[Oneshot - Nam Khánh] Mưa xuân
Summary:
Hạt sen, bánh chả và hương trầm trong một buổi tối se lạnh ngày 28 Tết.
Notes:
Viết tặng một người đặc biệt.
--------------------------------------------------------------------------
Duy Khánh từ từ mở cửa phòng ngủ, trên tay là một mâm trà bánh cùng một quyển album nho nhỏ. Từ đằng xa cậu đã nghe thấy tiếng vọng của đàn dương cầm, đoán chắc giờ này Bùi Công Nam lại đang viết một ca khúc mới hay một bản nhạc kịch mới đây?
Khỏi phải nói, Bùi Công Nam nhà cậu đúng là tên cuồng việc. 28 Tết rồi còn hăng say tới như vậy, cũng chẳng trách được, âm nhạc là nguồn sống của hắn ta mà. Mà khoan, bản nhạc này rất quen thuộc.
Là Bella Ciao!
Duy Khánh nhận ra bài tủ, đặt mâm bánh xuống bàn chiếc bàn làm việc bên cạnh rồi đứng dựa vào thành piano, ngẫu hứng vào bài hát cùng một nhịp với nhịp Nam đang đánh. Bùi Công Nam nghe thấy tiếng hát của cậu, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang vô cùng phấn khích, những ngón tay di chuyển trên phím đàn một cách uyển chuyển, dường như muốn đem tất cả nỗ lực mà tôn lên chất giọng của người thương.
- Khánh, em giỏi quá, sao em biết bài này vậy? - Ngay cả khi âm hưởng cuối cùng của tiếng đàn cũng đã tan trong không khí, Bùi Công Nam vẫn chưa thôi đắm đuối nhìn cậu, rồi vươn tay kéo tay cậu đến áp vào môi mình, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay những nụ hôn rải rác nhỏ lẻ như lông ngỗng rơi. Trong lòng Duy Khánh sớm đã biến thành một bể mật ngọt ngào khi nhìn điệu bộ si mê đến ngây ngốc này của chồng mình, bản thân cũng không nhịn được mà muốn trêu anh một chút:
- Là anh đang chê em đó hả?
Bùi Công Nam đang tận hưởng cảm giác mềm mại quyến luyến trên những ngón tay vừa thon vừa trắng của cậu, bỗng giật thót khi nghe câu hỏi này. Nam ngẩng mặt lên, lắc đầu chối đây đẩy. Anh không muốn em bé của anh hiểu lầm anh dù chỉ là một chút.
- Đâu có. Vì bình thường em đâu có nghe mấy loại nhạc này bao giờ. Anh chỉ là hơi ngạc nhiên vì sao em biết thôi. - Bùi Công Nam bỗng siết chặt đôi bàn tay cậu hơn. - Anh vui lắm! Vì có cảm giác em hiểu anh, tiến lại gần anh thêm một chút nữa rồi. - Trong mắt Nam nhìn cậu tràn ngập ý cười như gió xuân.
Duy Khánh không khỏi tự cảm thán, Bùi Công Nam trước mặt cậu giống như một cậu trai vừa mới biết yêu, giữa một rừng hoa sẽ cặm cụi tìm được nhành hoa đẹp nhất đem đến để tặng người thương.
- Anh đó! Người ta có quan tâm thì sẽ... - Duy Khánh cắn môi mỉm cười, thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.
Bùi Công Nam nóng ruột muốn nghe tiếp vế sau, dù mười phần thì hết chín phần đã biết đáp án là gì. Nhưng tự bản thân mình biết là một chuyện, nghe Duy Khánh thừa nhận lại là một chuyện khác.
- Sẽ làm sao? - Bùi Công Nam nhướn mày, chờ Duy Khánh hoàn thành nốt câu nói của mình.
Cậu vẫn nhất quyết cự tuyệt lời thỉnh cầu này của đối phương.
- Nói đi mà.
- Không nói. - Bùi Công Nam giật mạnh hai tay Duy Khánh khiến cậu mất đà, hai tay theo phản xạ choàng qua cổ anh, bắt buộc ở trong tư thế khom lưng, mặt đối mặt nhìn Nam.
- Sẽ như thế này... - Khánh chủ động đặt một nụ hôn lên trán người chồng đang ra sức mè nheo.
- Như thế này... - Nụ hôn chuyển dần xuống chóp mũi.
- Và cả như thế này nữa. - Khánh ngồi hẳn vào lòng Nam, hôn lên môi anh một nụ hôn phớt. Đôi môi của cậu cố tình chỉ vừa chạm vào môi Nam để thủ thỉ những lời nhỏ nhẹ tâm tình.
- Thì sẽ để ý thôi. - Tiếng của cậu nhỏ tới mức như gần biến thành tiếng thì thầm, và may mắn thay, đôi tai của Nam không bỏ lỡ bất cứ một âm thanh nào. Nam yêu từng giây phút ngọt ngào bên Khánh như thế này. Nếu bây giờ bất kỳ một vị thần nào cho anh 3 điều ước, điều đầu tiên chắc chắn Nam sẽ ước là khoảnh khắc này đừng bao giờ dừng lại. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước của Khánh, sau lời tỏ tình kia nhanh chóng biến thành một nụ hôn có phần cháy bỏng hơn. Đôi môi của Nam mặc sức rong ruổi trên cánh hoa hồng đỏ đang e ấp kia, giống một chú ong chăm chỉ hút từng chút mật ngọt. Hai bàn tay anh đã sớm luồn vào trong áo, vuốt ve từng tấc da thịt mát lạnh trên eo cậu. Khánh bị Nam hôn đến không còn dưỡng khí, cậu đỏ mặt vùi đầu vào cổ anh điều chỉnh nhịp thở.
- Em còn nhớ lần đầu tiên khi nghe bài này là vào năm thứ 2 đại học, lúc anh biểu diễn bài này trong lễ tốt nghiệp của khoá 13. - Hai bàn tay Nam, một bên đang ôm Khánh, một bên còn lại đang vuốt nhè nhẹ lên lưng cậu.
- Mà sao tự dưng giờ anh lại đánh bài này? - Duy Khánh bỗng nhấc đầu ra khỏi hõm vai Nam, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc. - Với lại hình như có điều chỉnh đúng không anh?
- Chính xác! Phải thưởng cho em một cái hôn mới được. Anh có dự định mượn giai điệu của Bella Ciao, tinh chỉnh lại để trở thành đoạn overture trong bản opera anh định dự thi ở Pháp năm tới. - Bùi Công Nam hôn cái chóc lên má người thương, kể cho cậu nghe về dự định sắp đến.
- Em hiểu rồi. Mà Nam nè?
- Hửm?
- Mình đang nghỉ tết luôn á Nam. Anh làm việc ít thôi. Một là giữ gìn sức khoẻ, với hai là còn dành thời gian cho gia đình nữa chứ. - Duy Khánh dừng lại một chút, đưa hai tay lên cấu nhẹ lấy đôi má Nam.
- Anh biết rồi baby. Mà em mang cái gì lên vậy? - Nam gật đầu như giã tỏi. Khánh của anh mà đã bảo anh đi đằng đông, đánh chết Nam cũng không dám ngược đằng tây.
Làm việc một hồi cũng khiến cho cái bụng anh thấy hơi đoi đói, mà vừa hay vợ yêu hình như lại đem lên một bàn đồ ăn thì phải. Khánh nhanh trí kéo tay Nam đến bên bàn. Quả nhiên là một mâm thức ăn nho nhỏ. Để xem trên mâm có gì: một bình chè xanh thêm chút hoa nhài, một đĩa bánh chả và một đĩa mứt hạt sen.
Thảo nào ban nãy bàn tay của Khánh thơm đến như vậy. Thì ra là mùi lá chanh và hoa nhài.
- Bánh chả là mẹ làm. Em chỉ phụ mẹ được một xíu đoạn thái lá chanh với rang hạt thôi. Nhưng bình trà với mứt sen này là em làm từ đầu tới cuối luôn. - Khánh rót chè ra chén, lòng đầy mong đợi nhìn Nam thưởng thức thành quả của mình.
- Ngon quá! Em mà cứ chiều anh thế này thì anh biết phải làm sao với em bây giờ đây Khánh... - Vị mặn ngọt hài hoà tan dần trong miệng khiến Nam ăn một mạch ba miếng bánh chả. Đợi Nam xong một hớp chè, cậu đút cho Nam hai viên mứt hạt sen, Nam cẩn thận đón lấy, còn mút sạch đường sót lại trên hai ngón tay cậu.
- Em có hỏi mẹ những món anh thích ăn. Mà em đã đặt mục tiêu rồi, mỗi năm về phải học được ít nhất một vài món.
- Ây da, xem chừng mẹ chồng nàng dâu thành một đội rồi. Anh có vẻ sắp bị ra rìa... - Nhìn cái lắc đầu giả vờ ngán ngẩm và cái điệu cười hềnh hệch sau đó của ai kia, Duy Khánh đánh yêu lên vai đối phương một cái rồi đáp: "Còn phải nói."
Tên này đúng là trẻ con. Nhà khác chỉ cầu mẹ chồng nàng dâu hoà thuận. Đây thì thích rồi, mẹ chiều, vợ chiều mà còn muốn sinh sự. Đúng là ngứa đòn, đáng đánh!
Ăn uống no nê xong Nam mới chú ý đến vật thể còn lại đang nằm chỏng chơ. Quyển album này trông rất quen mắt. A! Là ảnh cá nhân của anh từ cấp ba đổ về trước.
- Mẹ cho em xem đó. - Duy Khánh mở quyển album ra, thích thú chỉ trỏ khắp nơi. - Anh nhìn nè, anh hồi nhỏ nhìn trông thấy ghét quá.
- Thấy ghét?
- Trời ơi, ý là, thấy cưng quá đó. Mà ở miền Nam người ta kiêng khen con nít thấy cưng, tại sợ khó nuôi.
- Ra là thế. - Bùi Công Nam đột nhiên kéo Duy Khánh ôm sát vào lòng rồi lắc lư. -Em nói xem, đằng nào em cũng công nhận gene anh tốt thế này, hay sang năm sau mình đẻ một đứa đi?
Duy Khánh gồng hai ngón tay lại đánh đến cốp một cái vào đầu Nam.
- Đau anh!
- Mày đó Nam ơi!!
Bùi Công Nam vừa xoa đầu vừa cười ngây ngốc.
- Thật đó baby. Nhưng mà nếu tạm thời chưa có em bé nhỏ thì em bé lớn cũng không tồi.
- Anh nói vậy là sao?
Hành động tiếp theo của Nam đã thay cho câu trả lời. Anh chạy đến mở cánh cửa tủ quần áo, bên trong cơ man nào là đủ loại: từ áo sơ mi, đến áo thể dục, thậm chí hình như còn cả đồng phục hồi cấp ba.
- Anh muốn nhìn thấy em mặc đồ của anh, có được không?
Duy Khánh đặt miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa, phủi phủi tay. Cậu bước đến gần tủ quần áo, nhìn một vòng rồi hỏi Nam muốn mình thay bộ nào.
- Cái này, cái này và cả cái này nữa. - Nam lấy từ trên giá treo xuống một bộ đồ tập tennis cũ, bộ đồng phục lớp 12 và một chiếc sơ mi trắng đưa cho Khánh. Mọi thứ hết sức bình thường cho đến khi Khánh nhận ra có gì đó không đúng.
- Nam, áo sơ mi trắng đây phối với quần nào?
- Không cần phối, cũng không cần phải đi đâu để thay đồ đâu. Cứ thay luôn trước mặt anh là được.
Duy Khánh nhìn Bùi Công Nam, toan ôm mớ đồ trên tay trả ngược lại cho anh nhưng Nam nhất quyết cứ phải dúi vào tay cậu. Không phải là từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy nhau trong bộ dạng đó, nhưng tên này có ý thức được đây là nhà anh, và mẹ anh thì vẫn đang còn ngồi dưới nhà không? Dưới áp lực ra sức nài nỉ của Bùi Công Nam, Duy Khánh cuối cùng cũng ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Khánh thay hết một lượt hai bộ dưới con mắt chăm chú đầy tán thưởng của Nam. Còn lại chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng, Khánh cắn môi lưỡng lự nhìn Nam.
- Baby, thay đi em?
- Thôi mà Nam...
Duy Khánh ngượng nghịu, đỏ mặt trút bộ đồ tennis xuống rồi thay lên chiếc áo sơ mi lên. Chiếc áo cũ này của Nam vậy mà lại vừa khít với cậu.
Bùi Công Nam thầm nghĩ bây giờ mà có một dải ruy băng đen buộc quanh đôi mắt xinh đẹp của cậu, mà Duy Khánh lại chủ động thực hiện lại cái hành động quyến rũ như mèo vờn kia, bảo Nam ngay lập tức lên trời hái sao cũng được. Làm sao trên thế gian này có thể tồn tại một con người, vừa mới giây trước nũng nịu ngọt ngào như một quả đào chín, ngay giây sau liền có thể biến thành bộ dáng vừa đứng đắn vừa mê hoặc người khác đến vậy? Nam chưa bao giờ thấy mình đồng cảm với các vị quân chủ thời cổ đại đến vậy.
Hồng nhan hoạ thuỷ quả là không sai.
- Khánh, đừng có cắn môi nữa em.
Nam chuyển từ trạng thái vắt hai chân ngồi chéo quan sát cậu sang bế Khánh đặt lên giường. Nam chống tay lên giường, đặt Khánh ngồi ở giữa, bắt đầu phủ lên cơ thể cậu hằng hà sa số những nụ hôn khắp nơi. Nhưng những nụ hôn lần này của Nam cũng không giống như thường lệ, có vài chỗ đôi môi anh đi qua để lại những vết bớt đỏ nho nhỏ. Nam giống như đang dùng môi mình day day lên người Khánh, đánh dấu ở những nơi khó ai biết: xương quai xanh, bắp đùi trong, cổ chân...
Nam hạnh phúc ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra, không khỏi cảm thán vợ yêu của anh giống một hình tượng nào đó anh đã từng học qua nhưng nhất thời không nhớ ra.
À đúng rồi! Là thần vệ nữ.
- Khánh...
- Dạ?
- Em có biết em như thế này khiến anh mất kiểm soát lắm không? - Đôi môi Nam dừng lại trên vành tai của cậu. Duy Khánh run rẩy trong vòng tay Nam, cật lực bình ổn hơi thở. Cậu ậm ừ những âm thanh không rõ nghĩa, khiến Bùi Công Nam càng lấn tới, vừa bày tỏ chân thành lại vừa mang ý trêu chọc.
- Anh thích cảm giác có hơi em bện trong quần áo của anh.
Duy Khánh bật cười khúc khích, từ khi nào cậu thích nghe những lời sến sẩm thiếu nghiêm chỉnh này.
Tất cả là tại Nam! Tại Bùi Công Nam hết!
- Anh bỗng dưng nghiện cái này rồi Khánh. Nhắc mới nhớ, anh có chuẩn bị cho em một bất ngờ ở nhà.
- Một bất ngờ?
- Thì, anh mới đặt may cho em một tủ quần áo ở nhà. - Nam dùng ngón trỏ gạt đi mấy sợi tóc mai đang dính chặt trên khuôn mặt Khánh, liếm môi đầy ý tứ. - Về Sài Gòn đi em khắc sẽ biết.
