Muichirou x Tanjirou x Yuichirou

mặc dù hơi muộn nhưng mà chúc mừng sinh nhật Muichirou với Yuichirou nha.

Tôi viết fic này để chiều fan nhân dịp sinh nhật hai ổng

thể loại: 3P,có H,boylove nha mấy má:))

****************


 Đôi mắt đang nhắm nghiền giờ lại được mở ra,ẩn sau trong nó là con ngươi màu đỏ rượu.Cậu trai với mái tóc nâu đỏ ngồi dậy và nhìn xung quanh,nhưng khung cảnh quá lạ lẫm với cậu,cậu tự hỏi:

 "Mình đang ở đâu đây?"

 "Cậu dậy rồi à"-Một cậu bé với mái tóc đen pha màu xanh bạc hà ở cuối đuôi tóc nói.

 Đối với Tanjirou,hình bóng người con trai trước mặt thật quen thuộc,thế nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi là ai,cậu đành hỏi người trước mặt:

 "À....ờm...cho tớ hỏi,cậu là ai vậy?"

 Người con trai trước mặt hơi hoảng loạn,nhanh nhảu đáp lại:

 "A!Tớ thất lễ quá rồi,thật sự xin lỗi cậu.Tớ là Tokitou Muichirou"

 Nói xong,Muichirou nở một nụ cười,sau đó cậu quay đầu gọi thêm người nào đó.

 "Anh hai,cậu ấy tỉnh rồi,ra chào hỏi đi"

Cậu trai Muichirou vừa dứt lời thì một chàng trai với dáng vẻ y hệt Muichirou,chỉ khác mỗi y phục trên người và vẻ mặt trông cau có.Thấy anh trai mình bước ra,Muichirou nhanh nhảu giới thiệu với cậu.

 "Đây là Tokitou Yuichirou,anh trai sinh đôi của tớ,bọn tớ 11 tuổi"

 "A!Còn tớ là Kamado Tanjirou,12 tuổi,rất vui được gặp hai cậu.Tớ có thể mạn phép hỏi rằng tại sao tớ lại ở đây được không?"

 Muichirou như thể biết chắc rằng Tanjirou sẽ hỏi như vậy nên cũng nhanh nhảu đáp:

 "À,bọn tớ thấy cậu nằm ngất xỉu trên rừng nên mang về chăm sóc"

 Thấy vậy,Tanjirou cũng đáp lại:

 "À,thật phiền mấy cậu quá,cảm ơn vì đã giúp tớ"

 "Không có gì đâu,giúp người là lẽ đương nhiên "

 Muichirou nở một nụ cười rồi đáp,Tanjirou thấy vậy cũng nở một nụ cười dịu dàng.Riêng chỉ có Yuichirou lạc loài với vẻ mặt cau có,cậu bước vào trong căn bếp,vừa đi vừa nói:

 "Lần sau đi đứng cẩn thận vào,ngất xỉu ngay rừng thì chỉ có ch*t mất xác mà thôi"

 Nghe vậy,Tanjirou cũng khá bất ngờ,Muichirou thì luống cuống giải thích:

 "Cậu đừng để tâm tới điều anh ấy nói,dù độc mồm độc miệng vậy thôi chứ Yuichirou tốt bụng lắm.Chỉ là do...từ khi  chuyện đó xảy ra nên anh tớ mới như thế"

 "Không sao đâu mà,tớ biết Yuichirou cũng chỉ đang lo lắng cho tớ mà thôi"-Tanjirou đáp.

  Thế nhưng con người khó thoát khỏi sự tò mò của mình,Tanjirou cũng không phải ngoại lệ:

 "Chuyện đó là chuyện gì vậy?"

  Đáp lại câu hỏi của Tanjirou chỉ là một khoảng không yên lặng,nỗi buồn của Muichirou không chỉ toát lên qua mùi hương mà Tanjirou cảm nhận mà nó còn toát lên trên vẻ mặt non nớt ấy của người thiếu niên.Thấy Muichirou có vẻ không muốn trả lời,Tanjirou cũng bối rối nói tiếp để cho qua cái không khí căng thẳng này:

 "A!!Cậu không trả lời cũng không sao,xin lỗi vì tớ đã thất lễ hỏi câu như vậy"

 Nghe vậy,Muichirou mới nhẹ giọng đáp:

 "Không sao đâu,đây không phải là lỗi của cậu"

 Tanjirou bây giờ cảm thấy vô cùng có lỗi,đáng lẽ ra cậu không nên hỏi câu đó chứ.

 "Mà tại sao cậu lại ngất xỉu ở ngay giữa rừng vậy?"-Muichirou hỏi

 Nghe Muichirou hỏi vậy,Tanjirou cũng bắt đầu thấy hoang mang,bởi chính cậu cũng không biết tại sao mình lại ngất và tại sao mình lại đến đây được.Thấy vậy,Muichirou cũng hỏi tiếp:

 "Vậy cậu có nhớ nhà cậu ở đâu không?"

 Câu nói này của Muichirou làm khiến Tanjirou càng hoang mang hơn,cậu cũng chẳng rõ nữa,bỗng hình ảnh căn nhà gỗ quen thuộc hiện lên trong đầu cậu,thế nhưng nó trông thật mờ nhạt nên câu chẳng thể nhìn rõ.Cậu không biết nữa,cậu cũng không hiểu,tại sao thứ duy nhất mà cậu nhớ chỉ có họ tên và tuổi của cậu.Muichirou thấy Tanjirou có vẻ như là đang bị mất trí nhớ,bèn xin anh trai mình cho Tanjirou tá túc mấy hôm.Nghe em trai nói,Yuichirou đập mạnh dao vào chiếc thớt khiến cho cả Muichirou lẫn Tanjirou đều giật mình,hành động nghe vẻ hung hăng là thế nhưng sau đó Yuichirou lại đồng ý cho Tanjirou ở tạm.Tanjirou sợ bản thân làm gánh nặng cho người ta,bèn vào bếp phụ giúp Yuichirou nấu ăn.Bữa ăn hôm đó không khí vô cùng ảm đạm,Tanjirou đã cố bắt chuyện nhưnh cuối cùng lại bị Yuichirou quát đến rén.Nếu Tanjirou có đuôi và tai,ắt hẳn tai bây giờ tai của em sẽ cụp xuống còn đuôi thì nằm yên không dám nhúc nhích.Bộ dạng này của Tanjirou khiến Muichirou bật cười,nhưng sau đó cũng bị Yuichirou lườm.

 Ngày qua ngày,Tanjirou cảm thấy như mình đã quên một thứ gì đó,một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với cậu.Cậu đi vào rừng cùng hai anh em Tokitou để phụ giúp họ đốn củi,trong mơ hồ cậu thấy một chiếc hộp vô cùng quen thuộc ở dưới đất,cậu bất ngờ quay lại thì lại không thấy chiếc hộp ấy nữa,thế nên cậu mặc kệ mà đi tiếp.Cậu cũng cảm thấy thật lạ khi bản thân xách rất nhiều củi mà vẫn cảm thấy thật nhẹ nhàng,chẳng lẽ cậu khỏe đến vậy sao?

 Trở về căn nhà nơi cậu đang ăn nhờ ở đậu,cậu thấy một người phụ nữ với mái tóc trắng và đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp tiến đến,sao trông cô ấy quen quen,cậu tự hỏi.Cô ấy đến để chiêu mộ hai anh em Tokitou vào Sát Quỷ Đoàn,nghe Muichirou nói thì cô ấy tên là Amane.Và một lần nữa cậu lại tự hỏi chính bản thân mình:

 *Sát Quỷ Đoàn,mặc dù mình chưa nghe đến bao giờ nhưng sao cảm giác nó lại quen thuộc đến thế*

 Yuichirou gằn giọng lên từ chối người phụ nữ ấy mặc cho Muichirou cảm thấy khá hứng thú và muốn đồng ý,khá là thô lỗ đấy.Sau đó thì mọi thứ đều diễn ra như thường lệ,nhưng đêm hôm ấy lại chính là cái đêm quyết định.

 Đêm hôm ấy,khi Muichirou thức dậy đi uống nước,Tanjirou cũng vì thế mà tỉnh giấc.Nhưng cậu cảm thấy một mùi hương lạ,một mùi hương không phải của con người.Cậu gọi Yuichirou dậy và thông báo cho cả hai anh em họ về mùi hương lạ mà mình ngửi được.Vừa nói xong,hình bóng một con quỷ bước vào nhà,hắn ta cười man rợ rồi nói gì đó.Tanjirou theo phản xạ lấy kiếm ra,nhưng chẳng có cây kiếm nào ở đây cả,cậu cũng khó hiểu vì hành động của mình.Con quỷ đó chẳng chờ đợi mà vung tay đến chỗ Muichirou,định bụng sẽ gi*t cậu,nhưng Tanjirou lại nhanh hơn hắn,cậu nắm chặt cổ tay của con quỷ kia khiến hắn không chuyển động được,hắn khá tức giận,vung tay khác đến chỗ Tanjirou nhưng cậu lại né được.Ánh mắt Tanjirou toát lên vẻ kiên định,cậu nắm chặt lấy cổ tay hắn thêm nữa,dù nhìn bề ngoài mạnh mẽ là thế nhưng bên trong Tanjirou cũng đang rất sợ hãi,tim cậu như muốn văng ra ngoài luôn rồi.Và hành động cùng vẻ mặt của Tanjirou khiến tên quỷ kia tức điên lên,nhưng hắn cũng rất bất ngờ,hắn hỏi:

 "Ngươi rốt cuộc là ai?!Chứ con người bình thường sao lại có sức mạnh như vầy được?"

 "Ta cũng không biết!!"-Tanjirou đáp

 "Nhưng ta sẽ không để ngươi làm hại ai đâu!!"

 Nói xong,Tanjirou kéo hắn ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người,cậu cũng không quên đem theo cây rìu để phòng thân.Muichirou thấy vậy thì vô cùng lo lắng,một mực muốn đi theo giúp đỡ Tanjirou.Bởi tự dưng có một tên lạ hoắc vào nhà,vẻ ngòi của hắn trông lại còn rất quái dị,ai mà không sợ cho được,huống chi là Tanjirou lại một mình kéo hắn vào nơi rừng sâu.Và Yuichirou cũng nghĩ như thế,anh muốn bảo vệ cậu.Vậy là hai anh em họ cùng đi theo Tanjirou,thế nhưng vừa mới bước khỏi nhà,Tanjirou lại hét lên:

 "Mấy cậu cứ ở yên trong nhà đợi đi,không cần lo cho tớ,tý nữa tớ sẽ quay về mà,các cậu cứ bảo vệ bản thân đi"

 Nghe Tanjirou nói vậy nhưng hai người họ vẫn vô cùng lo lắng và thốt lên:

 "Nhưng mà...."

 "Không có nhưng nhị gì hết,cứ tin tưởng ở tớ đi!!"-Tanjirou đáp

 Vậy là hai người họ đành ở yêm trong nhà theo lời Tanjirou.Ở bên này Tanjirou cũng chẳng khấm khá gì,dù hắn chưa làm cậu bị thương và cậu cũng vậy,hắn cũng tự giới thiệu luôn rằng hắn là quỷ và cậu sẽ chẳng thể nào đánh bại hắn bởi hắn có thể tự làm lành những vết thương còn cậu thì không,nếu cứ tiếp tục như vầy thì cậu sẽ kiệt sức mất.Không dừng lại ở đó hắn còn nói những lời đe dọa,rằng hắn đã ăn bao nhiêu người,đã gi*t họ ra sao với mục đích là khiến cho Tanjirou cảm thấy sợ hãi và lộ ra điểm yếu.Nhưng ngược lại,Tanjirou cảm thấy vô cùng tức giận trước những lời nói đó.Chẳng biết vì sao mà trong đầu cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ bị đánh bại dưới ánh nắng của mặt trời,vậy nên cậu ghim chặt hắn trên mặt đất bằng những miếng củi,chờ cho bình minh ló rạng.

 Và mặt trời cuối cùng cũng đã ló rạng,mang đến những ánh nắng vàng ấm áp của bình minh.Đấy là đối với cậu,còn với hắn thì thì ánh nắng ấy chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất,một cái ch*t đau đớn nhất đang chờ đợi hắn.Hắn chưa muốn chết!!!Hắn Không Muốn Chết!!!Hắn vùng vẫy,cố gắng thoát khỏi đống củi ghim hắn xuống đất.Nhưng hành động của hắn chỉ khiến Tanjirou càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.Cuối cùng,con quỷ kia đã bị ánh nắng ấm áp của bình minh thiêu đốt,cậu  nhìn cũng thấy đau dùm.Thấy hắn ta có vẻ đau đớn mà chẳng có tý cảm xúc hối hận về những gì đã làm khiến cậu chẳng thể tiếc thương cho tên đó.

  Trở về căn nhà nhỏ kia,Yuichirou và Muichirou rất lo lắng cho cậu,họ cứ mải hỏi thăm và xem xét xung quanh xem cậu có vết thương nào không,khi thấy Tanjirou vẫn lành lặn thì họ lại thở phào nhẹ nhõm.Sau đó lại hỏi xem cái tên kì lạ kia đâu rồi.Cậu mới giải thích cho họ rằng tên kia là quỷ,bởi cậu nghe hắn nói và kể cho họ nghe hắn đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

 Bỗng nhiên người phụ nữ hôm trước bước vào,sửng sốt hỏi,đó là Amane:

 "Các cháu đã gặp quỷ sao?!!"

 Sau đó chúng tôi ngồi cùng nhau và trò chuyện,cô Amane đã rất bất ngờ khi nghĩ rằng tôi một mình chiến đấu với một con quỷ đến sáng.Nhưng tôi đã giải thích rằng bản thân đã ghim chặt hắn trên mặt đất.Cô ấy đã khen tôi rất thông minh và lại một lần nữa,cô khuyên chúng tôi nên tham gia sát quỷ đoàn.Nhưng lần này Yuichirou không còn ngăn cản nữa,cậu ấy cũng tham gia sát quỷ đoàn với tôi và Muichirou.Có lẽ sự việc hôm qua đã khiến Yuichirou thay đổi suy nghĩ.

----------------


 Thời gian thấm thoát thoi đưa,đã 3 năm trôi qua,Yuichirou và Muichirou giờ đã trở thành trụ cột còn tôi vẫn chỉ ở cấp Giáp,họ đúng là thiên tài mà.

 "Thời gian trôi qua nhanh thật,mới thế mà 3 năm đã trôi qua,mình còn cứ ngỡ rằng tất cả mọi việc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua"-Tanjirou độc thoại,sau đó lại rơi vào dòng suy ngẫm.

 *Đã trải qua nhiều việc như thế rồi mà,ấy thế mà sao mình vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu.Mình đã quên một thứ quan trọng gì sao?Cảm giác thiếu thốn ở lưng,cứ như mình đã từng đeo cái gì đó ở sau lưng vậy?Là do hồi đó mình đã gánh củi sao?*

 Tanjirou đang mải mê chìm đắm trong những dòng siy nghĩ của mình,bỗng nhiên bên tai có tiếng thầm thì của một người con trai:

 "Đang chăm chú suy nghĩ gì vậy,Tanjirou"

 Tanjirou giật mình quay đầu lại,là Muichirou.Là do cậu suy nghĩ vẩm vơ quá rồi sao,Muichirou đến mà cũng không nhận ra.Chợt nhận ra bản thân chưa đáp lại câu hỏi của Muichirou,cậu vội vàng đáp lại khiến Muichirou bật cười.

 "A!!Tớ chỉ suy nghĩ vẫn vơ tý thôi,cậu đừng quan tâm"

 "Haha cậu đáng yêu quá đó Tanjirou,mặc dù dáng vẻ nào của cậu cũng dễ thương nhưng mà lúc này tớ muốn hôn cậu quá trời"-Muichirou nói.

 "Ểh??...Ểhhh!!??"-Tanjirou hoang mang đáp lại.

 Cậu đang hoang mang nhìn Muichirou bởi những lời anh vừa nói.Nhưng bên tai kia lại nghe thấy giọng nói của một chàng trai khác,quay lại thì thấy một chàng trai y hệt Muichirou đang mặt sát mặt với mình,đó là Yuichirou.

 "Tanjirou chỉ toàn để ý đến Muichirou mà thôi,chẳng quan tâm đến tao gì cả"-Yuichirou nói,tay đã vòng ra ôm eo y

 Đang hỏn lọn vì câu nói của Muichirou thì lại thêm cả Yuichirou làm Tanjirou càng thêm hỏn lọn,cậu nhanh chóng chối bỏ câu nói của Yuichirou:

 "Ah không đâu mà,tớ đối với ai cũng như nhau hết á.Không có chuyện tớ quan tâm Muichirou hơn mà bỏ rơi Yuichirou đâu"

 "Thật không?"-Yuichirou ánh mắt long lanh nhìn cậu,vẻ mặt đáng thương khiến cậu mủi lòng.

 "Thật mà,bởi đối với tớ hai cậu đều là những người bạn tốt"-Tanjirou vui vẻ đáp.

 *Bạn thôi sao*-hai con người đó không hẹn mà cùng suy nghĩ.

----------------


 Chớp mắt một cái đã 4 năm trôi qua,hai anh em Hà Trụ đã 18 tuổi,còn cậu thì 19,cả ba đã cùng nhau trở thành trụ cột.Sát cánh bên nhau mỗi ngày,họ lại càng trở nên thân thiết hơn nữa,dường như đã có thứ gì đó dao động trong trái tim của Tanjirou.

 Năm đó mùa lá thu rơi,họ hẹn tôi ra nơi bờ sông để nói cái gì đấy.Đến nơi,họ bất chợt tỏ tình tôi,nhưng tôi đã từ chối bởi tôi chỉ coi họ là bạn.

 Sau ngày hôm đó,họ chẳng đến tìm tôi nữa,lúc gặp nhau cũng chẳng thèm nhìn hay nói chuyện một câu nào.Tôi cảm thấy thiếu thốn,thật khó chịu và lạ lẫm,chắc là do tôi chưa quen với việc không tiếp xúc với họ thôi,chắc là do họ bận hay giận dỗi gì đấy.

 Ngày hôm sau,tôi thấy họ đang đi chơi cùng một cô gái,thì ra đây chính là lí do mà họ không còn đến gặp tôi nữa sao.Khó chịu thật đấy.

