My First Love - My Last Love
- Gặp gỡ -
Sáng sớm hôm nay thực sự trời rất đẹp, vậy là đã hết ngày nghỉ hè... Tôi lên lớp 11. Quả thực đến trường vào lúc 7h để nghe diễn văn của ông hiệu trưởng Hói đến tận 9h. Trời bắt đầu hơi âm u... Sáng khi tôi chưa ăn sáng quả là nhọc thật đấy! Nghe xong, tôi vào lớp để nhận lớp mới ( trường tôi cứ mỗi năm lại xáo xào học sinh lại). Xong hai tiết làm quen và nhận lớp, may mắn thay tôi lại được chung lớp với Hương Nhu con bạn từ thời đóng khố của tôi... Nàng này thì phải gọi là một fan K-Pop chính hiệu, chuyên gia đọc truyện bách, đúng là một bạn bách chong xáng mà!!!. Tôi chia tay mọi người về nhà, đi được nửa đường thì mưa đổ ào. Tôi phải nhanh chón chạy vào núp ở quán nhỏ ven đường. Tôi cũng thấy một anh cùng trường chạy vào. Nhìn trên bảng tên của anh ấy thì tôi biết anh ấy trên tôi 1 khóa. " Duy Anh" đó là tên của anh hay sao? Anh chạy vào đây để bật ô. Nhìn thấy tôi anh bật chiếc ô lên không nói gì và đưa cho tôi chiếc ô rồi chạy đi trong làn mưa mù mịt, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh ở đấy thì tôi đã ướt hết rồi. Tôi chỉ thầm nghĩ rồi chạy đi. Sau hôm ấy, tôi đã tìm đến lớp để trả ô cho anh. Chỉ thấy bạn anh ấy chạy ra rồi tôi quyết định nhờ bạn anh ấy đưa giùm. Tôi đã luôn muốn gặp anh để cảm ơn anh nhưng lại không có cơ hội phải làm sao? Tôi thấy tim như có luồn điện chạy qua khi đưa ô cho tôi, khi ấy má tôi đỏ rực, nóng ran... Có phải là tình yêu sét đánh không nhỉ? Tôi ngồi thẫn thờ trong góc lớp, thấy vậy Hương Nhu đến hỏi tôi:
-Huệ Mẫn à! Mày có chuyện gì mà tơ lơ mơ nãy giờ vậy?
- À...ừm...
- Hay là đang tư tưởng cô nào? - nó cười gian
Tôi bực mình cốc đầu nó một cái rồi bực bội nói:
- Mày đọc nhiều Bách quá hóa rồ à! Tao không phải Les!
- Hì hì! Đùa tí thôi! Gì mà nóng ghê vậy! Có chuyện gì kể tao nghe!
- Chỉ là...
Tôi kể hết cho nó nghe rồi nó gật đầu như nhà bác học rồi rút ra cái kết luận nghe khá là điêu!
- Tình yêu sét đánh!
Thôi thì thú nhận có vẻ tôi đã phải lòng anh rồi. Tôi là một con nhóc năm hai chẳng có đặc điểm gì là nổi trội.
Trưa đến, tôi đi ra căng tin mua chiếc bánh sandwich nhỏ để ăn lót dạ. Tôi đi qua sân trường thì gặp anh và một đám fangirls đang đuổi theo. Tôi cười trừ rồi ra mua bánh. Anh bước vào Căng tin nhìn qua tôi rồi mỉm cười. Má tôi nóng ran, thực sự muốn tuôn trào nhưng phải kiềm chế vì trong căng tin rất nhiều người. Đúng rồi, tôi đã thích anh!
- Vanlentine Hạnh Phúc -
Tôi lưỡng lự không hề hay biết có nên tỏ tình với anh hay không. Thấy tôi úp mặt vào tay. Quyết định sáng suốt, tôi "lại" phải đi hỏi Hương Nhu về chuyện tình cảm.
- Mày ơi, tao phải làm gì giờ? Sắp Valentine rồi á!
- Hãy nói cho anh ấy hết những tình cảm của mày đi!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả nếu mày không nói cho anh ấy thì nhất định sẽ hối hận! Như mày đã biết, sau Valentine là khoảng vài tháng để hai người bên nhau bởi anh ấy sắp tốt nghiệp rồi! Nếu mày cứ lưỡng lự thì...
- Tao hiểu rồi, cảm ơn!
Càng ngày có vẻ tình yêu tôi dành cho anh trong lòng ngực mình càng ngày càng lớn. Sắp tới là ngày mà thích hợp để tỏ tình nhất. Lâu rồi mà tôi chỉ có thể nói cho anh năm chữ cảm ơn vì chiếc ô rồi lại chạy đi vì xấu hổ. Thế đấy, không thể quên được rằng anh còn có một lũ Fangirls theo đuổi ấy vậy nên phần trăm chiến thắng của tôi là rất thấp. Vì vậy tôi phải tranh thủ vào ngày này làm món quà nhỏ tặng ăn có lẽ là một hộp chocolate cho anh.
Ý tưởng đó đã nhanh chóng ăn vào chiếc đầu nhỏ bé đã bị hình ảnh của người con đó chiếm trọn vẹn. Tôi nhanh chóng đến tiệm chocolate để tìm cách hỏi. Muốn biết cũng dễ thôi vì tôi có người chị họ là người làm chocolate và tôi là em cưng của bà chằn lửa chuyên véo tai tôi.
Vào đến tiệm, mùi chocolate bay khắp tiệm có mùi đắng ngắt nhưng lại ngọt ngào.Tôi đến quầy, nhìn anh nhân viên. Anh ấy đeo cái kính to tròn không nhìn rõ đôi mắt anh, trên đầu anh thì đội cái mũ lưỡi trai ngoắc sang bên phải. Nói chung là không thể nào có thể nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt của anh ấy được. Tôi ngập ngừng hỏi:
- Anh cho em hỏi... Chủ cửa hàng ở đây không anh?
- Thưa quý khách, chủ cửa hàng đi vắng rồi ạ, không có ở tiệm, quý khách có nỗi phiền gì vì chúng tôi hay sản phẩm của chúng tôi cứ nói với tôi ạ!
- A...dạ không có gì, chỉ là em định tìm chị ấy nhờ dạy làm chocolate thôi ạ! Em là em họ của chị ấy!
- Vậy thì quý khách không phiền lòng để tôi giúp đỡ được không? Thực ra tôi là thợ làm của tiệm nhưng tiếp tân đi vắng rồi ạ!
- Oaaaa. Thật ạ! Thích quá cảm ơn anh! Liệu em có thể mượn bếp của cửa hàng không ạ!
- Tất nhiên rồi thưa quý khách!
- Anh gọi em là em đi! Đừng gọi thế ạ! Ngại lắm!
- Em tên gì?
- Dạ em tên Huệ Mẫn! Còn anh?
- Anh tên... mà em cứ gọi anh là Mắt Chai đi! Mọi người trong tiệm đều gọi anh thế mà!
- Dạ - nói rồi tôi cười hì không để ý ai kia đang xờ vào ngực mặt đỏ bừng..." Ôi tim mềnh"
- Khi nào học hả anh?
- Tối mai nhé! Tối thì anh đã làm hết chocolate, sáng anh mới làm mà!Mà em sướng nhé còn 1 tuần nữa mà
- Yay!!! Quyết định vậy nhé!
- Ừm!
Sau hôm ấy , tối nào tôi cũng đến tìm anh, nhờ anh chỉ bảo mà tôi làm không tốt lắm. Anh làm mẫu cho tôi thử làm. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của anh làm từng công đoạn thì tôi rất ngạc nhiên và vui. Ngày đầu thì chocolate có vị mặn chát vì tôi quên bỏ nhầm đường thành muối TT.TT. Ngày thứ hai thì chocolate thì quá nhạt không có vị gì cả. Rồi ngày tư, năm, sáu. anh chỉ xoa đầu tôi và nói:
- Đừng lo! Rồi em sẽ thành công thôi mà!
Quả thật anh Mắt Chai đã cho tôi động lực. Lúc ấy thì tôi an tâm rất nhiều mà tôi có cảm giác gì ấy khang khác giữa anh Duy Anh và anh Mắt Chai. Nhưng thực sự tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa...
~ Vào tiết học - Ngày 13/2 ~
Oáp...tôi ngáp ngắn ngáp dài. Quả thực tiết sử thật là dài dòng, tôi còn chằng biết nó sinh ra để làm gì. Hôm nay tôi rất mệt mỏi chỉ vì thức khuya tập làm Chocolate. Chị họ tôi đi học làm chocolate chuyên nghiệp ở thành phố khác thế nên những ngày học làm không hề gặp bả.
Đến trưa, tôi rất mệt mỏi nên thay vì đến Căng tin như mọi ngày thì tôi lại ra gốc cổ thụ sau trường nghỉ ngơi một chút rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, anh Duy Anh đi ngang qua, cười nhẹ không làm tôi thức giấc, nhẹ nhàng lột bỏ lớp áo khoác rồi đặt lên tôi rồi bỏ đi
Hết thời gian nghỉ trưa, tiếng chuông reo lên, tôi mới giật mình tỉnh dậy. A! Bảo sao tôi thấy âm ấm, trên người tôi, hóa ra là cái áo của anh trên người tôi. Nhất định Valentine sẽ trả áo và tỏ tình với anh!
Tối nay là tối cuối cùng rồi, thực sự Chocolate tôi làm vẫn tệ khủng khiếp. Tôi đến cửa hàng Chocolate của bà chị trong tiếng thở dài. Nếu không có vụ này thì tôi cũng chẳng nào đụng đến nồi niêu xoong chảo đâu...hahaaaa! Gặp anh Mắt Chai, tôi chạy đến và nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, sáng rực. Anh đỏ mặt, quay đi rồi dẫn tôi vào trong. Thực sự, thời gian cuối cùng này tôi chỉ muốn trôi thật nhanh thôi. Tôi đã nản lắm rồi! Lần này tôi làm có vẻ là tốt hơn, vị cũng rất chuẩn nhưng, hình thù... kinh dị mỹ. Tôi buồn lắm. Anh Mắt Chai nhìn tôi thở dài nói:
- Huệ Mẫn à! Không sao đâu mà! Chocolate của em thực sự rất tuyệt , rất ngon vì... chính em đã cố gắng làm nó mà phải không? "Cậu ấy" chắc chắn sẽ hiểu thôi! Vấn đề là thứ tình cảm bên trong hương vị ngọt đắng ấy mà đúng không?! - Nói rồi anh cốc đầu tôi.
Nghe anh nói xong thì tôi cảm giác an tâm hẳn. Nhìn anh đang chăm chú vào Chocolate. Má tôi vô thức ửng hồng. Tim tôi đập thình thịch, liên hồi. Tôi không thể ngăn cản bản thân được. Ôi...Tôi nhìn vào đồng hồ. Hả đã muộn vậy sao!!! Tôi nhanh chóng chào anh rồi chạy về nhà ngủ mai lấy sức chiến đấu!
~ Sáng hôm sau - 14/2 ~
Aaaa! Tôi căng thẳng tột độ, cả đêm qua tôi đã thức trắng. Sáng lên lớp thì đờ đẫn. Tôi còn chẳng tin mình thảm hại như thế này cho nên phần trăm chiến thắng đã thấp nay còn thấp hơn híc!
Giờ ra về
Anh ngồi ở gốc cổ thụ mà ngày trước tôi ngủ. Tôi cầm bọc Chocolate đã được gói gém kĩ kàng và chiếc áo của anh đến. Tôi đi gần tới nơi thì không biết từ đâu, bao nhiêu cô gái, trang điểm, õng ẹo chạy đến. Anh giật mình hướng mắt lên. Những cô gái đó khinh khỉnh nhìn tôi, đụng mạnh vào tôi khiến cho tôi ngã và Chocolate bị rơi ra từ bọc. Nhưng tôi vẫn giữ không làm vấy bẩn chiếc áo của anh. Một cô gái nhìn vào Chocolate của tôi và nói:
- Hảa! Cô nghĩ thứ Chocolate xấu xí của cô có thể làm siêu lòng anh Duy Anh ư? Đúng là đồ trẻ con!
Tôi buồn nhưng lại không hụt hẫng. Đứng dậy, cầm chiếc áo của anh, tôi lê thê từng bước nặng trĩu đến chỗ anh.
- Đây là áo của anh! Em đã giặt nó rồi. Cảm ơn anh.- Nói rồi tôi quay gót bước đi
Từ sau có cánh tay kéo tôi lại. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên.
- Đi với anh!
Nói xong, anh kéo tôi đi qua những cô gái kia, tiến thẳng đi. Xa xôi rồi tôi mới nói:
- Thực sự, thực sự, xin lỗi anh, Chocolate của em thực sự, không thể trao cho anh được nữa rồi. Em đã thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiền lúc anh cho em chiếc ô của anh vào ngày mưa tầm tã ấy. Và có một người đã giúp em. Giúp em thực hiện ước mơ có thể nói chuyện với anh, có thể nói với anh hết suy nghĩ của mình... Và em cảm giác với anh ấy...
Nói đến đây, tim tôi nhoi nhói. Trầm lặng một hồi... Tôi nhận ra... Trong khi anh mải làm Chocolate, tôi luôn chăm chú nhìn vào anh, không muốn rời, tôi có cảm giác ấm áp trong tim khi gần anh ấy. Giờ mình đã biết mình thích ai rồi!
- Cảm ơn anh Duy Anh! Em rất thích anh! Em muốn làm bạn thân của anh. Cảm ơn anh đã cho em cảm giác thích một người. Bây giờ em đã biết người em thực sự cần là ai rồi!
Xong tôi chạy đi, chạy thật nhanh đến quán Chocolate của bà chị, bỏ mặc anh ở lại. Anh thầm nghĩ
"Mình mất cô ấy thật rồi"
Tôi chạy hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Tôi chỉ hi vọng rằng anh ấy có thể hiểu cảm xúc của tôi bây giờ. Đứng trước cửa anh đẹp đẽ ấy. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tôi hồi hộp, tim đập mạnh từng cảm xúc. Tôi hỏi chị nhân viên:
- Chị cho em hỏi anh Mắt Chai có ở đây không ạ?
- Thưa quý khách! Nhân viên Mắt Chai hiện tại không có ở đây, anh ấy đã ra ngoài rồi... Có vẻ một lát nữa anh ấy sẽ về.
Tôi ngồi bên hàng ghế, nhìn ra bên ngoài. Lúc ấy anh Mắt Chai vừa về đến nơi, khuôn mặt hơi buồn rầu. Tôi nhìn thấy anh, không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức kéo anh ra ngoài và nói:
- Anh Mắt Chai, em thực sự, thực sự rất rất thích anh! Em muốn làm bạn gái anh!
- Em à, có nhiều chuyện không hề biết trước được đâu! Cả anh cũng thế. Anh cũng tự thua chính bản thân mình. Nhưng anh đồng ý vì em đã thích con người này của anh. Thực sự người anh chỉ cần là cô gái như em!
- Ý anh là sao?
*Bỏ mũ và mắt kính*
- Anh là...Anh Duy Anh!!!!!!!!!!!!
- Chính là anh!
- Và Anh...
- Cũng thích em!
Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, thực sự lúc này là lúc ấm áp với tôi nhất. Cơ thể nhỏ bé của tôi bị thân hình vạm vỡ ấy bao bọc chặt.
Lúc ấy bà chị họ của tôi về, đập vào mắt bả là chúng tôi. Ngày lập tức bả chạy đến nói:
- Há! Có vẻ Duy Anh "Đít Chai" và Huệ Mẫn của chị lớn rồi nhỉ? Có gì đó phải chia sẻ với hai bác thôi, mà...
- Mà? - Chúng tôi đồng thanh
- Bây giờ đang là giờ làm việc mà hai đứa giám làm cái trò đó à!!!!!!!!
Sau đó bả lấy tay xoáy đầu chúng tôi thật đau, cuối cùng phải xin bả cho anh nghỉ làm hôm nay để đi chơi với tôi. Chúng tôi đã có một buổi đi chơi thật hạnh phúc
" Có lẽ đây là ngày vui nhất cuộc đời tôi "
Sau ngày hôm ấy, tôi và anh công khai quan hệ tình cảm trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Một cô gái bình thường, không có gì nổi trội và một chàng trai lãng mạn, đẹp trai, cái gì cũng giỏi. Ai mà không ngạc nhiên được, chúng tôi cùng nhau đi, ai cũng bảo
" Xem được bao lâu, Chắc chắn cô ta bỏ bùa anh ấy rồi "
Lúc ấy tôi buồn lắm, không nói một câu gì, chỉ lò dò đi theo sau anh. Lúc ấy anh ôm tôi vào lòng mình, nói:
- Có gì bỏ ngoài tai đi em! Chúng ta thật sự với nhau là được rồi!
Tôi xoay người lại, dụi mặt vào bờ ngực anh. Đó là cảm giác hạnh phúc nhất với tôi. Giờ trông tôi như một chú mèo nhỏ bé lười biếng.
Cứ thế, cứ thế rồi cũng đến kì nghỉ hè. Vậy là anh đã ra trường còn tôi thì học năm ba. Nhìn anh cùng với những chị gái cùng lớp nói chuyện thân thiết, tôi khá hụt hẫng và khó chịu. Nhưng ngay khi anh nhìn thấy tôi thì anh vẫy tay bye bye các chị ấy ngay lập tức và đến chỗ tôi tươi cười.
Từ ngày tôi quen anh đến giờ, không biết bao nhiêu cô gái "mặt dày" đến tỏ tình với anh, khuyên anh nên bỏ tôi. Nếu như họ không biết được anh đã có tôi thì tạm tha nhưng nếu như biết rồi còn cố tình thì tôi rất bực bội. Ấy vậy mà câu trả lời của anh với họ khiến tôi rất hạnh phúc đó là "Không" và "Cảm ơn, tôi đã có bạn gái rồi". Lúc đầu, khi biết cô gái đó tỏ tình, tôi đã không nghe câu trả lời của anh mà chạy đi giận anh mấy ngày liền, nhưng rồi cũng thành quen. Tôi không giận anh mà chỉ nghĩ rằng bọn họ thật tầm thường. Chậu đã cắm hoa , Ai mặt dày lắm mới nhổ hoa lấy chậu mà thôi...
Nhưng..
Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi
Một ngày chủ nhật, tôi đến cửa hàng gặp anh nhưng ngay trước mắt tôi, anh đang trao một nụ hôn nồng nàn của mình cho một cô gái. Tôi đã không thể khóc.
" Chắc là mình nhìn nhầm thôi "
Sau 1 Tuần, anh không hề gọi cho tôi, không hề nói chuyện với tôi. Cuối cùng, anh đã hẹn gặp tôi đến cây cổ thụ ngày tôi trả áo cho anh. Nó vẫn thế, vẫn sum suê, vẫn đẹp tươi như bao ngày. Mà tôi lại sợ, sợ gặp nó đến chừng nào. Anh ra, mặt lạnh lùng, vô cảm xúc nói với tôi:
- Mình chia tay đi!