- Tuy rằng anh rất muốn làm cái gì đó với em ở đây, nhưng mà... - Nam tặc lưỡi hướng mắt về phía cửa. - Trong nhà còn có mẹ, anh không muốn mình ồn ào.
Biểu cảm lộn xộn trên gương mặt Duy Khánh đã phần nào giải thích cho những suy nghĩ trong lòng cậu. Bùi Công Nam đúng là một kẻ đầy mâu thuẫn, thích châm lửa nhưng luôn tỏ ra mình vô can. Nếu không muốn dẫn đến kết quả đó thì từ nãy đến giờ anh ta đang làm cái gì vậy? Rồi cả những dấu hôn này nữa. Cũng may trời mùa đông ẩm ướt khiến Duy Khánh ra đường phải mặc kín từ đầu đến chân.
Bùi Công Nam thích thú quan sát vẻ mặt lẫy hờn của em nhỏ, rồi vắt tay chân của Duy Khánh quanh người mình, bế thốc cậu dậy đi vệ sinh cá nhân. Anh muốn em bé của anh được anh yêu chiều bảo bọc, chân không cần phải chạm đất.
Trong lúc giặt khăn ấm lau người cho bé con, cứ mỗi khi lau xong bất cứ đâu, Nam đều dùng ngón cái miết miết ở đó.
- Em xinh lắm bé con.
- Trán xinh này.
- Mũi xinh này.
- Môi cũng yêu nốt.
Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Nam đều tràn đầy tình yêu thương, như một bản nhạc êm đềm, nhẹ nhàng, đầy sự trân trọng và bảo vệ. Duy Khánh biếng nhác dựa vào người Nam, tay nắm lấy mảnh áo đằng sau gáy anh, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được chăm sóc cộng với hít hà mùi dầu gội đầu trên tóc Nam khiến cậu rất nhanh chóng tiến vào cảm giác muốn nghỉ ngơi.
Nam bế em bé của mình ra, cẩn thận đặt cậu nằm xuống, đi tất và đắp chăn cho cậu. Ở dưới bếp thoang thoảng bốc lên mùi trầm hương nhàn nhạt, xen lẫn vào không khí. Chỉ một chút hương ấy cũng đủ để làm dịu lại những mệt mỏi của cả một ngày dài. Mùi thơm thanh thoát ấy nhẹ nhàng quấn lấy không gian, khiến những âm thanh ngoài kia như bị nhạt dần đi. Duy Khánh nằm gọn trong lòng Nam, vén một góc màn cửa đưa tay lên cảm nhận cái lạnh trên ô cửa sổ bởi từng giọt mưa xuân rơi lất phất, đối lập với cái nóng rẫy từ thân nhiệt của đối phương. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, cảm nhận rõ rệt sự an yên và che chở. Mưa rơi lất phất bên ngoài, những giọt mưa nhỏ bé như những hạt ngọc lăn dài trên mặt kính.
Nam cầm tay kéo tay cậu rút về cùng tiếng thì thầm khe khẽ: "Cẩn thận lạnh." rồi ôm cậu chặt hơn, như để che chở bé con của anh khỏi bất kỳ cơn gió lạnh nào từ ngoài kia. Hơi ấm từ cơ thể Nam dường như làm tan biến đi sự lạnh giá của mùa xuân, thay vào đó là một không gian tràn đầy yêu thương và che chở. Duy Khánh cảm nhận được sự vững chãi trong vòng tay của Nam, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Cảm giác này không chỉ là sự an toàn, mà là niềm tin, là sự đồng điệu trong tâm hồn.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và yên bình. Mỗi khoảnh khắc bên nhau là một sự kết nối chặt chẽ hơn bao giờ hết, nơi mà những bão giông ngoài kia không thể nào làm ảnh hưởng đến những trái tim đang tìm về nhau trong im lặng.
-- Hết --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top