 Một lần nữa tôi lại thấy họ đi chơi cùng cô gái kia,họ ôm rồi thơm má cô gái ấy,tôi còn nghe thoang thoảng được những lời yêu từ họ dành cho người con gái ấy.Tôi nhìn,trái tim tôi quặn thắt lại,đau nhói:

 *Chẳng phải mới mấy hôm trước họ còn tỏ tình tôi sao,sao mới mấy ngày mà họ đã có người mới,chẳng lẽ trước giờ họ chỉ trêu đùa mình*-tôi nghĩ.

 Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế nữa,chẳng phải tôi nên vui vì bạn mình có bến đỗ để về sao.Chẳng lẽ tôi lại muốn dằn vặt họ,nhìn họ chìm đắm trong đau khổ mà tình yêu đem lại.

 Cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình,Tanjirou đi tới Luyến Phủ để trò chuyện với Mitsuri,bởi cậu nghĩ bây giờ chị ấy là người hiểu rõ cảm xúc của cậu nhất.

 "Có vẻ như em đã yêu hai em ấy rồi"-Mitsuri nói.

 Tôi bất ngờ.Tôi yêu họ á!!Thật không thể tin được!Tôi yêi cả hai người cùng một lúc sao?!

 Mitsuri thấy dáng vẻ bàng hoàng của tôi lại lên tiếng khuyên nhủ:

 "Chị nghĩ là em nên thổ lộ với hai em ấy đi,dù hai em ấy không chấp nhận nhưng cũng sẽ tốt hơn là giữ ở trong lòng"

 "Nhưng em đã từ chối lời tỏ tình của họ mấy hôm trước.Nếu em làm như vậy thì lỡ đâu..."-Tôi đáp lại.

 "Không sao đâu,chị cũng nghĩ hai em ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình nhanh như thế nên chắc sẽ thành công thôi"

 Chị Mitsuri nói thế khiến tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào.Kết thúc buổi trò chuyện với chị,tôi cũng có thêm được nhiều dũng khí,mạnh dạng hẹn họ tới một cánh đồng hoa,mong họ sẽ không vì giận dỗi mà không đến.

 Họ đến rồi,tôi lấy hết can đảm mà tỏ tình,nếu bây giờ họ có từ chối thì cũng không sao hết,tôi tự an ủi chính bản thân mình.

 Họ đã đồng ý,bất ngờ thật.Tôi hỏi họ về cô gái kia,họ nói để đến sinh nhật của họ thì họ sẽ nói cho tôi biết.Đáng nghi thật,tôi lo rằng mình sẽ trở thành tiểu tam.À không,tôi nên tin tưởng họ chứ.

 Ngày qua ngày,họ yêu thương tôi,trân trọng tôi còn hơn cả lúc trước,tôi vui lắm,mong tình cảm của chúng ta sẽ mãi như vậy.

----------------


 Và ngày sinh nhật của họ cuối cùng cũng đã đến,tôi vui vẻ làm những chiếc bánh kếp thật ngọt ngào như tình cảm của chúng ta.

 Trông họ rất vui khiến tôi cũng vui lây.Dù hơi lo lắng nhưng tôi vẫn hỏi họ về cô gái kia bởi họ đã hứa họ sẽ nói cho tôi biết vào hôm sinh nhật.Mong đừng là điều gì tồi tệ.

 Họ nói cô gái kia là do họ thuê để cho tôi có thể hiểu rõ được cảm xúc của bản thân.Đến chị Mitsuri cũng là do họ nhờ để chị ý thông não cho tôi biết rằng cảm xúc của tôi dành cho họ chính là tình yêu.Có vẻ tôi đã lo lắng thái quá rồi.

 "Vậy tại sao phải chờ đến ngày hôm nay mới nói chứ"-tôi hỏi họ.

 "Để tớ có thể được ở bên cậu nhiều hơn á"-Muichirou nói.

 "Sợ cậu tưởng rằng bản thân bị lừa mà quay sang giận dỗi tụi này thôi"-Yuichirou nói tiếp.

 Hiểu lầm đã được hóa giải hoàn toàn,cả ba bọn tôi ngồi cùng nhau ăn chiếc bánh kếp,ngon thật,ngon nhất là khi được ăn cùng họ.

 Bỗng họ thì thầm bên tai tôi:

 "Tanjirou,hôm nay là sinh nhật của bọn tớ đó,cậu không còn món quà nào khác sao"

 Nghe họ nói,tôi chợt nhận ra.Sao bản thân có thể vô tâm đến thế chứ,ngày sinh nhật mà chỉ tặng họ chiếc bánh thôi sao.Cảm giác hối lỗi tràn trề trong tôi,tôi nói lại:

 "Ch*t tớ xin lỗi,tớ chỉ chuẩn bị mỗi thế này thôi"

 "Vậy thì cậu đền bù cho bọn mình đi"-Muichirou nói,mặt cậu ấy bây giờ trông thật bí hiểm.

