói. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều…Nhưng tớ đoán là cậu thì không.

===End===

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyukhae