[OneShot] Bùi Lan Hương x Ái Phương
Đêm Sài Gòn buông xuống, những vệt đèn xe kéo dài trên mặt đường như những dòng suy nghĩ miên man. Trong căn hộ tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt lên những mảng tường, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa trầm lắng.
Lan Hương đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Cô khẽ xoay cổ tay, chất lỏng màu ruby lấp lánh dưới ánh sáng, gợi nhớ đến những bản nhạc jazz nhẹ nhàng trong quán rượu quen thuộc.
Phía sau, Ái Phương tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân trần vắt chéo, mái tóc dài rối nhẹ phủ xuống bờ vai. Cô ngước nhìn Hương, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chị đang nghĩ gì thế?"
Hương xoay người lại, ánh mắt lướt qua từng đường nét quen thuộc của Phương trước khi dừng lại trên đôi môi mềm mại kia.
"Nghĩ về em."
Phương bật cười, giọng nói lẫn chút trêu chọc.
"Vậy nghĩ về em thì có gì thú vị không?"
Hương đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
"Có chứ." Cô cúi xuống, giọng trầm thấp hơn. "Rất thú vị."
Phương không né tránh ánh nhìn của Hương, nhưng khi bàn tay kia chạm nhẹ vào má mình, cô vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Vậy chị thử nói xem, em có gì thú vị?"
Hương không trả lời ngay. Thay vào đó, cô nghiêng người, để môi mình chạm nhẹ lên môi Phương - một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để lại dư vị như men rượu còn đọng trên đầu lưỡi.
Khi Hương rời đi, Phương khẽ mở mắt, nhìn cô đầy ý nghĩa.
"Nếu em không thú vị..." Hương vuốt nhẹ lọn tóc bên má cô. "... thì tại sao chị lại muốn hôn em lần nữa?"
Phương nhìn cô chằm chằm vài giây trước khi bật cười. "Chị nói cứ như thể em sẽ từ chối vậy."
Không đợi Hương kịp phản ứng, Phương vươn tay kéo cô xuống, lần này chính cô là người đặt lên môi Hương một nụ hôn đầy chủ đích. Khác với nụ hôn thoáng qua ban nãy, lần này môi cô chạm sâu hơn, dịu dàng nhưng cũng không kém phần táo bạo.
Hương hơi sững lại trước sự chủ động của Phương, nhưng rất nhanh, cô nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong cảm giác ấy. Hương vị ngọt ngào lan ra, không phải của rượu vang, mà là của chính người trước mặt.
Bàn tay Hương trượt xuống eo Phương, kéo cô lại gần hơn. Chiếc váy lụa mỏng như chẳng còn là rào cản, từng chút hơi ấm lan từ da thịt chạm nhau khiến không gian xung quanh cũng trở nên mơ hồ.
"Hương..." Giọng Phương khẽ vang lên khi nụ hôn tạm dừng, hơi thở cô phả nhẹ lên da Hương.
Hương mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bờ vai cô, rồi trượt xuống xương quai xanh.
"Em có muốn..." Cô chậm rãi ghé sát tai Phương, giọng nói mang theo chút nguy hiểm xen lẫn dịu dàng. "... tiếp tục không?"
Phương nhìn cô, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ lùng. Cô không trả lời ngay, chỉ chậm rãi luồn tay ra sau gáy Hương, kéo cô lại gần lần nữa.
"Chị nghĩ sao?"
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn rực sáng, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện vào nhau.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top