#muse13
"Chào em, nàng thơ của ta"
Ta cảm thấy thật ngượng ngùng khi lần đầu tiên gặp em đã nói ra những lời khiếm nhã như vậy. Nhưng em yêu quý của ta, ngày ta gặp em là ngày duy nhất ta thấy Chúa Trời thật sự thương mình. Em xuất hiện bất ngờ trong cánh rừng già nua xấu xí với con bạch mã và cây cung tên gỗ. Còn em xuất hiện trong mắt ta với mái tóc vàng như ánh nắng và đôi mắt trong veo như dòng suối nguồn trên vườn địa đàng. Ôi thần mặt trời, thần mặt trời, ngài hãy nhìn tạo vật tuyệt vời này mà xem! Phải chăng vào ngày mà em sinh ra, ngài đã làm rơi những tia nắng vào mái tóc đó?
Ta đang mãi đuổi theo một con nai xinh đẹp với cặp sừng cong một cách tuyệt mỹ, nhưng bỗng con nai dừng lại, và rồi gục xuống. Từ cổ nó túa ra thứ chất lỏng màu đỏ, nhuộm mất cả bộ lông đốm sao của nó, và đôi mắt nó trợn trắng lên trông thật tội nghiệp. Ta đứng từ xa nhìn lại, và ta đã thấy em bước xuống từ yên ngựa, rút chiếc tên tàn nhẫn ấy ra khỏi cổ con nai, làm vài giọt máu bắn tung tóe lên mặt, tóc em.
"Anh muốn con nai này sao?"
Bỗng nhiên, em đưa đôi mắt trong suốt xinh đẹp ấy về gốc cây ta đang đứng, chân di di con nai đã tắt thở từ lúc nào. Ôi em yêu, tim ta đã dừng lại từ khoảng khắc đó, và rơi vào đôi mắt em. Thật tuyệt vời làm sao khi với thân thể nhỏ nhắn và mỏng manh đó, em lại toát lên vẻ hoang dã tột cùng. Làm sao em có thể dùng đôi mắt trong veo ngấn nước đó để bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo như vậy? Em chính là ác quỷ trong lốt của thiên sứ. Ôi chúa, ta đã tìm được em rồi, nàng thơ của ta.
"Anh thích con nai này đến ngốc luôn rồi à?"
Em ngẩn ngơ nhìn ta. Chắc em cảm thấy ta trông ngớ ngẩn lắm. Em nhìn ta, rồi nhìn con nai. Đột nhiên em nhấc bổng con nai lên vai, bước về phía này và ném phịch xuống đất.
"Anh trông khiếp quá, con nai này ta cho anh coi như quà gặp mặt"
Nói rồi em quay lưng đi một cách dứt khoát, chỉ để lại trong mắt ta hình bóng một cậu trai mảnh khảnh, với mái tóc dài tuyệt đẹp. Đó là lần đầu tiên ta gặp em.
Từ ngày hôm đó, ta không thể nào làm bất cứ việc gì được nữa. Vì tâm trí ta đã bị mái tóc vàng ấy chiếm mất rồi, và con tim ta thì ngập tràn trong âm thanh của em. Em yêu ơi, vì em ta sẽ điên mất thôi. Em chẳng phải thiên thần, em là ác quỷ do Satan gửi lên để quấy nhiễu tâm trí ta. Và em đã thành công rồi đấy, ta đã bị trói chặt lại bởi em rồi.
Ta đã trở lại khu rừng đó nhiều lần, nhưng không tài nào gặp được em. Em đang trốn ở đâu vậy? Ta nhớ em lắm! Nhưng thật may mắn làm sao khi trong lúc ta đang dạo quanh những ngôi làng gần đó, ta lại bắt gặp được em. Hôm nay em trông khác hẳn, em không mặc chiếc áo sơ mi xanh và cưỡi trên lưng ngựa nữa. Em vận lên mình một bộ đồ nâu sờn xấu xí. Mặt em thì nhem nhuốc bởi lọ nồi còn tóc em thì dính bết bởi những sợi rơm. Ta đã xém chút không nhận ra em, nhưng đôi mắt trong veo đầy kiêu hãnh ấy vẫn sáng lên như ngày nào cho ta biết rằng, đây đúng là nàng thơ của ta rồi.
"Buổi sáng tốt lành, thật vui khi được gặp lại. Em có nhớ ta không?"
Ta dừng ngựa lại bên hàng dậu đầy hoa dại, cất lời chào với em. Ta hồi hộp, ta sợ em quên ta làm sao, nhưng may quá, em đã đáp lại:
"Nhớ chứ, ta đã mất một con nai vào tay anh mà!"
Em bật cười, lấy tay bôi đi những vết lọ nhơ trên mặt và lau chúng vào chiếc tạp dề trước bụng. Em với tay về phía ta, lịch sự nói:
"Chào anh, ta là Ciel de Rella"
"Ciel..."
Ta hơi ngỡ ngàng trước cái tên kì lạ của em nên tạm thời vẫn chưa phát âm được. Ta cảm thấy lúng túng vô cùng. Hi vọng em không ghét ta.
"À mà thôi, anh gọi ta là Lọ Lem đi"
Em cũng hiểu được sự lúng túng của ta nên đã đưa cho ta một cái biệt danh khác. Lọ Lem, cái tên nghe mỉa mai những cũng rất đáng yêu vì quả thật mặt của em toàn là lọ nồi. Ta sẽ nhớ kĩ cái tên này. Còn tên thật của em, Ciel... gì đó thì để sau vậy. Ta và em đứng trò chuyện với nhau rất lâu. Dường như em rất thích được nói chuyện với người khác, kể cả người em chỉ mới gặp lần đầu. Em muốn nghe tất cả mọi chuyện từ ta, và kể ta nghe mọi chuyện về em. Em là một cậu bé háu đói, thèm thuồng những cuộc trò chuyện. Khi ngẫm kĩ về điều này, ta lại thấy hơi xót xa, không biết rằng em đã phải cô đơn bao lâu, để phải thèm thuồng những cuộc trò chuyện đến vậy.
"Vậy anh tên gì?"
Em bỗng hỏi tên của ta, ta đã định nói tên thật cho em, nhưng nếu ta nói, em sẽ biết thân phận thực sự của ta mất. Nên ta đã nói dối em, lời nói dối đầu tiên:
"À, tên của ta là Sazada"
Ta tính hỏi thêm nhiều chuyện về em, nhưng bỗng dung từ trong căn nhà phía sau vọng lên một giọng choe chóe
"Thằng khốn, mày lại trốn ở đâu rồi"
Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt em dường như không tốt lắm, em thậm chí không thèm nói lời tạm biệt, em vội vã chạy vào căn nhà đó. Nhưng thôi kệ, đó là quá đủ với ta rồi, một sinh vật tuyệt đẹp như em lại đồng ý nói và cười với ta, thế là quá đủ rồi. Ta quay lưng leo lên ngựa, không quên phân phó với cận thần:
"Điều tra về tất cả những người trong căn nhà này"
Ta đang đi dạo trong căn phòng của mình ở Hoàng Cung và suy nghĩ cách để được gặp lại em một lần nữa. Phải, ta chính là Vương Tử của vương quốc này, một Vương Tử khôi ngô và tuấn tú sánh ngang với ánh mặt trời. Không có ai trong Vương Quốc này không biết đến tên của ta <Sebastian>. Nhưng cả đời ta chỉ đau đầu một chuyện là làm sao để sỡ hữu tất cả vẻ đẹp của thế giới này. Phải, ta không chỉ là một Vương tử, ta còn là nô lệ của cái đẹp. Ôi chao làm sao lũ người các ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác của ta chứ? Cái cảm giác đau đớn quằn quại đến nghẹt thở nếu không được nhìn thấy cái đẹp? Xung quanh ta toàn những thứ xấu xí, dơ bẩn và thô tục, chẳng có gì có thể hỏa mãn ham muốn của ta. Ta đã chất đầy căn phòng này những vật phẩm đẹp nhất nhưng tim ta vẫn luôn hẫng hụt. Đây là bí mật của ta, là nỗi đau của ta, là khoái cảm của ta. Nhưng tất cả đã kết thúc, ta đã gặp được em. Em chính là vật phẩm đẹp nhất trên thế giới này. Em là tia nắng, là dòng nước, là ánh sao. Tên em? Tên em là gì? Lọ Lem? Hay Ciel de Rella. Ai quan tâm chứ, rồi em sẽ được gọi là" nàng thơ của ta".
Ta nguyện cả đời phủ phục dưới chân em, để em chà đạp ta với sự lạnh lùng và ngây thơ đó. Ta là nô lệ của em. Là tín đồ duy nhất của em. Không thể chờ đợi được nữa. Bỏ qua các bước làm quen và yêu đương gì đi. Em phải là của ta, của riêng mình ta. Ôi, ta đã biết phải làm gì để được gặp lai em rồi!
"Truyền lệnh, tổ chức một buổi dạ vũ cho ta!"
Em sẽ đến dạ vũ, em sẽ xuất hiện thật xinh đẹp. Và em sẽ là của ta!
Hôm nay là ngày sẽ diễn ra dạ vũ, lần này ta đã gửi thư mời cho tất cả thiếu niên trên toàn quốc, nên chắc chắn em sẽ đến. Ta cũng đã điều tra về gia đình em rồi, một nam tước hết thời nghiện rượu sao? Lần này không phải rắc rối lớn lắm? Ai sẽ thèm quan tâm tới việc một kẻ nghiện rượu phiền phức sẽ biến mất đâu chứ? Phải không các em?
Dạ vũ đã bắt đầu rồi, nhưng tại sao em vẫn chưa đến chứ? Tiếng nhạc này, ánh đèn này, và những thứ tởm lợm đang lả lướt dưới kia làm ta thấy kinh tởm. Chúng cứ luôn miệng cười và luôn miệng gọi "Vương tử Sebastian". Ta buộc phải nở nụ cười với chúng, phải lịch thiệp với chúng và điều đó khiến ta thấy khó thở. Ai lại cử xử lịch thiệp với một lũ heo bao giờ? Mau tới đi nào, nàng thơ của ta
Ồ ồ, em đã tới rồi. Ta phấn khích nhìn em bước vào đại sảnh tới mức đứng bật cả khỏi ghế. Em mới tuyệt đẹp làm sao. Em vận trên mình bộ comple sa tanh ta gửi đến, và mái tóc vàng óng đang đeo lên chiếc kẹp ta tặng. Em là của ta, của ta thật rồi, Em đêm nay đẹp như ánh sao, và ta có xúc cảm muốn xé bỏ bộ đồ ấy ra ngay. Không, không, tất cả những thứ này sẽ làm ô uế em mất. Chẳng có gì ở đây xứng với em, bọn lợn này, và cả lâu đài thối nát. Đi thôi, hãy đến thế giới của ta, ta sẽ khiến em đẹp nhất.
Ta bước về phía em theo tiếng nhạc du dương. Đôi bàn tay ta run run chạm vào em. Khi em nhìn thấy ta, đôi mắt xinh đẹp ấy dường như hơi sững sờ. Em hành lễ:
"Thảo dân thất lễ, đã không biết ngài đây là Vương Tử"
Ta khống chế lại xúc cảm muốn lột sạch em ra, lịch thiệp nâng tay em lên, hỏi:
"Ta đưa em đến nơi này nhé, nàng thơ của ta?"
Em hơi sững sờ, nhưng rồi gương mặt đẹp như tạc tượng ấy e lệ gật đầu. Hẳn em đang hạnh phúc lắm, em đang suy nghĩ về những ngày tháng sau này thoát khỏi ngôi nhà tồi tàn đó và ông bố nghiện ngập. Và em mơ về cảnh sống sung túc dưới danh nghĩa "Vương Tử phu nhân". Nhưng em yêu à, em đã quá thiển cận rồi. Tôi sẽ cho em những thứ bất tử và vĩnh cửu nhất. Tôi sẽ cho em tuổi xuân vĩnh viễn. Hơn cả vàng bạc và châu báu em đang mơ về.
Cuối cùng cũng đã đến rồi, chỉ còn một cánh cửa nữa thôi, em sẽ thuộc về ta...
"Mời em..."
Ta mở khóa cánh cửa, nhường em vào trước.
Em vui vẻ bước vào, ta vẫn nắm chặt tay em. Nhưng dường như em không vui, dường như em đang ghê tởm ta thì phải. Không được, vậy là hư lắm.Đó là anh em, là chị em, là gia đình mới của em. Là những vật duy nhất sánh được với em. Dù họ hơi ít nói, và có lẽ hơi im lặng. Nhưng ta cá họ rất quý em. Này, em muốn đi đâu vậy? Em muốn bỏ trốn sao? Không được? Em không được phép nghịch ngơm như vậy. Sao em lạnh quá? Và cứng nhắc nữa? Sự mềm mại của em đâu rồi? Ôi chao, ta đã biết vật liệu gì sẽ hợp với em nhất rồi. Thủy tinh! Đúng, là thủy tinh! Ta sẽ làm cho em một cơ thể bằng thủy tinh. Em hãy mau vất bỏ thân thể phàm tục này đi. Ta sẽ giữ lại những thứ đẹp nhất về em. Ta sẽ giữ lại mái tóc vàng như mặt trời ấy, và đôi mắt xanh biển của em. Và ta sẽ đặt trái tim em vào đó. Ngủ ngon nhé! Nàng thơ của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top