Tôi muốn nhìn thấy em
- jungkook.... jungkook....jungkook......
*cạch*
- Taehuyng đến giờ ăn rồi. - Hoseok bước vào, cầm theo khay thức ăn như mọi ngày.
Bên trong nhà kính, hoa hồng trắng mọc xung quanh chỉ chừa lại lối đi vào trung tâm mà ở đó có để một cây đàn piano trắng. Sẽ không có gì kì lạ nếu không nhìn thấy một người đang ngồi xe lăn, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm vào khoảng không . Ánh nắng nhẹ hắt vào khuôn mặt, làm mỗi bật đôi mắt hẹp dài nhưng lại đầy quầng thâm, khuôn mặt hốc hác, làn da trắng bạch, mái tóc sơ xác có chút rối, cánh tay thì gầy gộc. Cậu mặc chiếc áo thun trắng, cùng chiếc quần đen dài rộng. Tổng thể làm cho người khác cảm thấy cô đơn, tịch mịch đến khó chịu.
- Taehuyng, ăn thôi. Hôm nay có món em thích đấy. - Hoseok có vẻ đã quen với điều đó, nhẹ nhàng tiến đến, đặt khay thức ăn xuống.
...........
- ..Huyng, mấy ngày nay em không còn mơ thấy Jungkook nữa. ... Có phải em ấy còn giận em, hận em không? Đến nỗi dù là trong mơ em ấy cũng không cho em nhìn thấy nữa. - Giọng nói Taehuyng có chút run rẩy, khàn khàn.
Hoseok khựng lại, sự bi thương tràn ngập đôi mắt. Đôi tay đang lấy thức ăn cũng có chút run, nhưng lại nhanh chóng biến mắt.
- Không ... không đâu Taehuyng, sao em ấy lại giận em được chứ.
*Xoảng*
- VẬY THÌ TẠI SAO CHỨ!!!!! EM ẤY DÙ TRONG MƠ CŨNG KHÔNG CHO EM NHÌN THẤY!! - Taehuyng như bị kích động làm đổ tất cả thức ăn. Hai tay cậu bấu chặt lấy tay Hoseok với ánh mắt cầu xin đến thấp kém.
- ... Huyng, xin anh, làm sao để em nhìn thấy Jungkook đi. Em sẽ chết mất nếu không được nhìn thấy em ấy. Xin anh.... xin anh ... làm ơn đi.... - Lời nói làm cho người khác cảm thấy đau đến tận tim gan. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cánh tay gầy yếu bám lấy Hoseok. Có vẻ vì kích động mà hơi thở có vẻ nặng nề và dần mất kiểm soát.
- Được được, huyng sẽ tìm cách, bình tĩnh lại một chút. Người đâu!! Mau gọi bác sĩ !! - Taehuyng nhanh chóng được đưa vào phòng, bác sĩ cũng có mặt ngay sau đó
*cạch*
- Em trai tôi thế nào rồi?
- Kim tổng, chuyện này... tôi e là cậu ấy không trụ được lâu nữa. Cơ thể cậu ấy suy nhược đến thế lại chỉ dựa vào dinh dưỡng được truyền vào mỗi ngày. Tôi chỉ sợ... - Bác sĩ nói có chút sợ sệt.
- Tôi không cần biết, nếu em tôi có chuyện gì, tôi sẽ cho cái bệnh viện đó của ông phải đóng cửa, rõ chưa? Còn chuyện này nếu truyền ra ngoài, cẩn thận cái mạng già của ông và gia đình của ông.
- Vâng .. vâng, tôi đã hiểu.
- Đi đi
- V...vâng, Kim tổng, tôi xin phép - Như được đặc ân xá, Bác sĩ vội vội vàng vàng chạy đi.
Hoseok dựa lưng vào tường, cười tự giễu
Ha.... mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như thế này. Đúng vậy, nó không nên diễn ra như thế này..
------ 5 năm trước ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top