Mùa Xuân Thật Ấm Áp.
Năm cô 4 tuổi, cậu 6 tuổi
Trương Hạ Túc mặt mày lắm lem bùn đất nhìn đôi chân bị chầy xước, nước mắt cứ không ngừng tuông ra. Từng làn gió mát thỏi đi vệt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt một cô bé gái.
Minh Thiên Ân đi qua con đường sang nhà ngoại thì thấy một màn như vậy, theo cậu thấy chắc là cô bé gái đó mới bị ai bắt nạt rồi, cô bé tròn tròn mũm mĩm rất đáng yêu, những vết bùn đất trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không che được làn da trắng tuyết. Cậu đi lại lau vệt nước mắt cho cô, an ủi cô.
- Khóc thật là xấu!
Cậu trêu chọc nhưng giọng nói rất ôn nhu nhẹ nhàng, cậu lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ lau vết thương cho cô.
Đối với cô bé 4 tuổi, đó như được cho một món đồ chơi mình thích, cậu nở nụ cười như gió xuân nhẹ nhàng làm cô không thể quên được, cô nín khóc đôi mắt tròn xoe nhìn cậu như đang hỏi anh là ai? Nhìn thấy cô bé đáng yêu đó nhìn mình như vậy cậu phì cười, đứng dậy rất tự tin trả lời.
- Anh là Minh Thiên Ân, 6 tuổi!
Thấy cô bé không có phản ứng, Minh Thiên Ân liền vội vàng hỏi.
- Còn em?
- Em là Trương Hạ Túc, 4 tuổi.
Trương Hạ Túc lấy đôi tay mủm mĩm quẹt quẹt khuôn mặt lắm lem rất ngoan ngoãn trả lời cậu.
- Được rồi, nhà anh ở bên kia, còn em?
Minh Thiên Ân chỉ tay về phía bên đường, có một căn nhà rất to màu trắng.
- Nhà em ở đấy!
Trương Hạ Túc cũng chỉ tay, nhưng là phía ngược lại cách nhà cậu khoảng 50m.
- Vậy anh sẽ thường đến chơi với em nhé!
Minh Thiên Ân nhìn về phía tay cô chỉ, nở nụ cười nói với cô, Trương Hạ Túc cũng cười gật đầu.
---
Năm cô 10 tuổi, cậu 12 tuổi.
Trương Hạ Túc nằm trên giường, ngủ ngon lành, cửa sổ ban công được mở tung để những làn gió xuân bay vào phòng, trên trên ghế cạnh giường là Minh Thiên Ân cậu đang ngồi đọc sách, chóc chóc lại quay sang nhìn cô bé đáng yêu đang ngủ trên giường nở nụ cười, lại trở về cuốn sách.
Mùa xuân năm nay cũng thật lạnh, tuy đã đắp chăn thật dày nhưng Trương Hạ Túc vẫn cảm thấy lạnh, cô chau mày mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy được là Minh Thiên Ân đang ngồi đọc sách rất chăm chú, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu, tạo nên khung cảnh thật xinh đẹp, nhìn cậu như một thiên thần không một bụi trần đang ngồi trong phòng cô vậy.
- Em tỉnh rồi à?
Cậu thấy cô ngơ ngát thì bỏ cuốn sách xuống, bước đến bên giường cô, Trương Hạ Túc chợt bừng tỉnh, cô vội lấy lại tinh thần cười nói.
- Vâng
- Ừm, em lạnh à?
Minh Thiên Ân thấy cô thất thần, tưởng cô lạnh vì cậu vừa mở cửa sổ ra, mùa xuân năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải.
- Em...không, thôi em đi rửa mặt đã.
Cô cuốn quýt chạy vào nhà tắm, chết rồi, hình như càng lớn anh ấy càng đẹp trai a. Lúc cô bước ra thì cậu đã xuống lầu, cô cũng đi xuống, vào phòng bếp ăn sáng. Trương Hạ Túc cùng Minh Thiên Ân sóng vai cùng đi học.
Trên đường đi những hàng cây bên đường bao phủ một màu trắng, vì mới sang xuân nên tuyết vẫn chưa tan hết, Trương Hạ Túc lạnh càng rụt cổ lại đưa cả khuôn mặt nhỏ vào chiếc khăn quàng cổ, Minh Thiên Ân thấy vậy phì cười, sửa lại chiếc khăn quàng cho cô, khuôn mặt nhỏ của cô vì lạnh mà đỏ ửng, càng nhìn càng đáng yêu! Minh Thiên Ân xoa chiếc đầu nhỏ của Trương Hạ Túc, cậu nắm tay cô cùng bỏ vào túi áo của mình. Trời rất lạnh nhưng đôi tay của Minh Thiên Ân rất ấm áp.
---
Năm cô 17 tuổi, cậu 19 tuổi.
Minh Thiên Ân đã không còn học cùng Trương Hạ Túc nữa, cậu chuyển đến học một trường hơi xa nhà. Việc học rất bận rộn nên cũng không có thời gian sang chơi với cô nhiều nữa. Trương Hạ Túc còn nghe nói anh đã có bạn gái ở trường mới, cũng phải thôi, từ nhỏ anh đã rất tuấn tú rồi, cô còn nhớ năm trung học, hoa khôi trường vì thấy cô thân với anh mà đã nhờ cô gửi thư tình giúp cô ấy, cô đồng ý, về nhà cô đưa bức thư đó cho anh mà anh chằng thèm xem còn chau mày gõ nhẹ đầu cô mắng, cô lúc đó còn bị ngốc mất mấy giây.
- Ngốc! Em nhận làm gì?
Bây giờ thì cô và anh cũng không còn như xưa nữa, Trương Hạ Túc biết anh học rất vất vả, bây giờ anh còn có cả bạn gái, thời gian cho cô thật sự rất ít, có khi một tuần không gặp anh được lần nào.
Hôm nay là chủ nhật, anh sẽ về nhà, Trương Hạ Túc từ rất sớm đã chạy sang nhà cậu, Minh Thiên Ân vừa trở về đã thấy cô bé gái nhỏ ngồi ở trước nhà, mùa đông năm nay rất lạnh, cậu bước đến ôm cô vào lòng nhắc nhở.
- Trời rất lạnh!
Cô không nói gì chỉ dụi cái đầu nhỏ vào trong lòng anh cảm nhận sự ấm áp bấy lâu, thật ấm áp, cái ấm áp của anh còn hơn của mặt trời, làm cô cứ đắm mình mãi trong đó không muốn thoát ra một chút nào.
- Anh vất vả rồi.
Dù không muốn nhưng cô vẫn buông anh ra, nở nụ cười, cô thật muốn hỏi anh, lời đồn kia có thật hay không, nhưng mà cô không dám, nếu như anh ấy thật sự thừa nhận thì sao? Tại sao cô lại cảm thấy buồn thế này chứ!
Cảm thấy thân hình nhỏ buông mình ra Minh Thiên Ân có chút không đành lòng, trong thời gian qua không nhìn thấy thần hình nhỏ bé này, thật sự rất nhớ!
Lại sắp sang năm mới rồi, cô bé này vẫn trẻ con như vậy, thật muốn bắt về! Cậu cười lắc lắc đầu, kéo cô vago nhà mình. Trương Hạ Túc nhìn nụ cười của Minh Thiên Ân đến phát ngốc, anh ấy cười cái gì?
---
Cô 18 tuổi, cậu 20 tuổi.
Minh Thiên Ân thi đậu đại học về nhà, cô lúc đó thật sự vui mừng cho anh, từ sớm đã sang nhà giúp mẹ Minh chuẩn bị tiệc mừng anh về. Minh Thiên Ân trở về vui vẻ không bao lâu, cô lại nghe anh nói anh muốn cưới vợ. Cô ngoài mặt vẫn tươi cười chúc mừng cho anh, nhưng trong lòng thì ngược lại, cô cảm thấy anh bỏ rơi mình, cô buồn. Ngày hôm sau không ai thấy Trương Hạ Túc đâu, cô nhốt mình trong phòng khóc một đêm, năm ngoái anh về cô đã biết mình thích anh, cô sợ nếu nói ra anh sẽ ghét mình nên vẫn giấu sâu trong đáy lòng chưa một lần nói cho ai biết.
Minh Thiên Ân sang gõ cửa phòng Trương Hạ Túc, cô mở cửa nở nụ cười gượng, anh nói hôm nay dẫn bạn gái về, cô có thể sang không, Cô đồng ý. Cô muốm xem người anh ấy yêu đến như vậy là ai.
- Cô ấy rất xinh, em cũng phải thật xinh đẹp nhé?
Cô gật đầu, chờ anh về cô cũng thật sự lục tủ đồ mình tìm bộ đồ đẹp nhất, nhưng cuối cùng cô lại không chọn những bộ đồ đẹp nhất mà chọn một bộ đồ rất đơn giản, đẹp để làm gì? Để so sách với bạn gái anh ư? Dọn đẹp đồ đạc xong, cô thay đồ sang nhà anh, trang điểm thật đậm để che đi vẻ tiều tụy từ hôm qua.
Trương Hạ Túc bước vào vẫn chưa thấy bạn gái anh ấy, anh chỉ cười nói.
- Cô ấy đang đứng đây mà!
Cô phát ngốc tại chổ, người cứng đờ.
- Trương Hạ Túc, bạn gái anh là em, có được không?
Minh Thiên Ân nở nụ cười bước đến nắm tay cô, cầm chiếc nhẵn trên tay lắc lắc.
Trương Hạ Túc bổng nhiên bật khóc, người bạn gái anh nói là cô ư? Người anh nói muốn cưới về làm vợ cũng là cô ư? Cô khóc giống như bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu mình đã chịu một lần xả ra hết vậy. Minh Thiên Ân luống cuống lau nước mắt cho cô dỗ dành.
- Đừng khóc, anh sai rồi.
Trương Hạ Túc bỗng dưng bật cười thành tiếng, cô chìa tay ra ý bảo cho anh đeo nhẵn vào, cô cảm thấy ông trời thật biết đùa giỡn, để cô ghen tị dần vật với người được đồn là bạn gái anh bấy lâu nay, đều là đang nói chính mình, tự đau khổ vì mình.
Sang năm mới Minh Thiên Ân cùng Trương Hạ Túc cùng nhau đi chơi xuân, như mọi năm Trương Hạ Túc bịt kín từ trên xuống dưới, cùng nhau để tay cùng một túi, Minh Thiên Ân cười xoa cái đầu bé của cô còn ở bên ngoài, nhìn khuôn mặt nhỏ vì lạnh mà đỏ lên không kìm lòng được mà hôn chụt lên má cô. Anh nói xuân năm nay lạnh thật! Trương Hạ Túc liền chu chiếc miệng nhỏ phản bác.
- Xuân năm nay rất ấm áp, mùa xuân ấp áp nhất!
11/05/2019 - Hy✒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top