Đi đằng sau anh là một cô gái xinh đẹp, nữ tính hơn tôi rất nhiều. Tôi nhìn vào cô ta rồi lại vào đôi mắt của anh nói:
- Tại sao?
- Tôi đã có người khác!
- Đó là lí do sao?!!!
- Đồ mặt dày! Anh ấy đã có tôi rồi, anh ấy không cần cô nữa! Nghe thấy không hả?!!! Cút đi!!! - Cô ta lên tiếng
Nói rồi họ bỏ đi. Để lại tôi một mình, quỵ ngã, thế giới trước mắt tôi đổ sụp. Cảm giác thất tình là đây hay sao??? Thực sự một cô gái như tôi có gì khiến anh không vừa lòng tôi sẽ thay đổi mà, sao lại chơi nhau một vố đau điếng này chứ! Nhưng ngày hôm ấy..
" Tôi cũng đã không thể khóc "
Tôi luôn thắc mắc tại sao hôm ấy không một giọt nước mắt nào rơi xuống, tại sao hôm ấy trời không mưa? Tại sao? Tại sao? Từ đó tôi luôn có gắng tập trung vào việc học hành của mình.
- Một tháng sau -
Tôi đang khóc trước anh, một kẻ đáng ghét giám bỏ tôi ở lại, trời thì lại mưa rào to vô cùng. Giọt nước mắt của tôi hòa vào mưa rơi xuống anh. Tôi ôm anh thật chặt mãi không buông. Giờ tôi mới biết anh là kẻ Đáng Ghét còn tôi là kẻ Ích Kỷ. Không phải cái thân hình vạm vỡ ấy nữa. Anh đã...
" Không còn rồi "
Tình yêu đầu của tôi là thứ đẹp đẽ nhất con kết thúc của nó là thứ đau buồn nhất. Có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không quên được nó đâu! Mà...
" Tôi sắp đuổi kịp anh rồi "
Ca phẫu thuật của Duy Anh thất bại để lại Huệ Mẫn một mình trên thế giới hiu quạnh. Và trước khi mất anh đã trút hơi thở cuối cùng của mình để nói
" Huệ Mẫn anh xin lỗi "
- END -
Chuyên mục: Tâm sự ngoài lề cùng Độ Khánh Nhi và - Ryn - . TÁ ĐA!!!!
- Ryn - : \(-3-)/ Vậy là sau những tháng ngày gian khổ truyện của chúng ta đã hoàn thành dưới dạng SE.
Độ Khánh Nhi: \(-.-)/ Làm truyện dưới dạng SE là ý tưởng của - Ryn - đừng ghét Nhi, hãy ghét - Ryn - mà thôi qua truyện của Nhi mà đọc... Truyện nó nhạt lắm.
- Ryn -:\ (゚д゚)/!Ơ ai lại lôi kéo thế!
Độ Khánh Nhi: (。-'ω-) Bổn cô nương ta thích thế!
Đùa thế thôi chứ mong các bạn ủng hộ truyện cho chúng mình, thấy hay thì cmt phía dưới để ủng hộ cho chúng mình. Nếu được thì 1% chúng mình sẽ tiếp tục hợp tác nhưng có lẽ là không được đâu.
Không phải đùa chứ lúc đầu còn nghĩ Duy Anh bỏ theo THẰNG khác cơ bởi Độ Khánh Nhi là hủ mà. *Cười lớn*
Mà thật sự các bạn có biết câu "Tôi sắp đuổi kịp anh rồi" trong truyện mang ý nghĩa như thế nào không vậy? Người viết nên kết truyện chính là các bạn (Tại hai con tác giả "LƯỜI")
- Ryn - : 🤔 Nhưng nghĩ lại thì câu đó có phải là...
Độ Khánh Nhi: Thích chết như mà nói ra kết vậy!!! 😡
DÙ SAO THÌ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top