 Tôi cảm giác như bản thân sẽ thấy hối hận khi nói đồng ý,nhưng cảm giác hối lỗi trong tôi nó cứ tràn trề.Cuối cùng,tôi đã đồng ý với họ.

 "Vậy chúng ta làm chuyện đó đi"-Muichirou nói.

 "Chuyện đó?"-Tôi hỏi lại,chẳng hiểu cậu ấy đang nói về chuyện gì cả.

 Yuichirou thấy bản thân nhue đang tàn hình trong cuộc trò chuyện,cậu ta giận dỗi nói bên tai tôi:

 "Cứ thử đi rồi biết"

 Tôi cảm thấy khá lo lắng,cứ như bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm vậy,nhưng tôi chọn tin tưởng họ.

................


 lần đầu viết H nên khồn có kinh nghiệm,thông cảm:_)

................


 Tiếng rên vang lên khắp căn phòng nhỏ.Tanjirou như bị dục vọng che mắt mà cảm thấy thật mơ hồ.

 Phía bên dưới là Muichirou đang thô bạo mà dao động,một tay ôm eo,tay còn lại thì bóp lấy cánh mông Tanjirou rồi đôi khi lại vỗ bôm bốp khiến cho lỗ nhỏ co thắt lại.

 Bên trên Yuichirou cũng chẳng chịu thua,như đang so đo với thằng em mình,cậu ta cũng thô bạo mà thúc vào miệng em.

 Đôi mắt em trợn lên,chẳng biết bản thân đã ra bao nhiêu lần mà hai con người kia còn đang vô cùng sung sức mà làm,làm xong lại đổi chỗ cho nhau.

 Dường như cảm thấy hơi chán,Muichirou nói Yuichirou cùng cho vào.Cái lỗ chật hẹp đang sung sướng mà bóp chặt lấy côn thịt to lớn của Muichirou nay lại được mở rộng hơn nữa để mời bạn khác vào chung.Cảm thấy vừa lạ lẫm vừa sợ hãi,Tanjirou nói:

 "Đừng mà....dừng lại đi...không....vừa đâu...Ah!"

 Họ cho vào rồi,lỗ nhỏ chật hẹp không cho họ cơ hội di chuyển.Cậu cũng đang đau lắm,cứ cầu xin họ rút ra.Nhưng có vẻ họ lại không muốn như thế,người liếm đầu ti,người thì hôn y như đang giúp y thả lỏng.

 Xúc cảm từ nơi đầu ti lẫn phia trên khiến cậu dần thả lỏng hơn.Nắm bắt thời cơ này,họ đâm sâu cự vật của mình vào.Khoái cảm mà họ đem lại khiến Tanjirou chìm đắm trong nhục dục,nhưng họ vẫn đưa đẩy không ngừng,kẻ vào người ra không ngừng khiến cậu cứ thế mà bắn lên bụng Muichirou.Cậu ta nhìn rồi cười,sau đó lấy tay quệt đống t*nh d*ch đó cho vào mồm mình.

 "Của cậu thực sự ngon lắm đó,Tanjirou"

 Tanjirou ngượng ngùng lấy hai tay che mặt mình lại,nhưng đôi tai đỏ lòm đã bán đứng cậu.Yuichirou thấy vậy thì cũng tiến đến mà cắn chiếc tai nhỏ xinh ấy.

 "Tanjirou đúng là dễ thương quá mà"-Yuichirou thì thầm bên tai cậu.

 Họ cứ thô bạo mà đâm thúc khiến cậu ra không biết bao nhiêu lần,ấy thế mà họ chỉ mới ra có vài lần.Thậy cậu bịt miệng ngăn cho tiếng rên không phát ra,Muichirou bực bội kéo tay Tanjirou ra:

 "Tiếng rên của Tanjirou rất dễ thương mà,sao lại phải ngăn thứ dễ thương này lại"

 Nghe Muichirou nói,Tanjirou lại ngại ngùng đỏ mặt,cố kéo tay của mình ra nhưng không thành,đành bất lực rên rỉ.

 "Dừng...a~...dừng lại đi mà..ưm~"

 Tiếng rên rỉ cứ phát ra không ngừng như liều thuốc kích dục đối với cặp anh em sinh đôi kia khiến họ càng thô bạo mà đâm thúc hơn.Cuối cùng họ cũng bắn ra bên trong cậu.Cậu mệt lử rồi,ấy thế mà hai người họ còn đòi làm thêm mấy hiệp nữa.Sao cùng là con trai mà lại khác nhau đến thế!!Cậu than thở.Cuối cùng Tanjirou ngất đi vì mệt,nhưng hai con ác quỷ kia thì lại không dễ dàng tha cho cậu như thế.Họ làm đến khi bản thân cảm thấy thỏa mãn thì thôi.

 Buổi sáng thức dậy,Tanjirou thấy mình được tắm rửa sạch sẽ,quần áo tinh tươm.Đang thắc mắc hai con quỷ sung sức kia đang ở đâu thì Muichirou bước vào với một nụ cười thật tươi:

 "Tanjirou dậy rồi hả,đi ăn sáng thôi nào~"

 "Ờ...ừm..."-Tanjirou nói,nhưng hông cậu đau bỏ mẹ,không nỡ di chuyển luôn.Thấy thế,Muichirou tiến đến và bế cậu ra chỗ ăn sáng,nơi có Yuichirou đang ngồi chờ.

 Bữa sáng hôm ấy diễn ra rất vui.Cặp anh em sinh đôi kia da mặt bóng loáng,nụ cười còn đang nở trên môi,chỉ mỗi mình cậu trông thật kiệt quệ.

................


 Bầu trời lúc nào cũng có nắng đẹp,nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt mình.

 Hôm nay cậu đi làm nhiệm vụ một mình,nơi núi tuyết có một căn nhà nhỏ.Mặc dù chưa đến đây bao giờ,nhưng sao Tanjirou lại có cảm giác thân thuộc đến thế.Tại sao căn nhà nhỏ này lại trông thật mơ hồ,do huyết quỷ thuật sao?Không,làm gì có con quỷ nào ở đây đâu.

 *Cô gái kia nhìn quen quen*

 Tanjirou nhìn người con gái với mái tóc đen và kimono màu hồng,bên ngoài khoác lên một chiếc áo màu đen.Đối với Tanjirou,tất cả mọi thứ ở đây đều thật thân thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra.Càng kì lạ hơn là cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt của tất cả mọi người.Tại sao vậy ta?

 Cậu đã xin ở nhờ căn nhà trên núi tuyết ấy,họ làm nghề bán than.Nói chuyện mới biết người con gái với bộ kimono màu hồng và họa tiết lá kim kia là con thứ,vậy con trưởng đâu?Họ không nói gì cả,do tôi chạm trúng nỗi buồn của họ sao,nhưng quanh họ không phải là mùi hương của sự buồn bã.Thôi tôi nghĩ nhiều rồi.

 Tối hôm đó lại có thêm một người đàn ông tóc đen xoăn,dáng vẻ cao ráo,ăn mặc sang trọng xin ở nhờ.Tôi nhìn phát là biết hắn là quỷ,bởi mùi quỷ xung quanh hắn,nhưng mùi hương này cũng thật nặng nề,có lẽ con quỷ này mạnh lắm đấy.Tôi khổng hiểu,bản thân chưa gặp con quỷ này bao giờ,vậy tại sao trong lòng tôi lại dâng lên nỗi hận thù khó tả.Chắc là do hắn là quỷ và do hắn đã gi*t nhiều người quá thôi,tôi nghĩ nhiều rồi.

 Tôi nhanh chóng rút kiếm ra và kêu mọi người trong nhà chạy đi,rồi sau đó chiến đấu với hắn.Chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên tức giận như thế.À,chắc là do mình đã làm hắn mất một bữa ăn.Thôi không sao,giờ mình sẽ kết liễu hắn ngay đây.

 Hắn lải nhải cái gì đó,là về đôi bông tai của tôi sao?Tại sao?Hắn biết về đôi bông tai này sao?Đến tôi còn chẳng nhớ mà.

 Hắn nói tên mình là Kibutsuji Muzan.Nghe thấy thế,Tanjirou lại rơi vào trầm tư.

 *Kibutsuji Muzan?*

 *Kibutsuji Muzan*

 *Kibutsuji Muzan!!!*

 A!Cậu nhớ ra hắn rồi,lần này cậu đã nhìn rõ mặt hắn,nhìn rõ tất thảy ở nơi đây,đôi mắt hắn đỏ ngầu.Nhìn hắn mà nỗi hận thù dâng trào trong lòng cậu,cậu hét lên:

 "KIBUTSUJI MUZAN!!!"

 Hắn nghe vậy thì trên mặt liền biểu lộ sự tức giận.Hắn và cậu điên cuồng tấn công nhau.Nhưng một trụ cột như cậu thì làm sao có thể đánh với tên chúa quỷ,điều đó là không thể.Cậu bị hắn làm cho bị thương rất nhiều,nhưng cậu không từ bỏ,nhưng cứ mỗi lần cậu làm hắn bị thương là ngay tức thì hắn lại lành lặn.Cậu dần đuối sức rồi,dần lộ ra điểm yếu.Và nhờ thế nên tên chúa quỷ kia đã gi*t được cậu.Cậu nằm gục xuống nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục chiến đấu,đôi mắt cậu mờ dần,nhưng cậu không từ bỏ.Cậu thầm nghĩ rằng chắc ông trời đã cho cậu cơ hội này để cứu gia đình,chắc giờ đây họ đã chạy xa rồi,cậu không cần phải lo lắng gì nữa.

  Đang dầm chấp nhận việc nhắm mắt đi xuôi,đột nhiên Nezuko chạy đến trước mặt cậu.Cậu bất ngờ,gọi tên em ấy và kêu em ấy hãy chạy đi.Nezuko khi thấy anh trai mình gọi tên mình cũng bất ngờ không kém,nhưng cô lại quyết tâm nói với anh mình rằng:

 "Anh hai,lần này hãy để em bảo vệ anh,vậy nên anh hãy quay về đi"

 *Quay về?Quay về là sao?*-cậu nghĩ thầm.

 *Không xong rồi,mình không thể chịu nổi nữa*-Tanjirou nghĩ ,cảm giác tội lội dâng lên trong cậu khi cậu nghĩ về Yuichirou và Muichirou,thầm xin lỗi hai người họ rồi sau đó nhắm mắt đi xuôi.

----------------


 Đôi mắt đỏ rượu ấy một lần nữa lại mở ra.

 *Mình chưa ch*t hả*

 Cậu thầm nghĩ,trước mắt cậu là khu giường bệnh của Điệp Phủ.

 "Em tỉnh lại rồi sao Tanjirou"

 *Giọng nói này,là chị Shinobu*

 Cậu quanh sang,thấy chị Shinobu với vẻ mặt lo lắng,cậu hỏi:

 "Em đã ngủ bao lâu rồi hả chị"

 "Em đã ngủ được một tuần rồi,huyết quỷ thuật này mạnh quá,mọi người đã lo lắm đấy"

 "Huyết quỷ thuật,huyết quỷ thuật nào cơ"-cậu thắc mắc

 "Em không nhớ sao,lúc đó em đi làm nhiệm vụ cùng với Zenitsu và Inosuke,em đã thay Zenitsu trúng huyết quỷ thuật nên mới ngủ li bì đến ngày hôm nay đó.Nezuko đã lo lắng lắm đấy,con bé cứ khóc hoài.Thấy em tỉnh chắc con bé sẽ vui lắm"

*Vậy từ trước đến nay chỉ là mơ thôi sao,kể cả tình cảm của mình*

 Dường như không muốn tin vào suy nghĩ của chính mình,cậu hỏi lại chị gái tóc đen pha tím bên cạnh.

"Chị....có biết Yuichirou là ai không?"

"Yuichirou?Chị chưa nghe bao giờ"-Shinobu đáp lại.

Giờ thì cậu hiểu rồi,thì ra tất cả mọi chuyện mà cậu vừa trải qua chỉ là mơ,kể cả chuyện tình giữa cậu và họ.Đang buồn vì mất đi mối tình thì cậu chợt nhận ra bản thân còn Muichirou,nhưng mà ở đây thì cậu chưa tiếp xúc với cậu ấy bao giờ.

*Không sao,mình bắt đầu lại là được mà*-Tanjirou nghĩ,trong lòng tràn đầy tự tin.

Thế là từ hôm đó,ngày nào cậu cũng đi tới Hà Phủ để bắt chuyện với Muichirou.

*Muichirou ở đây lạnh lùng thật*-cậu thầm nghĩ

Chắc là do không có Yuichirou thôi,không sao cả,rồi cậu sẽ cảm hóa Muichirou và khiến cậu ấy luôn tươi cười như trong giấc mơ của cậu.Dần dần,Muichirou cũng đã có hảo cảm với Tanjirou hơn,nhưng họ vẫn chỉ ở mức bạn bè.Tanjirou không dám tỏ tình với Muichirou,bởi cậu hiểu Muichirou bây giờ chỉ coi cậu là bạn,và cậu thì không muốn mất đi Muichirou.

Rồi ngày hôm đó đã đến,Muzan đột nhập vào Sát Quỷ Đoàn,tất cả mọi người đấu tranh vô cùng khốc liệt.Và khi đối đầu với kẻ mạnh thì việc bỏ mạng là không thể tránh khỏi,đã có rất nhiều người bỏ mạng,kể cả trụ cột.Và trong số những người thiệt mạng ấy có cả Muichirou.

Đánh bại Muzan,cậu vẫn còn sống,đau buồn vì cái ch*t của mọi người và cái ch*t của người mình thương.Một mình ôm mối tình,một mình sống đơn côi.Cậu không muốn yêu thêm một ai cả,muốn chìm đắm trong giấc mộng ấy mãi mãi.Và ông trời đã nghe theo cậu,tuổi 25 cậu mãi mãi sống trong giấc mộng cùng người tình.

****************


hú hú 5495 chữ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: